Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

- Nghe lén...

.
.
.

Tiêu Chiến hùng hùng hổ hổ, ăn một cách nhanh nhất có thể để ra bên ngoài nghe lén xem Tố Loan cùng Tiêu Khánh Vân đang định làm gì với Vương Nhất Bác nhà cậu. Mặc dù trước khi rời khỏi phòng, bác Lý có dặn đi dặn lại không cho Tiêu Chiến rời khỏi phòng, để mọi chuyện cho Vương Nhất Bác xử lý thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không giấu được sự tò mò muốn ra bên ngoài thăm dò một chút

Vừa bước xuống cầu thang, Tiêu Chiến lén lút nấp phía sau chậu cây lớn đưa ánh mắt to tròn nhìn ngó xung quanh. Căn phòng khách hiện tại không có người chỉ có tiếng cười nói vang vọng ra từ phòng ăn mà thôi. Tiêu Chiến nhẹ bước chân di chuyển gần tới phòng ăn, lén lút nấp sau cây cột lớn, cố gắng nghe xem bên trong phòng ăn đang nói chuyện gì

Lúc này, Tiêu gia cùng Vương Nhất Bác vẫn chưa biết đến sự có mặt của Tiêu Chiến ở phía sau bức tường, bọn họ vẫn rất điềm nhiên ngồi nói chuyện rất tự nhiên. Suốt cả cuộc nói chuyện, người nói nhiều nhất chính là Tố Loan cùng Tiêu Khánh Vân. Tiêu Chí Thanh và Vương Nhất Bác chỉ ngồi cạnh nhau, nâng ly rượu với nhau vài lần

Mà Tố Loan cùng Tiêu Khánh Vân cứ đinh ninh rằng Tiêu Chiến hiện tại đã rất thất vọng về Vương Nhất Bác, cậu ta cuối cùng cũng bỏ đi triệt để xa lánh Vương chủ tịch nên mẹ con bọn họ cảm thấy vui vẻ ra mặt

Cuối cùng thì cơ hội để Tiêu Khánh Vân có thể tiếp cận, thậm chí còn có thể đi xa hơn với mối quan hệ cùng Vương Nhất Bác cũng đến. Nghĩ đến điều này thôi cũng làm cho mẹ con Tố Loan vui vẻ cười không ngậm được miệng rồi

- Chủ tịch Vương, thật không ngờ hôm nay gia đình chúng tôi có vinh hạnh được chủ tịch Vương mời tới nhà dùng bữa. Chắc hẳn chủ tịch có điều gì cần nói với chúng tôi có phải không?

Tố Loan không kiềm nén được sự hân hoan trong lòng nên nhanh chóng lên tiếng hỏi trước, dù sao bà cũng tin chắc Vương Nhất Bác sẽ chọn con gái bà làm vợ trong thời gian sắp tới mà thôi. Điều này bà có nghe qua Tiêu Khánh Vân khẳng định, Tiêu Khánh Vân đã được chủ tịch Vương mời đi ăn tối một lần, thái độ đối xử ân cần của chủ tịch Vương lúc đó làm cho Tiêu Khánh vân càng thêm tin rằng... chủ tịch Vương đã có suy nghĩ khác về cô. Cho nên mới nói, Tố Loan đã vui mừng đến mất ăn mất ngủ mấy ngày hôm nay rồi không phải sao

Mà chủ tịch Vương lại rất nhàn nhã, điềm nhiên dùng bữa cũng chẳng biểu lộ ra cảm xúc nào khác lạ, sau khi nghe câu hỏi của Tố Loan... hắn chỉ nhàn nhạt lên tiếng đáp lời

- Ngày hôm nay, tôi muốn mời vợ chồng Tiêu tổng và Tiêu tiểu thư đây một bữa cơm, sau đó còn có lời cần nói

Hắn dừng lại cầm ly rượu nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt của hắn quan sát ba khuôn mặt đang nhìn hắn như đang chờ đợi lời hắn nói tiếp theo kia có vẻ rất buồn cười, Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi cười mỉm rồi tiếp tục lên tiếng

- Cuối tuần sau, Vương gia có tổ chức tiệc để công bố một việc quan trọng, sự tham gia tất nhiên là có ông bà nội của tôi và vợ chồng cô Vương Tịnh Nhi, ngoài ra còn có vài khách mời quan trọng có quan hệ tốt trong việc làm ăn với Vương gia cũng đến dự. Tôi hi vọng đến lúc đó, gia đình Tiêu tổng có thể ghé đến. Đó cũng coi như là sự vinh hạnh của Vương gia

- Thật sao? Anh có chuyện quan trọng cần công bố sao? Việc quan trọng đó là gì thế? có thể gợi ý một chút có được không?

Trong lòng Tiêu Khánh Vân cảm thấy rất rộn rã, cô chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ lên tiếng việc hủy bỏ hôn ước với Tiêu Chiến. Nếu hắn đã có nhã ý mời cô cùng ba mẹ cô tới tham dự, ắt hẳn hắn đã cân nhắc với mối quan hệ với cô rồi đi. Càng nghĩ lại càng cảm thấy phấn khích không thôi. Tiêu Khánh Vân chẳng cần câu nệ mà tiến tới, ép sát vào người Vương Nhất Bác như chờ đợi câu trả lời từ hắn

Vương Nhất Bác khẽ nhích người né tránh, khuôn mặt lạnh nhạt không tỏ rõ cảm xúc nhìn Tiêu Khánh Vân

- Gợi ý? Ban đầu tôi định giữ bí mật cho đến lúc đó sẽ công bố thế nhưng nếu Tiêu tiểu thư đã quá tò mò, tôi có thể bật mí một chút... trong bữa tiệc đó, tôi sẽ công bố việc kết hôn của tôi. Và còn một số chuyện quan trọng khác

Tiêu Khánh Vân nghe Vương Nhất Bác nói những lời có vài phần ý giống suy nghĩ của mình thì vui mừng lắm, cô nở nụ cười thật tươi, thật đẹp định lên tiếng hỏi thêm điều gì nữa thế nhưng Tiêu Chí Thanh đã nhanh miệng hơn xen vào

- Chủ tịch Vương, tôi có điều muốn hỏi... con trai tôi, Tiêu Chiến hiện giờ đang ở đâu rồi? Sao không có thằng bé cùng ăn cơm với chúng ta lúc này

Tiêu Chí Thanh từ khi bước chân vào Vương gia, ông đã nhiều lần đưa ánh mắt tìm kiếm đứa con trai nhỏ của mình, kể từ lúc cậu về thăm nhà, dùng cơm rồi nhập viện, sau lần đó ông không còn gặp lại Tiêu Chiến. Ông có nghe qua Tố Loan cùng Tiêu Khánh Vân nói Tiêu Chiến đã bỏ đi rồi nhưng trong lòng ông chưa bao giờ tin cậu thật sự sẽ làm như vậy. Đứa con trai nhỏ có phần ngây thơ ngốc nghếch đó của ông, lúc nào ông cũng cảm thấy rất có lỗi với cậu, việc chấp nhận tới Vương gia lần này cũng là do ông muốn xác minh thử xem Tiêu Chiến có thật sự bỏ đi như lời Tiêu Khánh Vân nói, nếu như là không phải thì cũng thật tốt, ông muốn gặp Tiêu Chiến chỉ để nói với con trai nhỏ của mình một lời xin lỗi mà thôi

Thế nhưng từ lúc vào Vương gia cho đến bây giờ, ngay cả bóng dáng nhỏ của cậu... ông cũng không thấy. Đắn đo lắm, Tiêu Chí Thanh mới thốt ra lời này để hỏi Vương Nhất Bác

Tố Loan đưa đôi mắt sắc lạnh lườm qua chồng mình, bà không hài lòng với câu hỏi của Tiêu Chí Thanh là mấy, vì sao trong không khí đang rất vui vẻ như vậy mà chồng bà lại thốt ra lời đó kia chứ

- Ông bị làm sao vậy? Không khí đang rất vui vẻ tự nhiên ông nhắc tới Tiêu Chiến làm gì?

- Bà im đi, dù sao Tiêu Chiến cũng là con trai của tôi. Người làm cha như tôi muốn biết đến tung tích của con trai mình cũng là sai trái sao?

- Đúng là không sai trái nhưng hiện tại với không khí này thì không hề hợp lẽ

- Có gì mà không hợp lẽ?

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn im lặng, sau khi nghe câu hỏi cùng lời đối đáp không hài lòng của vợ chồng Tiêu tổng, hắn lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang, bỏ qua lời của Tố Loan, Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chí Thanh, lên tiếng

- Tiêu tổng còn quan tâm đến con trai nhỏ của mình sao?

Tiêu Chí Thanh đang hậm hực không hài lòng với thái độ coi thường mình của Tố Loan trước mặt chủ tịch Vương, sau khi nghe câu hỏi của Vương Nhất Bác, ông nhanh chóng lấy lại cảm xúc, ông quay đầu nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu

- Tôi... tôi không tin con trai của tôi bỏ đi dễ dàng như vậy. Hiện tại vì không biết tung tích của thằng bé nên tôi rất lo lắng, không biết chủ tịch Vương có biết Tiêu Chiến đang ở đâu hay không?

- Tôi không biết, nếu cậu ta đã muốn bỏ đi... tôi sẽ không tìm kiếm

- Là vậy sao?

Tiêu Chí Thanh nghe được câu trả lời của hắn, khuôn mặt có vẻ trầm xuống, ông im lặng cúi đầu cầm lên ly rượu vang đỏ đưa lên môi nhấp cạn, ông không còn quan tâm đến cuộc nói chuyện trên bàn ăn nữa. Tất cả đều rất vô vị

Tố Loan liếc mắt lườm Tiêu Chí Thanh một cái rồi mới quay qua nhìn Vương Nhất Bác vui vẻ lên tiếng

- Đừng nhắc đến chuyện không vui nữa. Chủ tịch Vương cứ dùng bữa đi

Vương Nhất Bác chỉ khẽ gật đầu, bữa cơm trưa hôm đó chỉ có tiếng nói chuyện vui vẻ của hai mẹ con Tố Loan, lâu lâu còn chen vào tiếng ậm ừ không rõ cảm xúc của Tiêu tổng và Vương Nhất Bác mà thôi

Phía sau bức tường, Tiêu Chiến lén lút đưa đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chí Thanh, vành mắt có chút phiếm hồng, nhìn được một lúc, cậu dứt khoát quay người rời khỏi nơi đây trở về phòng của cậu và Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến nằm trên giường, vùi người trong chăn khẽ mân mê chiếc điện thoại trong tay, cảm xúc hiện tại của cậu rất phức tạp, dù sao trong lòng cậu... Tiêu Chí Thanh đã từng đối xử với cậu rất tốt, từng nhiều lần đứng ra nói đỡ cho cậu. Việc công khai đoạn ghi âm này không biết có ảnh hưởng nhiều đến Tiêu gia hay không? Danh dự lẫn sự nghiệp có thể sẽ mất hết có đúng không? Tiêu Chiến khó xử nằm yên khẽ rơi nước mắt khó xử...

-----

Sau bữa cơm trưa, vợ chồng Tiêu Chí Thanh ngồi uống trà nói chuyện được một lúc liền lục đục kéo nhau trở về nhà, riêng chỉ có Tiêu Khánh Vân không muốn rời đi làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất phiền phức. Hắn phải viện lý do bản thân còn việc bận rồi đuổi khéo cô vài lần, lúc này Tiêu Khánh Vân mới không tình nguyện mà theo chân ba mẹ của mình về nhà

Vương Nhất Bác lắc đầu ngao ngán rồi cứ thế trở về phòng của mình.

Chuyện này sớm sẽ kết thúc thôi. Công bằng lần này... hắn sẽ dùng mọi cách dành lại cho Tiêu Chiến nhà hắn

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com