Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

- Tiêu Nghiên Dương trở về...

.
.
.

Sáng nay, đại minh tinh Vương Nhất Bác phải nhập đoàn làm phim để quay cho xong một cảnh cuối cùng, buổi chiều Vương Nhất Bác còn phải qua studio chụp hình quảng cáo cho công ty thời trang và dĩ nhiên Tiêu quản gia cũng được theo chân cậu chủ nhà mình mọi lúc mọi nơi

Tiêu quản gia có một đặc cách khác xa những quản gia khác, đó là cậu được theo bước chân cậu chủ nhà mình đi làm, Tiêu Chiến rất hớn hở với niềm vui mỗi ngày là được tiếp xúc với những thứ mới mẻ, được ra bên ngoài đi đó đi đây và đặc biệt hơn là Tiêu quản gia không cần phải đụng tay đụng chân làm bất cứ việc gì cả... đó là điều mà Vương Nhất Bác rất đau đầu, bản tính Tiêu Chiến khá là vô tư nên anh cũng không muốn ép buộc cậu làm những gì mà cậu không muốn

- Trợ lý Vu Bân, quản gia Tiêu đâu rồi?

- Lúc nãy tôi thấy cậu ta chạy qua tổ phục trang với mấy chị gái bên đó

Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu ta chạy qua đó làm gì không biết nữa

- Anh gọi cậu ta về đây cho em. Chưa có quản gia nào mà đi theo chủ nhân của mình rồi bỏ mặc chủ nhân muốn làm gì thì làm, bản thân cứ đi chơi vui vẻ như thế

Vu Bân gật gù đã hiểu, y nhanh chóng cất bước rời đi, tìm đến tổ phục trang kéo con thỏ ham chơi về cho đại minh tinh nhà mình nếu không y sẽ bị đại minh tinh cằn nhằn đến chóng mặt

———

Bên tổ phục trang lúc này

Tiêu quản gia đang được vây quanh bởi các tỷ tỷ xinh đẹp

- Tiêu Chiến, cậu ăn đi, chắc là cậu đói bụng lắm rồi a~

- Em cảm ơn chị Hàn Vân

Tiêu Chiến nhận đồ ăn, nước trái cây từ mấy chị bên tổ trang phục, cậu tươi cười tít mắt để lộ cặp răng thỏ trắng xinh cùng má lúng đồng tiền khả ái làm ai nấy nhìn vào đều muốn cưng chiều một phen.

Từ khi đại minh tinh Vương Nhất Bác đưa quản gia của mình đi làm, mấy chị gái trong đoàn cứ xum xoe vây lấy bảo bối khả ái lúc nào cũng cười tươi kia, ánh mắt to tròn đen láy của cậu làm mấy chị gái chết mê chết mệt nha, không thèm quan tâm đến đại minh tinh Vương Nhất Bác nữa, Vương ảnh đế đứng trên cao không ai có thể với tới được nhưng quản gia Tiêu thì khác nha, cậu vừa khả ái lại rất hay cười, chị gái nào may mắn có thể đón bé thỏ về mà cưng chiều một phen, phải lấy lòng cho bằng được quản gia Tiêu

- Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tìm cậu

Tiêu Chiến đang rất vui vẻ nhận đồ ăn vặt của mấy chị gái thì nghe tiếng trợ lý Vu Bân đang gọi mình ở phía sau làm cậu có chút mất hứng, cậu dẩu môi hỏi lại

- Gọi tôi làm gì kia chứ, đang vui mà.

- Cậu cứ về gặp Vương minh tinh đi, nhanh lên... cậu ta cứ cằn nhằn tôi vì cậu không đó biết chưa hả?

Tiêu Chiến ủy khuất nhìn mấy chị gái, cậu phải trở về vơi cậu chủ nhà mình rồi nha, không muốn đi đâu nhưng cũng không dám cãi, làm thân ăn nhờ ở đậu phải phục tùng mà nghe lời đại minh tinh nhà mình

- Chiến Chiến, rảnh rỗi cứ chạy qua đây chơi với tỷ nha

-Dạ, tạm biệt tỷ tỷ

Cậu quay bước lẽo đẽo theo sau trợ lý Vu Bân, môi bĩu ra giận dỗi, bước chân dẫm mạnh xuống đường làm ai nhìn vào cũng thấy buồn cười, đúng là quản gia nhà minh tinh không trật đi đâu được, thái độ như vậy là không muốn về đây mà

Đứng trước mặt đại minh tinh Vương Nhất Bác, quản gia Tiêu mặt mày không vui, cậu ìu xìu không thèm nhìn anh làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào có chút buồn cười nhưng vẫn phải nghiêm nghị dạy dỗ con thỏ nhỏ ham chơi này một chút

- Tiêu Chiến, cậu là gì của tôi? Có nhớ không?

- Là quản gia a~

Có như vậy mà cũng hỏi, Tiêu quản gia lầm bầm trong miệng mình

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn con thỏ nhỏ trước mắt trầm giọng chất vấn

- Cậu biết mình là quản gia của tôi mà dám bỏ mặc chủ nhân của mình để đi chơi quên lối về như vậy sao?

- Hứ, ở đó vui hơn ở đây thì tôi đi thôi mà

- Tiêu Chiến, tôi có thể để cậu qua đó chơi với một điều kiện có chịu không?

Tiêu Chiến khi nghe cậu chủ nhà mình cho phép mình qua bên tổ phục trang chơi làm ánh mắt cậu lấp lánh ánh lên niềm chờ mong cùng háo hức

- Điều kiện gì vậy cậu chủ?

- Nghỉ việc đi rồi muốn đi đâu thì đi

- Cậu chủ à, tôi sai rồi nha, tôi sẽ không bỏ mặc cậu chủ để đi chơi nữa đâu, đừng đuổi việc tôi mà... huhu

Tiêu - ăn - vạ - Chiến online. Gì chứ bị đuổi việc là cậu xác định lang thang ngoài đường luôn nha.

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn con thỏ nhỏ trước mắt, thái độ đúng là đáng yêu mà nhưng anh cũng không được dễ dãi với cậu

Trợ lý Vu Bân đứng bên cạnh đưa tay khều áo đại minh tinh nhà mình

- Vương Nhất Bác, nhìn đi... ai tới thăm cậu kìa

Vương Nhất Bác nhíu mày quay đầu lại nhìn theo hướng tay của trợ lý Vu Bân

Người đang kiêu sa bước vào không ai khác chính là Nghiên Dương, người trong mộng của Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác vui mừng hớn hở, trên môi nở một nụ cười rất tươi

Tiêu quản gia nhìn thấy cậu chủ nhà mình cười tươi như thế làm cậu thất kinh, ai có thể làm cho đại minh tinh mặt lạnh nhà mình có thể nở nụ cười tươi đến như vậy. Tiêu quản gia cũng nhanh chóng nhìn ra hướng cửa ra vào, cậu đứng hình, đầu óc trì trệ không thông

- Chị Nghiên Dương...

Chết rồi chết rồi... phải trốn mới được nếu không cậu sẽ bị chị đại bắt về tẩn cho một trận thì chỉ có chết mà thôi

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ... cậu liền muốn đánh bài chuồn ngay bây giờ, nhưng chuồn đi bằng cách nào cậu vẫn chưa nghĩ ra, nếu bây giờ cậu bỏ trốn có khi nào Vương minh tinh sẽ đuổi việc luôn không, thật khó xử mà.

Đúng lúc Tiêu Chiến thấy cái nón kết cùng cặp kính đen của cậu chủ nhà mình đang nằm trên túi đựng đồ, cậu nhanh chóng với lấy cặp kính đeo vào mắt, đội mũ lưỡi trai lên đầu, Tiêu Chiến trông thấy áo khoác của Vương Nhất Bác đang treo trên ghế cậu cũng nhanh chóng với lấy mặc vào. Chiếc áo rộng thùng thình như vậy, hi vọng không bị chị đại phát hiện nha

- Vương Nhất Bác đã lâu không gặp

- Chị Nghiên Dương

Vương Nhất Bác nhanh chóng bước tới ôm lấy Nghiên Dương vui mừng. Nghiên Dương chính là mối tình đầu của Vương Nhất Bác, trước đây cả hai có quen nhau được một năm sau đó vì một chút mâu thuẫn mà cả hai đã cự cãi một trận thật lớn rồi đường ai nấy đi ngay sau đó. Thời gian chia tay nhau, Nghiên Dương đã qua Mỹ phát triển sự nghiệp làm nhà thiết kế thời trang còn Vương Nhất Bác ở đây vẫn là một nghệ sĩ có tên tuổi. Hiện tại anh đã là đại minh tinh nổi tiếng khắp cả nước.

Một năm trước đây, Nghiên Dương có liên lạc lại với Vương Nhất Bác và mong muốn cả hai sẽ là bạn bè tốt của nhau nên anh đã đồng ý với lời đề nghị đó, giờ thì chị ấy đã về rồi, lần này Vương Nhất Bác muốn nắm lấy cơ hội để bày tỏ tình cảm lại với cô, anh mong muốn sẽ nối lại mối tình đã qua với Nghiên Dương

Vương Nhất Bác buông người Nghiên Dương ra, ánh mắt lấp lánh nhìn cô gái trước mặt

- Chị về lúc nào, sao không gọi cho em qua đón?

- Không cần đâu, chị tự về được, sắp tới chị có tổ chức một show thời trang, hi vọng lúc đó em...

- Em sẽ tham gia - Vương Nhất Bác khẳng định chắc nịch

- Ừm... cảm ơn em

- Chị định về đây bao lâu thì quay lại Mỹ?

- Có thể là chị sẽ ở đây luôn đó Nhất Bác

Vương Nhất Bác vui mừng khi nghe Nghiên Dương nói sẽ ở lại luôn, vậy thì cơ hội nối lại tình xưa của anh sẽ thành công rất lớn không phải sao?

Nghiên Dương đang nói chuyện với Vương Nhất Bác bỗng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng sau lưng Nhất Bác, Nghiên Dương nghiêng đầu nhìn thật kĩ, ánh mắt tò mò cứ đặt trên thân ảnh đó

Tiêu Chiến cảm thấy chị đại đang nhìn mình chăm chú, trong lòng cậu run sợ không thể tả, hi vọng là chị đại đừng phát hiện ra mình, trong lòng Tiêu Chiến đã rối loạn cào cào, Tiêu Chiến không ngừng lẩm nhẩm cầu xin trời ơi thương xót, cầu xin ông trời rộng lượng thương tình cứu cậu lần này đừng để chị ấy nhận ra con, Tiêu Chiến trốn tránh ánh nhìn của chị đại không dám nhìn thẳng

- Vương Nhất Bác, chị thấy cậu ta rất quen nha. Đó là ai?

Vương Nhất Bác nhìn thấy Nghiên Dương cứ nhìn chằm chằm về phía sau mình, còn thắc mắc đó là ai làm cho anh có chút tò mò mà quay mặt lại liền trông thấy Tiêu Chiến cứ như ninja, cậu ta đang làm trò gì vậy không biết, sao lại đội mũ mang kính của anh lại còn mang luôn áo khoác của mình nữa, hành động lén lút như muốn đi làm việc xấu như thế làm Vương Nhất Bác có chút khó hiểu

- Quản gia, lại đây

Tiêu Chiến giật thót mình khi nghe cậu chủ đang gọi mình, cậu đi nghiêng nghiêng không dám đi thẳng, núp phía sau lưng cậu chủ

Vương Nhất Bác trông thấy cậu e dè đứng đằng sau mình thì lại nghĩ cậu sợ gặp người lạ thế nên anh cũng nhanh chóng giới thiệu

- Đây là quản gia Tiêu, người giúp việc của nhà em

- Quản gia Tiêu sao?

Tiêu Nghiên Dương dùng ánh mắt khó hiểu hỏi lại Vương Nhất Bác

Anh gật đầu xác nhận lại với Nghiên Dương. Cô nhanh chóng đẩy Vương Nhất Bác sang một bên, bước tới bên cạnh quản gia Tiêu... Tiêu Chiến nhắm mắt rụt người chuẩn bị chờ bị phát hiện

- Quản gia Tiêu, tại sao cậu ta lại mặc đồ của cậu vậy Nhất Bác?

- À... haha

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy rất khó hiểu, không biết Tiêu Chiến đang giở trò gì?

Tiêu Nghiên Dương cũng chưa muốn buông tha cho Tiêu quản gia. Cô nhìn Tiêu quản gia chằm chằm

- Cậu có muốn làm người mẫu sắp tới cho show thời trang của tôi hay không?

- Tiêu quản gia: ???

- Vương Nhất Bác: ???

.
.
.

./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com