Chương 9: Đường Thục Khó Đi (1)
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến leo núi Hoa Sơn từ đỉnh phía tây, chỉ mất bảy ngày để lên được tới đỉnh. Đây chắc chắn là một trong ba kỷ lục nhanh nhất trong lịch sử leo đôi của núi Hoa Sơn.
Người ta thường nói "Tây Nhạc quy lai, bất khán sơn*" tầm nhìn từ đỉnh núi Hoa Sơn quả nhiên không tầm thường. Họ chỉ mất một ít thời gian để thu dây thừng, tháo bỏ trang bị và dây an toàn trên người, rồi cùng nhau ngồi nghỉ bên rìa vách đá một lúc.
(*Đã đến Tây Nhạc thì sẽ không còn muốn nhìn ngắm núi non nơi nào khác nửa. Người Trung Quốc có câu “五岳归来不看山,黄山归来不看岳” Ý chỉ ở Trung Quốc có 5 ngọn núi (Ngũ nhạc) thuộc 5 hướng Đông - Tây - Nam - Bắc - Trung là cảnh sắc đẹp nhất. Tây Nhạc cũng là Hoa Sơn nha)
Mặt trời lúc này đang lặn dần, tỏa ra ánh sáng màu cam có hơi chói khiến Vương Nhất Bác phải nheo mắt lại.
"Ngắm mặt trời lặn suốt bảy ngày, mỗi ngày đều không giống nhau."
Tiêu Chiến cười khẽ: "Quả thực là vậy."
Anh lại ném cho Vương Nhất Bác một viên kẹo, tự mình cũng ăn một viên, sau đó nhíu mày.
“Thế nào?” Vương Nhất Bác hỏi anh.
“Ngọt phát ngấy.” Tiêu Chiến cuối cùng vẫn phải nhả viên kẹo ra.
Vương Nhất Bác phồng má cười anh: “Thảm quá, không hưởng thụ nổi à.”
Cảnh hoàng hôn này tuy chóng vánh nhưng lại trọn vẹn, phía tây là một chân trời rộng lớn. Nhìn về phía núi, rồi lại ngước lên bầu trời, đầu óc trở nên mơ hồ trống rỗng, lúc này hai người mới cảm thấy mệt mỏi. Những vết xước trên mu bàn tay và ngón tay dần hơi đau, còn tay chân thì tê dại.
Sau khi các du khách phía sau ngắm hoàng hôn xong thì mới để ý đến hai người, dường như là người vừa leo núi lên. Họ không khỏi bắt đầu tụ tập và bàn tán. Vương Nhất Bác quay lại nhìn, lúc này tiếng xì xào của đám đông mới nhỏ dần đi.
Cậu quay lại hỏi nhỏ Tiêu Chiến: “Trời sắp tối rồi, ở lại đây ngủ trong túi ngủ hay là xuống núi?”
“Vất vả lắm mới lên được đây, vừa ngồi có chút mà đã muốn xuống à?” Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười: “Không muốn.” Sau đó cậu mở balo ra vì đói.
Tiêu Chiến liền đè lại nguyên liệu và cái nồi nhỏ mà Vương Nhất Bác vừa bỏ ra, nhướn mày nói: “Nấu cháo Bát Bảo làm gì, giờ chúng ta đã đến chỗ có người rồi, tôi dẫn cậu đi ăn thịt.”
Anh khoác ba lô, vác một bộ dây leo lên vai, len lỏi qua đám đông, còn Vương Nhất Bác vác bộ dây còn lại, theo sát phía sau.
Khách sạn nhỏ trên đỉnh Tây Phong cũng chỉ ở mức bình dân, họ thuê một phòng tiêu chuẩn với hai giường khá hẹp, ga trải giường có vẻ không sạch lắm, nhưng có bình đun nước và phòng tắm, dù sao cũng xa xỉ hơn so với mấy ngày trước ngủ trong túi ngủ trên vách đá. Tiêu Chiến đã gọi vài món trong nhà hàng, nào là bún thịt dê, thịt bò khô xé sợi, bánh kẹp thịt heo kho, rau dại, đậu phụ lạnh, mì hoành thánh, nhưng nhìn thế nào cũng thấy thiếu thiếu.
Vương Nhất Bác thì không cảm thấy thế, ngay khi món đậu phụ lạnh được mang lên cậu đã gắp vơi đi nửa đĩa.
Tiêu Chiến lấy hai cốc trà để rót nước nóng, nhưng bình thủy đã cạn nên anh tiến vào bếp, tự nhiên như ở nhà, cứ như đang ở với Đại Tả vậy, chẳng coi mình là người ngoài. Thật tiếc là Hoa Sơn không phải là Dương Sóc, anh bị yêu cầu ra ngoài.
Nhân viên phục vụ đến rót thêm nước nóng cho họ, Tiêu Chiến tiện thể gọi thêm một ít quả hồng.
Mặc dù nhân viên phục vụ nói là trong thực đơn không có món đó, nhưng Tiêu Chiến cứ khăng khăng là có, vì anh vừa thấy người giao hàng mang một túi vào bếp. Nhân viên giải thích rằng đó là hàng đặt riêng cho chủ quán, không bán cho khách. Tiêu Chiến nói: “Thế thì cho hai quả đi, không cho thì không hay đâu.” Rồi bắt ép người ta cho mình hai quả hồng.
Hiện tại là mùa của quả hồng, những quả hồng nhỏ xinh, nếu chín quá thì dễ bị mềm nhũn khi chạm vào.
Anh đẩy một quả về phía Vương Nhất Bác: “Đây là món tráng miệng hôm nay của cậu.”
Hai ngón tay của Vương Nhất Bác kẹp một quả hồng đưa lên miệng: “Mỗi người một quả thôi.”
“Tôi thấy nó ngọt quá.” Tiêu Chiến đẩy nửa đĩa đậu phụ lạnh còn lại về phía mình rồi ăn hết sạch.
Mấy ngày trước, khi ở vách đá anh không dám ăn nhiều, nhưng giờ đã chinh phục được đỉnh núi, tạm thời không còn áp lực gì trong thời gian ngắn, vậy nên mấy món thịt trên bàn đều bị bọn họ ăn gần hết. Khi đã ăn gần xong, Tiêu Chiến đột nhiên cắn đầu đũa hỏi Vương Nhất Bác: “Có cảm giác thành tựu không?”
Vương Nhất Bác nghĩ một lát rồi trả lời: “Có chứ.”
Tiêu Chiến mặt xị ra: “Hỏng rồi, chẳng có cảm giác thành tựu gì cả. Leo suốt bảy ngày, cậu còn chẳng có chút cảm xúc nào.”
Vương Nhất Bác cười, gắp miếng thịt bò cuối cùng bỏ vào đĩa của Tiêu Chiến: “Có cảm xúc đấy chứ, tôi đâu phải khúc gỗ. Thịt bò ngon lắm.”
Cậu tiếp tục nói: “Khi mới lên đến đỉnh, tôi cũng khá hào hứng.”
Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ, định cốc vào đầu Vương Nhất Bác, nhưng cậu phản xạ né đi, cuối cùng vẫn bị Tiêu Chiến cốc trúng.
“Làm gì thế?”
Tiêu Chiến nói: “Tôi muốn xem xem cái thân hình hạt hạnh nhân của cậu có phải là bị chó gặm mất rồi không.”
Vương Nhất Bác mới tránh khỏi: “Bị anh ăn mất đấy.”
Tắm trên đỉnh Hoa Sơn thật sự là một cực hình, nước không ổn định, nóng lạnh khó điều chỉnh, bọt xà phòng dính đầy người, tắm xong mệt muốn chết, thà không tắm còn hơn. Tiêu Chiến tắm xong trước, còn phải đun nước một lúc lâu mới tới lượt Vương Nhất Bác vào, lúc này hơi nước trong phòng tắm đã bốc lên mờ mịt. Gương bị phủ sương, chỉ có một chỗ nhỏ được lau sạch. Vương Nhất Bác cảm thấy thích thú, Tiêu Chiến tắm xong mà vẫn soi gương nữa sao?
Cậu chùi sạch chỗ đó một lần nữa rồi nhìn vào gương, cảm thấy da dẻ của mình sau vài ngày leo núi Hoa Sơn hơi sạm đi một chút, nhưng không sao cả.
Trong khi tắm, cậu lại nghĩ về Tiêu Chiến.
Người này, nói sao nhỉ.
Lúc ở Ma Cao thì nằm phòng tổng thống sang trọng của Lisboa, ngâm bồn tắm, tiêu tiền như nước, uống rượu vang rồi say khướt. Quay về Dương Sóc thì lại sống trong chiếc xe RV chật hẹp, còn không rộng bằng phòng tắm của Lisboa, tắm trong phòng tắm công cộng của trại, lột đồ ra là lộ ngay sáu múi cơ bụng rõ ràng. Giờ lại ở khách sạn nhỏ chỉ tầm trăm tệ này, tắm xong còn phải nhìn gương. Không biết nên nói anh thô hay tinh tế.
Vương Nhất Bác nhìn thấy trong thùng rác có một vỏ gói kem dưỡng da trẻ em, sản phẩm đến từ Dương Sóc đã bị dùng hết sạch, tự hỏi với đôi chân đầy lông của Tiêu Chiến thì cần thiết phải dùng nhiều như vậy sao?
Vương Nhất Bác nói vọng ra ngoài: “Tôi cũng muốn bôi.”
Tiêu Chiến uể oải đáp lại: “Chờ chút.” Rồi ra ngoài, mua cho cậu một gói mới ở quầy lễ tân.
Thật ra Tiêu Chiến cũng hơi bất ngờ, dù sao Vương Nhất Bác cũng là sinh viên đại học chính quy, thế mà lại bị anh kéo vào con đường này? Anh luôn cố gắng thử thách giới hạn của Vương Nhất Bác: Từ xe RV ở Dương Sơn, lều ngủ ở Everest, đến túi ngủ treo ở Hoa Sơn, muốn biết cậu nhóc này sẽ trụ được đến đâu, không ngờ cậu vẫn chịu đựng được mà không có lấy một tiếng cằn nhằn.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cúi đầu mỉm cười. Vương Nhất Bác là người mà anh cược được ở Ma Cao, vận may đến rồi thì chẳng có cách nào ngăn lại được.
Trên núi trời lạnh, chăn lại mỏng, nhưng không thể không bật điều hòa vì đến đêm gió nóng lại thổi vào, mùi Dương Sơn ngập tràn khắp phòng, ai không biết còn tưởng như có hai cô gái đang ngủ trong phòng. Vương Nhất Bác giữa đêm khát nước, bước xuống giường uống nước mà không mang dép, chân trần bước trên sàn phát ra tiếng lạch bạch.
Tiêu Chiến cũng tỉnh theo, mắt còn chưa mở đã nói: “Chắc giờ này ngắm sao đẹp lắm, có muốn ra ngoài xem không?”
Vương Nhất Bác đồng ý, lập tức quấn chăn đi ra ngoài, áo khoác cũng không mặc.
Cậu ngắm sao năm phút, rồi quay vào kéo Tiêu Chiến - người chuẩn bị tiếp tục say giấc ra ngoài.
Bầu trời đầy sao ở vùng Tây Bắc đẹp đến mức khiến người ta không lỡ quay lại ngủ. Gió thổi qua, cả hai quấn chặt chăn hơn, phả ra thứ hương thơm khiến Vương Nhất Bác phải hít hít mũi vài lần, ghé sát bên cổ Tiêu Chiến nói: “Anh thật thơm.”
Tiêu Chiến nghe thế, trong lòng cũng vui vẻ.
“Cậu cũng có mùi này mà.”
“Nhưng tôi không ngửi được mình, chỉ ngửi được anh thôi.”
Vương Nhất Bác giống như một chú chó, lại gần ngửi thêm vài lần nữa khiến Tiêu Chiến cười phá lên.
“Lâu lắm rồi tôi không thấy nhiều sao như vậy, hồi nhỏ về quê ông nội cũng vậy.”
“Ông nội cậu ở đâu? Tôi có thể cùng cậu về thăm.”
Tiêu Chiến không hiểu sao lại nảy ra ý tưởng kỳ lạ này. Vương Nhất Bác đã theo anh suốt mấy tháng, nhưng cậu chưa bao giờ nhắc đến gia đình mình, chỉ cần Tiêu Chiến không hỏi, Vương Nhất Bác cũng sẽ không nói. Nhưng thật ra không phải Tiêu Chiến không muốn tìm hiểu, mà là anh sợ phá vỡ sự cân bằng của mối quan hệ không hỏi thăm này.
“Ông tôi mất rồi, bà cũng mất luôn, ở quê không còn ai thân thích.” Vương Nhất Bác nói.
“Bố mẹ cậu thì sao?”
“Ly thân, mỗi người một nơi. Tôi cũng chẳng rõ giờ họ đang ở đâu, từ khi lên trung học thì cơ bản không liên lạc.”
“Tình cảm của bố mẹ cậu không tốt à?”
“Cũng không thể nói là không tốt, chắc chỉ là không có tình cảm gì đặc biệt.”
“Ồ.”
Tiêu Chiến không hỏi thêm nữa, chỉ nói: “Tôi vẫn muốn xem sao ở quê cậu, dù sao cũng chẳng bận việc gì, dẫn tôi đi loanh quanh đi.”
Vương Nhất Bác ngước nhìn trời: “Đại khái cũng giống thế này.” Cậu chăm chú nhìn ngắm màn đêm, không để ý đến việc Tiêu Chiến lại liếc nhìn mình một lượt.
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra: “Quê cậu ở đâu?”
“Muốn đi thật à?”
“Thật, sao tôi phải đùa cậu?”
Có lẽ vì đã là nửa đêm nên Tiêu Chiến nói chậm hơn bình thường, giọng mũi cũng nặng hơn, Vương Nhất Bác quay sang, nhìn thấy nét mặt như có điều muốn nói của anh.
Hai người mặt đối mặt, dù không cần thiết nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt đối phương một lúc.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác cảm thấy ngại trước. Cậu gãi đầu nói: “Đồng Xuyên.”
Tiêu Chiến tra bản đồ: “Gần thế à? Cậu là người Thiểm Tây sao?”
“Cũng không hẳn, từ nhỏ đến lớn chỉ về đó hai ba lần thôi.”
“Vậy cậu lớn lên ở đâu, Vương Nhất Bác?”
“Nhiều nơi lắm, bố mẹ tôi làm ăn chung, thường xuyên chuyển nhà, tôi theo họ chuyển trường khắp nơi, chưa bao giờ học đủ một năm, cũng đi qua rất nhiều thành phố. Khi tôi lên trung học thì họ ly thân, mỗi người một hướng, không ai quản tôi nữa.”
“Vậy sao, cuộc sống bấp bênh thật.”
“Không đâu, anh không thấy tôi sướng à?” Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến cười khúc khích: “Hiểu mà, tôi cũng gần giống cậu, hồi nhỏ theo ba đi khắp nơi, sau này ông ấy tái hôn, tôi nhân cơ hội đó lập tức dọn ra ngoài sống luôn.”
“Tốt rồi.” Vương Nhất Bác nói: “Tôi cũng thấy việc anh dọn ra ngoài là đúng.”
Trời gần ló rạng, đỉnh Tây Bắc không phải là nơi lý tưởng để ngắm bình minh, hai người lại quấn chăn trở về giường, hẹn sẽ đi Đồng Xuyên khi trời sáng.
Đồng Xuyên cách Tây An chỉ một giờ lái xe. Họ quay lại khu cắm trại ở Tây An lấy lại chiếc RV, rồi chạy thẳng đến vùng ngoại ô Đồng Xuyên. Vương Nhất Bác trông như lần đầu trở về nơi này, chỗ nào cũng không nhận ra.
Ngày bé khi còn ở cùng ông đã là câu chuyện xưa cũ rồi. Cậu chẳng nhớ nổi ông ở làng nào, đường đi cũng không rõ, thậm chí hình dáng của ông cậu cũng mơ hồ.
Tiêu Chiến bảo cậu nói ra một đặc điểm gì đó để dò đường, phải lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới mơ hồ nhớ ra một điều: “Dọc đường làng đi lên núi phía sau, hình như có thác nước.”
“Được rồi!”
Tiêu Chiến như nhận được từ khóa mở khóa quan trọng để vượt qua trò chơi, suốt dọc đường đều hạ cửa sổ hỏi người dân đường đến thác nước Đồng Xuyên.
Anh hỏi không đầu không đuôi, người ta cũng không biết trả lời thế nào, đi rất nhiều đường sai, cuối cùng cũng tìm được một thác nước, không đẹp lắm nhưng nước khá dồi dào.
Hai người nhìn thác nước một lúc, tiếng nước chảy như sấm, Tiêu Chiến nói: “Đi, xem nhà cậu nào.”
Họ men theo con đường đất gần thác nước xuống dốc, đi qua vài ngôi làng, Vương Nhất Bác khó xác định làng được nào là nhà mình, các làng trông giống nhau, đều lạ lẫm. Cả hai đều có chút thất vọng.
“Thôi thì coi như tôi là Tôn Ngộ Không chui ra từ thác nước đi.” Vương Nhất Bác an ủi Tiêu Chiến, cũng là an ủi chính mình.
Tiêu Chiến chuyển hướng đi: “Tôi chưa từng thấy Tôn Ngộ Không nào thích ăn kẹo như cậu.”
"Sao nào, ăn kẹo thì không thành Phật được à?"
“Thế mà cậu còn muốn thành Phật à?”
“Không muốn, tôi là người phàm. Giờ chúng ta đi đâu tiếp đây?”
“Đi hướng Tây Nam.” Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác nhíu mày nghi ngờ, Tiêu Chiến khẽ cười: “Thả lỏng đi, chúng ta không phải từ Đông Thổ Đại Đường đi Tây Thiên thỉnh kinh đâu.”
“Sư phụ?”
"Sư phụ dẫn cậu đến Thành Đô ăn uống thả ga trước, sau đó đi về phía tây Tứ Xuyên, cậu biết núi Cống Ca không?"
Tiêu Chiến đeo kính râm, liếc thấy Vương Nhất Bác đang xem bản đồ.
Núi tuyết Gonggar, với hơn 45 đỉnh núi cao trên 6000 mét, đỉnh chính nằm ở giữa dãy núi, thi thoảng lộ ra lớp đá hoa cương, phần lớn đều bị băng tuyết bao phủ, được mệnh danh là “Vua của dãy núi Thục.”
“Đưa cậu trải nghiệm kiểu leo núi Alpinism* thực sự ở độ cao lớn, có dám đi không? Không dám thì tôi vứt cậu ở Thành Đô ăn não bò cay hàng ngày.”
(*là phong cách đặc trưng đến từ miền núi nước Áo với lối kiến trúc góc cạnh phản ánh hình dáng những ngọn núi nơi đây.)
Vương Nhất Bác cười khẩy: “Anh lái nhanh lên, nếu đến Gonggar trễ một ngày thì tôi sẽ giận đấy.”
“Được thôi!” Tiêu Chiến đạp chân ga, chiếc xe móc kéo cũ kĩ kéo theo chiếc Jeep Wrangler phía sau, lao thẳng về phía đích.
Có câu “Nhỏ không vào Tứ Xuyên”, hai người vừa đến Thành Đô đã chơi như điên. Họ ăn lẩu đến khi người ta đóng cửa, sau đó đi nhảy disco, từ 11 giờ tối đến 4 giờ sáng, đổi bốn quán, đến quán thứ ba, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị lạc nhau, cùng trên một con phố mà mỗi người vào một bar. Vương Nhất Bác khát nước quá, đứng ở lề đường làm một chai bia, trong khi Tiêu Chiến đã vào trong, còn Vương Nhất Bác thì lạc vào một quán bar dành cho gay ở đối diện.
Vừa bước vào, cậu lập tức thấy âm nhạc có gì đó không ổn, quá lố bịch. Cậu tìm Tiêu Chiến trong sàn nhảy, vừa vào đã bị đủ loại người vây quanh sờ mó, lúc này cậu mới hiểu ra tình hình, hóa ra là toàn những cậu trai nhỏ đang thiếu thốn.
Cậu bị kẹt giữa sàn nhảy, không thể thoát ra ngoài, khó khăn lắm mới mò được điện thoại từ túi quần, nhưng lại không có tín hiệu.
“Đã đến thì cứ thoải mái thôi.” Cậu nghĩ, quyết định nhảy tiếp. Cậu cũng chẳng biết Tiêu Chiến đang "quậy" ở đâu nữa. Lắc lư một lúc, cậu thấy Tiêu Chiến từ xa bước vào sàn nhảy, anh cao hơn hẳn những người khác nên rất nổi bật. Một nhóm người lập tức ùa tới, dán lấy Tiêu Chiến như vừa rồi dán lấy Vương Nhất Bác mà nhảy cùng anh.
Tiêu Chiến đẩy đám đông ra, tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác.
“Cậu đi đâu vậy?”
“Tôi ở club bên kia!”
Hai người hét lên, tiếng nhạc quá to, dù khoảng cách chỉ năm phân.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra ngoài, anh thở phào một hơi, rồi bật cười lớn.
“Anh cười cái gì?”
"Tôi nhảy một lúc mà không thấy cậu đâu, trong đầu nghĩ không lẽ đi nhầm sang gay bar bên cạnh rồi, ai ngờ thật sự là thế. Sao cậu chưa bị đám trai nhỏ đó ăn tươi nuốt sống vậy?" Tiêu Chiến cười.
“Anh còn cười tôi, nếu anh không bỏ tôi lại thì tôi đâu có đi nhầm. Đáng lẽ phải để anh ở đó cho bọn họ húp sạch.”
"Vậy tôi vào trong, tiện thể xem có ai ngon lành không."
Tiêu Chiến vừa cười vừa định đi vào thì bị Vương Nhất Bác kéo lại.
"Chơi với tôi thì không được chơi với bọn họ, phù sa không chảy ra ruộng ngoài, hiểu chưa?" Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn, khiến Tiêu Chiến cười càng lớn hơn.
“Nhóc con.”
Vương Nhất Bác nói rằng nhạc ở Gay Bar quả thật chẳng có tí gu gì, toàn là những bản nhạc lố lăng, còn không bằng mấy bài ở trại của lão Phan, nên cả hai lại đổi quán khác. Đã là nửa đêm rồi, con phố này chỉ còn lại một club chưa đi qua, dọc đường toàn là nam thanh nữ tú ăn mặc màu mè, cả đêm chơi đùa, lớp trang điểm đã bị nhoè hết, có người vừa hút thuốc vừa trầm tư, có người thì đang mua món não bò cay ven đường.
Không khí ở club cuối cùng có hơi ảm đạm, nhạc quá hiện đại, nghe thì hay nhưng không dễ nhảy. Người ra về gần hết, sàn nhảy đang phun khói khô, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bước vào, nhảy nhẹ nhàng, chìm đắm trong thế giới của riêng mình, hòa mình vào làn khói. Thi thoảng cũng có tương tác, nhưng chỉ là thoáng qua.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến là một ẩn số. Vì trong bất kỳ tình huống nào, anh cũng đều tự tại vô cùng.
Tiêu Chiến quay lưng lại, rồi xoay người đối diện với Vương Nhất Bác. Anh cúi người xuống nói: "Nhạc này chơi hay đến mức tôi cảm thấy hơi mệt rồi, muốn ra ngoài mua đồ ăn, cậu đi không?"
Vương Nhất Bác cũng sát lại một chút, thì thầm vào tai Tiêu Chiến: “Ra ngoài ăn não bò cay à?”
"Ngấy lắm, ăn bánh trứng nướng đi, chắc chắn cậu sẽ thích.”
“Ngọt à?”
“Ừ, có cả ngọt lẫn mặn.”
Xe RV của họ đậu ngay bên đường, bây giờ ở Thành Đô cũng là nơi đất chật người đông, xe Jeep của họ bị dán đầy phiếu phạt đỗ xe sai quy định. Tiêu Chiến thu tất cả phiếu phạt nhét vào túi, gọi Vương Nhất Bác lên xe để đi tìm bánh trứng nướng.
Họ lái xe qua không biết bao nhiêu con đường nhưng vẫn chưa tìm được quán bánh trứng nướng nào, trời thì đã sáng. Là một ngày làm việc bình thường nên người và xe cộ trên đường nhanh chóng trở nên tấp nập. Chiếc xe RV bị kẹt trong dòng xe cộ đông đúc, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ lẩm bẩm về bánh trứng nướng, buồn ngủ rã rời.
Cuối cùng vẫn không thể ăn được, vì chiếc xe RV quá cồng kềnh để rẽ vào con đường nhỏ, toàn bộ mặt hàng đều ở phía trong. Cảnh kẹt xe kết thúc, hai người quyết định chạy thẳng ra khỏi thành phố, hướng về Gonggar, không ăn bánh trứng nữa.
Trên đường đi, họ ghé vào khu cắm trại, tiện thể rửa sạch mùi khói thuốc từ đêm qua, thay quần áo, rồi đánh chén một giấc kéo dài chừng mười tiếng đồng hồ, sau đó mua thức ăn và nhiên liệu cần thiết cho leo núi.
Tiêu Chiến lại hỏi Vương Nhất Bác: “So với đỉnh Gonggar, núi Hoa Sơn đúng là trò trẻ con, cậu chắc là muốn đi không?”
“Không đi thì là chó.” Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến yên tâm, lái xe phóng nhanh trên đường cao tốc, sau hơn ba tiếng rưỡi thì họ đến Khang Định. Lượn lờ một lúc rồi lên quốc lộ, vòng qua các dãy núi từ phía tây, dọc đường đi đều có thể nhìn thấy đỉnh chính của núi Gonggar.
Khi mây tụ lại, dãy núi phủ một màu trắng xóa, họ đều biết rằng dãy núi tuyết đang sừng sững ở đó. Khi mây tan vào lúc hoàng hôn, hiện ra cảnh tượng ánh mặt trời rọi lên đỉnh núi vàng rực, tựa như có thần linh xuất hiện.
Tiêu Chiến đỗ xe bên đường, hai người lên nóc xe RV ngắm núi tuyết, không ai nói nên lời.
Quá đẹp.
Đây là cảnh hoàng hôn chưa từng thấy trước đây, ánh mặt trời rọi lên đỉnh núi hình kim tự tháp, lớp tuyết, băng và những tảng đá trơ trọi, tất cả đều được bao phủ trong ánh vàng rực rỡ.
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: “Chúng ta sẽ leo lên đỉnh nào?”
Tiêu Chiến đưa ống nhòm cho Vương Nhất Bác xem: “Đỉnh cao nhất ở giữa, đỉnh chính của Gonggar, kim tự tháp lớn.”
Vương Nhất Bác tìm được ngọn núi mà Tiêu Chiến nói: “Cao bao nhiêu?”
“7556 mét.”
Chưa đến 8000 mét, chỉ tính về độ cao trong nước thì cũng không nằm trong top 20. Nhưng quả thực đẹp vô cùng.
“Chinh phục nó!” Âm điệu Vương Nhất Bác không cao nhưng đầy quyết tâm.
Tiêu Chiến cuối đầu cười khẽ: “Từ hôm nay không còn trại hỗ trợ nữa, mọi thứ đều phải tự túc.”
Vương Nhất Bác vẫn đang dùng ống nhòm quan sát dãy núi, vẻ mặt hiếm khi thấy được sự hứng thú.
Tiêu Chiến hỏi cậu: “Thấy gì rồi?”
"Thấy nơi chúng ta sắp đặt chân lên."
Tiêu Chiến thu lại nụ cười, không nói thêm gì nữa.
Tbc.
19.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com