Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: EM MUỐN TRỞ VỀ CÙNG ANH


Tiêu Chiến sững người, suốt mấy ngày nay hễ có thời gian anh đều đến đây, không rõ bản thân chờ đợi điều gì. Chỉ khi chàng trai giống Nhất Bác kia có thể tỉnh dậy, anh mới nhẹ lòng được. Vốn dĩ anh đã cố hòa giải với chính mình, hứa sẽ học cách vượt qua những đau khổ mà cơ thể anh phải dùng cách thức quên đi mới có thể chịu đựng được. Nhưng đó là nếu như anh không gặp được người giống như Nhất Bác. Vì đã gặp, anh không thể buông xuống. Sợ rằng về sau anh sẽ lén lút đến nhìn người này, để dịu bớt sự nhớ nhung Nhất Bác. Anh không thở nổi, có gì nghẹn ứ trong lồng ngực.

Nhờ có anh, mỗi ngày trôi bà Điền Diệp như tìm được sự an ủi. Ít nhất bà không phải đối diện với hành lang trống trải, lạnh lẽo của bệnh viện một mình. Bà rất thích đứa trẻ này. Cho dù lý do con trai bà giống bạn cũ của Tiêu Chiến, hay là một lý do khó nói nào đó đi nữa, bà đều biết ơn những điều anh đem đến cho họ. Một người tử tế tình cờ, nếu trước kia bà sẽ nghi ngờ động cơ của việc làm này, hiện tại bà biết con trai bà đã không có gì để lợi dụng cả.

Con trai bà khi tỉnh dậy, người đầu tiên nó hướng mắt nhìn không phải là bà, cũng không hề gọi bà. Mà là Tiêu Chiến, khiến bà không khỏi thấy kỳ lạ.

Thấy Tiêu Chiến không đáp, Nhất Bác cố đưa tay mình, níu lấy ngón tay đang buông thỏng của anh

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến"

Thật sung sướng làm sao, khi có thể gọi tên anh một lần nữa trong một hình hài sống. Không còn là tiếng gọi vô vọng, chỉ một mình cậu nghe thấy nữa.

Tiêu Chiến bối rối, không biết nên làm thế nào. Ánh mắt chàng trai nằm trên giường như cầu khẩn, nhìn anh không rời. Anh không biết mình có nghe nhầm hay không, sợ mình hoang tưởng. Theo bản năng, anh vẫn nắm nhẹ lấy tay người kia

"Anh đây, anh ở đây!"

Khóe miệng người kia cong lên một chút, chỉ vậy thôi đã mãn nguyện rồi.

"Ân Niệm, con có nhận ra mẹ không?"

Bà Điền Diệp âu yếm nhìn đứa con của mình.

Nhất Bác nhìn bà một lúc, tiếng mẹ kia thật ấm áp, ánh mắt người phụ nữ này thật thân thương, nhưng cậu không biết bà. Bà là mẹ của chủ nhân cơ thể này sao. Cậu thật sự chưa gặp bà bao giờ, lúc này nếu nói không nhận ra sẽ gặp rắc rối lớn. Không thể thành thật mà nói tôi là một linh hồn lang thang đang chiếm dụng cơ thể con trai bà và đứa trẻ kia đã từ bỏ cuộc đời rồi.

Nhất Bác do dự gật đầu, khó khăn gọi một tiếng "mẹ" đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời. Sau đó lại ngay lập tức chuyển mắt qua nhìn Tiêu Chiến, con người ta có xu hướng sẽ tìm kiếm, dựa dẫm vào ai đó quen thuộc khi ở một nơi xa lạ.

Bà Điền Diệp cảm nhận rõ sự bất thường, ánh mắt ấm áp này của con trai bà từ lâu đã không còn tồn tại, Ân Niệm chưa từng nhìn ai như vậy nữa. Ánh mắt của Ân Niệm trước đây là một mảng vô hồn, không rõ tiêu điểm, không còn thấy ánh sáng nữa.

Còn đôi mắt đang nhìn Tiêu Chiến lại như một con cún nhỏ, tìm thấy chủ nhân sau bao ngày đi lạc vậy. Con trai bà trở nên tình cảm, có phản ứng như một người bình thường, điều này rất đáng mừng, cũng khiến bà vô cùng bất an. Giống như có sự tráo đổi nào đó vậy. Đây không phải là Ân Niệm của bà. Có lẽ nào vì trải qua tai nạn lớn này, Ân Niệm đã thay đổi. Bà không biết nên lý giải thế nào cả.

Lúc này, bà chợt cảm thấy mình như một người thừa trong căn phòng. Suốt một lúc lâu, không khí vô cùng gượng gạo, không có chút tương tác nào giữa bà và con trai. Tiêu Chiến mới giống như người thân của con, và biểu cảm nôn nóng muốn nói thêm gì đó với Tiêu Chiến.

Bà lấy cớ ra ngoài nhìn xem chồng mình đã đến chưa, bà vừa báo tin con trai tỉnh lại cho ông. Bà vỗ vai nhẹ bắp tay Tiêu Chiến

"Con chăm em giúp cô một chút, cô ra ngoài chờ chú"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ vâng"

Cho đến lúc ra tận cửa, bà ngoái lại nhìn, đôi mắt kia của con trai bà vẫn không rời Tiêu Chiến. Thậm chí không nhìn theo bà một chút nào, cho dù là phản xạ thông thường. Trong khoảnh khắc, bà như cảm thấy Ân Niệm đã không còn tồn tại nữa. Người tỉnh dậy, đến từ một thời không song song, đây là một người khác.

Đây không phải là lần đầu Ân Niệm nhập viện, bà đã đối diện với sự sinh tử của con không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần tỉnh dậy, Ân Niệm luôn mang theo cảm xúc vì sao mình vẫn còn sống, vì sao lại tiếp tục đối diện với thế giới đáng sợ này. Ân Niệm từng hỏi bà "Mẹ ơi, con chưa thể chết sao?", khiến lồng ngực bà như bị xé toang. Nhưng bà lại dùng mọi cách để giữ con ở lại. Bà sợ mất con, càng sợ có con ở bên lại như đã mất đi con.

Tiếng cửa vừa đóng lại, tay Tiêu Chiến vẫn chưa buông ra, tư thế đứng nhìn này có chút mỏi, anh rút tay đi, xoay người tìm ghế. Người trên giường nhất quyết không buông, giữ chặt lại. Anh mỉm cười, trấn an

"Anh đi lấy ghế ngồi thôi, không rời đi đâu, em an tâm nhé"

Tay vẫn bị giữ lại, người vừa tỉnh lại như dốc hết sức nắm lấy tay anh.

"Anh ngồi trên giường luôn đi, em có chuyện muốn nói"

"Được được"

Tiêu Chiến tìm một góc ở mép giường rồi ngồi xuống. Sự dựa dẫm này của Ân Niệm khiến anh khó lòng lý giải. Cậu ấy không hề giống những gì mà bà Điền Diệp kể cho anh.

"Tiêu Chiến, em nói chuyện này, anh phải thật bình tĩnh lắng nghe, và phải nghe em nói cho hết"

Người này phải rào trước, đón sau làm công tác tư tưởng trước cho Tiêu Chiến.

"Được, em nói gì anh cũng đều nghe hết"

Tiêu Chiến như một người anh trai cưng chiều đứa em trai nhỏ đang làm nũng vậy. Nhưng anh đâu ngờ được là người kia chưa kịp để anh chuẩn bị, đã đánh cho anh một tiên tức khiến anh giật mình

"Em là Vương Nhất Bác, không phải con trai của người phụ nữ kia"

Gương mặt Tiêu Chiến đang mỉm cười dần chuyển thành cứng đờ, chân mày anh chau lại. Anh nghĩ mình vừa nghe nhầm

"Em là Vương Nhất Bác, là Vương Nhất Bác, là em. Nếu không vì sao một người anh không quen, vừa tỉnh dậy lại gọi anh là Tiêu Chiến. Chủ nhân cơ thể này không biết anh"

Vương Nhất Bác dùng sức siết chặt bàn tay Tiêu Chiến, cậu rất muốn ngồi dậy ôm anh vào lòng. Nhưng hiện tại cơ thể này không cho phép. Bác sĩ vẫn để lại rất nhiều thiết bị trên người cậu, cho dù đã tỉnh lại, vẫn cần một thời gian theo dõi và phục hồi nữa.

Tiêu Chiến đúng như cậu yêu cầu, không rời đi. Anh ngồi im đó, thần trí như người bị mất hồn, không biết nên nói gì.

Vương Nhất Bác gấp gáp nói tiếp

"Ngày hôm đó em đã theo anh đến nghĩa trang, nghe anh nói từ giờ anh sẽ cố gắng sống tốt. Em đã an tâm rồi, em nghĩ mình đã đến lúc rời đi rồi. Khi em sắp tan biến, đột nhiên bị kéo vào một vòng xoáy kỳ lạ, gặp được một linh hồn giống như em, giống như em đang tự nhìn thấy chính mình ở một phiên bản buồn bã vậy. Cậu ấy nói với em rằng "Thay em chăm sóc mẹ, mạng này em không giữ được nữa, nhường lại cho anh". Em còn chưa kịp hỏi gì thì mọi thứ đã đảo lộn, không rõ được chuyện gì xảy ra tiếp. Đến khi nhận thức được em đã ở trong cơ thể này. Em đã nghe anh và người phụ nữ kia trò chuyện, em rất muốn thức dậy, muốn gặp anh. Mãi đến hôm nay mới có thể choàng tỉnh. Em cứ tưởng những giọng nói kia đều là tồn tại trong mơ hồ, do em tưởng tượng, không ngờ mọi thức đều là thật. Tiêu Chiến, không ngờ em còn có thể gặp lại anh"

Vương Nhất Bác nói đến giọng khàn đi, cả người đều mệt đi, rất lâu rồi mới lại nói chuyện như vậy. Cậu đến lúc này vẫn chưa tin đây là sự thật, cậu vẫn sợ đây là cơ hội cậu tình cờ có được, chỉ để nói lời chia tay với Tiêu Chiến. Ngày ấy, cậu ra đi đột ngột, chưa nói được với anh một câu từ biệt. Cho dù Tiêu Chiến có tin lời cậu hay không thì cậu phải dốc sức giải thích. Cậu không dám đòi hỏi, vì được nhìn chạm vào anh, cảm nhận hơi ấm từ đầu ngón tay anh giống như phép màu vậy. Đều là những điều cậu nghĩ sẽ không bao giờ còn có thể nữa. Cậu gấp gáp, sợ mình sẽ phải đột ngột rời đi.

Tiêu Chiến từ lúc nãy đến giờ vẫn lặng yên không nói, trong lòng anh là một trận băng tan núi lở, Vương Nhất Bác sợ anh không tin. Còn anh còn sợ mình chỉ là đang nằm mơ, một giấc mơ hoang đường thôi.

Anh cúi sát người, ôm lấy Nhất Bác, cậu cảm thấy những giọt nước mắt ấm nóng rơi trên cổ cậu. Tiêu Chiến khóc trong tĩnh lặng, không khiến người ta phải bận lòng, mà đau lòng. Chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào, khiến cơ thể anh phập phồng theo. Anh cuối cùng đã tìm lại được thứ quý giá của mình. Không thể nói được rằng anh cảm giác ra sao, chỉ muốn khóc, khóc vì bất ngờ, khóc vì niềm hạnh phúc kỳ lạ mà mất đi rồi anh mới biết mình từng có.

Hai lồng ngực chạm vào nhau, đến lúc này họ mới chân thật cảm thấy người kia đang tồn tại.

Tiêu Chiến khóc đến mệt, ướt hết cổ và một mảng áo của Nhất Bác. Anh khóc xong như muốn kiệt sức. Nhất Bác cứ vậy nằm yên để anh khóc. Nếu có thể đã an ủi anh, nhưng lực bất tòng tâm, đành tùy ý người trước mặt vậy. Hơi thở của anh, môi anh, mũi anh cứ cọ vào người cậu, khó tránh cho cậu suy nghĩ xa xôi, rồi lại âm thầm tát cho mình một cái. Kéo mình trở về lại sự nghiêm túc. Tiêu Chiến còn đang thương tâm thế kia, bản thân mình lại chỉ cảm nhận môi anh ấy chạm vào cổ thật mềm. Sự chủ động của Tiêu Chiến này lại dành cho cơ thể đi mượn, trước kia chưa từng có đặc ân như vậy.

Tiêu Chiến hồi hồn xong, nhìn tác phẩm mình gây nên, ngẫn người hồi lâu rồi lúng túng lấy khăn giấy lau mặt, cổ và áo cho Nhất Bác.

Nhất Bác nhìn thấy anh loay hoay liền cười

"Tiêu Chiến, anh thật đáng yêu, giống như đứa trẻ nhỏ đi lạc, tìm được người thân vậy"

Tiêu Chiến cười khổ, mắt vẫn còn long lanh ngấn nước, gương mặt ban nãy vùi vào cổ Nhất Bác vẫn còn ửng hồng, môi sưng lên. Cả gương mặt đều dịu dàng, vừa ủy khuất vừa đáng thương.

"Em làm anh hoảng sợ, đến lúc này anh vẫn còn chưa tin nổi"

"Em đã trở về rồi, rời đi không thể từ biệt khiến anh phải buồn rồi. Em xin lỗi!"

Nhất Bác an ủi anh, ánh mắt lúc nào cũng chứa sự âu yếm.

"Sao lại là lỗi của em được chứ, em không có lỗi gì với anh cả. Là anh có lỗi với em, em đã cho anh cơ hội sống tiếp, vậy mà anh lại quên đi em."

Anh ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác

"Vương Nhất Bác, về sau bất cứ điều gì em mong muốn, anh đều sẽ cùng em thực hiện. Hứa với anh đừng rời xa anh nữa, được không?"

Vương Nhất Bác không dám hứa trước. Chỉ hy vọng cậu thực sự được sống lại.

"Được rồi, đừng bận tâm nữa, việc quan trọng là làm sao đối phó với mẹ của chủ nhân cơ thể này đây. Em sợ bà ấy sẽ đưa em về nhà, nhưng em hoàn toàn không có chút ký ức gì của con trai bà ấy để lại cả. Tiêu Chiến anh phải giúp em"

Nghe Nhất Bác nói, Tiêu Chiến mới nhận ra vấn đề phát sinh. Phải làm sao đây. Không thể nói với họ là con họ chết rồi, người họ đang nhìn thấy là một người khác, mượn cơ thể con họ được. Càng không thể đem Vương Nhất Bác đi trốn trước mặt họ.

"Vương Nhất Bác, tạm thời sau khi khỏe lại, em cứ về sống cùng họ. Anh sẽ thường xuyên đến thăm em được không?"

Tiêu Chiến chỉ nghĩ ra được cách đối phó này thôi.

"Tiêu Chiến ơi, em không quen bọn họ, lỡ bọn họ nghi ngờ thì làm sao đây. Anh đừng bỏ mặc em như vậy. Em gian nan lắm mới trở về được bên anh mà"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt cún con ủy khuất.

"Chuyện này anh sẽ nghĩ cách, còn tạm thời em phải dưỡng sức khỏe đã. Một khi em khỏe lên, một thanh niên trưởng thành, muốn đi đâu làm gì còn sợ bị cha mẹ ngăn cản sao."

Tiêu Chiến dỗ dành Nhất Bác.

"Xuất viện rồi, em muốn đến sống cùng với anh được không?"

Nhất Bác thăm dò Tiêu Chiến, người này vừa giống Nhất Bác lại có chút không giống. Nhất Bác trước kia không nghĩ gì nói nấy như vậy. Cho dù quan tâm anh rất nhiều, cũng tận lực yên tĩnh tránh làm phiền anh. Còn Nhất Bác bây giờ hận không thể dính luôn trên người anh. Không muốn tách anh ra. Lẽ nào trải qua sống chết một lần, con người không cần phải đè nén bản thân thêm nữa.

Nếu như Nhất Bác thật sự được sống lại. Thật không gì có thể cảm động hơn. Hiện tại, bọn họ đã tìm được lại chính mình, không phải đối diện với bệnh tật, hay xa cách nữa.

Vương Nhất Bác về sau muốn gì, chỉ cần có thể, anh đều sẽ đáp ứng cậu.

"Được rồi, anh sẽ nghĩ cách, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi."

Anh đưa tay vỗ đôi má cậu. Không thể không thừa nhận người này giống Vương Nhất Bác như tạc, ngay cả đôi má sữa, cũng không lệch đi đâu được. Liệu rằng Vương Nhất Bác có phải chính là người anh sinh đôi, đứa con bị bắt cóc của bà Điền Diệp hay không, thật khó mà phủ nhận.

- Hoàng Di Dung -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com