[16]
Trải qua nhiều tháng nỗ lực của nhà sản xuất, chủ nhật đầu tiên của tháng 12, “Hoán Thiên Lục” phát sóng.
Để bộ phim này thuận lợi qua được kiểm duyệt, Lục Tiệp cùng Tiêu Chiến đều tốn không ít sức lực.
Tác phẩm bị trả về chỉnh sửa năm lần, nhà sản xuất đã dành nhiều thời gian câu thông, thể hiện đầy đủ tính chuyên nghiệp, hiển nhiên không thể thiếu uống rượu.
Lần đầu tiên tham gia lên kế hoạch hậu kỳ, “Hoán Thiên Lục” thuận lợi qua thẩm và phát sóng, chính là tin tức tốt nhất đối với Tiêu Chiến trong nửa năm qua.
Danh tiếng sau khi phát sóng như thế nào, trình độ bạo hoả ra sao, đồng thời đổ bộ vào kênh truyền hình vàng cùng với nền tảng internet lớn nhất, đoàn đội quản lý hậu kỳ đã thành công.
Sau khi tham gia phát hành, Tiêu Chiến mới hiểu được, đạo diễn và các diễn viên là người hưởng lợi chính nhờ sự thành công của “Hoán Thiên Lục” trong giai đoạn sau. Lợi nhuận công ty thu được không nhiều lắm. Theo nguyên văn lời nói của Lục Tiệp, phim truyền hình bán đi tựa như con gái gả ra ngoài, càng hài lòng nhà chồng càng tốt, sống không tốt cũng không thể lại trả về nhà mẹ đẻ.
Trải qua lần phối hợp này, Lục Tiệp càng nhận định chắc chắn hơn, hắn thừa nhận năng lực của Tiêu Chiến, tin rằng anh là ứng cử viên sáng giá nhất để gia nhập đội ngũ cốt cán. Tiêu Chiến cũng cảm thấy một trận này đánh rất đẹp.
“Hoán Thiên Lục” phát sóng ngày đầu tiên liền xông thẳng lên hotsearch hạng nhất, độ thảo luận rất cao, nam 1 là mấu chốt của đề tài, hắn có một lượng fan hùng hậu. Người hâm mộ điên cuồng tiếp ứng, không phân biệt ngày đêm càn quét các bảng xếp hạng, làm số liệu.
Vương Nhất Bác đối với độ nóng của “Hoán Thiên Lục” rất vui vẻ. Cậu cảm thấy, nếu “Hoán Thiên Lục” có thể tiếp tục bạo hoả, Tiêu Chiến sẽ có thể tiếp tục làm diễn viên.
Bản thân Tiêu Chiến đối với việc “Hoán Thiên Lục” đứng đầu liên tục trong một tuần không có nhiều hưng phấn như anh tưởng. Nhiệt độ này với diễn viên Tiêu Chiến không có mấy liên quan, không một ai đề cập đến kỹ thuật diễn của Tiêu Chiến tốt.
Tiêu Chiến vẫn cảm thấy, ngày nhận được chấp thuận phát sóng của cơ quan thẩm định mới là ngày anh vui mừng nhất, kết quả này mới là kế hoạch toàn diện, đao thật kiếm thật chiến thắng trở về.
Trong khoảng thời gian này, trạng thái của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rất vi diệu.
Bọn họ sẽ không tranh đấu, từ lần tạm biệt không vui trước đó, Tiêu Chiến không chủ động nhắc đến chuyện giữa Vương Nhất Bác và Fiona. Vương Nhất Bác cũng không can thiệp chuyện Tiêu Chiến giúp Lục Tiệp đẩy mạnh thẩm định và phát hành “Hoán Thiên Lục” nữa.
Xem như đạt trạng thái cân bằng thụ động.
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, có muốn tham dự thử vai ở đoàn phim khác không. Tiêu Chiến muốn chờ bộ phim lịch sử kia thêm một chút.
Phim lịch sử vẫn không có tin tức khởi quay, Tiêu Chiến đã hỏi thăm vài lần, vẫn như vị biên kịch nói, nam 1 và nữ 1 cũng đang đợi thông cáo, các diễn viên khác cũng chưa ký hợp đồng.
Lục Tiệp phán đoán, nếu không xuất hiện việc ngoài ý muốn, Tiêu Chiến rất có hy vọng bắt được vai nam 2.
Sắp đến lễ Giáng Sinh, mùa đông Bắc Kinh năm nay chỉ có một trận tuyết rơi, không tích được.
Mùa đông khắc nghiệt là thời điểm bận rộn nhất của ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình.
Vương Nhất Bác được đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc nhất của Liên hoan phim, lần đầu tiên bước chân vào màn ảnh rộng, cậu cần tham gia nhiều sự kiện để thiết lập hình tượng “nhân vật điện ảnh”.
Người ném cành oliu cho Vương Nhất Bác ngày càng nhiều, mỗi tuần đều nhận được kịch bản mới, tất cả đều là hạng mục lớn, nhà sản xuất nổi danh kết hợp cùng đạo diễn nổi tiếng.
Công ty và Vương Nhất Bác đều vô cùng thận trọng, bộ điện ảnh đầu tiên đã đạt đến độ cao đáng kinh ngạc, rất nhiều vui sướng, cũng chắc chắn sẽ mang lại áp lực cho bước đi tiếp theo.
Vương Nhất Bác nhanh chóng bạo hồng chỉ trong vòng hai năm, cậu muốn tiếp tục tác phẩm tốt cùng danh tiếng tốt, có hai ba tác phẩm bên mình, con đường phía trước sẽ dễ đi hơn một chút.
Vương Nhất Bác và công ty đều có khuynh hướng kén chọn, bộ phim điện ảnh đề tài tội phạm “Thành phố tội ác” của đạo diễn nổi danh Hong Kong. Vị đạo diễn người Hong Long này khá có thành tựu trong lĩnh vực phim cảnh sát, một số tác phẩm đã đạt giải Kim Tượng. Bộ phim trước đó của Vương Nhất Bác là chủ đề tình yêu, về cả công lẫn tư, cậu hy vọng sẽ chuyển đổi phong cách.
Để làm nóng Liên hoan phim, ban tổ chức chuẩn bị mở diễn đàn, mời các đạo diễn, biên kịch và diễn viên được yêu thích nhất. Vương Nhất Bác là một trong số những người được mời.
Vương Nhất Bác vẫn luôn nhạt nhẽo đối với tiệc rượu, có không ít người tìm cậu hàn huyên, kết quả nói không quá ba câu đã một mảnh tĩnh mịch.
Chịu đựng một giờ tổng kết ngành, đến thời gian tự do giao lưu, Vương Nhất Bác cầm ly champagne lang thang đi lại không có mục tiêu trong hội trường.
Cậu nhìn thấy Lục Tiệp, mặc tây trang phẳng phiu, nói chuyện phiếm cùng vài vị nhà đầu tư, tán gẫu phong cách đầu cơ , cười cười vỗ vai nhau, lấy di động ra thêm bạn tốt WeChat.
Lục Tiệp cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác, hắn giơ ly rượu lên, hai người cách một đám người muôn hình muôn vẻ, gật gật đầu.
Vương Nhất Bác không biết, Lục Tiệp vốn đã mời Tiêu Chiến tham dự diễn đàn này. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ đi nên cự tuyệt.
Vương Nhất Bác đưa tay nhìn đồng hồ vài lần, qua thêm nửa giờ đồng hồ sẽ tìm cơ hội trốn đi, về nhà sớm một chút, cùng Tiêu Chiến xem tivi thú vị hơn ở đây nói chuyện phiếm.
Hiện trường ngày càng nhàm chán, tiến vào giai đoạn mỗi người tự vận thần thông, tận lực marketing cho bản thân.
Vương Nhất Bác vừa tiễn một đạo diễn nổi tiếng, nói một đôi câu chả có nội dung gì, hai bên đều cảm thấy xấu hổ, may có một nữ diễn viên xinh đẹp tới, “dời” vị đạo diễn lớn này đi.
Vương Nhất Bác ngồi bên bàn xem náo nhiệt, ngẩng đầu uống cạn champagne.
Đang chuẩn bị tìm cớ chuồn về, lãnh đạo công ty bước nhanh tới, gọi Vương Nhất Bác: “Nhất Bác, vị này là Trần lão sư, biên kịch cấp Thái sơn Bắc đẩu.”
Vị Trần lão sư này chính xác là biên kịch kiêm giám đốc sản xuất bộ phim lịch sử Tiêu Chiến chờ đợi.
Người Tiêu Chiến chờ, Vương Nhất Bác như chàng trai trẻ lần đầu gặp trưởng bối của đối tượng, không dám chậm trễ, thay một ly champagne, không nói hai lời, uống cạn.
Trần lão sư chưa từng thấy qua diễn viên nào như vậy, chưa kịp chào hỏi, chưa báo họ tên, trước tiên đã uống hết rượu. Vương Nhất Bác khác hẳn cả buổi chiều “ân cần” hôm nay.
Lãnh đạo giới thiệu Vương Nhất Bác xong, lại đi tiếp đón các vị đại lão khác, còn lại Vương Nhất Bác và Trần lão sư đứng trên đài cao, hàn huyên mấy câu về thời tiết, lại rơi vào im lặng.
Trần lão sư là người si mê nghề diễn, đã sớm công thành danh toại, thành ngôi sao sáng ngành sản xuất, vẫn kiên trì sáng tác. Ông cũng không dùng đoàn đội viết thay, đắm chìm trong một kịch bản suốt ba năm, sửa đi sửa lại nhiều lần.
Nếu không có đề tài gì, Vương Nhất Bác dự định thể hiện một chút ngưỡng mộ rồi rút lui: “Trần lão sư, tôi có xem qua tác phẩm của ngài. Tôi không giỏi biểu đạt lắm. Chỉ là tôi có thể cảm nhận được sự không khoan nhượng từ tác phẩm của ông, rất ngưỡng mộ. Mong là tác phẩm phim lịch sử mới sẽ đại thành công.”
“Cậu biết dự án mới của tôi? Xem qua đề cương rồi?”
“Tôi có người bạn rất ưu tú đi thử vai.”
Nửa giờ tiếp theo, lãnh đạo Vương Nhất Bác vô cùng ngoài ý muốn. Cho rằng ba phút có thể kết thúc trò chuyện, Vương Nhất Bác vậy mà lại bị Trần đại biên kịch kéo tay nói chuyện phiếm. Đại lão tán gẫu đến thống khoái, còn cứng rắn tóm lấy Vương Nhất Bác đi làm quen với vài vị đạo diễn và đồng nghiệp khác.
Trần lão sư là lão đại dự án tương lai của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác như gặp phụ huynh, không dám đắc tội, tận dụng mọi thứ hỏi đến tiến độ dự án. Không thể hỏi quá lộ liễu, cũng không chỉ đích danh, trong tối ngoài sáng mà để lộ ra, cảm thấy độ phù hợp của Tiêu Chiến từng hợp tác và nam 2 rất cao.
Ở đây đều là tinh anh, Trần lão sư đã sớm nghe ra ý tứ của Vương Nhất Bác.
Lúc Vương Nhất Bác chuồn ra khỏi hội trường đã qua giờ cơm chiều, cậu nhắn cho Tiêu Chiến một tin WeChat: Tối nay anh có việc không, về nhà xem phim cùng nhau nhé?
À, anh đang ở Hậu Hải, nghe nói hồ đóng băng, anh đến xem.
Em qua đó đón anh.
Không cần, không tiện cho em, về nhà gặp đi.
Tiêu Chiến sẽ không đề cập đến, sẽ không nói muốn Vương Nhất Bác tới đón mình tan tầm, hoặc đưa mình ra sân bay.
Vương Nhất Bác đã là minh tinh nhà nhà đều biết, nổi tiếng đến mức vì tránh fans cuồng mà buộc phải thuê trọn máy bay mới có thể xuất hành. Tiêu Chiến còn biết có thiếu nữ điên cuồng mê luyến Vương Nhất Bác, ba lần bốn lượt nửa đêm chạy trộm đến khách sạn Vương Nhất Bác ở, lén lút gõ cửa. Để chất lượng giấc ngủ được tốt, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu mang theo melatonin đi công tác.
Đi dọc Hậu Hải, Tiêu Chiến nắm lấy thanh lan can màu đỏ duỗi người, mặt hồ một tầng băng mỏng, không thể dẫm lên. Hôm nay tâm tình không tệ, từ khi CP của Vương Nhất Bác và Fiona được săn đón, Tiêu Chiến thấy tâm tình như máy nhảy, theo video fan làm nâng lên hạ xuống.
Một đêm trước Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác làm tình, anh kiên định tin tưởng, đều là dâm ý của fans. Sang đến hôm sau, Vương Nhất Bác đi làm, Weibo lại đề xuất “bong bóng tình yêu” mới nhất cho Tiêu Chiến.
Đừng ấn mở, đừng xem. Tiêu Chiến trở mình vùi trong chăn, buồn bực ba phút, tay từ trong chăn vươn ra, túm lấy điện thoại kéo vào…
Tiêu Chiến cũng biết như vậy là tự tìm khổ, vẫn nhịn không được.
Vốn tưởng rằng, Vương Nhất Bác đi dự diễn đàn điện ảnh đến khuya mới có thể kết thúc, cho nên tự mình dạo tới Hậu Hải, dự định giải quyết cơm chiều ở gần đây rồi về nhà. Nhận được WeChat Vương Nhất Bác nói buổi tối cùng ăn cơm, xem phim, lại làm máy nhảy Tiêu Chiến ngồi lao vút lên trên.
Giữa tháng 12, gió biển lạnh rót vào áo khoác Tiêu Chiến, anh cảm thấy vô cùng mát mẻ.
Cúp điện thoại, Tiêu Chiến cố ý loanh quanh ở Hậu Hải thêm 20 phút, tính toán lộ trình từ hội trường về nhà, anh muốn để Vương Nhất Bác về nhà trước, đợi anh một lát.
Bàn tính nhỏ không có ý nghĩa gì mấy, chỉ là giống như lúc mới yêu, muốn Vương Nhất Bác chờ anh một lát, không muốn luôn là anh chờ Vương Nhất Bác về nhà.
Kéo thêm 20 phút, Tiêu Chiến cũng không nhàn rỗi. Đóng gói một con vịt nướng, hai hộp bánh xuân (*), vài món ăn nhẹ, muốn thêm bữa cơm cho bộ phim.
(*) Kiểu bánh mềm, mỏng, tráng bằng bột mì. Thường dùng để gói rau, thịt...cuốn lại.
Tính toán mơ mộng, thường không như ý.
Vào giờ cao điểm buổi tối, Tiêu Chiến ban đầu cũng không vội vàng, theo đoàn xe dịch chuyển dần về trước, nửa giờ vẫn chưa đến Triều Dương, Tiêu Chiến sờ vịt nướng đặt trên thảm ghế phụ, không còn nóng.
Nghĩ đến Vương Nhất Bác ăn cơm không đều, dễ đau dạ dày, Tiêu Chiến bắt đầu chuyển làn qua lại, đạp chân ga, thời điểm chớm đèn vàng lần thứ 2 vọt qua đường. Tiêu Chiến giống như lái xe kart, thi triển kỹ thuật lái xe không quá ưu việt. Anh thở hồng hộc cầm bao vịt nướng mở cửa, phát hiện trong nhà tối đen, Vương Nhất Bác vẫn chưa về.
Tiêu Chiến nghẹn họng, cởi áo khoác ném lên sofa, xách vịt đi làm nóng trong lò nướng, miệng lẩm bẩm một câu: “Vương Nhất Bác, coi như em lợi hại, chờ anh cũng không muốn.”
Lớp vỏ bên ngoài của vịt được nướng đến mức giòn tan, Tiêu Chiến tựa vào bàn nấu ăn nhìn thời gian, cảm thấy không đúng lắm.
Khách sạn Vương Nhất Bác tham gia diễn đàn cách nhà chưa đầy 40 phút, tính cả kẹt xe cũng không quá một giờ. Mà 1 giờ 40 phút trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn chưa về đến nhà.
Tiêu Chiến đến bên cạnh cửa sổ sát đất, nhìn đèn phanh trên cao nối liền thành đường màu đỏ, anh cầm điện thoại lên gọi cho Vương Nhất Bác.
Nghe giọng thông báo máy móc: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau.”
Mí mắt Tiêu Chiến bắt đầu nóng, bực bội, cũng có chút sốt ruột. Tiêu Chiến lại nhấn nút quay số, không nghe được tiếng tít… tít, lại là âm thanh kia nói với Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác hiện giờ không thể nhận điện thoại của anh.
Đợi thêm nửa giờ, Tiêu Chiến đối mặt với một bàn đồ ăn, đôi đũa gắp da vịt đưa vào miệng, lại mềm rồi.
Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy Vương Nhất Bác không phải gặp phải việc cần xã giao nên không đi được. Thời gian dài như vậy, dựa theo tính cách của Vương Nhất Bác, cậu sẽ nghĩ đủ biện pháp, trước tiên sẽ gửi tin nhắn “quỳ xuống” cho Tiêu Chiến.
Mi mắt Tiêu Chiến nháy nhanh hơn, bắt đầu nghĩ đến chuyện nghiêm trọng hơn. Vương Nhất Bác có phải gặp fan truy đuổi xe, không có cách nào vòng về tiểu khu? Da vịt vừa rồi đưa vào miệng trở nên rất ngấy, Tiêu Chiến rút khăn ăn, nhổ miếng vịt quên nuốt ra, dùng khăn giấy gói lại.
Anh rất ít khi lén liên hệ người bên cạnh Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy lạnh như băng.
Cuối cùng, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho tài xế Vương Nhất Bác. Điện thoại vừa reng hai tiếng liền nhấc máy. Tài xế của Vương Nhất Bác là người phương Nam, thanh âm giọng nói luôn rất nhẹ: “Tiêu lão sư, xin chào.”
“Xin chào sư phụ, Vương Nhất Bác có ở trên xe không?”
“Chúng tôi trở về công ty, sếp lên rồi, gần một tiếng đồng hồ.”
Tiêu Chiến cúp điện thoại thở dài một hơi. Anh bưng dĩa vịt lên, trở vào phòng bếp, định làm nóng lò nướng một lần nữa. Nhìn chằm chằm vách trong của lò nướng đang dần chuyển sang màu than hồng, Tiêu Chiến chậm rãi nghịch vịt quay, bắt đầu tự hỏi Vương Nhất Bác gặp phải chuyện gì.
Buổi tối hôm đó chờ thật lâu, Tiêu Chiến đói bụng đến đau xóc hông, anh xé một miếng bánh xuân cuộn khoai tây cắt nhỏ ăn, ăn hết nhận được WeChat của Vương Nhất Bác: “Công ty xảy ra chút chuyện, đang trên đường về nhà, chờ em.”
Tiêu Chiến lập tức dùng ngón tay nhỏ giọt dầu ớt bấm số điện thoại của Vương Nhất Bác, còn chưa gọi được, có một cuộc gọi đến trước. ID người gọi: Lục Tiệp.
Ngữ khí của Lục Tiệp lúc này Tiêu Chiến chưa từng nghe qua, nóng nảy, vào trạng thái chiến đấu, hắn nói: “Tiêu Chiến, tôi cho cậu đề cương phim lịch sử, cậu có lén cho diễn viên nào khác xem qua không?”
“Không có…”
“Cậu có biết dự án này vô cùng quan trọng đối với hiệu suất của công ty không? Đem nhân vật đưa cho công ty kia, có nghĩa là sau này phát hành đều phải chắp tay nhường người!”
“Lục tổng, rốt cuộc anh có ý gì?”
“Tiêu Chiến, Trần lão sư vừa mới gọi điện tới, nói nam 2 hôm nay định rồi, cuối tháng 1 sẽ khai máy ở Hoành Điếm!”
“Là ai?”
Tiêu Chiến cầm điện thoại, lòng bàn tay đổ mồ hôi, đầu ngón tay anh cứng đờ.
Lục Tiệp khôi phục phong thái lịch lãm, cũng im lặng trong điện thoại. Không cần Lục Tiệp nói rõ ràng hơn, Tiêu Chiến có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Casting phim lịch sử đã kết thúc, tất cả các công ty nhận được bản phác thảo dự án đều mong được tham gia vào hậu kỳ phát hành. Ở buổi thử vai, Tiêu Chiến là người biểu hiện xuất sắc nhất. Anh đã chờ nhân vật này nửa năm trời.
Thế nhưng, vào đúng ngày biên kịch Trần tham gia diễn đàn liên hoan phim, vai diễn mà Tiêu Chiến chờ đợi đã được giao cho người khác.
Dự án tốt như vậy, tất cả mọi người đều giữ kín nghiêm ngặt đề cương, đề phòng đồng nghiệp, nhưng Tiêu Chiến quên rằng, có một người cũng là đồng nghiệp của mình.
Giữ im lặng hơn nữa cũng không giúp được gì cho vấn đề đã phát sinh, Lục Tiệp thở dài một hơi, lấy lại sự bình tĩnh của thương nhân thành thục, hắn nói: “Tiêu Chiến, thái độ vừa rồi của tôi có vấn đề. Chuyện này vẫn để Vương Nhất Bác tự mình nói với cậu đi.”
--------
Bánh xuân và vịt quay Bắc Kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com