Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 01

Chuyện gì xảy ra sau đó?

(01-1)  
Một năm sau đó, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chuyển nhà từ Bắc Kinh tới Thượng Hải.
Muốn biết vì sao không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Chồng, em muốn làm tình với anh không?”

Tiêu Chiến nhào qua ôm cổ Vương Nhất Bác, người cao hơn 1m80, nhảy lấy đà tại chỗ, cứ như vậy miễn cưỡng cưỡi lên eo Vương Nhất Bác, giống như trước đây.

Vương Nhất Bác đã hơn 24 giờ đồng hồ không ngủ, vừa rồi ở cửa nhà Tiêu Chiến bị Lục Tiệp dùng súng máy bắn phá, đỡ mông Tiêu Chiến đứng không vững, lùi về sau mấy bước, cùng nhau vào phòng khách.

Tiêu Chiến nghẹn ngào ôm Vương Nhất Bác, một vấn đề lỗi thời, tui một năm này béo lên hay là Vương Nhất Bác một năm giờ thành “không được” cmn rồi?

“Vương Nhất Bác, em có phải không được rồi không?”

Vương Nhất Bác không có phản ứng với những lời này, loại nghi ngờ này không cần lãng phí miệng lưỡi. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào phòng ngủ chính, còn chưa đi qua phòng khách, Tiêu Chiến cưỡi trên eo Vương Nhất Bác kịch liệt vặn vẹo, chân dài chống trụ vách tường, cứng đầu muốn leo xuống khỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tinh thần mệt mỏi, quả thật dễ nói chuyện hơn so với bình thường.

Vương Nhất Bác không phải không có sức áp tải Tiêu Chiến về phòng, cởi quần áo làm việc, chẳng qua, Tiêu Chiến ở trong phòng khách vênh mặt hất cằm sai khiến, đánh giá bài trí, điều này làm Vương Nhất Bác thấy vô cùng thoải mái, làm tình cũng có thể chờ.

Tiêu Chiến dùng hai ngón tay xách tấm thảm caro màu nâu trên sofa lên, nói: “Vương Nhất Bác, cái này ai mua cho em? Xấu! Còn không thời thượng bằng nhà mẹ anh.”
“Đồng nghiệp, anh nhìn không thuận mắt, bây giờ đốt luôn.”

Giỏi cho em Vương Nhất Bác, rời nhà trốn đi một năm, vừa thấy mặt liền trêu chọc.

Tiêu Chiến dùng sức ném tấm thảm caro ra cửa, một nửa vắt vẻo trên tủ giày. Vị trí này được Tiêu Chiến thoải mái lựa chọn là “điểm tập kết rác”.

Anh lại chạy về phía Vương Nhất Bác, nhảy lấy đà, lúc này Vương Nhất Bác vững vàng đỡ được Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ghé vào vai Vương Nhất Bác cười trộm, anh không béo, Vương Nhất Bác cũng không phải không được.

Loại ý tưởng bất ngờ này từng khiến Vương Nhất Bác chống đỡ không nổi, hiện tại chỉ cảm thấy hạnh phúc đã quay về.

“Vẫn là ngày mai hẵng đốt đi, em nhận hàng trước đã.”
“Nghĩ cho kỹ, anh không đốt bây giờ, ngày mai không được đốt.”

Tiêu Chiến nằm trên giường Vương Nhất Bác, tay chân cùng ưỡn ẹo dịch người lên trên, dùng gối lót eo, tự mình nằm cho thoải mái.

Thần Vương Nhất Bác, giường của em thoải mái như vậy!

Chăn rất mềm, có mùi thơm Tiêu Chiến không rõ, không phải là mùi xạ hương của những gã đàn ông khốn nạn trong tiểu thuyết ngôn tình, hay “mùi nắng” mà mấy dì vẫn thích nói, là một loại mùi của chăn đã lâu không thay, còn nằm trong chăn bắn máy bay, mùi của chồng Tiêu Chiến.

Dù gì, ngửi được mùi này, Tiêu Chiến cảm thấy ổn rồi, chính là chỗ này, nhà mình!

Tình yêu vẫn là linh đan diệu dược, Tiêu Chiến trước đây thường xuyên trách móc Vương Nhất Bác không thích tắm rửa, bận một ngày, ra một thân mồ hôi mà ngả đầu liền ngủ, hết lần này đến lần khác lại ngủ ngon nhất trong mùi hương của cậu.

Vương Nhất Bác đưa tay cởi áo, quỳ trên giường theo Tiêu Chiến bò về trước, chờ Tiêu Chiến nằm yên trên gối, lại kín kẽ đè trên người Tiêu Chiến.

Tứ chi xa cách một năm tiếp xúc, Tiêu Chiến vuốt ve lưng Vương Nhất Bác, thân thể anh đã có phản ứng, đũng quần va chạm với vật cứng kia của Vương Nhất Bác, hậu huyệt đều đặn co rút.

Ngón tay Vương Nhất Bác sượt qua tóc Tiêu Chiến, tiếp tục đi xuống, sờ trán anh, lông mày, đôi mắt, chóp mũi, sờ đến môi đỏ khẽ mở, Tiêu Chiến hôn lấy ngón tay Vương Nhất Bác, hôn từ khớp xương đến lòng bàn tay.

Vương Nhất Bác vuốt ve khiến Tiêu Chiến thấy mình sống lại, các tế bào thần kinh lạnh lẽo suốt một năm trời nóng ran trong đầu, phân bố quá liều dopamine.

Lỗ chân lông toàn thân Tiêu Chiến đều mở ra theo tay Vương Nhất Bác, dùng sức hấp thu hơi thở trong phòng, hơi thở khiến Tiêu Chiến cảm thấy được sống lại.

Tiêu Chiến phối hợp với động tác Vương Nhất Bác nâng eo, dẩu mông lên, để Vương Nhất Bác cởi bỏ sạch sẽ quần áo của mình, cũng gấp không chờ nổi cởi sạch Vương Nhất Bác, sờ cơ bụng cậu, nắm lấy tính khí có kích cỡ vẫn luôn khiến Tiêu Chiến vừa lòng.

Tiêu Chiến nhớ tới bộ phim truyền hình kỳ ảo “Hoán thiên lục”, anh từng chịu nội thương bởi một người tên Văn Triệt Triệt, phải hấp thụ tinh hoa đất trời mới có thể khôi phục. Tiêu Chiến lúc xem kịch bản mặt đầy dấu chấm hỏi. Tinh hoa đất trời? Cái quái gì thế!

Hôm nay nằm trên giường Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy thực sự có chuyện này.
Không khí phòng ngủ có thể cứu anh, chăn trên giường có thể cứu anh, Vương Nhất Bác đè trên người anh chính là chốt mở dopamine bị khống chế.

Cái này gọi là gì? Tinh hoa đất trời! Thật cmn có! 

Thật sự thoải mái sẽ cười to, khóc lớn, hay là nói năng lộn xộn?

Hiện tại phản ứng của Tiêu Chiến có vẻ hơi sợ hãi, phát run, đáy mắt chua xót, anh ôm Vương Nhất Bác, để cậu sát lại mình hơn một chút, lại gần một chút, lại gần thêm chút nữa.

Diện tích da tiếp xúc lớn khiến hai người kích động đến mức muốn bắn tinh, Tiêu Chiến ổn định hai chân vẫn đang dang rộng hết mức, hỏi Vương Nhất Bác: “Vì sao ngày mai không thể đốt?”
“Từ giờ trở đi, anh không được mặc quần áo, không được xuống giường, không cho phép ra cửa, cho em thao một năm.”
“Vương Nhất Bác, em tinh trùng thượng não?!”

Trên đường tới đây Tiêu Chiến nghĩ, muốn trước ôm Vương Nhất Bác một cái, lại ôn nhu hôn môi, chờ Vương Nhất Bác thoải mái một chút, Tiêu Chiến sẽ giải thích với cậu: “Lục Tiệp tới nhà chỉ là thuần tuý là để nói “chia tay và từ chức””.

Ngẫm lại vẫn là tốt nhất đừng đề cập tới “chia tay”, tính khí của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hiểu rất rõ.

Thế nhưng mở cửa nhìn đến gương mặt Vương Nhất Bác, mỏi mệt tiều tuỵ, cực độ thiếu ngủ, vậy mà Tiêu Chiến vẫn ma xui quỷ khiến nói một câu, câu nói trước nay anh không nghĩ mình muốn nói: “Chồng, em muốn làm tình với anh không?”

Cái này như thể Tiêu Chiến nhớ nhung Vương Nhất Bác chủ yếu là vì nhu cầu sinh lý, đây cũng là sự thật, sự thật bất lực.

Bất quá, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác cần có thời gian khôi phục từ đả kích, còn phải có vài câu dạo đầu cửu biệt trùng phùng.

Nhưng Vương Nhất Bác sống đến 27 tuổi, vẫn là Vương Nhất Bác. Lời dạo đầu cửu biệt trùng phùng cậu thích nghe nhất, chính là: “Chồng, làm tình đi.”

Ngón tay Vương Nhất Bác ấn ở huyệt khẩu Tiêu Chiến một lúc, thật sự chặt, tuy rằng bắt đầu có dịch tuyến tiền liệt thấm vào, cho hai ngón tay vào vẫn rất khó
khăn.

Vương Nhất Bác bò dậy khỏi giường, tìm gel bôi trơn, cánh tay cùng cẳng chân Tiêu Chiến lập tức quấn lấy, lên cổ và thắt lưng Vương Nhất Bác.
Thế nào cũng không cho đi.

“Buông ra, em đi tìm bôi trơn, như vậy đi vào chưa được mấy cái anh lại muốn khóc.”
“Em còn cất gel bôi trơn ở nhà?! Muốn thao ai? Fiona?”
“…”

Tiêu tổng, quan hệ tình dục quá ít thật sự sẽ biến thành ngu ngốc, thao Fiona không cần bôi trơn. Vương Nhất Bác nhịn xuống không nói.

“Được, không lấy gel bôi trơn, chờ anh ướt rồi thao.”

Vương Nhất Bác cứ vậy lập tức ghé vào đùi Tiêu Chiến, đem dương vật Tiêu Chiếnn ngậm vào trong miệng, ngậm vài cái, đoạn trước liền tiết ra dịch vừa đặc vừa tanh.

Tiêu Chiến vặn vẹo mông trốn về, đã hơn một năm không làm, vừa làm đã liếm?

Không phải là nên thao một cú trước, chờ mọi thứ bên trong bên ngoài quen thuộc, sau đó mới nhắm mục tiêu trọng điểm đột phá hay sao?

“Vương Nhất Bác, em, ưm, a…. Đừng liếm, em đi lấy gel bôi trơn, tiến vào đi.”

Vương Nhất Bác cũng mặc kệ Tiêu Chiến ở trên giường hết lần lần đến lần khác thích một đằng nói một nẻo, bảy năm như một ngày, Tiêu Chiến thích cái gì, có khi không cần tỏ ý, không ai hiểu rõ hơn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bị giữ chặt xương chậu không thể nhúc nhích, hạ thân bị Vương Nhất Bác liếm đến sướng muốn bay lên, hai tay nắm lấy chăn, vươn cần cổ mảnh dài lớn tiếng rên giường, vòng eo dùng sức đỉnh lên trên, đem toàn bộ tính khí của mình đưa vào trong miệng Vương Nhất Bác.

Rất nhanh, Tiêu Chiến bắn vào yết hầu Vương Nhất Bác, nhanh hơn cả Tiêu Chiến nghĩ, trước sau chưa đến ba phút.

Tuy rằng Tiêu Chiến là người nằm dưới, nhưng cũng là một nam nhân, nam nhân không ai thích nhanh bắn.

Nhưng không có biện pháp, ai bảo bạn trai nam nhân một năm không trở về nhà, vừa lên liền khẩu Phật tâm xà.

Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận, muốn đào lỗ chui xuống, tính toán dùng tuyệt kĩ “thâm hầu” xịn nhất của mình, làm nam nhân bạn trai cũng nhanh chóng bắn một lần.

Vương Nhất Bác không định lãng phí thời gian khẩu giao qua lại, cậu hận không thể “đề thương lên ngựa”, chạy nhanh “về nhà”, liếm cho Tiêu Chiến thuần tuý ướt triệt để hơn, đợi lát nữa thao càng hăng hái.

Vương Nhất Bác bò lại đè nặng lên người Tiêu Chiến, hai tay nắm mặt Tiêu Chiến, miệng đối miệng đem tinh dịch chưa nuốt xuống rót hết vào miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tự mình. Nhấm nháp hương vị mới mẻ, Tiêu Chiến soạn sẵn trong đầu tất cả đều là khốn nạn, Vương Nhất Bác, em quả nhiên không phải người!

Lâu không bắn, tinh dịch cực đắng, Vương Nhất Bác vẫn dùng đầu lưỡi thọc vào khoang miệng Tiêu Chiến, xác nhận anh đã nuốt toàn bộ xuống mới nhả ra. Tiêu Chiến che môi miệng, giận dữ nhìn Vương Nhất Bác nói:

“Vương Nhất Bác, nếu không phải anh thấy em hôm nay quá thảm, anh đá què em!”
“Bảo bối, ăn ngon không? Cái này của anh ngọt.”
“Anh đệch, ngọt con mẹ em, cả nhà em ngọt…”

Vương Nhất Bác cười đến phi thường gợi tình, không phải, phi thường dâm tiện.

Cậu bò dậy từ người Tiêu Chiến, mở ngăn tủ màu xám đối diện giường, phía dưới ngăn kéo đầu tiên, từ bên trong xách ra một túi vải bạt trắng Tiêu Chiến quen thuộc, dùng 7 năm vẫn chưa đổi, còn có một túi gel bôi trơn.

Ha ha, chó không thể ngừng ăn phân, Vương Nhất Bác không ngừng được tích trữ gel bôi trơn.

Tiêu Chiến dự định không so đo với cậu, dù gì anh cũng vừa bị ngậm đến bắn, hiện tại phía sau chảy nước như hồng thuỷ, huyệt khẩu co rút không hề có quy luật, nhu cầu làm tình cấp bách chỉ muốn thêm vào.

Vứt mẹ rụt rè, vứt mẹ mặt mũi đi, Tiêu Chiến hiện tại chỉ muốn nói: Cũng không vì cái gì khác, một năm nay anh nhớ kích cỡ của Vương Nhất Bác đến nổi điên.

Đến thời điểm này, không nói nhảm nữa, lần sau Vương Nhất Bác lại dám can đảm bỏ đi, Tiêu Chiến sẽ chặn trước cửa, lấy cái kéo giữ dương vật nơi đũng quần cậu lại. Đỡ phải tự mình hơn một năm, tự sướng cũng không có vị gì.

“Vương Nhất Bác, em có thể chậm hơn nữa không? Lấy đại một chai đi!”
“Fuck, đều hết hạn rồi.”
“Em mẹ nó….”

Tiêu Chiến trần trụi mông nhảy xuống giường, ngồi xổm cùng Vương Nhất Bác, dốc toàn bộ gel bôi trơn trong túi ra đất, kiểm tra hạn sử dụng từng chai một.

Ai mà nghĩ tới, thật vất vả đoàn tụ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cởi sạch quần áo, vấn đề thực tế đầu tiên phải cùng nhau đối mặt lại là: tìm không ra một chai gel bôi trơn còn hạn dùng.

Trong cái túi này không có lấy một hộp bao cao su, cho dù có Vương Nhất Bác cũng sẽ không mang. Cậu từng nói: “Ch.ịch vợ mình còn phải mang bao? Đùa ai vậy!”

Đống gel bôi trơn này vẫn là dọn ra từ nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kêu tài xế tới chuyển nhà, chỉ yêu cầu riêng mang cái túi này đi.

Vương Nhất Bác bảy năm nay thành thục, nói như vậy không sai, nhưng cũng không đúng. Cậu cho rằng đem toàn bộ gel bôi trơn đi, là có thể quản được Tiêu Chiến không thể làm tình.

Gel bôi trơn quá hạn đầy đất, nhưng thật ra lại khiến Tiêu Chiến có chút sướng, ít nhất chứng minh được, một năm nay Vương Nhất Bác không làm tình ở nhà, nếu không cậu đã sớm phát hiện gel bôi trơn hết đát.

Về việc cậu có từng thao nữ nhân hay không, Tiêu Chiến định làm xong rồi từ từ kiểm tra.

Tìm thất thất bát bát, tất cả đều quá hạn vài tháng, Tiêu Chiến ngồi dưới đất, cầm một chai, nháy ánh mắt xinh đẹp hỏi:

“Chồng, quá hạn vài tháng chắc không thành vấn đề chứ?”
“Chắc là… có thể dùng.”
“Anh tự mình thử xem?”

Tiêu Chiến ngồi dưới đất, tách chân ra, lại quấn lên eo Vương Nhất Bác, anh mặc kệ hạn sử dụng, nước lũ chảy cả ra sàn rồi, xả lũ đã rồi nói.

Vương Nhất Bác ôm vai Tiêu Chiến, cùng anh hôn môi, tính ôm Tiêu Chiến về giường dùng gel bôi trơn quá date lừa gạt một chút, cùng lắm ngày mai dương vật cùng nhau ngứa thì đi khám phụ khoa, à nhầm, đi khám khoa sinh sản.

Lúc hôn môi, Vương Nhất Bác còn liếc mắt kiếm mấy tuýp cuối cùng.

Nên mới nói, thượng đế thiên vị cho cặp tình nhân đầy đầu vàng khè này, Vương Nhất Bác đẩy vai Tiêu Chiến ra, cầm một chai gel bôi trơn, vớt eo Tiêu Chiến khiêng lên, lại ném về giường.

“Thực sự còn một tuýp, tháng sau hết hạn!”

Tiêu Chiến cắn miếng nhựa niêm phong, dùng tay bôi vào hậu huyệt, lại đưa ngón tay vào trong, làm tốt bảo hộ nguyên vẹn cho huyệt đạo, anh biết buổi tối hôm nay Vương Nhất Bác chắc chắn táo bạo không ra người.

Vương Nhất Bác không chờ được sự chậm rãi tinh xảo này của Tiêu Chiến, chỉ duy nhất một chai bảo bối không quá hạn, Vương Nhất Bác bôi loạn lên trụ thể nổi gân xanh, lại nhấc hai đùi Tiêu Chiến, nhắm ngay vị trí như toả ra ánh sáng, một đâm vào đến tận cùng.

“Fuck!”
“A!”

Một phát tiến vào, làm hai người trên giường nghĩ mình sắp sướng chết mất.

“Vương Nhất Bác, một năm qua em ăn cái cám gì, sao lại lớn như vậy?”
“Không có ai mài.”

Vương Nhất Bác đè chân Tiêu Chiến xuống, ôm trước ngực, thân thể bị gấp lại, hậu huyệt phấn nộn dẩu cao, ngậm một cây dương vật to lớn đỏ au, như liều mạng đâm thọc vào trong.

Lưỡi của hai người quấn lấy nhau, một khắc cũng không tách rời.

Lúc này không chỉ là Tiêu Chiến không ngừng đòi hỏi nước bọt của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng muốn hút lấy thịt môi, thịt lưỡi của Tiêu Chiến.

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác lại một lần nữa trang bị máy quét tia X, rà quét, tinh tế tỉ mỉ kiểm tra khoang miệng Tiêu Chiến, mỗi một chiếc răng trong hàm đều cẩn thận kiểm nghiệm.

Qua lúc ban đầu nóng nảy phát tiết, Vương Nhất Bác thọc sâu vào tận cùng bên trong, đặt ở vùng thịt mềm mại, quen thuộc nhô lên, cậu không hề động, đầu khấc từng chút áp vào vị trí mấu chốt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nâng nửa người trên, lưng tách khỏi giường, dính vào ngực Vương Nhất Bác, ra sức lắc lư vòng eo, muốn khúc thịt trong thân thể này nhanh chóng mang cực lạc đến cho anh.

Làm tình với chồng, nhanh lên, lại nhanh hơn một tí, nhanh chóng bị thao đến bắn, đúng rồi, sẽ thật sự trở lại rồi.

Vương Nhất Bác trải qua vòng thứ nhất nhanh chóng thọc vào rút ra, dương vật được huyệt đạo ấm áp bao bọc lấy, thoải mái muốn nổ tung, vách trong mềm mập, giống một đứa trẻ con bú mút, từng cái hút vào.

Vương Nhất Bác là một con dã thú rẻ tiền, thoả mãn dừng lại, hiện giờ muốn cùng Tiêu Chiến thanh lý “nợ kín”.

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến đang dán trên ngực ra, ấn anh vào giường, tay trái chống trên gối đầu, tay phải siết chặt chiếc cổ tinh xảo của Tiêu Chiến, dùng sức lực hung tàn cực độ, ép đến mức Tiêu Chiến hô hấp khó khăn.

Vương Nhất Bác giờ phút này bóp chặt cổ Tiêu Chiến, vẫn luôn nhắc nhở chính mình, thả lỏng một chút, đừng thật sự bóp nghẹt Tiêu Chiến, còn chưa thao đủ.

Nhưng cậu hiển nhiên trong cơn giận dữ, sắp nổ tung rồi.
“Nói, anh có làm với Lục Tiệp không?”
“Ưm… Buông ra trước.”
“Nói, hắn đã chạm chỗ nào của anh!”
“Vương Nhất Bác, khụ khụ, ặc, khụ khụ khụ, em buông tay ra trước, thở không nổi.”

Vương Nhất Bác điếc ngang, vòng eo cường tráng lại nhanh chóng hướng vào trong Tiêu Chiến đỉnh thao đến tận cùng, mỗi một lần đều nghiền áp khối thịt mềm đang bị tra tấn đến sưng đỏ. Tiêu Chiến hô hấp chật vật, hụt oxy, chân mình cũng không ôm được.

Hai cẳng chân thon dài nằm liệt trên giường, người bị Vương Nhất Bác đỉnh đến bay lên, từng chút từng chút va vào đầu giường. Vương Nhất Bác cũng mặc kệ, chỉ lo bóp cổ Tiêu Chiến, tiếp tục nảy sinh ác độc mà thao.

“Chồng, không có, chỉ có em, chỉ Vương Nhất Bác có thể, trước nay đều chỉ một mình em.”
“Nói dối!”

Trong mắt Vương Nhất Bác lửa giận vẫn thiêu đốt, đưa đẩy không hề giảm tốc độ, chỉ là bàn tay bóp cổ Tiêu Chiến chậm rãi di chuyển lên trên.

Vuốt ve gương mặt xinh đẹp khiến cậu phát cuồng, làm cậu nghiện, khiến cậu từ motor ngã xuống nền đường xi măng cũng không thấy đau.

Nếu Tiêu Chiến nói anh từng yêu Lục Tiệp, Vương Nhất Bác cảm thấy mình có khả năng sẽ ngay lập tức bóp chết Tiêu Chiến, sau đó ôm thân thể anh thao bạo liệt, vẫn tiếp tục thao, tiếp tục bắn, cho đến khi bắn không được nữa, làm đến chết trên người Tiêu Chiến.

Đây là Vương Nhất Bác, nổi giận lên vẫn là một động vật đáng sợ.
Cậu có thể đối với việc “hồng hay không hồng” cực kì rộng rãi, vung tay đền 50 triệu tiền vi phạm hợp đồng, bị thẩm vấn một ngày vẫn có thể xách một hộp hoành thánh đi dỗ Tiêu Chiến.

Nhưng cậu đối với chuyện Tiêu Chiến và Lục Tiệp ở chung không thể nhịn được, sẽ phát điên, sẽ xông tới nhà Lục Tiệp giết người phóng hoả, sẽ nóng nảy thao Tiêu Chiến đến không xuống nổi giường, mà vẫn còn cảm thấy oan ức.

Mặt Tiêu Chiến bị nhéo sưng đỏ, anh giãy giụa, đáy mắt hồng hồng, nói không rõ là sướng hay là đau.

Một chút cũng không tức giận, một chút cũng không trách Vương Nhất Bác táo bạo, anh thậm chí còn mong chờ Vương Nhất Bác dùng sức mạnh hơn bóp mình, khát khao Vương Nhất Bác lại dùng tay tát mình một cái như trước đây.

Anh không sao cả, không sợ đau, không sợ thở không nổi, chỉ sợ lặp lại một đêm khuya năm đó, không ngừng suy nghĩ Vương Nhất Bác có phải không quan tâm hay không, bọn họ có phải đã hoàn toàn kết thúc rồi không.

“Anh không nói dối! Căn bản không được, chưa từng có! Em cho rằng anh không muốn sao? Em cho rằng anh tình nguyện khó chịu đến ngủ cũng không yên à? Em cho rằng anh nguyện ý chỉ yêu Vương bát đản, không quên được Vương bát đản? Anh có cách gì, Vương Nhất Bác, anh cùng những người khác lên giường đều nhớ em! Tất cả đều là em, trong đầu, trong thân thể, tất cả đều là em!”

Tiêu Chiến rít gào, cuồng loạn hướng về Vương Nhất Bác rít gào, anh đem uỷ khuất, phẫn nộ đã hơn một năm này, tất cả đều gào ra.

Anh có thể làm sao bây giờ, anh muốn làm người có thể diện, muốn sống cho tiêu sái. Nhưng một năm này, Tiêu Chiến, Tiêu tổng, Coverage vàng, có chỗ nào sống được giống người?

Anh không biết ngày đêm mà nhớ Vương Nhất Bác, dùng hết lần này đến lần khác tranh đoạt để níu giữ chút “khác biệt”, ôm chút “tình cũ” vô giá về nhà, nghĩ mãi mới có thể đi ngủ.

Nghe ra quá hèn mọn, chẳng thú vị, Tiêu Chiến cũng nghĩ tới, nhưng làm sao bây giờ, anh cũng không muốn thế.

Muốn tự cứu, vì thế mơ màng hồ đồ chấp nhận Lục Tiệp, muốn giống như mọi người, bình thường đi làm tan tầm, vui vẻ ăn cơm, ngủ nghỉ, nhưng vẫn luôn không vui, không được tự nhiên.

Đem toàn bộ vui sướng ký thác trên một người khác, là một việc thất bại.

Nhưng mà kệ đi, Tiêu Chiến chẳng sao hết, bại dưới tay Vương Nhất Bác, thua cả đời anh cũng nhận. Chẳng sợ sớm muộn gì cũng bị thương, ít nhất không phải lập tức tử vong.

Tiêu Chiến gào thét muốn khóc, khóc càng ngày càng thương tâm, so với đêm nhìn thấy Vương Nhất Bác nắm tay Fiona còn khó chịu hơn.

Anh nâng tay ôm lấy thân thể Vương Nhất Bác, nước mắt nước mũi cọ trên vai Vương Nhất Bác, rồi một quyền lại một quyền đánh vào lưng Vương Nhất Bác, càng đánh Vương Nhất Bác, trong lòng anh càng tức giận.

Giận bản thân mình ngu xuẩn, ở Liên hoan phim “trở giáo” làm Vương Nhất Bác bị thương, giận chính mình bởi vì vấn đề con cái mà nói chia tay, còn giận ngày đó Vương Nhất Bác đi, anh không ôm đùi Vương Nhất Bác, cần gì mặt mũi, nếm trải một năm nghẹn khuất này, anh chỉ hối hận lúc trước không giải thích, không mở miệng gọi Vương Nhất Bác: Đừng đi.

Chồng, đừng đi.

Anh giận bản thân nhất là vì thất tình mà chấp nhận “săn sóc” của Lục Tiệp, từ sau ngày cùng Lục Tiệp, mở mắt trên sô pha đã bắt đầu tức giận.

Mỗi một lần hẹn hò với Lục Tiệp Tiêu Chiến đều khó chịu, anh lại càng muốn đi, như thể đang chịu trừng phạt, mỗi miếng cá sống ăn vào miệng đều khiến Tiêu Chiến ghê tởm chính mình.

Hai con người, yêu đến biến hình biến thái.

Tiêu Chiến đạt đến cao trào trong nước mắt, thét chói tai, anh vừa khóc, dương vật vừa run rẩy bắn ra rất nhiều. Dương vật giật rất nhiều lần, mỗi lần đều phun ra tinh dịch màu trắng, dính dấp rơi vào giữa thân thể anh và Vương Nhất Bác.

Bắn xong rồi, cảm xúc của Tiêu Chiến theo thân thể bình ổn lại, anh cắn lên vai Vương Nhất Bác, cắn đến Vương Nhất Bác nhíu mày, thấp giọng hừ một tiếng.
Tiêu Chiến vẫn không nhả ra, mãi cho đến khi trong miệng có mùi máu tươi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy tất cả đều chân thật.

Vương Nhất Bác, mỗi một ngụm đều là của Tiêu Chiến, vĩnh viễn như vậy.

“Chồng, anh không có, bằng không có thể anh vĩnh viễn sẽ không bỏ qua được cho chính mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com