Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cắn yêu

Thời gian thấm thoát đã trôi qua bảy năm. Ngày lập xuân năm nay, Tiêu đế quyết định làm lễ tấn phong cho Tam hoàng tử Tiêu Chiến lên làm Thái Tử.

Nhiều người không hiểu rõ thì sẽ thắc mắc tại sao Tiêu Chiến lại được chọn làm Thái Tử.

Vốn dĩ Bách Hương Quốc là một đế quốc được mọi người biết đến không chỉ vì sự hưng thịnh, cường đại, hùng vĩ mà còn vì sự chung thủy bởi những con người tại đây.

Khác với các quốc gia khác, ở Bách Hương Quốc từ khi hình thành thì các vị vua đều có chung một đặc điểm là không tam thê tứ thiếp, không hàng ngàn phi tần, mà họ chỉ thành hôn với duy nhất một người mình yêu và lập người đó làm hậu. Thậm chí cũng có trường hợp không lập hậu, tận tâm tận lực vì lê dân bách tính.

Tiêu Khang từ nhỏ cũng đã nhận định một mình Uông Thần. Họ yêu nhau và có ba người con, trong đó Tuyên Lộ được hai người nhặt được trong một trận đại chiến với ngũ quốc. Tên của Tuyên Lộ cũng được hai người giữ nguyên theo tên được thêu trên bùa hộ mệnh trong người nàng.

Đại công chúa Tuyên Lộ mặc dù không phải là con ruột của hai người nhưng lại là nhi tử được Tiêu Khang cùng Uông Thần yêu thương và bao bọc nhất, cũng chính hởi vì thế mà người trong hoàng cung hay cả Bách Hương Quốc đều coi Tuyên Lộ như công chúa thực sự.

Tuyên Lộ từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn cùng hiểu chuyện, lớn lên nàng trở thành một nữ nhi dịu dàng đảm đang, cầm kỳ thi họa đều thông thạo.

Mặc dù không phải là người mang dòng máu hoàng thất nhưng nàng lại mang nét dịu dàng thanh cao như một đóa hoa sen cao quý, trong sáng không gì sánh bằng.

Nhị hoàng tử Tiêu Vũ lại là một thiếu niên đem lòng yêu cái đẹp, thích ngao du thiên hạ, tìm hiểu về những điều kỳ lạ bí ẩn, từ nhỏ đã không thích sự gò bó trong hoàng cung, luôn tìm cơ hội để trốn khỏi cung du ngoạn, vui chơi.

Riêng chỉ có mỗi Tiêu Chiến từ nhỏ đã bộc lộ được khí chất của một vị đế vương và cũng là người duy nhất có trí làm vua.

Bách Hương Quốc từ xưa tới nay đều không có chuyện trọng nam khinh nữ hay là tranh giành quyền lực.

Tiêu Khang mặc dù biết được tâm ý của các con nhưng trước khi tổ chức lễ tấn phong Thái Tử thì vẫn gọi Tuyên Lộ, Tiêu Vũ cùng Tiêu Chiến tới để xác định lại ý kiến của các hài tử.

"Tham kiến phụ hoàng." Tiêu Vũ từ xa chạy về, vào điện liền vội vàng hành lễ.

"Con vẫn còn nhớ lễ nghi à?" Tiêu Khang hờn trách hài tử đang tỏ vẻ đàng hoàng trước mặt.

"Phụ thân, người cùng A Vũ mau nếm thử món bánh hạt sen này của con đi." Tuyên Lộ mang theo đĩa bánh bước vào điện, cứu Tiêu Vũ thoát khỏi một màn giận dỗi của phụ thân.

Mặc dù là đại công chúa, nhưng Tuyên Lộ không giống như những công chúa tay không dính một hạt bụi khác mà là người có niềm đam mê mãnh liệt với trù phòng, đa số thời gian đều giành cho việc cầm kỳ thi họa và ở trù phòng để nghiên cứu món mới.

"Phụ thân, sư tỷ, sư huynh, xin lỗi đệ tới muộn."

Tiêu Khang cùng Tiêu Vũ đang thưởng thức món bánh của Tuyên Lộ thì Tiêu Chiến bước vào, mái tóc có vài sợi bị gió thổi loạn, trên gò má trắng hồng lại còn có một dấu hàm răng nhỏ, không cần đoán cũng biết là ai tạo ra. Tuy nhiên Tiêu Khang vẫn không thể không hỏi nhằm trêu chọc hài tử của mình.

"A Chiến, mặt con bị sao thế?" Tiêu Khang cố nén ý cười, tỏ vẻ nghiêm túc hỏi.

"Là chó cắn sao?" Chưa đợi Tiêu Chiến trả lời thì Tiêu Vũ đã gian manh trêu chọc đệ đệ của mình.

"Không phải chó mà là Nhất Bác, do không cho đệ ấy theo cùng nên bị giận." Tiêu Chiến đưa tay sờ má mình ngại ngùng giải thích nghiêm túc.

Còn nhớ sáng nay vốn dĩ Tiêu Chiến định đợi Nhất Bác dậy để cùng ăn sáng rồi mới tới để bàn chính sự cùng phụ thân. Tuy nhiên do bình thường Tiêu Chiến cùng Nhất Bác luôn ở bên nhau, không tách rời bao giờ ngoài lúc thượng triều, chính vì thế mà hôm nay Nhất Bác nhất quyết đòi đi theo.

Tiêu Chiến lại nghĩ dù sao cũng là bàn chuyện hệ trọng, mang một tiểu hài tử đi thì không hay lắm nên khuyên Nhất Bác ở lại. Nhất Bác biết Tiêu Chiến coi mình là trẻ con thì liền giận dỗi cắn vào má Tiêu Chiến.

"Hôm nay ta có hầm canh củ sen cùng bánh hạt sen, xíu nữa đệ mang về cho Nhất Bác đi, dỗ dành đệ ấy một chút, đừng để đệ ấy chịu ủy khuất." Tuyên Lộ mỉm cười dịu dàng nghe đệ đệ của mình kể lại chuyện hồi sáng.

"Tiểu tử Vương gia mà chịu ủy khuất ư, tỷ nghĩ xa quá rồi đó." Tiêu Vũ cảm thán khi nghe sư tỷ của mình nói như thế.

"Được rồi, hôm nay ta gọi các con tới là vì ta muốn phong Tiêu Chiến lên làm Thái Tử, các con có muốn phản đối không?" Tiêu Khang lấy lại đang vẻ nghiêm túc, quay lại bàn chính sự.

"Phụ thân, việc Tiêu Chiến làm Thái tử không phải là chuyện đương nhiên rồi sao, còn gì phải bàn nữa chứ." Tiêu Vũ dùng ánh mắt ai oán nhìn Tiêu Khang, thì ra lý do mà phụ thân gọi mình đang cách xa vạn dặm chạy về là đây.

Tuyên Lộ nghiêm túc bày tỏ "Vũ nhi nói đúng đó phụ thân, con cũng không muốn làm nữ đế đâu, như thế đâu có thời gian vào trù phòng."

"Không lẽ người muốn bọn con tranh đấu giành nhau trị trí Thái tử ư." Tiêu Vũ tỏ vẻ xấu xa hỏi.

"Đệ nghĩ mình giành được sao." Tuyên Lộ nhìn đệ đệ ngốc của mình tỏ vẻ nguy hiểm mà chế nhạo.

"Tiêu Chiến con nghĩ sao?" Tiêu Khang mặc kệ hai nhi tử của mình đang chí chóe, Tuyên Lộ cùng Tiêu Vũ là thế, chỉ cần ở gần nhau là sẽ gây chuyện với nhau, nhưng khi xa nhau thì lại nhớ.

"Phụ thân, từ khi con biết suy nghĩ thì đã có ý định thừa kế ngai vàng, con tự tin mình có thể làm tốt và có thể mang lại cho lê dân bách tính cuộc sống ấm no." Tiêu Chiến quỳ xuống cung kính bày tỏ suy nghĩ của mình.

"Được, đợi tới ngày lập xuân tới, ta sẽ làm lễ tấn phong cho con."

"Phụ hoàng à, người làm con khổ quá, con phi ngựa 8 vạn 3 ngàn dặm về là để bàn chuyện đơn giản này ư?" Tiêu Vũ giọng điệu hờn dỗi trách móc Tiêu Khang.

"Không lẽ con mong đợi nạp Hoàng tử phi?" Tiêu Khang nhếch miệng trêu chọc hài tử của mình, tên nhóc này ỷ lại được mọi người thương yêu nên bay nhảy tứ phương cả năm không thèm về một lần ngoại trừ khi có lệnh triệu kiến, tới sinh thần ai cũng chỉ gửi quà về, còn mặt mũi thì không thấy đâu.

"Tỷ biết rất nhiều cô nương xinh đẹp cùng tài giỏi, chút nữa đệ có thể đi cùng ta để xem mắt a." Tuyên Lộ cũng hùa theo phụ thân.

"Hai người bắt nạt con, con đi tìm cha." Tiêu Vũ nghe tới việc ép hôn là liền chạy tới Dưỡng Tâm Điện để trốn.

"Phụ thân nếu đã xong chuyện thì con xin cáo lui, Tiêu Chiến xíu nữa đệ nhớ qua chỗ tỷ để lấy đồ cho Nhất Bác đó." Tuyên Lộ cảm thấy có vẻ phụ thân còn chuyện muốn nói với Tiêu Chiến nên liền khéo léo xin lui trước.

Đợi Tuyên Lộ đi rồi, Tiêu Chiến mới đi tới khép cửa sau đó quay lại để nghe Tiêu Khang nói.

"Lần sắc phong này của con Vương Hào cùng Hà An sẽ về."

"Thật sao phụ hoàng? Tốt quá rồi, thị giác An thúc thế nào rồi ạ?"

"Vẫn chưa có chuyển biến, lần này bọn họ về ta sẽ chiếu cáo thiên hạ để tìm Mộc Ác, không thể cứ âm thầm tìm kiến như thế này được. Còn nữa, Vương Hào còn muốn nhân dịp này làm lễ đính ước cho con cùng Nhất Bác, con nghĩ sao?"

"Lễ đính ước? Nhưng Nhất Bác, đệ ấy còn nhỏ" Tiêu Chiến rất ngạc nhiên khi nghe điều này bởi hiện tại dù hiện tại y đã 18 tuổi, nhưng Nhất Bác cũng chỉ mới 12 tuổi, hơn nữa sư tỷ Tuyên Lộ cùng sư huynh Tiêu Vũ còn chưa có ý chung nhân, hắn cùng Nhất Bác giờ làm lễ đính ước có phải sớm quá rồi không.

"Tuổi tác không quan trọng, bọn ta chỉ lo sợ các con không có tình cảm phu thê với nhau. Nhưng mà ta thấy con có vẻ rất thích thằng nhóc này, còn về Nhất Bác đợi nó lớn lên nếu không đồng ý thành hôn thì chúng ta sẽ coi như đính ước này chưa từng tồn tại. Con nghĩ sao, có muốn cược không?" Tiêu Khang rất hiểu các con của mình, chính bởi vì thế mà ông dám chắc Tiêu Chiến sẽ đồng ý, nếu không ông sẽ không đồng ý chuyện này với Vương gia.

"Phụ thân hãy cho con chút thời gian, con muốn hỏi ý kiến Nhất Bác." Tiêu Chiến mặc dù rất muốn đồng ý ngay lập tức, việc hắn thích Nhất Bác, giành tình cảm đặc biệt cho Nhất Bác, những người thân cận đều biết.

Tuy nhiên Nhất Bác còn nhỏ, Tiêu Chiến muốn nghe theo ý muốn của Nhất Bác chứ không muốn tự mình làm chủ, không muốn đối phương khi trưởng thành sẽ ghét bỏ mình.

"Được, nghe theo ý của con, về nghỉ ngơi sớm đi." Tiêu Khang thấy hài tử của mình trầm tư suy nghĩ bèn không khỏi thấy đau lòng.

Trong lòng thầm mắng Vương Hào cùng Bạch Hà An sao không chịu sinh Nhất Bác ra sớm hơn, đẻ tên nhóc này cách Tiêu Chiến đến tận 6 năm, thế không phải hành hạ hài tử của hắn sao.

Ở Lang quốc, Vương Hào cùng Bạch Hà An đang cùng nhau cho đàn sói ăn thì cùng lúc hắt hơi. Vương Hào còn tưởng là do trời lạnh liền nhanh chóng lấy áo choàng của mình choàng cho Bạch Hà An, chứ đâu ngờ là do huynh đệ tri kỷ của mình đang thầm mắng mình đâu.

Tiêu Chiến trước khi về cung của mình thì đã ghé qua cung của đại công chúa Tuyên Lộ để lấy canh cùng bánh sen cho Nhất Bác.

Khi về phòng nhìn thấy cục bông to đùng cuộn tròn trên giường liền thấy nhẹ nhõm, Tiêu Chiến chỉ sợ Nhất Bác giận mình sẽ chạy ra khỏi hoàng cung, như thế sẽ rất nguy hiểm.

Vương Nhất Bác dù mới chỉ gần 13 tuổi nhưng phải nói là văn võ song toàn, từ nhỏ đã được Vương Hào thừa tướng cùng Bạch Hà An quân sư chỉ dạy, từ khi 5 tuổi đã theo Tiêu Khang cùng Tiêu Chiến học hỏi. Thân thể phát triển rất nhanh, mới đó tiểu hài tử mập mạp trắng trẻo chỉ tới eo Tiêu Chiến thì giờ đây đã cao tới tai của Tiêu Chiến rồi.

Tiêu Chiến đặt lồng đựng thức ăn lên trên bàn sau đó tới bên cạnh giường dỗ dành Nhất Bác.

"Nhất Bác à, ta xin lỗi, đệ mau ra đây kẻo khó thở, ta có mang canh hầm củ sen cùng bánh hạt sen mà đại tỷ làm về cho đệ đây, tha lỗi cho ta có được không?" Tiêu Chiến biết Nhất Bác khi giận thì sẽ rất dai, nhưng chỉ cần mình nịnh nọt một xíu là cậu sẽ nhanh chóng tha thứ.

"A khi nãy ta đã xin phép phụ hoàng cho chúng ta vào ngày sinh thần của đệ sẽ ra ngoài cung chơi đó." Sau khi Tiêu Chiến nói xong quả nhiên thấy bên trong chăn nhúc nhích.

"Nhưng mà có lẽ đệ giận ta rồi, sẽ không muốn đi cùng ta nữa. Khi nãy phụ hoàng còn muốn ta về hỏi đệ có muốn cũng ta đính ước không..." Tiêu Chiến thấy nịnh nọt không được thì bèn thở dài, giọng điệu ủy khất, còn chưa kịp nói xong thì thiếu niên trong chăn đã bất ngờ vùng dậy.

"Huynh nói sao? Đính ước? Đệ với huynh?" Nhất Bác dường như không thể tin vào tai mình, bật dậy liên tục hỏi lại xác nhận.

"Phải, đệ không muốn sao?" Tiêu Chiến rụt rè hỏi, vốn dĩ Tiêu Chiến rất tự tin với việc Nhất Bác sẽ đồng ý, nhưng lúc này thấy đối phương có vẻ bất ngờ như thế thì liền cảm thấy tự ti và đau lòng, Tiêu Chiến rất sợ Nhất Bác sẽ không thích ở bên cạnh mình.

"Huynh nói thật sao? Đệ và huynh sao?" Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không trân thật.

Có trời mới biết hắn mong muốn có thể thành thân với Tiêu Chiến tới mức nào. Và chính hắn cũng biết Tiêu Chiến có nhiều đối tượng tốt để bàn chuyện thành hôn tới mức nào.

Ngay từ khi còn nhỏ Tiêu Chiến đã nhận được vô số lời cầu thân từ những vương quốc khác, họ đều đưa ra những thứ quý giá nhất nhằm có thể để nhi tử của mình trở thành "hậu" của Tiêu Chiến.

"Phải, phải, phải, phụ thân đệ, cha đệ cùng phụ thân của ta, cha ta đã bàn chuyện này. Vào ngày lễ tấn phong ta lên làm Thái tử, phụ thân và cha đệ cũng sẽ về, khi đó sẽ làm lễ đính ước cho đệ và ta. Nhưng nếu đệ không muốn thì ta sẽ không ép buộc đệ." Tiêu Chiến cho rằng Nhất Bác không có tình cảm với mình vừa tức giận vừa đau lòng nói không ngừng.

"Chiến ca, huynh có muốn cùng đệ đính ước, cùng đệ thành hôn không?" Nhất Bác thấy một người từ nhỏ vốn đã luôn suy nghĩ thấu đáo, làm chủ được tình hình bây giờ tâm tình lại biến đổi do mình, liền cảm thấy vô cùng hưng phấn.

"Còn phải hỏi sao, tất nhiên là ta muốn rồi." Tiêu Chiến uất ức tới mức hai mắt dần xuất hiện tầng hơi nước.

"Chiến ca, đệ cũng muốn, muốn cùng huynh đính ước, muốn cùng huynh thành thân, muốn chúng ta ở bên nhau tới bạc đầu." Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại gần mình, đặt nhẹ nụ hôn lên trán đối phương.

Nụ hôn ngọt ngào ngây ngô chứa đựng lời thổ lộ trân thành, sự hứa hẹn cùng tấm trân tình sâu đậm của nam hài.

Tiêu Chiến bởi vì hành động của Nhất Bác mà bật khóc trong hạnh phúc. Vốn dĩ trước kia Tiêu Chiến nghĩ rằng tình cảm mình dành cho Nhất Bác chỉ là ca ca dành cho đệ đệ mà thôi nhưng vào đêm mà bọn họ bị thích khách tấn công đó, Tiêu Chiến đã biết được tình cảm của mình dành cho Nhất Bác không đơn thuần là thế.

Tiêu Chiến cũng vì chuyện này mà sợ hãi đi tìm Uông Thần giãi bày tâm sự, Tiêu Chiến sợ tình cảm mình giành cho Nhất Bác là không đúng, là sai trái vì Nhất Bác nhỏ hơn mình tới 6 tuổi.

Tuy nhiên với tình cảm trong sáng và sâu đậm của mình, Tiêu Chiến đã duy trì nó tới tận bây giờ, bản thân Tiêu Chiến đã đợi ngày này rất lâu rồi, ngày mà người mình thích đáp trả tình cảm của mình.

"Chiến ca, có lẽ trong mắt huynh, trong mắt mọi người thì đệ vẫn còn là một tiểu hài tử cần được bảo vệ. Nhưng đệ đã trưởng thành rồi, trước kia khi đệ còn non nớt là huynh đã bảo hộ đệ, mặc dù hiện tại huynh đã rất cường đại rồi nhưng đệ vẫn muốn bảo vệ huynh. Đệ sẽ trở nên thật mạnh mẽ, dù có thể sẽ không bằng huynh nhưng ít nhất như thế sẽ không khiến huynh phải phân tâm mà dũng cảm tiến về phía trước. Chiến ca, đệ thích huynh." Nhất Bác dụi đầu nhỏ vào hõm vai Tiêu Chiến thổ lộ một hồi, vươn tay ôm chặt Tiêu Chiến không buông, tham lam hít thở mùi thơm ngọt ngào từ đối phương.

"Tương lai còn dài, quãng đời còn lại xin hãy yêu thương ta nhiều hơn."

Truyện này mình lấy bối cảnh cổ đại nên mới hơn 10 tuổi biết yêu là việc bình thường nha các cô.

Trong chap này thì Nhất Bác đã 12 tuổi ( tầm học lớp 7, 8 rồi) còn Tiêu Chiến là 18 nha. Vậy nên "cắn yêu" ở má hay là hôn trán thì ổn rồi đúng không nào? Chắc thế á 😅 tôi còn muốn cho hai ổng "ăn nhau" luôn nè 😭

Cảm ơn mọi người đã theo dõi 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com