Chap 1
Ánh trăng rọi qua tầng mây mỏng, phủ một lớp ánh bạc ma mị lên đỉnh núi Thiên Kính – nơi từ lâu đã bị xóa khỏi bản đồ thế giới. Gió thổi hun hút xuyên qua những khe đá, cuốn theo hương của cỏ úa và tàn tro, cảm giác bức bối khiến người ta không khỏi rùng mình. Núi Thiên Kính vốn được người đời xem là "ngọn tháp chạm trời", nơi từng là thánh địa của những pháp sư cổ đại, nhưng cũng là nơi từng giam giữ những sinh vật mà lịch sử không dám ghi tên.
Trong hang động sâu không thấy điểm dừng, một thân ảnh mảnh khảnh đang bước đi từng bước thận trọng, dáng vẻ vừa cẩn trọng, vừa có phần tuyệt vọng. Từng ngọn đèn Trường Minh lập loè như muốn tắt mà chẳng được, có lẽ nó đã phải thắp sáng cho nơi này cả trăm năm rồi. Ánh sáng yếu ớt từ những đốm lửa xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt tái nhợt nhưng kiên định của cậu – một gương mặt không còn giữ được vẻ vô tư của tuổi trẻ.
Tiêu Chiến kéo chặt chiếc áo choàng ôm lấy thân thể gầy gò. Bàn tay cậu nắm chặt lấy một quyển sách cổ dày cộm, lớp bìa da đã phai màu, gần như mục nát, từng trang giấy rệu rã như sắp tan vào cát bụi. Mỗi bước chân của cậu vang lên trong lòng hang u ám, nghe như âm thanh đếm ngược từng khoảnh khắc quý giá còn lại của thời gian. Trên lưng cậu là túi vải nhỏ chứa đầy thảo dược, đá linh lực và những mảnh bùa hộ thân đã ngả vàng. Phía bên hông, một thanh trượng pháp nhỏ phát ra ánh sáng mờ nhạt, như một lời thì thầm cố níu lấy cậu khỏi bóng tối đang dần nuốt chửng.
Trong lòng cậu không ngừng lặp lại câu nói: "Ca ca, em sẽ cứu anh... chỉ cần viên đá ấy thật sự tồn tại."
Ba tháng trước, huynh trưởng của Tiêu Chiến – Tiêu Thành – bị trúng một lời nguyền cổ xưa khi cố gắng phong ấn một linh vật tà ác ở biên giới Vạn Lâm. Cơ thể anh ấy ngày một lạnh đi, như thể bị băng vĩnh cửu gặm nhấm từ trong ra ngoài. Da thịt chuyển dần sang màu tro xám, mạch đập yếu ớt cố giữ anh lại giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Không một pháp sư, thầy thuốc hay linh thú nào tìm ra cách cứu chữa.
Chỉ duy nhất một manh mối mơ hồ còn sót lại trong cuốn "Ký Lục Cấm Thư" của Thánh viện – về một viên đá ước nguyện ẩn sâu trong tàn tích của Tộc Chiến Binh Hắc Ám. Viên đá có thể đảo ngược số mệnh, chữa lành bất kỳ vết thương nào, kể cả lời nguyền khởi nguyên. Nhưng để chạm đến nó, người đi phải vượt qua phong ấn nghìn năm do chính Thánh giả tạo ra. Không ai từng quay lại.
"Nguy hiểm?" Tiêu Chiến từng cười nhạt khi nghe trưởng lão cảnh báo. "So với việc mất đi người quan trọng nhất... ta còn gì để sợ nữa?"
Quyết định lên đường, cậu một mình bước vào hành trình không trở lại. Vượt qua rừng Ngân Hỏa – nơi cây cối phát sáng nhưng độc khí có thể thiêu rụi nội tạng, vượt sông Huyễn Lưu – nơi mà một ánh mắt lạc hướng có thể dẫn người rơi vào ảo giác vô tận, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đặt chân đến Thiên Kính. Mỗi ngày trôi qua, sức lực hao mòn, nhưng quyết tâm không hề lay chuyển.
Tầng hầm dưới lòng núi Thiên Kính là một mê cung của bẫy rập, ảo ảnh và phù chú. Tiêu Chiến đã phải trả giá bằng máu, bằng những vết thương chi chít và linh lực cạn kiệt để đứng trước cánh cửa đá khổng lồ – nơi phong ấn tồn tại. Trên cánh cửa là những ký tự cổ uốn lượn như rồng bay, toát ra hàn khí khiến ngón tay cậu tê dại khi chạm vào. Những ký hiệu dường như sống dậy khi ánh sáng linh lực từ cơ thể cậu chạm vào, chúng gầm gào, run rẩy và phát sáng như lưỡi rắn.
" Máu của pháp sư chân thành, linh hồn không nhiễm tà niệm, ý chí không dao động trước cám dỗ..."
Tiêu Chiến rạch một đường trên lòng bàn tay, để máu nhỏ lên trung tâm cánh cửa. Máu vừa chạm vào, toàn bộ ký tự cổ phát sáng đỏ rực. Ánh sáng ấy bừng lên, cánh cửa rung nhẹ, rồi mạnh dần. Một luồng khí đen mơ hồ tràn ra, lạnh buốt đến tận tủy sống. Cậu siết chặt tay, không lùi bước.
ẦM!
Cánh cửa mở ra với tiếng gầm sâu thẳm như dội từ đáy địa ngục. Trong màn sương đen đặc quánh, một hình dáng dần hiện rõ. Một người – hay một sinh vật – bị xích bằng chuỗi phong ấn màu bạc đã gỉ sét, toàn thân phủ những dấu ấn kỳ dị như bị thiêu đốt. Mái tóc dài rối tung. Hơi thở yếu ớt, nhưng vẫn mang theo cảm giác uy hiếp chết người. Xung quanh hắn, không gian như bị uốn cong, linh lực bị bóp nghẹt.
Tiêu Chiến lùi lại một bước, thở gấp. Tim cậu đập thình thịch như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi sinh vật ấy. Đôi đồng tử xanh biếc lóe lên như loài sói trong đêm – mở ra. Ánh nhìn ấy như xuyên thẳng vào linh hồn, đọc sạch mọi ký ức, mọi suy nghĩ, mọi ác khí.
"Ngươi... là kẻ đã phá phong ấn của ta?"
Giọng nói vang vọng như hàng ngàn thanh kiếm chạm vào nhau. Tiêu Chiến cảm thấy tim mình nhói lên, nhưng vẫn cứng rắn gật đầu.
"Ta cần sức mạnh của ngươi. Giúp ta cứu người."
Sinh vật kia, không, hắn là người – khẽ nghiêng đầu. Dù bị xiềng xích trói chặt, hắn vẫn mang phong thái như chiến thần...., một chiến thần gục ngã. Dưới lớp phong ấn là cơ thể từng khắc họa trong các bản sử thi – chiến binh bất tử, kẻ từng đánh bại cả đội quân linh thú chỉ bằng một nhát kiếm.
"Tên ngươi?"
"Tiêu Chiến."
Hắn khẽ nhắm mắt, như cố nhớ lại cái tên ấy trong trí nhớ. Một lúc sau, hắn cười nhạt:
"Ta là Vương Nhất Bác. Kẻ từng bị gọi là Chiến Binh Bất Diệt, kẻ từng phá hủy ba thành trì, kẻ từng phản bội tất cả – vì một điều ước không thể thành."
Ánh mắt hắn khóa lấy ánh mắt Tiêu Chiến. "Nếu ngươi giải phong ấn, ngươi sẽ chết. Nếu ngươi làm giao ước với ta, linh hồn ngươi sẽ mãi bị trói buộc. Vậy... ngươi chọn gì?"
Tiêu Chiến không do dự.
"Ta chọn giao ước. Đổi lấy sức mạnh của ngươi và hi vọng duy nhất ta còn."
Một cơn gió lạ lướt qua. Vương Nhất Bác khẽ nhắm mắt. Một làn khói đen bốc lên từ lòng bàn tay hắn, xoáy thành hình vòng tròn cổ ngữ. Không gian xung quanh như đông đặc lại. Những sợi phong ấn trên thân thể hắn bắt đầu nứt ra, từng đoạn ánh bạc rơi xuống đất vỡ tan như thủy tinh.
Tiêu Chiến tiến đến, không sợ hãi, đặt tay mình lên.
Giao ước được ký.
Ánh trăng từ khe đá chiếu xuống, xuyên qua bóng tối. Trong khoảnh khắc ấy, hai linh hồn chạm vào nhau – vừa như lần đầu, vừa như đã từng thuộc về nhau rất lâu rồi. Một vòng sáng nhuốm màu xanh lam bùng nổ quanh họ, gió cuốn loạn, những vết thương trên người Tiêu Chiến dường như được chữa lành một phần. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm nhận được một phần bóng tối lạnh lẽo từ Nhất Bác len vào tâm trí mình.
Và mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Vết nứt lan ra khắp sàn đá, ánh sáng từ các vòng ấn cổ lần lượt vỡ tan. Không gian run rẩy như đang chào đón một thế lực cổ xưa quay trở lại thế giới.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com