Chap 3
Cổ Lâm Dạ Mộng – cái tên không chỉ là cảnh báo, mà là một lời nguyền. Ngay khi bước qua hàng cột đá phủ rêu, thế giới xung quanh như đổi màu. Ánh sáng biến mất. Âm thanh bị bóp nghẹt. Thời gian như cũng ngừng trôi.
Tiêu Chiến có cảm giác bước chân mình đang chìm vào một mặt đất không thực, mềm như bùn nhưng chân cậu lại không hề dính bẩn. Cây cối cao đến mức không thể nhìn thấy ngọn, vỏ cây sần sùi như da rồng, thỉnh thoảng phát ra ánh sáng lập lòe như nhịp đập tim. Tiếng gió gào rít bên tai. Mang theo mùi hương nồng nặc của những loài hoa lạ, mùi ẩm ướt của rêu mục và cả hương máu nhàn nhạt hoà vào nhau khiến người ta hoa mắt.
"Hãy cẩn thận." – Nhất Bác cất tiếng, giọng nói của hắn khẽ rung lên trong không gian lặng như tờ. "Khu rừng này có thể đọc được ký ức. Nó sẽ dùng chính quá khứ của kẻ xâm nhập vào nơi đấy để hủy diệt người đó."
"Ta không sợ." – Tiêu Chiến đáp nhỏ, nhưng tay đã siết chặt trượng pháp. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ cảnh giác. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên thái dương, không hẳn vì sợ mà vì rừng đang rút linh lực từng chút một như kẻ săn mồi kiên nhẫn.
Cả hai di chuyển chậm rãi. Mỗi bước chân là một thử thách. Càng đi sâu, rừng càng như sống dậy, cây cối thì thầm, mặt đất dịch chuyển, và bóng tối trở nên dày đặc như sương mù.
Đột nhiên—
"Ca ca..."
Một giọng nói vang lên từ sâu trong rừng. Giọng nói quen thuộc, run rẩy và đầy đau thương.
Tiêu Chiến khựng lại. Mắt mở to.
"Ca ca?" – Cậu thì thầm.
Trước mặt, sương tan dần, hiện ra một khung cảnh không thể nào quên: Tiêu Thành – huynh trưởng của cậu – đang nằm giữa vũng máu. Đôi mắt nhắm nghiền, làn da xám tro, môi mấp máy như gọi tên ai đó.
"Không thể nào..." – Tiêu Chiến lẩm bẩm, bước vội về phía trước.
"Tiêu Chiến!" – Nhất Bác khẽ quát lên, nhưng đã muộn.
Ngay khi cậu chạm vào hình ảnh kia, cảnh vật xung quanh thay đổi đột ngột. Cậu rơi vào một không gian trắng xoá, mịt mờ, không có lối thoát.
"Đây là..." – Cậu quay vòng, nhưng bốn phía đều như một tấm gương phản chiếu – là cậu, trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất. Khi Tiêu Thành ngã xuống, khi cậu quỳ khóc trước cửa Thánh viện, khi phải đánh đổi một phần linh hồn để lấy tư liệu cấm.
Rừng đang nghiền nát tâm trí cậu bằng chính ký ức của mình.
Trong lúc đó, phía bên ngoài
Vương Nhất Bác đứng lặng trong bóng tối, mắt nhắm hờ. Hắn cảm nhận được dao động từ giao ước đồng nghĩa linh hồn Tiêu Chiến đang bị chia rẽ. Và điều đáng ngại hơn nữa là khu rừng đang phản ứng quá nhanh. Nó không đơn thuần chỉ là mê hoặc, mà là một cỗ ý chí có mục tiêu rõ ràng.
"Ngươi đang thử ta..." – Nhất Bác lẩm bẩm, bàn tay giơ lên, lòng bàn tay phát ra hắc quang. Một vòng kết giới nhỏ bao quanh người hắn, hắn bước về phía trước, cắt xuyên màn sương, lao thẳng vào trung tâm ảo mộng.
Bên trong ảo ảnh, Tiêu Chiến đang gào thét.
"Không! Ca ca đừng đi! Xin hãy đợi em!"
Những ký ức đan xen với nỗi dằn vặt, với tội lỗi và sợ hãi... khiến cậu như sắp tan vỡ.
"Ngươi có muốn từ bỏ không?" –
Một giọng nói trầm vang lên trong không gian trống rỗng. Một hình bóng phủ áo choàng đen, khuôn mặt bị che khuất, giơ tay ra. "Từ bỏ... là cách duy nhất để ngươi được thanh thản. Viên đá ấy, nó sẽ chẳng cứu được ai cả."
"Không..." – Tiêu Chiến lùi lại. "Ta không thể..."
"Ngươi không đủ mạnh." – Giọng nói vang lên như sấm. "Ngươi chỉ là một pháp sư trẻ, mang theo mộng tưởng quá lớn. Hãy quay lại trước khi linh hồn ngươi tan biến."
Đúng lúc đó – một tiếng nổ vang lên. Màn trắng vỡ tan như thuỷ tinh. Một luồng khí đen lao tới, bao lấy Tiêu Chiến, kéo cậu ra khỏi ảo ảnh.
"Đủ rồi." – Vương Nhất Bác xuất hiện, tóc rối tung, mắt bừng hắc quang.
Hắn vung tay, bóng tối tràn ra, phá vỡ không gian hư ảo. Tiêu Chiến ngã vào vòng tay hắn, thở hổn hển, tim đập loạn nhịp.
"Ngươi—" – Tiêu Chiến nghẹn giọng.
"Ngươi có thể vào được sao?"
"Ta đã từng suýt chết ở nơi này." – Nhất Bác đáp nhỏ. "Nó không còn gì để dọa ta nữa."
Tiêu Chiến nhìn hắn, đôi mắt ngập nước.
"Ngươi... vẫn nhớ được?"
"Không phải mọi thứ." – Nhất Bác khẽ đặt tay lên ngực cậu. "Nhưng ta nhớ cảm giác ấy, khi đứng trước hai sự lựa chọn giống ngươi, ta đã chọn sai. Và chẳng có ai có thể cứu ta cả."
Bầu không khí chùng xuống. Cây cối xung quanh như ngừng thở, chỉ còn tiếng tim đập.
"Ngươi không giống ta, Tiêu Chiến." – Hắn nói, nhẹ nhưng sắc bén.
"Đừng để nơi quỷ quái này đánh cắp hy vọng cuối cùng của ngươi."
Cả hai tiếp tục hành trình xuyên rừng, lần này bước chân vững vàng hơn. Dù bị thử thách, linh hồn của họ nhờ giao ước dường như đã hòa lại làm một, tạo thành một vòng bảo hộ chống lại những vật cản.
Cuối cùng, khi mặt đất trở nên rắn chắc trở lại, và những tán cây bắt đầu lùi ra xa, họ bước đến một khoảng rừng trống – nơi có một tượng đá cổ khổng lồ, nứt nẻ, phủ đầy dây leo.
Giữa lòng tượng đá là một cánh cổng. Trên cánh cổng khắc một dòng chữ cổ, khi ánh trăng chiếu tới, liền hiện rõ:
"Người mang tâm nguyện và máu định mệnh – hãy bước vào, nếu dám đánh đổi mọi thứ để chạm tới sự thật."
Nhất Bác nhìn dòng chữ, nhíu mày.
"Đây là... Cổng Giao Lộ – nơi chỉ kẻ thật sự sẵn lòng từ bỏ mọi ràng buộc mới có thể vượt qua."
Tiêu Chiến siết chặt trượng pháp, ánh mắt bừng sáng.
"Vậy thì chúng ta không có lựa chọn nào khác."
Ánh trăng rọi xuống và cánh cổng bắt đầu mở ra. Một luồng sáng trắng, chói lòa, nuốt lấy cả hai.
Họ bước vào – mà không biết rằng phía bên kia cánh cổng là sự thật, thứ sẽ thay đổi tất cả.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com