03
Suốt một tuần, Tiêu Chiến hầu như không nói chuyện với Vương Nhất Bác, dĩ nhiên là cũng chẳng có dịp gì để nói.
Một người ngồi cạnh bục giảng, một người ngồi cuối lớp, trên lớp không có cơ hội giao tiếp, sau giờ học cũng mỗi người đi một ngả, như thể họ chẳng hề quen biết nhau vậy.
Tiêu Chiến nhớ rõ, cả tuần Vương Nhất Bác chỉ nói với cậu hai chữ khi cậu đứng ở cửa nói chuyện với lớp trưởng: Cho qua.
Mà như thế cũng tốt, ban đầu cậu còn lo Vương Nhất Bác sẽ trả thù vì chuyện chai nước, hoặc sẽ càng bắt nạt Lục Chước nhiều hơn, nhưng giờ nhìn lại những lo lắng đó thật thừa thãi, có vẻ Vương Nhất Bác không hẹp hòi như cậu tưởng.
Mối quan hệ giữa hai người hiện tại cũng chính là thứ cậu muốn, bạn học bình thường chỉ chào hỏi xã giao, nước sông không phạm nước giếng.
Chỉ là không ngờ mới sang tuần thứ hai, mọi chuyện lại trở nên khác đi.
Để thuận tiện cho việc học tập và trao đổi, lớp 11/13 chia thành sáu tổ lớn dựa theo vị trí chỗ ngồi, mỗi tổ khoảng chín đến mười người. Tiêu Chiến là học sinh mới nên được xếp vào tổ ba gần chỗ ngồi của cậu. Không chỉ việc học được sắp xếp theo tổ mà cả việc trực nhật cũng vậy, nên mỗi thứ tư hàng tuần là tổ cậu phải quét dọn.
Mười người chia đôi, một nửa quét lớp, một nửa quét khu vực được phân công, rất công bằng. Tuần trước Tiêu Chiến quét lớp, nên tuần này cậu được phân công quét khu vực bên ngoài.
Trường Trung học Lệ Nam rất rộng, ngay cả khu đồi phía sau cũng phải quét dọn, nên việc dọn dẹp khu vực được phân công không hề nhẹ nhàng. Lớp 11/13 may mắn được phân công quét con đường dưới hàng cây gần sân bóng rổ. Giữa tiết xuân, gió thổi vẫn khiến lá cây rụng xuống, thêm vào đó là những học sinh thiếu ý thức xả rác bừa bãi, khiến con đường này quét dọn khá vất vả.
Thời gian trực nhật không được chiếm dụng giờ tự học sáng, nên Tiêu Chiến đành phải đến trường sớm hơn rất nhiều. Vì không biết đi xe đạp nên cậu đã đi bộ hơn 500 mét để bắt xe buýt. Đến nơi thì đến rồi, nhưng buồn ngủ cũng thật sự buồn ngủ, thiếu điều dựng cây chổi đứng ngủ gật ngay tại chỗ.
Cũng vào lúc này cậu mới phát hiện hình như chỉ có mình cậu thật thà đặc biệt đến sớm hai mươi phút, các thành viên khác trong tổ căn bản chưa đến.
Tiêu Chiến dùng kẹp gắp một mẩu giấy trong bồn hoa bỏ vào sọt rác, động tác chậm rãi. Cậu không muốn một mình dọn dẹp một khu vực rộng lớn như thế này.
Đang bất mãn trong lòng thì cậu nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ phía xa. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, vừa định chào hỏi, nhưng người xuất hiện trước mắt lại là mấy người bạn học không quá quen thuộc.
Nhưng ấn tượng của cậu về họ không tốt lắm, vì cách ăn mặc của họ thật sự... quá trẩu.
Tiêu Chiến nghi ngờ nhíu mày: "Hôm nay không phải các cậu trực nhật mà?"
Tên tóc vàng trong nhóm húng hắng ho một tiếng, vuốt tóc, rồi giơ tay ra: "Không sao, đưa cây kẹp đây, tụi này dọn giúp cậu."
Tiêu Chiến do dự đưa kẹp qua, bắt đầu nghi ngờ bản thân: "... Không lẽ tôi nhớ nhầm?"
"Không, à... cứ coi như tụi này đổi với cậu đi." Người đó vẫy tay ra hiệu cho mấy đứa phía sau, mấy tên đó lập tức cầm chổi lên quét dọn, trông như đã chuẩn bị sẵn sàng.
Dù cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng thấy các thành viên trong tổ mình thật sự chưa đến, Tiêu Chiến cũng không hỏi thêm nữa, cậu cũng không muốn có quá nhiều liên hệ với nhóm người này, tự chuốc phiền phức vào thân.
Không ngờ đến tuần thứ ba, khi đến lượt Tiêu Chiến trực nhật lớp, tên tóc vàng lại dẫn người đến giành việc của cậu.
"Nào nào, đưa khăn lau bảng cho tôi." Hắn giật lấy khăn lau trong tay Tiêu Chiến, cười một cách gượng gạo: "Không sao không sao, cậu ngồi nghỉ đi."
Tiêu Chiến không nhúc nhích, chân mày từ từ nhíu lại, quay đầu nhìn những học sinh khác nhưng không ai trong số họ được giúp đỡ.
Tại sao chỉ có mình cậu?
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm người trước mặt vài giây, cố gắng lục lọi trong đầu để nhớ tên hắn, rồi ngập ngừng gọi: "... Trương Tiền?"
"..." Hắn quăng khăn lau xuống, vỗ tay: "Quyền."
Tiêu Chiến "ồ" một tiếng khô khan: "Xin lỗi...Trương Quyền, tại sao cậu lại giúp tôi dọn dẹp?"
"... Chút chuyện nhỏ không tốn sức ấy mà." Trương Quyền cười: "Rác chưa đổ phải không? Tôi với mấy đứa bạn đi..."
"Đợi đã." Tiêu Chiến gọi hắn lại: "Rốt cuộc tại sao lại giúp tôi? Là do cô Chu yêu cầu hay sao?"
Trương Quyền "Hả?" một tiếng: "Liên quan gì đến cô chủ nhiệm."
"Vậy thì là ai?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn, nhất quyết không để hắn đi: "Chúng ta còn chẳng quen, tôi thậm chí còn không nhớ nổi tên cậu, tại sao cậu lại giúp tôi quét dọn liên tục hai tuần?"
Trương Quyền "đệch" một tiếng, đặc biệt là khi nghe Tiêu Chiến nói "không nhớ nổi tên cậu", cảm giác như hắn rảnh quá mà đi nịnh nọt người khác vô ích, cực kỳ khó chịu.
Hắn xoay cổ, bực dọc nói: "Tôi méo muốn thế đâu... đều là do thiếu gia yêu cầu."
Tiêu Chiến cau mày: "Thiếu gia?"
"Là Vương Nhất Bác đó, đến trường làm thiếu gia." Trương Quyền buông xuôi, kể vanh vách: "Hôm đó đang chơi vui tự nhiên quát tôi một trận, bắt bọn tôi đến xin lỗi cậu, điên không chứ, tôi còn chưa làm gì cậu, xin lỗi cái gì chứ."
Tiêu Chiến nghe càng mơ hồ: "... Xin lỗi?"
"Ừ... mẹ, đều tại cái tên Lục Chước chết tiệt đó." Trương Quyền liếc nhìn cậu: "Cậu với Lục Chước có quan hệ gì? Lục Chước với Vương Nhất Bác lại là quan hệ gì? Tại sao cậu ta lại đứng ra bênh vực hai người?"
Lúc này Tiêu Chiến càng bối rối hơn, chính cậu còn muốn biết đây.
Cậu suy nghĩ vài giây, rồi hỏi ngược lại: "Tại sao cậu lại dẫn người bắt nạt anh Lục Chước?"
"Tôi... tôi có bắt nạt đâu." Trương Quyền lẩm bẩm: "Chỉ dọa một chút thôi, hắn ta yếu đuối quá, đẩy một cái là ngã rồi."
Ánh mắt Tiêu Chiến tối lại, trông khá đáng sợ: "Vậy là cậu đã bắt nạt anh ấy."
Trương Quyền nghẹn lời, "chậc" một tiếng: "Tôi, tôi thấy hắn không vừa mắt thôi, sao nào? Ai bảo hắn dám mập mờ với chị Tuệ của tôi, không thích cũng không từ chối, đồ tồi, tôi khinh!"
Những chuyện này Tiêu Chiến nghe không hiểu lắm, nhưng ít nhất cậu có thể xác định một điều, đó là Trương Quyền giúp cậu là do Vương Nhất Bác bắt hắn đến để chuộc lỗi.
Tuy rằng đối tượng chuộc lỗi này có hơi sai vì bản thân chuyện này thực ra chẳng liên quan gì đến cậu.
Tiêu Chiến ổn định tinh thần, hỏi câu cuối: "Vương Nhất Bác đang ở đâu?"
"Hả?" Trương Quyền suy nghĩ: "Không biết nữa... chắc là, chắc là ở phòng đọc không chừng, thỉnh thoảng cậu ta hay ngồi ở đó với đám bạn."
Phòng đọc lại là chỗ nào nữa? Tiêu Chiến thở nhẹ ra một hơi, nhưng cũng không bận tâm lắm, quay đầu bước ra ngoài.
Nhưng vừa mới bước được vài bước, cậu đột nhiên quay lại nghiêm giọng với Trương Quyền: "Người cậu nên chuộc lỗi là Lục Chước, không phải tôi."
Trương Quyền nghẹn họng, ấp úng "tôi" với "cậu" mãi, cuối cùng cũng chẳng thốt nên lời.
-
Mới chuyển trường hơn mười ngày, Tiêu Chiến vẫn chưa quen với ngôi trường này, đành phải hỏi mấy người bạn tương đối thân. May mà cậu được lòng nhiều người, cuối cùng cũng tìm được phòng đọc, hóa ra nó nằm ở tầng một của tòa nhà có kiến trúc khá kỳ lạ.
Tòa nhà này không phải thư viện như cậu tưởng mà là trung tâm hoạt động học sinh, tầng một là phòng đọc nên đương nhiên có sách, chỉ là không nhiều bằng thư viện. Học sinh có thể thảo luận giao lưu ở đây, tự do hơn thư viện.
Ngoài phòng đọc ở tầng một, tầng hai còn có phòng tự học, nhiều học sinh cảm thấy lớp học ồn ào cũng lên đây học. Các tầng trên là văn phòng Đoàn trường, câu lạc bộ ngoại khóa... nhưng sang năm cậu đã lên lớp 12 rồi, coi như cậu không có duyên với mấy câu lạc bộ này rồi.
Bước qua cửa chính, bên trong rộng rãi sáng sủa, khá đông học sinh. Dù có trò chuyện nhưng đều giữ tiếng, không quá ồn ào. Tiêu Chiến nhìn quanh, không thấy bóng dáng người mình cần tìm, đành đi sâu vào trong.
Giữa trung tâm hoạt động còn đặt một cây đàn piano, bên cạnh có biển cảnh báo "chỉ để trưng bày". Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên ngắm nhìn, nhưng không dừng lại lâu, vừa định rẽ phải thì đụng mặt người quen.
"Ê, Tiêu Chiến." Là lớp trưởng Đồng Mẫn: "Chưa về lớp à? Sắp đến giờ tự học tối rồi."
Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ, còn hai mươi phút, nhiêu đó là đủ.
"Không gấp." Cậu mỉm cười với cô nàng, tranh thủ hỏi: "Cậu có thấy Vương Nhất Bác đâu không?"
Đồng Mẫn nhướng mày ngạc nhiên: "Cậu tìm cậu ta làm gì?"
"Ừ thì... có chút chuyện." Ánh mắt Tiêu Chiến lướt xuống mấy cuốn sách cô bạn đang ôm, trông giống tạp chí: "Đây là mượn ở phòng đọc à?"
"À không, đây là tập san của trường." Đồng Mẫn giơ lên cho cậu xem: "Còn là bản mẫu, tôi mang cho Ban giám hiệu duyệt."
Tiêu Chiến gật đầu như hiểu như không.
"Nếu cậu tìm Vương Nhất Bác thì cứ đi vào trong, chỗ khu vực thư giãn có mấy bộ sofa ấy." Đồng Mẫn vừa nói vừa nhắc nhở: "Đừng giao du với cậu ta nhiều, kẻo bị lây thói hư."
Tiêu Chiến bật cười: "Tôi có chơi với cậu ta đâu."
Đồng Mẫn có việc bận nên đi nhanh, Tiêu Chiến tiếp tục tiến sâu vào tìm khu vực thư giãn cô bạn nhắc đến. May sao, nó khá nổi bật với những chiếc sofa đủ màu sắc.
Kỳ lạ là chỉ có một nhóm người ngồi tụm lại bên cửa kính, trong khi những chỗ trống xung quanh lại không có ai dám đến gần.
Tiêu Chiến dừng chân quan sát kỹ, nhận ra trong số đó có một gương mặt khá quen, nhưng không thấy Vương Nhất Bác đâu.
Cậu đến gần hơn chút, suy nghĩ một hồi thì cậu mới nhớ ra cái người có gương mặt khá quen đó hình như là bạn cùng lớp.
Hình như học rất giỏi... tên gì nhỉ?
Tiêu Chiến bước đến gần hơn, lập tức thu hút sự chú ý của nhóm người đó. Cậu bạn quen mặt lập tức nhận ra cậu: "Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến thở phào, giả vờ bình tĩnh đáp: "À... chào cậu. Cậu có thấy Vương Nhất Bác đâu không?"
"Cậu tìm cậu ta?" Cậu bạn đẩy kính lên, hướng mắt về phía chiếc sofa dài gần đó: "Kìa."
Tiêu Chiến hơi cúi mắt, giờ mới phát hiện có người đang nằm trên sofa.
Một cuốn sách che kín mặt, dường như đang ngủ say.
Cậu không suy nghĩ nhiều, bước nhanh về phía đó. Một bạn nữ trong nhóm vội vàng đứng dậy ngăn lại: "Này, đợi đã..."
Đáng tiếc cản không kịp. Tiêu Chiến đã giật cuốn sách trên mặt Vương Nhất Bác xuống.
Có lẽ Vương Nhất Bác chỉ chợp mắt chốc lát nên ngủ không sâu, bị đánh thức liền cáu kỉnh: "Ai thế?"
Tiêu Chiến nghe rõ sự khó chịu trong giọng nói, hơi áy náy nhưng vẫn căng da đầu đáp: "Tôi."
Lúc này Vương Nhất Bác mới hơi nâng mí mắt lên một chút, giống như hơi giật mình rồi chậm rãi ngồi dậy, vuốt lại mái tóc đang rối.
"Có việc gì?" Giọng cậu ta lạnh nhạt nhưng có vẻ không tức giận.
Tiêu Chiến thả lỏng chút ít, hỏi thẳng cậu ta: "Có phải cậu bảo Trương Quyền đến giúp tôi trực nhật không?"
Vương Nhất Bác hiểu ra, khóe miệng nhếch lên: "Ừ, không cần cảm ơn đâu, tụi nó vốn..."
"Tôi không cần."
Vương Nhất Bác ngơ ngác, sắc mặt tối lại: "Gì cơ?"
"Tôi có thể tự dọn dẹp, không cần ai giúp." Tiêu Chiến dừng một chút: "Chỉ cần các cậu đừng quấy rầy anh Lục Chước, chúng ta không liên quan gì nhau là đủ."
Vương Nhất Bác há hốc mồm, dường như muốn phản bác nhưng cuối cùng chẳng thốt nên lời. Cậu ta hít một hơi thật sâu, nghiến chặt hàm, gật đầu: "Được, rất tốt."
Tiêu Chiến coi như cậu ta đã đồng ý, thở phào nhẹ nhõm: "Vậy tôi đi đây, tạm biệt."
Vương Nhất Bác cứng cổ không thèm nhìn, cũng chẳng đáp lại.
Nhưng người kia mới đi được vài bước đã quay đầu trở lại.
Lúc này Vương Nhất Bác mới liếc nhìn một chút: "Sao..."
"Sách của cậu." Tiêu Chiến đẩy cuốn sách trên tay vào ngực cậu ta: "Sắp đến giờ tự học tối rồi, đừng lại trễ giờ."
Nói xong quay người đi thẳng.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới khẽ cười một tiếng, bề ngoài tỏ ra bình thản nhưng trong lòng đầy bực dọc, ném cuốn sách xuống bàn, khoanh tay ngồi giận dỗi.
Mấy bạn học ngồi xung quanh vừa xem xong một màn kịch, lập tức xúm lại.
Tề Thư Kiệt cười lớn: "Thằng nhóc nào thế? Dám ăn nói ngang ngược với thiếu gia chúng ta như vậy?"
Chung Miện vội giải thích: "Tiêu Chiến, học sinh chuyển trường ở lớp mình, bạn thân của Lục Chước."
Vương Nhất Bác trừng mắt: "Cần cậu giải thích chắc?"
"Sao lại dính dáng đến Lục Chước nữa?" Tề Thư Kiệt lại bật cười: "Mày chơi với đám lớp 12 từ bao giờ vậy?"
"Không có, bị thằng Trương Quyền hại." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, bực mình đứng dậy định đi.
Tề Thư Kiệt vẫn không quên trêu chọc: "Này, cần tụi tao dạy cho thằng nhóc đó một bài học không?"
Vương Nhất Bác "chậc" một tiếng: "Mày đùa đủ chưa?"
Tề Thư Kiệt cười đến ngả ngửa, suýt ngã vào người Chung Miện.
Lúc này một cô bạn vẫn ngồi yên lặng bên cạnh mới lên tiếng: "Nhất Bác với bạn học đó thân thiết lắm à?"
Chung Miện không xác nhận mà hỏi ngược lại: "Sao cậu biết?"
"Vì cậu ấy không hề tức giận." Cô gái mỉm cười: "Hiếm thấy thật."
Đúng vậy, Vương tiểu thiếu gia nổi tiếng nóng tính khi bị đánh thức hôm nay lại chẳng hề nổi giận, ngược lại chỉ ngồi tự bực một mình, quả là chuyện vừa hiếm vừa lạ.
Chung Miện cũng cong khóe miệng: "Có lẽ cậu ấy sợ làm học sinh mới sợ thôi."
"Thôi được rồi, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta về đi." Cô gái đứng lên vươn vai: "Ôi... mệt ghê, bài tập nhiều quá."
Tề Thư Kiệt cũng rên rỉ: "Tôi không muốn tập buổi tối đâu..."
"Đi nhanh đi, lát nữa trễ lại bị phạt tập thêm đó." Chung Miện vỗ lưng hắn: "Tập xong đợi mình ở bãi xe."
"Được rồi được rồi, đi đây."
Sân điền kinh và dãy lớp học nằm ở hai hướng khác nhau, sau khi ra khỏi phòng đọc, bọn họ tách ra. Vương Nhất Bác đi đầu, vừa đi vừa đá mấy viên sỏi trên đường, bực bội thấy rõ.
Khi bước vào tòa nhà Đốc Hành, Chung Miện bước nhanh theo, khoác vai Vương Nhất Bác: "Cái người tên Tiêu Chiến đó là ai vậy? Hình như cậu đặc biệt để ý đến cậu ta thì phải."
Vương Nhất Bác dừng bước, không những không phủ nhận mà còn hỏi lại: "Rõ ràng vậy sao?"
Chung Miện cười: "Rất rõ."
"Vậy mà cậu ta không nhận ra." Vương Nhất Bác lẩm bẩm chửi thề: "Mở miệng ra là Lục Chước, Lục Chước, đúng là mắc mệt."
Chung Miện hiểu nhưng không nói ra, nhướng mày trêu: "Vậy là do phương pháp của cậu sai rồi."
"Tôi giúp cậu ta giải quyết vấn đề, đối xử tốt với cậu ta, cậu ta lại bảo không cần." Vương Nhất Bác càng nói càng tức: "Cậu nói xem phải làm sao bây giờ."
"Làm thì phải nói ra, không thể cứ im im mà làm." Chung Miện tận tình khuyên bảo: "Bình thường cậu bớt cáu gắt, bớt cứng đầu lại, trước khi giúp đỡ thì hỏi ý kiến người ta trước, ấn tượng của người ta với cậu chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều."
Vương Nhất Bác nghi ngờ nhíu mày: "Thật không?"
Chuông dự bị báo hiệu vang lên, Chung Miện bước nhanh lên cầu thang: "Cậu thử đi đã, không được thì tính sau."
Vương Nhất Bác vẫn thong thả bước lên, tay nhét túi quần lẩm bẩm: "Đồ cẩu độc thân, hiểu cái gì."
Khi bước vào cửa sau lớp học, giáo viên chưa đến. Vương Nhất Bác liếc nhìn vị trí cạnh bục giảng, không ngoài dự đoán thấy Tiêu Chiến đang cắm đầu viết bài, chăm chỉ như mọi khi.
Cậu thở dài, biết rằng việc tự mình tức giận thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng bước chân vẫn ngày càng trở nên nặng nề.
Cho đến khi đến bên cạnh chỗ ngồi, cậu nhìn thấy trên bàn có một chai nước điện giải mới.
Dưới chai nước có một mẩu giấy nhỏ.
[Xin lỗi, đã hiểu lầm cậu.]
Vương Nhất Bác cầm mẩu giấy lên, chớp chớp đôi mắt rồi ngồi xuống ghế.
Cậu lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, nhưng người kia dường như cố tình không cho cậu nhìn thấy mặt, xoay người đi một chút, chỉ để lộ lại phần sau gáy đang chăm chú học bài.
Nhưng Vương Nhất Bác đã không thể kiềm chế được nụ cười, khóe miệng cong lên thành hình dấu ngoặc nhỏ.
Cậu cẩn thận gấp mẩu giấy lại, nắm chặt trong lòng bàn tay rồi cất vào túi áo.
Tốt lắm. Cậu nghĩ, đại khái thì cũng xem như nhận được thư tình rồi.
——
Cậu là cái đồ "não mê Chiến" (🫵🏻)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com