Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Ngày hôm sau, khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, ánh mặt trời tràn bên ngoài cửa sổ.

Rèm cửa khép hờ, bị gió thổi bay một chút, ánh sáng chói chang khiến cậu vừa mở mắt đã nhíu mày trở mình.

Không trở thì thôi, vừa trở mình, đầu cậu choáng váng, đau như búa bổ.

Vương Nhất Bác lập tức tỉnh hẳn, chống tay lên trán ngồi dậy một cách chậm chạp.

Khi kéo chăn ra, cậu mới phát hiện mình vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, thậm chí quần jeans cũng chưa thay.

Cậu cúi ngửi thử, mùi rượu trên người vẫn nồng nặc, khó chịu.

Cậu bực bội vuốt tóc, lẩm bẩm chửi thề, cầm quần áo định đi tắm.

Người vẫn còn mỏi, bước đi nặng nề, chẳng có chút sức lực nào. Vương Nhất Bác mở cửa phòng, vẫn đang cố nhớ xem ai đã đưa mình về nhà, ký ức mơ hồ, chỉ nhớ là đêm qua chắc đã làm phiền người ta không ít.

Thế nhưng vừa ngẩng đầu, cậu đã thấy một bóng người đang nấu ăn trong bếp.

Làn khói trắng bốc lên trước mặt, người đó cầm vá, đang chậm rãi khuấy thứ gì đó.

Vương Nhất Bác sững người, do dự bước vài bước về phía đó, mới xác nhận người đứng trong bếp chính là Tiêu Chiến.

Cậu ngây người ra, đầu óc càng thêm rối bời.

"... Ơ, cậu tỉnh rồi à?" Tiêu Chiến vừa lúc phát hiện ra cậu: "Mình thấy trong tủ lạnh nhà cậu chỉ có sủi cảo, nên nấu một ít."

Vương Nhất Bác vẫn đờ đẫn nhìn cậu ấy, như đang cố gắng hồi tưởng điều gì đó.

Tiêu Chiến nhìn cậu cười: "Sao lại ngây ra thế?"

Những mảnh ký ức vụn vặt dần hiện lên, Vương Nhất Bác nhéo giữa mày, tiến lại gần hơn.

Cậu khẽ hỏi: "Đêm qua... là cậu chăm sóc mình à?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy xấu hổ, lấy tay che mặt, không biết ai đã gọi Tiêu Chiến đến.

"Cậu..." Cậu ngượng ngùng mở lời: "Đêm qua... mình có làm gì mất mặt không?"

Tiêu Chiến vội vàng xua tay: "Không có không có, cậu ngoan lắm."

Nhưng biểu cảm của cậu ấy có hơi không tự nhiên, Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, lại hỏi: "Vậy mình... có nói gì kỳ cục với cậu không?"

Tiêu Chiến mím môi, cười với cậu: "Không có, cậu chỉ... ngoan ngoãn ngủ một giấc thôi."

Nhưng Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, cậu có cảm giác mình và Tiêu Chiến chắc hẳn đã làm gì đó, nhưng lại quá mơ hồ và rời rạc.

Nhưng Tiêu Chiến không biết nói dối, cũng không có lý do gì để giấu cậu, trừ phi cậu thực sự đã làm chuyện... thật khó nói.

Vương Nhất Bác lại bực bội xoa mặt, theo bản năng thốt lên: "Mình xin lỗi nếu tối qua mình có làm gì không phải nha... là do mình say quá, cậu đừng để bụng."

Tiêu Chiến chớp mắt rất nhẹ, hơi né ánh nhìn sang một bên: "Như thế nào... mới gọi là không phải vậy?"

Vương Nhất Bác giật mình: "... Mình thật sự đã làm gì sao?"

"Không, không có, mình chỉ hỏi thôi." Tiêu Chiến vội vàng đáp: "Cậu chỉ cùng mình xem ảnh công viên giải trí, nói, nói vài câu thôi..."

Ảnh? Trong đầu Vương Nhất Bác lóe lên vài hình ảnh, đúng là cậu có xem, Tiêu Chiến chụp rất nhiều, trong ảnh cậu ấy rất đáng yêu, nhưng lúc đó cậu quá mệt và choáng váng, hình như đã dựa vào vai Tiêu Chiến mà xem, tầm nhìn cũng mờ mịt.

Sau đó thì sao? Cậu cứ thế ngủ luôn?

"Thôi, cậu đừng nghĩ nữa, không lại đau đầu." Trước khi cậu kịp tìm hiểu rõ, Tiêu Chiến đẩy cậu về phía nhà tắm: "Đi vệ sinh cá nhân trước đi, sủi cảo sắp chín rồi, xong thì ra ăn luôn."

Vương Nhất Bác ậm ừ đáp lại, cũng không còn cách nào khác, tự cậu cũng thấy mình hôi hám, vội vàng chui vào nhà tắm.

Khi tắm xong, đầu óc cậu mới tỉnh táo hơn nhiều, nhưng chuyện tối qua vẫn chỉ nhớ mang máng, chỉ mơ hồ cảm thấy hình như mình đã có một giấc mơ đẹp không dám nghĩ tới.

Vương Nhất Bác vô thức liếm môi, nhưng rồi lại tự vỗ đầu mình, lẩm bẩm: "Nghĩ cái gì vậy..."

Tiêu Chiến nấu một đĩa sủi cảo đặt giữa bàn, mỗi người một chén nước chấm, may mà ngày nào cũng có cô giúp việc đến nấu nên gia vị trong nhà cậu đầy đủ cả.

Nhưng từ lúc ngồi xuống, bàn ăn cứ im lặng mãi.

Tiêu Chiến không chủ động hỏi chuyện tối qua, Vương Nhất Bác cũng không biết mở lời thế nào, do dự mãi mới cắn đũa hỏi sao cậu lại ở nhà mình.

Tiêu Chiến hơi cúi đầu, không nhìn cậu.

"... Là chú lái xe gọi cho mình, hỏi mình có thể đến chăm cậu không."

Vương Nhất Bác đoán là tài xế sẽ đưa cậu về, nhưng sao lại gọi Tiêu Chiến tới?

"Chú ấy... sao lại gọi cậu?" Cậu lại hỏi.

Tiêu Chiến cắn một miếng bánh, nhai rất chậm, một lúc sau mới trả lời: "Vì... vì mình vừa gọi điện cho cậu."

Vương Nhất Bác nhìn cậu, cảm thấy cậu có gì đó kỳ lạ, biểu cảm không tự nhiên, nói năng cũng hơi ấp úng.

"..." Cậu hơi nhíu mày, quan tâm hỏi: "Đêm qua cậu ngủ không ngon à? Trông cậu có vẻ mệt mỏi."

Tiêu Chiến "ừ" một tiếng, nuốt miếng sủi cảo vào bụng: "Không có, tối qua mình ngủ ngon lắm, chỉ là... có lẽ vẫn hơi buồn ngủ thôi, tại ngủ hơi muộn."

Vương Nhất Bác lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến vài giây rồi gật đầu: "Vậy... ăn xong ngủ thêm một chút nhé?"

"Không được, mình phải về rồi." Tiêu Chiến nói: "Mình đã hứa với bố mẹ là sáng nay sẽ về sớm."

Vương Nhất Bác không giữ lại nữa: "Ừm, lát nữa mình đưa cậu về."

"Không cần đâu, hôm qua cậu uống nhiều rồi, giờ chắc vẫn khó chịu lắm." Tiêu Chiến cười: "Mình tự bắt xe về được, cậu nghỉ ngơi đi."

Vương Nhất Bác mím môi, vẫn muốn cố gắng thuyết phục, nhưng Tiêu Chiến đột nhiên đặt đũa xuống hỏi: "Sạc điện thoại của cậu để đâu? Điện thoại mình sắp hết pin rồi, mình muốn sạc một lát."

Vương Nhất Bác vội đứng dậy: "Mình đi lấy cho cậu..."

"Không cần không cần, mình tự sạc được." Tiêu Chiến vừa nói vừa lấy điện thoại ra: "Cắm ở đầu giường phải không?"

Vương Nhất Bác gật đầu ngờ nghệch.

Tiêu Chiến tự vào phòng Vương Nhất Bác, cắm sạc cho điện thoại. Cả ngày hôm qua không sạc, pin đã gần cạn kiệt, may mà bật chế độ tiết kiệm pin nên chưa tắt nguồn.

Nhưng đột nhiên, ánh mắt cậu lướt qua chiếc điện thoại của Vương Nhất Bác bỏ quên trên gối.

Màn hình sáng lên, pin còn khoảng một nửa, hôm qua cậu ấy không dùng nhiều nên cũng bình thường.

Tiêu Chiến liếc nhìn ra ngoài phòng, Vương Nhất Bác không theo vào.

Cậu do dự một chút, cuối cùng mở khóa điện thoại mình, gọi cho Vương Nhất Bác qua WeChat.

Màn hình điện thoại kia bật sáng, hiện lên avatar và biệt danh của cậu.

"Bé Ngoan".

Lông mi Tiêu Chiến khẽ run, gò má ửng đỏ.

Cậu nhanh chóng tắt cuộc gọi, vội vàng lấy gối đè lên điện thoại của Vương Nhất Bác như muốn che giấu điều gì.

Tiêu Chiến từ từ đứng dậy, ánh mắt hướng về giá sách trong phòng, chậm rãi bước tới.

Tấm thiệp vẫn nằm đó, có vẻ được ai đó lau chùi hàng ngày nên không hề bám bụi.

Tiêu Chiến cẩn thận nhấc lên, vừa để ý phía ngoài vừa run run ngón tay tháo khung ảnh ra.

Góc thiệp đã hơi nhàu, màu sắc cũng phai theo thời gian, nhưng vẫn có thể thấy Vương Nhất Bác trân trọng nó thế nào.

Hôm đó... cậu hỏi cậu ấy tấm thiệp này có phải của người quan trọng tặng không, Vương Nhất Bác lại nói quan trọng như cậu vậy.

Nhắc đến cách Nhan Giai gọi cậu ấy, cậu ấy cũng bảo cậu gọi mình là Tiểu Bác.

Cậu ấy nói chỉ cho mỗi cậu gọi như thế.

Tiêu Chiến nhìn hai chữ "Tiểu Bác" non nớt trên tấm thiệp, hơi thở chùng xuống, trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán của mình.

Cậu lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng đặt tấm thiệp trở lại như cũ.

Quay lại bàn ăn, trên đĩa còn năm miếng sủi cảo, Vương Nhất Bác cố ý để phần cho cậu.

Nhưng Tiêu Chiến không còn hứng thú ăn uống nữa.

Vương Nhất Bác hơi lo lắng hỏi: "Là cô chú nói gì cậu sao?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Không có, mình đã nói chuyện với bố mẹ rồi, cậu đừng lo."

Vương Nhất Bác khẽ "ừ" một tiếng, gắp cho cậu một cái bánh: "Ăn thêm chút đi."

Tiêu Chiến vốn không muốn ăn nữa, nhưng vì là Vương Nhất Bác gắp cho, nên vẫn từ từ đưa vào miệng.

Kết quả bị người kia nửa dỗ dành, cuối cùng vẫn ăn hết phần bánh còn lại.

Thời gian cũng không còn sớm nữa, để tránh bố mẹ thật sự gọi điện thúc giục, Tiêu Chiến không định ở lại lâu, đợi điện thoại sạc được khoảng 30% pin thì chuẩn bị ra về. Vương Nhất Bác cứ như đuôi sam bám theo cậu ra vào, đến lúc cậu đi còn tiễn ra tận cửa, vẫn muốn đi xuống theo, nhưng bị Tiêu Chiến từ chối.

"Mắt cậu đầy tia máu đỏ." Cậu nói khẽ: "Nghỉ thêm chút đi, mình sợ cậu khó chịu."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không khó chịu, mình đưa cậu xuống."

"Thật sự không cần." Tiêu Chiến bật cười bất lực: "Thôi được rồi... cậu lại đây."

Vương Nhất Bác hơi ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì Tiêu Chiến đã bước tới một bước, hai tay vòng qua eo cậu, ôm chặt lấy.

Tiêu Chiến còn cọ cọ đầu vào vai Vương Nhất Bác thân mật.

"Mình vẫn muốn cùng cậu ngắm pháo hoa." Cậu nói nhỏ: "Nhất định lần sau phải cùng nhau ngắm."

"Nhất định sẽ còn rất nhiều cơ hội."

Vương Nhất Bác sững người vài giây, nhanh chóng đưa tay ôm lấy cậu, xoa nhẹ sau đầu.

"Ừ."

Tiêu Chiến mới từ từ buông tay ra: "Vậy mình về đây."

Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng: "Về nhà nhớ báo tin an toàn."

Tiêu Chiến cười tươi gật đầu với cậu, lại vẫy vẫy tay, miệng lẩm bẩm "bye bye", trông vô cùng lưu luyến.

Nhưng khi cánh cửa đóng lại, Vương Nhất Bác lại cười khổ, nghĩ thầm, có gì đâu, rõ ràng chỉ có mình cậu là đang lưu luyến mà thôi.

-

Tiêu Chiến vừa về đến nhà, Diêu Dung đã vội tắt TV chạy ra cửa đón cậu.

"Cuối cùng cũng về rồi." Bà nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Tiêu Chiến, lại kêu lên: "Đêm qua không ngủ ngon hả? Ở nhà người ta cũng không tắm rửa được... Mau đi tắm đi cho thoải mái."

Tiêu Chiến gật đầu, định đi vào phòng thì chợt nhớ ra điều gì, vội quay lại.

"Mẹ." Cậu hỏi: "Trước khi con gặp tai nạn hồi nhỏ... có phải con có một người bạn rất thân không?"

Diêu Dung hơi nhíu mày, cười lạ: "Bạn hồi nhỏ của con? Con chỉ chơi thân với Lục Chước thôi, ngày nào cũng quấn lấy nó."

"Không, không phải anh ấy." Tiêu Chiến sốt ruột, nhưng không biết diễn tả thế nào: "Ngoài anh ấy ra thì sao mẹ? Không có ai khác sao? Con chưa từng nhắc với mẹ về người bạn thân hơn sao?"

Diêu Dung cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn chỉ lắc đầu, dù sao đó cũng là chuyện gần mười năm trước, bạn chơi của Tiêu Chiến hồi đó không phải bà đều biết.

Nhưng chợt một ký ức hiện lên trong đầu bà.

"Nói mới nhớ... hồi đó hình như con có một người bạn khá thân." Diêu Dung chậm rãi nói: "Mẹ nhớ rõ vì có một năm Tết, con với Lục Chước ra ngoài mua pháo hoa chơi, lúc về lại không thấy áo khoác đâu. Mẹ hỏi thì con bảo đưa cho bạn mặc rồi."

Tiêu Chiến tròn mắt.

"Hồi đó mẹ giận lắm, chiếc áo bông đẹp vậy, con cũng mới mặc lần đầu." Diêu Dung cười nói: "Nhưng con làm nũng, mẹ cũng đành chịu. Hình như đứa bé đó cũng tội nghiệp, ngày Tết mà không có nổi chiếc áo ấm."

Tiêu Chiến hoàn toàn không có ấn tượng về chuyện này, nhưng không hiểu sao cậu tin chắc đó chính là Vương Nhất Bác.

Diêu Dung thấy biểu cảm khác lạ của con, lại tò mò: "Sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này?"

"Mẹ..." Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Hồi đó, rốt cuộc tại sao con bị đuối nước?"

Sắc mặt Diêu Dung cứng đờ.

"Nghiêm trọng đến mức... con phải nghỉ học, phải rời Lệ Nam, bố cũng vì muốn ở bên con mà xin chuyển công tác. Từ đó, con chưa từng trở lại Lệ Nam." Tiêu Chiến tự nói: "Nên... nhiều chuyện hồi nhỏ con không nhớ nữa. Nếu không quay về đây, có lẽ con sẽ không bao giờ nhớ ra."

Cũng có lẽ... sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa.

"Chiến Chiến..." Diêu Dung nhíu mày, rõ ràng không muốn nhắc lại: "Mẹ không muốn nói chuyện này vì sợ con bị ám ảnh. Mẹ không muốn con nhớ lại chuyện đau lòng đó..."

"Không sao đâu, con không nhớ được." Tiêu Chiến nói: "Dù mẹ có kể, với con cũng chỉ như nghe lần đầu thôi."

Những người từng trải qua tai nạn thường bị mất trí nhớ ngược, quên hết mọi chi tiết xảy ra lúc đó. Tiêu Chiến do ngạt nước khiến não thiếu oxy, lại còn nhỏ tuổi nên quên càng nhiều.

Đêm qua cậu không ngủ ngon, không phải vì lý do gì khác, mà vì cậu hiểu rõ mình không thể thực sự nhớ lại tất cả. Dù Vương Nhất Bác có kể hết mọi chuyện, với cậu cũng chỉ như nghe một câu chuyện, không có chút cảm giác thân thuộc nào của trải nghiệm thực tế.

Hơn nữa... đã mười năm rồi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không có quyền được biết.

"Mẹ, kể cho con nghe đi." Cậu nói: "Con thực sự không sợ đâu."

Diêu Dung thở dài, nắm lấy tay cậu dẫn đến ghế sofa ngồi xuống.

"Thực ra chuyện không phức tạp lắm." Bà nhẹ giọng: "Lúc đó không hiểu sao con lại xích mích với một nhóm trẻ con, chắc cũng chỉ là mâu thuẫn nhỏ thôi. Nhưng con trai độ tuổi đó nghịch ngợm lắm, lại hay để bụng, thấy con một mình liền trêu chọc."

Tiêu Chiến im lặng lắng nghe, chỉ còn chút ấn tượng mơ hồ: "Con nhớ là ở trong bể bơi."

"Đúng vậy, lúc đó con đang học bơi, bọn trẻ đó cũng đăng ký lớp hè đó. Con ở lại tập thêm một mình, không ngờ lũ trẻ lén lấy đồ trong tủ đồ của con ném hết xuống bể." Diêu Dung nói, tay nắm chặt Tiêu Chiến: "Con không biết mẹ xem camera mà đau lòng thế nào đâu. Sao con ngốc thế? Đồ ướt thì để ướt đi, dù đắt tiền đến mấy cũng không quan trọng bằng mạng sống của con. Con chưa học bơi xong đã nhảy xuống vớt đồ, bể sâu vậy làm sao con bơi được."

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Là... con tự nhảy xuống sao?"

Diêu Dung gật đầu: "Đáng lẽ con chỉ bị sặc vài ngụm nước thì chuyện không đến nỗi nghiêm trọng. Nhưng đám trẻ kia không biết nặng nhẹ, thấy con bám vào thành bể lại còn đẩy con xuống. Trời ơi... Lúc đó mẹ suýt liều mạng với phụ huynh của chúng!"

Bà càng nói càng tức, như thể vẫn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Tiêu Chiến hồi đó, mắt cũng đỏ hoe.

Tiêu Chiến vội vỗ lưng an ủi: "Không sao đâu mẹ, giờ con không sao rồi."

Diêu Dung mới kìm lại cảm xúc, khẽ mỉm cười xoa má cậu.

"Nhưng đáng lẽ... con có thể ổn hơn." Bà lẩm bẩm: "Vẫn là lỗi của mẹ, giá mà mẹ đi cùng con thì tốt rồi. Lúc đó con còn nhỏ vậy, sao mẹ lại yên tâm để con một mình..."

"Không sao, thực sự không sao rồi mẹ." Tiêu Chiến lắc đầu thật mạnh: "Thôi mẹ, con hỏi không phải để làm mẹ buồn."

Diêu Dung thở dài: "Ừ", rồi lại cười: "Vậy... hay là con đột nhiên nhớ lại người bạn thời nhỏ?"

Tiêu Chiến hơi do dự, cuối cùng vẫn không nói gì.

Cậu đang nghĩ, liệu mình có thể chỉ vì bộ quần áo bị ném xuống hồ bơi mà kích động nhảy xuống như vậy không?

Không thể nào, chắc chắn phải có thứ gì đó quan trọng hơn.

Tiêu Chiến lại lắc lắc tay mẹ.

"Lúc chuyển nhà chắc mẹ có thu dọn đồ đạc đúng không?" Cậu hỏi: "Đồ đạc hồi nhỏ của con còn giữ không mẹ?"

Diêu Dung ngẩn người, hơi khó xử: "Cái này thật làm khó mẹ rồi, đã mười năm rồi, không biết để đâu mất rồi..."

"Tìm thử đi mẹ!" Tiêu Chiến vừa nói vừa đứng dậy: "Hai mẹ con mình cùng tìm!"

Diêu Dung sao có thể từ chối, đành cùng cậu lục phòng chứa đồ, đó là căn phòng nhỏ nhất nhà chất đầy đồ dùng sinh hoạt tích trữ. Lúc chuyển đến đây phòng còn trống, nên về lý mà nói khó có thể tìm được đồ đạc từ lâu như vậy.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn không bỏ cuộc, lật tung cả phòng chứa đồ, mỗi lần tìm thấy hộp nào đều hỏi mẹ xem đựng gì, nhưng câu trả lời đều không như ý.

Diêu Dung cũng mệt lả: "Chiến Chiến, lục hết rồi, thật sự không còn gì nữa. Lúc chuyển nhà mình đã xử lý hết đồ đạc lỉnh kỉnh, làm sao còn giữ được đồ hồi nhỏ của con."

Tiêu Chiến bỗng thấy tủi thân vô cớ: "Nhưng con cảm thấy... có thứ rất quan trọng với con."

Diêu Dung chỉ có thể an ủi: "Nếu thật sự quan trọng, con đã không đợi đến bây giờ mới tìm rồi."

Nhưng... cậu đã quên mất rồi mà.

Cậu lại quên mất, nghĩ mãi không ra.

Mắt Tiêu Chiến đột nhiên đỏ lên, buồn bã đẩy chiếc hộp giấy trước mặt, chiếc hộp nhẹ bẫng đổ xuống, lộ ra chiếc hộp bánh trung thu bằng sắt bị đè ở trong cùng.

Tiêu Chiến sững người, vội với tay lấy ra.

Lạ thay, nó khá nặng.

"Cái này... là gì vậy mẹ?"

Diêu Dung kêu lên: "Ôi mẹ quên mất, đây là hộp đựng đồ hồi nhỏ của con đó."

Tiêu Chiến vui mừng, lập tức mở ra xem. Chiếc hộp bánh trung thu đã gỉ sét nặng, mở ra lập tức nghe tiếng "cạch" do những món đồ nhỏ bên trong va vào nhau.

Có ảnh chụp thời nhỏ, những mẩu giấy nhỏ kỳ lạ không hiểu nội dung, hai chiếc bình cầu nguyện... Tiêu Chiến hoàn toàn không nhớ gì về chúng.

"Còn có cả bức tranh con vẽ hồi mẫu giáo nữa." Diêu Dung cười lôi từ dưới đáy hộp ra một bức vẽ: "Con xem, con vẽ bố mẹ nè."

Tiêu Chiến cũng bật cười: "Vẽ xấu quá."

"Ơ, nói gì thế, bé Chiến Chiến nghe được sẽ buồn đó."

Diêu Dung vừa nói vừa giật lấy bức tranh, nói sẽ đóng khung treo lên, đây là bảo bối tưởng đã mất nay lại tìm thấy.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn cúi đầu, tiếp tục lục lọi trong chiếc hộp sắt.

Mãi sau, cậu mới mò được một vật cứng trong đống đồ linh tinh, lôi ra xem thì là một chiếc vỏ sò rất nhỏ.

Lục lọi thêm một hồi, cuối cùng tìm được sáu bảy chiếc vỏ sò, mỗi chiếc có hình dáng kích thước khác nhau, trên đỉnh mỗi vỏ sò đều có một lỗ nhỏ xuyên qua. Có cái còn nguyên vẹn, có cái đã sứt mẻ, khó che giấu được dấu vết thời gian.

Tiêu Chiến nhìn, thắc mắc: "Sao lại có vỏ sò..."

Diêu Dung liếc nhìn, thuận miệng nói: "Có lẽ con nhặt từ biển về hồi nhỏ đó, hồi đó con thích ra biển chơi lắm."

Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy không đúng, nếu do cậu nhặt, sao trên vỏ sò lại có những lỗ nhỏ đều tăm tắp thế này? Hay cũng do cậu khoan?

Cậu nghĩ mãi không ra, nhưng vẫn cẩn thận bỏ những chiếc vỏ sò vào túi.

Mất cả buổi sáng, thoắt cái đã trưa, Diêu Dung vội đi nấu cơm, Tiêu Chiến chậm rãi về phòng, tay vẫn cho vào túi, lần theo từng chiếc vỏ sò.

Cậu vô thức lấy điện thoại ra xem, mới phát hiện pin sắp hết, mà Vương Nhất Bác đã nhắn mấy tin nhắn, thậm chí còn gọi hai cuộc.

Trời ơi, cậu hoàn toàn không để ý.

Vương 1 Bác: [Về đến nhà chưa?]

Vương 1 Bác: [... Chưa về à? Hay ngủ rồi?]

Vương 1 Bác: [Tiêu Chiến.]

...

Kèm theo là hai cuộc gọi nhỡ.

Tiêu Chiến giật mình, vội gọi lại.

Người bên kia nhấc máy ngay: "Sao không trả lời tin nhắn, cậu không sạc điện thoại à?"

"Mình xin lỗi... nãy giờ mình mải nói chuyện với mẹ nên không để ý." Tiêu Chiến nhỏ giọng: "Làm cậu lo lắng rồi."

"Biết thế là được." Vương Nhất Bác thở dài: "Về nhà rồi là được, mình về đây."

Tiêu Chiến sững người: "Hả... về đâu?"

Hình như Vương Nhất Bác cũng ngẩn ra, nhanh chóng đáp: "Không có gì... lỡ lời."

Hiếm khi Tiêu Chiến thông minh thế, lập tức nhận ra điều gì đó, chạy vội ra ban công, mở cửa sổ nhìn xuống.

Bóng dáng Vương Nhất Bác quả nhiên đang đứng cạnh bồn hoa dưới nhà.

"Cậu đến nhà mình sao?" Mũi Tiêu Chiến đột nhiên cay cay, giọng nghẹn lại: "Sao phải chạy đến vậy... mình lớn thế này rồi, đâu có mất đi đâu được."

Vương Nhất Bác bật cười: "Nhỡ mất thì sao, mình không chịu nổi đâu."

"Thôi, đừng nhìn nữa, mình về đây, sắp trưa rồi, cậu ăn trưa đi..."

"Cậu khoan đi." Tiêu Chiến ngắt lời: "Mình xuống ngay, cậu khoan đi."

Dứt lời, không đợi Vương Nhất Bác trả lời, cậu cúp máy, không suy nghĩ chạy vội ra ngoài, quên cả chào mẹ. Thấy thang máy đang lên, không thể đợi được nữa, cậu liền chạy thẳng xuống cầu thang bộ.

Từng bậc thang như nhảy vội xuống, chưa bao giờ vội vàng đến thế.

Nhưng Vương Nhất Bác đâu có đi đâu, sao cậu lại gấp gáp thế? Sáng nay mới gặp, đêm qua còn ngủ chung cả đêm, rốt cuộc tại sao... vẫn khao khát gặp cậu ấy đến vậy sao?

Tiêu Chiến nghĩ, mắt càng thêm cay nóng, cậu vội dụi mạnh, cuối cùng cũng chạy xuống tầng một. Vừa bước ra khỏi cửa tòa nhà, đã thấy Vương Nhất Bác tựa vào cột đèn, ngơ ngác nhìn cậu.

Đầu óc cậu như trống rỗng một giây, không kịp suy nghĩ, đã lao tới ôm chầm lấy cậu ấy.

Nhịp tim dồn dập như trống đánh, cũng tựa như lửa đốt.

Cậu run rẩy, tay siết chặt không ngừng, như thể bao năm nay, giữa họ còn thiếu quá nhiều cái ôm, cậu đã không thể trả hết.

Nhận ra sự khác thường của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác từ từ giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Sao vậy? Cô la cậu à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, má áp vào cổ cậu ấy, vừa mềm vừa ấm.

"Mình chỉ muốn ôm cậu thôi." Cậu nói: "... Cảm ơn cậu đã tìm mình."

Vương Nhất Bác kìm nén niềm vui sướng cuồng nhiệt trong lòng, kiềm chế mãi, cuối cùng cũng chỉ hơi cúi đầu, vòng tay ôm lấy cậu.

Cảm nhận hơi ấm từ vòng tay Vương Nhất Bác, mắt Tiêu Chiến lại cay cay.

Cậu vẫn không nhớ lại quá khứ của họ, không nhớ những lời hứa chỉ dành riêng cho hai đứa trẻ ngày ấy. Hồi đó họ thân thiết đến mức nào, để Vương Nhất Bác có thể nhớ mong cậu suốt nhiều năm như vậy.

Cậu vẫn không thể nhớ ra, nhưng cậu có thể chắc chắn, với mình, Vương Nhất Bác cũng quan trọng như thế.

Tiêu Chiến hít một hơi, rồi từ từ buông Vương Nhất Bác ra, ánh mắt đỏ hoe nhìn gương mặt cậu ấy.

Vương Nhất Bác nhìn cậu cười: "Hôm nay sao mà thích làm nũng thế."

Tiêu Chiến cũng cười theo, tay vẫn đặt lên eo cậu ấy không muốn buông.

Có lẽ cậu thật sự không thể nhớ lại, cả đời này cũng không nhớ được. Ký ức đã mất thì mất rồi, dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể làm gì được, dường như ngoài việc cầu nguyện, cậu chẳng thể làm gì khác.

Nhưng không sao hết, nếu không nhớ được chuyện xưa, vậy thì hãy đối xử với Vương Nhất Bác tốt hơn nữa, tốt hơn cả hồi nhỏ, để cậu ấy biết rằng Tiêu Chiến bây giờ vẫn là Tiêu Chiến ngày ấy, người từng làm thiệp chúc mừng, tặng cậu ấy áo khoác lông vũ, luôn nhớ mong cậu ấy.

Cậu sẽ bù đắp cho cậu ấy, dù phải dùng hết hết thảy.




Mừng sinh nhật Di Bủa, tánh tui dễ dụ, hôm nay lên 5 món quà nhỏ 💚💚💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com