23
Thứ Bảy, học sinh khối 10 và 11 được nghỉ một ngày để tham gia "Hội chợ Ngôi Sao" tổ chức tại trường. Dù không bắt buộc tất cả học sinh phải tham gia, nhưng vì chán học nên đa số đều hào hứng đến vui chơi, không bán hàng cũng có thể mua đồ ăn ngon hay đồ chơi thú vị.
Trước một ngày, Nhan Giai còn nhiệt tình nhắc nhở trong nhóm chat, bắt buộc mọi người phải đến ủng hộ, hứa sẽ đãi ăn khuya nếu hàng bán hết.
Oishi Giai: [Nhất định phải đến đó, có bất ngờ!]
Lông chân Vua tốc độ: [Hả hả? Cậu định biểu diễn nuốt đá pha lê sống hay gì?]
Oishi Giai: [Đồ điên.]
Một tràng "hahaha" tràn ngập khung chat. Vương Nhất Bác không nhập cuộc, lặng lẽ mở khung chat riêng với Tiêu Chiến, hỏi cậu ngày mai đi lúc mấy giờ.
Người kia có lẽ chưa xem điện thoại, mãi sau mới trả lời.
Bé Ngoan: [8:30 bắt đầu, chắc mình sẽ đến đúng giờ.]
Bé Ngoan: [Cậu định đến à?]
Vương Nhất Bác gửi lại một chữ "ừ".
[Đến ủng hộ cậu.]
Bé Ngoan: [😊]
Hôm sau, Vương Nhất Bác dậy từ sớm, nhưng khi gần đến trường lại nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến toàn dấu ba chấm.
[Ơ này...]
[Hay là... cậu đừng đến nữa nha...]
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, hỏi: [Sao thế?]
Nhưng Tiêu Chiến không trả lời nữa.
Đang ở trên tàu điện, chỉ cần đi bộ một đoạn là tới trường, Vương Nhất Bác không vội, vừa gọi cho Tiêu Chiến vừa tiếp tục đi.
Tiêu Chiến không nghe máy. Vương Nhất Bác nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi gọi cho Nhan Giai.
Cô nàng bắt máy ngay.
"Alo? Nhất Bác tới trường à?"
"Ừ." Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu với Tiêu Chiến đang ở cùng nhau không?"
"Có có, vừa mới dọn hàng xong, cậu ấy đang giúp bày biện đồ." Nhan Giai cười nói: "May mà có cậu ấy, hôm nay tụi mình ăn mặc hơi hoành tráng, cử động không tiện lắm."
Vương Nhất Bác nghe xong lại thấy bất an, hỏi: "Gian hàng của các cậu ở đâu?"
"A13, bên phải đường chính, có bảng tên Đá Pha Lê Phù Thủy nha." Nhan Giai nói rồi cười khẽ: "Nhìn thấy tụi mình đừng có quá bất ngờ nha."
Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác bụng đầy nghi hoặc vội vã đi đến gian hàng của họ.
Dù còn sớm, nhưng con đường chính trong trường đã đông nghịt người. Cậu chen chúc một hồi mới tìm được gian hàng của Nhan Giai, nhưng chỉ liếc nhìn một cái đã khiến cậu sửng sốt.
Không phải vì cách bài trí quá kỳ lạ, mà là Nhan Giai cùng hai người bạn đều mặc những chiếc váy bồng xòe rực rỡ, đầu đội tóc giả đủ màu, lớp trang điểm đậm đến mức thoạt nhìn khó mà nhận ra.
Vương Nhất Bác nhất thời líu lưỡi: "...Cosplay á?"
Nhan Giai thấy cậu, vung cây đũa phép vẫy vẫy: "Đây nè đây nè!"
Vương Nhất Bác bước tới, biểu cảm một lời khó mà nói hết.
Nhan Giai nhíu mày: "Ý gì hả? Không đẹp à?"
Đẹp... cũng đẹp, nhưng trông lạ quá, trang điểm khác hẳn luôn.
Không nỡ làm nản lòng người ta, cậu gật đầu: "...Cũng được, chỉ là chưa thấy bao giờ nên hơi lạ."
Nhan Giai nhoẻn miệng cười, rồi khẽ quay về phía sau: "Thế người này thì sao? Đẹp không?"
Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra còn có một người nữa. Người đó vốn đang ngồi xếp đồ dưới đất, giờ mới đứng dậy. Khi ngẩng đầu lên, cả hai đều ngẩn người.
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, không tin nổi: "...Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến vội kéo chiếc mũ phía sau che kín mặt.
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến cũng bị Nhan Giai bắt mặc váy, là một chiếc váy bồng màu trắng tinh, dài ngang gối, không quá cầu kỳ nhưng cổ lại thắt nơ hồng. Đặc biệt nhất là đôi tai thỏ dài trên mũ, khi đội lên, Tiêu Chiến vô thức kéo chúng xuống che mặt.
Ngoài ra, cậu cũng đội tóc giả đen dài, không quá nổi bật nhưng lại tôn làn da trắng. Dù cao hơn hẳn mọi người, trông vẫn như một cô nàng xinh đẹp.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đến mức Nhan Giai phải bật cười: "Nhìn gì mà ngây cả ra vậy? Đẹp dữ vậy sao?"
Cậu vội hoàn hồn, nhíu mày hỏi: "Là cậu trang điểm?"
"Còn ai trồng khoai đất này?" Nhan Giai đắc ý, thấy Tiêu Chiến vẫn che mặt, liền kéo tay cậu ấy: "Thôi nào Tiểu Tiêu, đừng che nữa! Đẹp lắm, thật đó! Cậu không thấy bao nhiêu người ngoái lại nhìn lúc nãy đâu."
Tiêu Chiến ngượng ngùng bỏ tay xuống, chiếc mũ cũng bị Nhan Giai gỡ xuống. Cô còn chỉnh lại mái tóc giả bị rối cho cậu.
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, hàng mi khẽ rung như cánh bướm, đôi môi ánh lên sắc hồng nhạt, hình như còn được tô son.
Vương Nhất Bác bất ngờ đỏ cả tai, ngượng ngùng quay đi ho nhẹ.
"Đến cả Vương Nhất Bác còn phản ứng thế này, không dám tưởng tượng người khác nhìn thấy sẽ thích đến mức nào." Nhan Giai thở dài đầy tự hào: "Mình đúng là thiên tài."
"Cậu..." Vương Nhất Bác liếc nhìn xung quanh, quả nhiên thấy không ít bạn học tò mò ngoái lại nhìn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu: "Cậu đúng là chuyên gia nghĩ ra mấy ý tưởng dở hơi."
Nhan Giai bĩu môi: "Dám nói là không đẹp không? Cậu nhìn chằm chằm còn gì..."
"Thôi đi." Vương Nhất Bác vội ngắt lời. "Không phải bán vòng tay sao? Tôi mua hết, để cậu ấy thay đồ lại, được chưa?"
Tiêu Chiến giật mình: "Hả? Cậu... cậu mua hết?"
"Không được! Tôi không có bán cho cậu." Nhan Giai đẩy tay cậu ta ra: "Mua một hai cái thì được, chứ mua hết chỉ phá đám thôi. Cậu đeo hết được không? Bọn tôi tỉ mẩn làm ra không phải để cậu mua về bỏ xó."
Hai cô bạn kia cũng đồng tình. Vương Nhất Bác đành bất lực buông xuôi.
"...Vậy thì mua một chiếc." Cậu lục tìm một hồi, cuối cùng chọn ra sợi dây quen thuộc: "Chiếc này đi."
Đó chính là chiếc vòng tay đầu tiên Tiêu Chiến làm hôm đó, nút thắt cũng do chính tay cậu buộc.
Nhan Giai nhìn một cái, cố ý vô tình: "Sao không mua chiếc xanh lè đỏ lòm tự tay cậu làm đi?"
"Cậu chê bảo thẩm mỹ tôi khô khốc quá còn gì." Vương Nhất Bác bật cười: "Để dành bán cho mấy thằng khô khốc đi."
Tiền trao cháo múc, Vương Nhất Bác không ngần ngại đeo ngay vào cổ tay. Chuỗi ngọc màu xanh trong suốt lấp lánh, kiểu dáng tuy có phần nữ tính nhưng đeo trên tay cậu lại không hề lệch tông.
Tiêu Chiến mím môi, bắt chước giọng điệu Nhan Giai dạy, nói nhỏ: "Cảm ơn bạn đã ủng hộ."
Vương Nhất Bác nghe mà ngứa cả tai: "Cậu... đừng có ép giọng."
"À." Tiêu Chiến gãi gãi ngón tay: "Khó nghe lắm hả?"
Vương Nhất Bác không đáp, lặng lẽ bước vào trong gian hàng, bất ngờ phát hiện Tiêu Chiến còn đeo cả tất viền ren trên bắp chân.
Ánh mắt cậu ngượng ngùng quay đi, đề nghị: "...Tôi giúp mấy cậu bán hàng, bán xong sớm còn nghỉ."
Nhan Giai liếc cậu: "Động trời, cậu không đi chơi à?"
"Giúp mà các cậu còn không vui hả?" Vương Nhất Bác lười giải thích: "Gọi cặp Tề Thư Kiệt qua phụ bán luôn đi, nhanh nhanh."
Không cần Nhan Giai gọi, Tề Thư Kiệt và Chung Miện cũng đã xuất hiện, nhưng chỉ là đến xem cho vui. Lang thang mấy gian hàng khác một hồi, cuối cùng mới quay lại chỗ này. Vừa thấy Tiêu Chiến, cả đám lập tức ồ lên kinh ngạc.
"Ôi vãi!" Tề Thư Kiệt cường điệu nhất: "Tưởng chị nào xinh dữ, hóa ra là Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến đỏ mặt: "Tôi... Nhan Giai bảo mặc thế này để thu hút khách..."
"Nhan Giai nói đúng đó." Tề Thư Kiệt giơ ngón cái: "Đây mới gọi là cosplay nữ chứ. Cậu không thấy đó thôi, lúc nãy tôi đi qua mấy gian cũng có mấy đứa con trai mặc đồ nữ, có đứa còn mặc đồ hầu gái nữa kìa. Trời má, xấu mà giật cả mình."
Tiêu Chiến nghe vậy mới bớt ngượng: "...Cũng có người khác mặc vậy à?"
"Nhiều lắm, đủ loại cosplay luôn." Tề Thư Kiệt cười lớn: "Nhưng con trai mặc đồ nữ thì đẹp nhất vẫn là cậu."
Chung Miện bỗng khoác vai cậu ta: "Nhìn đủ chưa?"
Tề Thư Kiệt vẫn chưa nhận ra, còn hào hứng: "Hay cậu cũng mặc thử đi? Da trắng như cậu mặc váy chắc đẹp lắm, Nhan Giai còn đồ không..."
"Câm miệng." Chung Miện túm ngay mặt Tề Thư Kiệt lôi đi: "Tôi với cậu ấy đi vòng nữa, các cậu từ từ bán hàng nha."
Mấy người còn lại nhìn theo, đều im lặng không nói gì.
Còn Vương Nhất Bác sau khi hứa giúp bán vòng tay thì thật sự nghiêm túc rao hàng. Gương mặt điển trai lạnh lùng vô hồn rao chào, lại thu hút không ít người.
Nhưng quan trọng nhất là cậu đứng cạnh Tiêu Chiến quá nổi bật.
Bình thường mặc đồng phục đã đủ thu hút, hôm nay Tiêu Chiến lại ăn mặc trang điểm lộng lẫy, Vương Nhất Bác đứng kế bên càng tôn lên vẻ nổi bật của cậu. Không cần cố gắng nhiều, khách tự nhiên kéo đến xem, thêm vào đó vòng tay của Nhan Gia làm đẹp thật sự, chẳng mấy chốc đã bán hết.
"Không ngờ làm ít quá." Nhan Gia tiếc nuối: "Làm thêm chút nữa chiều còn bán được, mới buổi sáng đã hết sạch rồi."
Vương Nhất Bác vừa dọn dẹp quầy hàng vừa hỏi: "Lời được bao nhiêu?"
"Đãi các cậu ăn khuya không thành vấn đề." Nhan Giai cười khúc khích: "Nhất Bác vất vả rồi, công lao đứng thứ nhì đó."
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Cậu ấy đứng nhất?"
Tiêu Chiến đang thu dọn túi đựng, nghe thấy liền ngẩng đầu lên.
"Tất nhiên rồi." Nhan Giai vỗ vai cậu ấy: "Để cảm ơn... bộ đồ này tặng cậu luôn, đằng nào cũng mua hơi rộng, mình không mặc vừa, cậu giữ đi!"
Tiêu Chiến nghẹn lời: "Tôi... tôi giữ cũng đâu có dịp mặc."
Nhan Giai cười tủm tỉm: "Không sao, coi như giữ làm kỷ niệm cũng được."
Vương Nhất Bác không bình luận gì, nhanh chóng dọn dẹp xong quầy hàng. Nhưng cái bàn dùng để bán hàng là lấy từ phòng chứa đồ của trường, giờ phải tự mang trả lại. Cậu thấy mấy cô gái mặc váy bồng bất tiện, liền đề nghị một mình mang đi trả.
Nhan Giai đồng ý ngay, đám các bạn nữ đi xem các quầy khác.
Tiêu Chiến thu dọn mấy thứ còn lại vào hộp, vội chạy theo đỡ tay: "Để mình mang một cái." Cậu xếp mấy cái ghế lên bàn: "Mang một lần là xong."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Cẩn thận dưới chân."
Rời khỏi đường chính, số học sinh giảm hẳn, chỉ thỉnh thoảng vài người đi qua. Nhưng đều không ngoại lệ, ai cũng ngoái lại nhìn, đặc biệt là Tiêu Chiến, vừa nhìn vừa thì thầm bàn tán, khiến Vương Nhất Bác vô cùng khó chịu.
Dường như Tiêu Chiến cũng nhận ra những ánh nhìn đó, nhưng đã mặc rồi thì có ngại cũng vô ích. Chỉ là bị bàn tán nhiều quá, khó tránh khỏi hơi xấu hổ.
Phòng chứa đồ nằm sau dãy nhà xa nhất, là hai căn nhà thấp đơn lẻ, phía sau là bãi rác nên ít người qua lại.
Bên trong khá trống, chỉ có vài kệ sắt dựa tường cùng mấy bộ bàn ghế chưa dọn đi, phủ đầy bụi.
Tiêu Chiến đặt bàn xuống, cúi nhìn thấy vạt váy dính chút bụi. Không chịu được vết bẩn, cậu vội cúi xuống phủi phủi.
Mái tóc giả mượt như lụa tuột khỏi vai, ánh sáng chiếu vào càng thêm mềm mại.
Vương Nhất Bác nhìn thấy, bỗng nhíu mày lạnh giọng nói: "Sau này đừng mặc nữa."
Tiêu Chiến giật mình, ngẩng lên giải thích ngượng ngùng: "À... mình, vì mình lỡ hứa với Nhan Giai nên mới..."
"Trông rất kỳ cục đúng không? Người cao lớn như mình lại mặc váy..." Cậu không tự nhiên kéo vạt váy: "Nên mình mới nói cậu đừng đến... cậu nhìn thấy chắc sẽ thấy kỳ lạ lắm."
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, dù không nói ra nhưng dường như ẩn chứa chút thất vọng.
Vương Nhất Bác mím môi, gượng gạo nói: "Không... là, là quá đẹp."
Tiêu Chiến ngạc nhiên, từ từ ngẩng đầu lên.
"Tất cả mọi người đều nhìn cậu, giờ chắc trên trang trường toàn ảnh cậu, bình luận toàn hỏi cậu lớp nào tên gì." Vương Nhất Bác nói mà không nhịn được đỉnh má: "...Không biết bao nhiêu trai gái lớp dưới sẽ xin liên lạc của cậu."
Tiêu Chiến nghe mà ngơ ngẩn: "Hả...?"
Trai...lớp dưới...?
"Thôi bỏ đi." Vương Nhất Bác thở dài: "Đồ của cậu để đâu? Trong lớp à?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Mình vào nhà vệ sinh thay."
"Nhà vệ sinh bẩn lắm." Vương Nhất Bác nhíu mày: "Lát về lớp thay lại đi. Nhớ mặc quần vào trước rồi hãy cởi váy, áo khoác thì khoác thêm bên ngoài là được."
Tiêu Chiến lại gật đầu ngoan ngoãn, trong lòng thầm nghĩ hình như Vương Nhất Bác thật sự rất không thích cậu mặc váy.
Cậu định quay về lớp thay đồ ngay, nhưng vừa bước đi đã vướng phải thứ gì đó vào tất, giật một cái mạnh khiến miếng ren bị rách ra.
Vương Nhất Bác nghe tiếng động, cúi xuống nhìn liền quỳ gối xuống: "Đừng cử động, bị vướng rồi."
Tiêu Chiến đứng im như tượng, chỉ thấy Vương Nhất Bác quỳ bên cạnh, một tay đỡ lấy bắp chân cậu tránh bị xước, tay kia nhẹ nhàng gỡ sợi ren bị mắc vào sợi kẽm.
"Cái khung sắt gỉ sét thế này mà còn không vứt đi... trường gì bủn xỉn quá." Cậu lẩm bẩm: "Được rồi, cẩn thận."
Ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác bất ngờ thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình chằm chằm, không biết đang nghĩ gì.
Bản thân cậu cũng chợt lơ đễnh, mới nhận ra tay mình vẫn đang đặt trên bắp chân Tiêu Chiến.
Cử chỉ này vốn không có gì thân mật, huống chi cậu chỉ đang giúp đỡ. Nhưng giờ phút tĩnh lặng này, cậu mới nhận ra giữa lòng bàn tay cậu và làn da Tiêu Chiến chỉ cách một lớp tất mỏng manh.
Mềm mại, ấm áp.
Vương Nhất Bác giật bắn người rút tay lại, vội đứng dậy còn lùi ra sau nửa bước.
Cậu vừa định giải thích thì lại nghẹn lời, lại muốn nói mau chóng về lớp thay quần áo, nhưng chưa kịp nói ra thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân và thì thầm khẽ vang lên từ bên ngoài.
Vương Nhất Bác sửng sốt, không hiểu sao lại chột dạ, cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo cậu ấy trốn vào góc tối. Cả phòng chứa đồ chỉ có lối hẹp giữa kệ sắt và bàn ghế cũ là kín đáo nhất, nhưng phải ngồi xổm.
Không suy nghĩ nhiều, cậu kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, che chắn cậu ấy hoàn toàn trong góc tường.
Bên ngoài quả nhiên có hai người bước vào, giọng một nam một nữ, không rõ có phải đến trả bàn hay không. Tiếng nói quá nhỏ khiến họ không nghe rõ.
Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, giờ mới hoàn hồn: "Sao... phải trốn?"
Vương Nhất Bác đờ người, chớp mắt.
Đúng vậy, họ chỉ đến trả bàn thôi mà? Có làm gì sai trái đâu mà đi trốn?
Nhưng giờ đột ngột bước ra càng kỳ lạ hơn. Vương Nhất Bác hơi áy náy: "Mình theo phản xạ thôi... xin lỗi cậu, đợi họ đi rồi mình ra ha."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu. Hai người giữ nguyên tư thế này, một tựa vào tường, một che chắn bên ngoài. Nhịp thở và nhịp tim hòa làm một, rõ mồn một.
Họ im lặng nhìn nhau không dám lên tiếng, bỗng nghe thấy tiếng cửa đóng lại.
Vương Nhất Bác ngẩn ra, tưởng bị hai người kia khoá trái cửa, đang định gọi thì ngẩng lên thấy hai người kia đang ôm nhau hôn.
Mắt cậu tròn xoe, sợ bị phát hiện vội thu người lại.
Tiêu Chiến ngơ ngác: "Họ...ưm."
Vương Nhất Bác lập tức bịt miệng cậu: "Suỵt... bọn họ chưa có đi."
Tiêu Chiến im bặt, chẳng mấy chốc đã nghe thấy bên kia vẳng lại tiếng hôn thắm thiết đứt quãng, tiếng trao đổi nước bọt ướt át khiến người nghe phát nóng.
Gương mặt cậu cũng không kiềm được mà đỏ ửng lên, nửa mặt chôn trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác, không dám nhúc nhích.
Vương Nhất Bác nghe mà ngượng chín người, kéo Tiêu Chiến lùi sâu vào góc, bàn tay từ từ rời khỏi má cậu, không dám đụng chạm thêm nữa.
Hai người kia đã chìm đắm trong thế giới riêng, hoàn toàn không để ý tới động tĩnh nhỏ ở góc này.
Tưởng rằng họ chỉ đến đây hôn trộm, hẹn hò lén lút, nào ngờ đã gần mười phút vẫn chưa đi, thậm chí càng lúc càng dữ dội, bên tai văng vẳng tiếng thở gấp của cô gái.
"Ưm... đừng bóp, đau..."
"Ngực bé mềm quá." Chàng trai cười ngốc nghếch dỗ dành: "Chồng yêu hôn một cái..."
Theo sau là những tiếng hôn và mút mát càng lúc càng phóng túng, xen lẫn tiếng rên rỉ không kiềm chế được của cô gái, thực sự khó nghe.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đành phải nép vào góc này, không nghe không được mà đi cũng không xong.
Nhìn Tiêu Chiến trước mặt với vẻ mặt vừa xấu hổ vừa khó xử, đôi môi đỏ cắn chặt rồi lại mím lại, Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp nổ tung.
Sao cứ bắt cậu và Tiêu Chiến gặp phải chuyện này hoài, đúng lúc còn...
Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, nửa người đè lên Tiêu Chiến nhưng lại quay đầu đi, không dám nhìn cậu ấy thêm chút nào.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn mở to mắt, trong ánh mắt có chút e sợ, cũng thực sự xấu hổ vì âm thanh bên ngoài, nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi khuôn mặt Vương Nhất Bác.
Cậu quan sát sự thay đổi tinh tế trên nét mặt Vương Nhất Bác, nhận ra đôi tai đỏ lên và hơi thở càng lúc càng nặng nề.
Tiêu Chiến nuốt khan, cơ thể nóng lên không kiểm soát.
Không biết bao lâu sau, cho đến khi hai người trốn đến tê cứng cả người, hai người bên ngoài cuối cùng cũng chịu rời đi, còn cẩn thận đóng cửa kho lại.
Vương Nhất Bác thận trọng thò đầu ra, xác nhận họ đã đi xa mới thở phào, định ra khỏi góc chật hẹp này.
Nhưng vừa đứng lên, Tiêu Chiến đột nhiên nắm lấy tay cậu.
Vương Nhất Bác sững sờ, cúi nhìn cậu ấy.
"Cậu..." Giọng Tiêu Chiến khàn khàn: "Cậu... thế này... ra ngoài có được không?"
Vương Nhất Bác theo ánh mắt cậu ấy nhìn xuống, phát hiện vật giữa hai chân mình đã dựng đứng, vì mặc quần thể thao rộng nên càng lộ rõ, tạo thành đường cong không thể phớt lờ.
Đầu óc cậu như nổ tung, vội vã rút tay khỏi Tiêu Chiến, co người vào tường: "Mình xin lỗi... để mình... mình bình tĩnh lại đã."
Cậu xấu hổ đến mức muốn đâm đầu vào tường, cũng muốn xông ra ngoài bắt hai người kia mắng cho một trận, ban ngày ban mặt làm chuyện này đã đành, còn hại cậu mất mặt.
Vài giây sau, cậu cảm thấy vạt áo bị kéo nhẹ.
Vương Nhất Bác cắn răng quay sang: "Đợi mình chút... rất, rất nhanh thôi."
"..." Tiêu Chiến đỏ mặt hỏi: "Có cần... mình... mình giúp cậu không?"
Vương Nhất Bác sửng sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com