Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Bữa tối hai người ăn ở khu ngoài trường, là một quán đồ Tây bình dân, cách trường không xa. Tuy nói là đồ Tây nhưng toàn bán đồ chế biến sẵn nên giá rất hợp lý, được đám học sinh vô cùng yêu thích.

Thời gian dành cho bữa tối không nhiều, thậm chí Lục Chước còn không mua bánh kem, chỉ định ăn tối cùng Tiêu Chiến, hẹn sau khi thi đại học xong hai nhà sẽ cùng nhau dùng bữa chính thức, lúc đó mới đặt bánh.

Vừa ngồi xuống Tiêu Chiến đã đưa quà cho anh ta, món quà không đắt lắm nhưng được gói rất có tâm, Lục Chước cũng rất thích, còn nói sẽ dùng chiếc bút Tiêu Chiến tặng để làm bài thi.

Tiêu Chiến bèn nhân tiện hỏi: "Anh ôn thi thế nào rồi? Định thi trường nào vậy?"

"Cũng ổn rồi, điểm thi thử khá tốt, còn có mười mấy ngày nữa cũng chẳng thay đổi được gì." Lục Chước nói: "Còn trường thì... chắc sẽ không thi ra ngoài tỉnh, có lẽ là Đại học Lệ Nam."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên: "Em cứ tưởng anh muốn đi nơi khác."

Lục Chước cười: "Đại học Lệ Nam không tốt sao?"

Cũng tốt, dù khuôn viên mới hơi xa nhưng vẫn thuận tiện hơn những nơi khác, nếu có thời gian cuối tuần còn có thể về nhà.

"Không phải, có lẽ là vì em muốn thi ngoài tỉnh." Tiêu Chiến nói: "Nên cứ tưởng anh cũng muốn rời Lệ Nam."

Món ăn gọi lần lượt được mang lên, Tiêu Chiến thực sự đói, lập tức ăn mì ý ngay, Lục Chước lại hơi ngẩn người, cầm nĩa không động.

"Em... không muốn ở lại Lệ Nam?" Anh ta hỏi: "Anh cứ tưởng em sẽ không nỡ rời xa bố mẹ chứ."

Tiêu Chiến nhai từng miếng nhỏ, nghĩ thầm dường như Lục Chước chẳng hiểu gì về cậu.

Rõ ràng chỉ là bố mẹ cậu không nỡ để cậu rời đi mà thôi.

"Lệ Nam rất tốt, nhưng em..." Cậu dừng lại, nhớ tới điều gì đó bật cười: "Em muốn ngắm tuyết, Lệ Nam rất hiếm khi có tuyết, ngay cả những thành phố khác cũng ít khi có tuyết, nên em muốn đến thành phố phía bắc..."

"Đúng rồi, Đảo Thành." Mắt Tiêu Chiến sáng lên: "Ở đó cũng có biển, biển phía bắc chắc chắn khác biển phía nam, đến mùa đông còn có tuyết đóng băng, chắc chắn rất đẹp."

Lục Chước cũng cười: "Hóa ra là em chỉ muốn ngắm tuyết, vậy cũng không cần thi đại học xa vậy, nghỉ lễ đi xem không được sao?"

Tiêu Chiến không bày tỏ ý kiến, cũng như không muốn tiếp tục chủ đề này với anh ta, chỉ ậm ừ vài tiếng rồi cắm miếng gà rán cho vào miệng nhai chậm rãi.

Lục Chước cũng thong thả ăn, bỗng nhiên cảm thán: "Khi anh lên đại học thì sẽ không thể đi học với em được nữa, cũng không thể cùng em ăn cơm như thế này."

Tiêu Chiến đang nhai căng má, trong lòng nghĩ lúc đó có thể ở bên Vương Nhất Bác mỗi ngày.

Nhưng nhìn vẻ mặt Lục Chước dường như thực sự rất buồn, cậu lại thấy áy náy, dường như mình lại trở thành tên tồi rồi.

Trong lúc hoảng sợ, Tiêu Chiến cúi đầu lặng lẽ kéo khóa áo ngực bị tuột xuống.

Lục Chước chú ý, hỏi: "À, vừa nãy đã định hỏi em, em gắn cái gì trên khóa kéo vậy, không nặng sao?"

Tiêu Chiến vô thức bóp tay, ồ một tiếng: "Đây là của Vương Nhất Bác đeo cho em."

Lục Chước nhíu mày: "Cậu ta? Cậu ta đeo cái này cho em làm gì?"

Hơn nữa còn là một con chó.

Lục Chước càng nghĩ càng không vui, đưa tay định giúp cậu tháo ra: "Kỳ cục, treo con chó làm gì, gỡ ra đi."

Tiêu Chiến lại né tránh, tay giữ chặt lấy nó không nhúc nhích: "Không cần đâu... được mà, em thích lắm."

Lục Chước nhíu mày chặt hơn, càng không yên tâm.

"Tiểu Tiêu." Anh ta ngồi thẳng người, nghiêm túc hỏi: "Cậu ta thực sự không bắt nạt em đó chứ?"

Tiêu Chiến cũng nhíu mày.

"Không có, đây là của em mua đó." Cậu nói: "Em và cậu ấy mỗi người một cái."

Lục Chước nghe xong sửng sốt, biểu cảm cứng đờ: "Mỗi, mỗi người một cái? Hai người dùng... đồ đôi?"

"À." Tiêu Chiến hơi ấp úng: "Cũng... cũng không thể gọi là đồ đôi, chỉ là, chỉ là quan hệ của em với cậu ấy khá tốt, nên mua một cặp đeo chơi thôi, chúng ta lúc nhỏ cũng mua đồ giống nhau mà..."

Cậu vốn không giỏi che giấu, có chút tâm sự là dễ nói lắp, Lục Chước sao có thể không nhìn ra, nhưng nếu nói Tiêu Chiến giấu anh ta điều gì thì anh ta lại không đoán được.

Hơn nữa... có gì đâu mà giấu? Tiêu Chiến không đến nỗi ngốc đến mức bị bắt nạt rồi còn đứng về phía Vương Nhất Bác.

"... Thôi, đã nói là không can thiệp vào việc kết bạn của em, anh không hỏi thêm nữa." Lục Chước đành tạm thời bỏ qua chuyện này, nhưng lại dặn thêm một câu: "Nhưng nếu cậu ta thực sự bắt nạt em, em nhất định phải nói với anh."

Tiêu Chiến đã hơi bất lực: "Ôi không có đâu... không phải trẻ con nữa, không có việc gì bắt nạt em làm gì."

Lục Chước gật đầu, cười với cậu: "Ăn nhanh đi, lát nữa còn phải quay lại lớp."

Hiếm khi ăn đồ ăn nhanh, Tiêu Chiến không khách khí, ăn no căng cả bụng, no đến mức không đi nổi, lại cùng Lục Chước thong thả dạo bộ một lúc lâu mới quay về trường.

Vừa kịp lúc bước vào dãy nhà học thì nghe thấy tiếng chuông báo hiệu vang lên, Tiêu Chiến vốn luôn đúng giờ lập tức bước nhanh hơn, nhìn lại, Vương Nhất Bác cũng vừa định đi lên lầu.

Cậu vui vẻ, không nói hai lời liền chạy tới, vừa chạy vừa gọi: "Vương Nhất Bác!"

Người kia quả nhiên dừng bước, đứng nguyên tại chỗ nhìn về phía cậu.

Lục Chước đứng nhìn Tiêu Chiến chạy bộ đến bên Vương Nhất Bác, cười nói điều gì đó với cậu ta. Rõ ràng lúc nãy còn vội vã, giờ lại sẵn sàng lãng phí thời gian nói những chuyện không quan trọng.

Rồi trong lúc nói chuyện, Vương Nhất Bác thậm chí còn giơ tay vòng qua cổ Tiêu Chiến, dùng ngón tay nghịch chiếc móc chìa khóa hình chó con đang đung đưa trên ngực cậu.

Lục Chước nheo mắt, nhìn kỹ lại thì phát hiện trên khóa kéo áo khoác của Vương Nhất Bác cũng đeo một chiếc xương nhỏ, đúng là một cặp.

Ngay giây tiếp theo, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt chếch đi, chạm thẳng vào ánh mắt của Lục Chước.

Hai người nhìn nhau từ xa, không nói một lời, nhưng Lục Chước có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh lùng trong ánh mắt của đối phương.

Anh ta siết chặt hàm răng, rất muốn tiến lên nói điều gì đó, nhưng lại bị ghì chặt tại chỗ.

Mãi đến khi thấy Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến định đi lên lầu, anh ta mới khàn giọng gọi: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại phía anh ta.

Lục Chước bỗng thẫn thờ. Kể từ sau khi Tiêu Chiến gặp tai nạn, anh ta đã rất ít khi nhìn thấy cậu rời đi như thế này. Bởi vì cậu ấy trở nên chậm chạp hơn bạn bè cùng trang lứa, nên anh ta luôn tự giác gánh vác trách nhiệm chăm sóc cậu. Dù trước đây Tiêu Chiến vẫn luôn ở nơi khác, nhưng sự liên lạc giữa hai gia đình chưa bao giờ gián đoạn. Mười năm qua, hễ có kỳ nghỉ là họ lại gặp nhau vài lần.

Lục Chước luôn cho rằng, đối với Tiêu Chiến, anh ta nên là người bạn quan trọng nhất.

Và anh ta cũng phải thừa nhận, anh rất thích thú khi nghe Tiêu Chiến gọi anh ta là "anh".

Anh ta từ một kẻ theo đuôi Tiêu Chiến trở thành vị thần hộ mệnh của cậu, giống như mạnh mẽ và toàn năng đến thế. Nhưng theo thời gian, họ đều dần trưởng thành. Tiêu Chiến không còn như thuở nhỏ, không rời xa anh ta, cũng không còn gặp bất cứ vấn đề gì đều nhút nhát sợ sệt gọi "anh ơi".

Cậu sẽ không cần anh ta mãi mãi, hoặc có lẽ, Tiêu Chiến bây giờ đã không cần anh ta nữa.

Nhận ra điều này, lại nhìn thấy dáng vẻ của Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cậu, trong lòng Lục Chước bỗng dâng lên một nỗi bất bình.

Thấy anh ta mãi không nói gì, Tiêu Chiến lại nghi hoặc gọi: "Anh Chước?"

"..." Lục Chước hỏi: "Kỳ thi đại học, em sẽ đến cổ vũ cho anh chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu mạnh mẽ: "Tất nhiên!"

Lục Chước lúc này mới khẽ mỉm cười: "Tốt lắm."

"Anh sẽ đợi em ở đại học." Anh ta ý chỉ rõ ràng: "Đợi tin tốt của em."

Không sao cả, Tiêu Chiến sẽ ở lại Lệ Nam, nhất định là như vậy.

-

Một tuần trôi qua nhanh chóng, chiều thứ Bảy tan học, Tiêu Chiến đang thu dọn cặp sách thì bỗng nghe thấy tiếng gọi từ cửa lớp trong trẻo vang lên.

"Tiêu Chiến." Vừa ngẩng đầu lên, là Nhan Giai: "Nhất Bác đâu, vẫn chưa về à?"

Vương Nhất Bác vừa hay đi tới, cặp sách vắt trên vai, dáng vẻ lười biếng.

"Có việc gì?"

Nhan Giai tinh mắt, nhanh chóng nhìn thấy Chung Miện, vội vẫy tay gọi cậu ta: "Hôm nay cùng về nhé? Mình mời mọi người ăn ngon."

Chung Miện ngạc nhiên: "Đột nhiên vậy?"

Nhan Giai cười lấy từ trong túi ra hai tờ tiền đỏ: "Cái sạp nhỏ của mình được giải thưởng nho nhỏ, thưởng hai trăm, còn nhờ Tiêu Chiến giúp mình thu hút khách nữa, không mời mọi người ăn một bữa ngon sao được."

Chung Miện cười: "Vậy tôi và Tề Thư Kiệt đâu có công cán gì."

"Ôi dào, không sao, cùng đi mà." Nhan Giai thuyết phục: "Thêm hai cái miệng thôi."

Qua lại vài lời, cuối cùng mọi người cũng đồng ý, Tiêu Chiến còn đặc biệt mượn điện thoại của Vương Nhất Bác để gọi cho mẹ, chỉ nói là ở ngoài một lúc, không ảnh hưởng bữa tối.

Trời dần nóng lên, dù chưa hoàn toàn vào hè nhưng cũng không ngăn được họ ăn đồ lạnh, cả nhóm nhanh chóng chốt địa điểm, dừng chân tại một tiệm đồ ngọt gần trường, tiệm này không chỉ bán các loại đồ uống lạnh, điểm tâm mà còn có đồ chiên, xiên que, rất thích hợp để tụ tập sau giờ học.

Tề Thư Kiệt vì tập luyện nên đến muộn, lúc đến mọi người đã bắt đầu ăn, cậu ta khát khô cả họng, vừa đặt cặp xuống đã hút một ngụm đồ uống của Chung Miện, uống xong còn thở phào khoan khoái, không biết thoải mái đến nhường nào.

Chung Miện bật cười, quen tay vỗ mông cậu ta: "Xem xem muốn ăn gì đi."

Tề Thư Kiệt mặc chưa kịp thay đồ tập, người còn đầy mồ hôi, không thích cậu ta chạm vào nên tránh đi, điện thoại cũng để trong cặp không muốn lấy ra, cứ thế làm nũng.

"Cậu gọi cho mình đi... giống của cậu là được." Cậu ta kéo dài giọng nói: "Nóng quá à, mình phải đi rửa mặt, người rít khó chịu lắm."

Chung Miện đáp lại: "Ừ, đi đi."

Tề Thư Kiệt lại cúi xuống ngậm lấy ống hút của cậu ta: "Cho mình uống thêm miếng nữa."

Uống xong mới vội vã đi về phía nhà vệ sinh.

Những người còn lại nhìn theo, rồi liếc nhìn nhau, đợi Tề Thư Kiệt đi xa, Vương Nhất Bác mới lạnh lùng cười một tiếng, nhếch mép.

"Hai người quên công khai rồi à?" Cậu vừa nói vừa lắc lắc viên đá trong ly: "Phô trương như vậy, sợ chúng tôi không phát hiện ra hay sao?"

Chung Miện lại không cho là đúng: "Kẻ dâm thì thấy dâm, chúng tôi có làm gì quá đáng đâu?"

"..." Vương Nhất Bác thực sự muốn chửi thề: "Cậu còn không biết xấu hổ mà còn nói..."

Tiêu Chiến cũng bị ép nhớ lại chuyện lần trước, tai đỏ ửng lên.

Nhan Giai nghe mà cái hiểu cái không, nhưng cũng khuyên: "Vẫn nên kiềm chế chút đi, giữa chốn đông người vỗ mông người khác là thế nào chứ... cũng không biết ngại."

"Cậu không vỗ mông bạn thân của cậu à?" Chung Miện nói: "Đó là vì các cậu biết, người không biết sẽ chỉ nghĩ bọn tôi thân thiết thôi."

Vừa dứt lời, biểu cảm của mấy người trước mặt dần cứng đờ.

Chung Miện nhíu mày: "Sao?"

"... Biết cái gì?" Không biết Tề Thư Kiệt đã quay lại từ lúc nào, đứng ngay sau lưng cậu ta: "Các cậu... biết cái gì rồi?"

Chung Miện nghẹn họng, vội đặt ly nước xuống nhìn cậu ta: "Bảo bối..."

"Đệch! Ai là bảo bối của cậu!" Tề Thư Kiệt lập tức đỏ mặt tía tai: "Cậu im, im im miệng, đừng nói bậy!"

Nhan Giai bật cười, Tiêu Chiến cũng cắn muỗng nín cười, Vương Nhất Bác thì thong thả vỗ quần đứng dậy, vòng vai cậu ta.

"Không sao Lão Tề, ủng hộ đồng chí phản kỳ thị." Cậu an ủi: "Bọn tôi không để bụng đâu."

Chung Miện liếc cậu một cái, định nói gì đó lại bị Tề Thư Kiệt ngắt lời.

"Cậu, cậu các cậu, sao các cậu đều..." Mặt cậu ta càng lúc càng đỏ, mồ hôi vừa lau xong lại túa ra: "Chung Miện, đcm cậu, không phải nói sẽ giữ bí mật sao!"

Chung Miễn vội kéo tay cậu ta: "Mình không có nói, là bọn họ tự..."

"Đừng đụng vào mình!" Tề Thư Kiệt run lên, vội vẫy tay cậu ta ra: "... Không còn mặt mũi nào gặp người nữa, đậu, không ăn nữa, các cậu ăn đi!"

Nói xong cậu ta vác ba lô chạy mất, chỉ để lại Chung Miện đứng tại chỗ thở dài bất lực.

Bầu không khí hơi ngượng ngùng, thậm chí những học sinh bàn bên cạnh cũng liếc nhìn về phía họ.

Không ai ngờ phản ứng của Tề Thư Kiệt lại dữ dội đến vậy, Tiêu Chiến không khỏi lo lắng, nhíu mày hỏi: "Cậu ấy ổn không? Có phải chúng ta không nên trêu chọc cậu ấy không..."

"Xin lỗi." Nhan Giai cũng hơi lo: "Hay là chúng ta đi giải thích với cậu ấy?"

"Không sao đâu." Chung Miện ngược lại bình tĩnh hơn nhiều: "Tôi đi tìm cậu ấy, các cậu cứ ăn tiếp đi, đừng lãng phí."

Cậu ta nhấc ba lô lên, vừa bấm số gọi điện vừa bước ra ngoài, trông có vẻ thực sự chẳng chút vội vàng.

Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống lại, trầm ngâm nói: "Không ngờ Tề Thư Kiệt nhìn thẳng tính, mà nói tới yêu đương lại vụng về đến vậy."

Nhan Giai cười: "Một khi yêu đương thì ai cũng sẽ có chút khác biệt thôi."

Tiêu Chiến nghe thấy, ánh mắt vô thức đáp xuống khuôn mặt Vương Nhất Bác, không ngờ đối phương cũng đang nhìn cậu, hai người chạm mắt đúng lúc, đều cảm thấy hơi nóng một cách khó hiểu.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác quay đầu ho nhẹ một tiếng: "... Tôi đi vệ sinh."

Ghế bị cậu kéo ra, chiếc ba lô treo trên thành ghế theo đó chuyển động, có thứ gì đó đung đưa trong ánh mắt, Nhan Giai cúi mắt nhìn, là một chiếc móc chìa khóa nhỏ trên ba lô của Vương Nhất Bác.

Một chiếc xương nhỏ có lông xù, khá dễ thương, dễ thương đến mức không giống đồ cậu ấy dùng.

Và trong ấn tượng, trước đây hình như chưa từng thấy.

Nhan Giai hơi nhíu mày, hơi tò mò.

Mà vừa vặn lúc này Tiêu Chiến hơi nghiêng người, vươn tay lấy đĩa khoai tây chiên để phía trước, ống tay áo đồng phục vì động tác của cậu mà rút ngắn lên, lộ ra sợi dây đỏ trên cổ tay và một chiếc vòng tay cũng nổi bật không kém.

Nhan Giai sững sờ, vô thức nắm lấy cổ tay cậu.

Tiêu Chiến dừng động tác, quay đầu nhìn cô: "Sao thế?"

"... Chiếc vòng tay này, cậu mua lúc nào vậy?" Cô do dự hỏi: "Hình như trước đây không thấy cậu đeo."

Tiêu Chiến chớp mắt, giọng nói đột nhiên nhẹ hơn: "Ồ... là, là Vương Nhất Bác tặng, mới dạo gần đây thôi, chưa đeo lâu lắm."

Nhan Giai nhíu mày, nắm tay cậu rồi từ từ thả ra.

"Cậu ấy tặng...?" Cô nàng lẩm bẩm: "Vậy lúc đó cậu ấy hỏi tôi, thực ra là..."

Tiêu Chiến không nghe rõ: "Hử?" một tiếng.

Nhan Giai còn muốn hỏi, nhưng thấy Vương Nhất Bác đã quay lại, vội mỉm cười với cậu: "Không có gì, chỉ muốn nói là đẹp lắm."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Tiêu Chiến cũng mỉm môi cười: "Cậu ấy rất tâm huyết."

Nụ cười của Nhan Giai lại vì câu nói này dần tắt đi.

Thiếu đi Tề Thư Kiệt hoạt bát, lại gần đến giờ cơm tối, ba người ăn uống gần xong cũng chuẩn bị về, nhưng trước khi đi, Nhan Giai đặc biệt nhắc đến chuyện sinh nhật của cô.

"Đúng vào ngày sau kỳ thi đại học, tụi mình đều được nghỉ." Cô nàng nói: "Lúc đó đến nhà mình tụ tập nhé, sẽ không mời nhiều người đâu, cứ thoải mái chơi là được."

Tiêu Chiến hơi bất ngờ: "Tôi cũng có thể đến sao?"

"Đương nhiên rồi." Nhan Giai hỏi: "Chúng ta không phải là bạn sao?"

Tiêu Chiến vội gật đầu thật mạnh: "Đương nhiên là rồi!"

Nhan Giai nhìn cậu, cũng khẽ mỉm cười.

Rời tiệm bánh ngọt, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi phía trước, khẽ thì thầm điều gì đó, nói rồi Tiêu Chiến còn kéo tay áo Vương Nhất Bác.

"Mai đi cùng mình đến trung tâm thương mại nha." Cậu nói.

Vương Nhất Bác nhếch mép: "Lại mua quà à?"

Tiêu Chiến cười hehe, gật đầu.

Nhan Giai đi theo sau họ, muốn chen ngang nhưng rốt cuộc chẳng hỏi gì. Ánh mắt cô hơi chùng xuống, trong giây phút thất thần bỗng chú ý thấy trên ba lô của Tiêu Chiến cũng treo một móc chìa khóa lông.

Hai người bước đi sát nhau, chó con và xương nhỏ đung đưa với biên độ giống nhau, thân thiết đến mức gần như dính vào nhau.

Bước chân Nhan Giai đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng họ, hơi thở chậm dần.

Tiêu Chiến phát hiện ra cô bị tụt lại, vội quay đầu tìm cô: "Nhan Giai, cậu không đi đường này sao?"

Môi Nhan Giai run run, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười đi theo: "Đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com