11. (18+)
"Cậu Hiên. Đừng làm mạnh quá anh con yếu lắm". Nói mà nước mắt cô rưng rưng kèm theo giọng mũi. Kế Dương không dám lên tiến rút hết vào lòng Hạo Hiên.
Cả 2 vừa khuất bóng sau cánh cửa cô cười nhếch mép 1 cái rồi lau đi nước mắt đứng dậy vờ như chưa xảy ra chuyện gì. Móc từ túi ra chiếc điện thoại và 1 chiếc tai nghe không dây.
Cô ở Vương Gia vốn không bị hành hạ gì cả mà còn được ưu ái, toàn bộ đều là do cô diễn mục đích chỉ để gắn ghép anh mình và Hạo Hiên vì cô tin Hạo Hiên cho anh mình 1 sự ấm áp mà cô chưa bao giờ làm được cho anh.
Chiếc tai nghe được kết nối với chiếc cam nhỏ được cô lén bỏ vào người anh mình lúc dằn co. Kết nối, xong xui cô lấy mấy món ăn vặt cho Tiêu Chiến và Nhất Bác ăn tại phòng khách. thấy Tiêu Chiến còn đang mông lung chưa hiểu gì cô lấy 1 bên tai nghe đưa ra:
"anh muốn nghe không? Hình như họ bắt đầu rồi".
Tiêu Chiến vội từ chối vì việc này rất ngượng dù gì da mặt anh cũng thuộc loại mỏng. Nhất Bác chỉ cười khẩy 1 cái rồi ôm Tiêu Chiến vào lòng thư giãn 1 chút.
(trang phục của Kế Dương)
Bên trong căn phòng là hình ảnh 2 nam nhân 1 người ngồi trên chiếc giường sang trọng còn 1 người đứng với thân không mảnh vải che thân được người kia ôm vào lòng hôn hít.
Lợi dụng chiếc lưỡi điêu luyện của mình dạy cậu cách hôn, đảo quanh vòm họng có chút ấm nóng rồi di chuyển lưỡi mình tìm tới chiếc lưỡi nhỏ quất quýt.
Hắn đột nhiên quay người để cậu nằm lên giường lấy thân mình đè lên cậu. Tay cậu lúc bị thảy bất giác để thành chữ U, hắn cũng thuật theo lấy tay mình đan vào tay cậu. 1 giây không rời.
Đến khi cậu hết hơn cố sức đẩy vai Hạo Hiên ra lúc đấy mới luyến tiết rời đi. Hắn đưa mũi hít lấy hương thơm của cậu hít tới cổ thì há miệng ra mút mát, tay phía dưới lướt theo phần đùi trắng nỏn, mịn màng mò tới cái lỗ nhỏ ở giữa mong làm cậu run bần bật.
Hắn đi tới đâu đều xuất hiện những vết hồng đỏ cùng với vô vàn dấu răng nhưng giờ nó đang ngự trị tại phần đầu vú hồng hào của cậu, tay kia đã cho vào 1 ngón rồi.
"Ah..đau..đau quá..ư".
dù vậy nhưng người phía trên cậu vẫn chưa có động tĩnh gì mà cho thêm 2 3 ngón khuyết trương, lỗ nhỏ giữ gìn xuất mất năm qua giờ đã khai mở rồi, không khỏi cảm giác đau. Cảm giác đau rát từ hậu huyệt trường lên đại não làm cậu không kìm được nước mắt.
"Đau..hức..đau quá..ưm"
thấy cậu khóc hắn không kìm được mà liếm nước mắt cậu:"Ngoan thả lỏng sẽ không đau nữa". Kế Đương nghe vậy cũng rất ngoan ngoãn cố gắng thả lỏng cơ thể. Màng khuyết trương đã xong.
Hạo Hiên cũng cởi bỏ hết trang phục trên người lộ ra cơ thể săn chắt theo đó mở chuồng giải phóng cự vật đã trướng đến phát đau, nhắm vào miệng huyệt đâm từ từ vào.
Con quái vật của hắn thật sự to hơn nhiều so với 3 ngón tay kia. Chỉ mới vào phần đầu mà lỗ hậu đã bóp rất chặt:
"Ngoan bé cưng thả lỏng sẽ sướng ngay thôi".
Hạo Hiên dùng hết sự ôn nhu của mình nhẹ nhàng vút tóc an ủi cậu, lúc này cậu gật đầu, những giọt nước mắt sinh lý cũng đang thi nhau tua ra.
Nhận thấy lỗ hậu đã có chút nới lỏng hắn chớm cơ hội đâm thẳng vào. 1 phát lút cán đam thẳng vào đụng luôn cả điểm G.
"AAAAh .. đau quá hư..hức hức rút ra đi".
"Ư bé cưng mau mau thả lỏng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com