Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"cùng chơi nào Mỹ Nhân.'hứ hứ' ".

Nói dắt lời hắn liền tiến lại phía anh. Tiêu Chiến hối hã lùi về phía sau và đụng vào vách tường miệng liên tục kêu hắn đứng lại chỗ anh:

"Đừng..Đừng lại gần tôi...Đừng tôi cầu xin anh đó anh tha cho tôi đi"

"Hahaha". hắn bật cười và tiến lại nhanh hơn, hắn chính là thích dáng vẻ này của anh sợ hãi, lo lắng.

Bước tới hắn nhanh tay lột lót  của anh ra. Hiện rõ cúc hoa giữa hai chân anh. Hắn banh ra rồi tiến mặt lại gần. Anh lấy tay che lại không muốn hắn nhìn thấy nơi tuyệt mật nhất của mình. Nước mắt anh lăn dài trên má, anh bây giờ rất sợ không ngừng năn nỉ van xin. Dù anh biết anh có nói gì hắn vẫn tiếp tục đưa lưỡi mình từ từ tiến vào sau khi đưa được 1 khúc lưỡi  hắn rất phấn khích. phần đũng quần của hắn đang dựng lên thành túp lều. Anh cắn chặct môi như muốn rỉ ra máu để không phát ra bất kì tiến rên rỉ nào. Anh đang cực kì nhục nhã và kiệt liệt chống trả.

Đột nhiên từ cưởi nghe có tiến ai đó đá phăng vào làm hắn đang lên căn hứng tình đột nhiên tui hẳn bực tức quay lại quát lên.

"Thằng chó nào dám xen vào việc tao đang làm vậy hả!?"

 Anh nghĩ là đồng đội mình tới cứu rất vui thì tên đang làm nhục anh phát lên giọng nói đầy sự sợ hãi run rẫy.

"L..Lão Vương anh làm gì ở đ..ây vậy". Lão Vương không lẽ là ông lớn ở đâu sao. Đang nghĩ anh đột nhiên nghe tiếng 'Bộp' và tiếng la của tên kia, anh cũng cảm nhận được có miểng chai văn lên người cùng với vài giọt máu khiến anh giật bắn mình.

"Tao đã nói gì?" 1 giọng nói khàn trầm vang lên mang theo 1 chút lạnh lẽo đáng sợ cũng tiếp theo đó là giọng nói nghẹn của tê kia.

"L..ão Vương an..anh tha cho e em lỡ dại" cũng 1 tiếng 'bộp' vang lên tên đó bay thẳng ra xa, hắn cũng hiểu hắn đã nói sai, mấy tên đàn em xung quanh cũng phát run. Anh ngồi đó vẫn không hay biết gì chỉ có thể nghe và đoán những anh chắc tên mới bước vào không phải kẻ tầm thường.  

"Anh n..nói không được đụng vào hang của khách. Là là em sai" 'Đùng' tiếng súng vang lên làm anh giật thói tim. Cũng thầm nghĩ tên Lão Vương này quá sức tàn độc ngay cả thuộc hạ còn thẳng tay giết còn không nói lời nào từ đầu đến cuối cũng chỉ 1 câu.

Tiếng gót giày vang lên là đang tiến về phía anh. Anh co chân lại rồi đột nhiên bị đánh ngất.

Đến lúc tỉnh lại anh đã quay lại phía bìa cánh rừng Rùa . Ngồi trân tĩnh 1 lát anh nhận trên người mình là 1 bộ đồ khác , có 1 viên cảnh sát đi tớ phát hiện ra anh và báo với Đội trưởng Lưu. Không lâu sau 1 đám người chạy lại người đầu tiên chạy tới chính là Trác Thành. Ai cũng sốt ruột đi tìm anh mà anh lại ngồi ở đây.

Cũng ở đó 1 hồi để anh hoàn toàn chấn tỉnh rồi đưa anh về sở. Khi về tới anh kể cho mọi người biết mình đã biết gì khi ở trong đó nhưng không nói anh xém bị cưỡng bức chỉ nói mấy cái sau đó.

Mọi người như bắt được thông tin lỡn liền bắt tay vào việc điều tra sâu hơn vào lời khai của anh. Như bắt được hi vọng lớn.

ở chỗ Vương Nhất Bác:

"nè Lão Vương ngươi định để yên cho cậu cảnh sát đó đi dễ vậy sao?". Vương Hạo Hiên lên tiếng. Anh cũng xuất hiện ở dưới tần hầm đó mà chỉ đứng ngoài cửa xem kịch.

"Đương nhiên là không để giản vậy rồi, mày chờ đi t sẽ đem cậu nhóc cảnh sát đó về" Nhất Bác cười nhếch mép.

Không ai biết được tại sao Nhất Bác lại biết anh là cảnh sát. Tại vì anh có địa cao sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com