4
tháng 3 ngày 19, có 1 người xin vào sở cảnh sát làm việc tên là Vương Kiệt 24 tuổi.
Thân hình phải nói là vô cùng cân đối. Ngũ quan cực kì hoàn hảo nhìn 1 lần lại muốn nhìn lần thứ 10. Nhưng cách hành sử lại rất ngốc. Giọng nói lúc nào cũng cao cao hơi khó nghe chút
Lúc nào cũng cười cười bị mắng cũng cười làm gì hắn cũng chỉ biết cười đánh hắn, đá hắn còn nói lời thậm tệ sỉ nhục hắn hắn vẫn cười. Bởi vậy ở sở hắn rất hay bị chăm chọc ghẹo còn nói xấu sau lưng.
"haha. Tên ngốc như hắn cũng được vô đội trinh thám bật nhất Trùng Khánh này hay sao".
"đúng là không biết lượng sức mình".
"vào đây chỉ để làm vướng tay vướng chân người thôi chứ được tích sự gì".
"Thằng Ngu haha"
"Bộ nó không biết là có vụ án lớn hay sao mà đòi vào phiền chết được"
Đó là những lời cậu thường nghe nhất khi ở đây. Dù gì cũng là xin vô làm vào lúc này nên bị xâm soi càng nhiều. May là thời gian này ít phụ nữ ra ngoài nên băng đảng kia cũng im hơi 1 thời gian. Mỗi lần bị đánh ở sở Tiêu Chiến luôn là người đứng ra bảo vệ cậu.
Tuy nói là bảo vệ nhưng anh cũng rất nghi ngờ cậu là Lão Vương gì đó. Không có chứng cứ gì rõ ràng chỉ có giống mỗi cái họ nên là anh có hơi băn khoan.
Chức vụ của cậu cũng rất nhỏ vì là mới vào làm và vì cậu cứ giống như tên ngốc nên chỉ là canh chừng trụ sở khi có mọi người đi vắng hay là nghỉ ngơi sau ca làm. cậu cũng có 1 căn phòng riêng để nghĩ ngay bên trong sở. Mà họ cũng hay vào đây quay phá đồ cậu nên cậu cũng không dám cất nhiều chỉ có 1 cái giường để ngủ.
Thời gian này cũng ít tội phạm nên cậu thường ngủ hơn là canh chừng. Mà cậu cũng làm ở đây gần 3 tháng rồi nên cũng hiều ở đây chút
Hôm nay Tiêu Chiến đến trụ sở hơi khuya vì để quên tài liệu quan trọng có liên quan đến tổ chức kia nên phải quay lại lấy. Lấy xong cũng tò mò mở cửa nhìn vào phòng của A Kiệt thì thấy có 1 cục dài được đắp chăn nên cứ nghĩ là đang ngủ nên đóng cửa nhẹ rồi đi ra.
Vừa quay thì anh thấy 1 thân ảnh khá quen thuộc là Vương kiệt nhưng lại khác hoàn toàn. Cậu đang mặc 1 bộ âu phục trong rất đắt tiền phong thái tuy có vẻ yểu 1 chút nhưng trong vô cùng hảo soái yết hầu của không hiểu sao lại hiện lên rất rõ, chiếc áo sơ mi vì thấm mồ hôi mà ôm sát cơ thể để lộ cơ bụng 6 múi, mái tóc ướt sã xuống vài giọt nước còn vương dưới ngọn tóc, anh nhìn đến ngay người.
Nhìn kĩ lại thì thấy khá lạ cậu đứng hình như không vững 1 tay đè lên cạnh cửa để tránh ngã tay kia sụi lơ, mặt cuối gầm xuống thở hồn hộc như bị dính xuân dược. Tiêu Chiến thấy có hơi chút quái đản 'không phải hắn đang ngủ sao? mà tại sao đêm khuya vậy còn ra ngoài? sao lại như bị khích thích thế kia?' hàng ngàn câu hỏi vòng vòng trong đầu anh nhưng vẫn đến hỏi thử.
"À nè..A Kiệt cậu làm sao vậy? có cần tôi giúp gì không?"
Vương Kiệt nhìn lên thì thấy tiêu Chiến đang đứng trước mặt. Hóc mắt cậu đỏ lên. Tiêu Chiến thấy vậy có chút bất an lùi về sau 1 chút nhưng Vương Kiệt nhào đến áp môi mình vào môi anh rồi nhín sâu vào cậy mở hàm răng nhưng anh tuyệt không mở cậu đàng 1 tay đỡ gáy anh 1 tay mò vào trong quần bốp 1 bên mông.
Bất giác "A.." 1 tiếng cậu lập tức đưa lưỡi vào trêu đùa quấn lưỡi anh, mút mát tạo ra tiếng chụt chụt ai nghe cũng xấu hổ, hút hết dưỡng khí lúc này anh mới hiểu được thế nào là cảm giác bị chiếm hữu
Việt tới đây thôi lần sau lại tiếp tục:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com