Chương 3: Mỹ nhân ca ca hình như đã biết Vương Nhất Bác là hạng người gì!
Tiêu Chiến nhìn mình trước gương có chút xuất thần. Thời tiết mùa này có nhiều muỗi như vậy sao?.... Hay là Tán Tán ăn phải cái gì bị dị ứng? Nhưng mà mà...mình hình như không có ăn gì kỳ lạ mà...
Không chỉ mỗi ở cổ, đến ngực cũng đều có điểm đỏ, nhìn một mảnh đỏ bừng, có chút doạ người.
Đứng bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đánh răng mặt có chút ửng hồng, chột dạ súc miệng, ùng ục ùng ục nhổ nước ra, mau chóng chuyển chủ đề, "Ca ca, nhanh rửa mặt."
Tiêu Chiến giật ra cổ áo ngủ của mình, chỉ vào vết đỏ trên cổ, mặt phụng phịu, "Nhất Bác, em nhìn nè! Tán Tán chưa từng ăn phải đồ ăn dị ứng, nhất định là bị trùng trùng cắn!"
Vương · trùng trùng · cái gì cũng không quan tâm · Thích trộm ăn đậu hũ · Nhất Bác kéo lại vạt áo Tiêu Chiến , cười ha hả, "Đúng vậy a, không sao đâu ca ca, đợi chút nữa đưa anh về em sẽ xịt côn trùng."
Tiêu Chiến gật gật đầu, thì thầm trong miệng trùng trùng thật ghê tởm liền bắt đầu rửa mặt.
Vương Nhất Bác lau đi mồ hôi trên trán, cười xấu hổ —— Thật là, Vương Nhất Bác mày làm người đi.
Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi, "Đúng rồi, ca ca ... anh mỗi tối đều ngủ được ... say như vậy sao?"
Ngủ say đến mức không biết mình bị Vương Nhất Bác hôn hôn sờ sờ. Tiêu Chiến nghĩ một hồi, nhuyễn nhuyễn nhu nhu mở miệng nói, "Ưm, giống như từ khi Tán Tán ngã bệnh về sau thì là như vậy, mẹ có trêu anh là nếu như động đất chắc Tán Tán cũng ngủ không tỉnh. Bất quá rất kỳ quái a, buổi sáng 6 giờ sáng trở đi người khác vừa gọi anh, anh liền có thể tỉnh lại, nhưng trước 6 giờ lại không được ...."
Vương Nhất Bác ngón tay run lên một cái, đây rõ ràng là di chứng, khi còn bé liên tục phát sốt hôn mê đoạn thời gian kia để thân thể của anh ấy không tự giác tiếp nhận việc ngủ say vào ban đêm, cho nên mới biến thành ban đêm tùy tiện làm sao đụng chạm cũng không tỉnh lại.
Lỡ như .... ca ca ngốc này cùng người khác ngủ cùng một chỗ ....
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cầm qua khăn mặt giúp Tiêu Chiến lau mặt, "Ca ca .... Về sau không cho phép anh ngủ cùng một chỗ với người khác, biết không?"
Tiêu Chiến bị khăn mặt xoa đến ngơ người, chỉ có thể ưm ưm gật đầu.
"Đi thôi, cơm nước xong xuôi em chở anh đi học."
"Ừa!"
Vương Nhất Bác cưng chiều Tiêu Chiến đến mức nào, toàn trường đều biết.
Ngoại trừ mỗi ngày đưa đón đi học, còn muốn trông chừng xem Tiêu Chiến giờ nghỉ giữa khoá có ăn nhiều đồ ăn vặt không, không thể uống nhiều đồ uống có gas, lạnh phải khoác thêm áo, nóng lên lại cởi bớt , lúc ăn cơm trưa ở nhà ăn trực tiếp lấy cơm đặt sẵn ở trước mặt Tiêu Chiến, đến cả đi toilet cũng muốn cùng đi.
Làm gì chứ, sợ Tiêu Chiến bị sói bắt đi có đúng không?
Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến quá tốt, tin đồn rất nhanh liền lan ra, trong post của forum trường đều là thảo luận chuyện này.
Hai người bọn họ thật ra là một đôi đúng không?
Tiêu Chiến ngốc như thế, có khi căn bản không biết tâm tư của Vương Nhất Bác nhỉ?
Bọn họ cũng quá thân mật đi? Mỗi ngày cùng đi học, cơm trưa cùng một chỗ ăn, đến nhà vệ sinh đều là cùng vào, liền xem như chăm sóc Tiêu Chiến cũng không đến mức thế này chứ?
......
Giữa bạn học chung lớp truyền ra, tự nhiên sẽ truyền đến tai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác dùng một chút thủ đoạn, để huynh đệ nhà mình bí mật đi cảnh cáo mấy cái miệng lưỡi thích làm loạn kia, cảnh cáo không nghe thì đem người mang đi đánh một trận, cho nên những cái kia ô ngôn uế ngữ, Tiêu Chiến một câu đều không nghe thấy.
Cái danh đại ca trường học không phải chỉ nói cho êm tai mà thôi, có thủ đoạn áp chế người khác mới là lợi hại thật sự.
Ánh nắng xuyên thấu qua lớp cửa sổ hắt vào, pha tạp quang ảnh đánh vào trên người, Vương Nhất Bác nhìn người ngồi bên cạnh mình, lộ ra mỉm cười.
Lời đồn đại là lời đồn đại, thế nhưng là hắn phải thừa nhận, những lời đồn đãi này đại bộ phận đều là sự thật —— Hắn thật rất thích Tiêu Chiến.
Không phải thương hại, không phải cảm thấy chơi vui, là thật tâm thích Tiêu Chiến, thích Tiêu Chiến đơn thuần, thích Tiêu Chiến thiện lương, thích Tiêu Chiến cử động, thích hết thảy mọi thứ thuộc về Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không chỉ một lần nghĩ, cứ như vậy ôm cái tình cảm bí mật này chôn xuống cũng rất tốt, hắn phải cùng Tiêu Chiến đi một đoạn đường rất dài, muốn một mực bảo hộ anh ấy.
Nhưng vậy thì thế nào, những người mang theo suy nghĩ ác ý vẫn là bất chấp tìm tới, đã tất cả mọi người đều nói như vậy, vậy thì dứt khoát biến thành sự thật là được.
Vương Nhất Bác từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có thể bảo vệ tốt Tiêu Chiến, cái khác hắn không quan tâm.
Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, có người sẽ dám động thủ trên đầu thái tuế.
Khi hắn từ tiểu đệ biết được tin Tiêu Chiến bị người mang đi, hắn đang bị mắng ở văn phòng chủ nhiệm —— Đơn giản chính là chuyện thường ngày, chủ nhiệm cố ý chọn lấy thời gian sau khi tan học, còn có ý muốn giữ hắn ở lại mắng thêm vài tiếng.
Lúc nghe nói Tiêu Chiến xảy ra chuyện trong nháy mắt đó, Vương Nhất Bác cảm thấy huyết dịch khắp người cũng bắt đầu băng lãnh, máy móc trả lời một câu "Em đi trước" liền chạy ra ngoài, chủ nhiệm lớp cũng biết sự nghiêm trọng của chuyện này, nhưng lại chưa kịp ngăn cản Vương Nhất Bác.
Nghe tiểu đệ Trương Khải nói, Tiêu Chiến là bị Triệu Nguyên mang đi, Trương Khải cùng Trần Triết được lệnh đi bảo hộ Tiêu Chiến không có khả năng đánh lại số đông, bị đánh mặt mũi bầm dập cũng không có bảo vệ tốt Tiêu Chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Chiến bị bọn người kia mang đi.
Triệu Nguyên là đại ca của trường học sát vách, một mực cùng Vương Nhất bác không hợp nhau, Vương Nhất Bác thích cái gì hắn đều muốn cướp đi, Vương Nhất Bác coi trọng thứ gì cũng muốn phá hư, trước đó đã qua rất nhiều lần xung đột, ai cũng chưa từng nghĩ qua Triệu Nguyên vậy mà lại ra tay với Tiêu Chiến.
"Bác ca..." Trần Triết lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ, "Anh đừng quá lo lắng..."
Sao có thể không lo lắng, Triệu Nguyên từ trước đến nay mặn ngọt đều ăn, vạn nhất Tiêu Chiến bị khi phụ làm sao bây giờ?
"Bác ca! Trần Triết gửi vị trí tới. Ngay tại ngõ nhỏ sau trường!" Trương Khải nhìn xem điện thoại, kéo Vương Nhất Bác nói.
Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, mở miệng nói, "Để Trần Triết trở về, hai người các cậu nhanh đến phòng y tế, bên kia tự anh có thể giải quyết."
"Lão đại ——"
"Ngậm miệng, nghe lời anh. Đừng nói cho những người khác, anh có thể giải quyết." Đám ô hợp đó, Vương Nhất Bác sẽ không đặt vào trong mắt.
"..... Được ....."
Lúc này Tiêu Chiến bị bảy tám người vây quanh, tựa như bé thỏ trắng run sợ khi bị rơi vào cạm bẫy.
Triệu Nguyên cười tà khí, hắn nâng lấy cằm Tiêu Chiến chậc chậc tán thưởng, "Quả nhiên là mỹ nhân, trách không được Vương Nhất Bác che chở mày như thế."
Tiêu Chiến bị tên lưu manh giữ lại tay, trong mắt tràn đầy kinh hoảng, "Các người muốn làm gì?"
Triệu Nguyên xích lại gần Tiêu Chiến, " Tiểu mỹ nhân đoán xem ta muốn làm gì a?"
Tiêu Chiến không rõ dụng ý của câu nói này, nhưng trong lòng cũng minh bạch đối phương không phải người tốt lành gì, giãy dụa càng kịch liệt.
Triệu Nguyên không kiên nhẫn chậc một tiếng, bóp lên cổ Tiêu Chiến, "Giãy dụa cái gì?! Lại cử động lão tử liền đánh mày."
Tiêu Chiến bị bóp cổ lại, có chút khó chịu.
Triệu Nguyên cảm thụ được da thịt non mịn dưới tay, vậy mà bắt đầu tâm viên ý mã, chỉ muốn nhanh đưa mỹ nhân này đặt ở dưới thân vui vẻ, hắn xích lại gần cổ Tiêu Chiến, vừa định hôn lên liền bị tiếng gầm lên giận dữ ngăn lại —— "Buông anh ấy ra!"
Tiêu Chiến mở to hai mắt, là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác tới.
Vương Nhất Bác thở hổn hển, muốn rách cả mí mắt nhìn trước mắt một màn này, âm thầm cảm thấy may mắn mình cũng không có tới muộn.
Triệu Nguyên đối với Vương Nhất Bác trong lòng còn có kiêng kị, hắn giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng, cà lơ phất phơ nhìn Vương Nhất Bác cười, "Vương ca, tức giận như vậy a."
Vương Nhất Bác nhìn mấy tên đang cưỡng ép người Tiêu Chiến một chút, bọn hắn ngây ra một lúc, không tự chủ được buông lỏng ra Tiêu Chiến —— Đều nói ánh mắt Vương Nhất Bác vô cùng giống sói, thời điểm hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngươi, liền chứng minh hắn muốn bắt đầu mở ra răng nanh cắn người.
Tiêu chiến chạy đến bên người Vương Nhất Bác, nhỏ giọng gọi một câu "Nhất Bác đệ đệ!"
Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến , ca ca trên cổ trắng nõn vết máu ứ động bị bóp ra, pha tạp vết tích khiến Vương Nhất Bác hô hấp đều dồn dập lên.
Ca ca trân quý nhất của hắn, sao có thể bị người khi dễ đến trình độ này?! Nếu như hắn tại đến chậm một bước, có thể hay không ....
"Triệu Nguyên, ai mẹ nó cho mày lá gan đụng đến người của tao?" Vương Nhất Bác ngữ khí rất bình thản, nhưng là lúc nói chuyện biểu lộ khiến Tiêu Chiến sợ hãi —— Kia là dáng vẻ Tiêu Chiến chưa từng thấy qua, hung ác lăng lệ.
Triệu Nguyên không thèm để ý chút nào cười nói, "Đã sớm nghe nói bạn học nhỏ nhà ngươi dung mạo xinh đẹp, huynh đệ tao đây không phải hiếu kì sao." Nói xong lại giơ ngón tay cái lên, "Hôm nay gặp một lần quả nhiên là danh xứng với thực, Vương Nhất Bác, tiểu tử mày đúng diễm phúc a, lúc nào chơi chán liền tặng cho huynh đệ chơi đùa một chút chứ."
Bàn tay Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cánh tay Tiêu Chiến, đau đến mức Tiêu Chiến run lên một cái.
Vương Nhất Bác nhíu mày lại, buông lỏng ra Tiêu Chiến, thấp giọng nói, "Ca ca, qua nấp thật kỹ sau thùng giấy bên kia, đừng đi ra."
Tiêu Chiến khẩn trương ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, "Anh không muốn, anh phải cùng với em."
Vương Nhất Bác xoa đầu người trước mắt, an ủi, "Ca ca, đợi lát nữa em mang anh về nhà."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía Triệu Nguyên cùng đám côn đồ phía sau hắn, sắc mặt băng lãnh. Triệu Nguyên thanh âm mang theo ẩn nhẫn nộ khí cười lạnh nói, "Tao sợ mày không có cơ hội này."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thấp giọng lặp lại một lần lời vừa rồi, "Ca ca, đừng sợ, em sẽ dẫn anh đi." Nói xong cũng đem người đẩy ra.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất bác đẩy lên một bên thùng giấy sau, nhìn xem Vương Nhất bác xông vào trong đám người, nghe những người kia tiếng kêu thảm thiết, Tiêu Chiến cảm xúc nguyên bản sợ hãi vậy mà chậm rãi bình ổn lại.
Vương Nhất Bác đang bảo vệ mình.
Tiêu Chiến có thể một đống bóng người hỗn loạn lắc lư bên trong rõ ràng phân biệt ra được Vương Nhất Bác, hắn đánh nhau động tác hung ác, tốc độ cực nhanh, thường thường đều là đối phương còn không có kịp phản ứng liền bị nắm đấm của hắn chào hỏi ở trên mặt.
Tiêu Chiến hai mắt trong trẻo không hề chớp mà nhìn chằm chằm người kia—— Vương Nhất Bác trong lòng của mình cho tới nay đều là ôn nhu đệ đệ, Tiêu Chiến trước đó không biết người khác vì sao lại sợ hắn, nhưng là bây giờ, đã biết.
Không biết kéo dài bao lâu, bầu trời vang lên ầm ầm tiếng sấm, những tên côn đồ cắc ké kia nằm rạp trên mặt đất kêu rên một mảnh, giãy dụa thân thể giống như đang chịu lấy lớn lao thống khổ.
Triệu Nguyên nằm trên mặt đất, con mắt bị nước mưa đánh không mở ra được, hắn phun ra một ngụm máu, che bụng của mình mắng, "Dm, Vương Nhất Bác mày thật mẹ nó hung ác!"
Vương Nhất Bác trên thân cũng bị thương, thời điểm đánh nhau có người từ phía sau lưng đánh lén hắn, dùng gậy bóng chày đánh trúng đầu của hắn.
Vương Nhất Bác từ trên trán chảy xuống ấm áp chất lỏng, ngữ khí tàn nhẫn, "Nếu mày còn dám đến dây dưa Tiêu Chiến, tao sẽ so với hiện tại còn ác hơn."
Triệu Nguyên thất tha thất thểu đứng lên, nhìn xem các huynh đệ của mình đều bị đánh dậy không nổi, trong lòng vẫn là có chút kính sợ, nhưng là ngoài miệng lại bắt đầu phun ra một ít lời nói khó nghe, "Đệt mẹ nó chứ, mày như thế che chở nó có phải là đầu óc có bệnh không? Cái loại ngu ngốc này ngoại trừ dễ nhìn một chút, chỗ nào có thể vào mắt của mày chứ?"
Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn chằm chằm Triệu Nguyên, đáy mắt màu mực dần dần sâu hơn, bộ dáng này khiến Triệu Nguyên không khỏi tâm hoảng.
Cạch —— Cạch —— Cạch ——
Triệu Nguyên mắt thấy Vương Nhất Bác càng đi càng gần, bị sợ hãi chi phối lập tức cướp lấy hắn yết hầu, hắn run rẩy lui về sau, "Tao nói không đúng sao?! Loại này ngớ ngẩn chơi đùa coi như xong."
Vương Nhất Bác mặt không thay đổi cắm túi quần, ngay lúc Triệu Nguyên xem như không có chuyện, bỗng nhiên Vương Nhất Bâc một cước đạp lên bụng của hắn, đem người đá ra xa nửa mét.
Triệu Nguyên quỳ trên mặt đất thẳng ho khan, Vương Nhất bác ngồi xổm người xuống, thấp giọng nói, "Ai cũng không được nói anh ấy ngốc."
Nước mưa rơi trên mặt đất đánh ra lốp ba lốp bốp thanh âm, Tiêu Chiến từ sau thùng giấy đi ra, chậm rãi đến gần Vương Nhất Bác.
Trong hẻm nhỏ khắp nơi đều có bị đánh bại tiểu lưu manh, trong cơn mưa to, Vương Nhất Bác đồng phục nhiễm lên vết máu, đáy mắt u ám, lộ ra không nói được lãnh khốc, hắn đứng pía trước Triệu Nguyên, giống như là cảm giác được cái gì đồng dạng quay đầu lại, nhìn Tiêu Chiến phía sau.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ là rụt rè nhìn xem hắn, Vương Nhất Bác đi đến trước người anh, dùng lòng bàn tay xóa đi giọt mưa trên mặt người này, xoa xoa tóc hỏi, "Ca ca, có lạnh hay không?"
Tiêu Chiến vẫn là không có nói chuyện, anh ngẩng đầu nhìn tỉ mỉ Vương Nhất Bác, giống như phải nhớ kỹ bộ dáng của hắn bây giờ.
Nhìn xem bộ dáng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thu tay lại, lạnh nhạt nói, "Em chính là người như vậy, anh nếu như sợ hãi, liền sớm cút xa một chút, đừng đến trêu chọc em."
Tiêu Chiến lui lại mấy bước, cắn môi nhìn một chút Vương Nhất Bác, không nói gì, quay người chạy mất.
Vương Nhất Bác cúi đầu đứng tại trong mưa, thật lâu mới cười ra tiếng âm, "A, cũng đúng, người như mình, ca ca sợ hãi còn không kịp, làm sao lại nguyện ý ở tại bên cạnh mình..."
Thế nhưng là trái tim đau quá, đau đến mức khiến hắn chảy nước mắt.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, lúc đầu muốn đem nước mắt nghẹn trở về, thế nhưng là nước mắt lại không tự giác lăn ra hốc mắt, hỗn hợp có lạnh buốt nước mưa từ trên mặt trượt xuống.
Triệu Nguyên cười lạnh nói, "Mày nhìn, nó thế mà sợ hãi mày haha."
Vương Nhất Bác quay người lại đạp hắn một cước, "Cút ngay cho tao —— Bọn mày nhớ kỹ cho tao, về sau không được xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến."
Triệu Nguyên vẫn là bị đánh sợ, Vương Nhất Bác một người liền có thể khiến bọn hắn nhiều người như vậy toàn bộ nhận thua, thật sự là quá đáng sợ.
Triệu Nguyên nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, cố nén đau đớn để các tiểu đệ đỡ đi.
Vương Nhất Bác hai tay đút túi, thở dài một hơi, vừa định cất bước rời đi, lại nghe được có người sau lưng hướng hắn chạy tới.
"Nhất Bác đệ đệ ——"
Vương Nhất Bác đôi mắt rụt lại, vội vàng xoay người, Tiêu Chiến không kịp phanh lại, đầu va vào trong ngực Vương Nhất Bác.
"Anh làm sao —— " Còn không có hỏi ra lời, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Tiêu Chiến trên tay ôm thuốc cùng băng dán cá nhân.
Tiêu Chiến cười ngốc, "Nhất Bác đệ đệ nhất định rất đau, Tán Tán đi mua thuốc cùng băng dán cá nhân, dán lên em sẽ không đau nữa~"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trước mắt, đồng phục bởi vì chạy mà dính đầy bùn, không nói ra được chói mắt.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng giúp Vương Nhất Bác sửa sang lại một chút tóc, lau sạch sẽ nước trên mặt, "Nhất Bác đệ đệ, anh biết em đang bảo vệ anh, Tán Tán sẽ không sợ em."
Vương Nhất Bác ngu ngơ nhìn chăm chú vào ánh mắt bình tĩnh cùng tiếu dung ôn nhu của người trước mặt, cảm giác tức ngực cũng đột nhiên biến mất, hô hấp lại trở nên thư sướng.
Tiêu Chiến sờ nhẹ mặt Vương Nhất Bác, "Tán Tán thích Nhất Bác đệ đệ, cho nên sẽ không sợ Nhất Bác đệ đệ. Anh không có chạy, anh chỉ là ...."
Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiếb, khẽ thở dài một hơi, nói, "Ca ca, coi như anh về sau muốn chạy, em cũng sẽ giữ chặt anh, không cho anh rời đi em."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật gật đầu, vươn ngón út, vẻ mặt thành thật nói, "Được, chúng ta ngoéo tay."
Vương Nhất bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến nhìn một hồi, đột nhiên khóe miệng mỉm cười, duỗi ra ngón tay móc lấy Tiêu Chiến ngón út, "Ngoéo tay."
Mưa chẳng biết lúc nào đã ngừng, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến quay người đi về phía ngõ nhỏ bên ngoài.
Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, an tâm không thôi.
Mặc kệ em là dạng người gì, anh đều thích em.
------------------------------------------------
Hic cuối cùng cũng hoàn thành được chương 3 tặng mọi người. Để mọi người chờ lâu rùi 🥺 Hôm trước mình edit sắp xong thì lại lỡ tay xoá mất thế là phải làm lại từ đầu, rồi thêm đủ thứ chuyện xảy ra khiến mình cũng không có tâm trí edit tiếp, mãi đến mấy ngày gần đây ổn hơn mình mới cố làm cho xong được.
Không biết mọi người thế nào, chứ trải qua mọi thứ xảy ra gần đây, mình chỉ ước anh mình có thể vô tư ngây ngô được bảo vệ bao bọc khỏi mọi cái ác vây quanh như Tán Tán trong chiếc fic này, chẳng muốn để anh ấy phải chịu thêm bất kỳ khổ sở nào nữa. Mọi việc rồi sẽ qua, phượng hoàng được lửa tôi luyện rồi sẽ mạnh mẽ hơn, rực rỡ hơn. Nhưng những tổn thương phải chịu thì chẳng bao giờ có thể biến mất. Hiện giờ mình chỉ mong anh mình có thể vui vẻ mà thôi. Tương lai sự nghiệp hào quang to lớn cũng chẳng bằng hạnh phúc của anh mình. Mong rằng em bé có thể chăm anh mình thật tốt. Một mình thì khó khăn cô đơn nhưng có em bé thì mình yên tâm nhiều lắm. Sau cơn mưa trời lại sáng, lại sẽ có cầu vồng. Anh mình và em bé nhất định phải thật vui vẻ hạnh phúc biết khônggggggg!!!!
Tâm sự dài dòng xong rồi huhu mọi người có iu thương và thích fic nhất định phải bình luận và tim thật nhiều cho mình có động lực làm tiếp đó~ À chương 4 có tí thịt nhẹ đó nha 😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com