Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Anh cũng yêu em

Vương Nhất Bác lúc này đang ở quán bar, cậu gọi cho Uông Trác Thành tới. Uông Trác Thành trước giờ chưa bao giờ từ chối cậu, nhưng lần này dẫn theo cả Lưu Hải Khoan, dù gì Trác Thành cũng đã có người yêu, nếu cứ đi theo cậu mãi người yêu cũng biết ghen chứ. Lúc Trác Thành và Hải Khoan tới quán bar thì Vương Nhất Bác đã say xỉn ra thành cái giống gì rồi. Luôn miệng gọi Tiêu Chiến. Lưu Hải Khoan từ chỗ người yêu bé nhỏ cũng biết đôi chút về chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cả buổi chiều Tiêu Chiến cũng làm việc không vào, khi ra về thì không thấy Vương Nhất Bác nên ôm một bụng tức giận đón taxi mà về. Giờ thì Vương Nhất Bác lại nằm đây say xỉn mà gọi tên Tiêu Chiến thì mười phần là giận nhau.

- Vương Nhất Bác đứng dậy, tao đưa mày về.

- Tao muốn gặp anh Chiến.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra bấm số Tiêu Chiến rồi gọi đi nhưng ở bên kia luôn bấm máy bận, sau đó có một tin nhắn gửi đến,sau khi Vương Nhất Bác đọc xong cắn môi đến bật máu. Cậu mất anh thật rồi..

------------------------------

Lúc Vương Nhất Bác gọi tới, Tiêu Chiến đang đi tắm, Phụng Thanh thấy có chuông điện thoại nên cầm lên xem, thấy người gọi tới là Vương Nhất Bác, ả trực tiếp tắt máy rồi bấm tin nhắn gửi lại cho cậu " Vợ tôi về rồi, cậu đừng làm phiền chúng tôi nữa ! ", sau đó ả xóa cuộc gọi và tin nhắn vừa gửi rồi để điện thoại lại chỗ cũ.

Tiêu Chiến tắm xong đi ra không thấy điện thoại trong phòng liền đi xuống phòng khách, thấy điện thoại nằm trên bàn thì với xem xem Vương Nhất Bác có gọi hay nhắn tin cho mình không, nhưng lại chẳng có gì. Anh có chút thất vọng. Nhìn theo Tiêu Chiến, ả có chút khó chịu, vì sao ả về rồi nhưng anh lại không cho ả sắc mặt tốt, chẳng phải anh yêu ả đến mức không cần ả đáp lại sao. Càng nghĩ càng tức, không thể để kế hoạch thất bại được.

Tiêu Chiến thả người lên giường, lúc nãy ghé ngang phòng Tỏa Nhi thấy Tỏa Nhi đã ngủ, anh cũng chẳng còn gì phải làm.

Anh muốn gọi cho Vương Nhất Bác nhưng hôm nay thật sự rất giận, anh muốn Vương Nhất Bác phải gọi cho anh trước.

Đang nằm miên man suy nghĩ thì có chuông gọi tới. Anh lật đật nhìn màn hình thì thấy số của tổ trưởng Lưu.

- Em nghe tổ trưởng?

Phía bên kia nhạc đùng đùng khiến Tiêu Chiến có chút đau đầu, Lưu Hải Khoan lên tiếng :

- Tiêu Chiến, đến bar XY đón Vương Nhất Bác, cậu ta say rồi, chúng tôi không kéo cậu ta nổi, chỉ muốn gặp cậu. Có gì thì phải nói chuyện rõ ràng, chứ một tin nhắn rồi cắt đứt là sao.

Tiêu Chiến nghe tổ trưởng nói mà chữ được chữ mất chỉ đại khái bảo đến bar XY đón Vương Nhất Bác, nên anh liền vâng dạ đến ngay. Tiêu Chiến mặc vội cái áo rồi chạy xuống nhà. Phụng Thanh thấy anh chạy ào đi liền biết chẳng tốt rồi. Ả với điện thoại gọi cho Kiều Loan, thực ra hai ả không hề chia tay, chỉ là hai ả muốn chiếm tài sản của Tiêu Chiến mà thôi. Sau khi bàn bạc xong, ả đã có kế hoạch tiếp theo thì ả ung dung về phòng của mình.

----------------------------

- Vương Nhất Bác.

- Anh Chiến, tôi muốn gặp anh Chiến.

- Anh đây, chúng ta đi về rồi nói.

Tiêu Chiến phải vất vả lắm mới cùng hau người Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan dìu được cái tên say xỉn Vương Nhất Bác ra khỏi quán bar, anh nói để anh đưa Vương Nhất Bác về nhà nhưng Vương Nhất Bác không chịu về. Chẳng còn cách nào, ba người lại tiếp tục đưa Vương Nhất Bác tới một khách sạn ở gần đó. Sau khi đặt cậu lên giường thì Tiêu Chiến bảo hai người về trước đi ở đây có anh lo là được rồi. Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan thấy vậy cũng quay về, để anh và tên bạn bợm rượu ở lại.

Anh đóng cửa đi vào giường, nhìn thấy dưới môi Vương Nhất Bác có vết cắn còn đọng cả vết máu, anh thực sự rất tức giận, vì cớ gì lại làm tổn thương bản thân nữa chứ.

Anh đi lấy khăn rồi thấm chút nước nóng từ vòi hoa sen, lại nhẹ nhàng lau đi vết máu rồi lau mặt cho cậu. Miệng cậu cứ lẩm bẩm gọi tên anh :

- Anh Chiến, em mất anh rồi.

- Anh ở đây, không có mất.

Vương Nhất Bác mở mắt lên nhìn thấy Tiêu Chiến liền ôm đè anh xuống. Cậu lần đầu tiên hôn anh, anh không phản kháng còn đón nhận nụ hôn của cậu. Giây phút đó, anh biết anh yêu Vương Nhất Bác rồi.

Vương Nhất Bác vốn chưa từng hôn ai, nên cậu chỉ hôn anh theo bản năng, sau khi rời khỏi môi anh. Anh chỉ nghe cậu nói.

- Anh Chiến, em thật sự rất yêu anh, đừng bỏ rơi em.

Sau đó vì quá say nên cậu đã gục hẳn trên người anh. Anh cũng không lấy làm khó chịu, anh vòng tay ôm cậu hôn lên mặt cậu rồi nhẹ nhàng đáp.

- Anh cũng yêu em.

Gần sáng, Vương Nhất Bác đưa tay xoa đầu, dư âm của rượu đêm qua làm cậu khó chịu. Chợt nhận ra một bên tay cậu đang ôm một người, cậu giật mình hoảng sợ, khi nhìn xuống thì thấy Tiêu Chiến đang nằm trong vòng tay mình, cậu chớp mắt vài lần mới khẳng định người trong vòng tay cậu đúng là Tiêu Chiến. Anh lúc ngủ thật sự rất đẹp, cậu đưa tay vén tóc mai đang vướng trên trán, tham lam đặt lên đó một nụ hôn, nhưng dường như với cậu như thế này vẫn không đủ. Cậu hôn xuống mắt, xuống mũi rồi xuống môi anh, nhưng cũng sợ anh tỉnh giấc nên vội vàng rời ra chỉ khẽ siết chặt cánh tay ôm anh vào sát mình thêm một chút. Tiêu Chiến bị cái siết chặt của cậu làm tỉnh giấc.

- Tỉnh rồi.

Cậu vội buông Tiêu Chiến ra, cậu sợ anh không đồng ý..

- Sao, ôm đã rồi nên giờ không muốn nữa nên buông à.

- Em không có, em sợ anh không muốn.

Tiêu Chiến khẽ cười. Anh đưa tay kéo Vương Nhất Bác sát lại rồi nhẹ nhàng bảo :

- Có một cái gối ôm tốt thế này, sao anh lại không muốn chứ.

Vương Nhất Bác được anh kéo thì cảm giác như cậu sắp phát điên rồi, nhưng nhớ lại tin nhắn tối qua anh gửi, cậu thật sự không chịu nổi.

- Hôm qua, anh bảo em đừng làm phiền anh nữa.

- Hả? Tôi bảo lúc nào??

Tiêu Chiến hoang mang. anh nói lúc nào sao anh không biết.

- Là tin nhắn, anh bảo em vậy.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại đưa tin nhắn cho Tiêu Chiến đọc, còn bảo thêm là có gọi mà anh bấm tắt rồi gửi lại. Trong lòng Tiêu Chiến không cần nghĩ cũng biết chuyện tốt do ai làm ra. Anh vỗ về bạn nhỏ trong lòng:

- Anh không muốn em rời xa anh, từ giờ anh muốn em luôn ở bên anh, được không?

Tất nhiên Vương Nhất Bác đồng ý rất nhanh rồi. Cậu tham lam siết chặt anh một chút, hôn lên tóc anh một cái. Đoán biết Vương Nhất Bác đang làm gì. Anh ngẩng đầu lên hôn vào môi cậu, Vương Nhất Bác đáp lại, có một chút trúc trắc, có một chút ngại ngùng, không còn là cảm giác chiếm hữu như trog men say của hôm qua. Cậu cố gắng từng chút từng chút.

Cái thứ quỷ quái ở trong quần cũng bắt đầu ngóc dậy, chọc vào đùi anh. Anh cũng từng có con rồi đâu phải anh không biết., anh không nói gì nhưng Vương Nhất Bác vội đẩy anh ra rồi chạy ù vào phòng vệ sinh. Cậu chính là yêu anh nhưng cậu không dám.

Anh nhìn Vương Nhất Bác như vậy có chút buồn cười lẫn đáng yêu.

- Vương Nhất Bác, là em tự đến. Anh yêu em :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com