Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Xuất Hiện

Sau lời xin lỗi của Trần Kiện dành cho Tiêu Toả, Trương Linh lại cúi đầu xin lỗi Tiêu Chiến và Tiêu Tỏa cùng thầy cô, Tiêu Chiến cũng lịch sự cúi đầu xin lỗi Trương Linh vì chưa dạy dỗ Tiêu Tỏa tốt rồi hai phụ huynh đưa hai đứa con về nhà. Tiêu Chiến im lặng không nói gì, Tỏa Nhi cũng không dám lên tiếng. Ngồi ở ghế sopha, Tỏa Nhi sợ sệt nắm lấy tay Tiêu Chiến:

- Ba! Con xin lỗi. Con không cố ý đánh bạn. Con..

Nói đoạn, nước mắt Tỏa Nhi rơi xuống.. Làm sao Tiêu Chiến không hiểu, làm sao Tiêu Chiến không biết chứ. Anh thở dài.

- Tiêu Tỏa. Con nghe ba nói.

Tỏa Nhi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến.

- Ba biết vì bạn nói lời không hay nên con mới hành xử như vậy.. Nhưng Tỏa Nhi à. Có lý do gì đi nữa, thì đánh bạn là con sai.

- Con biết ạ! Sẽ không bao giờ con làm ba buồn lòng nữa 

Tỏa Nhi ngẩng đôi mắt ướt nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không trách con, nhưng lại tự trách bản thân mình.

Nói một hồi, Tiêu Chiến đứng dậy nấu cơm rồi cùng Tỏa Nhi ăn cơm trưa. Nỗi lòng như chèn nặng xuống, không thể dứt được.

_________________________

Nhà hàng Trung Hoa.

Vương Nhất Bác cúi chào rồi giới thiệu bản thân với mọi người. Cậu tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc. Uông Hàm - giám đốc công ty là bạn thân của ba Vương Nhất Bác. Từ nhỏ, ba mất sớm nên Vương Nhất Bác xem Uông Hàm như cha ruột của mình vậy. Tình thương Uông Hàm dành cho cậu cũng không khác con ruột là bao.

Vương Nhất Bác, là một LGBT*, cậu đã sớm come out* với bạn bè từ lâu. Nhưng với mẹ cậu, và chú Uông, cậu vẫn không dám nói. Cậu sợ làm họ thất vọng. Nhưng khao khát được sống với đúng bản thân mình cậu vẫn không thể buông bỏ.

- Nhất Bác, con phải cố gắng làm việc đừng làm chú thất vọng.

Uông Hàm lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác. Cậu chỉ mỉm cười gật đầu vâng dạ. Sau đó Uông Hàm giới thiệu mọi người trong công ty cho cậu làm quen. Đến phòng thiết kế, Uông Hàm nhíu mày vì thấy thiếu người. Lưu Hải Khoan tinh ý nhận ra cái nhíu mày của sếp liền đứng dậy giải thích vì cô giáo của Tỏa Nhi gọi điện bảo phụ huynh lên trường nên Tiêu Chiến không thể tham dự. Uông Hàm gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi đoạn quay qua Vương Nhất Bác.

- Tạm thì chỉ còn một người bên phòng thiết kế tên Tiêu Chiến, nhưng hôm nay bận đón con nên không tham dự, hôm nào có dịp sẽ giới thiệu con làm quen sau.

Vương Nhất Bác cười rồi gật đầu. Mọi người cùng nhau ăn uống rất vui vẻ. Vẻ ngoài điển trai, giỏi giang của Vương Nhất Bác làm các cô gái trong công ty để ý, ai cũng mong Vương Nhất Bác nhìn mình, nghĩ thầm có thể làm người yêu sánh vai bên cậu. Nhưng cậu vốn không hề có cảm xúc với con gái. Ừ thì cậu, vốn rất lạnh lùng với con gái.

------------------

LGBT : cộng đồng giới tính thứ ba.

Come Out : Công khai thừa nhận giới tính.

-----------------

Sau giờ cơm trưa, mọi người trở về công ty. Tiêu Chiến cũng trở lại công ty, nhưng đến cuối cùng vẫn chưa gặp được đồng nghiệp mới, nhưng qua lời kể của Uông Trác Thành thì đồng nghiệp mới khá đẹp trai, nhưng rất lạnh lùng. Tên gì ấy nhỉ? À. Là Vương Nhất Bác.

Nói là nói vậy nhưng anh cũng không có thời gian để nhớ tới vị đồng nghiệp chưa gặp qua này.

Hôm nay Tiêu Chiến phải tăng ca, bản thiết kế gặp trục trặc nhưng do cần gấp nên anh phải ở lại để chỉnh sửa cho xong. Buổi chiều anh đã gọi về nhà báo với Tỏa Nhi mình tăng ca, dặn dò Tỏa Nhi lấy đồ ăn anh để trong tủ lạnh hâm nóng lại rồi ăn cơm trước.

Thoáng sửa xong bản thiết kế cũng đã hơn chín giờ tối. Tiêu Chiến dọn dẹp lại tất cả giấy tờ rồi đi về. Dắt xe ra khỏi tầng hầm anh mới phát hiện xe mình bị thủng bánh. Giờ này làm sao còn tiệm nào sửa xe nữa, anh mệt mỏi dắt xe trở lại hầm nhờ bác bảo vệ giữ hộ rồi bước chân ra đường lớn đón taxi về. Nhưng đợi ba mươi phút trôi qua rồi vẫn không thấy chiếc xe nào chạy qua. Tỏa Nhi ở nhà thấy ba về muộn nên gọi điện hỏi ba đã về chưa. Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng bảo con đi ngủ sớm. Ba đang trên đường về.

Không có taxi, Tiêu Chiến mệt mỏi bước bộ ra đường, anh thầm nghĩ trong đầu mười lăm cây số thì đi bộ tầm hai tiếng sẽ về đến nhà hoặc may mắn đón được taxi giữa đường thì sẽ về nhà nhanh hơn,. Dưới tầng hầm công ty, Vương Nhất Bác tra chìa khóa vào xe, hôm nay cậu cũng phải ở lại làm cho xong số liệu để ngày mai sử dụng sớm. Đang lúc chuẩn bị chạy đi thì bác bảo vệ tiến đến gõ nhẹ vào cửa kính. Cậu có hơi ngạc nhiên nhưng cũng hạ kính cửa xe xuống gật đầu với bác bảo vệ :

- Có chuyện gì ạ?

- Không có - Bác bảo vệ dè dặt trả lời - Tôi muốn nhờ cậu giúp chở giùm thằng bé Tiêu Chiến về, xe nó bị hư đang để đây, gọi xe nãy giờ những không có, thằng bé đang đi bộ ra đường lớn, cậu có thể giúp thằng bé về nhà được không? Nhà nó cách đây tận cây số lận.

Vương Nhất Bác nghe bác bảo vệ nói rồi nhẹ nhàng mỉm cười:

- Được ạ!

Nói rồi Vương Nhất Bác cho xe đi ra khỏi tầng hầm đưa mắt nhìn xung quanh cậu thấy một người đang đi bộ về phía trước. Cậu đưa tay lái tiến về phía anh, rồi cho xe dừng lại. Cậu kêu lớn một tiếng:

- Này ! - Cậu chợt nhớ bác bảo vệ nói anh tên Tiêu Chiến cậu liền nói thêm - Anh là Tiêu Chiến ?

Tiêu Chiến dừng lại nhìn người thanh niên trước mắt rồi nhíu mày hỏi:

- Phải, tôi là Tiêu Chiến. Có chuyện gì sao?

- Bác bảo vệ nói anh bị hỏng xe nên nhờ tôi đưa anh về một đoạn. - Nói đoạn, Vương Nhất Bác ra hiệu cho anh lên xe. Tiêu Chiến vốn không muốn làm phiền, đặc biệt là người lạ, nhưng nghe là do bác bảo vệ nhờ thì chắc cũng không phải người xấu. Anh một phần vì lo lắng cho Tỏa Nhi đang phải ở nhà một mình, một phần nhà quá xa nên đành vòng qua leo lên xe của Vương Nhất Bác quá giang.

Suốt một đoạn đường, cả hai không nói thêm câu nào. Tiêu Chiến chỉ đường cho Vương Nhất Bác hướng về phía nhà mình, tới nơi, Tiêu Chiến bước xuống xe không quên quay lại cảm ơn Vương Nhất Bác đã đưa mình về. Vừa định quay lưng đã nghe tiếng Vương Nhất Bác hỏi:

- Mai anh đi làm bằng gì?

Tiêu Chiến vốn không nghĩ tới chuyện ngày mai, vì ban nãy chỉ nghĩ về nhà sớm với Tỏa Nhi một chút. Nên anh có phần lúng túng :

- Mai tôi có thể tự .. - Anh chưa nói xong hai chữ " đón xe ", Vương Nhất Bác đã nói tiếp:

- Mai 6h30 tôi ở đây đợi anh.

Nói xong Vương Nhất Bác cho xe chạy đi. Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn theo, không khỏi tự nhủ : Người gì lạ thật, còn chưa biết tên nữa là.. Nói thì nói vậy nhưng Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều hơn, anh vào nhà chầm chậm mở cửa.. Bước vào phòng thấy Tỏa Nhi đang nằm ngủ gật trên bàn học. Anh nhẹ nhàng bước đến thấy con ngủ say, anh cũng không gọi dậy, nhẹ nhàng bế con đem qua giường rồi vén chăn cho Tỏa Nhi, anh đặt nhẹ nụ hôn lên trán bé con rồi nhẹ giọng nói :

- Bảo bối của ba, ngủ ngon!

Sau đó anh lấy đồ ở nhà cùng một cái khăn tắm rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Xong xuôi, anh xuống bếp nấu tạm một bát mì ăn vội rồi cũng về phòng nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác cũng đã về nhà, mẹ Vương đang ở phòng khách chờ cậu về. Bước vào nhà cậu cúi đầu chào mẹ Vương rồi lên phòng tắm. Mẹ Vương thấy cậu về liền đứng dậy đi hâm nóng thức ăn, cậu tắm xong bước xuống thì đã có cơm nóng ăn rồi. Cậu ngồi đối diện mẹ mình, ăn hết ba bát cơm cùng đồ ăn. Mẹ Vương nhìn cậu cười rồi nhẹ nhàng hỏi :

- Tiểu Bác, Đi làm có mệt không con?

Cậu ngẩng đầu trả lời và cười với mẹ Vương.

- Không mẹ ạ!

- Tiểu Bác, con cũng đã hai mươi bốn rồi, bạn của mẹ cuối tuần sau lên chơi có đưa theo con gái dì ấy, con bé cũng hai mươi ba tuổi rồi,. Gái hơn hai trai hơn một. Con thử tiếp xúc nói chuyện với con bé nhé.

Đây không phải lần đầu tiên bà giới thiệu người yêu cho Vương Nhất Bác, nhưng lần nào cậu cũng lấy lý do còn nhỏ, vẫn còn đi học nên không muốn yêu đương. Hiện tại cậu đã đi làm, công việc ổn định, cũng không thể bịa lý do nào được. Vương Nhất Bác thở dài, không thể nói với mẹ cậu, cậu là đồng tính luyến ái được. Không phải ai cũng có thể hiểu.. Nhìn ánh mắt chờ mong của mẹ Vương, cậu chỉ đành gật đầu đồng ý.. Cứ đồng ý trước rồi sau này bảo không hợp cũng được.. Vương Nhất Bác dọn dẹp chén bát xong thì cũng đã gần mười một giờ đêm. Mẹ Vương đã đi ngủ từ trước, cậu cũng trở về phòng mình.. Cậu thở dài, gác tay lên trán, cậu không biết rồi tiếp theo nên phải làm sao. Vương Nhất Bác không muốn mẹ Vương buồn, nhưng nếu bị ép phải cưới vợ, sống cuộc sống không phải chính mình, Vương Nhất Bác cậu không làm được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com