Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Bị Thương

6h30.

Vương Nhất Bác đứng ngay chỗ tối qua đưa Tiêu Chiến về. Nói ra cũng không phải Vương Nhất Bác có quan tâm gì đặc biệt với Tiêu Chiến, chỉ là nhà anh cách nhà cậu chỉ có vỏn vẹn hai cây số, mà còn sẵn tiện trên đường đi làm thôi.

Tiêu Chiến vốn cũng quên mất lời hẹn của Vương Nhất Bác. Anh cùng Tỏa Nhi bước ra đường, đập vào mắt chính là chiếc xe màu đỏ quen mắt, anh chợt nhận ra chiếc xe này chính là chiếc xe lần trước vượt đèn đỏ. Tiêu Chiến hoang mang, chợt nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh mới nhớ ra hôm qua có hẹn đón mình đi làm. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thì gật đầu chào. Tỏa Nhi ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn Tỏa Nhi rồi nói với Tỏa Nhi:

- Đây là đồng nghiệp của ba.. chú ấy...

Vốn đang định nói chú ấy tên là., anh mới nhận ra mình vẫn chưa biết tên là gì.. Tỏa Nhi không biết ba đang định nói gì nhưng thấy ba không nói nữa, Tỏa Nhi liền cúi đầu chào Vương  Nhất Bác.. Đưa Tỏa Nhi tới trường, Vương Nhất Bác liền đánh xe tới công ty, Tiêu Chiến lúc này mới mở lời:

- Tôi vẫn chưa biết tên cậu đã làm phiền cậu tới hai lần, thật ngại quá.

- Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cảm thấy tên này rất quen nhưng không nhớ đã nghe ở đâu..

- Tôi tên Tiêu Chiến.

- Tôi biết. - Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lời. Tiêu Chiến lúc này mới chợt  nhớ hôm qua cậu đã biết. Anh cười ái ngại. Vương Nhất Bác nói tiếp:

- Hôm mời ăn cơm hình như anh không tới.

Tiêu Chiến ngẩn người.. A... Là đồng nghiệp mới... 

- Hôm ấy tôi có việc đột xuất, định hôm nào có dịp sẽ làm quen với cậu, sẵn dịp này coi như chúng ta đã quen nhé.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến thầm nghĩ người này có phải tự nhiên quá mức không, qua loa đại khái vậy mà làm thiết kế được sao.. Nhưng nghĩ là nghĩ thì cậu cũng phải tỏ vẻ lịch sự, gật đầu cười với Tiêu Chiến..

--------------

Chiều hôm đó, Tiêu Chiến dắt xe đi sửa rồi về nhà., anh cũng ít gặp lại Vương Nhất Bác vì cả hai làm công việc khác nhau dù là cùng công ty. Anh cũng không quan tâm lắm.

Hôm nay là Chủ Nhật. Tiêu Chiến ở nhà dọn dẹp rồi cùng Tỏa Nhi đi siêu thị mua ít đồ dùng cá nhân cần thiết.  Tỏa Nhi đẩy xe theo sau Tiêu Chiến lựa đồ.. Đang mải mê xem cái nào tốt thì Tiêu Chiến nghe thấy Tỏa Nhi gọi Chú.. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa đang nhìn về phía Tỏa Nhi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gật đầu chào nhau. Thì ra hôm nay Vương Nhất Bác cũng chở mẹ Vương đi mua sắm. Mẹ Vương rất thích Tỏa Nhi, nhưng cũng vì đó mà càng ra sức ép cậu nhanh chóng cưới vợ sanh cho mình một đứa cháu nội.  Cậu im lặng không nói gì.

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác gọi điện thoại hẹn Uông Trác Thành ra uống rượu. Uông Trác Thành là con trai Uông Hàm, từ nhỏ đến lớn đã cùng chơi với Vương Nhất Bác, cùng cậu vui, cùng cậu buồn, và cùng cậu come out.. Có lẽ vì xuất phát điểm đều giống nhau nên hai người bọn họ đã thân càng thêm thân..

- Vậy tuần sau mày phải xem mắt à??

Uông Trác Thành buông ly rượu trên tay xuống quay sang hỏi Vương Nhất Bác.

- Ừ. Tao cũng không muốn. nhưng nhìn vào ánh mắt của mẹ tao không dám từ chối.

Không khí chùn xuống im ắng. Tiếng nhạc xập xình cũng không thể làm cậu phấn chấn lên mà càng làm cậu nặng nề mệt mỏi. Vương Nhất Bác uống một ly, một ly rồi lại thêm một ly. Nhiều đến nổi Uông Trác Thành cũng lười không muốn đếm nữa.

Hai người bọn họ chếnh choáng bước ra khỏi quán bar, ai cũng không nhìn rõ đường được nữa. Vương Nhất Bác lái xe với tốc độ kinh người, cậu hiện tại chính là bạt mạng bất cần. Uông Trác Thành ngồi kế bên vì men rượu cũng chẳng quan tâm cậu lái xe kiểu gì.. 

Kéttttttttttttttttttttttttttt.....

Vương Nhất Bác đạp thắng, bánh xe lết một đoạn dài. Lòng phỉ nhổ. Đm.. vốn đang định chửi cái vật trước mặt chắn đường đi của xe mình nhưng khi nhìn kĩ lại thì Vương Nhất Bác nhận ra là Tiêu Tỏa con trai của Tiêu Chiến. Cậu giật mình. Mười một giờ đêm, tại sao thằng bé lại ở ngoài đường một mình.

- Chú, cứu ba con với!

Tỏa Nhi nhận ra người trong xe là Vương Nhất Bác, thật ra Tỏa Nhi chỉ biết Vương Nhất Bác là đồng nghiệp của Tiêu Chiến ngoài ra Tỏa Nhi không biết gì thêm nhưng giờ đây, Tỏa Nhi chỉ biết nhờ vả người quen duy nhất của bé ở tại vị trí này.  Thấy Vương Nhất Bác xuống xe đi theo thằng bé lạ mặt, Uông Trác Thành cũng lật đật xuống xe chạy theo hai người kia.

Được một đoạn thì Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cười hả hê của rất nhiều người. Cậu vội kéo Tỏa Nhi lại bảo đứng ở đây chờ, Tỏa Nhi nào dám không nghe lời,  cậu và Uông Trác Thành vừa qua khỏi đoạn rẽ trước mặt, đập vào mắt cậu là Tiêu Chiến nằm bẹp dưới đất và một tốp gồm tám người đang vây quanh. Vương Nhất Bác hét lớn :

- Tụi mày đang làm gì đó?

Tiêu Chiến hiện tại đã ngất lịm vì bị đánh và hít phải thuốc mê, máu trên đầu và cánh tay chảy xuống, áo cũng đã bị xé rách.

Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành tới bên Tiêu Chiến. Đám người đó không phải ai xa lạ, cậu và Uông Trác Thành đều biết, bọn chúng cũng biết hai người vừa đến là ai nên cũng không cười nữa. Một tên trong bọn chúng hất cằm hướng về phía Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành thách thức :

- Chúng mày muốn giành mồi??

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, cậu hiểu con mồi ở đây bọn chúng nói chính là Tiêu Chiến, cậu nghiến răng trả lời.

- Đây là người quen của tao, anh ấy không phải cùng chung một kiểu với chúng ta.. Buông tha anh ấy đi.

Bọn chúng phá ra cười thành tiếng, tên vừa nãy lại hất hàm về phía Vương Nhất Bác:

- Ở đây, là bọn tao thích không phải là chọn lựa. Tụi mày biết điều thì cút đi.. - Nói đoạn hắn ra hiệu cho hai thằng đàn em phía sau kéo Tiêu Chiến đi.. Vương Nhất Bác tiến tới đánh vào mặt hai thằng vừa chạm vào Tiêu Chiến, tên cầm đầu gầm lên :

- Đồ chó má!

Hắn và mấy tên còn lại xông lên nhằm vào hướng Vương Nhất Bác mà đánh tới, nhưng Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành đâu phải là hiền lành, từ năm mười lăm tuổi, cả hai đã học đánh nhau. Cái gì nói không được bằng lời thì sẽ nói bằng nắm đấm. Giải quyết xong đám người vừa rồi, Vương Nhất Bác quay qua bảo Uông Trác Thành đỡ Tiêu Chiến dậy.

Tỏa Nhi lúc này đang trốn ở phía bên kia bờ tường, thấy Vương Nhất Bác và người đi cùng đánh cho đám người xấu chạy tan tác và đang đỡ ba Chiến dậy thì chạy ù ra ôm lấy ba Chiến của mình. Nhác thấy máu từ trên đầu và cánh tay ba Chiến chảy ra, Tỏa Nhi khóc nghẹn. Vương Nhất Bác biết Tỏa Nhi đang lo cho ba Chiến của mình, cậu vô thức đưa tay xoa đầu Tỏa Nhi :

- Đừng khóc, giờ đưa ba Chiến của con đi bệnh viện, được không?

Tỏa Nhi nín khóc, gật đầu. Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên,  giờ cậu mới thấy Tiêu Chiến thực sự quá mỏng manh, hèn gì lại trở thành con mồi của bọn chúng. Vương Nhất Bác ra hiệu cho Uông Trác Thành lái xe, bản thân ôm Tiêu Chiến ngồi ở phía sau cùng với Tỏa Nhi, trong xe của cậu có áo dự phòng, cậu với lấy  khoác tạm lên người Tiêu Chiến, Tỏa Nhi lúc này cứ nắm chặt tay ba Chiến, cúi gằm mặt xuống. Cậu chợt có một cảm xúc lạ, Tỏa Nhi rất giống bản thân cậu của lúc trước, cậu cũng đã từng nắm tay ba mình như vậy, nhưng ba cậu đã không chịu quay về.

-------------------------

Tiểu Thành : Cậu thích người kia à??

Tiểu Bác : Cậu điên à...

Tiểu Thành : Nhưng nhìn cậu có vẻ rất quan tâm anh ta..

Tiểu Bác : Là tôi quan tâm Tỏa Nhi, là Tỏa Nhi..

Tiểu Thành : Cậu thích Tỏa Nhi ?? Tỏa Nhi mới có 9 tuổi.. Cậu làm bố Tỏa Nhi còn được..

Tiểu Bác : Cậu biến thái à.. Tôi thương Tỏa Nhi như em trai., không phải loại đó..

....

Tiêu Chiến : Hai người nói gì vậy..?

Tỏa Nhi : Anh Nhất Bác muốn làm anh trai con.. Sau này anh Nhất Bác cũng gọi ba Chiến là baba nhé...

Tiểu Bác., Tiểu Chiến., Tiểu Thành : ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com