Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Em Thích Anh Là Thật

- Baba, baba..

- Sao vậy Tỏa Nhi?

- Anh Nhất Bác dẫn người yêu tới kìa.

Tiêu Chiến nghe Tỏa Nhi nói vậy trong lòng có chút không vui, anh không biết lý do tại sao nhưng chỉ là hơi nặng lòng chút xíu, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

- Cậu tới chơi à. Em chắc là người yêu của cậu ấy.

Tiêu Chiến nhìn cô gái đứng cạnh Vương Nhất Bác rồi cười nói.

- Vâng, chào anh. Em là Lý Tiểu Xảo.

Tiêu Chiến đánh giá Lý Tiểu Xảo một lượt. Đó là một cô gái dễ thương.

- Tôi vừa nấu cơm xong, hai người ở lại ăn cơm với ba con tôi nhé.

Vương Nhất Bác gật đầu với Lý Tiểu Xảo, thực ra Vương Nhất Bác đã nói với Lý Tiểu Xảo mình là LGBT và nhận được sự đồng tình của Lý Tiểu Xảo, cô không kì thị ngược lại còn xem Vương Nhất Bác như một người bạn tốt. Vương Nhất Bác kể về Tiêu Chiến với Lý Tiểu Xảo và nhờ cô hợp diễn để muốn biết Tiêu Chiến có cảm giác gì với Vương Nhất Bác hay không. Nhưng hiện tại có lẽ là không. Vương Nhất Bác thở dài, Lý Tiểu Xảo vỗ lưng an ủi cậu.

Ding..donggg,...

Tiếng chuông cửa vang lên khi mọi người đang ngồi vào bàn ăn. Tỏa Nhi chạy ra mở cửa.

- Aaaaaaaaaaaaaaa, chú ba đến chơi...

Tiêu Tán là em ruột của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nghe em mình tới chơi nên đứng vội dậy đón em trai. Vương Nhất Bác và Lý Tiểu Xảo cũng đứng dậy nhìn ra phía ngoài.

Lý Tiểu Xảo và Tiêu Tán nhìn nhau bất ngờ, vì sao à ? Là vì Tiêu Tán chính là người yêu của Lý Tiểu Xảo. Tiêu Tán có nghe Lý Tiểu Xảo nói mình bị bắt đi xem mắt và có kế hoạch với đối tượng, nhưng hiện tại nhìn người yêu đứng bên cạnh một chàng trai cực kỳ soái thì máu ghen của Tiêu Tán nổi lên.

Vương Nhất Bác nhìn thấy hai người nhìn nhau cũng có chút khó hiểu, thì Tiêu Chiến đứng ra giới thiệu.

- Đây là Vương Nhất Bác, là đồng nghiệp cũng là người giúp đỡ anh và Tỏa Nhi lúc anh nằm viện. Đây là người yêu cậu ấy Lý Tiểu Xảo.

Tiêu Tán cười khẩy .

- Người yêu à?

Vương Nhất Bác thấy hơi lạ bèn quay sang hỏi nhỏ Lý Tiểu Xảo. Lý Tiểu Xảo cũng đành phải nói rõ với Vương Nhất Bác là không thể điễn được nữa rồi.

- Tán Tán, nghe em nói.

Lý Tiểu Xảo vừa lên tiếng, Tiêu Chiến liền bất ngờ vì tại sao người yêu Vương Nhất Bác lại gọi em trai mình bằng tên thân mật.

- Xin lỗi anh Chiến, em là người yêu của Tán Tán, anh Nhất Bác bảo anh muốn gặp người yêu anh ấy nên nhờ em đóng giả thôi. nhưng giờ Tán Tán của em hiểu lầm em mất rồi.

Tiêu Chiến thực sự hoang mang với những gì mình vừa nghe, Vương Nhất Bác cũng im lặng không nói gì. Hiện tại chỉ còn Lý Tiểu Xảo và Tiêu Tán đang hờn dỗi ngoài phòng khách. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhất thời không biết phải nói gì nhưng trong lòng lại cảm thấy có một chút vui. Trong khi người lớn im lặng thì Tỏa Nhi lại là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ấy.

- Ba Chiến, vậy con phải kêu bằng chị hay bằng thím?

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bất chợt nhìn nhau. Tiêu Chiến cũng không biết nói sao. nên bảo Tỏa Nhi lên phòng trước. Khi còn lại bốn người ngồi trên ghế sôpha thì Tiêu Chiến mới lên tiếng.

- Giờ có chuyện gì Nhất Bác cậu nói đi, Tán Tán và cô Tiểu Xảo khoan cãi nhau đã.

Sau một hồi giải thì chuyện Lý Tiểu Xảo là người mẹ Vương sắp đặt xem mắt cũng được nói ra và hai người chỉ qua lại để tránh việc bị sắp xếp xem mắt lần tiếp theo.

- Vậy tại sao câu lại phải nói dối với tôi cô ấy là người yêu của cậu?

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì. Lý Tiểu Xảo biết lý do nhưng cũng không thể nói ra. Tiêu Tán liền nắm tay Lý Tiểu Xảo ra về trước để lại Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác nhìn nhau không biết nói gì.

----------------------------

- Chuyện là thế nào??

- Tán Tán, em nói ra anh đừng tức giận nha.

- Ừm

- Thực ra Nhất Bác thích anh Chiến.

- Ừm.. hả..

Tiêu Tán thực sự nghĩ là mình nghe nhầm, sau khi hỏi đi hỏi lại thì mới xác nhận mình nghe không sai, ban đầu Tiêu Tán còn định quay lại nhưng Lý Tiểu Xảo không cho. Nói hãy để Vương Nhất Bác tự giải quyết thì Tiêu Tán mới thôi rồi nắm tay người yêu đi chơi.

-----------------------------

- Anh Chiến.

- Ừm.

- Em.

- Tại sao câu lại nói dối tôi chuyện này?

- Em...

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cứ lưỡng lự không nói thì cũng thôi không còn muốn biết nữa liền hạ giọng mời người về.

Vương Nhất Bác hiện tại trong lòng rối rắm vì không biết có nên nói rõ hay không và cũng sợ Tiêu Chiến ghê tởm mình. Tiêu Chiến đi trước mở cửa cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác theo sau. Khi đang đứng trước cửa Vương Nhất Bác lấy hết can đảm đứng trước mặt Tiêu Chiến.

- Anh Chiến.

- Có chuyện gì sao.?

- Em thích Anh!

Tiêu Chiến hốt hoảng, vô thức lùi lại mấy bước. Anh dường như không tin vào những gì mình nghe thấy.

- Em là thật sự thích Anh!

Tiêu Chiến tròng mắt nổi đầy đường tơ máu. anh nhếch môi nhìn Vương Nhất Bác.

- Thích tôi sao? Là kiểu thích như thế nào

- Em thích anh. Là kiểu của một người đàn ông với người mình yêu.

- Nhưng tôi không thích cậu. Cậu về đi, từ nay đừng đến đây làm phiền tôi và Tỏa Nhi nữa. Tôi không muốn con tôi tiếp xúc với loại người như cậu.

Tiêu Chiến đóng cửa lại và trở về phòng của mình. Anh thấy kinh hoàng với tất cả những gì vừa nghe. Anh thấy kinh tởm Vương Nhất Bác.

*

Khóc, Vương Nhất Bác khóc rồi. Cậu nở một nụ cười chua chát. Anh nghĩ cậu là đồ bệnh hoạn, anh nghĩ cậu là kẻ biến thái tâm thần. Cũng phải.. Ở cái xã hội này, những người như cậu đều không được tôn trọng, đều bị xem là biến thái bệnh hoạn. Chân tình thực cảm có là gì. Là cậu không xứng.

Vương Nhất Bác buông tay rồi, đúng vậy. Cậu không xứng.

Vương Nhất Bác lao xe với tốc độ gần như tối đa trên đường. Cậu gọi cho Uông Trác Thành đi uống rượu với mình. Hôm nay cậu muốn vứt bỏ tất cả. Cậu chưa bao giờ có cảm giác với ai, nhưng cậu thất bại rồi.

- Cậu đừng uống nữa.

- Kệ tôi.

Vương Nhất Bác hiện tại cả tâm can đã nát rồi. Cậu không ngờ, bản thân lại động tâm với Tiêu Chiến. Nhưng tại sao... Anh không phải giống cậu, anh cũng không chấp nhận tình cảm của cậu.

Vương Nhất Bác đấm mạnh xuống bàn. Tay cũng chảy máu rồi.m. Nước mắt cũng rơi rồi. Cậu hận bản thân mình, nếu cậu im lặng hơn, nếu cậu biết điều tiết chế hơn, nếu cậu chỉ im lặng mà ở bên cạnh anh và Tỏa Nhi liệu có phải anh còn xem cậu là bạn, còn cười với cậu. Hiện giờ anh chỉ ghét cậu, kinh tởm cậu.

Vương Nhất Bác mệt rồi, cậu gục xuống bàn. Uông Trác Thành nào có phải là không hiểu. Hắn hiểu chứ. Bọn hắn giống nhau, nhưng phải làm sao?. Bọn hắn cũng không muốn. Uông Trác Thành chầm chậm uống hết chai rượu trên tay mình cười chua chát.

- Đã biết kết quả hà tất phải tự làm mình tổn thương.!


-----------------------------------

Như đã tâm sự, truyện này mình viết theo một câu chuyện có thật từ một người mình quen và từng chứng kiến tình yêu của họ.. Có một số tình tiết thì do mình tự thêm và bớt đi.. Khi viết ra câu chuyện này tôi chỉ hy vọng mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn về cộng đồng LGBT.. Chẳng ai muốn mình sinh ra mà không giống bình thường,. Tất cả mọi người đều có quyền yêu và được yêu.. Nếu không thể ủng hộ thì cũng đừng buông lời cay đắng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com