Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đêm khuya lúc cả 2 đang ngủ ngon lành thì có vài giọt nước nhiễu lên mặt Nhất Bác làm cậu thức giấc.

"Hửm?".

Cậu đưa tay lên quẹt lấy giọt nước trên mặt coi thử.

"Mưa rồi. Tiêu Chiến dậy đi!".

Cậu hốt hoảng chạy lại lay y dậy  vừa kêu vừa gôm đồ.

"Cậu lại đánh thức tôi nữa?! Muốn kiếm chuyện à?".

Mắt y còn chưa mở mà miệng đã thoang thoát mắng cậu.

"Kiếm chuyện cái đấu anh! Mau dậy mưa rồi!".

Vừa dứt câu thì 'Ào' 1 cái mưa rơi xối xã Tiêu Chiến cũng giật mình ngồi dậy.

Luống ca luống cuống gôm đồ chạy kiếm chỗ tránh mưa.

"Có cái hang kìa! Mau vào!".

Không lâu cậu tìm thấy cái hang, cả 2 lật đật chạy vào.

"Phù! Mệt chết tôi rồi". "Còn ướt nhẹp nữa".

2 người vừa chạy vào đã thở hồng hộc. Tiêu Chiến còn chống tay lên đùi cúi xuống thở phì phò. Cậu thì vội cởi áo vắt lên vách đá kế đó.

"Mau cỏi y phục phơi lên đi".

"Cởi hết luôn à!?".

"Đương nhiên".

Trong lúc y vẫn đang 'load' thì trên người cậu đã không còn gì ngoài cái quần dài mỏng.

Thân hình cậu vô cùng cân đối còn có múi bụng. Cậu vút ngược mái tóc ướt làm đó rũ rựi như đang muốn câu dẫn y. Nó thành công rồi, y nhìn không chớp mắt.

"Đơ cái gì? Còn không cởi là bệnh đó tôi không chịu trách nhiệm đâu".

"Ò ò".

Giờ y mới hoàng hồn lại, vội vã cở đồ ra. Trong khi, đó cậu lôi từ trong giỏ ra bó củi và 2 cục đá.

"Cũng hên là chưa ước".

"Cậu chuẩn bị kĩ thật đó".

Y vừa cởi áo vừa nhìn động tác thành thục của cậu không khỏi cảm than. Nhất Bác đắc ý ra mặt.

"Kĩ năng sinh tồn đó".

'Xí! Làm như hay lắm!'.

Dù vậy tính xéo sắc của y vẫn không bỏ trong tâm vẫn âm thầm chửi rủa người ta.

"Xong rồi. Anh ngồi xuống đi".

"Cậu còn biết đánh lửa bằng đá! Quá hay rồi!".

Cậu không trả lời mà dang lòng bàn gần gần đốm lửa sưởi ấm.

2 người ngồi vậy 1 hồi thì bụng anh lại đói.

"Tôi đói".

Cậu cũng im lặng mò tới cái giỏ gần đó lục lọi moi ra mấy miếng thịt lúc nãy còn dư.

"Cậu còn chuẩn bị cả đồ ăn! Kĩ năng luôn à". Y hớn hỡ hỏi cậu.

"Không. Thói quen".

"hể? Thói quen?". "Haha không ngờ nhìn cậu vậy mà lại có thói quen đáng yêu này".

Y được 1 tràng cười lớn trong đầu có gì nói ra hết đến cuối mới để ý 2 chữ 'Đáng yêu' làm cậu có chút xấu hổ, anh vẫn cười không quan tâm.

Dù có chút ngượng nhưng cậu vẫn nướng cho y.

"Cậu nướng không tệ".

Tiêu Chiến ăn vô cùng ngon lành miệng không ngớt lời khen. Đóng đồ ăn đó cũng 1 mình y ăn hết cậu chỉ ngồi nướng rồi nhìn y ăn.

No đủ rồi thì ngủ thôi. Y vậy mà lăn r ngủ, nằm lên đám gôm cậu đã trải sắn nhưng cậu chưa ngủ mà tiếp tục dọn đẹp rồi cho thêm củi vào tránh để lửa nhỏ sợ y lạnh.

Nhân tiện lúc không ngủ được Tiêu Chiến cũng lảm nhảm mấy câu.

"Nhất Bác. Cậu giỏi thật đấy cô nương nào mà lấy được cậu chắc sẽ hạnh phúc lắm".

"Không có ý định lập gia thất cũng không có ý định tìm ý trung nhân".

"Cả ý trung nhân!?".

"...".

"Lạnh quá!".

"Còn lạnh sao?".

Cậu quay lại định cho thêm củi thì tay y kéo cậu lại vô tình ngã vào người y.

Tiêu Chiến chớp thời cơ ôm cậu lại.

"Vậy sẽ tốn củi lắm! Cứ vậy đi sẽ ấm hơn".

Cậu cũng chịu tính cách này của y nên cũng đành lấy tấm chăn trong chiếc giỏ 'thần kì' đấp lên cho y và cậu quay sang ôm nhau ngủ.

Mà Tiêu Chiến nào chịu ngủ ngon lành như vậy. Đưa tay sờ mó lung tung nhưng cậu chỉ nhắc nhẹ chứ không làm gì

"Ngủ đi".

Không dễ vậy đâu! Y còn mò tới phần bụng trượt lên trượt xuống từng múi cơ sắn chắt, mắt mở to hưởng thụ.

Còn quá đáng hơn y dần di chuyển xuống phần dưới, chỉ còn 1 chút nữa thôi là đụng vào thì Nhất Bác thức dậy chụp lấy cánh tay không chịu yên phận của ai kia. 

"Anh muốn làm gì?".

Y ngước lên và bắt gặp gương mặt có chút tức giận xen lẫn khó hiểu.

"Tôi chỉ muốn xem là nó có to hay không ấy mà".

 Y chỉ đáp lại với nụ cười ngây ngô, rút tay ra từ từ.

"Được. Vậy tôi giúp anh kiểm tra". Nhếch 1 bên môi 10 phần hết 9 phần ti tiện.

Giờ y mới nhận ra sự nguy hiểm vội vàng giải thích nhưng không còn kịp nữa rồi, cậu quay mình đè lên người y.

"Nè nè tôi chỉ giỡn thôi cậu..cậu bình tĩnh".

"Anh đã gây hậu quả thì phải chịu làm sao bắt tôi bình tĩnh được".

"Chúng ta còn chưa bái đường thì làm sao làm loại chuyện phu thê này được có đúng không?".

"Nói nhiều quá đấy!".

"Ưm!".

Nam tử hán không nói 2 lời. Nhất Bác cuối xuống hôn y, môi lưỡi giao nhau đầm thấm.

Cánh môi bị cưỡng ép hé mở, chiếc lưỡi bị chơi đùa còn bị kéo ra khỏi miệng để nam nhân kia thoải mái mút mát.

Cơ ngực phận phồng cố hết sức tìm kím hơi thở bị người kia lấy đi. Đến khi không thể trụ được như sắp ngất đi mới được tự do.

Mắt Tiêu Chiến đỏ bừng vì hết khí, khuôn miệng cũng không ngừng phập phồng thở gấp. Chứng kiến được mĩ cảnh trước mắt Nhất Bác không kèm được liếm mép dâm tà 1 cái.

Cậu dung dời sự chú ý xuóng bờ ngực trắng nón không ngừng nhấp nhô. Đặc biệt còn có 2 chấm nhỏ hồng hào tạo điểm nhấn tuyệt đói.

Miệng từ từ hạ xuống, há ra, ngập vào 1 cách ngon lành, dùng răng cạ cạ rồi còn cắn kéo.

"Ư".

Tiếng rên cũng dần phát ra. Nghe nhu mị vô cùng.

Mà anh lại không nghĩ vậy, cố đưa tay chặn hết tiếng rên lại.

Đang say xưa hưởng thụ thì bỗng bị dập tắt như đang nghe 1 bản nhạc chill thì mất mạng coi tức không.

"Đừng. Thả ra đi tôi muốn nghe giọng của anh".

Y nghe lời vô cùng liền thả tay ra. Cậu rất vừa lòng nên cúi xuống cặn 1 cái in hết dấu răng thành 1 vòng quanh núm vú như ý muốn độc chiếm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com