11 Đặc Biệt Tốt
Nỗi sợ của con người có rất nhiều loại, chờ đợi cũng là một trong số đó. Không phải là sợ cảm giác đợi chờ, mà là sợ không biết phải chờ đến bao giờ.
Nhưng Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác đợi mình, cho mình thời gian. Thì cậu cũng chẳng ngần ngại đợi cả đời. Đây chính là sức mạnh của niềm tin, sự tin tưởng không có điểm dừng.
Hôm sau Vương Nhất Bác ra viện, Tiêu Chiến một tay ôm đồ một tay đỡ người.
Quan hệ của họ lại trở về như trước, quan tâm lẫn nhau. Chỉ là hiện giờ vẫn chưa có một danh phận nhất định. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không quan tâm, cậu biết anh cũng có ý với mình đủ rồi. Không cần phải tự mình mò mẫm trong bóng tối nữa.
Hàn Hải Nguyên nhìn thấy quan hệ của hai người sau một đêm liền quay về như cũ liền cười thầm, huých vào người cậu một cái thì thầm
"Lão Vương...hôm qua đã hôn chưa"
Nghe xong câu này mặt cậu đã đỏ như cà chua, luống cuống nhìn qua chỗ Tiêu Chiến, thật may hình như anh không có nghe thấy. Trừng mắt với cái tên không biết xấu hổ kia một cái
"Biến ra"
Đừng nói là hôn, dũng khí ôm một cái còn chưa có
Thấy cậu không có ý muốn trả lời, hắn càng đắc ý hơn. Nhởn nhơ chạy đi nói với Lý Kiệt rằng hai người đã hôn nhau rồi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tiêu Chiến bước tới đỡ cậu ngồi xuống, lại rót nước giúp cậu, mỗi cử chỉ đều vô cùng ân cần, có lẽ lần này anh thật sự trân trọng cậu. Khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thật ra ốm một chút cũng không đến nỗi tệ.
"Cậu ngồi đây, tôi giúp cậu đi mua chút đồ ăn, có thứ gì không ăn được không"
"Không có, đều có thể thử"
"Tôi mua chút đồ Trùng Khánh, cậu cứ thử xem, vô cùng ngon. Khi có cơ hội về Trùng khánh, sẽ dẫn cậu đi ăn lẩu"
"Được"
Vương Nhất Bác giờ đã cười không thấy mặt trời, anh muốn dẫn cậu về Trùng Khánh có nghĩa là sau này có thể danh chính ngôn thuận trở về. Tương lai của hai người sẽ tốt thôi,phải không?
Nghĩ thôi Vương Nhất Bác đã cảm thấy tràn ngập ấm ấp, chỉ cần ở cùng với anh đi đâu cũng vậy. Nếu có thể có một căn nhà nhỏ, trồng rất nhiều hoa hồng đỏ, lại nuôi thêm một con mèo lười. Đúng là rất tốt!
Có một điều cậu lại không biết, niềm vui thường sẽ không tồn tại lâu. Những ngày tháng vui vẻ mà cậu tưởng tượng cũng không dễ dàng đến thế.
Trời bắt đầu lạnh hơn trước, cái rét cắt da của Bắc Kinh thấm vào từng tấc thịt.
Khẽ rít lên một tiếng, quả thật quá lạnh rồi. Còn lạnh hơn mùa đông những năm trước rất nhiều. Nhưng ít ra năm nay Vương Nhất Bác sẽ không nằm ở góc nhà nhỏ hẹp nào đấy gặp nhấm nỗi cô đơn hết mùa đông nữa. Năm nay cậu có một người bên cạnh không chỉ sưởi ấm trái tim cậu, mà còn khiến cậu cảm thấy thật ra mùa đông cũng không đáng ghét đến vậy.
Tiêu Chiến bước từ ban công kí túc xá trở vào trong, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Thở dài một hơi nói với mọi người
"Mai mẹ tôi sẽ lên Bắc Kinh thăm mấy ngày, có khả năng tôi sẽ dọn ra ngoài vài hôm" Tiêu Chiến bất lực thở dài, đã qua hơn một học kì mẹ anh vẫn luôn muốn lên xem thử môi trường học tập như thế nào.
Vương Nhất Bác nghe xong quay đầu nhìn anh, cũng trầm mặc không biết có lên hỏi han hay không. Thì Lý Kiệt đã nhanh miệng hỏi trước
"Mẹ cậu lên sao? Vậy Chiến Chiến khi nào rảnh để mình và Hải Nguyên mời bác đi ăn đồ Bắc Kinh, mình biết vài quán đồ tay rất ngon"
"Được dù sao mẹ mình cũng ở đây mấy hôm không biết đi đâu, đành nhờ các cậu tìm chỗ vậy, tiện đặt luôn giúp mình một phòng khách sạn"
"Được, để mình đặt giúp cậu, vậy mai mẹ cậu lên chúng ta đi ăn đồ Nhật thế nào?"
"Ừm cứ quyết định vậy đi"
Cậu ngồi một góc nghe hai người nói vậy, lời định hỏi han cũng nuốt ngược vào trong. Lặng lẽ mở ví của mình ra, số tiền cũng không còn nhiều, giờ đã là gần cuối tháng không đủ để mời mẹ anh một bữa ngon. Quyết định lúc nữa sẽ đến ứng trước chút tiền lương, rồi mua một ít đồ bổ tặng bác gái.
Dù cậu biết bây giờ có lẽ anh chưa muốn công khai việc này. Nhưng cứ để lại chút ấn tượng tốt, sau này có thể dễ ăn nói hơn. Nghĩ là làm Vương Nhất Bác với vội chiếc áo khoác, không nói không rằng đi ra khỏi cửa.
Khiến cho ba người ngồi kia vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Vương Nhất Bác đến chỗ làm rất sớm, rồi lại thì thầm với ông chủ
"Chú Lưu, chú giúp cháu đi, cháu thật sự rất gấp"
"Nhất Bác, không phải ta không muốn đưa, tiền lương tháng này cháu đã ứng một lần rồi, nếu còn lấy nữa tháng sau cháu phải làm sao"
"Chú Lưu cháu tự có cách, sẽ không chết đói đâu"
"Vậy nói cho chú Lưu biết, cháu cần tiền làm gì"
"Đi thăm mẹ vợ tương lai"
"Mẹ..mẹ vợ tương lai? Nhất Bác...mới mấy tuổi chứ"
"Cháu nói đùa thôi...chỉ là thăm hỏi người thân không quan trọng"
"Được rồi..ta chỉ có thể đưa nhiêu đây"
Nói rồi ông rút ra một tập tiền 100 tệ, đếm đủ 2000 tệ đưa cho thiếu niên mắt đang sáng lên.
Vương Nhất Bác vui mừng cúi người cảm ơn, người này dù không có quan hệ huyết thống nhưng đối tốt với cậu không kém cạnh gì người thân ruột thịt. Làm một người không cảm nhận được tình yêu như cậu, cảm kích không thôi.
_________________________________________
Vương Nhất Bác trở về với rất nhiều đồ bổ dành cho ngươi lớn tuổi. Cậu nghe nói mẹ Tiêu Chiến rất tài giỏi, là nhà kinh doanh có tiếng lại rất coi trọng người có năng lực. Quả thật tra baidu cũng ra không ít thông tin có ích, dù tính xác thực của thông tin này không cao. Nhưng ít ra vẫn có thể dùng được.
"Tiêu Lệ- phó giám đốc khách sạn hàng đầu Trùng Khánh, là một nữ doanh nhân thành đạt. Trên thương trường là một nữ cường chính hiệu, khiến nam nhân còn phải nể sát đất. Bà chính là biểu tượng của phụ nữ thời hiện đại, vừa có tiền vừa có sắc"
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vác một đống đồ đạc trở về liền không khỏi hiếu kì
"Cậu mua gì mà nhiều thế?"
"À..có nhân sâm, thuốc bổ và cả trà nữa"
Anh nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, tự dưng đi mua toàn những đồ vớ vẩn này về muốn tẩm bổ thân thể chăng?
Thấy được ánh mắt ngạc nhiên của anh, cậu khẽ mỉm cười
"Là mua cho mẹ của cậu, không phải nói mai bà ấy đến thăm sao"
"Mua cho mẹ tôi?"
"Ừ"
"Tại sao lại mua cho mẹ tôi?"
Khi anh hỏi câu này cũng không có ác ý, nhưng cũng có thể thấy mặt cậu trầm đi vài phần liền khó khăn giải thích
"Nhất Bác...thật ra tôi chưa sẵn sàng nói chuyện này cho ai, với lại chúng ta cũng chưa chính thức quen nhau. Có thể để sau rồi nói không"
Vương Nhất Bác trong thâm tâm rõ ràng hụt hẫng vô cùng nhưng vẫn nhẹ nhàng nở một nụ cười cứng ngắc, chuyện này vốn đã nằm trong suy nghĩ của cậu, cũng không có gì bất ngờ
"Tôi không có ý muốn cậu nói gì cả, chỉ là muốn mua chút đồ tặng bác gái, đừng căng thẳng quá"
Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm ánh mắt đau xót, giờ đây thật sự chỉ muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ, nói cho cả thế giới biết Vương Nhất Bác rất tốt, đặc biệt đặc biệt tốt. Nhưng lời muốn nói cũng chỉ có thể nghẹn ở cổ họng, khàn khàn mà phát ra tiếng
"Xin lỗi"
"Không sao"
Anh thật sự cảm thấy con người này quá tốt rồi, bản thân cái gì cũng không cần, cái gì cũng không sợ nhưng lại có thể cho anh những thứ tốt đẹp nhất.
Nghĩ đến đây mắt Tiêu Chiến cay xè, từng đợt nước mắt cứ thế trào ra. Nhịn không được mà khóc lóc thảm thương. Cậu thấy anh khóc cũng giật mình hoảng hốt, tay chân luống cuống không biết làm gì. Chỉ có thể liên tục dỗ dành
"Xin lỗi, xin lỗi Chiến Chiến là tôi không tốt, Tiêu Chiến đừng khóc được không? Là tôi sai rồi, cậu đừng khóc nữa"
Tiêu Chiến nghe thấy lại càng khóc to hơn, cậu thấy anh như vậy thì hoảng loạn đành đánh liều ôm người nọ vào lòng. Để anh úp vào lồng ngực mình mà khóc, Tiêu Chiến cũng thuận thế ôm lấy eo Vương Nhất Bác. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến cậu bất giác rùng mình. Ôm người kia trong lòng mà an ủi dỗ dành, lại khiến cho tâm trạng cậu rạo rực không thôi.
"Được rồi, Chiến...ngoan"
Hai người cứ như vậy mà ôm nhau, nhưng lại không chú ý cửa phòng kí túc vẫn đang mở rộng. Không biết hạnh phúc trong lòng mới chớm nở lại sớm bị hiện thực vùi dập tàn nhẫn.
Rất lâu sau này Vương Nhất Bác mới hiểu rằng có một số người tồn tại là để nhắc nhở bản thân, không thể trở thành loại người như vậy. Sự bao dung sự nhẫn lại của cậu cũng sẽ không đánh đổi được một chút chân tình nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com