3 Chăm sóc
Người đời nói kiếp trước phải ngoảnh đầu trăm lần mới đổi được một kiếp gặp gỡ thoáng qua.
Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời không có ngẫu nhiên đều là thiên mệnh .
Mùi ẩm mốc ở nơi ngõ nhỏ chật hẹp khiến người ta kinh tởm này khiến đầu óc Tiêu Chiến có phần thanh tỉnh.
Bàn tay dơ bẩn của tên kia vẫn nắm cổ áo anh không buông, với sức của anh căn bản một tên đánh cũng không lại.
Choang
Tiêu Chiến nhất thời đớ người, chàng thiếu niên nọ một tay nhuốm máu vơ loạn chiếc chai sành lăn lộn dưới đất tự đập vào đầu mình.
Dùng những mảnh vỡ còn sót lại làm vũ khí, cậu ta không biết lúc này trông cậu có bao nhiêu thảm hại một chút nguy hiểm cũng không có chứ đừng nói đến uy hiếp người khác.
" Thả ra" Thiếu niên rít lên
" Đ*t con mẹ nó mày điên rồi à " Mấy tên to con cũng đứng như trời trồng không dám nhìn
" Tao nói thả tay ra " Ánh mắt thiếu niên cay nghiệt bàn tay nhớp nháp khuôn mặt máu thịt lẫn lộn trông vô cùng thảm thương.
" Đại ca tha cho chúng nó đi, dù gì cũng không nên gây sự với bố nó " Tên bên cạnh thì thầm
" Bỏ đi bỏ đi nay tâm trạng tao không tệ, tha cho chúng mày " Tên Đại Ca cũng không thèm nhìn cái thằng oắt con không sợ chết kia.
Nghe được câu đó từng người bỏ vũ khí xuống, phẩy mông bỏ đi, Tiêu Chiến thở ra một hơi, đúng là dọa chết anh rồi.
Trong hẻm lúc này chỉ còn bóng hai người con trai, im lặng vô cùng vừa ngột ngạt vừa đáng sợ. Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, không biết nên làm gì, cũng không biết nên chạm vào đâu trước tiên. Trên trán toàn là máu, bàn tay cũng nhầy nhụa, quần áo thì khỏi nói rồi vô cùng bẩn tưởi .
Thiếu niên ôm bụng định bước đi, thì một bàn tay ấm nóng kéo cậu lại khiến cả người cậu tê rần, nhịp tim cũng tăng rõ rệt. Cậu quay đầu nhìn bàn tay đang níu tay của mình, nhìn người trước mặt với ánh mắt khó hiểu.
" Cậu bị thương rồi" Anh không có ý định muốn dây dưa với cái xã hội đen tối này, nhưng người trước mặt ...thôi thì là ngoại lệ đi .
"Không cần "
" Vậy nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về "
" Không có"
" Cậu vô gia cư sao ? Vậy thì cũng phải báo với chính quyền chứ " Bàn tay của Tiêu Chiến vẫn siết chặt lấy cánh tay người kia, chỉ có chặt vàng thêm chặt không có ý định buông ra
Thiếu niên khẽ nhíu mày, bản thân trong mắt tên này lại thành kẻ vô gia cư rồi ?
" Cậu đi theo tôi " Chưa để cậu kịp phản ứng anh đã nhanh tay kéo cậu ra khỏi chiếc ngõ nhỏ đó. Trái tim thiếu niên mạnh mẽ đập có cảm giác như cuối cùng cũng có người sẵn sàng cứu rỗi lấy cậu khỏi cái lồng bóng tối . Giống như khoảng khắc này, Tiêu Chiến siết chặt tay cậu mạnh mẽ kéo ra khỏi con hẻm ẩm mốc ghê tởm đó vậy.
Ra khỏi đó Tiêu Chiến mới nhìn thấy hình dáng mờ ảo của chàng trai, cũng chạc tuổi anh .Khuôn mặt góc cạnh cũng vô cùng hảo soái a. Chỉ là trán đã chảy vài vệt máu, xước xát vô cùng nhiều nhưng chỉ riêng đôi mắt cũng đã có thể chứa cả dài ngân hà.
Anh nhìn đến mê mẩn, thiếu niên trước mắt cũng bị nhìn đến ngại " Này, nhìn gì thế ?"
"A" Anh lúc này mới nhận ra mình thất thố đưa tay xua xua tỏ ý không có gì
" Bị thương không xát trùng rất nguy hiểm, đứng đây đợi tôi "
Nói rồi nhanh chóng chạy vào cửa hàng thuốc gần đó.
Thiếu niên vẫn đứng bất động, không rõ cảm giác chỉ là được một người lạ quan tâm cũng không đến nỗi tệ .
Vài phút sau Tiêu Chiến đã ra khỏi đó tay xách túi to túi nhỏ .
" Có đi được không ? Tôi cõng cậu nhé "
Nói rồi còn đưa tay ra ám chỉ, anh nở một nụ cười an ủi nhẹ như bông mà không biết khiến tim ai đó lỡ một nhịp.
" Không cần " Thiếu niên cúi xuống tránh ánh mắt của anh, nuốt một ngụm không khí căng thẳng, nụ cười ban nãy cũng quá đẹp rồi đi .
Anh cũng không ngại ngần đưa tay ra khoác tay cậu nên vai mình đỡ lấy cả thân người nọ lên người mình, Thiếu niên cũng thoáng giật mình nhưng cũng không phản kháng, để mặc người trước mặt muốn làm gì thì làm .
Tiêu Chiến gọi một chiếc taxi dìu người nọ vào rồi báo địa chỉ chạy thẳng . Người kia vẫn một mực im lặng, không hiểu sao vẫn luôn tin tưởng người này dù cậu cũng chẳng phải kẻ vô gia cư.
Bàn tay ấm áp của Tiêu Chiến vẫn đặt trên người bên cạnh, khiến cậu có cảm giác vô cùng an tâm mà thiếp đi . Khoảng nửa tiếng sau đã dừng trước khu nội trú, anh một tay ôm cậu vào trong một bên đứng nói với bảo vệ .
Khu nội trú của Đại Học rất lớn, phòng trống cũng rất nhiều, tiện một chút chỉ cần bỏ tiền ra thuê một đêm cũng không vấn đề gì . Lấy được chìa khóa liền một mạch ôm người nọ lên tầng .
Cạch
Đây là phòng đơn, rất rộng không cần phải chen chúc trong khu kí túc của sinh viên nữa
" Ở lại đây một đêm đi " Anh dìu cậu vào đặt cậu trên chiếc giường nhỏ rồi loay hoay chạy vào nhà tắm. Thấm chút ít nước lên chiếc khăn mỏng rồi lại lật đật chạy ra giúp cậu lau máu trên vết thương. Từ lúc vào phòng thanh niên nọ vẫn không nói một lời, chỉ im lặng nhìn chàng trai kia chăm sóc mình . Một cỗ ấm áp khẽ tràn vào tim, có lẽ chưa bao giờ được quan tâm khiến người ta trân trọng.
" Đỡ hơn chút nào chưa ?" Anh đưa ánh mắt dò hỏi nhìn, tay vẫn dùng chút thuốc bôi trên đầu gối cậu thanh niên .Tư thế lúc này là cậu ngồi trên giường, anh nửa quỳ nửa ngồi dưới đất . Tầm nhìn này có thể thấy rõ khuôn mặt anh, khuôn mặt sắc nét vô cùng , đôi mắt phượng hoàng sâu đến hút hồn trên người chỉ mặc có một chiếc sơ mi trắng đã lấm lem bẩn . Yết hầu Vương Nhất Bác khẽ động một cái rồi gật đầu đáp trả.
Đôi tay nhỏ nhắn của Tiêu Chiến nhẹ nhàng lau đi vết bẩn, quẹt thuốc qua từng vết thương lớn nhỏ, nhẹ nhàng đến mức người kia chỉ khẽ run anh cũng dừng lại an ủi vài câu .
" Đau thì nhớ bảo "
"Ừm"
" Cậu là người Bắc Kinh ở đây sao?
"Ừm"
" Tôi là người Trùng Khánh, là sinh viên Thanh Hoa năm nhất "
"..."
" Mới lên Bắc Kinh hôm qua, hôm nay đã gặp chuyện như vậy"
" Ừ "
Lúc này anh mới ngước lên nhìn người trước mặt bĩu môi nói " Đúng là nhạt nhẽo, chưa thấy ai nói chuyện với ân nhân của mình như vậy "
" Tôi chưa giới thiệu nhỉ ? Tôi tên Tiêu Chiến, Tiêu trong tiêu sái ngời ngời , Chiến trong chiến thắng nghịch cảnh , thế nào lợi hại không ?" Anh cười đến tít cả mắt đáng yêu đến mức Vương Nhất Bác hít thở không thông.
" Còn cậu "
"..."
" Vương Nhất Bác " Một lúc sau thanh niên mới lên tiếng đáp trả
" Vương Nhất Bác? Đáng tiếc, tên hay như vậy, còn trẻ như vậy lại là người vô gia cư, thường thì cậu ngủ gầm cầu sao ? Hay là nhà vệ sinh công cộng ? Cậu uống nước máy hả?" Nói một tràng Tiêu Chiến không nhận ra người trước mặt mặt đã đen như đít nồi
" Vô Vị" Vương Nhất Bác ném một cậu rồi nằm phật xuống giường, nay cậu đã quá mệt rồi, lại còn bị tên thần kinh này lôi đi, gì mà ngủ gầm cầu, mất mặt chết được .
" Ồ " Anh cũng khẽ đáp một tiếng rồi không dám làm phiền mà nhẹ nhàng nằm xuống chỗ trống bên cạnh, Tiêu Chiến cũng mệt lả người một đứa con ưu tú như anh hôm nay lại bị xách ngược lên, quần áo lấm lem cũng không thèm thay trực tiếp nằm lên giường đúng là chuyện lạ đời, mẹ anh mà biết mới lên đại học được mấy ngày đã như vậy chắc chắn sẽ lôi anh về Trùng Khánh phạt quỳ mất .
Thấy bên cạnh khẽ động Vương Nhất Bác cũng giật mình mở mắt chỉ thấy thân ảnh người kia nằm bên cạnh . Chiếc giường hai thanh niên nằm cũng có chút chật chội cậu không nghĩ tên này sẽ ở lại đây. Khẽ hắng giọng cậu cho là bình tĩnh nhất mà hỏi
" Không về sao"
Tiêu Chiến tay đặt ngang mắt, quay lưng lại với Vương Nhất Bác thì thào
" Cậu xem mấy giờ rồi còn bắt tôi về, kí túc xá quản nghiêm lắm có biết không ...vả lại nhỡ đâu đêm cậu phát sốt không có người thì làm sao?"
"..."
Một tầng không khí ngượng ngùng diễn ra phút chốc, anh cố gắng bào chữa cho biết bản thân là người tốt
" Hai thằng đàn ông với nhau, cậu lo cái gì tôi mới không thèm làm gì cậu, ngủ đi sáng mai tôi liền đi, giúp người phải giúp cho tới, Chiến Chiến là người tốt đừng lo"
" Người lên lo là anh đấy" Vương Nhất Bác đá đểu một câu rồi quay lưng lại ngủ mất.
Đêm lại nay có một Tiêu Chiến lo lắng giữ thân như ngọc mà mất ngủ .
_________________________________________
Thức dậy với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Tiêu Chiến thầm nghĩ " Đúng là không lên đùa với lửa". Mở mắt ra đập vào mắt là chàng thiếu niên hôm qua vô tình vớt được . Hôm qua có chút không để ý , cũng ưa nhìn đấy chứ, mà lại là một kẻ đầu đường xó chợ đúng là có chút tiếc nuối. Thiếu niên nọ vẫn an tĩnh nhắm mắt, lúc ngủ ngoan hơn nhiều với cái bản mặt người sống chớ lại gần của hắn. Mái tóc nâu có chút dài che trán,đôi mắt nghiêng về một bên xinh đẹp lạ thường. Đặc biệt là môi rất hồng a , có lẽ là rất ngọt đi ...
Bừng tĩnh khỏi suy nghĩ muốn nuốt luôn người ta, Tiêu Chiến vùng dậy trầm ngâm nhìn người vẫn đang say ngủ, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Một lúc sau trở lại với một túi bánh quẩy còn nóng. Viết một tờ note rồi nhanh chóng chuồn mất.
Vương Nhất Bác ngủ một mạch đến trưa mới tỉnh giấc, cậu nhìn sang chỗ trống đã mất đi hơi ấm từ lâu, người có lẽ đã rời đi từ sớm, mắt thoáng chốc hiện vài tia thất vọng rồi rất nhanh trở về vẻ mặt ban đầu. Cậu đi thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Nhìn bản thân trong gương một lượt , mặt vẫn có chút bầm tím, quần áo còn bẩn, thở dài một hơi " Có lẽ vẫn lên về nhà một chuyến". Cậu nghĩ rồi bước ra khỏi phòng, đập ngay vào mắt là túi quẩy nguội ngơ nguội ngắt cùng tờ note xanh nổi bật .
Cầm lên là cái tên Tiêu Tiêu gì đó viết. " Nhớ ăn sáng , đừng để bị đói , tôi có việc đi trước, có duyên gặp lại " lại còn icon trái tim? Đúng là phải có duyên mới gặp lại, hai người gặp nhau lần đầu ngoài tên cũng chả biết gì về nhau cũng không trao đổi phương thức liên lạc . Đành vậy !
Đứng trầm mặc nhìn tờ giấy một hồi , không biết nghĩ gì Vương Nhất Bác lại "vô ý" đút tờ note vào túi áo khoác, rồi thẳng tay ném luôn túi bánh quẩy vào sọt rác trong nhà rồi bước ra ngoài.
Chỉ một lúc sau, lại thấy một bàn tay nhặt lại túi quẩy từ trong sọt rác lôi ra ngoài.
(Giả bộ không biết ai nhặt đi ,chắc cô lao công á :>>)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com