4 Gặp lại
Vương Nhất Bác lặng lẽ dừng chân tại căn nhà trước mặt, ánh mắt bỗng lạnh lẽo cùng cực. Nói là nhà thì quá khiêm tốn rồi đây chính xác là một căn biệt phủ, so với bộ dạng nhem nhuốc của cậu hiện tại thật là đối nghịch hoàn toàn.
Bước vào sảnh lớn, một người đàn ông trung niên đang ngồi nhâm nhi tách trà dang dở, đến một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho người con trai nọ. Cậu đã quen với cái việc đi không thấy về không hay nên cũng lảnh mặt làm ngơ. Đến chân cầu thang thì một người phụ nữ nhẹ nhàng kéo tay cậu lại, tươi cười hỏi han, nhưng đối với Vương Nhất Bác thì cái bộ mặt này quá giả tạo rồi.
Khiến cậu nhìn thôi cũng thấy buồn nôn đến cùng cực.
" Sao người lại toàn máu vậy ? Nhất Bác có cần đi bệnh viện không?" Người phụ nữ đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu, suýt chút nữa cậu cũng tin rồi, tin cái đôi mắt ấy thật sự chân thành.
"Bà giả vờ không mệt sao" Vương Nhất Bác hất tay bà ta ra buông một câu khinh miệt.
" Mẹ ...mẹ chỉ là...chỉ là lo cho con" Người phụ nữ mắt đã ngập nước, đưa tay ôm mặt thút thít.
" Ngô Tử Đình thế đủ rồi đấy, bà không biết chán nhưng tôi nhìn phát chán rồi, lần nào bà cũng bày ra bộ mặt như này? Tôi cũng không có ý định lấy chút tài sản nào, bám đuôi bố tôi cả đời không phải là được rồi sao, tiền của bố tôi đủ để hai mẹ con bà sống cả đời, làm người đừng có lên tham lam quá " Vương Nhất Bác đưa ánh mắt thách thức nhìn người đối diện, con người này thật sự khiến người khác phải thốt ra" Ti Tiện".
Người phụ nữ trước mắt thoáng sững sờ mấy lời khinh miệt này không phải bà ta chưa từng nghe nhưng tên nhóc con này hôm nay lại lôi cả gia sản ra nói, rốt cuộc có mục đích gì đây?
Ngô Tử Đình và con trai bà ta Ngô Cảnh Hạo bước chân vào nhà cậu khi cậu mới lên 10, trước nay Vương Nhất Bác không hề quan tâm việc ba mình đi thêm bước nữa chỉ cần ông hạnh phúc thì điều này có thể chấp nhận được. Huống chi mẹ cậu và ông ấy đã li dị 2 năm, mẹ cậu cũng đã có gia đình mới 1 năm sau đó, nên Vương Nhất Bác cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi ba muốn cưới một người phụ nữ. Nhưng chỉ có trẻ con mới nghĩ rằng mẹ kế sẽ đối xử tốt với nó như người nhà. Sự thật luôn đắng ngắt như vậy, con trai riêng của bà ta cũng khiến quan hệ của cậu và bố trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Đến nhưng năm học phổ thông, Vương Nhất Bác đã dứt khoát không trở về nhà, những ngày lăn lộn ở ngoài khiến cậu thân tàn ma dại, bố cậu cũng đã nhiều lần muốn gạt cậu ra khỏi gia phả rồi cơ mà. Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác lại khẽ cười chua chát, rõ ràng là nhà cậu... là nhà cậu mà?
"Đủ rồi"
Tiếng quát từ phía người đàn ông trung niên khiến cậu rời khỏi dòng suy nghĩ.
Đưa mắt nhìn người cha từng yêu thương cậu hết mực không khỏi đau xót
"Còn không mau đi thay quần áo" Vương Thừa Dụ luôn hết cách với đứa con trai phá hoại này. Nhưng suy cho cùng nó là đứa con trai duy nhất của Vương gia duy nhất....không có bất cứ ai có thể thay thể được...không một ai.
Nghe vậy cậu cũng chẳng cần phải đứng lại diễn tuồng với ai. Trực tiếp lên thẳng phòng, cả tháng nay đây là lần thứ 2 trở về "nhà".
Ngô Tử Đình thấy vậy cũng không có cách nào dở trò tiếp, chỉ có thể hậm hực quay mặt bỏ đi. Bà ta biết Vương Thừa Dụ sẽ không bao giờ từ bỏ Vương Nhất Bác dù gì thì cũng là máu mủ ruột già. Vậy nên bao năm nay dù cậu ta có phá hoại bao nhiêu ông ấy cũng sẵn sàng thu dọn tất cả.
Nhưng còn bà ta ? Còn con trai bà ta? Đến cả một cắc cũng không được sao?
Ngô Tử Đình chính là không can tâm.
Ngô Cảnh Hạo trời sinh có khả năng lãnh đạo từ khi đủ tuổi Vương Thừa Dụ
đã cho hắn đến công ty thực tập nhưng mảy may không quan tâm đến việc nâng đỡ hắn. Ngô Tử Đình vốn đã căm ghét lại càng thêm thù hằn.
Vương Nhất Bác xuống nhà với 1 túi đồ lớn thành công thu hút chú ý.
"Con muốn làm gì?" Vương Thừa Dụ cũng không mảy may để ý với việc đứa con trai này làm loạn đã sớm quen.
"Vào kí túc xá" Cậu cũng không nhanh không chậm đáp lại
"Đi học ? Vào kí túc xá? Không phải trước nói rằng có chết cũng không muốn đến trường à?" Ông một mặt nghi hoặc, trước dù có ép bằng mọi cách cũng không khiến cậu mảy may chú ý giờ lại tự cả tà quy chính rồi?
" Quản nhiều thế làm gì...cũng sẽ không xin tiền ông" Vương Nhất Bác buông lời mỉa mai rồi xách đồ đi thẳng.
Ông ngồi xuống cầm tách trà đã nguội ngắt trầm ngâm suy nghĩ "Bị đánh đến ngu rồi ?"
_________________________________________
Tiêu Chiến đang làm một việc mà bản thân chưa bao giờ làm."Là lần đầu đó...lần đầu trốn tiết". Hôm qua không chợp mắt được do lạ giường, đúng chính là do lạ giường.
Tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều, ôm cái đầu nặng trịch nhìn xung quanh, từ lúc về đã không thấy hai người còn lại ở kí túc xá đâu. Vừa nghĩ xong thì tin nhắn của Lý Kiệt gửi đến" A Chiến, cậu khóa cửa kí túc đi, tôi và Hải Nguyên về nhà cậu ấy ăn cơm có lẽ sẽ không về đâu, có việc gì thì gọi cho tôi nhé A Chiến "
Tiêu Chiến lắc đầu ngao ngán, lại bị bỏ lại một mình rồi, anh dứt khoát thoát y luôn bộ quần áo trên người đi tắm. Không phải ai cũng biết anh có một sở thích riêng chính là ngủ nude. Sự tiếp xúc trực tiếp của da thịt khiến anh có phần thoải mái hơn. Nước dội xuống đầu làm Tiêu Chiến thanh tỉnh không ít, không biết tên kia đã ăn gì chưa..có khi lại chui rúc vào hẻm nào đó ngủ rồi.
"Vất người ta lại đó đúng là có chút không đúng. Ít ra cũng phải để lại phương thức liên lạc chứ, nếu cậu ta có việc thì ít ra cũng có thể tìm anh giúp đỡ, anh cũng chả cầu báo đáp. Nếu thật sự muốn thì dùng thân báo đáp cũng không tệ...ha"
Lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, sao lại có thể có suy nghĩ đè người ta ra ăn sạch như vậy...Tiêu Chiến anh không phải là người như vậy, chắc chắn là bị quỷ nhập rồi. Vì suy nghĩ trong soáng của mình mà mặt anh đã đỏ lên trông thấy.
Bước ra khỏi phòng tắm với tình trạng khỏa thân, khăn thì dùng để lau tóc. Đúng lúc này thì đèn trong phòng kí túc đột nhiên tắt hết làm anh thoáng giật mình "mất điện rồi sao?".
Cạch
Cửa kí túc xá mở ra Tiêu Chiến hoảng loạn quay đầu lại hét lên "Ai vậy?"
Người kia cũng bị dọa cho giật mình lùi lại 2 bước và như bao cảnh trong các bộ phim khác thì đèn được bật lên rất đúng lúc.
Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ nhìn " mỹ cảnh" trước mặt. Trên mặt không có lấy một biểu cảm nhưng để ý thì sẽ thấy tay cậu run đến mức rơi cả túi đồ.
Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn con người đứng ở cửa, tiếng hét ở cổ họng cũng nuốt vào trong. Anh đang trong tình trạng không mặc gì cả chỉ có một cái khăn vắt ngang cổ, không cần nghĩ gì nhiều Tiêu Chiến dứt khoát lấy luôn chiếc khăn che mặt của mình lại, chạy ngược vào phòng tắm.
Vương-mặt liệt-Bác tim cũng sắp ngừng đập đến nơi rồi.Thấy Tiêu Chiến ôm mặt chạy mất thì nhất thời lại bật cười "không phải là lên che chỗ cần che trước sao"
Kéo đồ vào kí túc xá, đi một lượt xung quanh rồi xếp đồ đạc.Đúng là ông trời cố ý, cậu chỉ tính quay về trường rồi sẽ tìm xem tên kia học lớp nào...Vạn phần không ngờ được sẽ cùng ở chung một kí túc. Nghĩ đến đây môi cũng cong lên một đường. Sau một hồi thu dọn cũng đã nửa tiếng, Tiêu Chiến vẫn chưa ra ngoài, có chút lo lắng cậu tiến tới cửa phòng tắm gõ 3 tiếng. Không thấy phản hồi...
Vương Nhất Bác khẽ hắng giọng
"Tôi...cái gì cũng không thấy"
"..." Một mảng im lặng
"Thật sự...không thấy"
Thấy người kia không có ý định trả lời, cậu quyết định chơi lớn.
" Thật ra thì người cậu cũng đẹp lắm...chỉ là...nhỏ hơn của tôi"
Đúng như ý nguyện nghe xong câu này cửa phòng tắm bật mở. Thỏ con từ trong lao ra nhào lên người kia mà cắn xé.
"Vương Nhất Bác cậu có con là người khônggg"
Vương Nhất Bác cười ặt ẹo nhưng tay vẫn giữ chặt người kia, người này nhìn cao như vậy nhưng lại nhẹ vô cùng một tay cậu cũng ôm trọn vòng eo anh.
Vương Nhất Bác giữ chặt mặc cho Tiêu Chiến đang đu trên người mình cắn xé.
Một lúc sau Tiêu Chiến cắn chán rồi mới từ trên người kia tượt xuống. Đưa ánh mắt thâm thù đại hận nhìn người ta. Hỏi một câu nghi hoặc
"Sao cậu lại ở đây, đừng nói đến tận đây xin ăn nhé"
Nghe được câu này mặt Vương Nhất Bác tối sầm lạnh giọng " Nghĩ gì thế, tôi cũng là sinh viên trường này đấy nhé"
Tiêu Chiến cũng đoán ra được rồi không phải sinh viên trường sao có thể qua 3 ngưỡng bảo vệ mà vào tận đây, chỉ là muốn trêu chọc hắn một chút.
" Không phải vô gia cư sao? Sao lại thành sinh viên đại học rồi"
" ..."
"Vậy là cậu lừa gạt tình thương lừa gạt tiền bạc của người khácccc..." Tiêu Chiến bỗng gầm lên rồi lại ôm mặt thút thít.
Vương Nhất Bác nhất thời lúng túng không biết giải thích như thế nào buộc miệng nói " Là sinh viên ở quê, nghèo, không chỗ ở...là thật"
Anh nghe vậy thì cũng không khóc nữa, cũng không còn hứng thú trêu chọc. Mặc xác người kia rồi leo lên giường chỉ để lại một câu
" Gà rán 5 phần cay, 2 coca cỡ lớn cảm ơn"
Vương Nhất Bác ngơ ngác rồi lại bật cười, dỗ bạn cùng phòng thì phải chịu đựng vậy thôi...hết cách rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com