Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 Xứng Đáng

Vương Nhất Bác trước đây không hiểu rốt cuộc con người tại sao phải chạy theo những thứ nhất thời. Tiền bạc, địa vị có những nghĩa lí gì? Có sức mạnh ra sao? Cậu của năm 18 tuổi vẫn chưa thể hiểu hết được. Chỉ biết rằng cậu ghét sự tồn tại của thứ đó, chẳng phải chỉ là tiền thôi sao? Chẳng phải chỉ là những thứ nay có mai mất, tại sao người người lại phải đánh đổi nhiều như vậy?

Cha mẹ của cậu bên nhau những năm cao trung, tình cảm mười mấy năm, cùng nhau lập nghiệp rồi kết hôn.Một năm sau liền có một Vương Nhất Bác ra đời. Cứ tưởng chừng hạnh phúc viên mãn nhưng chẳng được bao lâu thì họ li hôn.

Cậu rốt cuộc vẫn không hiểu, họ có thể bên nhau những ngày mưa dầm trong căn nhà ẩm mốc, cùng nhau ăn một hộp mì rẻ tiền, họ cùng nhau nằm trên nền nhà lạnh lẽo bẩn thỉu vượt qua một mùa đông rét cắt da cắt thịt.

Rồi cho đến một ngày hộp mì thay bằng sơn hào đắt đỏ, nền đất thay bằng biệt phủ rộng lớn. Nhưng cũng chẳng bằng căn nhà nhỏ nơi góc phố, cũng chẳng chứa nổi trái tim đã không còn ấm nữa.

Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn mẹ mình rơi lệ rời đi vào một ngày mưa lớn, ba không ngăn cản.Đến tận bây giờ vẫn chưa ai nói cho cậu biết lí do. Cậu mặc định cho rằng do mình không tốt, do mình chưa đủ ngoan. Lớn lên một chút cha nói với cậu rằng đây là hiện thực...bắt buộc phải chấp nhận.

Một đứa trẻ thiếu tình cảm là như thế nào? Là vào một ngày mưa, mẹ không cần nó nữa, cha có thêm một người vợ và một đứa con, là một ngày nó khóc tê tâm liệt phế cũng sẽ không có ai bên cạnh, là một ngày đến trường bị đánh tới thảm thương cũng sẽ không ai vì nó mà đau lòng nữa. Vương Nhất Bác biết ...mình bị bỏ rơi rồi. Từ đó cậu có thêm một cái lồng, khóa chặt trái tim vốn đã chẳng còn lành lặn, mà chìa khóa có lẽ cũng đã mất từ lâu.

Cậu trước nay luôn biết bản thân không xứng đáng được yêu thương, nhưng cái ngày trong con hẻm nhơ nhuốc đó. Cái ngày Vương Nhất Bác quyết định chấm dứt cuộc đời mình, lại có một người như thiên sứ nhẹ nhàng tiến vào cuộc đời cậu. Anh ấy không có đôi cánh trắng, không có hào quang soi sáng vạn vật. Nhưng trong mắt một người đến đường cùng như cậu, người này chính là sinh mạng là tất cả...

Từ khoảng khắc đó, cậu đã thề rằng người kéo cậu ra khỏi con hẻm tăm tối đó. Vương Nhất Bác sẽ dùng cả đời bảo hộ người đó, vĩnh viễn không phản bội,
không hai lòng.

_________________________________________

Chiếc Rolls-Royce dừng trước một quán bar lớn, Hàn Hải Nguyên đánh mắt nhìn người vẫn chìm trong dòng suy nghĩ của mình kia khẽ nói

"Không định đi làm sao?"

Vương Nhất Bác lúc này mới giật mình bừng tỉnh, ngước mắt nhìn lại quán bar trước mắt, khuôn mặt khẽ trầm trọng đi mấy phần.

"Sao lại đến đây?"

"Tại sao lại không đến đây?Không phải muốn làm việc sao?"
Hàn Hải Nguyên đưa khuôn mặt ngây thơ vô tội nhìn người kia.

"Tôi có nói là làm ở bar ?"

"Xin cậu đấy Vương Nhất Bác, ban ngày còn lên lớp cậu có thể đi làm được sao?
Tối thì đương nhiên chỉ có thể làm ở bar, lương cũng tương đối cao còn có tiền tip, có gì không hài lòng"

"Làm gì ở đây?"

"Đương nhiên là phục vụ, chứ cậu muốn làm gì...à...đừng nói là cậu muốn làm trai bao..."
Nhìn tên mặt lạnh đã tức đến nghiến răng ken két, hắn cũng thoải mái bật cười

"Không cần phải lo, quán này nằm dưới bộ phận kinh doanh của nhà tôi, sẽ không có việc bất hợp pháp"

Vương Nhất Bác cũng không nói gì mở cửa xe đi thẳng, ba bước mới ngoái đầu lại nói một tiếng "Cảm ơn"

Nhìn người thiếu niên đã vào trong, Hàn Hải Nguyên mới bật cười, tính cách tên này hợp với hắn hơn nhiều. Dù hắn đã ngỏ ý sẽ cho cậu 200 vạn, nhưng tên này nhất quyết muốn tự mình kiếm tiền trả. Hàn Hải Nguyên đã gặp người giàu không cần tiền, nhưng nghèo tới nỗi thân tàn ma dại mà cũng không cần thì đúng là lần đầu gặp.

Tiêu Chiến thấy dạo này Vương Nhất Bác trở về kí túc rất muộn, có hôm cả đêm cũng không trở về. Ở trên lớp tinh thần cũng không được tốt, thường xuyên mệt mỏi mà ngủ quên. Anh đã nhiều lần ngỏ ý hỏi nhưng cậu chỉ nói là có chút việc không phải lo lắng.

Vương Nhất Bác vốn rất hay kè kè bên cạnh Tiêu Chiến. Bây giờ lại hay lẩn trốn, giấu giấu diếm diếm. Khiến anh không khỏi sinh nghi muốn tìm người hỏi rõ, Vương Nhất Bác đương nhiên không nói vậy chỉ có thể là Hải Nguyên thôi. Hắn dù không nhiều chuyện, nhưng đứng với Vương Nhất Bác cứ hay thì thầm to nhỏ.

Lúc hết tiết Vương Nhất Bác đã vội vàng rời đi, Tiêu Chiến không đuổi kịp liền kéo Lý Kiệt tìm Hàn Hải Nguyên chất vất, có Lý Kiệt ở đây cậu ta sẽ không nói dối

"Hàn Hải Nguyên, rốt cuộc dạo này Nhất Bác làm sao vậy"

Hải Nguyên một mặt giả vờ
"Làm sao là làm sao?"

"Cậu còn giả vờ, tôi thấy hai người mờ ám lâu rồi, có chuyện gì mau khai"
Tiêu Chiến giữ chặt tay Lý Kiệt đẩy lên trước, hất cằm tra hỏi

"Tôi thì có gì mờ ám được, mỗi ngày tôi đều ở bên cạnh Kiệt Kiệt nhà tôi, chỉ có Vương Nhất Bác là mới mờ ám"

Nói rồi Hàn Hải Nguyên nhanh chóng kéo Lý Kiệt lại phía mình rồi vòng tay ôm lấy eo người nọ. Nhanh chóng tiếp lời

"Cậu là muốn quan tâm tôi hay là quan tâm Vương Nhất Bác"

Nghe đến đây Tiêu Chiến đã lúng túng, nhìn Lý Kiệt ấp úng giải thích

"Không...không phải A Kiệt, mình thấy họ cứ mờ mờ ám ám nên mới hỏi, chứ không phải quan tâm tên này đâu"

Lý Kiệt cũng bị bộ dạng đáng yêu này của Tiêu Chiến chọc cho cười
"Mình có nói gì đâu, chả lẽ mình lại còn ghen với cậu được chắc? Cậu yên tâm mình giúp cậu"

Nói rồi Lý Kiệt lật người xách tai cái tên đang ôm eo mình lên
"Hàn Hải Nguyên, ruốt cuộc hai người gần đây là làm sao, tôi cũng thấy kì lạ không phải mỗi A Chiến đâu, Nói! Nhanh!"

"Nhẹ...nhẹ tay chút ...thật sự không có gì mà"

"Còn không mau nói"

"Được...được...nói"

Lúc này Lý Kiệt mới buông tay tha cho tên lẻo mép kia một mạng.

"Gọi một tiếng "chồng" tôi liền khai hết"

"Cậu muốn chết đúng không"

Nói rồi lại định lao vào ẩu đả thì Tiêu Chiến đã giữ Lý Kiệt lại, nhìn hắn với ánh mắt nghiêm túc

"Hải Nguyên, tôi...không biết xảy ra chuyện gì...nhưng mà...có phải Vương Nhất Bác có bạn gái không"

"Hả" Nghe xong câu này hai người cũng vô cùng ngơ ngác.Nhưng cũng rất nhanh bắt lại trọng điểm.

"Có bạn gái hay không cũng đâu phải là chuyện chúng ta lên quản, đúng không?"

Hàn Hải Nguyên vừa nói vừa nhìn biến động trên mặt Tiêu Chiến, quả nhiên khí sắc đã lạnh đi mấy phần nhưng cũng không có gì thể hiện quá rõ ràng.

Hàn Hải Nguyên khẽ cười thầm nghĩ
"Vương Nhất Bác là tôi đang giúp cậu, nhất định phải báo đáp tôi đó"

Không khí lúc này thập phần im lặng, Lý Kiệt huých hắn một cái đau điếng

"Nói chuyện chính, rốt cuộc là lão Vương làm sao"

"Được...được nói"
"Lão Vương đánh bọn Lâm Doãn một trận, lại còn treo người ta cả đêm, bị người ta bắt đền tiền bây giờ đang bán thân trả nợ rồi"

"Bán...bán thân?" Anh ngỡ ngàng nhìn cái tên cợt nhả vẫn đang cười ha hả kia.

Lý Kiệt liền gõ cho hắn một cái u đầu
"Đừng có dọa cậu ấy, A Chiến đừng lo chỉ là làm việc bình thường thôi"

"Nhưng Lâm Doãn là ai?" Anh thật sự không quá quan tâm đến những nhân vật có tiếng trong trường, nên vốn không biết tên này tai tiếng có bao nhiêu xấu xa.

"Lâm Doãn mà cậu cũng không biết? Cái người hôm trước bắt nạt cậu..." Nói đến đây Hàn Hải Nguyên mới nhớ ra mình hớ, liền dùng tay bịt chặt miệng lại. Việc này Tiêu Chiến chưa nói cho hắn biết, khác nào khai rằng Vương Nhất Bác vì anh mới đập bọn chúng.

Tiêu Chiến là người thông minh, đương nhiên không cho hắn thời gian biện luận

"Vậy tức là Nhất Bác vì tôi mới đánh bọn Lâm Doãn?"

Hắn cúi đầu không trả lời, lần này gây họa rồi, Vương mặt liệt làm mọi cách để dấu diếm anh, giờ thì lại bị lộ bởi hắn, quả này tên họ Vương nhất định sẽ không tha tội.Vẫn là nên cố gắng bao biện

"Thật ra, Lão Vương thấy chúng nó ngứa mắt lâu rồi cũng...không hẳn là vì cậu"

"Bao nhiêu?"

"Bao nhiêu gì cơ?"

"Tiền"

"200 vạn"

Lý Kiệt và Tiêu Chiến mặt hằn lên vài tia lạnh lẽo. Số tiền này đối với bọn bọ không lớn...nhưng Vương Nhất Bác thì...

"Tôi đền cho chúng là được" Anh giờ đây đang rất tức giận, cậu đã làm được mấy tháng rồi nhưng với số lương đó có khi dành dụm cả năm cũng không đủ trả.

"Nhà trường đã chỉ đích danh Lão Vương, vả lại cậu ấy cũng sẽ không nhận tiền chúng ta" Lý Kiệt không phải quá thân thiết với cậu, nhưng tính cách của cậu quá dễ đoán nên lí luận này không hề sai.

"Cậu ấy làm ở đâu?"Tiêu Chiến giờ đây cũng sốt ruột rồi, anh thầm nghĩ tên này đúng là đại ngốc, lại có thể âm thầm gánh vác mọi việc nhưng nghĩ đến đây cũng không khỏi có chút ấm áp tràn vào tim.

"Cậu ta ban ngày không có tiết sẽ đến cửa hàng motor sửa xe, còn giúp lớp bên cạnh làm bài tập, tối sẽ đến bar làm phục vụ...tôi... chỉ biết thế thôi"

Nghe vậy ánh mắt anh tràn đầy đau xót,cậu ấy đã phải vất vả như thế suốt 2 tháng rồi. Chẳng nói chẳng rằng rời khỏi hai người kia bước thật nhanh, giờ này anh chỉ muốn gặp cậu, thật sự chỉ muốn gặp cậu nói rằng
"Nhất Bác, vất vả rồi"

Nhìn thấy Tiêu Chiến chạy mất hút, Hàn Hải Nguyên khẽ cười thầm nếu hắn đoán không nhầm thì sớm muộn người cũng sẽ về tay lão Vương thôi. Chỉ có mỗi Lý Kiệt vẫn mơ mơ hồ hồ cho rằng Tiêu Chiến đang áy náy nên cũng để anh rời đi.

Đường xx Phố xx

Trong quán bar náo nhiệt,không gian bao phủ bằng mùi rượu và thuốc, ngột ngạt đến đáng sợ. Vương Nhất Bác khẽ cau mày, đã làm ở đây một thời gian nhưng cậu vẫn khó thích nghi với môi trường này.

Mặc lên bộ đồng phục của nhân viên, tay cầm lên một vài chai rượu đắt tiền, dưới tiếng nhạc chói tai gai óc cậu vẫn nỗ lực tiến lại chiếc bàn phía xa. Đặt hai chai rượu xuống, mở nắp, rót rượu động tác vô cùng thành thục.

Ngẩng mặt lên mới biết có một ánh mắt luôn dán chặt vào người cậu. Thanh niên đối diện cũng chạc tuổi cậu, mặc âu phục đầy chín chắn, tay vẫn còn cầm  điếu xì gà hút dở. Ánh mắt vẫn chưa dời khỏi người cậu từ khi tiến vào. Ánh đèn lập lòe xoẹt qua Vương Nhất Bác mới nhìn rõ người này, là Ngô Cảnh Hạo. Em trai cùng cha khác mẹ của mình, cậu vốn không quan tâm đến hắn bình thản định rời đi.

Ngô Cảnh Hạo đã coi Vương Nhất Bác như cái gai từ lâu, thấy cậu không có ý định nhận người quen lại càng thêm tức giận, một hơi nốc cạn cốc rượu vừa rót vừa chửi

"D*t mẹ, còn không nhanh rót rượu"

Vương Nhất Bác thấy tên này lại dở trò cũng không có thái độ gì chỉ quay lại cúi đầu rót thêm rượu. Thấy vậy hắn càng được nước lấn tới lấy ra một vài tờ tiền, vất thẳng tay xuống đất lại dùng chân dẫm đến nát,dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu mà dè bỉu

"Cho mày, nếu mày ngoan ngoãn có khi tao sẽ cho thêm chút ít nhưng nhìn thấy mày tao đã cảm thấy thật chán ghét, thật mất hứng"

Ngón tay Vương Nhất Bác siết lại thành quyền, nếu là cậu của trước đây tên này chắc chắn sẽ không còn hàm mà rời đi. Nhưng hiện giờ cậu nghĩ tới Tiêu Chiến nghĩ tới tương lai, đến chút tủi nhục này còn không chịu được sau này làm sao bảo hộ anh?

Cậu vẫn một mực im lặng nhặt từng tờ tiền nát trên đất, phải...giờ tiền chính là mạng...hiện thực luôn tàn nhẫn như thế.

Tên kia thấy vậy cười rất thỏa mãn
"Vương Nhất Bác..hóa ra cũng chỉ bằng một con chó"

Hắn lấy một chai rượu đã mở lắp, từ từ dội xuống đầu cậu,chất lỏng đỏ thẫm chảy qua từng tế bào khiến cơ thể khiến  cậu nóng ran. Căm phẫn có, chán ghét có...nhưng vì Tiêu Chiến chút tủi nhục này...xứng đáng.

Tiêu Chiến nãy giờ đã vào từ lâu, nhìn thấy cậu đang bận rộn định sẽ tiến tới. Nhưng khoảng khắc Vương Nhất Bác quỳ xuống nhặt những đồng tiền nát kia, anh biết, cậu không muốn anh thấy bộ dạng có bao nhiêu thảm hại đó. Anh đã chần chừ, nhưng giờ thì thật sự không thể nhịn thêm nữa. Hắn dám bắt nạt Vương Nhất Bác thì cũng phải hỏi qua ý kiến của Tiêu Chiến trước tiên.

"Vương Nhất Bác"
Anh dùng hết khí lực hét lớn, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn tên vẫn đang chiễm chệ ngồi trên ghế. Nếu không đòi lại công bằng cho cậu, anh sẽ không mang họ Tiêu.

Tất cả bị thanh âm kia thu hút, mọi ánh nhìn đổ dồn về thiếu niên trẻ vừa hét lớn, ánh mắt tò mò.

Khoảng khắc Vương Nhất Bác nghe được tiếng này, cậu giật mình quay đầu lại nhìn thiếu niên đang hùng hổ bước tới. Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, thời khắc này cậu đã biết cả đời này không có cách nào có thể khiến cậu buông bỏ người này nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com