CHAP 7: SỰ THẬT DỐI TRÁ
Writer: Yumile92
Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Y
🐰: Tiêu Chiến, X
MITB (Men In The Box): Tổ chức sát thủ Omega mà 🐰 là một phần trong đó
Đường Nhược Tuệ: Alpha - Cục trưởng Đường, cấp trên của 🦁
M (Mimi): Alpha - Là người giao nhiệm vụ cho 🐰, đồng thời cũng là thân cận của Boss.
Bạch Miêu (Tiểu Bạch): Omega - Em gái của 🐰, nghi vấn là Boss
Tiểu Vũ: Alpha - Đội phó, thuộc cấp của 🦁
"Bổ sung chi tiết còn thiếu ở chap 6:
Cục trưởng Đường là bị trói vào mỏ neo bên ngoài thành tàu, có camera mini truyền hình ảnh về thiết bị cầm tay cho Boss tiện theo dõi. Nên thứ mà Boss nhìn chằm chằm vào chỉ là hình ảnh 3D rọi lên còn người thật thì bị trói ở ngoài. Còn vì sao người trên boong tàu nhìn xuống nhưng không thấy hắn? Boss cùng đồng bọn của cô ta đã khéo léo dùng vải đen phủ lên. Nhìn thoáng qua chỉ đơn giản nghĩ là do ai đó làm rơi rồi vô tình vướng vào chứ cũng không suy đoán gì nhiều."
❤💚💛
"Tôi vẫn thầm mong...
Tìm được người có thể kéo tôi ra khỏi cái nơi buồn chán ngập tràn sự dối trá này!"
"Vòng lặp phản bội không lối thoát, bóng tối trong tim ngày một lớn!
Đến lúc gặp người thực sự hiểu mình thì người ấy lại bị kẻ xấu hãm hại!"
"Kẻ ác thì nhởn nhơ, còn người thiện lương như cô ấy thì bị dồn tới bước đường cùng!
Đây là cái lý lẽ gì vậy chứ?!"
"Nếu cuộc đời này vốn đã tồn tại nhiều sự bất công thì cớ gì ta phải đối xử công bằng với loại người không ra người, ma không ra ma đó?!"
"Vậy nên... chỉ có hủy diệt hết mọi thứ °xấu xa trong cái xã hội này° thì mới xoa dịu phần nào những tổn thương trong tâm hồn tôi!
Đúng vậy! Chỉ có làm thế thì tôi mới được thấy nụ cười tỏa nắng của cô ấy thêm một lần nữa!"
"Một lần nữa thôi..."
*
**
*********
Tình hình bên ngoài thành tàu lúc này...
Thuốc ngủ trên người Cục trưởng Đường đã dần vơi đi tác dụng. Hắn mắt nhắm mắt mở, phát hiện mình đang mắc kẹt trong tình cảnh oái oăm thì bèn vùng vẫy hét lớn. Nhưng dù cố gắng cách mấy, hắn cũng không thể gỡ được dây trói. Trái lại, da thịt còn bị dây thít chặt hơn trước, tạo thành những vết hằn đỏ sẫm đầy nhức nhối.
• Tiếc thay, điều đó vẫn không đủ để ngăn cái sự cố chấp của Cục trưởng Đường, hắn tiếp tục thét gào trong vô vọng: "To gan! Các ngươi dám bắt trói ta? Có biết ta là ai không hả? Các ngươi cũng cùng một giuộc với lũ sát thủ kia phải không? Khốn nạn! Còn không mau thả ra, ta nhất định sẽ xử bắn hết lũ Omega thấp kém các ngươi! 💢"
Không cần biết thủ phạm là ai, hắn cứ chửi, chửi nữa, chửi mãi. Hắn chửi cho tới lúc giọng khàn đặc không còn chút sức mà vẫn còn tranh thủ lầm bầm thêm được mấy tiếng chửi thề nữa thì mới hả dạ.
Dù vậy, biểu hiện của Boss và Tiêu Chiến vẫn bình chân như vại, thong dong quan sát vẻ mặt bất lực của kẻ thù qua màn hình.
Nếm trải cảm giác chạm đáy của sự tuyệt vọng như họ đã từng!
Không đau khổ! Chỉ căm phẫn!
• 🐰 khẽ nhếch môi cười: "Được! Muốn thả thì thả! Ngươi nghĩ ta không dám? 💨"
*Két~
Tiếng dây xích trượt dài thành tiếng kẽo kẹt liên hồi chói tai!
Chỉ trong phút chốc, cả chiếc mỏ neo lẫn Cục trưởng Đường đều đã chìm mất hút dưới xoáy nước tối tăm lạnh lẽo.
Cùng với đó là con tàu cũng buộc phải dừng lại đột ngột khiến đồ đạc bên trong xáo trộn, người người chao đảo ngã chồng lên nhau. Bọn họ hầu như đều phản ứng cùng một kiểu, hoang mang lo sợ nhưng vẫn không kém tò mò về nguyên nhân ẩn sau sự cố lần này!
Sợ khủng bố!
Sợ tàu chìm!
Nhưng trên hết vẫn là... sợ thành viên tổ chức MITB tìm tới!
********
Lồm cồm bò dậy khỏi chỗ, Boss phủi phủi cặp gối vừa hôn mặt đất trước đó không lâu. Sự bình yên vẫn luôn duy trì trong tâm nay đã tan biến cùng với cái mỏ neo thả rơi tự do kia. Yêu là yêu, hận là hận, nhưng không có nghĩa là cô có thể tùy ý dung thứ cho hành vi tùy hứng bất chợt này của X được.
• Boss: "Bờ còn xa, bom chưa kích hoạt, anh đã thẳng tay thả hắn xuống biển?! Vậy cái nguyên tắc °Luôn tuân thủ kế hoạch được giao° cứng ngắc trước đây đã bị anh bỏ xó đi đâu mất rồi? 💨"
• 🐰: "Đối với một kẻ chuyên gieo rắc tội ác lên người vô tội? Được chính tay tôi xử đã là phúc phần thay cho hắn! 💨"
• Boss: "Được! Tùy anh thôi! Miễn là có thể chấm dứt sớm nỗi đau dai dẳng này, sớm hay muộn cũng đều như nhau cả! 💨"
• 🐰 đột nhiên ôm chầm lấy người Boss, câu tiếp theo anh nói cũng là điều mà Boss muốn tránh nhất: "Thù đã trả! Giờ cũng tới lúc nên vạch trần bộ mặt thật của cô rồi chứ nhỉ, Boss?!"
*************
Một bước ngoặt không ngờ, Tiêu Chiến chầm chậm tiến tới trước mặt Boss, ánh mắt kiên định nhìn thẳng không chùn bước. Trái với vẻ lạnh lùng tàn nhẫn khi ra tay với Cục trưởng Đường, cơ mặt Tiêu Chiến lúc này có phần thả lỏng hơn hẳn.
Nắm tay siết chặt đến trắng bệch. Dù đã nhiều lần tự dặn lòng rằng đây chỉ là kẻ giả mạo nhưng đâu đó sâu trong thâm tâm, anh vẫn hoài nghi về sợi dây liên kết giữa hai người.
• Boss hạ giọng nũng nịu như cô mèo ngoan: "Anh Chiến~ Mới không gặp nhau có mấy năm, đến gương mặt của em gái mình mà anh cũng không nhận ra sao? 💦"
• 🐰: "Gương mặt giống không có nghĩa là nhân cách cũng vậy. Một con người dịu dàng tinh tế, bỗng dưng đùng một cái, trở thành Boss tổ chức sát thủ MITB? Hah... Sao có thể? 💨"
• Boss: "Nếu là trước đây thì có thể như lời anh nói! Nhưng... rất tiếc, thời thế thay đổi, lòng người rồi cũng đổi theo! Phải chăng do ở bên sếp Vương lâu ngày nên sự phán đoán của anh đã không còn chuẩn xác như trước nữa rồi? Hah... Thất vọng thật! 💨"
• 🐰: "Nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật là Tiểu Bạch thật sự hiện vẫn nằm trong viện. Nhân viên hàng tháng đều nói với tôi... 💨"
• Boss đưa tay lên quẹt mắt rưng rưng sắp khóc: "Hức... Anh tin lời của bọn nói dối trắng trợn đó hơn cả em gái của anh sao? 💦"
• 🐰: "Không cần biết giữa cô và Tiểu Bạch có mối quan hệ gì. Nhưng cảm giác này chắc chắn không thể nào sai được!"
• Boss: "Em thật sự là Bạch Miêu. Chính hắn cùng đồng bọn đã hại em trở nên điên dại, còn bị mọi người nguyền rủa oan. Tại sao anh cứ mãi cố chấp?!"
• 🐰 cười cay đắng: "Nói sao nhỉ, là mối liên kết giữa người cùng một nhà chăng? ^^💦"
Lúc này, Boss chợt nhận ra có điểm gì đó bất thường.
• Boss: "Ah!"
Sực nhớ ra điều gì đó, cô nhìn về phía Vương Nhất Bác thì mới phát hiện cậu đã rời khỏi vị trí ban đầu từ lúc nào.
• 🦁 trước đó vẫn còn bất tỉnh vậy mà giờ đã có thể đứng nhởn nhơ bàn chuyện công việc qua bộ đàm: "Tiểu Vũ~ Làm tốt lắm! Tháng này tôi sẽ cân nhắc về chuyện tăng lương!"
• Tiểu Vũ hò hét phấn khởi ở đầu dây bên kia: "Yay! Sếp Vương là nhất!!! 🙌"
*Beep...
Vương Nhất Bác không nói gì thêm mà cứ thế dửng dưng ngắt máy. Vừa quay người qua thì đã chạm phải ánh mắt khó hiểu của Boss.
Vậy ra nhân lúc Tiêu Chiến đánh lạc hướng Boss, Vương Nhất Bác đã âm thầm chỉ huy lính của mình qua bộ đàm giải cứu cho Cục trưởng Đường từ bên ngoài. Hiện bọn họ đã an toàn trên boong tàu. Đương nhiên là không phải kiểu giải cứu cấp trên hay đồng đội mà là áp giải nghi phạm về để tra hỏi về những việc làm phi pháp trong quá khứ của ông ta.
*Clack... Chiếc còng số 8 tròng vào tay Cục trưởng Đường mặc cho hắn kháng cự quyết liệt!
• Cục trưởng Đường: "Có biết ta là ai không hả? Ta sẽ kiện hết cảnh sát các người! Luật sư! Luật sư đâu?! 💢"
• Tiểu Vũ: "Đường Nhược Tuệ! Ông đang là nghi can số một trong một vụ trọng án. Muốn kiện muốn cáo, khi nào về Cục chúng ta sẽ cùng nhau xơi trà đàm đạo! ^^"
• Cục trưởng Đường: "C-h-ế-t tiệt!"
Neo được thu lên và thế là tàu lại tiếp tục đoạn hành trình còn dở dang!
**********
Tình hình trên boong tàu dần bình yên trở lại dưới sự dẫn dắt tài tình của Tiểu Vũ. Trái lại, bầu không khí bên trong khoang tàu thì nóng chẳng khác gì đang ngồi trong vạc dầu cả. Nhưng đó vẫn chẳng là gì so với cái nhìn rực lửa Boss dành cho Vương Nhất Bác lúc này.
Nhìn mặc nhìn, Vương Nhất Bác vừa ngắt kết nối với Tiểu Vũ xong là liền đi băng băng một mạch tới ngay chỗ Tiêu Chiến đang đứng.
• Boss: "Chuyện này... là thế nào?"
• 🐰: "Sếp Vương~ Thế nào? Thấy diễn xuất của tôi đỉnh chứ? ^^"
• 🦁: "Rất tốt! 💨"
• 🐰 ghé sát bên tai 🦁 thì thầm rồi nhẹ hôn lên vành tai cậu: "Tôi cực kì mong chờ vào lời hứa °kia° của cậu đấy~"
• Kìm được lòng nhưng không thể che giấu được sự thành thật nơi vành tai dần ửng hồng kia, 🦁 bèn đẩy nhẹ người 🐰 ra rồi vò vò đầu anh chữa ngượng: "Giải quyết xong mớ rắc rối còn tồn đọng của anh trước đi đã!!!"
• 🐰: "Yes, sir! 🔥"
• Mắt rưng rưng ngấn lệ, Boss vùi mặt vào đôi lòng bàn tay, tâm trạng đau khổ tột cùng: "Anh Chiến! Anh lừa em? Tại sao? Tại sao lại cứu hạng người như hắn???"
• 🐰 khoác vai 🦁 đầy tự hào: "Đơn giản thôi! Vì tôi tin lời sếp Vương! Cậu ấy nói được ắt sẽ làm được! ^^"
• Boss cười khảy: "Tin? Đừng chọc cười em chứ! Đám cảnh sát Alpha đó thì có gì tốt đẹp? Tự suy diễn cho rằng nạn nhân là kẻ có tội câu dẫn bọn chúng? Nực cười!!!"
• 🐰 cúi gằm mặt: "Không phải Alpha nào cũng có bản tính lệch lạc suy đồi như bọn chúng! Và chuyện này lỗi một phần cũng do tôi là một người anh trai tồi khi đã không đủ năng lực để bảo vệ chính em gái của mình... 💦"
• Boss ngửa mặt lên trời cười điên dại, nước mắt không ngừng tuôn ra ào ạt: "Không! Là vì cái tôi yếu đuối này đã không đủ dũng khí để nói sự thật khi đó cho anh nên mới xảy ra cớ sự này!!! Haha... Ngu ngốc! Quá ngu ngốc! Để rồi sao chứ? Bị chính anh trai mình lừa? Tin ai không tin, lại đi tin lời của một tên cảnh sát là thuộc cấp của kẻ thù hại em gái mình?"
• Cảm giác lạ lạ quen quen được dịp xung đột, dù tự vỗ ngực khẳng định chắc chắn cùng 🦁 đây là giả mạo nhưng khi nghe những lời đau lòng này thốt ra từ cô gái có khuôn mặt giống Bạch Miêu, 🐰 không khỏi bứt rứt đứng ngồi không yên: "..."
• Boss đặt tay trước ngực, ánh mắt hướng về phía 🦁🐰 trông cuồng dại ngấn nước đến đáng thương: "Hay em phải kể quá trình bọn chúng làm nhục thế nào thì anh mới tin em là Bạch Miêu?!"
• 🐰 không kìm được lòng lâu hơn được nữa mà buột miệng thét lớn: "Không... phải..."
• Trong cơn kích động, Boss nhắm mắt rồi tự chỉa súng vào đầu mình: "Vĩnh biệt~"
• 🦁🐰: "Dừng lại~"
Cả hai cùng nhào tới phía Boss toan ngăn lại nhưng với trở ngại khoảng cách, dù cố gắng cách mấy cũng chưa chắc đã kịp. Thế nhưng trước khi súng kịp cướp cò, một chuyện bất ngờ đã xảy ra.
• Boss: "Ughhh~ Là ai?!"
Những gì cô còn nhớ trước khi bất tỉnh là cảm giác đau nhói và cơn buồn ngủ không kiểm soát ập tới.
• Boss: "Tại sao... lại làm vậy?"
*Rầm...
Sức cùng lực kiệt, cả cơ thể nhỏ bé được kẻ lạ mặt kia ôm trọn lấy.
Thời điểm gương mặt người kia ló dạng, Tiêu Chiến đã không khỏi bất ngờ. Trong vô thức, bước chân lê nhanh về trước, lửa giận phừng phừng, chỉ muốn tóm gọn người kia hỏi cho ra lẽ.
• ???: "Đứng im tại chỗ! Không là tôi kích hoạt bom nhấn chìm cả con tàu này cùng hành khách trên đó!"
• 🦁🐰 đồng loạt đứng khựng lại: "..."
• 🐰: "Mimi! Người đứng sau mọi chuyện là cô, đúng chứ?"
• M bế Boss trên tay rồi tiếp lời: "Điều gì làm anh nghĩ vậy?"
• 🦁: "M.I.T.B"
• 🐰: "Đúng! Lúc đầu chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản chữ cái đầu trong mỗi lời nhắn đại diện cho tên tổ chức. Nhưng cái kiểu khoe mẽ hào nhoáng này chẳng phải quá khác so với cách thức tổ chức vẫn thường hoạt động sao?"
• M: "Thì sao? Nó cũng đâu chứng minh được tôi là chủ mưu?"
• 🦁: "°M.Is.The.Boss° mới là thông điệp chính cô muốn gửi tới chúng tôi. Cô muốn anh Chiến tự tìm ra chân tướng sự thật rồi dò xét phản ứng của anh ấy. Còn nội dung trong mẩu nhắn chỉ dùng để che mắt thiên hạ."
• 🐰: "Không phải tự dưng mà chúng tôi bày ra vở kịch này, lại còn phải tốn công cứu lão già kia một mạng!!! 💨"
• M: "Vì muốn tôi lộ mặt mà anh sẵn sàng đánh cược tính mạng của cô ấy? Vậy lỡ chẳng may tôi không xuất hiện và đó lại là Tiểu Bạch của anh thật thì anh tính thế nào?"
• 🐰 bóc một nắm đạn trong túi ra thả xuống đất: "Không phải lo! Chuyện đó cũng nằm trong dự liệu của tôi cả rồi! ^^"
• 🦁 cười mỉm: "Good job!!!"
• 🐰: "Huyền thoại X căn bản không phải chỉ là cái danh hão! ^^"
• M cười cay đắng: "Tiếc thật! Kế hoạch hoàn hảo của tôi vậy là bị hai người phá hỏng mất! 💨"
• 🐰: "Cô ấy là sản phẩm thí nghiệm nhân bản dựa trên DNA của Bạch Miêu. Tôi nói đúng chứ?"
• M: "Nếu anh nghĩ vậy thì nó là vậy!"
• 🐰 định bụng chỉ nói ra suy đoán vẩn vơ của bản thân, nào ngờ được M không phủ nhận mà đồng ý ngay tắp lự: "Th-Thật sao??? Từ gương mặt cho tới cảm xúc, lời nói đều vô cùng chân thực và khớp với người thật! Suýt chút nữa tôi cũng tin em ấy là Tiểu Bạch"
• 🦁: "Nhân bản rồi tẩy não, tổ chức các ngươi có còn là người không? 💢"
• M: "Sếp Vương! Chú ý ngôn từ! Tôi chỉ chia sẻ ký ức của tôi và Bạch Miêu vào °cô con gái bé nhỏ° của chúng tôi. Không thể gọi đó là tẩy não được! Nhân bản thì vẫn là một phần của Tiểu Bạch, tôi đương nhiên không thể xử tệ! Cậu coi tôi là loại quái vật gì chứ?"
• 🦁: "???"
• 🐰: "Cũng đúng thôi! Nếu giữa hai người tồn tại mối quan hệ đó thì chả trách một Alpha nữ như cô lại là người quan sát trong một tổ chức toàn Omega."
• M: "Tiểu Bạch là người duy nhất trong cái xã hội thối nát này hiểu và chấp nhận con người thật của tôi. Với tôi, cô ấy là tất cả, vậy mà bọn chúng dám làm nhục cô ấy... Đương nhiên tôi phải trừng trị thích đáng. Có như vậy thì khi cô ấy tỉnh lại, tôi mới có thể... đền bù lại quãng thời gian đã mất trước kia!"
• Cảm thông với nỗi đau có người thân lâm nạn, 🐰 không kìm được mà với tay về trước: "M... 💦"
• 🦁: "Thù cũng đã trả! Giờ cô có thể buông tay chịu trói được rồi chứ?!"
• M: "Aiya! Sếp Vương~ Đừng hiểu lầm chứ! Sự thật được vén màn không có nghĩa tôi sẽ hàng phục cảnh sát! Anh Chiến! Tôi sẽ không can thiệp vào quyết định của anh, đi hay ở lại tổ chức là tùy anh lựa chọn! Dù gì anh cũng là anh trai của Tiểu Bạch, một người đáng để tôi tôn trọng!"
• 🐰: "Còn Tiểu Bạch...."
• M quay lưng bước đi: "Tôi sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận! Anh không phải lo! 💨"
• 🦁 đuổi theo quát lớn: "Đứng lại!"
Nhưng chưa kịp thì...
*Boom... 💣
Một tiếng nổ lớn phát ra khiến cả con tàu rung rinh chấn động!
• Mất thăng bằng, 🐰 loạng choạng ngã về sau nhưng 🦁 kịp thời đỡ lấy còn ôm chặt vào lòng: "Bom?"
• Sương khói dày đặc, 🐰 vừa lò mò tìm đường cùng 🦁 lại vừa phải che miệng ho sặc sụa: "Khụ...Khụ... Cô ta kích hoạt bom để tìm đường thoát rồi..."
• Một tay dìu 🐰 đi, một tay 🦁 phụ xoa xoa lưng giúp 🐰 bớt ho: "Đi thôi!"
• 🐰: "Um! Khụ...Khụ... Mimi! Tôi mà bắt được cô thì đừng có trách! 💢"
Nhân lúc hai vị kia còn đang mất phương hướng, M đã kịp thời bế "Tiểu Bạch giả" trốn chạy lên boong tàu với ý định cùng nhau đợi trực thăng của đồng bọn tới ứng cứu.
*******
Như dự đoán của bộ đôi Y-X, lượng bom được cài không quá nhiều, vừa đủ thời gian cho hành khách trên tàu thoát bằng thuyền cứu hộ. Người người nườm nượp tiến thành dòng theo chỉ dẫn của nhân viên trên tàu.
Trên đường tẩu thoát, trời xui đất khiến thế nào, nhóm của M lại vô tình đụng độ Tiểu Vũ cùng Cục trưởng Đường cũng đang hòa trong dòng người.
Dù đã choàng áo che bớt một nửa gương mặt của "Tiểu Bạch giả" nhưng vẫn không thể qua được cặp mắt tinh tường của Cục trưởng Đường. Lão la ong óng bên tai Tiểu Vũ buộc cậu đuổi theo bắt lấy Tiểu Bạch cho bằng được, mặc cho các hành khách khác không ngừng xô đẩy họ ra cửa.
• Cục trưởng Đường: "Chính cô ta... cô ta là đồng bọn của lũ MITB, là kẻ đã hãm hại ta thành thế này... Cậu tên gì nhỉ? V... Aiz~ Không cần biết... Mau bắt cô ta, xử bắn cô ta mau!!! CÁI TÊN NÀY... CÒN KHÔNG MAU LÊN??? 💢"
*Đoàng...
• ???: "Oops! Lỡ tay mất rồi~"
Khuôn mặt trắng bệch của các hành khách đứng gần đó nay đã được nhuốm lên thêm một màu đỏ thẫm của máu.
• "Aaaaaaaaaa"
Tiếng súng cướp cò vang lên, mở màn cho hàng loạt tiếng la hét thất thanh kéo theo sau. Vì sự sống, vì cái mạng nhỏ bé của bản thân mà không ngần ngại dẫm đạp nhau để tìm đường thoát. Tất cả đã tạo nên khung cảnh hỗn độn không biết đâu mà lần.
Nhưng lạ một điều là các thành viên cảnh sát khác trong nhóm của Tiểu Vũ lại không biết hướng súng phát ra từ đâu và ai là thủ phạm, ngoại trừ danh tính nạn nhân. Người vừa bị hạ không ai khác ngoài vị Cục trưởng Đường mà bọn họ đang cố gắng áp giải về đồn.
Một lúc sau, đợi người tản đi bớt rồi, bọn họ mới chật vật lôi ra được thân xác bị dẫm bẹp với đủ thể loại thương tích của Cục trưởng Đường.
Chứng kiến khung cảnh kinh hoàng kia, mặt mày đoàn đội cảnh sát của Tiểu Vũ, ai nấy đều tái nhợt không còn chút máu, cảm giác buồn nôn chực trào dâng.
• "Ọe... Chuyện này... chúng ta biết phải ăn nói thế nào với mấy vị lãnh đạo khác?"
• Duy chỉ có Tiểu Vũ là vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh lạc quan, còn dám lại gần soi hiện trạng của nạn nhân: "Không sao! Cứ báo lại là đạn lạc từ một nghi phạm lẩn trong đám đông. Vì muốn tìm đường thoát nên hắn bắn loạn xạ, thật không may nhưng Cục trưởng Đường lại vô tình nằm trong tầm ngắm. 💨"
Sự lo sợ hiển hiện lên mặt, những người trong đội chỉ còn biết răm rắp nghe theo lời Tiểu Vũ không dám phản bác, dùng chăn quấn quanh người Cục trưởng Đường lại rồi khiêng đi.
Đợi mấy vị cảnh sát kia đi khuất, M mới dám ló mặt ra từ một căn phòng gần đấy cùng "Tiểu Bạch giả" vẫn còn đang ngủ say trong vòng tay.
• Sự căng thẳng cuối cùng cũng được gỡ bỏ, M khẽ thở phào nhẹ nhõm: "V! Cảm ơn~ Sau này có dịp tôi nhất định sẽ báo đáp!"
• Tiểu Vũ chuyền cây súng trong tay về lại cho M, ánh mắt sắc lạnh không chút gợn sóng: "Vì tôi đã ban viên đạn đó cho một kẻ cầm quyền hống hách? Không cần! Hắn ta vô cùng xứng đáng với sự trừng phạt đó! 💨"
• M bày tỏ mong muốn lôi kéo Tiểu Vũ về lại phe mình, nhưng giọng điệu lại mang hàm ý đùa cợt là chính: "Vẫn không có ý muốn quay lại tổ chức của tôi? ^^"
• Tiểu Vũ vẫy tay chào tạm biệt M lần cuối trước khi quay lưng bước đi: "Haha... Xin lỗi nhưng ở đây tôi có nhiều niềm vui hơn! Thế thôi! Bye...💨"
• Người cũ nhưng hướng đi nay đã khác, M nhìn theo bóng lưng Tiểu Vũ mà lòng không khỏi bồi hồi nhớ lại kỉ niệm xưa: "Tên ngốc này mãi vẫn không thay đổi một chút nào! 💢"
Một ngày đầy ám ảnh với toàn thể cảnh sát và hành khách trên tàu vậy là đã đến hồi kết. Đặt dấu chấm hết cho chuỗi án mạng liên hoàn M.I.T.B gây xôn xao trong cộng đồng những ngày vừa qua.
Số lượng thiệt hại ước tính chỉ có duy nhất một mình Cục trưởng Đường và một con tàu bị đánh bom chìm không hoàn toàn. Boss tổ chức thì bỏ chạy mất còn Tiêu Chiến thì thành công che giấu nhân dạng của mình nên đến cuối, vẫn không ai đặt ra nghi vấn về việc anh là X.
Thuyền vừa cập bến, Vương Nhất Bác đã một mực khăng khăng đòi dìu Tiêu Chiến đến Bệnh viện để kiểm tra toàn diện, mặc cho anh làu bàu bên tai cậu không ngớt là mình vẫn ổn.
Và rồi, chuỗi án mạng đó cũng dần chìm vào quên lãng cùng với sự yên ắng bất thường đến từ tổ chức MITB, như thể X và tổ chức kia chưa từng tồn tại vậy.
*********
Một tuần sau, văn phòng làm việc của Vương Nhất Bác rôm rả như hội chợ vì sự xuất hiện bất ngờ của một vị khách đặc biệt.
• 🐰 thành thật cúi đầu chào hết một lượt thành viên trong đoàn đội 🦁 rồi đứng thẳng người dậy: "Chào mọi người! Tôi là Tiêu Chiến! Từ giờ sẽ là trợ thủ đắc lực cho sếp Vương trong các vụ án liên quan tới Omega. Mong sẽ được mọi người chỉ giáo nhiều hơn! 🔥"
• Tiểu Vũ vỗ tay bộp bộp đầy tán thưởng: "Wowwwwww! Tin chấn động! Trong vòng một tháng, sếp Vương nhất định dắt °bạn trai trong tranh° đi làm cùng! Vậy là tôi thắng cược rồi nhé!!! Ahaha..."
• 🐰: "Hở? Bạn trai trong tranh? Tôi á???"
• Mấy thành viên khác trong đội quăng tiền thu cược ra đầy bàn của Tiểu Vũ, điệu bộ hằn học muốn khóc: "Ahhh... Thua cược mất rồi.... chán thật!!! 💢"
• 🦁: "Các cậu chán sống hết rồi phải không? ^^💢"
• Tiểu Vũ: "Sếp Vương tha mạngggggg!"
• 🐰: "Ha...ha... Thuộc cấp của cậu vui tính thật đó! ^^💦"
• 🦁 vắt tay lên trán thở dài: "Haizzz.... Mất mặt thật mà! 💨"
• 🐰: "Không! Mặt sếp Vương vẫn rất ngầu! *Chụt"
Hôn nhẹ lên môi cậu xong, Tiêu Chiến hí hửng chạy đi hỏi chuyện từng người trong đội, mặc cho ai kia bất lực nhìn theo nhưng lại không biết nói gì ngoài chạm tay lên vị trí vừa được hôn mà thẩn thờ.
• 🦁: "K.O! Sức hút từ anh ấy... thật khó để chối từ mà! A~ 💨"
• 🐰 đứng từ xa gọi vọng tới: "Sếp Vương a~"
• 🦁 bừng tỉnh: "Hở???"
• 🐰 cười cười nói nói, chạy tới nắm chặt tay 🦁 kéo về phía mình: "Còn không mau lại đây? ^^"
• 🦁: "Um! 🌻"
❤💚💛
END CHAP 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com