Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3 [H]: YOU ARE MY EVERYTHING

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁 (người thật): Vương Nhất Bác, Báo Đen
🦁 (ác ma): BoBo - Một Ác ma không tên trú ngụ trong thân xác búp bê, lâu dần được hắn đồng hóa và biến đổi thành cơ thể người thật nhờ năng lượng hấp thụ được từ 🐰. Tên của hắn cũng do 🐰 đặt cho.
🐰: Tiêu Chiến, Thỏ Chúa

*****♡*****
*Lưu ý nhỏ*

"Thật ra, dù 🐰 có đánh dấu BoBo hay không thì sớm muộn, 🐰 cũng phải trải qua phiên phán xét cuối cùng trong cõi mộng. Điều này là cần thiết bởi vì 🐰 đã bỏ qua nghi thức thông thường, vô hiệu hóa khế ước của người khác rồi tự ý lập cái mới.

Để trở thành Chủ nhân của một Ác ma (tương tự như nhận pet về nuôi), người đó tối thiểu phải có đủ tố chất và năng lực cần thiết. Tâm không vững, hồn phách nhất định bị ảnh hưởng, điên điên dại dại hậu quả khôn lường. Nếu may mắn vượt qua được, cái giá phải trả cũng lớn hơn gấp nhiều lần. Vì đây không đơn thuần chỉ thực thi một hai điều ước mà là toàn quyền quyết định điều mình muốn với Ác ma... trọn đời trọn kiếp."
*****♤*****

❤💚💛

"Điều ước nào cũng vậy. Muốn đạt được đều phải chấp nhận đánh đổi bằng thứ có giá trị tương đương."

• "Giá trị tương đương? Đó có thể là gì?"

• "Trong trường hợp này là sự trói buộc giữa người và người. Ngươi thấy ở mình có gì quý giá nhất thì đó chính là nó."

• "Được! Đã vậy... ta nguyện hiến dâng toàn bộ sự tự do trong suốt quãng đời còn lại của mình để đổi lấy sự an toàn tuyệt đối của họ... cho đến khi ta không còn trên cõi đời này nữa."

• "Và rồi... Cả linh hồn lẫn thể xác ngươi vĩnh viễn thuộc về ta. Ngươi biết rõ điều đó có nghĩa là gì chứ?!"

• "Nếu không vì bận tâm chuyện này, sự tồn tại của ta trước giờ vốn đã chẳng còn nghĩa lý gì. Một! Màu! Vô! Vị!"

• "Tốt! Lòng người đã định, vậy... ta cũng không nên nói thêm lời thừa thãi chi nữa! 💨"

• "Cảm ơn..."

• "Người như ta... không xứng!"

• "Cảm ơn... vì đã nhìn thấu nỗi đau của ta! Một lời khó có thể nói hết!!!"

• "Haiz... Được rồi! Được rồi! Ta nhận! Ta nhận! Nên đừng nói mấy từ °Cảm ơn° sến súa đó thêm lần nào nữa! Lần đầu tiên ta gặp được một tên vừa ngốc lại còn cố chấp đến vậy! 💢"

• "..."
********
Những gì diễn ra sau đó là điểm đen mịt mù trong kí ức, khiến tên Ác ma vô danh nọ cũng không khỏi bồi hồi day dứt. Cánh cửa định mệnh dẫn đến bi kịch chậm rãi hé mở, lạnh lẽo vô tình.

Cả linh hồn lẫn thể xác của Chủ nhân điều ước nọ đã được định sẵn sẽ phải chịu dày vò triền miên mỗi đêm thay cho cái giá phải trả.

Mộng cảnh đẹp đẽ thanh bình bỗng chốc biến hóa khôn lường thành cứ điểm để đám yêu ma quỷ quái tới bày trò quấy phá. Chỉ cần tâm không vững liền lập tức bị bọn chúng cắn nuốt từng chút từng chút một.

Vậy mà, dù đã được hắn cảnh báo từ trước, người đó vẫn cười thật tươi, chấp nhận đón đầu thử thách, chấp nhận tất cả đau khổ về mình? Như thể đó là một cái giá vô cùng rẻ mạt so với những gì bản thân nhận được?!

Hah... Chỉ là một tên loài người thấp kém mà tự cho mình cái quyền được đứng ngang hàng với các bậc thánh nhân? Cố gắng gượng tỏ ra mình vĩ đại cao cả không sợ c-h-ế-t? Đừng chọc ta cười!

Ngu ngốc... hết thuốc chữa!

Tiếng cười nghẹn lại nơi cuống họng không sao phát ra được.

Giá như... Những điều mà hắn thấy chỉ là một màn kịch ba xu giả tạo không hơn không kém do người đó dựng nên.

*Ouch!

Lần đầu tiên, tim hắn nhói đau vì một ai đó điên rồ tới vậy.

Hay phải chăng người điên ở đây là hắn thì mới đúng?!

Thong thả ngồi rung đùi chờ tới lúc hấp thụ được linh hồn người phàm, hắn không vui thì đã đành, đằng này còn tức anh ách thay người ta? Để rồi làm ra hành động ngoài sức tưởng tượng: Yêu người phàm?!

Hắn điên nhì thì không có ai trong Quỷ giới dám tranh nhất. Đó là sự thật!

C-h-ế-t tiệt!

Bao năm trôi qua, vì đâu mà kí ức cùng Chủ nhân cũ ùa về giữa lúc hắn đang chìm đắm trong hạnh phúc thực tại?!

Phải chăng khi đó hắn chỉ ngộ nhận, người kia thực chất là thấy hắn tội nghiệp nên mới ban phát lòng thương hại? Thứ hạnh phúc mong manh này vốn dĩ không có thật?

Tên hắn ban đầu cũng do người đó đặt, nhưng hắn đã chọn quên sạch, phủi sạch tất cả kể từ lúc mối liên kết giữa hai người đứt đoạn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn sợ. Sợ cái ý nghĩ mình trở nên yếu đuối vì một người bình thường.

Hắn từng yếu lòng một lần nhưng rồi sao, người đó cũng chọn rời bỏ hắn.

Còn lời hứa sẽ bên hắn trọn đời? Cùng nhau sống một cuộc đời bất tử mãi mãi về sau? Dối trá!

Sinh lão bệnh tử phải tuân theo quy luật của tạo hóa? Nực cười! Là Ác ma, hắn cần quan tâm tới mấy thứ c-h-ế-t tiệt đó sao?!

Đáng lẽ hắn phải nhìn thấu sớm hơn. Ngay từ đầu, người đó vốn đã chẳng có ý muốn giữ lời, chỉ muốn để lại vết thương khó lành nơi tim hắn, ám hắn cả đời.

Hình bóng ấy, nụ cười ấy, không một giây phút nào hắn quên được.

Còn người đó? Đến tận giây phút cuối đời vẫn không chọn hắn, không để hắn vào mắt.

Mỗi khi bị cái ý nghĩ người đó ghét mình chực kéo tới dày vò tâm can, hắn liền không nương tay mà vỗ mạnh vào má mình một cái tự thức tỉnh bản thân.

Những lúc như vậy, hắn tự nhẩm thầm trong miệng:

"Yếu đuối không phải định nghĩa dành cho Ác ma,
Tâm không vững đồng nghĩa với đồ bỏ đi,
Yêu không có trong từ điển của Ác ma,
Kiếm được người thực tâm thích Ác ma lại càng không thể..."

Thực sự không thể sao?!

• "BoBo? BoBo???"

Thanh âm trầm ấm của ai đó từ phương xa dần kéo tiềm thức hắn về với thực tại.

• 🐰: "BoBo? BoBo??? Đột nhiên ngồi ngây ngốc, là đang nhớ đến ai?"

• 🦁 (ác ma) giờ mới sực tỉnh, dù vậy hắn vẫn kịp thời ứng biến, vội lấy tay lau đi vệt mồ hôi trên trán rồi cười cười đáp trả: "Nhớ người! Một bé Thỏ tinh đã hóa hình người! Vừa đẹp lại vừa mạnh mẽ! Ta thích! ❤"

Dứt lời, hắn nháy mắt một cái.

Không đỡ nổi đòn tấn công đậm chất trào phúng cực mạnh này, Tiêu Chiến vội lánh mặt sang hướng khác, nhưng vẫn không giấu nổi sự ngượng ngùng cùng cặp tai Thỏ dần ửng hồng của mình.

• Chứng kiến phản ứng của 🐰 khiến ai kia đứng ngồi không yên, 🦁 (người thật) bèn ho nhẹ một cái đánh tiếng: "Khụ... Được rồi! Chúng ta bắt đầu thôi! 💢"
**********
Một buổi tối tưởng chừng ngọt ngào nhưng lại không ngọt đến thế. Nhất là khi có ba vị nào đó thích tự làm nóng người bằng những trận chiến lạ đời, một trong số đó là trò "Kẹp gối tấn công - phòng thủ".

Chuyện lạ chưa dừng lại ở đó, mục đích bọn họ bày ra cách này cốt chỉ để quyết định nên ngủ hay xxx trong hòa bình, tránh xảy ra xung đột không cần thiết.

*Phụt!

Một bên đường đường là băng chủ bá đạo khí thế ngút trời vạn người mê. Một bên từng là Ác ma vô danh lạnh lùng bậc nhất có tiếng, khắp Quỷ giới nghe danh đều phải khiếp sợ.

Hai người một ma cùng nhau tham gia vào trò chơi con nít của loài người, với cái lý do cũng cực kì ba chấm? Có c-h-ế-t bọn họ cũng không dám để kẻ thứ tư biết, hay chí ít, cũng không để kẻ thứ tư đó an toàn thoát khỏi đây mà không tổn hại gì về kí ức.

(*Kẹp gối tấn công - phòng thủ: dựa theo một trò chơi hay xuất hiện trong mấy gameshow của Hàn. Hai người ngồi mặt đối mặt, một người ngồi dang rộng vòng chân bao trọn lấy đùi người kia.

Có hai cách phản công, một là người ngồi ngoài kẹp chặt chân đối thủ thành tư thế ngồi khép nép, hai là người ngồi trong dạng chân ra hết cỡ được là thắng. Ở đây ba người bọn họ chọn cách tấn công thứ nhất, thành công kẹp chặt đùi người đối diện là thắng.*)

Lượt đầu...

Tiêu Chiến giữ vai trò phòng thủ, lần lượt đấu 1v1 với cặp đôi kia. Hầu hết mọi thành viên trong băng đều biết, đừng tưởng bề ngoài Thỏ Chúa trông mảnh mai mà khinh suất. Lực đấm cùng lực chân của anh đều thuộc hàng top của top trong số các băng chủ.

Top của top? Đây hoàn toàn không phải là lời nói suông. Giả như ở những trận đấu trước đó, vị họ Tiêu tên Chiến nọ đều dốc toàn lực mà đánh, có khi số lần thách đấu thất bại của băng The Black Panther đã không chỉ dừng lại ở con số 83.

• 🐰 trầm giọng cất tiếng: "Đường đường là người đứng đầu The Black Panther mà công tư không phân minh, lấy cớ muốn xxx chỉ để buộc anh phải trì hoãn cuộc họp. Em còn không biết xấu hổ là gì?!"

• 🦁 (người thật): "Hahaha... Ca~ Anh nói xem! Một con Báo Đen chỉ muốn đi săn để khỏa lấp cơn đói của nó thì có gì sai? Nói được mà không làm được, đó mới thực đáng xấu hổ! 💨"

• 🐰: "Ngụy biện! 💢"

• 🦁 (ác ma) đứng cạnh châm chọc thêm: "Không vào hang Thỏ sao bắt được Thỏ? 💨"

• 🐰 trừng mắt với 🦁 (ác ma): "Im miệng!"

• Nhân lúc 🐰 lơ là cảnh giác, 🦁 (người thật) liền tung hết sức: "Ahah... Có sơ hở!"

Ngoài mặt mạnh miệng là vậy, thế nhưng dù Báo Đen-Vương Nhất Bác hay Ác ma-BoBo có cố kiểu gì cũng không làm lung lay được hàng phòng ngự của Tiêu Chiế. Chẳng mấy chốc, họ đã kết thúc lượt đầu với tỉ số hòa, lợi thế nghiêng về Tiêu Chiến.

Thời điểm đổi vai trò công - thủ cho nhau tới, phân vân chần chừ mất một lúc, cuối cùng cặp đôi một người một ma nọ cũng đi đến quyết định: "Nếu ta không thể thắng theo cách thông thường được, chẳng bằng tự tăng tỉ lệ thắng theo cách riêng của mình?!"

• Nghĩ đến đây, 🦁 (người thật) vội nắm lấy bàn tay 🐰 đưa lên môi hôn hôn, và cái kết, chỉ nhận lại được cái nhìn mỉa mai từ 🐰: "Vô ích thôi! NO XXX! 💨"

Ấy vậy mà, Vương Nhất Bác vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục lờ đi lời phàn nàn của ai kia, dịu dàng hôn lên từng đầu ngón tay của Tiêu Chiến.

Cặp mắt khiêu khích của cậu cứ dán chặt lấy người anh không rời, bùng lên ngọn lửa dục vọng mãnh liệt đến độ lan sang cả người đối diện.

• Có thứ gì đó trong 🐰 bắt đầu lung lay: "Mình... đang run sợ? Nhưng vì điều gì?"

Biểu tình khác lạ của Tiêu Chiến không khó để Vương Nhất Bác có thể nhìn ra, mồ hôi nhễ nhại đầm đìa ướt trán thế nhưng người nọ lại chỉ biết cắn răng chịu đựng. Và trên hết, lực đùi cũng đã phần nào thả lỏng hơn trước nhiều lần, hầu như chỉ cọ xát vào đùi cậu mà không dùng sức.

• 🦁 (người thật) cười nhếch mép: "Bingo!"

Chính lúc này đây, Vương Nhất Bác biết kế hoạch của mình đã thành công thật rồi.

• Được đà lấn tới, 🦁 cắn nhẹ vào đầu ngón tay 🐰 khiến người kia không nhịn lâu hơn được nữa, bất giác vuột miệng thành tiếng rên khẽ: "Nggg..."

• Đùng một phát, 🦁 tách chân ra hai hướng, lật ngược thế trận trong tích tắc: "Ahah~ Thắng rồi! ^^"

• Trận đầu vừa kết, 🐰 đã túm chặt lấy cổ áo 🦁 (người thật), bộc phát cơn giận đã ghim từ đầu trận đến giờ: "Ya! Chơi xấu! Không tính! Không tính! 💢"

• 🦁 (người thật): "Hửm? Chứ không phải tại ai kia không tập trung nên mới bị đối thủ mê hoặc dễ dàng sao?! ^^"

• 🐰: "E-Em..."

• 🦁 (người thật): "Cũng đúng! Chẳng phải nhờ chiếc nhan sắc này mà bẫy được cả Thỏ Chúa nhà anh sao?! ^^"

• 🐰: "Vương! Nhất! Bác! Em là đồ ma quỷ! Dám đem cả chuyện này ra kể?! 💢"

• 🦁 (người thật): "Không đúng sao? ^^"

• Ngón tay 🐰 chơi vơi giữa không trung, thật tâm muốn dạy dỗ người này một bài học cho ra trò, thế nhưng lời phát ra chỉ lặp đi lặp lại mỗi một từ: "Em... Em..."

*Clap... Clap... Clap...

Tiếng vỗ tay kéo dài từ đâu chen ngang, thu hút sự chú ý của hai người bọn họ. Nguồn cơn gây ra không ai khác ngoài gã ác ma BoBo vẫn luôn đứng cạnh chứng kiến.

Với hai chữ "Vô cảm" hiển hiện chình ình ngay mặt, ai nấy đều tự hiểu rõ diễn tiến trận đấu vừa rồi hoàn toàn không làm hắn hài lòng, một chút cũng không.

Tuy nhiên, sự im lặng này kéo dài chưa được bao lâu, hắn đã thở hắt ra một tiếng chất chứa tất cả sự ngao ngán trên đời.

• 🦁 (ác ma): "Boring~"

• 🦁 (người thật): "Để xem! ^^💢"

Nào ngờ, trận đấu mới chớm, BoBo đã tấn công trực diện, một phát liền điểm chỉ trúng hai hạt cherry trước ngực Tiêu Chiến, khiến anh bất giác đứng hình trong giây lát.

• 🦁 (ác ma): "Ding... Dong..."

• 🦁 (người thật): "Ng-Ngươi dám... 💢"

• Điểm yếu bị xâm phạm, 🐰 không giữ nổi vẻ điềm tĩnh nữa rồi, vội lấy tay che ngực mặc cho mặt nóng chân run: "Ngg... Đừng..."

• 🦁 (ác ma): "Đừng? Thỏ Chúa đáng kính của ta~ Chẳng phải chúng ta từng làm qua nhiều chuyện còn đáng xấu hổ hơn sao? Hay là... chừng đó vẫn chưa đủ thỏa mãn cơn khát của anh?!"

Nói rồi, hắn áp sát lại gần thì thầm bên tai Tiêu Chiến, tuyệt nhiên không để cho Vương Nhất Bác nghe được câu cuối.

• 🐰: "..."

• Nhận thấy vẻ bối rối ẩn hiện nơi đáy mắt 🐰, khóe môi 🦁 (ác ma) cong lên đầy ý cười: "Chỉ có ta mới hiểu rõ điều anh cần nhất lúc này là gì! ^^"

*Chụt!

Một nụ hôn nhẹ lướt qua má Tiêu Chiến tựa gió ấm, cũng vừa lúc chân anh bị đẩy dạng ra một lượt. Đợi đến khi Tiêu Chiến nhận thức được tình hình thì đã quá muộn.

• 🐰 ngơ ngác áp đôi lòng bàn tay lên má mình: "Hmm... Chuyện gì... vừa xảy ra?!"

• 🦁 (ác ma): "Bác Bác a~ Gan ngươi cũng to thật! Dám công khai chơi xấu trước cả một Ác ma? Đây là lần đầu đấy! Nhưng... vẫn còn thua xa ta nhiều~ 💨"

• 🦁 (người thật) vắt tay lên trán thở dài: "..."

• 🐰: "Không tính! Là hai người chơi xấu... lấy hai chọi một. Còn coi ý kiến của ta ra gì cơ chứ? 💦"

Mặc cảm tội lỗi dâng trào!

Để xoa dịu tinh thần cho Tiêu Chiến, hai người bọn họ đành phải đấu lại từ đầu một cách công bằng. Thế nhưng, nếu nói dư chấn từ lần thua trước đó không tác động tới kết quả ở lượt đấu thêm này, đây hoàn toàn là lời nói dối cả. Vì họ chỉ cần mười phút là đã đủ phân thắng bại.

• 🦁 (ác ma): "Nói! Thật tâm anh cũng muốn điều này xảy ra nhưng chỉ đang cố kiếm một cái cớ. Đúng chứ?! 💨"

• 🐰: "Kh..."

• Không để 🐰 đắn đo lâu hơn, 🦁 (người thật) đã nhấc bổng người 🐰 lên rồi đặt anh nằm ngay ngắn trên giường: "Được! Nếu anh thực sự muốn ngủ thì cứ việc! Cho tới khi nào chính miệng anh yêu cầu... em sẽ cố giữ mình không làm gì quá phận!"

Đoạn cậu đắp chăn ngang người Tiêu Chiến xong quay lưng bước đi một mạch thẳng ra ngoài ban công, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại, xem chừng đã giận thật rồi.

*Rầm!

• Chứng kiến cảnh đó, trái ngược với vẻ ngoài điềm tĩnh, nội tâm 🐰 là một mớ hỗn độn: "Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đã tới nước này rồi mà cậu ta còn không hiểu? Ya~ 💢"

Tiêu Chiến cuộn tròn trong chăn, chỉ hận bản thân không thể thét to thành tiếng, trút hết phiền muộn trong lòng ra ngoài mà không lo bị ai khác nghe thấy.

*Két~

• 🦁 (ác ma) đặt một chân lên giường rồi chống tay lên hai bên thành gối của 🐰: "Hắn không nhưng ta thì có!"

Vừa kéo chăn xuống, vẻ mặt khó ở của vị ác ma nào đó đã đập ngay vào mắt Tiêu Chiến. Dù cùng một gương mặt với Vương Nhất Bác, nhưng từ người kia không hề tỏa ra chút hơi ấm, treo nơi cửa miệng cũng chỉ có nụ cười lạnh đến não lòng.

Trách sao được khi một ác ma như hắn từng chứng kiến qua cái c.h.ế.t biết bao nhiêu lần, ôn nhu dịu dàng vốn là một thứ cảm xúc gì đó vô cùng xa sỉ. Khoác lên mình chiếc mặt nạ giả tạo lâu ngày, hắn đã dần quên đi cách thể hiện thế nào cho đúng với người mình thích rồi.

• Nội tâm 🐰: "Ah~ Quên mất là còn BoBo... Nggg..."

• Trưng ra bộ mặt hờn dỗi, 🦁 (ác ma) nhẹ cắn lên vành tai 🐰: "Quên? Ta ư? Một tên loài người thấp kém như hắn thì có gì hơn ta chứ? 💨"

Đọc được suy nghĩ cùng tà niệm của Tiêu Chiến, tên Ác ma kia rõ là nắm thóp anh trong lòng bàn tay. Hắn chỉ chực chờ đến lúc Vương Nhất Bác vừa ra ngoài là liền giở trò biến thái, cầu được anh cung cấp nguồn năng lượng thuần khiết.

Đây không phải lần đầu ba người bọn họ luân phiên xxx cùng nhau. Nhưng mỗi lần nhớ tới cảm giác nửa thân dưới của mình bị tên đại Ác ma kia đem ra đùa giỡn chọc chọc "thứ to khủng" của hắn vào sâu tận cùng, cả người anh lại rạo rực đến điên đảo.

Cái kết, thân thể rã rời của anh mất trọn một ngày mới hồi phục nổi. Lợi bất cập hại!

Gương mặt cùng giọng nói như Vương Nhất Bác, tính cách cũng coi như là gần tương đồng, nhưng xét về độ tinh ranh thì hiển nhiên là hắn vẫn cao tay hơn. Nếu phải chọn giữa Ác ma và người thật, tình cảm mà anh dành cho Vương Nhất Bác người thật giá thật vẫn luôn là chân ái, không gì có thể thay thế được.

• 🦁 (ác ma): "Chỉ đêm nay! Điên vì ta! Một mình ta! Người trước mặt anh là BoBo này, không phải kẻ thế thân của hắn!"

• 🐰: "BoBo~ Ngươi thực sự nghĩ Vương Nhất Bác sẽ trơ mắt đứng nhìn ngoài ban công cả đêm?"

*Clack!

BoBo vừa búng tay một phát, chốt cửa dẫn ra ban công lập tức khóa trái.

• 🦁 (ác ma): "Đã đủ an toàn rồi chứ?! ^^"

• 🐰 vắt tay lên trán thở dài: "Đồ ngốc! Ngươi chọc giận nhầm người rồi~"

*Rầm... Rầm... Rầm...

Một loạt tiếng động mạnh kéo dài cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ.

Tiếng một vật nặng đáp xuống bụi cỏ! Tiếng cửa trước bị đá tung một cách mạnh bạo! Tiếng bước chân vang vọng từ dưới nhà dẫn lên tới phòng ngủ!

*Ầm!

Thời điểm cánh cửa phòng ngủ bật mở, hai vị kia cứ có cảm tưởng như vừa tận mắt chứng kiến Quỷ Vương đích thân tới chinh phạt loài người, sát khí tỏa ra cuồn cuộn.

• Ấy vậy, 🦁 (ác ma) không những không thèm trèo xuống khỏi người 🐰 mà còn thản nhiên vẫy tay chào: "Hi~ ^^"

• 🦁 (người thật) gằn từng chữ: "Ngươi! Chán! Sống! Rồi? ^^💢"

Bốn mắt nhìn nhau xẹt ra từng tia lửa điện. Linh cảm dự báo điềm chẳng lành sắp xảy ra, Tiêu Chiến đành chen ngang vào hòng ngăn lại.

• 🐰: "Đêm hôm khuya khoắt, ai muốn làm loạn thì mời ra ngoài! ^^💢"

• Nội tâm 🦁 (người thật): "Ca~ Nhưng... đây là nhà em mà! 💦"

Trong giây phút ấy, Vương Nhất Bác thầm cảm ơn bản thân đã kiểm soát cái miệng mình tốt nên mới không thốt lên câu nói chỉ tổ châm thêm dầu vào lửa kia.

• 🦁 (ác ma): "Nhưng đây đâu phải là nhà của anh... anh quản được sao? Ah! Nhân tiện... đây là điều mà hắn đang giấu trong lòng, ta chỉ thuận miệng thuật lại thôi! ^^"

• 🦁 (người thật): "Ngươi... 💢"

• 🐰 đấm mạnh vào tường: "Đủ rồi! 💢"

Bình yên giờ đây mới thực sự quay lại.
**********
Thời gian tiếp tục trôi qua thời điểm nửa đêm...

Mãi mới dỗ được Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến còn phải quay qua dỗ tên ác ma BoBo thích dỗi. Lăn qua lộn lại, thế quái nào mà anh lọt vô luôn cái tình huống dở khóc dở cười lạ đời hiện tại, bị kẹp ở giữa như chiếc hamburger nhân Thỏ.

• 🐰 lắc đầu lia lịa: "Không được! Không được! Không được! Hai người cùng lúc là quá nhiều! Chỗ đó... sẽ hỏng mất!!!"

• 🦁 (người thật) nằm dưới cùng vén một lọn tóc che trước mắt 🐰 ngược về sau rồi hôn nhẹ lên trán: "Đừng sợ! Còn em ở đây... Nhất định sẽ không để chuyện gì tổn hại đến anh! ❤"

• 🐰: "Nói dối~"

• 🦁 (ác ma) nằm vật vờ trên người 🐰 như sắp tạch đến nơi, ụp cả mặt vào lưng 🐰 mà thều thào: "Đã một tuần rồi! Cần... nạp năng lượng! Caca đại nhân độ lượng~ Làm ơn~"

Tông giọng trầm như thể ASMR rót mật vào tai Tiêu Chiến hết đợt này đến đợt khác, bất giác khơi gợi một thứ cảm xúc mãnh liệt ở nơi không mong muốn.

• 🐰: "..."

Vương Nhất Bác nằm dưới cùng, nhận thấy thứ cứng rắn của ai kia cọ xát lấy người mình không ngừng. Nửa muốn cười nửa lại thôi, trong lòng cậu hiểu rõ, Tiêu Chiến của cậu có phản ứng này chỉ đơn giản vì gã Ác ma kia có giọng nói cùng gương mặt giống mình. Nhưng ghen thì vẫn hoàn ghen. Ai giành Tiêu Chiến với cậu đều là đối thủ không đội trời chung cả.

• 🦁 (người thật) ôm cả người 🐰: "Hắn là Ác ma, có tan biến thành tro bụi thì chúng ta cũng chẳng cần phải luyến tiếc. Xxx hay không là tự anh quyết định. Anh không thích thì không ai ép được. Nhớ tới vẻ mặt đau khổ của anh vào lần trước... cũng là do hắn. Không phải sao? ^^💢"

• 🦁 (ác ma): "Ngươi... mới... đích... thực... là... ác...ma..."

Đang nói giữa chừng thì BoBo im bặt, cánh tay buông lơi giữa không trung, hơi thở chậm lại, yếu dần.

• 🐰 hốt hoảng trở mình đỡ lấy người BoBo lắc mạnh, giọng điệu nghi hoặc nhưng không kém phần lo lắng: "BoBo! BoBo! BoBo! Ngươi... chỉ đang giả vờ để dụ ta đồng ý... phải không? Còn không mau tỉnh?! 💦"

BoBo vẫn không một lời hồi đáp, mồ hôi ra nhễ nhại ướt trán, cặp chân mày nhíu lại. Tay chân bắt đầu có dấu hiệu mềm oặt trở lại như của búp bê. Xem chừng nét diễn chân thật thế kia không thể nào có thể là giả được.

• 🐰 cuống quýt áp tay lên má 🦁 (ác ma) gần như quát lớn: "Được rồi! Được rồi! Ta cho! Ta cho! Nhưng chỉ với một điều kiện... không được quá cao hứng như lần trước và làm duy nhất một lần trong tuần thôi. 💨"

*Chụt!

Tiêu Chiến truyền một ít sinh lực của mình cho BoBo qua đường miệng. Cả khuôn mặt xám xịt một màu bỗng chốc căng tràn sức sống, dần hồng hào trở lại.

Cánh tay trước đó còn run rẩy buông lơi, nay vừa được tiếp thêm sức đã liền vòng tay quanh cổ Tiêu Chiến đẩy nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn.

• Nội tâm 🐰: "Nggg... Không thở được! Haaah..."

• Nội tâm 🦁 (ác ma): "Từ từ! Từ từ! Đừng nôn nóng! Trò vui phía sau vẫn còn! Đêm nay nhất định sẽ là một đêm đáng nhớ dành cho anh đấy, Tiêu Chiến!"

• Nội tâm 🐰: "Ya! Đừng tự ý thâm nhập suy nghĩ của ta nữa... 💦"

• Nội tâm 🦁 (ác ma): "Hah... Thành thật với chính mình thì có gì phải xấu hổ chứ?!"

• Nội tâm 🐰: "Ngươi im đi! ^^💢"

Không hề biết tới đoạn hội thoại nội tâm kia giữa hai vị nọ, Vương Nhất Bác vẫn ung dung khoanh tay trước ngực lặng nhìn, trong lòng dù không thoải mái nhưng cũng không có ý can ngăn việc làm tốt của anh mình.

Một người từng là đối thủ mạnh nay đã thành bạn tình trên giường, còn kẻ kia là tên Ác ma từng cả gan đoạt xác của cậu nay đã thành địch thủ tình trường. Cậu căn bản không quan tâm tên Ác ma đó sẽ gặp hậu quả gì nếu thiếu tinh lực từ anh mình.

Bản chất đã là Ác ma thì dù có cơ thể nhân tạo kia tạm bợ thay cho thân xác người thật hay không, Ác ma vẫn hoàn Ác ma. Thích dùng lời ngon ngọt dụ dỗ con mồi là sở trường của chúng. Giả như hắn có thực sự yêu anh đi chăng nữa, cậu cũng không thể ngồi không nhìn hắn chiếm hết sự chú ý của anh, được anh quan tâm chiều chuộng nhiều hơn được.

Đối thủ của Thỏ chúa <The Gentle Bunny> từ trước tới nay vẫn chỉ có mình Báo Đen <The Black Panther> là cậu và về sau vẫn luôn như vậy.

Cậu không cho phép trong mắt anh có thêm gã nào khác, cho dù kẻ đó có gương mặt giống mình đi chăng nữa. Nhưng con người này quả thực dễ mềm lòng, quá dịu dàng, quá ngọt ngào, quá đáng yêu... khiến cậu muốn phát rồ trong cái cuộc tình đầy oan trái này.

Ích kỉ hơn nữa!
Chiếm hữu hơn nữa!
Ngang ngược hơn nữa!
Tại sao hắn làm được còn ta thì không?!

Tất cả tưởng chừng có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Nếu không phải da mặt Tiêu Chiến mỏng, sợ anh biết được sẽ không vui, Vương Nhất Bác đã không nhịn được tới giờ.

Tuy nhiên, sức chịu đựng con người vốn có hạn, cậu cũng không phải bậc thánh nhân độ lượng đến mức nhìn người mình thích xxx người khác mà vẫn tươi cười cho qua mãi được.

• 🦁 (người thật): "Ssss! Chỉ riêng đêm nay thì không! 💢"

Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác liền nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến, một tay vịn cằm anh quay mặt về phía mình.

• 🐰: "Nhất Bác? Mmm..."

Nụ hôn cùng BoBo vừa dứt không lâu, môi Tiêu Chiến đã bị người kia ngậm trọn lấy trước con mắt đầy kinh ngạc của người còn lại.

• 🦁 (ác ma) cười phấn khích: "Ahah... Ngươi bắt đầu chơi nghiêm túc rồi?!"

Lườm lườm phía BoBo, Vương Nhất Bác siết chặt nắm đấm rồi vểnh ngón cái hướng xuống thay cho lời cảnh cáo gã ác ma nọ.

• 🦁 (ác ma): "Hah... Chỉ với chừng đó mà đòi thắng ta? Nực cười!"

Nhân lúc hai người bọn họ vẫn còn dây dưa trong cơn mưa nụ hôn ngọt ngào, BoBo luồn tay vờn cùng tóc Tiêu Chiến. Ngón tay tinh nghịch kia dần di chuyển xuống cổ, dọc sống lưng Tiêu Chiến, mãi cho đến khi chạm trúng điểm mẫn cảm của anh. Một ngón, hai ngón xoa nhẹ vùng ngoài cửa rồi tiến sâu vào trong chậm rãi từ tốn.

Cơ thể người dưới thân run nhẹ vì khoái cảm, từng đợt sóng lớn xếp chồng lên nhau, cuối cùng vỡ òa thành thanh âm rên rỉ kéo dài. Áo xộc xệch để lộ ra bờ vai trắng nõn, Vương Nhất Bác liền tranh cùng BoBo trải nụ hôn lên khắp người anh đánh dấu lãnh thổ của mình.

Quần quần áo áo lũ lượt vứt rải rác khắp sàn nhà. Chất dịch lỏng bôi khắp đầu ngón tay BoBo nay đã được thấm đều nơi đó của Tiêu Chiến.

Một người nằm dưới cùng, một người ngồi lên, một người từ sau đẩy tới. Cùng nhau chạm tới điểm hạnh phúc. Cảm xúc thăng hoa vượt bậc gấp bội. Tiêu Chiến lần đầu được trải nghiệm xxx ba người thế này, còn nhận được tình yêu từ cả hai người mà mình yêu nhất trên đời cùng một lúc, trong lòng không khỏi bối rối.

Người chưa động nhưng trán Tiêu Chiến đã bắt đầu đổ mồ hôi hột, mắt long lanh ngấn nước.

• 🐰: "To như vậy mà có thể vào hết được sao? Sẽ hỏng chứ? Hỏng mất thôi!"

• 🦁 (người thật) áp tay lên má 🐰 xoa xoa rồi hôn nhẹ lên trán anh dỗ dành: "Sẽ không! Đã có em ở đây rồi!"

• 🦁 (ác ma) từ sau lưng 🐰 nói vọng ra trước: "Với một chút ma pháp của ta, có thể đảm bảo c*c hoa của anh an toàn nguyên vẹn. Tuy hai mà một, cảm giác không khác nhau là mấy. Yên tâm! Yên tâm! ^^"

• 🐰: "Ng... Nói mà không biết ngượng mồm?! 💢"

• 🦁 (ác ma): "Đùa! Đấy!"

• 🐰: "Ya!"

• 🦁 (ác ma) nháy mắt vui vẻ, đoạn với tay ra trước vuốt ve °cậu bạn° cứng đầu dưới thân 🐰: "Chỉ riêng lần này, ta cho phép hắn làm trước. Còn dịch vụ này á? Ta cũng chỉ đặc biệt cung cấp cho người ta yêu! Tuyệt đối không được để lộ cho ai khác biết~ 💨"

• 🐰: "Ah~"

• 🦁 (người thật) từ từ chuyển động bên trong người 🐰: "Người ngươi yêu chỉ yêu mình ta! Ca~ Em mới là người yêu anh nhất!"

• 🐰 bấu chặt vai 🦁 (người thật), lời phát ra ngắt quãng theo từng nhịp đẩy đưa: "Đ-Đừng... Ughh... Sâu... quá... rồi..."

Trên dưới đều bị kích thích đồng thời, chẳng mấy chốc người nọ đã ra hết một ít vào tay BoBo, vô hình chọc cơn phát tiết của hắn bùng nổ. Vật kia vừa rời thân, hắn đã len lỏi cái của mình vào lấp đầy. Chất dịch nhầy nhụa từ lần ra đầu vẫn còn, cơ thể Tiêu Chiến giờ đây nhạy cảm hơn bao giờ hết. Đột nhiên cảm nhận có thứ còn to khủng hơn nóng bỏng hơn xâm nhập, cả người anh không khỏi run lên bần bật.

• 🐰 trong vô thức cào mạnh vào vùng trước ngực 🦁 (người thật): "Đau~"

Đau nhưng không hẳn là đau hoàn toàn. Cảm giác tê tê dại dại cứ tựa như điện giật xẹt ngang qua lõi, chạm đúng vào điểm ngọt ngào, ma sát nơi đó liên tục.

Chính nó! Chính là cái trạng thái phấn khích đến đảo điên mà anh sợ nhất, nay lại được trải nghiệm chân thực thêm một lần nữa.

• Nội tâm 🐰: "Không! Không! Không! Cứ thế này... cuộc họp... ngày mai... hỏng mất!"

• Nhưng 🦁 (ác ma) nào còn đủ tỉnh táo để lắng nghe tiếng lòng từ 🐰, hắn vẫn tiếp tục gia tăng tốc độ, chỉ hận không thể cắm vào sâu hơn được nữa: "Con... m*... nó... Haah... bên trong anh... chặt và nóng quá!"

• 🐰: "Ch... Chậm... lại... Chậm... lại... một... chút... Aghhh..."

• 🦁 (người thật): "Ta... cũng... muốn!"

Hai người bọn họ một người một ma, luân phiên ra vào cửa dưới Tiêu Chiến, nhịp nhàng như gảy đàn.

• Dần dà, động tác hông 🦁 (người thật) di chuyển ra vào 🐰 ngày một nhanh hơn: "Ca~ Xin lỗi~ Không thể dừng... được... Haaah..."

Mây mưa đẩy tới đỉnh điểm cao trào, thanh âm nhớp nháp d.â.m dục cùng chất dịch nhầy nhụa phát tiết ngày một nhiều hơn. Không còn những tiếng tranh cãi, chỉ còn tiếng thở gấp hòa cùng nhịp tim đập nóng bỏng.

• 🐰: "Ugh... Ahh... Sắp... ra... Ah~"

Sau tiếng rên khẽ, cả người Tiêu Chiến không còn chút sức, cứ thế ngã nhào vào lồng ngực Vương Nhất Bác. BoBo cũng lăn qua phần giường còn trống nằm sấp xuống cạnh, khóe môi cong cong thích thú. Xem chừng năng lượng vừa nạp đã đủ thỏa mãn hắn trong vòng một tuần, tâm trạng vô cùng cao hứng nên cũng không muốn so đo cùng Vương Nhất Bác thêm lời nào.

Bầu không khí tĩnh lặng trở lại.

Cả ba người bọn họ sau một đêm đầy sôi động, cuối cùng cũng có thể chìm sâu vào mộng đẹp. Và thiệt hại vào ngày hôm sau quả đúng như lời Tiêu Chiến dự đoán, cuộc họp đã bị hoãn không vì lý do gì.

• 🐰: "Vương! Nhất! Bác! BoBo! Tất cả là tại hai người! Mau mau chịu trách nhiệm đi!!! 💢"

• 🦁: "Được! Nam tử nói được làm được! Lấy thân chuộc tội! Hứa chịu trách nhiệm cùng anh cho tới cuối đời!!!"

• 🐰 buộc hai người bọn họ móc ngoéo cùng mình: "Ai không làm được sẽ bị phạt!"

• 🦁: "Deal! ^^"

"You are my everything! Love ya! ❤"
******
*Phúc lợi dành cho những ai đọc tới đây - Thời điểm để bí mật nhỏ nhưng không nhỏ lần đầu được tiết lộ*

Để BoBo duy trì hình dạng hiện tại mà không cần lập khế ước với ai khác, Tiêu Chiến mới phải thường xuyên xxx cùng hắn để cung cấp năng lượng. Còn trước đó, hắn chưa từng xxx cùng ai, kể cả Chủ nhân cũ của hắn.

Vậy có ai từng tự hỏi Chủ nhân cũ của BoBo là ai?

Đọc tiếp sẽ rõ!

A Nhất chính là "Ta" ở thế giới này (người nắm giữ chìa khóa quan trọng trong fic), cũng chính là Ác ma cố tình làm rơi chiếc điện thoại vào tay Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác phát hiện ra nghi thức kia. Ngoài ra, A Nhất khi còn là người thường từng là Chủ nhân cũ của BoBo.

BoBo là 1, A Nhất cũng là 1. A Nhất đối với BoBo chỉ là rung động nhất thời, không tới mức quá sâu đậm. Bản thân biết không thể đáp lại tình cảm người kia dành cho mình nên A Nhất lúc nào cũng tỏ ra hờ hững, thờ ơ, cốt để gia tăng khoảng cách, chia xa cũng đỡ hối tiếc. Nhưng có những thứ không phải cứ muốn là được!

Về sau, Quỷ Vương nhận ra tài năng tiềm ẩn của A Nhất nên giữ cậu lại. Tuy nhiên, BoBo lại không được biết về chuyện này, chỉ ngây ngô nghĩ rằng người đó đã không còn trên cõi đời này, đau khổ tột cùng. Để chữa vết thương lòng của BoBo, A Nhất đã cố tình bày ra chuyện kia, giúp BoBo có cơ hội gặp được Tiêu Chiến và học được cách yêu thương bảo vệ người khác.

"Nếu °Ta° không thể cho cậu thứ cậu muốn, ta sẽ tìm người có khả năng đó giúp cậu. Mãi hạnh phúc nơi ấy nhé, BoBo a~"

"Welcome to my world, a deep and dark one!
Your wish is also mine, even your heart and soul!
Wanna ask about my real name? Need not to know!
Love me? That's your biggest regret!
Hate me? Do it as you like!
Cuz i'm just a fallen angel with a boring life!"

❤💚💛
END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com