1. Đằng sau sân khấu là một núi tuyết nhỏ
1.
Tiêu Chiến phát hiện ra, Vương Nhất Bác là kiểu người luyến cựu.
2.
Ngày hôm ấy bầu trời xanh trong những sợi nắng cuối xuân, gió đưa tròng trành những vệt mây trắng ngần và thổi tung từng tán cây đang ngập dần trong lá xanh mơn mởn.
Nắng tan màu trà trên nền sân lát đá hoa vàng, Tiêu Chiến giẫm nắng vụn dưới chân, dép loẹt quẹt bước ra vườn tưới cây. Mấy chậu cây cảnh nhấn chìm anh trong màu xanh ngắt chói chang, cứ thế rồi bao bọc anh bằng gió cuốn mây vờn.
Hai tay Tiêu Chiến, một tay cầm bình xịt màu lam tạo hình như con voi đang giơ vòi phun nước, một tay cầm điện thoại để bên tai, anh lơ đãng ngân nga khe khẽ những câu từ vô nghĩa trong khi chờ người bên kia nhấc máy.
"Vương Nhất Bác."
Chẳng đợi cậu nói được gì, Tiêu Chiến đã mở đầu,
"Chúng ta chia tay đi."
Vương Nhất Bác yên lặng trong chốc lát, cuối cùng rồi nhẹ nhàng đáp một chữ,
"Ừ."
3.
Một tuần này công ty bảo cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi một chút, tránh chuyện làm việc kiệt sức rồi lỡ ốm đau gì thì người hâm mộ lại đổ hết lên đầu công ty.
Lý do nghe hết sức vớ vẩn, Tiêu Chiến dù biết rõ công ty lười quản muốn mặc kệ mình tự sinh tự diệt thích làm gì thì làm chỉ cần không ảnh hưởng họ, nhưng được nghỉ thì ai chẳng thích chứ, nên thôi anh cũng kệ chẳng muốn quan tâm nhiều.
Lịch trình cuối cùng của anh trong tuần này là buổi lễ chúc mừng mấy mươi năm của một đài truyền hình lớn, bắt đầu từ bảy giờ tối, vậy phải đến sớm hơn một lúc để tổng duyệt rồi chuẩn bị đủ mọi thứ linh tinh.
Không biết ai là người sắp xếp phòng nghỉ cho các nghệ sĩ nữa, Tiêu Chiến vừa đến đã bị dẫn tới căn phòng có cánh cửa gắn hai cái tên, "Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác".
Tiêu Chiến tự nhận mình là con người dứt khoát, cầm được bỏ được, ngày xưa có bạn gái cũ rồi sau đấy cũng nói chuyện bình thường như bạn bè lâu năm, nhưng vừa chia tay cậu người yêu mấy ngày mà hôm nay đã gặp lại nhau, anh thật sự chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cứ tần ngần đứng trước cửa mãi.
Đến khi anh quyết tâm mở cửa đi vào mới nhận ra, à, Vương Nhất Bác không có ở đây.
Vương Nhất Bác đã đến đây trước anh, anh biết, vì chiếc cặp đen thui đang nằm thu lu cạnh bàn trang điểm kia là Tiêu Chiến tặng cậu, nhìn thế nào cũng không nhầm được.
Ngẫm mà buồn cười.
Trốn tránh làm gì chứ, em có phải người nói lời chia tay đâu.
4.
Và Tiêu Chiến cũng chẳng cười được nữa.
Vương Nhất Bác trốn anh từ ấy rồi biệt tích đến tận gần lúc sắp phải ra ngoài, trợ lý nhà cậu cuống cả lên, lại gặp ngay lúc nước sôi lửa bỏng mà tìm mãi không thấy điện thoại đâu. Cô gái nhỏ gấp gáp chẳng biết phải làm gì, lại túm được ngay Tiêu Chiến đang đứng gần, mặc kệ anh với Vương Nhất Bác là người yêu cũ hay người yêu mới, cứ thế giao trọng trách tìm cậu cho anh rồi chạy biến đi tìm ban tổ chức nói chuyện.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn mái tóc dài biến mất sau cánh cửa khép hờ, đành bất đắc dĩ mở điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác, để rồi thấy giọng hát mình vang ngay giữa phòng, trong chiếc túi đen thui vẫn đang ngoan ngoãn nằm cạnh bàn trang điểm.
Bạn nhỏ ngốc, đã hay chạy linh tinh còn không chịu mang điện thoại, không phải ngày trước em dính điện thoại lắm sao. Tiêu Chiến thở dài nghĩ thầm, lại không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà đi tới mở túi của cậu ra. Ngày xửa ngày xưa đồ của anh là của em mà đồ của em cũng là của anh, tự do động chạm chẳng làm sao, giờ anh lấy tư cách gì để tự tiện vậy chứ?
Chiếc điện thoại khi lấy ra vẫn đang phát nhạc chuông, trên màn hình hiện tên người gọi.
'Người yêu'
5.
Một ngày nào đó, Tiêu Chiến chật vật tắm cho Kiên Quả, xong lại khổ sở mãi mới giữ được con bé để sấy khô.
Kiên Quả sau khi trắng trẻo thơm tho đã vùng vẫy điên cuồng bốn cái chân ngắn múp mỡ, trốn đi bỏ lại anh ngồi một mình trên ghế sofa với hai cánh tay trầy xước đầy vết cào mới toanh.
Tiêu Chiến mệt mỏi dựa lên ghế, chẳng còn sức chạy đuổi theo nương nương nhà mình, tay với lấy cái điều khiển bật TV lên.
"Hôm nay là ngày khai mạc giải đua xe..."
Máy quay chiếu lướt qua Vương Nhất Bác, khuôn mặt hờ hững chỉ xuất hiện trên màn hình TV trong chưa đầy một giây.
Nhưng chỉ một thoáng ấy thôi, cũng đủ để Tiêu Chiến nhận ra chiếc mũ bảo hiểm nằm trên tay cậu quen thuộc đến nhường nào.
Mấy vết cào của Kiên Quả hôm nay hình như sâu hơn hẳn bình thường, làn da đau xót còn tim anh thì nhói lên nhức nhối.
6.
Vài tháng trước còn cười nói gặp nhau, vài tuần trước còn gọi điện cho nhau, vài hôm trước mới trò chuyện cùng nhau.
Vậy, lý do chia tay là gì ấy nhỉ?
Vì Tiêu Chiến không phải kiểu người luyến cựu, nên anh cũng chẳng nhớ lý do là tại sao nữa.
7.
Trợ lý của Tiêu Chiến bảo, hóa ra Vương Nhất Bác biến mất là vì ngủ quên trong phòng để chổi phía sau sân khấu, cũng bởi chuyện này mà cậu bị mấy nghệ sĩ ghen ghét từ lâu mỉa mai là thiếu chuyên nghiệp mãi.
Cô gái cột tóc đuôi ngựa này thích hóng hớt, cái gì cũng kể cho Tiêu Chiến nghe. Kể từ một ngày nào đó thấy anh chăm chú với những chuyện liên quan tới Vương Nhất Bác, cô còn chủ động tìm hiểu bát quái về cậu để đem về nói với anh.
Em còn không biết rằng sau sân khấu có một cái phòng như thế cơ, trong khi đã qua lại chỗ này mấy năm rồi, cô trợ lý vừa dọn đồ vừa lầm bầm, và cô chợt quay sang hỏi, anh có biết cái phòng đấy ở đâu không.
"Anh không."
Thật ra là có. Tiêu Chiến biết hết vị trí của mấy căn phòng bí mật phía sau cánh gà của các sân khấu lớn, ngày xưa rất xưa chúng từng là nơi anh nghỉ ngơi trốn tránh loài người, rồi sau đấy chúng lại thành chốn hẹn hò nhỏ xíu của anh và Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bảo, ai tới trước thì phải đến đó đợi, không gặp không về.
8.
Thứ Sáu, trợ lý gọi điện báo tối nay có lịch quay trực tiếp đột xuất.
Thật ra cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì, chỉ là một chương trình đang nổi nào đó muốn mời vài diễn viên Trần Tình Lệnh ngày xưa đến phỏng vấn hỏi han linh tinh mà thôi. Lợi ích đem về khá lớn, lại đều là người quen với nhau cả nên dễ tương tác, công ty cứ thế nhận rồi sát giờ mới chịu thông báo, chẳng quan tâm rằng Tiêu Chiến đã phải nằm bẹp ở nhà mấy ngày vì bị cảm.
Buổi phỏng vấn diễn ra ở một quán lẩu, nghe bảo là để không khí thân thiết gần gũi hơn, để khán giả hiểu về nghệ sĩ hơn, và hình như lý do quan trọng nhất là, quán lẩu đã trả một món tiền thật lớn để được quảng cáo trên chương trình này. Kể cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi biết thế giới này vận hành bằng tiền bạc và quyền lực, Tiêu Chiến chỉ ngạc nhiên khi thấy hóa ra Vương Nhất Bác cũng đến.
Dạo này Vương Nhất Bác đang quay một bộ phim mới, nghe nói là ở tận trên núi, rất bận rộn, vậy mà còn chia một phần thời gian rảnh hiếm có ra để nhận phỏng vấn.
"Chiến ca."
"Vương Nhất Bác, đã lâu không gặp."
9.
Vương Nhất Bác vẫn giữ những thói quen ấy, không ăn được cay mà vẫn cố chấp muốn gọi lẩu Trùng Khánh, rõ ràng đã nóng chảy mồ hôi đến ướt đẫm áo nhưng vẫn đòi tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút.
Vì Tiêu Chiến thích, và vì Tiêu Chiến cần.
10.
Tiêu Chiến được nghỉ một tuần. Lịch trình cuối cùng của anh đã kết thúc từ thứ hai, nhưng tâm trí anh đến tận giờ vẫn đang lạc trong buổi tối ngày hôm ấy, hay cụ thể hơn là, dạo này Tiêu Chiến chỉ bận mông lung suy nghĩ về Vương Nhất Bác chứ chẳng dành chút thời gian nào để nghĩ cho bản thân.
Đáng lẽ anh phải đang lo lắng, khi vừa biết rằng tài nguyên một tuần vốn là của mình này đã bị công ty chia cho các nghệ sĩ khác.
Thật ra tất cả là tại Vương Nhất Bác.
Mấy hôm này thời tiết lại ẩm ương trái gió, mới hôm trước trời còn nắng chang chang mà hôm sau mưa đã ngập đầy khắp phố, Tiêu Chiến lười lấy ô, đi một đoạn từ ô tô đến cửa nhà đã ướt nhẹp cả người. Anh vơ vội quần áo mới thay hồi chiều trong tủ, chạy nhanh vào phòng tắm dội nước ấm.
Căn phòng nhỏ chìm trong bể khói nước, còn Tiêu Chiến lại chợt đẩy mình vào bể sâu ký ức không thoát được.
Mùa đông năm trước trời cũng đổ một trận tuyết đột ngột, nhưng hai người họ lại chẳng ai muốn giương ô, chỉ biết nắm chặt bàn tay bên cạnh rồi bảo tuyết trắng gió lớn, cẩn thận đừng để lạc mất nhau. Giữa lúc ấy, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh hồi lâu rồi bỗng nói một câu lãng mạn kinh điển của thập niên trước, cái gì mà người phương nam thích ngắm tuyết, còn người phương bắc thích ngắm người phương nam xem tuyết, em là người phương bắc, thích nhất là ngắm anh. Tiêu Chiến dù đã quen với mấy câu tán tỉnh nghịch ngợm của cậu người yêu nhỏ hơn sáu tuổi, nhưng chẳng hiểu sao hai má vẫn đỏ ửng nóng bừng, lòng thầm nghĩ cún con nhà mình lại còn đi tìm hiểu ngôn tình ngày xưa để trêu chọc con người của ngày xưa là anh à.
Vương Nhất Bác hiếu thắng, Tiêu Chiến cũng chẳng khác gì, anh đưa tay vò xù mái tóc vốn đã rối tung đầy tuyết của cậu, cười bảo, người phương nam thích ngắm tuyết, nhưng hơn cả vẫn là thích cùng người phương bắc đi trong mưa tuyết trắng xóa, để tuyết chảy sờn bờ vai bạc mái tóc, cảm giác như thể hai người đã trải qua cả cuộc đời sương gió bên nhau.
Cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi nghe xong đã giấu khuôn mặt trong lớp khăn quàng cổ dày cộm, nhỏ giọng lầm bầm nói anh chơi xấu, ai cho anh cười như thế chứ. Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ trẻ con của Vương Nhất Bác, lại bật cười, để rồi nghe thấy tiếng tách một cái.
"Tóc anh cũng bạc trắng cả rồi. Sau này, khi nào em cần anh ở bên, em sẽ đặt bức ảnh của anh làm hình nền điện thoại, vì tương lai được ở bên anh đến khi chúng ta cùng già cỗi luôn là động lực để em vượt qua mọi khó khăn mệt mỏi."
Lễ kỷ niệm tối thứ hai hôm đó, khi tiếng chuông cuộc gọi ngừng lại, bức ảnh trên màn hình điện thoại là Tiêu Chiến, áo len trắng, khăn quàng xanh, miệng cười như hoa giữa cơn mưa tuyết trắng tóc.
11.
Rõ ràng đã chia tay nhau rồi, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn giữ những thứ y hệt như ngày xưa, cậu đúng là kiểu người luyến cựu mà.
/vì chủ nhân chiếc acc wattpad này bị dở hơi chỉ thích số tròn, nên thay vì edit fic lại đi làm trò con bò để 24 works thành 25 cho số nó đẹp.../
/thể loại gương vỡ nhưng không biết có lành không, chắc là có =)))))))))/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com