3. Và cuối cùng không ai luyến cựu cả
1.
Hồi bé đọc truyện nghĩ thế giới này có màu hồng, lớn lên mới biết thế giới không phải hồng không phải đen cũng chẳng phải trắng. Nói đúng ra thì, thế giới này chẳng mang sắc màu nào cả, chỉ đôi mắt con người tự ý áp đặt suy nghĩ trong lòng lên nó.
Có nhiều chuyện, khi trưởng thành mới biết điều ngày xưa mình tự cho là đúng hóa ra đều sai hết cả.
2.
Tiêu Chiến nghĩ mình không còn yêu Vương Nhất Bác.
Mấy tháng đã qua rồi, và day dứt trong lòng rồi cũng dần quen thuộc đến mức chẳng cảm nhận được nữa.
Đôi khi Tiêu Chiến vẫn nhớ về Vương Nhất Bác, nhưng cũng chỉ vậy thôi, mỗi lần nghĩ tới chỉ là một hình ảnh hời hợt thoáng qua, lạnh nhạt rồi cũng dễ hiểu đến lạ. Cứ như căn bệnh đau xương khớp bình thường vậy, lâu lâu dở chứng làm trái tim nhói một cái, đến mùa lạnh khiến lòng thèm nhớ hơi ấm của người ta hơn một chút, rồi mọi chuyện đâu lại vào đó. À có lẽ thế là hết yêu.
Ngay lúc ấy thì công ty đập vào mặt anh hợp đồng tham gia của một chương trình truyền hình thực tế du lịch ngắm cảnh, khách mời cùng tập với anh có cái tên in đậm viết hoa, Vương Nhất Bác.
Dạo này Tiêu Chiến đã bớt nhớ cậu, nghĩ hẳn là gặp nhau sẽ chẳng khó xử nữa đâu.
Thế mới biết là lớn lên rồi người ta vẫn gặp sai lầm.
Ngay lúc gặp lại Vương Nhất Bác, anh đã nghĩ, thì ra không còn nhớ, không có nghĩa là không còn yêu.
3.
Sáng sớm sáu giờ ngày tháng tám, Lệ Giang nắng đã lên mà trời vẫn lạnh đến hao lòng.
Vương Nhất Bác áo trắng quần đen, tay cầm ván trượt tay xách túi, đứng ngẩn người một góc sân ga vắng ngắt, chẳng biết đang nghĩ gì.
"Vương Nhất Bác, em đợi lâu chưa?"
Tiêu Chiến vừa hoàn thành xong lịch trình mấy tiếng trước đã vội vã lên tàu tới đây, vừa tới đã thấy người bạn nhỏ nhà mình thu lu ngơ ngác như cún con bị bỏ rơi, vừa buồn cười vừa thương, nhanh chân chạy tới.
"Em vừa đến thôi. Chiến ca đi xa có mệt không?"
"Không sao không sao, chúng ta đi thôi."
Vương Nhất Bác đi trước, bóng lưng áo trắng giữa nhà ga một màu bạc lạnh lẽo lại chẳng khác nào giấc mơ từng ám ảnh Tiêu Chiến từng ngày. Máy quay đang chiếu thẳng bên người, anh dù muốn cũng không vươn tay giữ cậu được.
Gần ngay trước mắt, nhưng cũng xa tận chân trời.
4.
"Chết rồi! Điện thoại em đâu?"
Vương Nhất Bác đi được nửa đường lại quen tay mò vào túi sờ điện thoại, đến lúc này mới biết bảo bối của mình đã không cánh mà bay.
"Để anh gọi thử."
Chẳng có tiếng chuông nào vang lên cả.
"Chắc em để quên ở chỗ ban nãy rồi. Đứng đấy anh tìm cho."
Tiêu Chiến mặc kệ Vương Nhất Bác còn chưa kịp trả lời, vứt vali đấy rồi kéo sụp mũ chạy đi. Máy quay vẫn chạy kề sát, hẳn đoạn này sẽ thu hút người xem lắm đây, 'Tiêu Chiến hi sinh bản thân vì bạn bè, đi tìm chiếc điện thoại bị bỏ rơi cho Vương Nhất Bác' chăng?
Tiếng chuông reo trong góc sân ga nơi Vương Nhất Bác vừa đứng. Chiếc điện thoại dựng thẳng đứng như thanh lego trên mặt đất réo inh ỏi, làm Tiêu Chiến nhìn đã muốn bật cười. Trẻ con thật đấy, lúc nào cũng vứt điện thoại linh tinh thế này.
Anh cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên, vô tình nhìn thoáng qua màn hình cuộc gọi nhỡ chưa tắt.
'Tiêu Chiến'
Không phải là người yêu nữa rồi.
5.
Hôm nay Vương Nhất Bác vẫn đeo chiếc túi anh tặng, ôm chiếc ván trượt hai người cùng chọn mua như báu vật, nhưng đã ngừng gọi Tiêu Chiến là người yêu, cũng không đặt ảnh anh làm hình nền điện thoại nữa.
Có lúc, còn nhớ, không có nghĩa là còn yêu.
6.
Thành Cổ trấn không phải mùa du lịch ít khách tới chơi hơn thường, hai người họ dù là người nổi tiếng nhưng vẫn có thể thoải mái dạo quanh. Có lẽ vì biết vậy nên đạo diễn mới chọn đúng thời gian này để đưa họ đến đây quay chương trình.
"Bác ơi, mình đi ăn sáng đã rồi tới khách sạn được không?"
Đang lúc Tiêu Chiến còn đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, thì Vương Nhất Bác chợt quay sang hỏi tài xế.
"Anh tưởng khi nãy thấy em vứt một đống vỏ bánh hộp sữa vào thùng rác rồi cơ mà, chờ một lúc rồi ăn thêm có sao đâu, hay em lại đói à?"
Tiêu Chiến cười cười, nhỏ giọng trêu chọc cậu theo thói quen. Nhưng vừa nói xong anh đã hối hận, rõ ràng giờ hai người còn thân thiết như trước nữa đâu.
"Không được."
Vương Nhất Bác không nhìn anh, vẫn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay.
"Không chờ được. Chờ thêm anh sẽ đau dạ dày mất."
7.
Ai đó đã xếp họ cùng phòng khách sạn thay vì hai phòng như bình thường.
Hai phòng, hai chiếc giường, nhưng chẳng có nghĩa là bầu không khí sẽ bớt lúng túng.
8.
Tiêu Chiến đứng trước gương, chợt nghĩ tóc mình hóa ra đã dài đến thế này. Nhớ ngày còn học đại học, lúc nào cũng bận rộn nào đồ án nào sự kiện, cắt được mái tóc ngắn ngủn với anh đã là hoàn hảo sạch sẽ lắm rồi. Người lớn trong nhà cũng thường bảo, con trai thì tóc tai gọn gàng mới là tốt nhất. Ai ngờ được rồi sau này anh lại bước vào cái nghề sống bằng thị hiếu khán giả, mà khán giả thời nay lại thích con trai tóc hơi dài một chút, tạo kiểu này nọ một chút.
Tương lai lạ lùng lắm, có bao giờ đoán trước được đâu.
Ngày xửa ngày xưa mơ về chuyện tình hoàn hảo như phim như truyện, đến bây giờ cũng biết dù là giấc mơ cũng không phải mộng mơ nào cũng đẹp. Ngày xưa muốn làm anh hùng cứu vớt thế giới, muốn làm siêu nhân làm kỵ sĩ giải cứu công chúa xinh đẹp để ai cũng biết đến, giờ nổi tiếng rồi đôi lúc lại chỉ mong quay về cuộc sống an yên bình đạm từ những buổi nào. Mà cũng chả xa xôi gì đâu, mới năm trước thôi còn yêu đương ngọt ngào với cậu, tới lúc này đã chia tay mỗi người đi một ngả.
Hồi bé tưởng hết yêu thì người ta chia tay, thế mới biết ngày xưa anh ngây thơ đến nhường nào. Yêu hay không yêu thật ra cũng chỉ là một câu hỏi, có những người yêu nhau lại không thể ở bên nhau, vậy mới buồn cười.
Nhắc lý do chia tay thì, cũng bình thường giản đơn lắm.
Không phải cặp đôi nào cũng chỉ cần tình yêu là có thể vượt qua mọi trắc trở cuộc đời, mà đời người thì nhiều khó khăn, nên chia tay cũng để tránh chuyện khổ mãi về sau.
Vương Nhất Bác ở bên Tiêu Chiến trong lúc anh vấp phải trắc trở có lẽ là kinh khủng nhất cả cuộc đời nghệ sĩ của mình. Sau chuyện này, anh chỉ chợt nghĩ, đau người yêu còn dai dẳng gấp bội đau cho bản thân, đời người thì ngắn, anh thà rằng Vương Nhất Bác yêu ai đó không bao giờ khiến cậu phải đau.
Tiêu Chiến thì chẳng có quyền gì quyết định đời Vương Nhất Bác phải thế nào, nhưng thương cậu lại không phải giả, nghĩ sau này có chuyện gì anh còn quay về làm designer sống qua ngày được, cậu sống bằng đam mê như thế, để người ta cướp đi ước vọng ấy thì ác độc quá. Đã vậy, không biết anh còn khiến Vương Nhất Bác đau đến bao nhiêu lần.
Quyết định chia tay được Tiêu Chiến nghĩ ra hồi cuối đợt cách ly xã hội. Cũng chẳng phải suy tư gì nhiều, chỉ là một khoảnh khắc nào đó đột nhiên muốn vậy thôi.
Cảm giác tội lỗi cứ chảy mãi trong tim, nhất là khi nhớ về lời hứa một ngày nào đó cùng đi trượt tuyết cùng ngắm cực quang, cùng nắm tay nhau đi đến trọn đường đời.
Mà thôi, hứa hẹn năm nào bảo sẽ cùng Vương Nhất Bác tới hiệu cắt tóc cậu thích anh còn chưa làm được, huống chi là chuyện lớn lao đến nhường này.
9.
Lệ Giang sông nước quẩn quanh. Hình như sáng nay vừa tạnh một cơn mưa rào, nắng vàng long lanh ánh nước trên mái ngói đỏ gạch và đường đá rêu phong.
Sông dài sông rộng trải đầy những vụn nắng lấp lánh như bụi thủy tinh tan, Tiêu Chiến chống hai tay lên bờ lan can thấp bé, cúi xuống nhìn dòng nước chảy xuôi dưới chân, vừa đưa máy lên định chụp ảnh đã lại chợt nhớ về mùa hè năm nào, cũng sông suối và những bể nước mênh mang.
Tiêu Chiến ở đây, Vương Nhất Bác ở đây, nhưng hoài niệm ngày xưa dù thế nào cũng chẳng thể trở lại được nữa.
10.
"Nhất Bác, đau chân thì đi vậy thôi."
Cảnh ở đây đẹp nhất khi thưởng thức trên những lối mòn khúc khuỷu nối đuôi nhau, bước đi bằng bàn chân mình mới cảm nhận được hết không khí xưa cổ nơi đây. Đi cả sáng, Tiêu Chiến nói nhỏ bảo chú quay phim nghỉ một chút, mình thì chạy qua bắt Vương Nhất Bác ngồi nghỉ trên bệ đá bên bồn cây hoa giấy đỏ.
"Em không..."
"Ôm ván trượt trên tay mà không dùng đã chẳng giống em bình thường rồi. Nghỉ đi, anh chạy đi mua nước."
Nếu không sao anh lại giành đi tìm điện thoại thay cậu chứ?
11.
Ngày thứ hai ở Lệ Giang, trời bỗng nổi cơn bão, đạo diễn gọi điện bảo hai cậu nghỉ một hôm đi, có gì quay bù hôm khác là được. Thành phố nằm trên núi cao cao, bình thường nắng ngày nhiều hơn đêm đen, những tưởng sáng thức dậy được chào đón hồ hởi bởi chim ca nắng sớm, ai ngờ đập vào mặt lại là mưa giông gió giật.
Vương Nhất Bác nằm ở giường bên không biết có nghe thấy tiếng Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại không, vẫn cứ quay lưng với anh, áo trắng phủ lên bờ vai rộng trông đơn độc lạ thường.
Hiếm lắm mới lại được một ngày nghỉ, Tiêu Chiến cũng lười, quăng điện thoại nằm xuống định ngủ tiếp cho đến trưa. Nhưng rồi, giường bên đột nhiên phát ra một âm thanh nho nhỏ,
"Anh. Em nhớ anh."
12.
Vương Nhất Bác đã nói rất nhiều, cảm tưởng như thể những câu từ cậu tích trữ trong ngần ấy năm cuộc đời cuối cùng cũng được xả ra hết.
Anh này, đến tận giờ em vẫn chưa tin được là chúng ta đã chia tay.
Anh à, thật ra em nghĩ mình hiểu được lý do tại sao anh muốn chia tay, chính vì hiểu được nên em mới dễ dàng đồng ý như thế. Cơ mà, em hối hận rồi.
Hôm đấy em đã chờ mãi nhưng chẳng thấy anh đâu cả, đến đêm thì bị cảm một chút. Em không thích bị bệnh, mỗi lần như thế chỉ khiến em thấy mình vô dụng và yếu đuối đến chừng nào, tối đó cảm giác mệt mỏi cùng cực, lại càng đau tới vô cùng khi em càng nghĩ càng thấy vì mình mà chúng ta chia tay.
Thế giới này gần như cái gì cũng bị chi phối bởi tiền bạc và quyền lực, không chỉ nay mà ngày xưa cũng thế. Nếu không thì, tại sao Mạc Huyền Vũ đoạn tụ bị khinh thường đập đánh đến chẳng ra hình người, còn Hàm Quang Quân người ta chỉ dám đàm tiếu sau lưng chứ chẳng dám động vào?
Em vốn định để đến khi thật sự mạnh mẽ rồi sẽ đòi quay lại với anh, ngay cả số điện thoại anh cũng xóa đi rồi lưu lại tới mấy lần, cuối cùng còn quyết định không gọi anh là người yêu nữa.
Nhưng mà, em không chờ được.
Em nhớ anh.
Anh biết không, ngày bé, người ta từng bảo em rằng con người chỉ nên tin những điều nhìn thấy được, như kiểu thấy mây đen trên bầu trời rồi mới được chắc chắn là mưa rồi sẽ đổ ấy. Lớn rồi mới biết chẳng phải cái gì trước mắt cũng đúng, trời có thể xám ngắt u ám nhưng ngay giây sau đã rạng rỡ nắng vàng, cũng chẳng phải cái gì không thấy được cũng sai, trái tim đập trong lồng ngực dù có chụp siêu âm cũng không soi ra một vết nứt, nhưng nỗi đau đớn này cũng chẳng phải là giả.
Không phải anh, em chẳng yêu ai được nữa, anh không nỡ để em đau, nhưng anh biết mà, anh đau em cũng đau.
Anh, sinh nhật em sắp tới rồi.
Anh, chỉ hai tháng nữa sẽ tới sinh nhật anh, sau đó lại là một mùa đông tuyết trắng. Em vẫn muốn anh ở bên, muốn cùng anh sờn bờ vai bạc mái tóc qua mỗi năm chứ không phải chỉ nhìn một tấm ảnh cũ thôi là đủ.
Bắc Kinh lạnh lắm, em lại dễ đổ bệnh. Anh sẽ để em cô đơn trải qua một Bắc Kinh như thế suốt những năm về sau sao.
13.
Em có còn là người không hả Vương Nhất Bác?
Nói như thế rồi ai nỡ từ chối đây.
14.
Chiều thu, Vương Nhất Bác đột nhiên quay sang hỏi, em tò mò từ lâu rồi, tại sao lúc nào anh cũng ôm cái máy ảnh không rời tay vậy.
Tiêu Chiến lúc đó đã nói, chẳng gì hao mòn bằng thời gian cả, hoài niệm rồi một ngày cũng quên, không bằng lưu giữ tất cả trong khung ảnh, đến lúc nào đó vô tình gặp lại rồi sẽ nhận ra mình từng có một khoảng thời gian đẹp đến nhường nào.
Em xem, bụi thời gian đang lấp lánh trên những bức ảnh này.
"Đừng chụp nữa, nhìn em đi. Không cần luyến tiếc quá khứ làm gì, ngày sau của chúng ta còn rất dài."
15.
Hồ Lugu trải rộng khắp đường chân trời, mặt trời đổ màu vàng ươm khiến bể nước xanh xao như biến thành bạt ngàn ruộng nắng.
Cảm giác như đã quay về cánh đồng hoa cải nơi họ gặp nhau lần đầu vậy.
"Anh, nhìn như anh vậy."
Vương Nhất Bác đứng cạnh, lợi dụng góc khuất máy quay, nghiêng đầu nói nhỏ một câu không đầu không cuối.
Chẳng đợi Tiêu Chiến kịp hỏi lại, cậu đã tiếp,
"Em từng đọc trên mạng, người ta bảo em lạnh lùng quá, chắc tim cũng như đá vậy. Nghĩ lại thì cũng chẳng sai."
Tim em như đá, anh lại là bể nước màu nắng mênh mang.
Mà nước chảy thì đá mòn.
16.
Đừng tự trói buộc mình*.
Em bảo rồi, sau này không sống được thì về mở quán lẩu cũng được, em cũng thích đi dạy vũ đạo nữa, đời người thì ngắn, sống vì mình thôi chứ vì ai nữa mà lo lắng ánh mắt bên ngoài.
Thế giới này là trộn lẫn của nhiều sắc màu khác nhau, điên đảo và loạn lạc lắm, nhưng chúng ta cũng nên tin vào tương lai một chút, vì trong những sắc màu ấy, có màu hồng.
17.
"Tiêu Chiến, con yêu ai cũng được, con cái hạnh phúc mới là niềm vui của cha mẹ."
18.
Vương Nhất Bác vật lộn với Kiên Quả để giành lại chiếc dép trong nhà thất lạc đã lâu.
Tiêu Chiến ngồi cạnh chải lông cho bé cún mới về nhà chưa kịp đặt tên, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, bật cười,
"Nhất Bác này, hồi trước anh nghĩ em là kiểu người luyến cựu đấy. Kiểu, rõ ràng khi đó đã chia tay rồi, thế mà mấy thói quen của em vẫn như xưa vậy. Nhưng hình như anh nhầm rồi."
Cậu người yêu kém sáu tuổi vào một ngày đẹp trời nào đó đã âm thầm xóa sạch ảnh trong máy anh. Thế thì còn gọi gì là luyến cựu nữa.
"Thì đúng là nhầm còn gì."
Cậu bỏ cuộc, mặc kệ Kiên Quả, quay sang hôn nhẹ một cái lên môi Tiêu Chiến.
Hoài cựu nào trong quá khứ chứ? Toàn bộ lưu luyến và yêu thương của mình, Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến cũng đều dành toàn bộ cho nhau rồi.
Tôi không phải kiểu người luyến cựu, tôi chỉ luyến người mà thôi.
-
hết.
Viết về Lệ Giang thì, ừ thật ra nó đẹp lắm ấy, mà mình không biết tả thế nào... Lệ Giang là một trấn cổ siêuuuuuuu đẹp của Trung Quốc, điều đặc biệt của nó là nó không có tường thành, tương truyền về lý do thành cổ Lệ Giang không có tường thành như sau: Thủ lĩnh họ Mộc cho rằng nếu xây thành có nghĩa là tự giam mình vì chữ mộc (木) nếu đóng khung xung quanh sẽ thành chữ khốn (困), nghĩa là bị vây hãm, trói buộc, nên đã không xây thành xung quanh để bảo vệ (wikipedia). Thế nên mới sinh ra cái câu đánh dấu * kia =))))))
521 vui vẻ nhaaaaaa, cảm giác có lẽ hơi vội vã quá, vì vốn mình viết vội cho kịp 520 mà không kịp haha... Cơ mà vẫn mong mọi người thích lắm á TvT
Dù sao thì người viết cũng chưa mảnh tình vắt vai nên chuyện chia tay cũng chưa trải nghiệm bao giờ haha... Nên là có khi trong này bị OOC với không đúng lắm...
btw thì đây là chiếc fanart anh Chiến của mình, hơi lag cơ mà kệ đi ha =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com