Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

" Gửi em, Tiêu Chiến của anh

Chuyện của chúng ta phải bắt đầu từ đâu nhỉ, dường như ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ đó, em đã bắt lấy trái tim của anh.

Khi thấy được nụ cười của em, anh cảm thấy bản thân được chữa lành, nó tốt hơn tất thảy các loại thuốc chữa bệnh khác, hiệu quả cao và không có tác dụng phụ.

Em bước vào đời anh, để anh trông thấy em mỗi ngày, cũng như yêu em mỗi ngày. Chứng kiến sinh mệnh của em ngày càng yếu ớt, lòng anh đau thắt, mong rằng đôi ta sẽ có ngày được bình yên.

Yêu em,

Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác vẫn luôn thích viết thư tay gửi cho những người quan trọng của mình. Anh đã viết cho mẹ rất nhiều thư, nhưng mọi thứ đã quá muộn để có thể nhận được lời hồi đáp.

Thế nên anh muốn viết cho Tiêu Chiến thật nhiều, lần này không cần nhận được hồi đáp, chỉ cần mỗi sáng thức dậy đều có người cạnh bên.

Mỗi bức thư của anh đều ngắn cũn, không có thứ tự càng không mạch lạc như những người khác. Giống như nghĩ cái gì liền viết cái đó, có điều đều là lời thật tâm.

Anh dừng bút, gấp bức thư gọn gàng vào bì, sau đó kẹp vào một cuốn sách mà anh yêu thích, cẩn thận đặt về chỗ cũ.

Vương Nhất Bác tắt đèn bàn, ngay lúc kim giờ chỉ mười một giờ đêm trở về phòng ngủ. Người trên giường đã ngủ say, anh nhẹ nhàng nằm lên chỗ trống đưa tay ôm người vào lòng.

Hai người trở về nhà sau khi lần hoá trị đầu tiên kết thúc, chỉ cần chờ thêm hai ngày nữa có thể tiến hành phẫu thuật, ngày mai hai người sẽ trở lại bệnh viện.

Tiêu Chiến nói rằng ngày mai trước khi trở về bệnh viện muốn cùng anh đi dạo một chút nhưng có lẽ ông trời không tán thành, nửa đêm trời đã bắt đầu mưa.

Vương Nhất Bác nghe tiếng mưa mà giật mình tỉnh dậy, từ khi Tiêu Chiến nhập viện, anh rất nhạy cảm với môi trường xung quanh dù chỉ là âm thanh nhỏ, sợ rằng nửa đêm Tiêu Chiến tỉnh dậy sẽ không tìm thấy anh.

Những đợt mưa lớn này cũng chứng tỏ thành phố B sắp chuyển mùa, mùa xuân năm nay nếu thuận lợi anh có thể đưa Tiêu Chiến đi ngắm hoa, cuối mùa cùng nhau trở về Liên Thành ngắm biển xanh.

Sau khi cẩn thận ém chăn lại cho Tiêu Chiến, anh cũng rời giường, nhẹ nhàng đóng cửa phòng tránh làm cậu thức giấc.

Anh chuẩn bị những đồ dùng cần thiết trong thời gian tới, đang định đem sang gara thì nhớ lại tin nhắn thông báo bảo trì xe ngày hôm qua.

Tiêu Chiến tỉnh dậy lúc sáu giờ, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong bữa sáng cho hai người.

Vương Nhất Bác đỡ cậu đi vệ sinh cá nhân, cưỡng chế cậu ngồi xuống ghế để mình phục vụ.

Đánh răng, rửa mặt đều không cần động tay, nhìn Vương Nhất Bác cứ như người trông trẻ khiến cậu không khỏi buồn cười.

Anh dìu cậu đến bàn ăn, sau đó đi pha một ly sữa ấm.

"Hôm nay có lẽ mưa không dứt được rồi, hẹn em khi khác cùng nhau đi dạo nha?"

Tiêu Chiến lúc này nhìn sang cửa sổ, quả thật bầu trời vẫn còn tối đen, mưa to cùng sấm chớp vẫn chưa ngớt.

"Vậy phải ở nhà cả buổi sao? Có phải như vậy rất lãng phí không?"

Thấy tâm trạng Tiêu Chiến chùng xuống, Vương Nhất Bác cũng không vui vẻ gì, nhưng thời tiết này không thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.

"Anh cũng hết cách, chốc nữa em ở nhà xem TV nhé, anh phải đưa xe đi bảo trì."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, uống hết cốc sữa trong tay rồi được dìu tới sofa nghỉ ngơi.

TV vừa bật lên lại là kênh dự báo thời tiết, cập nhật rằng tình hình mưa giông kéo dài và gửi lời cảnh báo khi di chuyển bằng các phương tiện giao thông.

Cậu nhìn ra cửa sổ một lần nữa rồi lại nhìn vào gian bếp gọi Vương Nhất Bác:

"Anh đi cẩn thận nha, trời mưa đừng chạy nhanh quá."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng to, hai tay vẫn thoăn thoắt rửa chén đĩa.

Mười lăm phút sau, chương trình dự báo thời tiết kết thúc, chuyển sang một bộ phim truyền hình.

Bộ phim này đã lâu rồi Tiêu Chiến không theo dõi, không ngờ rằng nó vẫn chưa kết thúc.

Ở tập này nam nữ chính cãi nhau trên bàn tiệc, nữ chính tức giận hất ly rượu trên tay vào người nam chính sau đó giận dỗi bỏ đi, nam chính đuổi theo sau đó bị tai nạn.

Đối với loại kịch bản cũ rích này Tiêu Chiến không quá hứng thú, so với thể loại phim này cậu lại thích kiểu phim khoa học viễn tưởng hơn.

Cậu nhấn chuyển kênh liên tục, TV nhà Vương Nhất Bác chẳng có mấy kênh truyền hình xem được. Chuyển đến một kênh phim hoạt hình dứt khoát vứt remote sang một bên.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn chưa về nhà khiến Tiêu Chiến bắt đầu lo lắng.

Trời mưa lớn như vậy, chắc chắn đường rất trơn, Vương Nhất Bác sẽ không có mệnh hệ gì chứ?

Cuộc gọi đầu tiên cho đến cuộc gọi thứ bảy vẫn không ai bắt máy, ngoài trời mưa rất to, không gian cũng rất lạnh lẽo nhưng lòng bàn tay cậu đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Gọi điện thoại không được, Tiêu Chiến chuyển sang nhắn tin cũng không nhận được hồi âm. Dù đã tự trấn an bản thân nhưng trong thâm tâm không tránh khỏi run rẩy.

Cậu cố gắng vịn thành sofa đứng lên nhưng vô ích, cột sống và xương chân đau nhứt kinh người, tay cánh tay không đủ lực không thể đứng dậy nổi.

Tiêu Chiến hít thở sâu vài cái, tiếp tục cố gắng đứng dậy nhưng cuối cùng lại rơi vào bất lực.

Cậu lại chộp lấy điện thoại gọi cho Nhất Long xem Vương Nhất Bác có đến chỗ cậu ta không nhưng không được, vẫn không có ai bắt máy.

Nhìn vào danh bạ trống rỗng tim cậu hẫng đi một nhịp, tại sao đến khoảnh khắc này bản thân lại vô dụng đến thế...

Đến đứng dậy còn không thể, cậu có thể làm gì cho Vương Nhất Bác chứ?

Trong chốc lát, tất cả đèn điện trong nhà đều tắt đi, một khu xóm bắt đầu lao nhao vì mất điện.

Tiêu Chiến biết trên phòng ngủ có một  chiếc đèn sử dụng bằng pin nhưng lại không có cách nào để lấy.

Ba mươi phút nữa trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn chưa liên lạc lại, một mình Tiêu Chiến ngồi trên sofa giữa không gian tối đen.

Nhớ đến khi xưa lúc ba mẹ đi làm, bỏ lại cậu trong căn nhà tối đen, bản thân cũng không hoảng loạn như thế này.

Tiêu Chiến nghĩ ra gì đó, đặt điện thoại trên bàn sau đó nghiêng người chống tay xuống nền nhà, ngả cả người xuống dưới.

Mặc cho cơn đau nhứt từ thân thể truyền tới liên hồi, cậu vẫn dùng hết sức mình bò về phía cầu thang. Nương theo luồng ánh sáng từ cửa sổ chiếu tới, bám lên thành cầu thang leo lên.

Vành bậc thang cứa vào chân đến rướm máu nhưng Tiêu Chiến vẫn cố gắng bò lên từng bậc một, phụ thuộc vào xe lăn và người bên cạnh trong thời gian dài khiến tay chân cậu không còn mấy linh hoạt.

Ngay lúc này, Tiêu Chiến không thể thấy được màn hình điện thoại loé sáng liên hồi trên mặt bàn, thậm chí còn không thể nghe được tiếng chuông điện thoại đang reo lên.

Chiếc điện thoại cô đơn nằm trên mặt bàn rung lên hai tiếng cuối cùng, hiện lên hai dòng tin nhắn:

"Anh dâu"

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Ngay khoảnh khắc đặt tay lên bậc thang cuối cùng lại bất cẩn mà lăn xuống dưới, may sao vẫn kịp nắm lấy thanh gỗ bên hông cầu thang.

Tiêu Chiến thở hổn hển nhìn về phía trước, bộ dáng khổ sở nằm rạp trên bậc thang.

Vương Nhất Bác vừa mở cửa đã thấy Tiêu Chiến nằm dài trên cầu thang liền sợ hãi đến mức vứt hết những thứ trên tay xuống mà chạy về phía trước.

Anh bế Tiêu Chiến về lại sofa, vội vàng vén ống quần của cậu lên, bật flash điện thoại soi xem chân có bị thương hay không.

Anh nhíu mày nhìn đầu gối bầm tím của cậu, còn chưa kịp mắng đã va phải đôi mắt long lanh của Tiêu Chiến.

Giây phút chạm mắt nhau, bao nhiêu sợ hãi, bất lực của cậu như được xả ra hết. Tiêu Chiến gắt gao ôm lấy cổ đối phương khóc nấc, Vương Nhất Bác như hiểu ra điều gì đó, ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

"Không sao nữa nhé, anh về rồi."

"Bé con đừng khóc nữa, anh đã về nhà bình an rồi."

"Vữa nãy ở ngoài sấm to quá, anh không dám xem điện thoại, cũng không biết em gọi cho anh, anh xin lỗi nhé!"

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Tiêu Chiến, đặt lên trán một nụ hôn trấn an.

"Không sao nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com