Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: A quốc

Buổi chiều, Tiêu Chiến lên chuyên cơ bay đi A quốc, Vương Nhất Bác thật sự muốn đi theo nhưng công việc thời gian này quả thực quá bận rộn, cậu đành quyến luyến nhìn theo cho đến khi bóng chuyên cơ biến mất trên bầu trời mới không có sức sống tới công ty báo danh.

Thư ký mới của Hoa Lợi là một cô gái nhỏ lanh lợi, nhìn thấy ông chủ tới, cô lập tức đứng lên nghênh đón

"Vương tổng"

"Mainboard (bo mạch chủ) đợt này bao lâu thì có hàng mẫu?" Vương Nhất Bác dừng lại trước bàn thư ký

"Theo báo cáo sáng nay thì còn hai ngày ạ" Tuy hơn Vương Nhất Bác 2 tuổi nhưng không hiểu sao Vone có chút sợ hãi vị tổng tài này, không dám qua loa tắc trách gì

"Tiến độ sao lại chậm như vậy?" Nghe xong, Vương Nhất Bác nhíu mày "Tôi nhớ không nhầm, tiến trình sản xuất không phải đã thống nhất rồi sao?"

"Vâng" Vone rụt rè nói "Tuy đã thống nhất nhưng Vương quản lý sáng nay tới xưởng xem qua đề nghị sửa lại một chút từ bước ba, vì vậy tiến độ sẽ chậm lại ạ"

"Vương Lỗi?"

"Vâng"

"Tôi biết rồi. Cô làm việc đi"

"Vâng" Đợt Vương Nhất Bác đi khuất, Vone mới dám thả lỏng, sao boss hôm nay lại đáng sợ như thế? Ăn phải thuốc nổ? Hay cãi nhau với Tiêu tiên sinh?

Mãi gần tối Vone mới biết lý do, nghe loáng thoáng điện thoại giữa boss và Vương đại thiếu, hoá ra Tiêu tiên sinh phải đi công tác một tuần, hy vọng ngài ấy nhanh trở về, nếu không cả công ty đối diện với áp suất thấp phóng ra từ boss, sẽ chịu không nổi a~

Tiêu Chiến tới A quốc thì nơi này đang là buổi sáng 7 giờ. Sau khi nghỉ ngơi hai tiếng dậy, anh gọi điện cho Tiêu lão ngũ

"Tiểu thúc, tình hình sao rồi ạ?"

"Nghỉ ngơi tốt chưa?" Tiêu Nặc cũng không vội trả lời, chỉ hỏi tình trạng cháu trai

"Đã nghỉ ngơi đủ, lần này là ai gây rối?"

"Từ ngày Tiêu Tam rời đi, tổng bộ cũng không có cử người tới, thúc liền để David tạm thời thay thế vị trí của hắn, không ngờ tên này dường như đã sớm bị chi thứ mua chuộc"

"Ồ~" Tiêu Chiến nghe xong, nheo mắt lại, trong ánh mắt toát ra tia nguy hiểm "Gã này có điểm gì đáng ngờ sao?"

"Lúc đầu rất an phận, nhưng thời gian gần đây, một số lô hàng do gã quản lý liên tục xảy ra lỗi có lớn có nhỏ, rất may đều kiểm tra kỹ nên không giao cho bên Smith và bên quân bộ, tuy nhiên tổn thất nguyên vật liệu không phải là con số nhỏ, số lượng giao đi cũng chỉ được hai phần ba số đã thương lượng"

"Bên James không cần lo lắng, còn bên quân bộ có lẽ con cần đích thân đi qua một chuyến, dù sao đưa hàng không đủ số lượng cũng là lỗi ở chúng ta"

"Con nghĩ vậy rất đúng. Thúc cũng đã nghĩ qua, tuy nhiên danh khí của thúc chưa lớn, rất khó thương lượng tốt" Tiêu Nặc gật gật đầu, cũng không vì cháu trai hơn một phần mà ghen tỵ.

"Còn tên David kia, xử trí như thế nào thúc tự quyết định a~"

"Được, chắc chắn không có quả ngon để ăn" Giọng nói Tiêu Nặc trong điện thoại toát ra một tia âm u, anh mới qua tiếp quản xưởng vũ khí đã bị người hãm hại, mất mặt với cháu trai lớn, không thể tha thứ!

Ngắt liên lạc với Tiêu Nặc xong, Tiêu Chiến lại gọi một cuộc cho người bên quân bộ, hẹn tốt thời gian cùng địa điểm, sau đó mới gọi cho tiểu nam nhân báo bình an cùng thể hiện nhớ nhung vô bờ bến...
_________

"Cái gì? Cậu chắc chắn là anh ấy chứ?" Thẩm Ly đang như một người điên rít gào vào điện thoại

Dập máy, cô ta điên cuồng cười lớn, Tiêu Chiến của cô trở về, trở về A quốc rồi!!!

"Con gái, từ bỏ đi, Thẩm thị không đấu lại người nọ" Không biết Thẩm Uy đã ở trước cửa phòng Thẩm Ly từ lúc nào, thở dài khuyên nhủ

"Ba ba, anh ấy trở về A quốc xem ra đã cắt đứt với tiện nhân kia, con có cơ hội rồi. Sao ba lại ngăn cản hạnh phúc của con chứ?" Nói đến câu sau, ánh mắt Thẩm Ly đã mang theo chút cừu hận nhìn chằm chằm Thẩm Uy.

"Con..." Thẩm Uy cũng nhìn thấy tia căm hận của con gái, ông cảm thấy bản thân làm một người cha thất bại! Vô cùng thất bại!

"Chuyện của con và anh ấy ba đừng quản" Thẩm Ly lạnh lùng nói, đi qua người Thẩm Uy ra khỏi phòng.

"Con định đi đâu?" Thẩm Uy quay người gọi với theo

"Ba đừng quản!"

"Ông chủ, nên làm sao bây giờ?" Vệ sĩ trưởng vừa nghĩ đến James Smith liền rùng mình một cái, lại nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Chiến, trong lòng vô cùng lo lắng

"Liên hệ Tiêu tiên sinh, không thể để tiểu thư của anh tiếp tục hồ đồ được!" Thẩm Uy cũng là người quyết đoán, lập tức hạ lệnh

"Vâng" Vệ sĩ trưởng gọi điện cho Maya, hỏi cách thức liên hệ với Tiêu Chiến

Maya không dám tự quyết, sau khi hỏi ý kiến Tiêu Chiến, được anh đồng ý mới liên hệ lại với vệ sĩ trưởng của Thẩm Uy. Thẩm Uy vui mừng quá đỗi, chủ động tự mình liên hệ với Tiêu Chiến, hy vọng anh nể mặt gặp nhau trao đổi một chút. Tiêu Chiến sảng khoái đồng ý, thêm bạn vẫn tốt hơn thêm một kẻ thù đúng không?

Trong khi Thẩm Uy hẹn Tiêu Chiến gặp mặt nói chuyện, Thẩm Ly vẫn một mực tìm cách tìm người, bởi vì sau khi bạn cô ta vô tình nhìn thấy Tiêu Chiến tại cổng vào của quân bộ đến bây giờ không thấy lại một lần nào nữa.

"Alice, cậu chắc chắn là anh ấy ư?"

"Tớ cam đoan! Lần đó tớ muốn đi theo nhưng bị cảnh vệ ngăn lại phía ngoài, xem ra Tiêu tiên sinh này bối cảnh không hề nhỏ" Cô gái được gọi là Alice khẳng định

"Tớ không quan tâm bối cảnh, tớ thích là bản thân anh ấy!"

"..." Alice im lặng. Đại tiểu thư Thẩm thị, đúng là không cần để ý mấy cái đó...

"Cậu nói xem anh ấy trở về A quốc, có khả năng đã li hôn với tiện nhân kia không?" Thẩm Ly nhắc đến vấn đề này, hưng phấn đến không chịu được.

"Hẳn là..." Alice không dám nói chắc, chỉ là cô ta càng không dám nói thật suy nghĩ của bản thân ra.

"Hừ, nam nhân cùng nam nhân làm sao sẽ bền được chứ? Chuyện sớm muộn mà thôi" Thẩm Ly ngẩng cái đầu cao ngạo, cô ta cảm thấy bản thân là nữ nhân đã là có sự ưu việt rồi, còn nhan sắc...thua một nam nhân có chút nhục nhã!

Trong lúc này, Tiêu Chiến đang ngồi tại quán cafe gần quảng trường thời đại, gọi video call với tiểu nam nhân, nhận tiện đợi Thẩm Uy. Đúng vậy, không phải là đợi Thẩm Uy, nhân tiện gọi cho lão công mà là ngược lại, như vậy có thể thấy việc nào quan trọng hơn rồi đi?

"Thẩm Uy tới rồi, lát nữa tôi sẽ gọi cho em"

"Về sớm một chút, em nhớ anh rồi" Thanh âm trầm thấp mang theo tia làm nũng của Vương Nhất Bác vang lên, gảy khẽ vào tim Tiêu Chiến

"Vài ngày nữa tôi sẽ về. Tôi cũng rất nhớ em"

Thẩm Uy cuối cùng cũng hiểu con gái ông như thế nào cũng không thể có người đàn ông hoàng kim này, bởi vì tất cả ôn nhu của anh đều chỉ danh cho một người duy nhất!

"Xin chào, Thẩm tổng, lần đầu gặp mặt" Tiêu Chiến ngắt điện thoại, đứng lên mỉm cười chào hỏi người đối diện

"Tiêu tiên sinh, lần đầu gặp mặt, hạnh ngộ" Thẩm Uy bỏ đi suy nghĩ vẩn vơ, tươi cười vươn tay.

"Mời ngồi" Tiêu Chiến từ đầu luôn chiếm thế chủ động, đợi Thẩm Uy ngồi xuống anh mới ngồi lại ghế của mình.

"Tiêu tiên sinh, cậu cũng tới uống cafe sáng sao?" Không đợi Tiêu Chiến cùng Thẩm Uy nói chuyện, từ xa một nam nhân cao lớn cười hoà ái lên tiếng, tiến về phía anh.

"Thượng tướng Jason, chào ngài, vài hôm trước tôi có tới quân bộ, rất tiếc không gặp được ngài ở đó" Tiêu Chiến nhìn thấy người tới, vội vàng đứng lên tiếp đón, Thẩm Uy đang ngồi bị chấn kinh rồi, rốt cuộc người này là ai? Bối cảnh thực không nhỏ chút nào, đến Thượng tướng Jason cũng cho anh mặt mũi như vậy

"Tôi trở về cũng nghe Mike tư lệnh nói cậu tới, xem ra cậu đang có việc" Thượng tướng Jason liếc nhìn Thẩm Uy, lại nói "Như vậy đi, buổi trưa có thể mời cậu cùng dùng bữa chứ?"

"Là vinh hạnh của tôi. Chúc ngài buổi sáng tốt lành" Tiêu Chiến lễ phép cười, vị thượng tướng này tính cách dễ gần, cơ hội khó gặp như thế này tất nhiên anh không thể từ chối! Nghĩ tới tiểu thúc, anh quyết định một lát nữa đưa cả Tiêu Nặc theo, dù sao sau này chuyện ở A quốc anh cũng ít quản rồi.

Nhìn theo bóng lưng Jason thượng tướng rời đi, Thẩm Uy càng quyết tâm giao hảo cùng Tiêu Chiến, ông nghĩ, đến người đứng vị trí cao như thượng tướng Jason còn khách khí với Tiêu Chiến, vậy ông không thể là địch với anh, Thẩm thị không thể là địch với anh. Còn con gái Thẩm Ly, ông không nghĩ cũng biết cái hạnh phúc mà con ông nói không hề có một chút hy vọng nào, vậy sao không bóp chết từ trong trứng chứ?

"Thẩm tổng, không biết ngài hẹn gặp tôi có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến nhấp một ngụm cafe sữa, đi thẳng vào vấn đề

"Là thế này, tôi tới là vì con gái Thẩm Ly của tôi"

"Ồ" Ánh mắt Tiêu Chiến nguy hiểm nheo lại

"Cậu không nên hiểu lầm" Thẩm Uy vội nói "Tôi muốn báo cho cậu, tiểu Ly đã biết cậu trở về A quốc, không biết nó sẽ làm ra chuyện gì, tôi chỉ hy vọng cậu nhẹ tay với nó một chút"

"Há" Tiêu Chiến không ngờ lại nghe được những lời này từ miệng Thẩm Uy, anh gật đầu "Có thể, nhưng nếu chạm tới điểm mấu chốt của tôi, vậy liền không chắc"

"Chỉ cần giữ mạng là được" Thẩm Uy cắn răng nói, ông biết, người trước mặt này cũng không ôn hoà như những gì anh thể hiện ra

"Được" Tiêu Chiến cười khẽ, đáp ứng "Không biết tiếp theo là chuyện gì, không thể chỉ vì chuyện nhỏ này mà ngài hẹn tôi ra đây a"

"Chuyện là.." Thẩm Uy có chút khó mở lời "Hy vọng cậu có thể để James Smith có thể nới lỏng sân bãi Hạ Thủy được không?"

"Chuyện này à, nói xem tôi có thể có lợi ích gì?" Tiêu Chiến cười như không cười nhìn Thẩm Uy

"Có thể từ từ thương lượng, chỉ cần cậu có giúp tôi"

"Tôi cần thấy phần lợi tức trước, sau đó mới suy nghĩ" Tiêu Chiến cũng không nhả

"Được" Thẩm Uy nhỏ máu trong lòng, tên này mới gần 30 sao lại cáo như vậy chứ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx