Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

Ngày 4 tháng 10 năm 2018, nhà đấu giá Drouot trung tâm thành phố Paris, Pháp. 

Bên oài phòng đấu giá đông nghịt, những chiếc xe hơi sang trọng đen bóng nối tiếp nhau, xếp hàng dài suốt hai con phố.

Cảnh sát bốn phía cẩn thận tuần tra, ai cũng biết hôm nay nơi này hội ngộ toàn nhân vật cao quý, quần chúng xung quanh chứng kiến sự xôm tụ của những người khổng lồ tại Paris, không khỏi cảm thán một phen .

Cửa lớn Drouot đã đóng chặt, cảnh vệ kiểm soát 3 tầng trong 3 tầng ngoài, ai muốn vào tham quan đều phải đi qua vô số rào chắn cẩn mật. 

Với những biện pháp an ninh chặt chẽ như vậy, thậm chí con muỗi cũng khó mà bay lọt. 

"Hôm nay rốt cuộc là ai tới ha ? Động tĩnh lớn như vậy, ngay cả cảnh kỵ cũng điều động luôn rồi."

"Drouot bình thường đấu giá thương mại vô số, nhưng tôi chưa thấy ai phô trương như vậy bao giờ. Sống trên đất Paris 20 năm nay, lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng ly kì đến vậy."

" Các người có lẽ không biết rồi. Những người ngồi ở trong đó hôm nay so với mấy vật phẩm đấu giá kia còn cao quý hơn nhiều."  Một thanh niên có vẻ là du học sinh nói.

Đoàn người vây xem bàn tán không ngừng, nghe xong câu này lòng hiếu kì liền bị khơi dậy:

" Đừng có mà nói phét, cậu có giỏi thì kể xem, người trong kia rốt cuộc là ai?''

Người thanh niên nhìn trái nhìn phải, như thể tránh né điều gì, xong mới khẽ quay đầu lại, lấy tay che miệng rồi thì thào:

"Tiểu thiếu gia nhà họ Vương ở bên trong đấy."

Cô gái bên cạnh bối rối, "Họ Vương? Họ Vương gì?"

"Ôi chao, này", chàng trai tiếp tục chỉ ra, "Tôi hỏi bạn, bất động sản nhà bạn do ai sở hữu?"

"Nhà tôi?" Cô gái cau mày nói, như chưa phản ứng kịp, "Hình như là Trì ... Trì cái gì ấy?

"Tập đoàn Trì Long?" Có người ở bên nói to.

Cô gái hai mắt sáng rực, chợt nhớ ra, liên thanh thốt lên: "Đúng, đúng, là Trì Long", sau đó đột nhiên hít một hơi, bừng tỉnh nói với thanh niên: 

"Ý anh nói đây là người của Trì Long?"

Thiếu niên lắc đầu, trợn mắt một cái:

 "Nói cho cô biết, cậu ta không phải là "người" của Trì Long, cậu ta là chủ nhân tương lai của Trì Long đấy."

Từ "Chủ nhân" này đặc biệt nặng, giống như là cố ý đánh trọng âm trong câu, khiến người nghe khó mà lơ là. 

"Tương lai của Trì Long ..." cô gái không giấu được vẻ ngạc nhiên nói:

 "Anh ... ý anh là con trai chủ tịch tập đoàn Trì Long đang ở bên trong?"

"Bảo bối số một của nhà họ đó."

"Vương Nhất Bác?"

Nam thanh niên gật gù.

Tập đoàn Trì Long được thành lập từ những năm 1990. Lấy bất động sản làm chủ lực, đồng thời lấn sân sang hàng loạt lĩnh vực khác như tài chính, đổi mới công nghệ, Internet, năng lượng ... Trụ sở chính của tập đoàn được đặt tại Đặc khu kinh tế Thâm Quyến. Trong những năm qua, Trì Long đã chiêu mộ nhân tài từ khắp nơi trên thế giới, cuối cùng thực sự trở thành bá chủ một phương.

Bên cạnh đó, Trì Long cũng móc nối một mạng lưới quan hệ rộng lớn với các tập đoàn hàng đầu trong các ngành công nghiệp lân cận, đặc biệt là những tập đoàn đang phát triển mạnh mẽ ở khu vực Đồng bằng sông Châu Giang. Trong bóng tối dần trưởng thành lên thành tập đoàn lũng đoạn tài chính, dùng sức một người điều khiển đông đảo doanh nghiệp giàu có. 

Đối với một con mãnh thú như vậy, một tiếng ho nhẹ cũng có thể khiến những người bình thường ba lần run sợ. May mắn thay, bản thân Trì Long vẫn có thể coi như một doanh nghiệp có lương tâm, mặc dù bản chất xu lợi của tư bản là bất biến, cũng không ngăn cản được nó trở thành nhà lãnh đạo hàng đầu.

Năm 2015, cơ cấu hội đồng quản trị của Tập đoàn Trì Long có sự thay đổi lớn, sau khi Vương Nhất Bác, con trai út nhà họ Vương, chính thức nhậm chức với số cổ phần tương đương anh cả, hai người kế vị ở trong tối sốt ruột giằng co, từ đó về sau tranh đoạt càng ngày càng lộ liễu. 

Mọi người đều truyền tai nhau rằng, không biết đời đời kiếp kiếp nhà họ Vương đã đốt hết bao nhiêu cao hương, mà Bồ Tát lại đem đến cho họ hai người kế vị hoàn mỹ như vậy.

Thật ra, Vương Nhất Bác và anh trai mình là anh em cùng cha khác mẹ. 

Đối với Vương gia mà nói, Vương Nhất Bác là một "đứa con tình cờ". Chủ tịch Vương có tổng cộng bốn người con, người vợ cả sinh được ba người, hai gái một trai. Bất hạnh thay, lúc sinh con thứ ba bà đã bị băng huyết mà mất mạng, cậu con trai lớn cũng trở thành " tai tinh" khắc chết vợ trong mắt ba mình.

Đừng nói đến cổ phần, ngay cả trong chuyện sinh hoạt hàng ngày, ông Vương cũng thấy vị trưởng tử này nhìn không vừa mắt.

Sau đó ba Vương kết hôn với người vợ thứ hai, mẹ của Vương Nhất Bác, bà kém ba hắn tám tuổi. Một người phụ nữ gia thế giàu có, tài năng xuất chúng, năm 35 tuổi gả vào hào môn. Khi đó ba Vương đang ở thời điểm then chốt phát triển sự nghiệp, ngày thường vô cùng bận rộn, số ngày về nhà ít ỏi có thể đếm trên đầu ngón tay. Họ ít khi làm chuyện yêu đương, hơn nữa cả hai đều không còn trẻ, ở độ tuổi trung niên cơ hội mang thai là rất thấp.

Có điều ba Vương đối với chuyện này khá cởi mở, ông không bận tâm đến chuyện sinh thêm con, dù sao hiện tại đã có ba đứa rồi, nếu như con gái thật sự có tiền đồ, vậy thì việc kinh doanh sau này cứ giao cho con gái đi. Cũng không phải là không thể.

Suy cho cùng, cuộc hôn nhân giữa hai người họ xen lẫn quá nhiều yếu tố thương mại. Nếu như đề cập đến vấn đề " tình yêu", sẽ không tránh khỏi bị xem là chuyện nhỏ nhặt. 

Ngày tháng trôi qua, đôi vợ chồng kẻ tung người hứng, mang theo tâm thế có cũng được chẳng có cũng xong mà đối đãi. Bình thường ai thích làm gì thì làm, người còn lại đều sẽ nhắm một con mắt mở một con mắt, chung quy đều là những kẻ tuyệt đỉnh thông minh, chuyện của đối phương tuyệt không ai can thiệp quá phận.

 Đương nhiên, bọn họ cũng đâu đem chuyện sinh con đặt nặng trong lòng. Chỉ là không ai từng nghĩ rằng, Vương Nhất Bác lại bất ngờ đến với thế giới này khi cha hắn đã 48 tuổi.

Người đàn ông hạnh phúc đón tin mừng ở tuổi trung niên, vui sướng phấn khích đến tột độ, trong tiệc trăm ngày của đứa con trai út trực tiếp vỗ bàn một cái, tuyên bố trước toàn bộ khách khứa rằng Vương Nhất Bác sẽ là chủ nhân tương lai của Trì Long. 

Nghe vậy quan khách tứ phía đều đứng dậy chúc mừng, chỉ có vị trưởng tử nhà họ Vương mặt mày tái mét ngồi tại chỗ, tận lực kiềm nén cảm xúc.

Năm đó, Tiêu Chiến mới sáu tuổi đã tham dự dạ tiệc của các đại gia kinh doanh và chính trị.  Anh ngồi kế bên mẹ, danh tự được khắc lên bảng tên trên bàn, ánh kim rực rỡ, cùng với chiếc nơ đen chỉnh tề dưới gương mặt đẹp đẽ giao hòa chiếu rọi, như thể khắp nơi đều đang tuyên bố thân phận đích tôn cao quý hơn người. 

Tiêu Chiến là con trai cả nhà họ Tiêu. Tập đoàn Thịnh Hồng của Tiêu gia cũng đặt tại Thâm Quyến, lấy lĩnh vực Internet và tài chính làm chủ nghiệp, đồng thời lấn sang thời trang giải trí cùng nhiều lĩnh vực khác. Thịnh Hồng cùng với Trì Long nhà họ Vương tạo thành một tập đoàn tài chính, thực lực không thể coi thường.

Tiêu Chiến năm đó là "Thiên kiêu chi tử" trong mắt nhiều người, giống như Vương Nhất Bác vừa tròn 100 ngày tuổi đã ngậm thìa vàng trong miệng. Nhiều người can kiệt một đời mới đến được La Mã, trong khi hai người họ vừa sinh ra đã đứng ở Rome.

Người ta ước ao, ngưỡng mộ, thậm chí ghen tị đến điên cuồng. Hai tiểu thiếu gia xuất thân hào môn, tương lai còn là chủ nhân của sản nghiệp kếch xù. Nếu ai đã xem bộ phim truyền hình "Người thừa kế"mà thấy tò mò về dáng dấp thật sự của con trai nhà tài phiệt, thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chính là phiên bản tả thực chuẩn xác nhất. 

Trong bữa tiệc 100 ngày của Vương Nhất Bác hôm đó, khách khứa đều moi sạch sẽ học vấn và độ ba hoa trong bụng ra, trăm miệng một lời ngợi ca đứa trẻ bé bỏng trong vòng tay gia chủ, âu cũng chỉ vì muốn làm vị kia được vui lòng. 

Họ nói tiểu thiếu gia trông thật thông minh, thật đẹp trai, cuối cùng thì họ thực sự không biết khen ngợi gì nữa, thậm chí có người còn nói rằng đứa bé 100 ngày tuổi này không hề khóc, tính tình điềm đạm như vậy, tương lai thể nào cũng trở thành một vị tướng tài giỏi.

Kẻ đang vỗ mông ngựa bên cạnh còn mau mồm mau miệng hơn, hắn nói:

"Tướng tài gì, anh không nghe lời ngài Vương nói sao, đây là tiểu Vương tổng tương lai của chúng ta."

Nghe vậy, ba Vương trên bàn tiệc cười càng thêm đắc ý, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác tràn đầy mong đợi mãnh liệt, phán một câu chắc nịch : 

" Phải! Đây đích thị là tiểu Vương tổng của Trì Long ta!"

Thấy vậy, người người dồn dập đáp lời, một tràng nịnh nót tuôn không ngừng nghỉ.

Lại nói tới ba đứa con của người vợ cả, hai cô chị thì giả bộ bình thản ung dung, trên mặt miễn cưỡng có thể nặn ra vài ý cười, nhưng vị trưởng tử mờ nhạt kia thực sự một chút cũng không cười nổi. 

Anh ta từ lâu đã đến tuổi tự lập, thế nhưng ba Vương cứ mãi chậm chạp, không cho con trai cả cơ hội vào quản lí công ty. Đừng nói đến chuyện cổ phần, ngày thường ông nhìn đứa con này chỉ bằng nửa con mắt. 

Bây giờ Vương Nhất Bác được sinh ra, hắn ở trong nhà họ Vương ngày càng mất địa vị, nay lại trở thành người vô hình trước mặt ba ruột, ngay cả người hầu cũng sắp đè đầu cưỡi cổ hắn.

Nhìn các gia tộc lớn trên thế giới mà xem, nào có con trai trưởng nhà nào đạt được đức hạnh như hắn, hắn thực sự ức đến hoảng, điên cuồng ngồi uống rượu đỏ tại chỗ. 

Bữa tiệc tan được nửa chừng, ba Vương và ba Tiêu đều đã uống không ít, ông dựa vào vai ba Tiêu, liếc nhìn Tiêu Chiến mới sáu tuổi, sau đó quay đầu nói với điệu bộ say khướt: 

" Mấy năm nữa chúng ta già cả rồi, thế giới sau này sẽ là của giới trẻ!"

" Đúng vậy. Tôi lăn lộn nửa đời người, còn không phải để mai sau giao phó cho đứa nhỏ này sao.."

 Ba Tiêu nói.

" Đứa con trai này tôi thực sự vô cùng yêu thích. Sau này để nó và Tiêu Chiến qua lại nhiều chút. Đợi khi chúng ta xuống mồ rồi, hai đứa nó còn phải tương trợ lẫn nhau."

"Anh Vương đừng lo lắng, Tiêu Chiến từ nay sẽ là anh trai của Nhất Bác, ai cũng không thân thiết bằng tụi nó!"

Nghe xong lời này, tâm tình ba Vương càng tốt thêm gấp bội, nâng ly rượu lên nói liên hồi:

"Tốt! Tốt!"

Trong bữa tiệc ngày hôm ấy, trên mặt ai cũng treo niềm nở nụ cười, hoặc chân thành hoặc giả tạo, dù vì lợi hay vì tình, từng người một đều đem cảm xúc thật của chính mình đạp đổ.

Khi mọi người đều đang cười, chỉ có Tiêu Chiến sáu tuổi ngồi trên ghế dành cho tiểu bối với vẻ mặt bình tĩnh.

Anh nhìn ba mình và Vương tổng xưng huynh gọi đệ, ngửi mùi rượu tinh chế trong không khí khiến người ta cau mày, nghe bốn phía giả tạo liên tục vo ve ầm ĩ. Bỗng nhiên lúc đó muốn bóp chết nhân vật chính trong bữa tiệc kia- chủ nhân tương lai vừa mới được 100 ngày của nhà họ- Vương Nhất Bác.

...............................

Trans/Edit: Yisanse🐽



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com