Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.1

BGM: IDK You Yet

Năm thứ hai du học, ngay sau sinh nhật lần thứ mười tám, Vương Nhất Bác nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ Thâm Quyến. Hắn nghe mà gân xanh trên thái dương cũng muốn nhảy lên, nhất định đã xảy ra chuyện lớn, nếu không gia đình sẽ không vội vàng liên lạc như vậy.

Bên trong chiếc ô tô đậu bên đường, Vương Nhất Bác ngồi ở băng ghế sau, ấn cửa sổ châm một điếu thuốc. Cả người thoạt trông rất nhàn nhã, bình tĩnh nghe trợ lý báo cáo tình hình trong nước.

" Con trai lớn nhà họ Tiêu trở về Trung Quốc rồi, Thịnh Hồng đã đổi chủ. Tình trạng đại tiểu thư bên đó đang rất tệ, cả nhà ầm ĩ náo loạn hết cả lên."

"Đổi chủ..." Vương Nhất Bác thở ra một hơi khói, khịt mũi hừ lạnh:

" Vẫn là của Tiêu gia thôi, chẳng qua là thay một người khống chế."

"Nhưng cậu cũng biết đó, Tiêu Tổng đâu coi đại tiểu thư ra gì, thái độ của anh ta với Trì Long thì nửa vời, không nóng không lạnh. Bây giờ Tiêu Tổng mà lên nắm quyền, triển vọng của chúng ta có vẻ không khả quan lắm.

 Vương Nhất Bác dựa vào cửa kính, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, yên lặng lắng nghe lời của trợ lý. 

Vị trí đỗ xe cách Quảng trường Thời đại không xa, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên liền nhìn thấy quảng cáo của một hãng thời trang thuộc Thịnh Hồng. Mà màn hình LED trước tòa nhà cao tầng kế bên đó, màn hình quảng cáo đang chiếu đi chiếu lại  sản phẩm điện tử mới nhất được tung ra bởi chi nhánh Trì Long. 

Suốt những năm qua, hai nhà bọn họ vừa đấu đá vừa hợp tác, nay đã chiếm những miếng lớn trên thương trường. Giờ Thịnh Hồng đột ngột đổi chủ, liệu hai công ty có thể tiếp tục phát triển theo những hiệp ước trước đó hay đã không trở thành một dấu hỏi lớn. Vào thời điểm then chốt này, thái độ của Tiêu Chiến sẽ thay đổi cả cục diện.

Ai ngờ rằng tên xấu xa nhu nhược mà hắn thầm khinh thường lại dẹp sạch mớ hỗn độn nhanh vậy. Một phút cũng không chờ, vừa về Trung Quốc đã trực tiếp xuống tay kéo ba mình rớt đài, chiếm đoạt quyền lực rồi ngồi lên cái ghế cao nhất.

 Bản tính con người vốn là xấu xa, quả không sai chút nào.

 "Ba tuổi thấy nhỏ, bảy tuổi thấy già", từ nhỏ Tiêu Chiến đã không dễ chọc. Vương Nhất Bác cười thầm, hắn nên đoán ra kết cục này từ lâu rồi mới phải.

"Cho nên ba muốn tôi làm gì?"

Vương Nhất Bác mở miệng, trên tay vẫn kẹp một đoạn thuốc đang tàn, ánh đỏ lập lòe hơi chói mắt.

"Tháng tới hãng thời trang của Thịnh Hồng sẽ tổ chức dạ tiệc ở New York. Tiêu Chiến cũng bay sang Mỹ để tham dự. Đây là chuyến công du đầu tiên kể từ khi anh ta nhậm chức, thông tin đã gửi cho khắp giới truyền thông rồi. Cho nên ý của ông chủ là, hy vọng cậu có thể cùng anh Tiêu đi ăn tối, sau đó.."

"Còn gì nữa." 

"Còn nữa, hai người phải mau chóng trở nên thân thiết."

Khói nicotine quanh quẩn trong buồng xe, Vương Nhất Bác nặng nề thở hắt, hắn vẫn im lặng, không biết đang suy tính gì, trợ lý chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, tàn lửa giữa các ngón tay cuối cùng cũng lụi gần hết, bên kia đường Bùi Dật đã lái xe đến đón hắn, y đang nhoài người ra ngoài cửa sổ, vẫy vẫy tay.

Chỉnh trang lại quần áo xong, Vương Nhất Bác đứng dậy xuống xe, chỉ để lại một câu: "Tôi hiểu rồi." 

Hắn đút tay vào túi, băng qua dòng xe cộ đi về phía Bùi Dật, nhưng đi được hai bước thì chợt dừng lại, đứng đó mấy giây, sau đó đột ngột bước quay lại.

Trợ lý vẫn đứng cạnh xe nhìn Vương Nhất Bác rời đi, ai ngờ hắn tự dưng vòng về.

"Anh nghĩ tôi quan tâm chuyện người đàn bà đó sống chết thế nào sao?" Từng câu rét lạnh ghim vào tai trợ lý, Vương Nhất Bác bỗng nhiên phát điên gì vậy. Anh ta thấy tê hết cả da đầu, cả người đờ ra, không biết đáp lời thế nào cho phải. Anh biết "người đàn bà đó" trong miệng Vương Nhất Bác là ám chỉ con gái lớn nhà họ Vương. 

" Chuyện của đại tiểu thư,...là tôi được lệnh phải báo với cậu." Hơi thở anh ta hơi thấp thỏm, xen lẫn chút bối rối. 

Người trợ lý này là do cha Vương Nhất Bác cử đến sau khi hắn đi du học. Mỹ danh thì là " trợ lý", nhưng thật ra vẫn là người của Chủ tịch Vương phái tới theo dõi con trai. Vương Nhất Bác đâu có ngốc.

" Đại tiểu thư?." Ánh mắt Vương Nhất Bác càng thêm sa sầm, lạnh lùng nói: " Vương gia không có chỗ của đại tiểu thư."

Trợ lý nghe vậy há hốc miệng, sống lưng cũng đổ mồ hôi lạnh toát: 

"Vâng."

"Còn nữa..."  Vương Nhất Bác trầm giọng, liếc mắt nhìn trợ lý, đôi mắt đen sẫm áp bức anh ta muốn nghẹt thở, "Anh tốt nhất nên nhanh chóng xác định chủ của mình là ai. Tôi không có nhiều thời gian cho anh đâu."

Trợ lý suýt thì quên cả thở, đồng tử tức thì co rụt lại, anh ta nhớ ra vừa rồi mình đã phạm sai lầm, lúc trên xe lỡ miệng gọi chủ tịch Vương là "Ông chủ". Lẽ ra anh ta phải rõ người thực sự sẽ thu nhận mình không phải chủ tịch Vương đã cao tuổi kia, mà là Vương Nhất Bác, cậu con trai thứ hai của nhà họ.

Con trai cả nhà họ Tiêu có thể đoạt lấy quyền lực của ba mình trong một đêm, vậy tại sao Vương Nhất Bác lại không thể? Nếu người này hài lòng thì mình còn, nếu hắn tức giận chẳng phải sẽ đá bay mình đo sao? Lại nói chuyện thu nhận một gián điệp như mình lâu như vậy đã là bao dung lắm rồi. Nghĩ đến đây, trợ lý trấn định lại tinh thần, bình tĩnh nói: 

"Tôi hiểu rồi, ông chủ." 

 Vương Nhất Bác u ám quay người đi, hướng về phía chiếc xe mà Bùi Dật đã đợi từ lâu. 

"Làm sao vậy, tự nhiên đang đi lại quay về?"

Bùi Dật đang ngồi ở ghế lái xe, áo khoác da màu đen phanh ra, trên người còn có mùi nước hoa hương trái cây ngọt ngào, có vẻ là của cô nàng nào đó để lại.

"Thịnh Hồng." 

Vương Nhất Bác lời ít ý nhiều. Hương nước hoa nồng nặc xộc vào mũi, hắn nhíu mày, vô cùng chán ghét mùi thơm ngọt ngào trên người phụ nữ. Hồi nhỏ mỗi khi trong nhà có mùi như vậy có nghĩa là ba hắn lại đem phụ nữ về.

Mẹ Vương Nhất Bác là người thông minh, bà chọn cách nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần yên ổn mà sống là được. Nhưng Vương Nhất Bác không chịu nổi nhục nhã như vậy, mỗi lần ba hắn xong việc rời đi, hắn đều bắt người giúp việc tẩy rửa sạch sẽ toàn bộ biệt thự.

Cho dù thế, hắn vẫn cảm thấy ngột ngạt, biệt thự cũ trong núi trở thành nơi trú ngụ tạm thời khi ấy. Ở đó không cần giả vờ tươi cười hòa thuận, chỉ việc chăm bón đám hoa Tulip trong vườn, hoặc là ngồi chơi trò ghép hình khối giải câu đố. Vài trăm khối đến vài nghìn, cuối cùng là mười nghìn...đây là trò giải trí độc đáo của hắn. Trong thế giới không lý tưởng này, hắn  không cần làm đứa con được cả nhà kỳ vọng của Vương gia, chỉ đơn giản là chính mình, thích gì làm nấy, không ai quấy rầy.

Khi lớn lên, Vương Nhất Bác được ba gửi sang Mỹ, thay vì sống trong biệt thự mà ba chuẩn bị sẵn, hắn lại mua một căn hộ nhỏ. Căn hộ có diện tích không quá lớn nhưng vị trí địa lý tương đối thuận tiện, tầng cao đủ yên tĩnh, quan trọng nhất là hắn cảm thấy chỗ này có chút hương vị của " con người".

Hắn đã có tất cả mọi thứ, ngoại trừ chút sinh khí ấy.

Con người luôn như vậy, càng thiếu thốn thứ gì thì lại càng khao khát thứ đó. 

" Tiêu Chiến trâu bò thật. Ai mà ngờ anh ta có gan cướp cả ngai của ba mình chứ?" Bùi Dật hùng hổ nói nói với Vương Nhất Bác. " Nhưng mà chuyện lớn như vậy không phải người ta truyền khắp rồi à, sao còn phải gọi riêng cậu ra chỗ này?"

Vương Nhất Bác rũ mắt, chỉnh lại dây đồng hồ đeo trên cổ tay: 

"Tháng sau anh ta sẽ đến New York." 

"Há? Anh ta đến New York làm cái gì?" Bùi Dật trợn mắt, "Không phải ba cậu kêu cậu đi tiếp đãi anh ta đấy chứ?"

" Ông ấy kêu tôi và anh ta sớm ngày thân thiết."

" Cậu? Với Tiêu Chiến?"

"Ừ." Xe dừng ở ngã tư đường, Bùi Dật nghe xong ôm bụng cười to, suýt nữa cười sặc chết. Y giễu cợt nói: " Các cậu sao mà thân nổi? Từ nhỏ cậu đã coi thường anh ta, anh ta còn ghét cậu như thù. Bảo hai người đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán may ra tôi còn tin ấy nhé. Với lại, năm đó cậu thắt nơ lên áo người ta, mối nhục này, tôi mà là Tiêu Chiến thì đã sớm cho cậu một đao rồi."

Vương Nhất Bác không nói được lời nào.

 "Này, hỏi thật, cậu tính làm sao giờ?" Sau cơn cười mất kiểm soát, Bùi Dật cố gắng điều chỉnh cơ mặt, dằn hết sức mới vặn ra được vẻ nghiêm túc.

" Ý cậu là sao?"

" Không phải cậu định hòa hảo với anh ta thật đấy chứ? Dù cậu có tình nguyện, cũng chưa chắc người ta đã vui đâu."

Vương Nhất Bác nhìn dòng người nườm nượp trên Quảng trường Thời đại, sắc mặt u ám hẳn đi:

" Việc đã định rồi, sau này nhất định cần đến anh ta."

Nghe mấy lời kỳ lạ của Vương Nhất Bác, Bùi Dật lắc đầu như thấy quỷ. 

Xe bắt đầu di chuyển sau cơn tắc đường, Bùi Dật tay cầm vô lăng, nhìn đám người vội vã bên ngoài xe đang nhích từng chút một, hồi lâu sau mới mở miệng:

 "Cậu biết chỗ này là đâu chứ?"

 Vương Nhất Bác liếc y, nhưng không trả lời. Đây là Quảng trường Thời đại, hắn đâu có ngốc. Bùi  Dật đã sớm quen với sự im lặng của Vương Nhất Bác, y không thấy mất mặt mà tiếp tục:

"Quảng trường Thời đại, ngã tư của thế giới." 

Vẫn là câu trả lời hiển nhiên, Vương Nhất Bác yên lặng chờ đợi lần tiếp theo của Bùi Dật.

" Tiểu Vương thiếu gia, cậu vẫn chưa hiểu rõ sao? Cậu với Tiêu Chiến sinh ra đã định không chung một đường, cho dù có gặp nhau ở ngã tư đi nữa thì cũng là kẻ nam người bắc, cả đời này không có khả năng chung đường được đâu."

 Bùi Dật nói xong liền bật radio trong xe lên, MC đang tán gẫu về mấy tin tức hàng ngày ở New York, thoạt nghe thì nghiêm túc, nhưng thực ra giống như sắp tranh cãi ầm ĩ đến nơi. Trong xe ngoài xe đều là khung cảnh náo nhiệt, Vương Nhất Bác xuyên qua cửa sổ nhìn về phía " ngã tư đường" mà Bùi Dật nói, sương phủ lên khóe mắt từng mảng cảm xúc mơ hồ.

Ở giữa giao lộ thế giới, nơi ánh đèn gặp gỡ nhau và những tòa nhà cao tầng đan xen san sát, cho dù chọn sang trái hay rẽ phải, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng sẽ đường chia đôi ngả, điều này hắn phải rõ hớn bất cứ ai.

Bùi Dật nói không sai, bọn họ không chung một thuyền, từ nhỏ đã là người dưng nước lã.

 Trans/Edit: Yisanse

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com