Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.2

Tháng sau, Vương Nhất Bác nhờ trợ lý gọi điện cho Tiêu Chiến, nội dung cuộc gọi rất súc tích:

" Chào mừng Tiêu Tổng đến New York, anh Vương rất mong được cùng Tiêu Tổng gặp mặt trong một bữa cơm trang trọng, hân hạnh."

Hắn có thể làm đến như vậy cũng tính là cho Tiêu Chiến đủ mặt mũi rồi, thế nhưng Jaden lại chỉ đáp lại một câu cụt lủn:

"OK, tôi sẽ chuyển nó cho Tiêu Tổng."

Sau đó, không có hồi âm nào nữa.

Trong lòng Vương Nhất Bác ngột ngạt, nhưng lại không thể hiện ra ngoài. Hắn biết rằng ngay cả khi mình và Tiêu Chiến không cùng lý tưởng, họ vẫn phải đến gần nhau vì sự nghiệp tương lai, hắn không còn là đứa trẻ đưa kem cho Tiêu Chiến ngày xưa, mà là một người đàn ông suy nghĩ chu toàn, một doanh nhân thành đạt ưu tú, hắn có thể tỉnh táo hơn bất kỳ ai.

Loại tỉnh táo này cũng chính là sự nhẫn nại của Vương Nhất Bác, nhẫn nại trước những vui hận trong lòng, giấu đi cảm xúc cá nhân, vì đạt được mục tiêu mà nếm mật nằm gai, không từ thủ đoạn.

Vào ngày phi cơ riêng của Tiêu Chiến hạ cánh xuống Hoa Kỳ, thời tiết ở New York rất xấu, máy bay phải bay lòng vòng một lúc lâu trên bầu trời đầy sấm chớp mới hạ được cánh.

Tất cả các giám đốc điều hành cấp cao tại chi nhánh New York của Thịnh Hồng tất tả chạy đến sân bay để chào đón, nhưng đợi dài cổ vẫn chưa thấy ai, đến tận khi Jaden xuất hiện họ mới biết, hóa ra Tiêu Chiến đã sớm rời đi trước rồi.

Nhưng sao lại đi trước? Mọi người đều cảm thấy vô cùng khó hiểu, Tiêu Chiến có thể đi đâu mà không mang theo trợ lý? Trong hồ lô ông Sếp mới này rốt cuộc bán thuốc gì? Các vị giám đốc nheo mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc.

Có lẽ họ sẽ không ngờ được rằng, Tiêu Chiến chưa bao giờ lên máy bay đến Hoa Kỳ, anh ấy cũng không có ý định tham dự bữa dạ tiệc tối hôm đó.

Đêm hội đầy sao, giới tinh hoa đủ mọi tầng lớp tề tựu, khung cảnh hoành tráng phô trương. Lúc nâng ly trò chuyện, ai ai cũng mong chờ sự xuất hiện của chủ nhân mới của nhà họ Tiêu, tò mò phong thái của Boss lớn nổi danh là " thủ đoạn cứng rắn".

Yến hội trôi qua nửa chừng, Vương Nhất Bác thấy đầu óc ong ong vì ồn ã, hắn lấy tay xoa mi tâm, sau đó quay người đi về phía ban công cách đó không xa. Bùi Dật cũng nhanh chóng kết thúc màn hàn huyên mà nối gót Vương Nhất Bác.

Y bước vào, trông thấy Vương Nhất Bác cong lưng khoanh tay trên ban công.

Hắn mới cởi bỏ bộ âu phục, cổ tay áo sơ mi trắng tùy ý xắn lên vài nấc, lộ ra cánh tay thon dài. Cà vạt màu xám xanh được thắt gọn gàng, kiểu tóc cắt tỉa tỉ mỉ, gương mặt đẹp đẽ vẫn khó gần như cũ, ngay cả bạn nối khố như Bùi Dật cũng cảm thấy hơi lành lạnh, từ từ bước chậm lại gần.

Nghe thấy tiếng động phía sau, Vương Nhất Bác quay đầu lại, gió đêm New York lùa vào mát lạnh, hắn thấp giọng hỏi:

"Anh ta đến rồi sao?"

Bùi Dật đương nhiên biết Vương Nhất Bác đang nhắc đến ai. Nếu không một tên giàu có ghét giao du như bạn hắn đời nào lại xuất hiện ở chỗ này. Ông già nhà hắn đã đích thân chỉ điểm rằng phải kết giao với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không thể không nghe.

"Không thấy, trợ lý của anh ta cũng không thấy luôn." Bùi Dật trả lời.

Vương Nhất Bác quay đầu đi, chỉ "ừ" một tiếng.

Hắn khoanh tay nhìn ngắm màn đêm New York, xoa ngón tay cái trong vô thức, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau, Vương Nhất Bác cầm lấy bộ vest vắt trên lan can, quay người nói với Bùi Dật:

"Đi thôi."

"Cậu đi đâu?"

" Đi về nhà."

"Không đợi sao? Chắc là anh ta sắp đến rồi đấy."

Bùi Dật bối rối chạy theo Vương Nhất Bác. Mục đích đến đây hôm nay là để gặp Tiêu Chiến, nhưng tại sao hắn bỏ đi lúc này? Kỳ quái?

Vương Nhất Bác vòng qua đám đông đến một lối nhỏ, sau đó mới nói:

"Anh ta không đến New York."

"Không đến New York? Thế đi đâu?"

"Ở Thâm Quyến." Vương Nhất Bác đi rất nhanh, Bùi Dật vừa đuổi theo vừa hỏi:

"Làm sao cậu biết?" Vương Nhất Bác dừng lại, nhìn sang Bùi Dật đang thở hổn hển vì chạy:

"Nếu anh ta đến, sẽ không có chuyện để mọi người chờ lâu như vậy."

Bùi Dật nghe xong cười ra tiếng:

"Không phải chứ đại ca, sao cậu lại biết?...Hai người thân quen lắm hả? Lỡ như đây là chủ ý của bọn họ, cố tình để chúng ta chờ thì sao?"

Vương Nhất Bác khẽ cụp mắt, nhớ lại khu vườn sau nhà khi còn bé, bóng dáng gầy gò của người kia sau khi giẫm phải hoa tulip đã cúi xuống xin lỗi cỏ cây... Một quý công tử đối với cây hoa nhỏ còn trân trọng như vậy, đương nhiên sẽ biết tôn trọng người khác là như thế nào.

Nếu Tiêu Chiến muốn tới đây, anh sẽ không để mọi người phải chờ mình xuất hiện, khả năng duy nhất là Tiêu Chiến không hề định tới.

...

"Không đâu." Vương Nhất Bác chắc nịch.

Hắn đoán không sai, khi mọi người trong bữa tiệc đang đợi Tiêu Chiến xuất hiện, thì anh đã nằm yên ổn trên chiếc giường lớn ở vịnh Thâm Quyến mà say giấc rồi.

Đã lâu Tiêu Chiến không được ngủ ngon, hơn nữa lại vừa đảm nhận vị trí chủ tịch, cả tập đoàn lớn đều cần anh quán xuyến, từ ngày trở về Trung Quốc tới giờ chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi, Tiêu Chiến thực sự rất mệt mỏi.

Lựa chọn không đi tiệc ở New York lần này chính là một lần nghỉ phép anh tự cấp cho bản thân. Nhờ sự chênh lệch thời gian mà ngủ thoải mái hai ngày liền, không cần lo lắng chuyện thương trường anh lừa tôi gạt, không cần ở trong vòng tư bản liều mạng toan tính.

Anh cho rằng kế hoạch của mình vô cùng hoàn hảo, thậm chí còn cử cả Jaden đến New York chỉ để xử lý nốt vụ tiệc.

Tiêu Chiến không hề biết rằng ở bên kia đại dương, cậu con trai nhỏ nhà họ Vương đang chờ đợi để cùng anh kết thành bằng hữu, càng không ngờ được chỉ có mỗi Vương Nhất Bác mà anh căm ghét từ trong trứng lại làngười duy nhất hiểu được mình.

Vương Nhất Bác đã phát hiện ra sự " buông thả" bí mật đó của Tiêu Chiến, nhưng hắn không muốn vạch trần.

Sau này Vương Nhất Bác học xong trở về nước, hắn được gia đình coi trọng nên trực tiếp cử đến làm việc tại trụ sở chính Trì Long, nắm giữ quyền lực quan trọng của chi nhánh Internet. Về sau ba Vương lại càng hài lòng về hắn, Vương Nhất Bác được nhậm chức phó tổng tập đoàn, quyền lực ngang hàng với anh cả Vương Kiến.

Nói cũng lạ, dù ở chung một thành phố Thâm Quyến, thế mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chưa từng gặp nhau trong bất cứ bữa tiệc nào.

Cũng có thể do hai người bọn họ đều không thích nơi rượu chè náo nhiệt, không thích vẻ giả tạo của những chốn xa hoa. Họ ưa thích việc đứng từ xa tự mình bày mưu tính kế hơn, dù thường xuyên đối phó với đủ loại người, nhưng ít khi phải đụng độ trực tiếp.

Họ biết rõ tên nhau, thậm chí người nọ nhìn thấy mặt người kia nhan nhản trên các phương tiện truyền thông, nhưng lại không bao giờ chạm mặt nhau ngoài đời thực.

Sau đó chính sách quy hoạch có điều chỉnh, các tập đoàn lớn cùng tranh nhau miếng bánh Nam Sơn Thâm Quyến. Dự án này liên quan đến đa số ngành nghề và tầng lớp xã hội. Vậy nên những ông lớn tư bản giàu kếch xù vẫn thèm muốn Nam Sơn như mèo trông thấy mỡ.

Giằng co suốt một thời gian dài, cuối cùng Thịnh Hồng đã đánh bại Trì Long trong gang tấc, giành được Nam Sơn về tay.

Đây được xem như bước tiến lớn đầu tiên của Tiêu Chiến sau khi nhậm chức, việc anh có thể ngồi vững chiếc ghế chủ tịch hay không đều phụ thuộc vào dự án này.

Dạo trước ở Paris, anh bất ngờ chạm mặt Vương Nhất Bác. Một người quen cũ đã lâu không thấy, nay bất ngờ trùng phùng...

....

"Làm sao cậu biết tôi không đi New York?" Tiêu Chiến hơi sửng sốt, anh đã cho rằng chỉ có mình và Jaden biết bí mật đó. " Cậu tra lịch sử xuất cảnh của tôi à?"

Đôi mắt sâu thẳm của Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn anh, hơi thở ấm áp trong chăn ủ ấm hai người, Tiêu Chiến có thể ngửi thấy sữa tắm mùi quất xanh và hương nước suối tươi mát trên người hắn. Hương thơm mát lạnh không pha tạp chút son phấn nào, nên anh cũng không hề thấy chán ghét.

"Quả nhiên." Vương Nhất Bác nói.

"Quả nhiên cái gì?"

"Quả nhiên bị tôi đoán trúng rồi."

Tiêu Chiến cười khúc khích, anh không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ đột nhiên nói tới chuyện tầm phào như thế này, lại càng nghĩ xem chuyện mình không đến New York thì có gì không ổn?

Chẳng qua là tiệc tối của chi nhánh tập đoàn, cho nên anh không muốn đi, cũng chẳng có gì ghê ghớm.

"Vậy thì sao?" Tiêu Chiến khẽ cười hỏi.

" Tôi đã gửi lời mời tới anh, vì sao không liên lạc lại?"

Vương Nhất Bác tiếp tục nhắc mấy chuyện lặt vặt với gương mặt nghiêm túc. Cái vẻ kiêu kỳ đậm mùi tư bản kia, dường như mọi điều hắn thốt ra đều trở thành đạo lý.

Người đàn ông này đã sống một cuộc đời muốn gì được nấy, mà không được thì hắn cũng bất chấp thủ đoạn mà đoạt về. Hắn là Vương Nhất Bác, là quý công tử được gia tộc lớn hậu thuẫn phía sau, hắn nắm trong tay thẻ bài bất khả chiến bại.

Tiêu Chiến biết việc Vương Nhất Bác quan tâm vốn chẳng phải chuyện anh đi New York hay ở Thâm Quyến, cũng chẳng phải chuyện anh có liên lạc lại hay không, mà là anh đã làm tổn thương cảm giác ưu việt của người đàn ông này, anh khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy mất mặt. Hoặc là, Vương Nhất Bác vô tâm với cả ba vấn đề đó, hắn chỉ đang e ngại nhiệm vụ kết giao bất thành, và chính Tiêu Chiến là kẻ cố ý phá vỡ kế hoạch hoàn hảo.

"Chờ tôi làm gì, chúng ta nào thân quen gì lắm?" Nét cười trên mặt Tiêu Chiến càng sâu thêm, lúc cười rộ lên rạng rỡ như ánh mặt trời, vậy nên ánh mặt trời dù có nhân tạo đến đâu vẫn khiến người ta không thể rời mắt, "Hay là tôi phá hỏng chuyện tốt gì của cậu Vương đây hử?"

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác khẽ gọi tên anh, ngón tay cái xoa xoa vành tai Tiêu Chiến, sau đó vuốt từ tai đến má anh, lướt qua rất nhẹ, "Thông minh quá cũng không phải tốt đâu."

Vậy là Vương Nhất Bác đã thẳng thắn thừa nhận. Tiêu Chiến khẽ cau mày:

"Cậu còn sợ hãi thế lực của Vương Kiến sao?"

Vương Kiến là con trai cả nhà họ Vương, lớn hơn Vương Nhất Bác hai mươi tuổi. Những năm qua, dù không quá được coi trọng nhưng dần dần gã đã có được một chỗ đứng vững chắc trong việc tập đoàn. Hiện tại Vương Nhất Bác còn non trẻ, nhiều mặt bất lợi, mà trở ngại lớn nhất của hắn chính là người anh cả Vương Kiến này.

Vương Kiến chưa bao giờ từ bỏ tham vọng nắm quyền. Gã nằm gai nếm mật, khổ tâm tính toán thận trọng từng chút một, cố gắng để hoàn thành giấc mộng làm chủ Trì Long. Thế lực hơn hai mươi năm gầy dựng của Vương Kiến không dễ bị lung lay trong một sớm một chiều, hiện giờ phần lớn nòng cốt tập đoàn vẫn đang đứng về phía gã. Nhất cử nhất động của Vương Nhất Bác đều bị gã theo dõi, vạn phần khó khăn.

Lúc này, đối với Vương Nhất Bác mà nói, Tiêu Chiến chính là mấu chốt có thể thay đổi cục diện. Với địa vị của tập đoàn Thịnh Hồng, nếu có thể cùng ông chủ bên đó thiết lập quan hệ tốt, các vị cốt cán tự nhiên sẽ hiểu được nên về phe ai.

Cục diện như vậy, Tiêu Chiến phần nào cũng hiểu được lý do Vương Nhất Bác từ chối một nửa Nam Sơn, thay vào lại muốn Tiêu Chiến tham dự tiệc tối để diễn kịch cùng hắn.

Tiêu Chiến đã sớm biết tất cả, từ đầu đến cuối đều nhìn thấu ván cờ này của Vương Nhất Bác.

"Tôi không nhịn được mà hỏi thôi, chút tâm tư nhỏ này của cậu với tôi lộ liễu quá." Tiêu Chiến kéo cao giọng, đắc ý không thèm che giấu, "Tôi rất hữu dụng, vậy nên cậu mới nhắm trúng tôi, phải không tiểu Vương tổng?"

Nghe vậy, cơ mặt Vương Nhất Bác hơi giãn ra, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười đầy thâm ý:
" Tiêu Chiến, anh không giống như tôi tưởng lắm."

"Có gì khác biệt?"

"Anh ấy à..." Vương Nhất Bác khẽ ngân một tiếng, hắn vuốt lại mớ tóc lòa xòa trên trán Tiêu Chiến, rất nhẹ nhàng: " So với tôi nghĩ thì càng xấu xa, càng thông minh hơn nhiều."

"Xấu xa"? Tiêu Chiến sửng sốt, anh chưa bao giờ nghĩ mình là người tốt, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe thấy có người nói mình "xấu". Tiêu Chiến cảm thấy khá thích thú, dù sao thì làm kẻ xấu trong lòng Vương Nhất Bác cũng không dễ dàng gì.

"Như nhau cả thôi." Tiêu Chiến lại nói thêm.

Vương Nhất Bác nghiền ngẫm thêm một chút, từ tận đáy lòng, hắn luôn cảm thấy Tiêu Chiến rất thú vị. Người đàn ông này không che giấu cảm xúc thật của mình trước mặt hắn, trở thành một con người thực sự độc đáo, không thích tâng bốc nịnh nọt, không khiêm tốn, cũng không xa cách.

Những gì Tiêu Chiến nói hoàn toàn đúng, họ thực sự rất giống nhau, đều là những đứa trẻ sinh ra ở thành Rome, con mắt nhìn thấu sự đời, quan trọng hơn họ đều là những cầu thủ đắc ý nhất trong trận cầu tư bản.

"Tiêu Chiến, tôi đổi ý rồi." Vương Nhất Bác cố nén ý cười, đột nhiên đổi giọng nghiêm túc nói.

"Sao?"

"Chúng ta đánh cược đi." Tiêu Chiến thấy hơi mờ mịt, anh không biết Vương Nhất Bác lại muốn làm gì nữa, dù sao mấy lần cùng nhau như vậy, Vương Nhất Bác chưa để não anh được thanh tỉnh bao giờ.

"Đánh cược gì?"

"Đánh cược sau này anh không thể rời xa tôi."

"Không - rời xa cậu á..." Tiêu Chiến bật dậy cười khúc khích, như thể vừa nghe được chuyện cười thế kỷ, cười chảy cả nước mắt, "Ý cậu là,..sau này không có cậu tôi không sống nổi?"

" Phải, anh sẽ cầu xin tôi ở lại, cầu xin tôi yêu anh, còn có..." Vương Nhất Bác đột nhiên ngừng lại, ghé sát vào tai Tiêu Chiến, môi cọ xát lên vành tai mỏng manh, "Cầu xin tôi thượng anh."

Toàn thân run rẩy một trận, Tiêu Chiến sửng sốt, khó có thể miêu tả luồng cảm xúc kỳ dị vừa chạy qua. Sau khi định thần lại, anh cũng không đẩy Vương Nhất Bác ra mà vươn tay ôm lấy hắn, tựa vào vai hắn cười khúc khích.

Tiêu Chiến không để ý mấy câu ngớ ngẩn Vương Nhất Bác mới thốt ra, mà chỉ thấy tức cười khi hắn nhắc đến "tình yêu" với anh. Làm sao lại có người nói chuyện " yêu đương" với Tiêu Chiến cơ chứ? Quá viển vông.

" Thế này không được rồi.." Anh vẫn ôm chặt Vương Nhất Bác, đặt lòng bàn tay lên tấm lưng trần của hắn, sờ soạng từng đường xương cốt, "Vương Nhất Bác, cậu vẫn chưa lớn thì phải?"

Giọng anh thật dịu dàng, suốt nhiều năm quen biết như vậy, cũng chỉ có giây phút này anh thực sự coi Vương Nhất Bác là một đứa trẻ, giống như một người anh trai hỏi chuyện em nhỏ.

Khoảnh khắc nhẹ nhàng như lông vũ khiến lòng Vương Nhất Bác gợn sóng. Hơi thở ấm áp ngưng tụ trên vai hắn, đôi môi mềm mại hé mở đang cận kề, như muốn chạm vào da thịt.

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không nhìn thấy đôi tai đã đỏ bừng của họ. Vương Nhất Bác nhìn người phía dưới, trong lòng khó chịu, hơi thở cũng trở nên gấp gáp:

"Tôi không nói giỡn với anh."

"Vậy cậu đang làm gì đây?" Tiêu Chiến vẫn cười, "Chút nữa công khai ra đi ngoài cùng tôi à?"

"Cũng được..."

"Sao cơ?"

"Cùng ra ngoài cũng được."

Trans/Edit: Yisanse

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com