11
Nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác truyền đến lòng bàn tay anh, Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, cảm thấy Vương Nhất Bác đang nói bậy.
Sinh ra trong giới thượng lưu, Tiêu Chiến sớm hiểu rõ bản chất của những thiếu gia giàu có. Sau khi nếm đủ thăng trầm trong vòng danh lợi, hầu hết mọi người sẽ lựa chọn kiềm chế bản thân, che giấu cảm xúc. Suy cho cùng, dù là giải quyết nhu cầu vật chất hay thỏa mãn niềm vui tinh thần, đều có thể dễ dàng xử lý bằng tiền tài quyền lực...
Mà những việc có thể giải quyết bằng tiền luôn dễ dàng hơn nhiều so với việc dùng cảm xúc.
Tay Tiêu Chiến vuốt dọc sống lưng Vương Nhất Bác, chạm vào bả vai hắn. Vương Nhất Bác là kiểu người mặc đồ vào trông mảnh khảnh nhưng khi cởi ra lại có cơ bắp, chắc hẳn do rèn luyện thân thể nên thắt lưng hắn rất chắc chắn.
Tiêu Chiến cảm thấy thật kỳ diệu, cậu nhóc có hai má sữa mũm mĩm lại lớn lên như vững chãi như thế. Ngay cả bản thân anh nhìn vào còn phải thầm thán phục.
Trưởng thành đúng là một điều thú vị.
"Cậu có thấy vui không?" Giọng Tiêu Chiến vẫn nhẹ nhàng như cũ, như thể anh không hề đặt lời nói của Vương Nhất Bác vào trong đầu, chứ đừng nói đến bản thân hắn. "Họ Vương các cậu không thích làm người đàng hoàng sao? Chị cả thì say mê bò lên giường người khác, sau này em trai lại muốn làm Gay, tổ tiên nhà cậu mà biết được sẽ nghĩ thế nào nhỉ?"
"Anh ghét chị ta à?" Vương Nhất Bác đột nhiên nói, nghe như đang cố ý đặt câu hỏi, đồng thời phải biết được rõ ràng những điều mà Tiêu Chiến thích và không thích.
"Phiền phức..." Tiêu Chiến cười khúc khích, giống như vừa nghe một câu nói đùa nào đó, khóe mắt rưng rưng nước, cười nói: "Thế còn cậu Vương, cậu nghĩ thế nào? Cậu có nghĩ tôi nên làm xử lý bà ta không?"
"Vậy anh còn thân cận với Tiêu Bình thế làm gì, bị ngốc sao?"
"Cậu đang dạy dỗ tôi?"
"Tôi nhắc nhở anh thôi." Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, xốc chăn thẳng lưng, rời khỏi chỗ Tiêu Chiến, hắn tùy ý kéo một chiếc áo phông trắng mặc vào người, nói: "Dậy, đi ra ngoài ăn."
Trên thân đột nhiên nhẹ nhõm, Tiêu Chiến cười lớn. Kỳ thực đối với người như bọn họ, nhiều chuyện không cần phải nói, đối phương tự nhiên sẽ hiểu được. Cũng giống như Vương Nhất Bác, hắn chỉ đơn giản nhắc tên Tiêu Bình mà không nói gì thêm.
Không phải Tiêu Chiến không hiểu ý Vương Nhất Bác, chỉ là anh thấy rất mới mẻ, dù sao làm việc cặm cụi bao năm qua, chưa có ai " nhắc nhở" anh như vậy.
Vương Nhất Bác đáng lý ra không cần phải nói những lời này.
Tiêu Chiến xoa xoa thái dương, tỉnh táo lại, cuối cùng ra khỏi giường. Cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm, cơ thể anh rất yếu ớt, có lẽ là do quá mệt mỏi nên vừa đứng dậy hai mắt liền tối sầm, bước chân loạng choạng về phía trước.
Nhưng cơn đau ngã như dự đoán đã không xuất hiện, Tiêu Chiến định thần lại, thì ra Vương Nhất Bác đã kịp thời đỡ eo anh. Hai người nhìn nhau trong khoảng cách hẹp, Tiêu Chiến mở to mắt, sau đó đẩy Vương Nhất Bác ra, nói: "Cảm ơn."
Anh nằm dài trên bồn rửa mặt, trên đó chỉ có bàn chải đánh răng của Vương Nhất Bác, đang tính mở miệng xin một cái mới thì hắn rất đúng lúc đưa đồ ra: "Dùng tạm sữa rửa mặt với khăn tắm của tôi đi..."
Vương Nhất Bác nhìn qua tủ đồ bên cạnh, phát hiện không có chiếc khăn dư thừa nào ngoài khăn tắm của mình. Cũng đúng thôi, hắn gần như không quay lại sống trong biệt thự này, chứ đừng nói đến việc đưa ai về.
Xoa xoa gáy suy nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác chỉ vào chiếc khăn mặt của mình: "Dùng luôn khăn của tôi đi."
Bàn tay đang đánh răng của Tiêu Chiến khựng lại, nhổ bọt trong miệng ra, càu nhàu gì đó rồi lau miệng rửa mặt. Anh liếc nhìn chiếc khăn treo ở một bên, những giọt nước trên chóp tóc nhỏ xuống, Vương Nhất Bác khoanh tay dựa vào thành bồn rửa, nhìn động tác của Tiêu Chiến, nhướng mày.
Bộ dạng này rõ ràng là khinh thường mình, Vương Nhất Bác túm lấy chiếc khăn màu xám đen ở bên cạnh, túm lấy kẻ đang định quay người rời đi, sau đó dùng khăn chà xát loạn xạ lên mặt Tiêu Chiến mà không nói một lời. Cuối cùng, hắn cũng không biết mình đang lau mặt hay lau tóc anh.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo mạnh, mùi quất xanh và nước suối tươi mát xông vào khoang mũi. Ngay từ đầu anh đã không còn mấy sức lực, lúc này cũng không thể phản kháng.
"Cậu đang làm gì thế?"
"Lau mặt đi."
Vẫn là cái điệu bộ đấy, Vương Nhất Bác căn bản không cho Tiêu Chiến cơ hội lựa chọn. Có lẽ vì đã quen nắm quyền kiểm soát, nên hắn mới khó chịu đựng được khi thấy người khác bất tuân.
"Tôi không cần."
Tiêu Chiến cau mày, gắng dừng lực đẩy vào ngực Vương Nhất Bác, cuối cùng thoát khỏi tay hắn, sau đó dùng tay lau má một cách chán ghét.
Động thái này đã thành công khiêu khích Vương Nhất Bác. Bao nhiêu người còn mơ ước được dán lại gần hắn kia kìa. Thế mà Tiêu Chiến lại tỏ vẻ ghét bỏ như đang bị xúc phạm.
Người này vẫn y hệt lúc nhỏ, khi ấy Vương Nhất Bác đứng ra bảo vệ Tiêu Chiến khỏi bị Bùi Dật bắt nạt, anh cũng vẫn thù địch hắn như thế.
"Anh thật sự không hề thay đổi chút nào," Vương Nhất Bác thở dài. Hắn kéo Tiêu Chiến vào phòng thay đồ, mở cửa ra, chỉ vào dãy quần áo trước mặt: "Anh muốn mặc gì thì mặc đi."
Tiêu Chiến nhìn tủ quần áo to lớn, bỗng dưng cảm thấy phòng thay đồ nhà mình có vẻ hơi kém ấn tượng. Anh không tìm lâu mà chỉ nhặt chiếc áo len màu xám gần nhất rồi trùm vào. Tiêu Chiến vốn hơi gầy, quần áo của Vương Nhất Bác quá rộng so với anh, thân áo thùng thình, thậm chí cổ tay áo cũng thừa ra một chút.
Vương Nhất Bác ở một bên quan sát, vốn không định ra tay, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà ném chiếc áo khoác dày treo bên hông cho Tiêu Chiến.
"Bên ngoài lạnh lắm."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm chiếc áo đột nhiên rơi vào trong ngực mình một lúc, không nói gì.
Ở tầng dưới, bảo mẫu đã chuẩn bị sẵn một bàn cơm, cháo và canh xương cũng được hầm cẩn thận. Tiêu Chiến đi xuống lầu nhưng chỉ liếc nhìn thoáng qua, cũng không ngồi xuống.
Anh vừa mặc áo khoác vừa bước ra ngoài, đi được nửa đường chợt dừng lại, như nghĩ ra điều gì đó, quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Điện thoại di động của tôi đâu?"
"Không biết." Vương Nhất Bác nhướng mày, ngồi xuống nhàn nhã nhấp một ngụm canh: "Anh không muốn ăn à?"
"Tôi không ăn." Tiêu Chiến nói: "Lấy xe đưa tôi về đi."
"Ăn trước đã, sau bữa tối tôi sẽ đưa anh về." Vương Nhất Bác cụp mắt chậm rãi ăn, trông có vẻ bất cần.
"Gọi cho Jaden đi, bảo cậu ấy đến đón tôi." Tiêu Chiến không nghe.
"Tôi nói rồi, sau bữa tối sẽ tiễn anh về." Vương Nhất Bác ngước mắt lên, vẫn là giọng điệu lạnh lùng đó: "Ăn đi."
Quản gia ở một bên thấy vậy, vội vàng kéo ghế ra, làm động tác cung kính:
"Anh Tiêu, lên xuống núi không tiện, anh nên ăn cơm trước rồi để cậu chủ đưa về."
Nhìn bộ dáng nhàn nhã của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc tạm ở tiếp trên núi, anh đành ngồi xuống ghế, ủ rũ nhìn bát cháo được bảo mẫu múc đầy trước mặt.
Vương Nhất Bác đặc biệt sai người nấu cháo cho mình, hầm cùng rất nhiều nguyên liệu bổ dưỡng, nhưng cơ thể Tiêu Chiến vẫn còn khó chịu, dạ dày quặn thắt. Anh cố chịu đựng sự đau đớn ngồi đó, sắc mặt tái nhợt.
Vương Nhất Bác thấy anh không động đũa liền hỏi: "Không muốn ăn sao?"
"Ừm."
Vương Nhất Bác thấy thế, nâng tay lên, tự mình múc một bát canh xương cho Tiêu Chiến.
Bảo mẫu ở một bên sợ hãi, nhanh chóng bước tới đỡ lấy nhưng Vương Nhất Bác từ chối. Hắn nhỏm dậy, đưa bát canh xương cho anh: "Uống chút canh cho dịu dạ dày."
Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, từ khi mẹ qua đời tới nay, anh chưa từng được người thân săn sóc như vậy. Anh nhất thời không hiểu mục đích của Vương Nhất Bác, hay đoán ra hắn muốn gì từ mình.
Từ tối qua đến giờ, anh biết Vương Nhất Bác không thể tốt bụng giúp đỡ mình mà không mong đền đáp. Mọi người trên đời đều có ham muốn, Tiêu Chiến hiểu điều này hơn ai hết.
Anh không có tâm trạng, chỉ uống được hai ngụm súp xương mà Vương Nhất Bác phục vụ trước khi lại mất đi cảm giác thèm ăn. Thái dương nhức nhối, đầu đau như búa bổ, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, giục Vương Nhất Bác: "Ăn nhanh đi."
Hắn chỉ liếc nhìn món canh xương trước mặt rồi nhắc anh: "Uống nốt đã."
"Tôi không muốn uống."
"Không muốn cũng phải uống, lát nữa còn phải uống thuốc."
Lần đầu tiên Tiêu Chiến có cảm giác như bị ai đó "điều khiển", nhưng lại không hề cảm thấy khó chịu. Rõ ràng là lý trí muốn phản kháng, nhưng anh vẫn chịu khuất phục, và cảm thấy mình nên lắng nghe. Đó là một cảm giác lạ lẫm, giống như việc thỉnh thoảng chiếm thế hạ phong trong một mối quan hệ chưa hẳn là điều xấu. Tiêu Chiến chưa bao giờ bị ra lệnh như thế này, cũng chưa từng có ai ép anh ăn.
Tiêu Chiến nhíu mày ngẩng đầu, uống một ngụm canh lớn, có vẻ miễn cưỡng, sau đó đặt chiếc bát rỗng lên bàn, đẩy về phía trước như muốn ghi công.
"Uống xong có thể đi chứ?"
"Ừm." Vương Nhất Bác dùng khăn nhẹ nhàng lau miệng rồi đứng dậy, "Đi thôi."
Từ Đại Mai Sa đến Vịnh Thâm Quyến số 1 cách một quãng đường rất xa, cả hai đều không nói gì, Vương Nhất Bác cũng không bật radio trên ô tô, bầu không khí quá mức yên tĩnh.
Tiêu Chiến chán nản ngồi ở ghế phụ, sau đó huơ tay ra trước mặt Vương Nhất Bác:
"Đưa điện thoại cho tôi."
Vương Nhất Bác liếc anh một cái, sau đó bỗng nhiên đặt điện thoại của mình vào tay anh.
"Mật khẩu là sáu số 1."
"Ngay cả mật khẩu cũng nhàm chán như vậy." Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại, lẩm bẩm.
Anh nhập số rồi gọi cho Jaden, nói chuyện điện thoại bị mất. Jaden liên tục hỏi thăm qua anh, đầu tiên hỏi anh có thấy khó chịu chỗ nào không, lúc sau lại hỏi anh đang ở đâu, có cần mình đến đón không... Tiêu Chiến kiên nhẫn trả lời từng câu một.
Sau khi cúp máy, Vương Nhất Bác ở một bên cười khúc khích: "Anh đối xử với trợ lý tốt ghê nhỉ."
"Cậu ấy cũng rất tốt với tôi." Tiêu Chiến nói rồi trả lại điện thoại.
Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, lái xe về nơi ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ bầu trời Thâm Quyến. Câu "Tôi cũng tốt với anh" suýt chút nữa buột miệng thốt ra ấy, hắn đã để rơi lại phía sau.
Thành phố này thường tắc đường vào giờ cao điểm tối, quãng đường đáng ra chỉ mất một giờ lái xe nhưng cuối cùng lại mất tới hai giờ. Tiêu Chiến ngủ quên trên ghế phụ, xe vẫn đậu ở cổng số 1 vịnh Thâm Quyến chưa vào được.
Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh, ghé sát thì thầm: "Chúng ta sắp tới nơi rồi."
Âm thanh rất khẽ, nhưng Tiêu Chiến chưa ngủ sâu vẫn bị đánh thức. Anh mở mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe, để đầu óc tỉnh táo lại rồi nói : "Cảm ơn."
"Anh không muốn mời tôi lên ngồi chút à?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến không ngờ hắn lại yêu cầu như vậy, không giấu vẻ bất mãn mà hỏi thẳng:
"Cậu Vương, bộ cậu rảnh lắm hả?"
Vương Nhất Bác mỉm cười, nhấn ga tiến về phía cổng, nhân viên an ninh nhìn thấy xe nước ngoài đang tiến tới ngăn cản, nhưng khi thấy Tiêu Chiến ở ghế phụ đã nhanh chóng nhường đường cho họ đi.
"Phải đó, tôi rất rảnh." Vương Nhất Bác trả lời câu hỏi lúc nãy của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngơ ngác dẫn người về nhà, anh đang ở một căn hộ 300 mét vuông, tầm nhìn rất đẹp, không giống biệt thự trên núi của Vương Nhất Bác, nó giống như một nơi yên tĩnh giữa pháo hoa nhân gian, một chỗ cư trú giàu có trong ánh đèn Thâm Quyến.
Khóa vân tay được nhận diện kêu " tít" một tiếng. Cánh cửa vừa mới hé ra một khoảng, một con chó chăn cừu màu vàng vẫy đuôi lao ra.
Tiêu Chiến vẫn còn yếu, loạng choạng trước sự chào đón của Đại Hoàng, may thay có một đôi tay to lớn vòng qua eo đỡ anh đứng vững, nhờ vào sức của hắn mới không bị ngã.
Kỳ thực Vương Nhất Bác chỉ là vô thức bảo vệ thân thể Tiêu Chiến, hắn không ngờ rằng trong nhà anh lại đột nhiên xuất hiện một con chó bản địa.
"Đại hoàng, mày đói bụng rồi phải không?"
Tiêu Chiến xoa đầu Đại Hoàng, quên cả thay giày đã bước vội vào nhà chuẩn bị thức ăn chó cho nó. Anh thậm chí còn không để ý tới Đại hoàng hôm nay rất lạ, bình thường chỉ quấn quít mỗi mình chủ, nay lại vẫy đuôi lao vào vòng tay của Vương Nhất Bác trước.
Vương Nhất Bác vào phòng, ngồi trên sô pha, vừa xoa đầu Đại Hoàng vừa nhìn quanh nhà Tiêu Chiến. Hắn nhìn bóng dáng ngồi xổm trong góc chuẩn bị thức ăn cho chó, cuối cùng cũng hiểu tại sao Tiêu Chiến lại muốn về nhà gấp như vậy.
Hắn không ngờ sau bao nhiêu năm, Tiêu Chiến vẫn nuôi chú chó chăn cừu nhỏ bé này.
"Anh luôn giữ nó bên mình à?"
Nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến theo bản năng quay người lại, lúc này anh mới nhận ra Đại Hoàng không đi theo mình mà đang ngồi dưới chân hắn vẫy đuôi loạn xạ.
"Cẩn thận, nó cắn đấy." Tiêu Chiến giật mình, vội vàng chạy tới kéo Đại Hoàng.
Vương Nhất Bác cười nhẹ, xoa đầu nó rồi bảo: "Không đâu."
Tiêu Chiến sửng sốt, anh nuôi Đại hoàng nhiều năm như vậy, biết rõ tính tình của con chó này. Chưa nói đến việc tiếp xúc với người khác, Đại Hoàng thậm chí còn phản kháng gay gắt cả với Jaden- người thân cận nhất với Tiêu Chiến, nó từng cắn anh ta một tay đầy máu.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy Đại Hoàng thích một người khác ngoài mình, đến mức lè lưỡi cầu xin được nựng, đuôi ngoáy tít như chong chóng.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, xoay người tiếp tục chuẩn bị lòng đỏ trứng khô cho Đại Hoàng, lẩm bẩm nói:
"Tao không ở nhà, mày sợ lắm phải không? Lần này quên để đèn cho mày, là lỗi của tao, về sau sẽ không làm như vậy nữa..."
Anh dường như không coi Đại Hoàng như một con chó, mà là một người bạn có thể trò chuyện với mình, thậm chí còn thừa nhận lỗi lầm rồi hứa hẹn trước mặt nó.
"Đại hoàng, mày không thích loại lòng đỏ trứng này sao? Ăn còn thừa nhiều như vậy? Lần sau tao sẽ bảo Jaden đổi nhãn hiệu khác nhé?..." Tiêu Chiến lẩm bẩm như không có ai nhìn thấy.
Đột nhiên lồng ngực nhói lên một cái, chiếc túi trong tay Tiêu Chiến rung lên rơi xuống đất, lòng đỏ trứng đông khô vương vãi trên sàn nhà... Sắc mặt anh tái nhợt, không kịp để ý đến lộn xộn bên dưới nữa, anh cảm thấy không thể thở được, hai tay ôm chặt ngực mình, cố gắng lấy hơi bằng những ngụm lớn.
Đầu lông mày nhăn chặt lại, toàn thân Tiêu Chiến run lên mất kiểm soát, nhịp tim bất chợt tăng nhanh khiến cơ thể bị tra tấn, các khớp xương nắm chặt ấn xuống bàn, phát ra từng tiếng cọt kẹt.
Bệnh tật ập đến đột ngột khiến anh không kịp trở tay.
Vương Nhất Bác ở phía sau cũng nhận ra Tiêu Chiến có gì đó kỳ lạ, vội vàng chạy tới kiểm tra, hắn vừa định đặt tay lên đôi vai đang run rẩy kia thì đã bị né tránh. Anh loạng choạng đi đến tủ lạnh, lấy nước khoáng lạnh ra uống.
Dù tay run đến mức không thể giữ vững chai nước, miệng chai đập vào răng phát ra tầng âm thanh dày đặc. Tiêu Chiến uống nhanh đến nỗi một phần nước tràn ra từ khóe miệng, làm ướt cả ngực áo, trong chốc lát đã uống cạn cả chai.
Nhưng triệu chứng đau đớn vẫn không thuyên giảm, anh khó khăn vịn lấy tủ lạnh, cực nhọc hít từng hơi.
"Tiểu Chiến, anh làm sao thế?" Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi.
Hắn kéo cánh tay Tiêu Chiến, cảm thấy rất lạnh, sau đó đưa tay chạm vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh của anh.
"Có chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác biết có điều không ổn, nhưng lại không xác định được, chỉ có thể hỏi đi hỏi lại.
"Ra ngoài..." Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, trán đầy mồ hôi, môi tái nhợt: "Ra ngoài!"
Trong cơn đau giằng xé, anh buộc mình phải bình tĩnh lại, gần như dùng hết sức lực đẩy người Vương Nhất Bác ra ngoài. Khi cánh cửa phát ra âm thanh kèn kẹt, căn phòng dần chìm vào im lặng, chỉ có Đại Hoàng tỏ vẻ không muốn rời xa Vương Nhất Bác, chụp lấy cánh cửa rồi rên rỉ. Tiêu Chiến chống tay vào tường, lắc lắc người tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một lọ thuốc màu trắng trong tủ đựng đồ giấu dưới TV. Anh thậm chí không cần dùng nước mà vội vã nuốt luôn hai viên.
Tiêu Chiến bị trầm cảm, thuộc nhóm triệu chứng cơ thể, ngoài những vấn đề và sự căng thẳng tinh thần do trầm cảm mang lại, thỉnh thoảng anh còn phải chịu đựng những phản ứng bệnh lý từ cơ thể. Hoảng hốt, hồi hộp chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng khi nghiêm trọng lên có thể dẫn tới khó thở, uống hết chai nước này đến chai nước khác cũng không thể làm dịu đi cơn khô miệng tức ngực, toàn thân run rẩy.
Có lẽ do tối qua bị đánh thuốc, cộng thêm việc bị sốt cao nên bệnh tình lại phát tác.
Chắc là cảm nhận được Vương Nhất Bác rời đi rồi nên Đại Hoàng cũng buông móng khỏi cửa, trở về bên cạnh Tiêu Chiến, ngoan ngoãn liếm mu bàn tay anh. Sau khi uống thuốc, Tiêu Chiến ngồi trên sàn một lúc lâu, mãi đến khi mồ hôi lạnh toát ra đến phát rét anh mới tỉnh táo lại.
Hơi thở dần dần điều hòa lại một chút, Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân lâng lâng đến mức không còn sức để nắm chặt tay. Anh nghĩ đến Vương Nhất Bác vừa bị mình đuổi ra ngoài, bỗng nhiên cảm thấy bất lực, cứ vậy mà đuổi người đi là không tốt chút nào.
Vương Nhất Bác nhất định sẽ cho rằng mình vô lễ, nhưng mà kệ đi, Tiêu Chiến không quan tâm Vương Nhất Bác nghĩ gì về mình. Anh không có quan hệ gì với Vương Nhất Bác, sau này cũng không muốn có.
Tiêu Chiến nhìn Đại Hoàng bên cạnh đang háo hức đợi mình, chậm rãi giơ tay lên sờ đầu nó, yếu ớt phát ra những tiếng khe khẽ:
"Con chó ngốc, sao mày lại thích hắn chứ?" Sao cứ là Vương Nhất Bác, trong khi mày không bao giờ thích ai?
Tiêu Chiến không hiểu.
Một lúc sau, anh mới gượng dậy được, chật vật đi chuẩn bị chuẩn bị lại thức ăn cho Đại Hoàng.
Màn đêm lại đến vịnh Thâm Quyến, Tiêu Chiến nhìn ra bên ngoài, xuyên qua lớp cửa kính trong suốt kéo dài từ trần đến sàn, những ngọn đèn neon đằng xa nhấp nháy không biết mỏi.
Đại Hoàng vừa ăn vừa ngâm nga, Tiêu Chiến đứng cạnh cửa sổ, chịu đựng hơi lạnh phả vào thân thể.
Cô đơn mãi thành quen, nhiều năm trôi qua anh vẫn luôn sống như vậy, trên một căn hộ cao tầng, một người một chó cùng nhìn xuống thành phố.
Trầm cảm gì đó đối với Tiêu Chiến chỉ là chuyện nhỏ, dù mắc căn bệnh này anh vẫn có thể sống tốt, mọi thứ đều ổn trừ việc không thấy niềm vui. Anh không cần ai đi cùng, cũng không cần cảm nhận tình yêu, anh chỉ cần ngồi vững trên chiếc ghế cao nhất của Thịnh Hồng, sau đó chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao phó từ nhỏ.
Không sao cả, hạnh phúc chưa bao giờ là điều quan trọng trong lòng anh, và tình yêu cũng thế.
Sau khi Đại Hoàng ăn xong, nó cuộn tròn lặng lẽ nằm dưới chân Tiêu Chiến như thường lệ, một chú chó ngoan ngoãn đi cùng anh suốt những năm tháng trưởng thành.
"Đại Hoàng, mày nhất định phải ở lại với tao thật lâu đấy." Tiêu Chiến nhẹ giọng xoa đầu nó.
Không biết Đại Hoàng có hiểu được sự mong mỏi trong lời nói hay không, nó cọ xát vào giày của chủ nhân, áp sát vào người anh đầy nũng nịu.
Đương lúc im lặng, chuông cửa sau lưng đột nhiên vang lên, làm Tiêu Chiến giật mình. Ngược lại, Đại Hoàng lại phản ứng rất nhanh, nó vẫy đuôi chạy ra ngoài.
Tiêu Chiến tưởng rằng là Jaden đến, bình thường ngoài mấy nhà phát triển bất động sản ở Vịnh Thâm Quyến, cũng chỉ có mình Jaden gõ cửa nhà anh.
"Cậu tìm thấy điện thoại ch..." Tiêu Chiến vừa nói vừa mở cửa.
Thế nhưng người đứng ngoài cửa hoàn toàn không phải Jaden, mà là Vương Nhất Bác vừa bị anh đuổi đi.
Tiêu Chiến sững sờ, lời còn chưa kịp nói hết.
Đại Hoàng lại vẫy đuôi đòi ôm, Vương Nhất Bác không để ý tới nó, một tay đút túi, tay còn lại giơ một túi thức ăn lớn lên, mùi thức ăn nóng hổi từ từ tỏa ra.
"Sao lại là cậu?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không phải tôi thì ai?" Vương Nhất Bác không khách khí, tự nhiên như bước vào nhà mình, vừa đi vừa nói: "Tôi đi mua đồ ăn rồi cùng ăn."
Cánh cửa vẫn mở rộng, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác đang đặt đồ ăn trên bàn, một luồng hơi ấm kỳ lạ đột nhiên truyền qua cơ thể lạnh ngắt của anh.
Trong tiềm thức, anh rất muốn đuổi Vương Nhất Bác ra ngoài, thậm chí còn muốn nói rất nhiều điều khó chịu, nhưng nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác và Đại Hoàng vui vẻ vẫy đuôi kề bên nhau, anh không thể nói ra những lời đã đến đầu môi ấy nữa.
Người đó đã phá vỡ hàng rào an ninh của căn nhà mất rồi, thôi thì cứ coi như thêm chút tiếng vang cho tổ ấm vậy.
"Tại sao thế Vương Nhất Bác?"Tiêu Chiến ngồi xuống, lạnh lùng nhìn bát canh hắn đưa tới mà hỏi.
"Cái gì tại sao."
"Tại sao cậu lại làm những chuyện này? Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?"
Vương Nhất Bác ngừng động tác tay, kiên định nhìn Tiêu Chiến, giọng điệu bình tĩnh :
"Vậy anh Tiêu nghĩ tôi muốn cái gì?"
"Nam Sơn? Lúc trước tôi nói muốn chia cho cậu rồi, nhưng cậu lại từ chối..." Trong mắt Tiêu Chiến lộ ra chút nghi hoặc.
Vương Nhất Bác nhìn người đối diện, khẽ cong khóe môi. Hắn nhỏm dậy đến gần Tiêu Chiến, đưa tay nhéo chiếc cằm thanh tú trước mắt, buộc anh phải ngẩng đầu lên nhìn mình.
Cứ như vậy một lúc, Vương Nhất Bác mới trầm giọng buông một câu:
"Nếu như tôi nói muốn anh thì thế nào?"
"Vương Nhất Bác à, cứ đùa mãi cũng chán."
"Tôi nào có thời gian đùa giỡn với anh." Vương Nhất Bác ngắt lời anh:
"Tôi từng nói rồi mà, sau này anh sẽ phải cầu xin tôi yêu anh."
Trans/Edit: Yisanse
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com