12
Cằm bị nắm phát đau, Tiêu Chiến bị buộc ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, anh chợt nhận ra người đàn ông này thực sự nghiêm túc. Nhưng làm sao có thể? Anh chưa bao giờ nghĩ tình yêu là một chuyện dễ dàng, chứ đừng nói cảm giác như vậy sẽ xảy đến với mình.
Tiêu Chiến được giáo dục nghiêm túc từ nhỏ, hiểu hết những khái niệm ưu việt và tư duy cởi mở, cũng không có ý nghĩ kỳ thị đồng giới, nhưng bản thân anh lại quá tỉnh táo trong các mối quan hệ. Về cơ bản, Tiêu Chiến lựa chọn chối bỏ cảm xúc ngay từ đầu.
Bầu không khí rơi vào bế tắc, Đại Hoàng dường như đã hiểu lầm hành động của Vương Nhất Bác, nó đột nhiên đổi tính, bắt đầu hướng về phía hắn sủa. Vương Nhất Bác nhàn nhạt liếc nó một cái, vẻ mặt có hơi bất mãn, sau đó buông tay trở lại chỗ ngồi.
Đại Hoàng vẫn tiếp tục sủa ầm ĩ, Vương Nhất Bác cau mày, chỉ ngón tay vào đầu nó rồi trầm giọng quát:
"Johnson, im lặng!"
Đại Hoàng là con chó thông minh, dường như nó thật sự nghe hiểu mệnh lệnh, bèn ngoan ngoãn ngồi xổm xuống không sủa nữa.
Tiêu Chiến bối rối nghe Vương Nhất Bác gọi tên khác của Đại Hoàng, ngay cả bản thân anh cũng lâu lắm rồi không nhắc cái tên 'Johnson', nào ngờ Vương Nhất Bác lại biết.
"Cậu biết tên nó à?"
"Hả?"
"Sao cậu biết nó tên Johnson?"
"À..." Vương Nhất Bác thoạt hơi ngẩn người, vô thức dùng ngón tay xoa chóp mũi, che giấu cảm xúc chợt lóe:
"Tôi từng nghe nói qua."
Tiêu Chiến chớp mắt tin là thật, gật đầu.
Đồ ăn Vương Nhất Bác mua bày đầy trên bàn, nào xúc xích, chả cua và tôm xíu mại, nào chân gà sốt, cơm cuộn... Đều là những món Quảng Đông. Tiêu Chiến nhìn một bàn mỹ thực, lúc này mới cảm thấy đói.
Nhưng chỉ sau mấy miếng cảm giác thèm ăn đã biến mất, cuối cùng anh ép mình ăn nốt hai miếng xúc xích, sau đó đặt đũa xuống, lặng lẽ nhìn người đối diện.
Trước đây anh chưa từng nghĩ sẽ có một hôm như thế này, một ngày mà mình có thể ngồi cùng bàn với Vương Nhất Bác, ăn uống trong bình yên.
Vương Nhất Bác mang phong thái của một thiếu gia trẻ tuổi, khi ăn cẩn thận và chậm rãi, cũng không bao giờ nói chuyện, mỗi món chỉ nếm một chút...Cả hai người đều không ăn nhiều, vậy nên khi kết thúc bữa trên bàn vẫn còn thừa la liệt.
"Cậu ăn ít như vậy sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Tôi không hay ăn nhiều." Vương Nhất Bác đứng dậy, thu dọn đồ đạc trên bàn, "Thấy dễ chịu hơn chưa?"
"Đỡ rồi." Tiêu Chiến đáp.
"Muốn cùng Johnson đi dạo Tiểu Nam Sơn* không?"
(*) Nam Sơn là một trong 6 quận nội thành của thành phố Thâm Quyến, gồm có Đại Nam Sơn và Tiểu Nam Sơn. Nam Sơn ở phía tây nam của Thâm Quyến.
"Bây giờ á?" Tiêu Chiến nhìn thời gian, đã hơn chín giờ tối, cũng không còn sớm nữa.
Nhưng Đại Hoàng vẫn luôn quấn theo Vương Nhất Bác, giống như nghe hiểu được nên đặc biệt hưng phấn, không ngừng nhảy lên. Tiêu Chiến hiếm khi thấy Đại Hoàng năng động như vậy. Người ta thường nói chủ nào tớ nấy, tính cách Đại Hoàng rất giống anh, bình thường luôn trầm lặng, không hay chơi đùa.
Tiêu Chiến không hiểu sao nó lại thay đổi tâm tính khi ở cạnh Vương Nhất Bác rồi trở nên ồn ào như vậy.
Thực ra chính bản thân Tiêu Chiến cũng không thể diễn tả được cảm giác khi ở bên Vương Nhất Bác, anh thấy mình như đi lang thang trong sương mù. Chẳng hạn như việc mơ màng bị Vương Nhất Bác kéo lên xe, sau đó mơ mơ hồ hồ dắt chó đi dạo công viên Tiểu Nam Sơn cùng với hắn.
Công viên Tiêu Nam Sơn nằm cạnh đô thị Nam Sơn sầm uất, đỉnh núi nhỏ trên này là nơi lý tưởng để ngắm nhìn khung cảnh biển Thâm Quyến tuyệt đẹp. Hàng ngày có vô số người đến đây ngắm hoàng hôn, Tiêu Chiến cũng từng tới, nhưng anh chỉ nhìn thoáng qua chứ không nán lại lâu.
Khi họ đến nơi thì mặt trời đã lặn hẳn, đại dương xa xăm nhuốm màu tối đen. May mắn thay xung quanh lúc này rất yên tĩnh, đứng trên đài quan sát ở lưng chừng núi có thể ngắm cảnh đêm huyền ảo của vịnh biển.
Thành phố Nam Sơn rực rỡ ánh đèn, ngoài bến cảng tấp nập không ngủ, còn có điện quang luôn luôn cháy rực dưới nền bê tông cốt thép.
Dự án lớn Nam Sơn mà Tập đoàn Thịnh Hồng thắng thầu nằm ở chính khu vực này.
Nó không đơn thuần chỉ là một, hai dự án bất động sản mà là cả một vùng, thâm nhập vào đa số tầng lớp ở Nam Sơn. Bàn tay tư bản mở rộng đến mọi khía cạnh của xã hội, và Tiêu Chiến là người nắm được bàn tay quyền lực đó.
Xung quanh yên tĩnh lại vắng vẻ, Tiêu Chiến quyết định thả sợi dây xích ra, để Đại Hoàng tự dạo chơi. Anh và Vương Nhất Bác cùng nhau đứng trên triền dốc Tiểu Nam Sơn, nhìn ánh đèn sáng rực trước mắt. Một lúc sau, Tiêu Chiến mới nhỏ giọng hỏi:
"Cậu không cảm thấy mất mát sao?"
"Mất gì?" Vương Nhất Bác nhìn anh.
"Nam Sơn ấy."
Giọng Tiêu Chiến đều đều, như thể đang kể một câu chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, "Cậu sợ thế lực của Vương Kiến, nên mới cần tôi dự tiệc cùng để làm ra vẻ trước công chúng, không phải thế sao? Nhưng cậu đâu cần vì chuyện này mà từ bỏ miếng bánh lớn như Nam Sơn, dù gì nếu nắm trong tay một nửa Nam Sơn rồi, cơ hội chiến thắng của cậu sẽ càng lớn."
Vương Nhất Bác yên lặng nghe Tiêu Chiến nói hết, sau đó mỉm cười tán thưởng:
"Đúng thật."
"Đã biết là mất mát, cớ sao lại từ bỏ?"
"Tiêu Chiến, anh quả thực rất thông minh, nhưng xem ra lần này anh hiểu lầm rồi..." Vương Nhất Bác nhìn về phía xa, âm thanh tiếp theo rót vào khoảng không tĩnh lặng: " Những gì tôi làm không phải chỉ để người khác trông thấy."
Tiêu Chiến cau mày, anh không hiểu Vương Nhất Bác có ý gì.
Đêm mùa đông trên núi rất lạnh, gương mặt Vương Nhất Bác ẩn giữa bóng tối, từng đường nét càng trở nên sắc bén. Hắn thẳng thắn thừa nhận:
"Trong mắt ba tôi, xây dựng mối quan hệ tốt với anh quan trọng hơn việc giành được bất kỳ dự án nào."
"Vậy nên, cậu làm những việc đó là vì ba cậu?" Tiêu Chiến hỏi trong mơ hồ. Vốn người như Vương Nhất Bác không cần nhìn mặt ai cả, "Nhưng chẳng phải lão Vương luôn coi trọng cậu sao?"
"Xem trọng là thật, nhưng thực quyền chỉ khi nào nắm trong tay thì vị trí mới ổn định. Điều này anh nên hiểu rõ hơn tôi."
Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, tia sáng nơi đáy mắt chợt lóe lên. Hắn kéo Tiêu Chiến vào lòng, ghé sát vào tai anh thì thầm: "Dù sao thì anh Tiêu cũng có kinh nghiệm nắm quyền hơn tôi." Vương Nhất Bác gần như ôm trọn cả cơ thể Tiêu Chiến, môi nhẹ nhàng cọ xát vành tai. Hơi nóng phả vào tai khiến anh rụt cổ lại, nhưng bàn tay to lớn đặt trên eo khiến anh không thể trốn thoát."
Sau một thoáng, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đoán ra ý đồ của Vương Nhất Bác, anh không phản kháng nữa mà khinh thường nhếch môi, xoay người vòng tay quàng lên cổ hắn, áp sát vào tai hắn dưới khoảng cách gần như bằng không.
"Vậy cậu có muốn tôi dạy cho không? Tôi cam đoan Vương tiên sinh trong vòng nửa năm sẽ chiếm được toàn bộ Trì Long."
Sự chủ động của Tiêu Chiến lúc tỉnh táo làm Vương Nhất Bác chột dạ, hắn vô thức buông tay ra khỏi eo mảnh, nghiêng người lùi về sau một bước.
Hắn không lường được tình huống sẽ tiến triển như thế này. Ánh đèn neon phía xa hắt tới chút tia sáng mờ nhạt, đôi mắt Tiêu Chiến lấp lánh giữa màn đêm, đuôi mắt khẽ nhếch lộ ra vẻ quyến rũ vô thức, tựa như móng vuốt cào lên trái tim một nhát.
Không nên như vậy, điều này không giống như hắn dự tính.
Chứng kiến bộ dáng thất thần của người đối diện, Tiêu Chiến mỉm cười đắc ý, như thể vừa mới thắng một ván cờ lớn. Anh thậm chí còn cười thật to, thể hiện sự vui sướng từ tận đáy lòng. Sau đó buông tay ra lùi về khoảng cách giao tiếp bình thường, buông lời giễu cợt:
"Vương Nhất Bác, cậu hóa ra cũng chỉ có vậy thôi. "
Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra mình vừa bị Tiêu Chiến chơi một vố.
"Lần đó ở New York gọi điện cho tôi vội vàng như vậy, chỉ là để đối phó ba cậu thôi à?" Tiêu Chiến hỏi, hai tay đút vào túi quần, đứng thẳng lưng, nhìn phong cảnh đêm phía xa.
"Đúng vậy."
" Cậu không cần miễn cưỡng mình. Không phải mọi con đường đều cần đi qua đâu."
"Anh nghĩ ai cũng như anh, đạp một cái là sụp cả mái nhà chắc?" Vương Nhất Bác cười nhạt, đứng nghiêng người nhìn Tiêu Chiến, chậm rãi gằn từng chữ: "Tôi không phải là... bất hiếu."
Nghe vậy, Tiêu Chiến quay mặt lại đối diện với Vương Nhất Bác, rõ ràng trên môi vẫn cười nhưng đáy mắt đã rét lạnh như hồ băng : "Tôi đã nhân từ với ông ta lắm rồi."
Nhẹ bẫng như gió đêm thổi vào vịnh đông, những lời khắc nghiệt được Tiêu Chiến nói ra bằng giọng điệu thoải mái nhất. Vương Nhất Bác đương nhiên biết " ông ta" là ai, chính là người ba ruột ngay cả tên cũng không xứng đáng nhắc đến của Tiêu Chiến.
"Tôi còn tưởng việc đầu tiên khi anh lên nắm quyền chính là đuổi người đàn bà kia ra khỏi nhà cơ, không ngờ anh có thể chịu đựng lâu vậy đấy."
"Mặt mũi Tiêu gia vẫn quan trọng hơn." Sắc mặt Tiêu Chiến vẫn chưa thôi u ám, một lúc sau anh mới đổi giọng điệu thoải mái hơn: "Còn cậu, những năm qua bị Vương Kiến chèn ép, chắc cũng không thoải mái gì."
Vương Nhất Bác nhìn anh, không phản bác.
Thấy hắn im lặng, Tiêu Chiến tiếp tục: "Tôi nói này, Vương tiên sinh cũng nên tiết kiệm sức lực chút đi. Có một số thứ dù sớm muộn cũng là của cậu, chiếm trước cũng đâu có gì sai." Nói rồi anh còn giả vờ tỉnh ngộ : "Ấy, tôi quên mất. Vương tiên sinh đây làm gì quan tâm đến mấy mưu mô dơ bẩn."
"Tôi quan tâm hay không quan tâm cái gì, làm sao anh biết được?"
"Vậy cậu đang chờ đợi điều gì nữa? Chờ Thâm Quyến không còn chỗ cho cậu? Hay là đợi Vương Kiến tỏ lòng thương xót, ban thưởng cho cậu một miếng bánh thừa?"
"Tôi ấy à..." Vương Nhất Bác nói, đột nhiên bước tới lại gần, vòng tay qua eo Tiêu Chiến lần nữa, xoa xoa da thịt mềm mại của anh, hắng giọng: "Tôi đang đợi một con cá, một con cá lớn."
"Chẳng qua là lấy lại thứ thuộc về mình thôi," Tiêu Chiến không né tránh, thay vào đó dùng giọng điệu tương tự thủ thỉ bên tai hắn, "Vương Nhất Bác, cậu không dám, đúng không?"
Nghe vậy, Vương Nhất Bác chợt cười lớn. Hắn chưa từng thấy ai như Tiêu Chiến, rõ ràng trông giống như một con thỏ trắng yếu đuối dễ bắt nạt, nhưng lại không bao giờ để quyền lực hạ bệ mình, trong lòng cất giấu đầy mưu mô.
Toàn bộ tầng lớp thượng lưu, liệu mấy ai dám nói những lời khiêu khích thẳng thừng như thế? Nhưng Tiêu Chiến dám, anh nói một cách thẳng thắn thoải mái, xem những lời này không đáng một xu. Mặc kệ 'người nói vô tình người nghe hữu ý', anh cũng chẳng bận tâm chủ nhân tương lai của Trì Long sẽ là ai.
"Anh biết mình đang nói cái gì không?" Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, "Tiêu Chiến, có những lời, nên để nó mục nát trong bụng."
"Tôi chỉ đơn giản nói điều cậu muốn nói nhất thôi mà." Tiêu Chiến cười vô hại, "Sao vậy, Vương tiên sinh không thích nghe sự thật à?"
Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng, dù đang bị ép chặt nhưng lại tỏa ra sự tự tin và khiêu khích khắp vô hạn. Hắn thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ bản thân, tự hỏi mình đang đứng ở đâu trong trận chiến này, bởi vì dù nhìn từ góc độ nào, Tiêu Chiến cũng giống như người chiếm thế thượng phong.
Vương Nhất Bác bỗng dưng cảm thấy ngưỡng mộ người đàn ông đẹp trai trước mặt, hắn nhận ra Tiêu Chiến không hề yếu đuối như mình tưởng, trái lại vô cùng mạnh mẽ ngoan cường.
"Cái tên điên này." Vương Nhất Bác thì thào, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Tiêu Chiến. Một lúc sau, hắn buông tay ra khỏi eo anh, vừa giúp anh chỉnh lại quần áo vừa nói:
"Tránh xa tên Tiêu Bình ra một chút."
Tiêu Chiến nhíu mày, đây đã là lần thứ hai Vương Nhất Bác nhắc nhở anh. Kỳ thực lòng bao dung của anh với Tiêu Bình cao hơn mọi người tưởng rất nhiều, cho dù chán ghét người phụ nữ họ Vương gả vào nhà mình, anh cũng không bao giờ trút giận lên thằng bé.
Đối với Tiêu Chiến, Tiểu Bình mười sáu mười bảy tuổi vẫn là một đứa trẻ.
"Cậu ấy thì có gì mà tránh chứ.." Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác là đúng.
Đại Hoàng chạy đi chơi hơi xa, trong đêm tối không thấy bóng dáng nó đâu nữa, Tiêu Chiến phải gọi tên hai lần nó mới chạy về.
Đại Hoàng vừa chạy vừa ngậm dây xích trong miệng như thường lệ, đầu trên của dây xích được làm bằng da giúp chủ nhân dễ dàng cầm nắm hơn. Nó là một con chó chăn cừu tính tình nóng nảy, giống như chủ của nó, thoạt nhìn có vẻ thân thiện và ngoan ngoãn, nhưng thực ra lại không dễ gây sự. Lòng trung thành của Đại Hoàng chính là tuyệt đối, bình thường không cho phép ai khác chạm vào dây xích ngoại trừ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn con chó nhỏ chạy về phía mình, theo thói quen cúi xuống chờ Đại Hoàng sà vào trong ngực, nhưng không ngờ nó lại bỏ qua anh, chạy thẳng đến Chỗ Vương Nhất Bác ở phía sau, cắn chặt dây xích, ngẩng đầu lên đưa vào tay Vương Nhất Bác.
"Ngoan lắm, Johnson."
Vương Nhất Bác nhận lấy dây xích, vỗ nhẹ lên đầu Đại Hoàng.
Con chó nhỏ vui sướng như nhận được phần thưởng, nhảy cẫng lên hai cái, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tiêu Chiến ngơ ngác đứng bên cạnh, không thể tin nổi mà kêu to " Đại Hoàng", anh nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt ngờ vực:" Sao nó lại thích cậu đến thế?"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa cái đầu lông xù của Đại Hoàng, mỉm cười không nói. Bỗng dưng điện thoại trong túi áo hắn kêu lên, phá vỡ màn đêm yên tĩnh, là trợ lý Roy của hắn đang gọi.
"Thưa sếp, mọi chuyện tôi đã xử lý ổn thỏa rồi. Cuộc họp với ban điều hành tập đoàn đã được dời sang sáng mai. Những tài liệu liên quan đã được gửi đến cho cậu."
"Nhớ thông báo cho Vương Kiến tới tham dự cuộc họp."
"Vương Kiến đang nắm giữ một số cổ phần, tôi e rằng mời anh ta không phải dễ."
"Cứ nói với anh ta, hôm nay tôi mời anh ta đến. Nếu trì hoãn đến ngày mai, sẽ không chỉ đơn giản là " mời" nữa.
" Vâng." Roy trả lời, sau đó định cúp máy nhưng lại lưỡng lự nói thêm,"Còn nữa, sếp... tài liệu trên iPad, cậu cứ tùy thời mà xem nhé."
Ánh mắt Vương Nhất Bác chợt u ám đi, chỉ "Ừ" một tiếng.
Tiêu Chiến ngồi xổm bên cạnh Đại Hoàng, thấy Vương Nhất Bác đã cúp điện thoại, anh vuốt ve thân thể con chó nhỏ rồi nói: "Tiểu Vương tổng nóng lòng muốn ra tay rồi sao?"
"Nếu là anh, anh sẽ làm gì?" Vương Nhất Bác trầm tư cúi đầu xuống, nhìn vào vòng xoáy ẩn trên mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến.
"Cậu muốn hỏi chuyện nào?" Tiêu Chiến không ngừng động tác tay, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, "Làm sao loại bỏ Vương Kiến, hay là làm sao để chiếm lấy Trì Long càng sớm càng tốt?"
"Cả hai đi."
Tiêu Chiến cười khúc khích.
Đôi khi anh không theo kịp mạch não của Vương Nhất Bác, cũng không đoán nổi ý đồ của người đàn ông này. Nhưng càng như vậy, anh càng thấy thích thú, như thể một quả bom nước đột nhiên nổ tung trong cuộc sống vốn khô khốc, khiến anh phải tò mò nghiên ngẫm.
Quả bom này có nền tảng phát triển tương tự Tiêu Chiến, thậm chí cả thành phần phân tử cũng có xu hướng giống nhau, nhưng dù thế, họ vẫn lớn lên thành những diện mạo hoàn toàn khác biệt.
Càng không nắm bắt được những mưu toan đó, Tiêu Chiến càng muốn đuổi kịp để tìm ra sự thật.
Chỉ có điều, tò mò sẽ giết chết con mèo.
Anh lặng lẽ đứng dậy, đút hai tay vào túi áo khoác, mỉm cười kề tai Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, câu trả lời tôi đã nói cho cậu biết từ lâu rồi đấy."
Nói xong liền gọn gàng thu người rút lui, đứng đó nhìn hắn với nụ cười rạng rỡ.
Câu trả lời làm sống lại vô số ký ức trong đầu Vương Nhất Bác, thì ra Tiêu Chiến đã sớm đưa ra câu trả lời rồi, kể từ khi anh từng bước lên nắm quyền nhà họ Tiêu.
Màn đêm vô tận, ánh sáng trong mắt Tiêu Chiến, khóe mắt cong cong và lông mi dài uốn lượn,... người đàn ông đang cười rạng rỡ phía trước hắn, đem theo một cảm giác xa xôi ùa về.
Dù là lúc 5 tuổi hay bao nhiêu tuổi, Vương Nhất Bác vẫn luôn cho rằng Tiêu Chiến rất đẹp.
...
Đèn đường dưới chân núi tỏa ra ánh sáng lờ mờ, Đại Hoàng dẫn đường phía trước. Do thị lực kém nên Tiêu Chiến khó khăn dò từng bước đằng sau. Không nhìn nổi cảnh chật vật đó của anh, Vương Nhất Bác lặng lẽ bật đèn pin phía sau điện thoại lên, nhưng Tiêu Chiến vẫn lảo đảo rồi trượt chân xuống.
Vương Nhất Bác theo bản năng kéo anh vào lòng, hai người nhìn nhau mà hết hồn, ôm nhau thở hổn hển trong cơn hoảng sợ.
Đại Hoàng sủa lên hai tiếng, lủi thủi đứng đợi hai người. Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác trong tư thế bất động, vẻ lúng túng hiếm thấy rơi cả vào tầm mắt hắn.
Miệng lưỡi đột nhiên khô khốc, chưa bao giờ Tiêu Chiến trải qua cảm giác thế này, nhịp tim tăng cao, đầu óc trống rỗng. Một, hai, ba ... Tiêu Chiến không còn đếm được số lần tim đập của mình nữa, cho đến khi Vương Nhất Bác siết chặt tay và hôn lên môi anh, anh chỉ biết lúng túng tiếp nhận.
Đây là cảm giác quái quỷ gì vậy? Tiêu Chiến thực sự bối rối. Như thể đang đứng trước vực sâu vạn trượng, chỉ cần sẩy chân một cái liền tan xương nát thịt, anh biết kết cục sẽ rất bị thảm. Nhưng không khí nơi vách đá này lại trong lành quá, trong lành đến nỗi anh không đành lòng để nó tiêu tan.
Trong tâm lý học có một hiệu ứng gọi là "hiệu ứng cầu treo". Khi một người đi qua cầu treo, nhịp tim của họ sẽ bắt đầu tăng nhanh do lo lắng. Nếu trong khoảnh khắc này tình cờ gặp được một người khác, họ sẽ hiểu lầm nhịp đập mạnh mẽ của trái tim là do người kia gây ra, từ đó phát sinh tình cảm mến mộ với người đó.
Nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu tình yêu, cũng không tin vào tình yêu, anh chỉ hoảng sợ thắt chặt trái tim mình vào giây phút cảm xúc trỗi dậy, nhất thời quên mất khả năng hành động và ngôn ngữ thường ngày.
Nụ hôn của Vương Nhất Bác dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. Hôn say đắm như thể quên đi tất cả, trong bóng đêm mờ mịt của núi đồi. Ánh đèn neon từ khu Nam Sơn đàng xa hắt tới, cho hắn nhìn rõ hơn biểu cảm trên khuôn mặt tươi đẹp kia.
Mãi đến khi người trong ngực dần phản ứng lại, Vương Nhất Bác mới hơi tỉnh táo, nhưng cũng chỉ là một chút, sau đó tiếp tục đẩy Tiêu Chiến vào hàng rào lưng chừng núi, nhắm mắt đảo lọan, hôn thật sâu.
Vương Nhất Bác suy nghĩ về cái bẫy mang tên "hiệu ứng cầu treo" kia, lời giải thích về nó nằm ngay trong chương tài liệu iPad đầu tiên mà Roy đã gửi.
Trans/Edit: Yisanse
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com