13.2
....
Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác đã là tháng Tư.
Vì để ba Tiêu lập di chúc có lợi cho Tiêu Bình, người mẹ kế kia của anh đã gây náo loạn biệt thự một trận, thậm chí còn uống thuốc an thần quá liều đến nỗi phải vào bệnh viện rửa ruột.
Nhà họ Vương cử người đến thăm, nhưng ông Vương trực tiếp ra mặt thì không tốt, con trai cả Vương Kiến thì phải đi Thượng Hải công tác tạm thời. Quanh quẩn một hồi, cuối cùng gánh nặng khó chịu này vẫn đổ lên đầu Vương Nhất Bác. Hắn cũng không chống cự, ông Vương bảo đi thì hắn đi, nhưng không đến bệnh viện mà đến vịnh Thâm Quyến nơi Tiêu Chiến ở.
Tiêu Chiến vừa thay quần áo, chuẩn bị đến bệnh viện thì nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác. Anh nhìn ID người gọi trên màn hình một lúc, sau đó mới nhấn nút trả lời, chưa kịp nói gì thì bên kia đường dây đã truyền đến âm thanh trầm ổn:
"Anh ở đâu?"
"Ở nhà." Tiêu Chiến nói.
"Xuống đi, tôi đang ở trước cửa."
Tiêu Chiến vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen xám đậu bên đường. Trời đã gần tối, hoàng hôn lưu luyến cuối chân trời. Vương Nhất Bác không nhận ra anh đã đến, hắn đang tựa người vào cửa xe, ngửa đầu hút thuốc.
Sau vài tháng không gặp, tóc Vương Nhất Bác đã dài thêm một chút, trông càng có vẻ thanh tú hơn, gương mặt hoàn mỹ như được điêu khắc, không có bất kỳ đường nét thừa thãi nào. Có lẽ vừa mới tan làm nên trên người Vương Nhất Bác vẫn mặc bộ vest đen, đứng trong làn khói thuốc trông có chút cô đơn.
Tiêu Chiến đã nghe qua về đợt thanh trừng của Vương Nhất Bác ở Trì Long, ánh mắt nhìn hắn có hơi khác một chút, dù sao thì một anh chàng đẹp trai có đầu óc luôn đáng ngưỡng mộ.
"Không ngờ Vương tiên sinh lại đích thân đến thăm tôi đấy."
Tiêu Chiến phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh, Vương Nhất Bác nghe thấy anh liền ngẩng đầu lên.
Tiêu Chiến vẫn gầy như ngày trước, chiếc áo hoodie cổ tròn màu xám trông thùng thình trên thân thể, che gần hết phần hông. Trên má cũng có rất ít thịt, rõ ràng nhất là ở mắt cá chân, cổ chân thật nhỏ bé thanh mảnh.
May mắn thay, đôi mắt của anh rất sáng, đôi mắt đẹp như tia sáng xuyên qua màn đêm, cố gắng tỏa ra lấp lánh, làm lòng người ấm áp.
Ráng chiều vàng rực rải đều lên cơ thể Tiêu Chiến. Trong khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác đã mất tập trung. Hắn dập điếu thuốc gần tàn, ném vào thùng rác ven đường, sau đó mở cửa xe hơi:
"Đi thôi."
Giờ cao điểm, các tuyến đường chính đông đúc, Vương Nhất Bác phải rẽ mấy khúc cua mới đến được một đoạn thưa xe. Kết quả quãng đường vốn chỉ kéo dài nửa giờ đã mất ít nhất một tiếng rưỡi.
"Cậu không vội sao." Tiêu Chiến hỏi.
"Anh không vội, tôi vội gì?"
"Đó là chị gái của cậu, cậu nên lo lắng hơn tôi."
"Đừng nói liên quan tới tôi. Bẩn."
Tiêu Chiến ngạc nhiên liếc qua Vương Nhất Bác, sau đó cười khúc khích.
"Anh cười gì vậy?"
"Tôi cười cậu, rõ ràng không muốn đến, nhưng vẫn phải đến."
Tiêu Chiến vừa nói vừa nhặt tập tài liệu bìa xanh mà Vương Nhất Bác để trong xe lên, lật qua lật lại rất tự nhiên.
Đó là bản kế hoạch chiến lược tổng thể của công ty Internet thuộc Trì Long nửa cuối năm nay, có thể coi là tài liệu mật. Nhưng Vương Nhất Bác không ngăn cản, Tiêu Chiến muốn đọc thì cho anh đọc.
"Hừm... cách này không được đâu."
Tiêu Chiến cầm tài liệu vừa bình luận.
"Mô hình Trực tuyến đến Ngoại tuyến đã được đề xuất từ nhiều năm nay. Đơn giản hóa các kênh trung gian và giảm chi phí thực sự là một xu hướng, nhưng mà nếu để cho cậu thẩm qua, anh ta vẫn phải đưa ra một số ý tưởng mới mẻ hơn, dù cuối cùng có thể sử dụng hay không, ít nhất cần có lý thuyết và ý tưởng trước."
Tiêu Chiến tự lẩm bẩm, anh không quan tâm đến thời gian trôi qua, cũng không nghĩ đến bệnh viện hỗn loạn hiện tại.
Vương Nhất Bác không muốn nhìn thấy người phụ nữ đó, anh cũng vậy.
Phía trước xảy ra một vụ tai nạn giao thông, con đường vốn thông thoáng lại tắc nghẽn một lần nữa. Vương Nhất Bác liếc nhìn đoàn xe dài vô tận phía trước, sau vài giây ngẫm nghĩ, hắn lập tức quay đầu lại ngã tư.
"Lại đi đâu?" Tiêu Chiến hỏi.
"Công ty tôi."
"Không đến bệnh viện à?" Tiêu Chiến đóng tài liệu lại, đặt về vị trí ban đầu, "Đây là nhiệm vụ ba cậu giao cho đấy."
" Ai cũng không quản được." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói:
" Trước hãy tới văn phòng tôi tránh một lát, qua giờ cao điểm rồi tính sau."
Những tia nắng cuối cùng hắt qua lớp kính xe, Tiêu Chiến bất chợt cười lên, dù sao anh cũng không muốn vào bệnh viện xem người đàn bà đó làm loạn, chi bằng hùa theo Vương Nhất Bác chạy trốn.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến bước vào trụ sở Trì Long, thang máy riêng dẫn thẳng lên tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra, toàn bộ tầng này là khu vực văn phòng riêng của Vương Nhất Bác.
"Ba cậu để cho cậu chỗ này à?"
Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng, thật sự tán thưởng gu thẩm mỹ kiêu kỳ của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, rồi đưa nước soda vào tay Tiêu Chiến. Anh thản nhiên uống nước rồi hỏi:
"Vương Kiến thì sao?"
"Dưới lầu."
Vương Nhất Bác nói xong ngồi xuống, hắn không muốn lãng phí thời gian, tận dùng từng khoảng trống như vậy để làm việc.
Tiêu Chiến cảm hơi buồn chán, nhưng cũng không có chủ đề khác để nói, đành đi đến tủ sách gần đó chọn một cuốn để đọc. Tủ sách trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác chứa đầy những cuốn sách và tạp chí khó hiểu, TiêuChiến đã đọc hầu hết, tìm mãi không thấy gì để giết thời gian. Anh quay đầu lại hỏi:
"Cậu có tiểu thuyết hay sách nào khác không?"
"Có đấy." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên từ trong đống tài liệu, suy nghĩ một chút, rồi chỉ vào tủ bên cạnh:
"Hãy tìm bên đó."
Tiêu Chiến nhìn theo hướng ngón tay, trông thấy một dãy tủ đóng kín theo phong cách tối giản với các ngăn ẩn có kích thước khác nhau.
Có lẽ Vương Nhất Bác nhớ nhầm vị trí nên Tiêu Chiến lục lọi dãy tủ hồi lâu cũng không tìm thấy cuốn sách nào. Đến khi lục ngăn cuối cùng, động tác tay bỗng dưng khựng lại. Sách thì không có, nhưng lại có hai hộp bao cao su lộ ra.
Tiêu Chiến nhìn hộp Big Size trong tay mình, cố gắng không bật cười thành tiếng.
"Vương Nhất Bác, nhìn tôi này!" Tiêu Chiến quay đầu gọi người phía sau.
Vương Nhất Bác nhìn lên thì thấy Tiêu Chiến đang đứng đó cười, giơ cái hộp trong tay vẫy vẫy. Hắn không nói gì, đứng dậy đi về phía tủ sách, lấy ra một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh ở cuối dãy đưa cho anh:
"Đây."
"Hàng ngày ở văn phòng cậu làm mấy việc này hả?" Tiêu Chiến không nhận cuốn sách Vương Nhất Bác đưa cho mà lắc lắc chiếc hộp trong tay, nắm chặt chiếc bao cao su.
"Mọi văn phòng đều có, chỗ anh cũng có đấy."
Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì, nói xong định xoay người tiếp tục hoàn thành công việc, nhưng chân chưa kịp bước, Tiêu Chiến đã tiếp lời:
"Nhưng mà sao lại để cái này dưới tủ sách vậy?"
"Trợ lý để, tôi không biết."
Tiêu Chiến nhíu mày, dùng ngón tay phủi lớp bụi dày trên hộp bao cao su. Có vẻ như Vương Nhất Bác không nói dối.
"Vương Tổng, hãy nghe lời khuyên của tôi này, lúc nào cần dùng thì vẫn phải dùng." Ánh mắt Tiêu Chiến mang theo vẻ giễu cợt, nghiêng người về phía trước thì thầm vào tai Vương Nhất Bác:
"Thời buổi này, không biết lúc nào mình có thêm đứa con đâu?"
"Anh..." Hô hấp chợt ngừng lại, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang cố tình trêu chọc mình khi quan hệ không dùng biện pháp phòng tránh, một ngọn lửa giận không tên đột nhiên bùng lên trong lòng.
"Tôi không làm việc đó ở đây," hắn giải thích.
"Vương Tổng không cần giải thích với tôi, tôi hiểu mà."
Tiêu Chiến nhếch môi cười. Anh cảm thấy thật khôi hài làm sao, tuy bình thường không thích nói chuyện nhưng trước mặt Vương Nhất Bác lại nói nhiều như vậy. Nhất là mỗi khi chọc Vương Nhất Bác điên lên, trong lòng anh luôn thấy thỏa mãn đến kỳ lạ.
Bị kích thích bởi cảm giác thỏa mãn đó, Tiêu Chiến muốn thấy Vương Nhất Bác ngày càng khó chịu hơn.
" Vương Tổng làm ở đâu sao tôi quản được. Có điều cửa sổ toàn cảnh này sáng lắm đó, nếu lỡ bị chụp lại, tiền bịt miệng cũng không ít đâu nha.''
Tiêu Chiến cầm lấy cuốn sách, nhét bao cao su vào người Vương Nhất Bác, sau đó xoay người đi đến ghế sofa.
Vương Nhất Bác vẫn luôn bất động, vẻ mặt âm trầm nhìn chiếc bao cao su trong tay. Sau đó đột ngột bước tới túm người đang ngồi trên ghế sofa lên, nắm chặt cổ tay kéo vào phòng ngủ trong cùng của văn phòng.
Căn phòng này vốn được thiết kế riêng để Vương Nhất Bác tạm thời nghỉ ngơi, đáng lẽ ra bao cao su dự phòng phải được đặt bên trong. Nhưng Vương Nhất Bác chưa từng dẫn phụ nữ đến đây, đương nhiên mấy hộp đó cũng chưa từng được sử dụng.
Tháng này bên hành chính đổi thư ký, cô ta đã vô ý để bao cao su ở trong tủ phòng ngoài, khiến Tiêu Chiến vô tình trông thấy.
"Vương Nhất Bác, cậu đang làm gì đấy?" Cổ tay của Tiêu Chiến bị kéo mạnh đến mức không thể rút lại được.
"Tôi chỉ đùa chút thôi. Cậu tức giận à?"
Vương Nhất Bác vẫn không nói, Tiêu Chiến bị kéo vào phòng ngủ, cửa gỗ đóng lại phát ra âm thanh kèn kẹt, sau đó bị Vương Nhất Bác ném lên giường.
Tiêu Chiến vốn nhẹ cân, động tác thô bạo của Vương Nhất Bác khiến anh nổ đom đóm mắt.
Trong phòng ngủ không bật đèn sáng, Tiêu Chiến sợ nhất là loại hoàn cảnh này, anh thậm chí không thấy rõ bóng dáng Vương Nhất Bác, chỉ có thể cảm giác được mình đang bị đè xuống, gồng sức đẩy ra để bỏ chạy nhưng không thành, hết lần này đến lần khác bị kéo mạnh trở về. Cuối cùng Vương Nhất Bác ôm lấy đầu anh, bịt chặt miệng anh lại.
Âm thanh vỡ nát phát ra từ cổ họng, cảm giác ẩm ướt giữa răng môi khiến anh một lần nữa nhớ đến nụ hôn nồng nàn sắp bị lãng quên ở lưng chừng núi Tiêu Nam Sơn vài thángtrước.
Tim đập mạnh, nụ hôn triên miên, khó khăn lắm Tiêu Chiến mới hớp được một ngụm không khí.
"Tư dưng phát điên gì vậy!"
" Tôi sẽ đeo bao." Vương Nhất Bác thở gấp nói.
"Cái gì? Ơ......" Tiêu Chiến phản kháng cũng vô dụng, Vương Nhất Bác ép anh quá chặt, chặt đến mức sắp nghẹt thở, chiếc áo hoodie lỏng lẻo co từ eo lên trên lưng, hơi lạnh chạy dọc xương sống khiến anh rùng mình liên tục.
Tiêu Chiến vươn tay định kéo, nhưng bị Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, giữ anh bất động.
"Thả tôi ra, aa...thả ra!" Tiêu Chiến vừa né động tác của Vương Nhất Bác vừa hét lên. Nhưng con sói hoàn toàn không muốn buông tha miếng mồi, hắn một bên liếm môi anh, một bên thở gấp từng tiếng trầm đục:
"Tiểu Chiến, là anh tự làm tự chịu."
Tiêu Chiến thực sự sợ rồi, anh có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói vừa rồi, nó hoàn toàn khác với đêm ở Paris, dường như Vương Nhất Bác thật sự muốn xuống tay với anh.
Anh không thể nhìn rõ khuôn mặt Vương Nhất Bác, nhưng có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Vương Nhất Bác, và cảm nhận được dục vọng trào ra từ hơi thở nặng nề của hắn.
Không khí càng ngày càng loãng, Tiêu Chiến bị hôn đến da đầu tê dại, thân thể dần dần mềm nhũn, anh bắt đầu mất đi sức phản kháng, bỏ mặc cho đôi môi ấm áp của Vương Nhất Bác áp vào mình, lưỡi mạnh mẽ cạy mở hàm răng. . .Đầu lưỡi nóng bỏng đảo qua, ướt át quấn lấy nhau, mỗi lần di chuyển đều phát ra tiếng nước.
Tiêu Chiến cố gắng kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng, nhưng dù có chịu đựng đến đâu, âm thanh vẫn vô thức bật ra. Vương Nhất Bác dùng lòng bàn tay đỡ lưng anh, xoa nắn dọc theo phần da thịt mềm mại trên lưng, ấn lên vòng eo nhạy cảm khiến anh run rẩy.
"Dậy... đứng lên, Vương Nhất Bác, đây là cưỡng bức." Tiêu Chiến run run giọng.
Vương Nhất Bác cười lạnh hôn lên cổ anh, cạ răng vào xương quai xanh gầy mảnh từng chút một, giống như đang cắn, vừa đau vừa ngứa. Âm thanh trầm thấp kèm theo sự thô bạo bị kìm nén, là hương vị quyến rũ từ hormone nam tính của đàn ông trưởng thành.
" Chính anh đã yêu cầu điều đó."
Việc cuối cùng Tiêu Chiến làm trước khi mất đi lý trí chính là cắn môi Vương Nhất Bác, anh dùng sức cắn thật mạnh, mùi máu tanh nồng lan ra, hòa vào không khí.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu dừng lại, đưa tay bật đèn ngủ cạnh giường.
Ánh sáng đột ngột khiến Tiêu Chiến nheo mắt, nhờ chút ánh sáng này, anh cuối cùng cũng có thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Vương Nhất Bác. Cả hai người đều đang thở dốc, Tiêu Chiến bị nụ hôn làm cho choáng váng, ánh mắt mê man. Vương Nhất Bác ngồi dựa thẳng bên người anh, bắ đầu cởi khóa thắt lưng.
Vương Nhất Bác nhìn xuống Tiêu Chiến từ trên cao, ánh mắt sâu thẳm như đáy biển, hắn nới cổ áo rồi kéo cà vạt:
"Đi gặp mẹ kế, hoặc làm tình với tôi. Anh chọn một trong hai đi."
Lông ngực Tiêu Chiến phập phồng dữ dội, trái tim đập loạn xạ, máu nóng sục sôi, đầu óc tê dại, anh ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trôi nổi trong không khí, đột nhiên không biết nên lựa chọn thế nào. Nhưng hình như anh không muốn rời đi.
Nhìn bộ dáng lưỡng lự của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng muốn ép anh đến cùng.
Trong nháy mắt, Tiêu Chiến cảm thấy một bàn tay to lớn nằm trên cổ mình, nén chặt khiến anh không thể thở, cố gắng mở miệng cầu xin chút không khí, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, nhưng vô ích.
Vương Nhất Bác một tay kẹp cổ anh, nhấn anh xuống giường, không thể thoát thân. Dưới ánh đèn mờ ảo, Vương Nhất Bác lại một lần nữa thì thầm bên tai anh:
"Đến bệnh viện hoặc làm tình với tôi, anh chọn đi."
Tiêu Chiến nhìn người đàn ông có vẻ ngoài mê hoặc đang áp lên mình. Dù anh có không hiểu tình yêu hay chối bỏ trái tim mình đi chăng nữa, thì vẫn phải thừa nhận thứ ham muốn nguyên thủy đang chảy ào ạt trong thân thể này. Khát vọng nóng bỏng khiến con người ta sôi sục, càng không thể nào dứt ra.
"Chọn đi."
Vương Nhất Bác trịnh trọng nói, lực trên tay càng mạnh thêm, Tiêu Chiến cố bám víu cũng chỉ là vô vọng. Cuối cùng, trong cơn ngột ngạt đến cực độ, anh mơ màng thỏa hiệp:
"Làm tình...với cậu."
Trans/Edit: Yisanse
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com