Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1

Khách sạn nơi Vương Nhất Bác ở cách Rue Saint - Dominique không xa, khoảng 20 phút sau, hai tiếng " lộc cộc" vang lên ngoài cửa, những ngón tay dài mảnh gõ lên mặt kính. Hắn cũng đã thay một bộ quần áo khác, mặc một chiếc áo thun mỏng màu xám nhạt, đầu tóc vừa mới gội còn thoang thoảng mùi quất của Hermès. 

Không gian trong xe có hạn, Vương Nhất Bác vừa bước vào Tiêu Chiến đã ngửi thấy mùi thơm tươi mát sảng khoái tràn đến, bèn theo bản năng nhíu mày lại.

 Trước đây anh cũng từng dùng loại dầu gội tươi xanh đó, mùi vị đã sớm quen thuộc rồi, hồi đó mỗi lần gội đầu xong lại thấy tóc vừa khô vừa xơ, hơn nữa còn mang hương vị tuổi trẻ quá rõ, cho nên chẳng bao lâu sau Tiêu Chiến đã bỏ qua một bên, không sử còn dụng nữa.

Trên thương trường không có máu chảy thành sông, nhưng mỗi một đao đều là vết thương chí mạng, điều cấm kị nhất chính là để cho mình trông quá non trẻ. Đặc biệt là người mới lên nắm quyền như Tiêu Chiến, tuổi trẻ nhất định không phải chuyện tốt. Anh muốn khiến mình trở nên già dặn, có như vậy mới đủ khiến mọi người tin phục.

Thân thể Vương Nhất Bác mang theo hơi mát của mùa thu Paris, đường nét sắc bén đâm xuyên vào xương cốt, màu mắt đen như suối sâu không đáy, u ám khiến con người ta phát run. Hơi lạnh từ thân thể và trong không khí đồng thời lan tỏa, nhiệt độ càng thêm lạnh lẽo.

Tiêu Chiến cảm thấy thật kì lạ, cùng một sản phẩm giống hệt nhau, vậy mà dùng trên người Vương Nhất Bác lại không mang cảm giác non trẻ ngả ngớn, có lẽ mùi vị thanh tân trên người hắn quá băng giá, nên mới sinh ra hiệu quả trái ngược như thế.

" Nói đi. Anh Tiêu tìm tôi gấp như vậy là có chuyện gì?"

 Vương Nhất Bác vừa lên tiếng, nhiệt độ trong xe đã muốn tụt xuống vài độ.

"Bức tranh."

Tiêu Chiến không có thời gian nói nhảm, anh nói thẳng vào vấn đề,

"Cậu Vương làm sao mới bằng lòng giao bức tranh sơn dầu đó cho tôi?"

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch, nhưng rất nhanh đã hạ xuống.

"Tôi nói rồi, nếu anh Tiêu muốn bức họa, tự nghĩ cách lấy."

" Hiện tại tôi vẫn đang nghĩ đấy thôi." Tiêu Chiến nói.

Vừa dứt lời, từ ghế lái phụ nghe rõ ràng phát ra tiếng cười khẽ, hơi thở của người bên cạnh giống như phủ lên xe một tấm màn che mỏng.

"Anh Tiêu đây không phải đang cố gắng nghĩ biện pháp... mà là  đang trực tiếp hỏi tôi câu trả lời."

"Vậy câu trả lời là gì?"

"Đáp án ấy à..." Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chiến, hắn càng thêm hứng thú trêu chọc.

"Tôi còn chưa nghĩ tới."

Thấy Vương Nhất Bác kiên quyết làm mình khó xử, Tiêu Chiến đương nhiên rất khó chịu, may mà năng lực nhẫn nại trước giờ của anh rất tốt, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng giữ được thể diện cho đôi bên. Sau khi bình tâm lại, Tiêu Chiến nói:

 "Vương tổng này, Nam Sơn không phải là dự án nhỏ. Tôi dùng một nửa Nam Sơn để đổi một bức tranh với cậu. Cậu không lỗ."

"Một nửa ..."

Vương Nhất Bác dựa lưng vào cửa ghế lái phụ, đối mặt trực diện với Tiêu Chiến, hắn đáp:

"Anh Tiêu, tôi không biết cái gì gọi là "một nửa".

Tiêu Chiến đương nhiên hiểu Vương Nhất Bác có hàm ý gì. Dự án Nam Sơn là một miếng mồi béo bở, các tập đoàn tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán mấy năm nay, đặc biệt là Thịnh Hồng và Trì Long, hai con hổ đói cò kè từng tí một, bây giờ Nam Sơn rơi vào tay Thịnh Hồng, Trì Long đương nhiên không muốn mất đi một cục mỡ lớn như vậy. 

Vương Nhất Bác thực sự không nói nhảm, từ nhỏ đến lớn muốn gì được nấy, chưa từng chia sẻ bất cứ thứ gì với ai, vậy nên thứ hắn muốn phải có được toàn bộ, tốt nhất là nên nguyên chỉnh hoàn mỹ.

Nhưng Vương Nhất Bác lần này tham vọng quá nhiều, Tiêu Chiến đã sẵn sàng cắt đi một nửa để trao đổi bức họa, còn nếu như hắn yêu cầu anh giao trắng toàn bộ Nam Sơn, thì Tiêu Chiến cũng đâu phải kẻ ngốc. 

 Tiêu Chiến thở ra một hơi, cực lực nhẫn nại dằn xuống tâm tình:

"Cậu Vương, chúng ta không phải chuyện một sớm một chiều. Thịnh Hồng và Trì Long xưa nay giao hảo. Ngày sau đường vẫn còn dài."

"Đúng vậy, hai nhà chúng ta quả thực luôn "giao hảo."

Vương Nhất Bác dường như cố ý muốn làm Tiêu Chiến lúng túng, đem hai chữ 'giao hảo' dằn thật mạnh, làm sao cho người nghe càng cảm thấy khó chịu càng tốt, càng thấy kì quái lại càng hay.

" Đúng rồi nha!"  Vương Nhất Bác dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Chiến hỏi:

"Chị hai tôi dạo này thế nào, có tốt không?"

Cố ý. Vương Nhất Bác nhất định là cố ý muốn nhắc tới người phụ nữ khiến Tiêu Chiến hận đến nghiến răng.

Đáy mắt lóe qua tia lửa giận, nhưng rất nhanh đã bị mây mù che lấp, trong nháy mắt gương mặt khôi phục lại điềm tĩnh như thường.

Đáng tiếc, những biến động tâm tình nhỏ nhoi ấy vẫn bị Vương Nhất Bác nắm bắt được. Hắn cảm thấy rất hưng phấn, hắn vốn không quan tâm đến bức tranh sơn dầu vô danh tiểu tốt đó, huống chi là bà chị chẳng thân thiết gì, Vương Nhất Bác chỉ muốn thấy dáng vẻ thực sự của Tiêu Chiến, một con người trần trụi sau khi cởi bỏ lớp mặt nạ ôn hòa giả tạo kia. Không ai ngoại trừ Tiêu Chiến có thể cho hắn sự hứng thú lớn như vậy.

Tiêu Chiến kìm nén lửa giận trong lòng, siết chặt quai hàm đáp:

"Bà ta vẫn ổn."

Thấy Tiêu Chiến vẫn làm bộ làm tịch y hệt thường lệ, Vương Nhất Bác nhướng mày, lạnh lùng trầm mặc, tâm tư càng thêm khó đoán.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, tiến sát thân thể người bên cạnh, động tác cực nhanh, khiến Tiêu Chiến trong lòng cả kinh một trận.

Không gian trong xe đóng kín, hai người cứ như vậy nhìn nhau, bầu không khí có chút kỳ quái.

Lần này khoảng cách giới hạn đã bị đánh vỡ, Tiêu Chiến cảm thấy rất mâu thuẫn, lần thứ hai trong ngày Vương Nhất Bác tiếp cận anh gần như thế, kể từ khi hắn véo cằm xoa khóe môi anh ở nhà đấu giá, Tiêu Chiến đã phải áp chế sự cáu tiết để không phát hỏa.

Tiêu Chiến bực bôi chờ đợi hành động tiếp theo của Vương Nhất Bác, anh muốn xem rốt cuộc trong hồ lô của hắn bán thuốc gì...

Một lúc sau, Vương Nhất Bác duỗi tay nhấc dây mũ áo của Tiêu Chiến, từ đằng sau kéo ra, chậm rãi thắt thành nơ con bướm, ngón tay mảnh khảnh điều chỉnh vị trí nơ một hồi, cuối cùng còn khẽ vuốt ve hai lần mới dừng lại.

" Vậy thì tốt, chị hai tôi còn cần nhờ anh Tiêu chăm sóc nhiều hơn." Vương Nhất Bác ghé sát đầu vào tai Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói như thổi khí qua tai.

Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, kể từ khoảnh khắc Vương Nhất Bác thắt nơ trên cổ áo Tiêu Chiến, thành trì cuối cùng cũng sụp đổ. May nhờ trong xe ánh đèn u ám, cho nên sắc mặt trắng bệch của anh mới không bị bại lộ.

Hầu kết trượt lên trượt xuống, Tiêu Chiến cố kiềm nén nuốt một ngụm nước bọt nghẹn chát, ngón tay siết chặt đường may dưới quần bắt đầu run rẩy mất kiểm soát.

Ai cũng biết Tiêu đại công tử ghét nhất thắt nơ bướm, Vương Nhất Bác không thể không biết.

Sau khi Tiêu phu nhân qua đời hai năm, người phụ nữ họ Vương đó đã sinh cho Tiêu gia đứa con thứ hai, là một bé trai trắng trẻo bụ bẫm. Ba Tiêu lúc ấy đã ngoài ngũ tuần, ông chỉ hy vọng đứa trẻ sẽ có một đời bình an, nên quyết định đặt tên nó là Tiêu Bình.

" Chiến" trong Tiêu Chiến có xuất thân hoành tráng hơn nhiều, ba Tiêu đã nhọc công tra mấy ngày từ điển, lại tìm cả mấy vị đại sư tính toán ngược xuôi, mãi mới chọn được cái tên cho con trai cả, với ngụ ý là " Dũng mãnh thiện chiến. Tốc chiến tốc thắng."

Nếu đem ra so sánh, cái tên Tiêu Bình có vẻ nhạt nhẽo hơn nhiều, chỉ là mở miệng nói "Bình an", sau đó đem " Bình" viết thành tự.

Chỉ vì cái tên này mà nữ nhân họ Vương đó đã náo loạn Tiêu gia mấy ngày liền, ả không thể chấp nhận được việc ba Tiêu đặt cho con trai mình một cái tên tầm thường như vậy. 

Mọi người đều là kẻ thông minh, chỉ cần nhìn tên cũng đoán được thái độ của gia chủ Tiêu gia đối với đứa con thứ hai này ra sao. 

Tiêu Bình, Tiêu Bình, người cũng như tên, cậu ta từ khi sinh ra đã định sẵn phải có số phận tầm thường, không bao giờ được gia tộc coi trọng.

 Chuyện sinh nở thoạt đầu vẫn được hai gia đình Vương Tiêu giữ bí mật, không một tin tức nào được tiết lộ ra bên ngoài.

Ba Vương vừa mừng vừa sợ, không ngờ rằng đứa con gái không mấy nổi bật của mình lại âm thầm mang thai cốt nhục Tiêu gia, lại mừng vì quan hệ giữa Trì Long và Thịnh Hồng sẽ nhờ mối quan hệ này mà tiến hành liên hôn, thế lực kiểu gì cũng nâng thêm một tầng nữa.

Nhưng làm gì có bức tường bí mật nào cả đời không lọt gió, tin tức Tiêu gia có thêm con từ trong đám danh môn phú hào truyền ra ngoài, mọi người dồn dập suy đoán xem mẹ đứa trẻ là ai. Dù sao Tiêu phu nhân mồ còn chưa xanh cỏ, nhà họ Tiêu đã có thêm một đứa con trai khác như vậy, khó trách thiên hạ liên tục đàm tiếu.

Người ta trước giờ luôn thích nhất nghe chuyện bát quái của giới thượng lưu. Càng bê bối lớn càng tốt, càng bại hoại càng hay ho. Bọn họ chẳng ngại sự tình tam quan đổ nát, chỉ cần có thể thỏa mãn được một lúc tâm lí vui vẻ, bao nhiêu cũng không hề gì.

Mọi chuyện càng ngày càng thái quá, tránh để sự việc vượt quá tầm kiểm soát, cuối cùng hai gia đình quyết định chính thức công khai trước đại chúng, dù sao thì Tiêu gia sớm muộn gì cũng sẽ cho nữ tử họ Vương đó bước qua cửa.

Khi Tiêu Bình được một tuổi, hai bên gia đình cuối cùng cũng bắt tay vào thảo luận vấn đề đám cưới, để cho con gái nhà họ Vương có danh phận chính thức, cũng là cho Tiêu Bình có một thân phận hợp pháp.

Hai nhà hẹn gặp mặt tại một căn biệt thự trên núi, nơi mà nhà họ Vương thường ngày hay bỏ trống, họ sẽ đến đó để thương lượng chuyện hôn lễ.

Ngày hôm ấy Tiêu Chiến cũng đến, anh lặng lẽ đi theo ba mình, yên tĩnh lắng nghe người lớn thảo luận, xem làm thế nào để ả tiện nhân bò lên giường người khác kia chính thức thay thế người mẹ đã khuất.

 Anh nhìn Tiêu Bình, đứa bé bụ bẫm đang say giấc trong vòng tay bảo mẫu, lại đột nhiên nhớ đến đứa em trai xấu số mới tám tháng, nó còn chưa kịp chào đời đã vội vã ra đi cùng mẹ.

Tiêu Chiến biết, nếu như không có sự chen chân khốn nạn của người phụ nữ họ Vương, gia đình họ sẽ không ra nông nỗi này, mẹ anh sẽ không chết, em trai sẽ bình an ra đời, và Tiêu Chiến cũng không phải hứng chịu ánh mắt coi thường từ kẻ khác.

Mọi chuyện bắt nguồn từ sự lăng loàn của ả đàn bà đó, cùng với sự ruồng bỏ bạc bẽo của người cha.

Tiêu Chiến quả thực hận muốn chết hiện thực này.

 Hôm đó anh ăn không ngon miệng, ngồi xuống bàn ăn chưa đến hai miếng liền đứng dậy, sau đó một mình chạy ra vườn hoa sau biệt thự. 

Tiêu Chiến không ngờ lại gặp Vương Nhất Bác một lần nữa, chính tại đây.

.....................................

Trans/Edit: Yisanse 🐽


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com