5.1
"Tiêu Chiến, anh thực sự là gay sao?"
Giọng nói của Vương Nhất Bác như thể có mê lực, đánh cho Tiêu Chiến không kịp trở tay. Dù anh có biết rõ hắn cố ý chọc ghẹo mình đi chăng nữa, cũng không kịp nói ra nửa câu phản bác.
Đầu ngón tay lướt trên khóe môi, kéo theo từng đợt tê dại, xúc cảm lạ lẫm đánh thức Tiêu Chiến bừng tỉnh. Anh vươn tay tóm lấy cổ tay Vương Nhất Bác. Đôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm kẻ gây chuyện, anh tức đến nỗi trán nổi đầy gân xanh. Tiêu Chiến chưa bao giờ bị ai đối xử như thế này.
" Anh Tiêu nhìn tôi như vậy làm gì?"
Trên mặt Vương Nhất Bác thấp thoáng ý cười, bình thường bộ dạng hắn quá mức lạnh lẽo, vẻ nghiêm nghị bức người thường dọa người ta phát run, nếu như không phải hai người có thế lực ngang nhau, Tiêu Chiến cũng khó tránh khỏi thua thiệt quá nặng.
"Cậu Vương, chú ý chừng mực." Tiêu Chiến gần như rít qua kẽ răng.
Thấy lớp mặt nạ vĩnh cửu của Tiêu Chiến cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt. Vương Nhất Bác thả lỏng cơ mặt, từ chóp mũi truyền tới một tiếng thở nhẹ, hắn nói:
"Chừng mực?... Thế nào là chừng mực? Chi bằng anh Tiêu dạy tôi đi."
Tiêu Chiến dùng hết sức ấn vào tay Vương Nhất Bác rồi đẩy hắn ra, nhưng kẻ đó cứ vững vàng như núi đá, che khuất anh, ánh mắt suy tư đang thưởng thức dáng vẻ tức giận do chính hắn trêu chọc.
Có lẽ hành động quyết liệt của Tiêu Chiến đã thực sự khiến Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, hắn tóm lấy hai cổ tay mềm mại của Tiêu Chiến, siết chặt vào nhau rồi giơ lên đỉnh đầu, không cho anh cơ hội phản kháng.
Vương Nhất Bác cúi mình xuống, gần như dính chặt lấy người bên dưới, hơi thở nặng nề ấm áp phả vào mặt Tiêu Chiến, chóp mũi suýt chút nữa chạm vào nhau. Sự phản kháng vừa rồi của Tiêu Chiến giống như một mồi lửa, đốt lên toàn bộ cảm xúc ngùn ngụt của Vương Nhất Bác, lại là câu hỏi cũ, hắn nhẹ nhàng gợi lại:
"Trả lời tôi, anh có phải là gay không?"
Không gian trong xe chật chội, hai người đều không thể cử động nhiều, huống chi Vương Nhất Bác đang chiếm thế thượng phong, Tiêu Chiến đã mất đi sự tập trung cần thiết, cho dù cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của Vương Nhất Bác, thì mọi vùng vẫy cũng trở nên vô dụng.
"Vương Nhất Bác, cậu phát điên cái gì vậy!"
"Trả lời tôi!"
"Cút ngay!"
Vương Nhất Bác ấn chặt anh, hung hăng nói:
"Tôi nói, anh phải trả lời tôi."
...
Hai người giằng co qua lại trong thân xe nhỏ hẹp, Tiêu Chiến vừa thoát khỏi cánh tay siết chặt mình thì đã bị bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác kéo lại ... Sau vài lần đưa đẩy, không biết là ai vô tình chạm vào nút bấm bên ghế, chỉ kịp nghe " cạch" một tiếng trước khi ghế lái bất ngờ đổ nghiêng về phía sau, hạ xuống gần 180 độ. Đến khi hoàn hồn lại, Tiêu Chiến nhận ra mình đã bị Vương Nhất Bác đè lên người, thân thể gần như áp vào nhau.
Ánh sáng từ Paris hoa lệ hắt vào khe cửa sổ, khắp nơi mờ mờ ảo ảo. Mắt đối mắt, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn người đang đè lên mình, mọi ý nghĩ đều đóng băng trong giây lát.
Anh chưa bao giờ tiếp xúc với người khác gần gũi như thế này, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Vương Nhất Bác truyền qua lớp vải quần áo. Một cảm giác vô cùng kỳ lạ, bức tường ngăn cách với mọi người suốt nhiều năm qua đột nhiên bị đột nhập, sự ngỡ ngàng bủa vây anh trước khi kịp cảm thấy chán ghét.
Những năm qua Tiêu Chiến đã trưởng thành rất nhiều, dù không còn yếu đuối như khi còn bé nữa, nhưng tạng người vẫn là hơi gầy.
Ngày thường mặc tây trang ít để lộ, nhưng lúc này trên người Tiêu Chiến chỉ có chiếc áo len mỏng, trông hơi xuề xòa. Đặc biệt là phần cổ áo khi nằm xuống lại càng mở rộng, bờ vai mềm mại của Tiêu Chiến chỉ bị che đi một nửa, để lộ gần hết xương quai xanh. Dưới ánh đèn màu vàng sẫm, anh nâng lên đôi mắt mơ màng, từng đợt sóng gợn linh động như dòng chảy. Đôi môi anh đào khẽ hé mở, để lộ răng thỏ trắng muốt và đầu lưỡi non nớt, thật sự rất mê người.
Vương Nhất Bác nhìn người nằm dưới mình, yết hầu bất chợt lăn lộn. Hắn vốn dĩ chỉ muốn Tiêu Chiến xấu hổ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc đặt người dưới thân như thế này. Khoảng cách gần đến mức Vương Nhất Bác có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, mùi hương từ nước hoa của Tiêu Chiến hòa quyện với nhiệt độ cơ thể.
Có lẽ đó cũng không phải là nước hoa, Vương Nhất Bác không biết nữa, hắn nhìn người đàn ông nằm dưới mình trong màn đêm Paris mà quên mất Thượng đế, để bản thân thất thần cúi xuống, chạm vào cái cổ trơn mịn của Tiêu Chiến mà ngửi nhẹ. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ trên cổ Tiêu Chiến giữa không gian tối đen, rồi thốt lên một tiếng:
"Dior."
Đó là Homme Intense của Dior, trước đây Vương Nhất Bác đã thử mùi hương này, mặc dù lớp hương đầu và hương giữa khá tốt nhưng vị ngọt ở lớp cuối cùng đã khiến Vương Nhất Bác từ bỏ.
Vương Nhất Bác không thích nước hoa ngọt ngào, nói trắng ra là vô cùng ghét, nó sẽ khiến hắn nhớ đến những người phụ nữ có mùi thơm như kem bên cạnh cha mình thời thơ ấu.
Lúc này, hương thơm trên người Tiêu Chiến đã bước vào lớp hương cuối, Vương Nhất Bác không ngờ rằng loại nước hoa mà mình bỏ qua lại có thể tương xứng với Tiêu Chiến đến như vậy. Hóa ra không phải do hương thơm kém, mà là chưa gặp được người phù hợp.
Giọng nói của Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng, lúc hắn dựa vào cổ Tiêu Chiến nói tiếng "Dior" kia, khắp nơi đều tràn ngập hoocmon nam tính, đó là sức hút và cám dỗ không thể từ chối, liều thuốc độc chảy vào trái tim Tiêu Chiến xuyên qua bóng đêm, đánh thức anh dậy khỏi trạng thái mơ màng, buộc anh phải mở to mắt đối diện với tình huống hiện tại. Tiêu Chiến hoảng sợ đẩy người nằm trên mình ra, trái tim vẫn đập từng nhịp thất thường, anh tức giận kêu lên:
"Cút ngay. ! "
Tiếng vang lớn đập tan mớ suy nghĩ mông lung trong đầu Vương Nhất Bác, đôi mắt sâu thẳm trở nên sáng rõ, hắn ngẩng đầu đối diện với lửa giận trong mắt Tiêu Chiến. Sau hai giây im lặng, Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, lùi vào ghế phụ lái. Cửa sổ xe lại bị kéo xuống, Vương Nhất Bác lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, rồi nhìn đường phố bên ngoài. Đây là điếu thuốc thứ hai hắn hút kể từ khi lên xe, nhưng lần này nhịp tim đã không còn như lúc đầu.
Tiêu Chiến chống tay dậy, thẳng lưng ngồi xuống, vừa chỉnh lại cổ áo lỏng lẻo, vừa cau mày nhắc nhở Vương Nhất Bác:
"Đừng hút nữa, đây là khu vực cấm hút thuốc."
Vương Nhất Bác khẽ hừ nhẹ một tiếng, không những không nghe mà còn mở cửa sổ xe to hơn, thổi ra một vòng khói lớn:
"Nếu thật sự không phải gay, thì mau tìm đại vài cô gái đi, chặn miệng thiên hạ càng sớm càng tốt. Đừng có để bên ngoài đàm tiếu suốt ngày. "
Vương Nhất Bác tự dưng khó chịu vô cớ, trong lòng hắn biết rõ những lời này nói ra rất ngớ ngẩn, cũng chẳng có chừng mực gì, nhưng thực ra không phải do nhất thời nổi hứng, mà điều này Vương Nhất Bác vốn đã muốn nói với Tiêu Chiến từ rất lâu trước kia.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đứng đắn đột xuất như vậy, chỉ im lặng cười gằn một tiếng, ánh mắt nổi lên sóng ngầm, sau đó anh vươn tay túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, giật thật mạnh.
Ở cự ly gần như thế, hai người lại đối mặt nhau một lần nữa, Tiêu Chiến giật lấy điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Vương Nhất Bác rồi dập tắt, lạnh lùng gằn từng chữ:
"Có phải gay hay không, thì liên quan gì tới cậu. Vương Nhất Bác cậu cũng lo chuyện bao đồng quá nhỉ?"
Một Tiêu Chiến áp chế dữ dội như thế này, mỗi một tế bào trên cơ thể anh đều muốn chứng tỏ với thiên hạ vị trí ông chủ tập đoàn Thịnh Hồng. Nắng ấm mùa xuân chợt biến thành bão tuyết ầm ầm, mới giây trước còn ấm áp hòa ái, giây sau liền trở mặt giết người không dao. Gương mặt đẹp đẽ vô ngần kia, sự dịu dàng và nguy hiểm tiềm tàng kia, cũng chỉ có Tiêu Chiến mới khiến người ta khó lòng nhìn thấu, lại vì anh mà thần hồn điên đảo như vậy.
Càng nhìn Tiêu Chiến Vương Nhất Bác càng thấy thú vị, làm sao mà hắn suýt nữa quên mất bản chất của anh ta cơ chứ, hơn ai hết hắn phải biết rõ Tiêu Chiến là loại người như thế nào mới phải.
Từ lâu Vương Nhất Bác đã hiểu, người mà hắn thắt nơ bướm trước cổ không phải là bé cưng để hắn đùa giỡn. Tiêu Chiến không phải "lễ phẩm" bị xâu xé, mà là một con sói nhỏ đội lốt cừu.
Chuyện ngày đó không chỉ có mình Tiêu Chiến còn nhớ rõ, mà cả Vương Nhất Bác cũng không bao giờ quên, hắn chưa từng lấy được từ trên người anh chút lợi lộc nào, mà ngược lại còn phải chịu vô số lần té ngã thê thảm.
Ngày mà Tiêu Chiến bị thắt nơ trong khu vườn vườn sau nhà, đám trẻ con chơi cùng Vương Nhất Bác đều cảm thấy vô cùng kì lạ, chúng không tài nào hiểu nổi việc Vương Nhất Bác khen Tiêu Chiến xinh đẹp, lại còn thắt trên cổ anh một cái nơ bướm.
Rõ ràng Tiêu Chiến bé nhỏ trông thật đáng thương, hai mắt đầy hận ý đỏ bừng, mồ hôi túa ra đầy trán, mái tóc mềm mại bị lũ trẻ xô đẩy đến rối bù, khuôn mặt trắng nõn mềm mại cũng bị làm cho sưng đỏ.
Vì khi đó... chẳng có công tử nhà ai sa sút hơn Tiêu Chiến.
Chỉ là đám trẻ này không dám đắc tội Vương Nhất Bác, nút thắt hồ điệp trên cổ chính là lời một thông báo, còn Tiêu Chiến trở thành hộp quà buộc nơ.
Chỉ cần Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, sẽ không ai dám tiến tới chỉ trỏ vào món quà tinh xảo mà thiếu gia nhà họ Vương tự tay chuẩn bị.
Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, bọn trẻ không hiểu Vương Nhất Bác đang làm gì, tại sao lại thắt nơ cho Tiêu Chiến? Trong nhận thức của chúng, nơ bướm là thứ chỉ xuất hiện trên người con gái.
"Cậu ta đang bảo vệ nó sao?"
Không, Vương Nhất Bác nên ghét Tiêu Chiến nhiều như chúng mới phải. Dù sao thì trong xã hội thượng lưu này, những kẻ bề dưới sa sút như Tiêu Chiến là bị coi thường nhất. Đặc biệt là đám con trai sinh ra trong gia đình quyền quý, chúng lại càng khinh bỉ một kẻ vô dụng, một đứa con không còn mẹ như anh.
Tiêu Chiến là tiểu thiếu gia hết thời, phượng hoàng thất thế không bằng gà chọi, biết bao nhiêu cái danh xưng nhục nhã đều dùng để miêu tả Tiêu Chiến khi ấy.
Thật ra ngay cả bản thân Vương Nhất Bác cũng không rõ tại sao mình lại hành xử như thế, hắn đến gần Tiêu Chiến như một phản xạ, khen ngợi và thắt nơ trên cổ áo anh. Nhưng có một điều Vương Nhất Bác biết rất rõ, đó là việc Tiêu Chiến bị bắt nạt không hề khiến hắn vui chút nào.
Đứa trẻ đó chỉ đơn thuần cho rằng nơ bướm và Tiêu Chiến rất xứng đôi. Ở trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất đẹp, mà đồ đẹp thì nên được nâng niu cẩn thận.
Bọn nhóc vây quanh suy đoán tâm tư của Vương Nhất Bác, và sau đó tên mập dẫn đầu- Bùi Dật, là đứa đầu tiên lớn tiếng cười cợt, nó chế nhạo Tiêu Chiến là " đồ ẻo lả".
Nó đem "xinh đẹp" từ miệng Vương Nhất Bác hiểu thành một loại châm chọc xấu xí. Chẳng ai lại đi khen con trai xinh đẹp bao giờ. Mấy đứa trẻ xung quanh cũng nhao nhao hùa theo nó, chúng cũng giống như Bùi Dật, cho rằng câu cảm thán của Vương Nhất Bác là sự mỉa mai dành tặng " Tiêu thiếu gia."
Chẳng có gì bất ngờ lắm, xét cho cùng, trong môi trường mà đám trẻ này đang sống, thế giới trong mắt chúng thật tàn nhẫn, ngôn ngữ của người lớn là những đóa hồng thối rữa đầy gai nhọn, và họ luôn có ẩn ý sâu xa hơn.
Và Vương Nhất Bác khen Tiêu Chiến xinh đẹp hẳn là cũng giống vậy.
Nhưng Tiêu Chiến đâu có ẻo lả? Anh chỉ quá gầy, khung xương nhỏ và làn da trắng, vẻ ngoài thanh tú khiến anh nổi bật giữa đám con trai nghịch ngợm.
Tiêu Chiến thuở thiếu niên giống như đóa hoa vừa chớm nở, thân lá đều dính sương ẩm. Vương Nhất Bác cảm thấy rằng so với Tiêu Chiến, ngay cả những bông tulip đỏ hắn yêu thích được trồng trong vườn kia cũng chẳng sánh bằng. Vương Nhất Bác thực sự khen Tiêu Chiến xinh đẹp, nhưng hắn chưa bao giờ muốn Tiêu Chiến phải chịu đựng thêm sự nhục nhã bẩn thỉu.
Lời nói của trẻ con có thể xấu xa đến mức nào? Tiêu Chiến vẫn không thể quên những lời dơ dáy văng vẳng bên tai anh ngày hôm đó, càng không quên được thứ ngôn ngữ nhục mạ giết người không dao mà lũ trẻ đó đã nói ra, và cả vẻ mặt giễu cợt khi chúng chỉ vào nút thắt nơ trên cổ anh, mọi chuyện sẽ còn ám ảnh Tiêu Chiến đến chết.
Tất cả những điều này đều khởi nguồn từ nhà họ Vương, bắt đầu từ người phụ nữ bẩn thỉu dan díu với cha Tiêu Chiến khiến anh mất mẹ, và từ Vương Nhất Bác, đứa trẻ đáng ghét đã buộc chiếc nơ bướm đáng xấu hổ làm anh phải chịu nhục nhã. Cảm giác tê dại sau khi bị đánh trên mặt phải dần dần chuyển thành đau rát, bên tại chỉ còn tiếng ù ù, Tiêu Chiến cảm thấy như thể bị rút cạn máu, thân thể tái nhợt lảo đảo, cố gắng gượng chống đỡ tứ chi gầy gò đang co ro trong vườn.
Cuối cùng hai mắt tối sầm lại, Tiêu Chiến nhận ra mình đang rơi xuống.
Không biết qua bao lâu, anh mới tỉnh lại trong tình trạng mồ hôi lạnh toát, đám trẻ con vừa nãy giễu cợt anh đều chạy đi đâu mất, chỉ còn Vương Nhất Bác đang yên lặng ở đó, bảo vệ anh, cùng với một con chó nhỏ mà anh chưa từng thấy bao giờ.
Trong chốc lát, Tiêu Chiến thật sự phát hoảng, mơ hồ cảm nhận được có một bàn tay nhỏ đỡ dưới thắt lưng, tránh cho anh không bị ngã xuống lần nữa vì xấu hổ.
Trans/Edit: Yisanse
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com