6.1
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến dưới mình như thể gã thợ săn đang nhìn con mồi, ánh mắt đầy ngạo nghễ chiếu xuống, tựa như hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay
"Muốn hay không muốn bức tranh này, anh Tiêu tự mình quyết định." Giọng nói rất nhẹ, khóe miệng còn mang theo ý cười nhàn nhạt, hắn vừa nói vừa dùng ngón tay chậm rãi buộc lại dây áo rối rắm trước cổ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không giấu nổi sự chán ghét, đầu mày thanh tú đã nhăn hết cả lại. Nhưng lần này anh chỉ lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác sửa sang lại cái nơ bướm kia, cũng không từ chối nữa. Một cái nơ bướm đổi lấy bức tranh sơn dầu mà mẹ anh yêu thích nhất, anh không ngại chịu thêm một lần sỉ nhục. Dù sao một cái nơ bướm cũng chẳng là gì so với một nửa Nam Sơn.
Nhưng điều tưởng chừng như tầm thường đó đã trở thành cơn ác mộng kéo dài trong suốt thời niên thiếu của anh, là nguồn gốc của sự ngột ngạt giam hãm anh mỗi nửa đêm tỉnh giấc. Hóa ra khi lớn lên nhìn lại, nỗi đau tuổi thơ không phải là chuyện lớn anh không vượt qua nổi, chuyện anh không vượt qua nổi chính là kích động, là bất lực, là sự yếu ớt của chính mình.
Vương Nhất Bác dường như chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không cự tuyệt, hắn cảm thấy mình đã cầm được ba điểm phần thắng. Như thể bị ma quỷ nhập thân, Vương Nhất Bác quên mất sự lãnh đạm của chính hắn ngày thường, coi việc bắt nạt Tiêu Chiến như một thú vui sung sướng.
Hắn cúi xuống gần bên môi Tiêu Chiến, chỉ cần thiếu một chút nữa để hôn anh, nhưng cuối cùng hắn đã dừng lại. Giờ phút này Vương Nhất Bác đang rất tán thưởng gương mặt của Tiêu Chiến: con mồi xinh đẹp miễn cưỡng nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, rũ xuống gò má thành những cái bóng mảnh mai, thân thể thẳng đơ bất thường, giống như nằm chờ chết.
Vương Nhất Bác cười nhạo ngồi lên, chọc ghẹo đến đây là đủ rồi, hắn đâu phải là người vô nhân tính đến thế.
Nghe tiếng cười khẽ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới mở mắt, nụ hôn trong tưởng tượng đã không xảy ra, anh bèn thở phào nhẹ nhõm như vừa chết đi sống lại, mở miệng thầm hít một ngụm khí to.
Vương Nhất Bác rời khỏi Tiêu Chiến, sau đó quay trở về ghế lái phụ, hai mắtnhìn thẳng vào bóng đêm mờ mịt, không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Chiến ngồi dậy, tiếng các khớp ngón tay vang lên kẽo kẹt, anh đang tận lực nhẫn nhịn hắn. Anh vô thức ấn mở cửa kính xe theo bản năng, lấy ra một điếu thuốc lá, nhưng đầu thuốc lơ lửng mãi vẫn chưa châm lửa.
Trong xe im lặng một hồi, cuối cùng Tiêu Chiến nói:
"Tôi muốn xem tranh trước 12 giờ."
Vậy là anh quyết định đồng ý yêu cầu của Vương Nhất Bác. Hắn "ừm" một tiếng, dường như không có ý định rời đi, mà hắn cũng không làm gì khác, chỉ lẳng lặng ngồi ở trên ghế lái phụ, trong xe nồng đậm mùi áp bức.
Tiêu Chiến phớt lờ hắn, anh nói tiếp:
"Nhưng với tư cách là 'bạn thân', tôi không làm được."
"Tiêu Chiến, anh có nhìn thấy ánh đèn trên tháp sắt kia không?"
Chủ đề của Vương Nhất Bác thay đổi quá đột ngột, Tiêu Chiến không kịp phản ứng, bối rối nhìn tháp Eiffel phía trước. Các tòa nhà ở Paris không cao lắm, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy công trình vĩ đại này từ hầu hết mọi con đường trong thành phố. Mang danh là thủ đô lãng mạn của thế giới, rất nhiều người đến đây chỉ để ngắm vẻ đẹp tráng lệ của tòa tháp lúc lên đèn. Tiêu Chiến trầm ngâm hồi tưởng lại, đêm nay hình như tháp hề không sáng.
"Không."
" Anh đã từng nghe qua chưa, những người không có duyên phận sẽ không có cơ hội nhìn thấy tháp Eiffel được thắp sáng." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến sững sờ, anh thậm chí không chắc Vương Nhất Bác là cố ý bịa chuyện hay là thực sự có giai thoại như thế. Anh không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía trước, nhìn ngọn tháp hùng vĩ chìm trong màn đêm, cũng không đẹp lấp lánh như người ta thường ca tụng. Tiêu Chiến hiểu ý của Vương Nhất Bác, hai người họ sẽ không thể trở thành "bạn thân", thậm chí còn khó mà hòa hợp vui vẻ được.
Đây là vận mệnh đã được sắp đặt cho họ từ khi sinh ra, ngay cả tháp Eiffel cũng đã đưa ra câu trả lời phủ định.
"Anh nhớ diễn thật tốt, cứ coi như tôi đổi một nửa Nam Sơn lấy kỹ năng diễn xuất của anh trong một đêm đi."
Giọng nói tươi mát của Vương Nhất Bác phảng phất bên tai anh, so với tiết trời đêm thu ở Paris còn mang lại cảm giác mát mẻ hơn nhiều. Nghe giống như hắn đang nói lí, cũng như đang cố tình nói chuyện gì đó khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.
Dứt lời, vài giây sau Vương Nhất Bác lẳng lặng mở cửa xe, lẳng lặng rời đi, thậm chí còn không nói một lời từ biệt với Tiêu Chiến, cứ như thể khoảnh khắc bối rối vừa rồi chưa từng xảy ra.
Tối hôm đó, Tiêu Chiến ngồi một mình ở quận 7 Paris rất lâu, đến tận khi Jaden gọi điện đến mới định thần lại. Jaden báo với anh người của Vương Nhất Bác đã giao bức tranh tới. Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, chính xác là hai mươi phút trước khi chuông điểm 0 giờ.
Vương Nhất Bác làm việc cũng nhanh thật, hắn thực sự đã giao bức tranh cho anh ngay trong hôm nay. Tiêu Chiến khởi động xe trở về khách sạn, tốc độ rất nhanh, tháp Eiffel sau lưng anh càng lúc càng xa. Anh và Vương Nhất Bác không bao giờ biết được tháp Eiffel cũng được thắp sáng vào ngày hôm đó, khi họ đang chìm trong nụ hôn ngập vị máu tươi.
Trở lại khách sạn, Jaden nhìn thấy vết thương nhỏ trên khóe miệng Tiêu Chiến, tim anh hẫng một nhịp, lông mày nhíu lại. Đây rõ ràng là điều anh không nên hỏi, cho dù Tiêu Chiến có làm ra chuyện gì, anh cũng không có lý do để lo lắng, càng không có quyền mà lo lắng, anh chỉ là trợ lý của Tiêu Chiến, một người trợ lý đáng tin cậy nhất.
Nhưng nhìn khóe miệng Tiêu Chiến tụ máu, anh lại không làm cách nào rời mắt nổi. Jaden biết Tiêu Chiến không phải là người lăng nhăng, nhưng nhiều năm qua hắn chưa từng nhìn thấy dấu vết như vậy trên người Tiêu Chiến. Cuối cùng, Jaden vẫn không kìm được mà hỏi:
"Ông chủ, cậu ..."
"Chuyện gì vậy." Tiêu Chiến hoang mang nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Jaden. Một lúc sau, anh mới giật mình nhớ ra khóe miệng đáng thương của mình, chắc hẳn bây giờ phải vừa sưng vừa đỏ.
Hai tai anh lập tức bốc cháy.
"Không có gì đâu..." Jaden thu lại vẻ quan tâm, cụp mắt xuống. "Cậu sẽ đáp chuyến bay lúc 8:30 sáng mai, có chuyện gì thì hãy gọi cho tôi, bất cứ lúc nào cũng được."
Dứt lời, anh ta xoay người rời đi, nhưng trước khi mở cửa vẫn dừng một lát, quay lưng để lại thêm một câu nữa: "Ông chủ, tiểu Vương tổng bên đó, cậu vẫn là cách xa một chút thì tốt hơn. Có chuyện gì cứ giao cho tôi đi là được rồi."
Giọng nói mãi vẫn còn lơ lửng trong phòng, Tiêu Chiến nhìn cánh cửa đóng lại mà thất thần. Im lặng một hồi xong, anh đột nhiên lao vào phòng tắm mở vòi nước, hai tay vốc một ngụm to mà súc miệng, cuối cùng vẫn cảm thấy chưa đủ, anh cúi hẳn đầu xuống, hướng miệng về phía vòi nước chảy xối xả.
Cảm giác buồn nôn đang trào dâng trong bụng cuối cùng cũng dừng lại, Tiêu Chiến chống lên bồn rửa mặt đứng thẳng dậy.
Người trong gương nước da trắng bệch, toàn bộ khuôn mặt lấm tấm những giọt nước, nước xuống cằm chảy thành dòng, tóc cũng ướt nhẹp vuốt ngược ra sau. Anh đang thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống, chiếc nơ bướm trước cổ áo lại càng trở nên nổi bật quái ác.
Những ký ức thời thơ ấu ùa về như thủy triều, anh nhớ lại sự ủy khuất và khinh bỉ trong ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc anh rời khỏi hoa viên nhà họ Vương ngày hôm ấy. Tiêu Chiến đã nói dối, người đánh anh rõ rãng không phải là Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác đã vì anh mà bị đánh mắng thậm tệ. Nhưng anh lại không hề cảm thấy mắc nợ hắn chút nào, nếu bàn chuyện thua thiệt, phải là nhà họ Vương nợ anh mới đúng.
Hôm đó, Tiêu Chiến dắt theo con chó nhỏ xuất hiện từ lúc nào không ai hay biết. Thân hình gầy yếu gắng gượng chịu đựng con đau dữ dội, cánh tay trật khớp ôm lấy con chó, anh muốn bảo vệ cho nó. Anh cũng không nhận ra sự do dự trong mắt vệ sĩ của Vương Nhất Bác. Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng quan sát.
Vừa đi trên đường ba Tiêu vừa liên tục nói Tiêu Chiến có thể mua mấy con chó giống cao cấp hơn, con chó vàng kia là loại thấp kém nhất, không chừng nó còn mang bệnh khắp người.
Nhân vật toàn năng này coi tính mạng của loài chó bản địa như rơm cỏ, ông muốn con trai ông nuôi một con chó nổi tiếng, loại chó cao quý của hoàng tộc, chó quý hiếm so với một số con người còn quý hơn.
Tiêu Chiến đổ mồ hôi ròng ròng, miễn cưỡng dựng tai lắng nghe, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ lắc đầu. Anh không muốn một con giống tốt, hay đắt tiền thế này thế nọ, anh chỉ muốn con chó đã lao đến bảo vệ anh khi anh bị người ta nhục nhã.
Tiêu Chiến biết con chó nhỏ này không có bệnh, nhưng những kẻ phân chia giai cấp một cách ti tiện đều có bệnh trong lòng.
Chú chó con không có nhà phải đi lang thang một mình, anh cũng không có mẹ và cô đơn như nó. Tiêu Chiến cảm thấy mình và con chó nhỏ này đã bị thế gian lãng quên, phiêu đãng giữa những đợt sóng lũ lượt kéo đến, bị đánh cho nổi lên chìm xuống trong dòng chảy của số phận.
Anh thậm chí không thèm thắc mắc tại sao lại có một con chó hoang trong khu vườn nhà họ Vương, anh chỉ muốn cho Đại Hoàng một mái nhà. Anh đặt cho nó một cái tên theo kiểu phương Tây là Johnson, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ vì nó là phiên âm của " Cường Sâm", Tiêu Chiến hy vọng rằng Đại hoàng của anh và anh có thể cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn. Đủ mạnh để không còn bị gọi là hèn yếu, đủ mạnh để đuối ả đàn bà dơ bẩn đó ra khỏi nhà, mạnh mẽ đến mức khiến tất cả mọi người phải kiêng kỵ.
Từ đó về sau, Johnson và Tiêu Chiến như hình với bóng, nhưng Tiêu Chiến cũng luôn quên rằng anh đã đặt tên tiếng Anh cho Đại Hoàng.
Kể từ đây, anh bắt đầu ghét tất cả những thứ liên quan đến nơ bướm, thậm chí buộc dây giày cũng chỉ là hai dây buộc vào nhau để làm khóa, không bao giờ chịu buộc kiểu thắt nơ. Loại chán ghét này còn được nhân viên xung quanh ghi lòng tạc dạ, chỉ cần là dự án dưới trướng Thịnh Hồng, bất kể lớn hay nhỏ, sẽ không có biểu tượng thắt nơ trong bất kỳ mẫu thiết kế hoa văn công khai nào. Không tại sao hết, chính là vì đại thiếu gia không thích.
Tất nhiên vẫn có người cố tình phá vỡ quy tắc của anh trong mấy năm qua.
Năm Tiêu Chiến chuẩn bị đi du học, nhà họ Tiêu đã chuẩn bị yến tiệc cho anh, chớp mắt một cái đã nhiều năm trôi qua. Bữa tiệc đông đủ khách khứa bạn bè, trên trang phục nam nữ đều không ai có nơ. Tiêu gia đã cố ý đánh dấu vị trí dễ thấy nhất trên thư mời yến tiệc: "Đại thiếu gia không thích cũng không muốn nhìn thấy loại đồ vật này."
Lúc dậy thì, vóc người của Tiêu Chiến đã phổng phao lên rất nhiều, thân hình nhỏ nhắn gầy gò không biết từ bao giờ chầm chậm giãn nở ra, giống như một cây liễu dịu dàng đang giật cành vươn lá, dần dần trở nên mạnh mẽ cứng cáp. Nét trẻ con trên mặt đã dần tiêu biến, đường nét trở nên góc cạnh sắc sảo, vóc dáng cao dáo, mang phong thái của một thiếu niên hiên ngang mạnh mẽ.
Kể từ khi người phụ nữ họ Vương kia chính thức qua cửa, Tiêu gia không những không bỏ bê Tiêu Chiến như mong đợi của ả mà còn chăm sóc cậu con trai cả nhiều hơn trước. Không biết đó là do ăn năn về cái chết của mẹ Tiêu hay là cảm giác tội lỗi của một người cha dành cho đứa con ruột thịt, ba Tiêu đã làm mọi cách để bù đắp cho Tiêu Chiến nhiều nhất có thể. Ông đối xử với Tiêu Chiến rất tốt, thậm chí còn có phần quá chiều chuộng, tốt đến mức nhiều người quên mất rằng nhà họ Tiêu còn có một đứa con thứ hai là Tiêu Bình.
Tiêu Chiến không còn là đứa trẻ bị chỉa vào mũi mà mắng là đồ cặn bã chỉ biết cúi đầu, anh không còn là kẻ hèn nhát không được yêu thương trong mắt mọi người nữa. Tiêu Chiến mười bảy tuổi tràn đầy khí chất trẻ trung, rất có phong thái của người cầm quyền, nhất cử nhất động đều thể hiện mình là một quý công tử giàu sang, khí khái không thể che lấp.
Đứng bên cạnh anh người ta chỉ thấy áp lực và căng thẳng, giống như đang cầm trứng chọi đá.
Năm đó Vương Nhất Bác mới mười một tuổi. Hắn là người đặc biệt nhất trong đám đông, khuôn mặt hơi trẻ con nhưng lạnh lùng điềm tĩnh, tuổi còn nhỏ mà đã như ông cụ non. Lúc trông thấy hắn, nhân viên lễ tân vô cùng lúng túng, do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn bước tới để ngăn cản vị tiểu thiếu gia này lại.
"Vương tiểu thiếu gia, chúng tôi ở đây có cà vạt, ngài xem ..." Anh ta tỏ vẻ khó xử.
"Không cần." Vương Nhất Bác lạnh mặt nói, tiếp tục đi vào trong. Người nhân viên thấy vậy vội vàng chạy theo, nếu để thiếu gia nhà họ nhìn thấy loại nơ bướm này, bọn họ e là chịu không nổi hậu quả.
Vị đại đại công tử Tiêu gia này, tuy rằng tính tình tốt nhưng những người khiến anh phật ý mấy năm qua cuối cùng không một ai có kết cục tốt đẹp. Bọn họ ai ai cũng hiểu. Anh ta tuổi còn trẻ mà thủ đoạn sâu xa, bên dưới gương mặt đẹp đẽ là lòng dạ khiến người ta khiếp sợ.
"Vương thiếu gia, xin đừng làm khó chúng tôi, việc thay cà vạt dự phòng sẽ không làm cậu chậm trễ đâu!", nhân viên nói.
Vương Nhất Bác cau mày, tỏ vẻ chán ghét ra mặt, hắn đang định đuổi "cút đi" thì chợt có người lên tiếng:
"Thiếu gia nhà họ Vương có thể mang theo bất cứ thứ gì cậu ấy muốn, không cần để ý mấy quy tắc bất thành văn này."
Vương Nhất Bác nhướng mắt, hóa ra người nói thay hắn là ba Tiêu, còn người đứng bên cạnh ông đang im lặng nhìn hắn lúc này chính là Tiêu Chiến- người mà Vương Nhất Bác đã coi như kẻ dối trá xinh đẹp.
Trans/Edit: Yisanse
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com