Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.2

Thật ra Tiêu Chiến vừa liếc mắt một cái đã trông thấy cái nơ bướm trước cổ Vương Nhất Bác. Đối với anh, Vương Nhất Bác và đứa trẻ trong bữa tiệc trăm ngày năm đó đáng ghét y hệt nhau. Mỗi một lần xuất hiện trong thế giới của anh đều chướng mắt đến cực điểm. 

 Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến nở nụ cười nhẹ nhàng, như thể người lạnh lùng soi xét vừa rồi chẳng liên quan gì đến anh, lật mặt nhanh đến nỗi Vương Nhất Bác chứng kiến nãy giờ phải sửng sốt vì kinh ngạc.

"Nhất Bác em ấy còn nhỏ, em trai thích cái gì thì cứ mang cái đó đi."  

Tiêu Chiến từ tốn nói, thuận miệng coi Vương Nhất Bác thành em trai. Thậm chí nếu tính bối cảnh quan hệ hai nhà hiện giờ, Vương Nhất Bác nên gọi anh một tiếng " chú" mới phải. Lộn xộn quá, mọi chuyện đều rối tung cả lên. Kể từ khi ba anh gian díu với ả đàn bà họ Vương đó, Tiêu Chiến đã nhận thức được rằng quỹ đạo cuộc đời mình bắt đầu sai lệch.

Anh cố ý gọi như vậy, muốn gọi Vương Nhất Bác là "em trai" trước mặt mọi người, cũng là một cách để chiếu cáo thiên hạ rằng mình không công nhận ả đàn bà họ Vương kia. Nếu Tiêu Chiến không công nhận ả, đồng nghĩa với chủ nhân tương lai của Thịnh Hồng đã chối bỏ ả. Sớm muộn gì anh cũng nắm quyền gia tộc, lần này xem như tát thẳng vào mặt " bà Tiêu" trước mặt hàng trăm khách khứa, mà ba anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không tiện nhiều lời.

Ba Tiêu biết mình đã nợ Tiêu Chiến quá nhiều, Tiêu Chiến là đứa con trai yêu quý nhất của ông, chỉ cần anh hạnh phúc, ông chấp nhận nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua mấy chuyện như vậy.

"Em trai?" Vương Nhất Bác nghe xong mày nhíu càng sâu hơn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiêu Chiến cười. Khóe miệng cong thành hình vòng cung xinh đẹp, đuôi mắt hơi nhếch lên, đôi mắt đẹp ánh lên ánh sáng ẩm ướt, làn da trắng nõn hồng nhuận ... Người cười một cái, thế giới xung quanh đều trở nên rực rỡ.

Sau lưng anh ta ấm áp tràn trề, khiến mọi người cảm thấy như đang sống giữa tháng ba xuân sắc, nắng vàng rải quanh. Nhưng Vương Nhất Bác lại không hề cảm thấy ấm áp trong lòng, hắn là người duy nhất trong sảnh tiệc nhận ra ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Tiêu Chiến. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Vương Nhất Bác đã biết Tiêu Chiến rất ghét hắn.

Giả tạo, quá giả tạo! Vương Nhất Bác của năm mười một tuổi thầm đánh giá Tiêu Chiến: " Không chỉ là kẻ nói dối, mà đến khi lớn rồi vẫn là một kẻ giả tạo." Hắn vốn là người tinh tường, đã nhìn thấu không ít bộ mặt, cho nên hắn nghĩ Tiêu Chiến cũng giống như những người đó, là "điếm" trong thế gian hư ảo, rõ ràng đi cướp đoạt tài nguyên thượng tầng của xã hội, nhưng vẫn điềm nhiên khoác lên mình vỏ bọc chính nhân quân tử, trở thành bậc lãnh đạo được người người kính nể.

Vương Nhất Bác thật sự rất mệt mỏi, hắn phát chán bộ dáng của ba mình, mệt mỏi với những doanh nhân giả dối lịch thiệp, lại càng mệt mỏi với tên Tiêu Chiến rõ ràng không thích mình nhưng vẫn giả vờ dịu dàng này. 

Nhưng tại sao Tiêu Chiến lại trở nên như thế? 

Mối hận thù giữa anh và Vương Nhất Bác bắt nguồn từ gia đình và dòng họ, từ cái mệnh số oái oăm trời sinh... Nếu không phải là con cái hai nhà Vương Tiêu, họ đáng ra có thể là những người bạn rất tốt. Tiêu Chiến nhất định sẽ là anh trai yêu thương bạn nhỏ Vương Nhất Bác nhất, sẽ nhận lấy cốc kem mát lạnh hắn vụng về tặng cho anh ngày đầu họ gặp nhau, sau đó vui vẻ dẫn nhau đi ăn ở quán kem ngon nhất Thâm Quyến.

Nhưng trên đời làm gì có câu chuyện "Nếu như...". Con cái sinh ra không thể lựa chọn cha mẹ họ tên, giống như họ sinh ra trong gia tộc giàu có mà bạc bẽo. Mối liên kết hòa vào máu thịt ấy sẽ tồn tại vĩnh viễn, giam giữ họ trong lồng giam cả một đời.

...

Paris về khuya, Tiêu Chiến đứng trước gương khách sạn thở hổn hển, nhìn chiếc nơ buộc bằng dây áo hoodie trước cổ, cánh tay anh khẽ run lên, nổi lên vài đường gân xanh nhợt nhạt. Một người chu đáo như Jaden chắc hẳn cũng đã nhìn thấy, Tiêu Chiến biết Jaden chắc chắn đã đoán ra ngay kẻ có gan thắt nơ cho mình. Còn về vết thương ở khóe miệng, Jaden sẽ nghĩ thế nào? Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến thô bạo cởi chiếc áo hoodie ném vào thùng rác phòng tắm, hai mắt hằn tia máu đỏ ngầu.

...

Cuối năm 2018, Tiêu Chiến tham dự tiệc tất niên của tập đoạn Trì Long đúng như hẹn ước. Mặc dù truyền thông đã không í lần bóng gió về việc ông chủ trẻ tuổi của Thịnh Hồng sẽ tham dự sự kiện lần này, nhưng tới khi anh thực sự xuất hiện, mọi người vẫn không giấu nổi kinh ngạc. Suốt bao nhiêu năm nay, tin đồn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn luôn chướng mắt nhau không có ai là không biết.

Ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng, Tiêu Chiến mặc tây trang ngồi trên ghế salon, nở nụ cười công nghiệp nhạt nhẽo. Anh hiểu mình đến đây chỉ đế thực hiện lời hứa, diễn diễn một vở kịch với Vương Nhất Bác. 

Không lâu sau, Vương Kiến- con trai cả của nhà họ Vương bước tới, chìa tay về phía Tiêu Chiến tỏ ý chào hỏi. Gã lớn hơn Vương Nhất Bác không ít, sau bao nhiêu năm làm việc cật lực ở Trì Long, giờ bước vào tuổi trung niên cũng đã có một chỗ đứng nhất định, phe cánh bên gã đều là những trụ cột của tập đoàn.

"Cảm ơn Tiêu tổng đã đến, Trì Long vạn lần vinh hạnh." Vương Kiến niềm nở. 

Tiêu Chiến mỉm cười, bắt tay đáp lại, chào hỏi gã đơn giản mấy câu. Trước nay anh chẳng ưa gì thể loại ăn uống linh đình sặc mùi đạo đức giả này, nhưng mặt mũi thì vẫn phải giữ.

Tiêu Chiến thầm nguyền rủa Vương Nhất Bác trong lòng, thề rằng đây là lần cuối cùng anh tới loại tiệc tối nhàm chán như vậy. Trước sự nhiệt tình hỏi han của khách khứa, Tiêu Chiến có muốn trốn cũng không thoát, vậy nên anh chỉ đành gượng gạo nói vài câu cho qua chuyện, ít nhất cũng không thể khiến đối phương mất mặt được.

Quăng quật một hồi, đầu óc Tiêu Chiến đau nhức ong ong, miệng lưỡi khô khốc, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Anh cau mày rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho hắn:

"Cho cậu thêm mười phút nữa, không đến thì tôi về."

Còn chưa kịp cất điện thoại vào túi đã có tin nhắn nhảy đến: 

" Ngẩng đầu lên đi."

 Tiêu Chiến khẽ nhướng mày ngẩng lên, dưới ánh đèn cách đó không xa, Vương Nhất Bác thật sự đang bước về phía anh. Ánh sáng chói mắt quét sau lưng hắn một vệt bóng dài, Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đang đi tới càng lúc càng gần, gương mặt Vương Nhất Bác vẫn là một khối mờ ảo.

Trong cơn mơ màng, anh chợt nhớ đến bóng người trong phòng hút thuốc ở nhà đấu giá Paris mấy tháng trước. Nhân lúc Tiêu Chiến còn thất thần Vương Nhất Bác đã bước tới cạnh anh, trước mặt mọi người khoác vai anh thân mật.

"Đã lâu không gặp."

Vẫn giống như khi ấy, Vương Nhất Bác lại nói "Đã lâu không gặp" với anh. Hắn vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, thậm chí giọng nói cũng vừa lạnh nhạt vừa khô khốc, thế nhưng bàn tay đặt trên người Tiêu Chiến lại rất tự nhiên. Người không rõ sự tình còn tưởng bọn họ tri kỷ lắm. Quan hệ giữa Tiêu tổng và tiểu Vương tổng đây, tốt đến mức không cần nói nhiều mọi người cũng hiểu.

"Anh Tiêu với em...quen nhau sao?" Vương Kiến ngập ngừng dò hỏi, nụ cười trên mặt hơi đông cứng lại. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dường như rất thân thiết, đó là điều mà Vương Kiến chưa bao giờ nghĩ đến. 

Mấy năm nay gã cài bên cạnh Vương Nhất Bác không ít tai mắt, nhưng từng chưa nghe ngóng thấy tin tức hai người kia có qua lại. Gã không thể tưởng tượng được, rốt cuộc bọn họ đã thông đồng với nhau từ bao giờ? Vương Kiến ở Trì Long cũng phải chật vật duy trì thế lực, nếu như Vương Nhất Bác thật sự có quan hệ với Tiêu Chiến, vậy thì mối đe dọa này e là quá hung hiểm.

Mỗi người mỗi tính toán. Vương Nhất Bác tay nắm chặt vai Tiêu Chiến, âm thầm dùng sức, cách một lớp âu phục anh vẫn cảm thấy đau nhức.

"Chúng tôi quen nhau lâu rồi." Hắn lên tiếng.

"Ừm..Đã bao lâu à?" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, "Tôi làm toán thử xem nào, từ lúc năm tuổi đến nay cũng gần hai mươi năm rồi nhỉ?"

Tiêu Chiến cười cười, cũng không nói gì thêm. Anh với Vương Nhất Bác đâu chỉ quen biết có hai mươi năm... cái thằng oắt trong bữa tiệc trăm ngày chết tiệt kia giờ đang ôm vai anh làm bộ làm tịch. Tiêu Chiến chửi thầm trong bụng.

"Ầy! Suýt nữa thì quên mất, hai đứa nhỏ nhà chúng ta lớn lên cùng nhau đây mà." Vương Kiến dùng tiếng cười để lấp liếm đi tình cảnh xấu hổ.

" Tiêu tổng và Nhất Bác đã lâu rồi không gặp nhau sao? Mấy năm rồi?"

"Không lâu đâu."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến kề bên mình, lời hắn nói ra tuy không lớn tiếng, nhưng đủ để tất cả mọi người đều nghe được.

"Lần trước ở Paris vội quá, còn chưa kịp đưa anh đi ăn bữa cơm." 

Lông mày Tiêu Chiến khẽ giật, năng lực diễn xuất của Vương Nhất Bác còn đỉnh hơn anh tưởng.

"Ừ, có cơ hội bữa khác chúng ta lại đi."

Ngoài miệng thì nói vậy, chứ thực ra đêm nay Tiêu Chiến chỉ mong Vương Nhất Bác đừng có chặn đường làm phiền anh nữa. Vương Kiến nhìn hai người tương thân tương ái, trong lòng muốn đổ mồ hôi hột. Gã cũng từng tìm đủ chiêu trò để  kết thân với Tiêu Chiến nhưng đều bị tên trợ lý lạnh lùng bên cạnh anh ngăn cản. Thật đáng ghét.

Tại sao Tiêu Chiến lại chọn Vương Nhất Bác thay vì gã?  Tại sao mọi người đều thiên vị Vương Nhất Bác? Đến lưng chừng tuổi già rồi, thế quái nào mà Vương Kiến vẫn phải phát điên lên vì một thằng oắt con. 

 Mãi cho đến khi Vương Kiến và đám người  rời đi, Tiêu Chiến mới hất được bàn tay trên vai mình ra, nhưng sau đó lại bị Vương Nhất Bác kéo lên tầng hai hội trường.

Trên tầng không người, sau lớp lan can là cảnh tượng xa hoa ồn ã bên dưới, hai người bọn họ đang đứng trong nơi vắng vẻ nhất, Vương Nhất Bác ôm bả vai anh kéo vào lòng, lười biếng ghé vào lỗ tai anh:

" Anh Tiêu à, đã diễn thì diễn cho trót ."

Bên tai Tiêu Chiến chạy qua một dòng điện, cảm giác tê dại khiến anh co rụt cổ lại, từ dưới cánh tay Vương Nhất Bác chui ra:

"Hai thằng đàn ông to xác dính vào nhau còn ra thể thống gì nữa."

"Đấy gọi là quan hệ tốt."

Vương Nhất Bác khoát tay lên lan can, nhìn đoàn người rộn ràng đi lại dưới tầm mắt, hắn nói:

"Tiêu Chiến, hai chúng ta nhất định phải có quan hệ tốt. "

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, nhún vai, " Diễn trò tới độ này cũng xem là tốt?"

" Bằng không thì sao? Tiêu tổng đây thực sự muốn cùng tôi thân thiết à?"

 Vương Nhất Bác cười tủm tỉm, hắn liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú bên cạnh, ánh mắt mang theo ý đùa giỡn:

"Thôi quên hai người chúng ta đi, tối nay anh thấy thế nào, Tiêu tổng? "

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, anh đột nhiên hiểu ra lý do ông Vương muốn giao Trì Long cho hắn. Hắn khôn ngoan hơn hẳn đám người xu nịnh dưới kia. Tuy kém Tiêu Chiến những sáu tuổi nhưng lại là kẻ thâm sâu lõi đời, khiến một thương nhân ngụp lặn nhiều năm trong thương trường như anh cũng phải hao tâm tổn trí không ít. Tiêu Chiến biết rất rõ, Vương Nhất Bác không hề đơn giản.

Yến tiệc sắp kết thúc, Tiêu Chiến ăn tạm chút điểm tâm rồi rời đi sớm. Vương Nhất Bác cũng không còn ở lại chỗ anh nữa, hắn chỉ cần Tiêu Chiến xuất hiện trong bữa tiệc, chụp dăm ba tấm ảnh quăng cho giới truyền thông là được. Bây giờ mục đích đạt được rồi, hắn không thèm quan tâmTiêu Chiến đi hay ở lại nữa, muốn làm gì cứ tùy ý.

Giữa lúc đang ăn uống linh đình trên bàn tiệc, Vương Nhất Bác chợt bắt gặp người đàn ông bàn đối diện có vài nét giống với Tiêu Chiến, hắn không khỏi sửng sốt. Cậu ta trông đẹp trai sáng sủa, nước da trắng nõn, khuôn mặt lúc nào cũng mang nét tươi cười, hơn nữa nhìn còn rất trẻ, có lẽ chưa đến tuổi thành niên. Từng cử chỉ đều mang phong cách của một công tử con nhà giàu có mà lại dịu dàng hòa nhã, cậu trai này khiến Vương Nhất Bác liên tưởng đến Tiêu Chiến thời thiếu niên. Tiêu Chiến đã từng như vậy khi anh mười sáu, mười bảy tuổi.

Mãi đến khi nghe thấy có người gọi cậu ta là Tiêu thiếu gia, Vương Nhất Bác mới vỡ lẽ ra. Hóa ra đó là Tiêu Bình, con trai thứ hai của nhà họ Tiêu. Nói không chừng còn có chút quan hệ huyết thống với hắn.

Hai mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, trước đây hắn khinh thường chị cả trèo lên giường nhà họ Tiêu, giờ lại càng khinh thường đứa con trai mà chị cả sinh ra.

Hóa ra đã nhiều năm trôi qua như vậy, Vương Nhất Bác nói mình với Tiêu Chiến quen biết nhau từ nhỏ, nhưng cũng chỉ là lời nói ngoài miệng, suốt những năm đó họ chẳng gặp nhau được mấy lần, thành ra không hề có cảm giác gì chân thực lắm.

 Bây giờ Tiêu Bình đang ngồi trước mặt anh, Vương Nhất Bác đột nhiên nhận ra rằng  và Tiêu Chiến đã thực sự biết nhau từ rất lâu, rất lâu. Thời gian trôi đi như thác đổ, ngay cả Tiêu Bình ngày nào còn quấn tã cũng đã lớn thành một thiếu niên mặc vest dự tiệc rồi. Nhìn gương mặt của Tiêu Bình, Vương Nhất Bác chợt nhớ đến đêm hôm đó ở Paris, nhớ tới đóa tulip đỏ tuyệt đẹp mà mình đã ép ở dưới người.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, cho dù Tiêu Bình vốn đã rất thanh tú, Tiêu Chiến vẫn đẹp hơn cậu ta nhiều. Giống như những đóa hoa tulip được trồng cẩn thận trong khu vườn của riêng hắn, bao giờ cũng cao quý hơn hẳn bên ngoài.

Rạng sáng, Vương Nhất Bác vừa tắm rửa xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại thì trợ lý gọi điện đến. Đầu bên kia vẫn trầm ổn như thường lệ, trợ lý Roy nghiêm túc báo cáo với hắn: 

"Thưa sếp, có chuyện xảy ra rồi."

"Sao thế?" Vương Nhất Bác cau mày.

"Không thấy Tiêu tổng đâu, Thịnh Hồng đang tìm chúng ta hỏi người."

" Không phải anh ta về sớm rồi à?"

"Trợ lý của anh Tiêu, Jaden nói rằng người của Thịnh Hồng đã đợi ở cửa sảnh lớn, nhưng không hề thấy anh ấy."

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn nhận ra có chuyện không ổn.Hắn nhanh chóng ngồi dậy, vén chiếc chăn bông màu xám đen bước ra khỏi giường, vừa mặc quần áo vừa nói với đầu dây bên kia:

" Nói với bên Thịnh Hồng chúng ta sẽ tìm được người. Kể cả có xới tung Thâm Quyến này lên, tôi cũng tìm được Tiêu Chiến về cho họ."

"Vâng thưa sếp."

"Còn nữa," Vương Nhất Bác đứng giữa ánh đèn mờ mịt trong phòng thay đồ, âm thanh trở nên trầm đặc: "Chặn mọi tin tức, lát nữa tôi sẽ tới công ty."

Trans/Edit: Yisanse


Tình hình là Tết này Vô danh lên sóng mn ạ. Trời ơi mình mê cậu Diệp quá phải làm sao >< 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com