Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.2

"Cậu là... Vương Nhất Bác."

 Trong cơn mê loạn, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhớ ra tên người đàn ông đang ôm mình.

Có thứ gì đó chợt vỡ tan trong lòng Vương Nhất Bác, hắn nghe thấy tiếng thành trì sụp đổ thành từng mảnh vụn. Những sợi lông mi vương ánh nước của Tiêu Chiến biến thành cơn sóng cuộn trào nơi lồng ngực hắn.

Vương Nhất Bác bật dậy đẩy mạnh Tiêu Chiến lên tường, khiến anh khẽ rên lên một tiếng vì lạnh, ánh mắt mê mang nhìn người trước mặt đột nhiên thay đổi tâm tình, trông có vẻ rất ủy khuất, hai tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác thì thào:

" Lạnh." Nghe như đang oán giận, cũng giống như tự mình than thở, khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn.

Trái tim run rẩy một trận, chữ " lạnh" này của Tiêu Chiến còn chưa nói hết đã bị Vương Nhất Bác đè chặt lên tường, chặn môi lại.

Nụ hôn rất này mãnh liệt, ban đầu Tiêu Chiến còn có thể miễn cưỡng đáp lại theo bản năng, nhưng rất nhanh anh bắt đầu thấy ngạt thở, sự xâm chiếm mạnh mẽ khiến anh mất đi khả năng hô hấp bình thường. Tiêu Chiến nghiêng đầu muốn tránh, nhưng bị Vương Nhất Bác kéo lại, nhấn anh vào nụ hôn sâu hơn, ác liệt hơn, như thể đang trừng phạt.

Cơ thể nóng dần lên, sự thúc đẩy của ham muốn tình dục làm hệ thần kinh Tiêu Chiến tê dại anh câu lấy cổ Vương Nhất Bác, thụ động tận hưởng cảm giác giải tỏa chân chính mà anh đã chờ đợi suốt cả đêm. Sướng tới mức ngâm nga thành tiếng, Tiêu Chiến giống như con mèo con đang cào móc tim người. Lúc bế anh trên tay, Vương Nhất Bác chợt nhận ra người này hóa ra lại gầy đến thế. Một người đàn ông trưởng thành cao 1m8 nhưng lại rất nhẹ, chỉ có phần thịt trên mông là đầy đặn. Vải quần âu màu đen bị kéo căng ra như trái đào tròn trịa, khiến hắn không nhịn được dùng tay chà đạp mấy cái. Một bên áo sơ mi trắng trễ xuống đầu vai lõa lồ, đường cung đẹp đẽ và xương quai xanh lộ ra trước ánh sáng ướt át, hai đầu ngực sưng lên đỏ lựng, Vương Nhất Bác cúi xuống ngậm hạt anh đào vào miệng. Khoái cảm đến như cơn sốc điện đột ngột, toàn thân Tiêu Chiến giật mạnh một cái, anh ngẩng đầu thở hổn hển, chiếc cổ thiên nga vẽ thành một vòng cung gợi cảm. Hai mắt nhắm mắt lại, anh tận hưởng khoái cảm mà Vương Nhất Bác mang tới. Tiếng thở dốc vang vọng trong phòng tắm, đương lúc mặt trời mới nhú đỏ rực trên biển Thâm Quyến, hai vị vương tử của xứ sở đang quấn lấy nhau ý loạn tình mê.

"Cốc cốc.."

Đột nhiên có tiếng gõ cửa thình lình vang lên, cắt đứt cảnh dây dưa nồng thắm của hai người:

"Vương tổng, tôi mang đá lạnh tới cho cậu." Là giọng của quản gia.

Vương Nhất Bác dựa vào chóp mũi Tiêu Chiến, hơi thở nặng nề. Nhìn người đàn ông trước mặt bị mình áp sát vào tường hôn, hắn chợt bừng tỉnh, cố gắng kìm nén sự hoảng loạn trong lòng.

Một thoáng bình minh ở Thâm Quyến khúc xạ qua cửa sổ phòng tắm, kéo Vương Nhất Bác về thực tại, nhưng hắn cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

"Cậu Vương?" Giọng quản gia lại vang lên, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến vào bồn tắm. Hắn nên tỉnh lại thôi.

 Tiêu Chiến thấy vậy rất không vui, vẻ ủy khuất trên mặt càng thêm dữ dội. Vương Nhất Bác nhìn cơ thể ửng đỏ của anh, bước chân đã bước được một nửa lại thu về, sau đó nghiêm mặt đứng bên bồn tắm, vặn vòi hoa sen tới mức lạnh nhất, xối thẳng lên người Tiêu Chiến.

Lần này hắn không tỏ ra thương tiếc nữa, mặc dù người trong bồn đang co quắp vì lạnh, lần này hắn nhất quyết không thể dừng tay. Mãi cho đến khi nước lạnh ngập gần hết cơ thể Tiêu Chiến, sắc đỏ trên da tiêu tán gần hết, Vương Nhất Bác mới chịu tắt vòi nước. Hắn bước ra khỏi phòng tắm, đang tính mở cửa cho quản gia thì nhóm người Roy bưng mấy hộp đá to sụ ùa vào. Roy đứng cạnh quản gia, ánh mắt lo lắng nhìn Vương Nhất Bác:

" Thưa sếp, bác sĩ đang trên đường tới, tuy nhiên sắp đến giờ cao điểm sáng sớm rồi, có khi chúng ta phải đợi tầm một tiếng nữa.."

"Một tiếng?" Mặt Vương Nhất Bác đen như đít nồi, " Cậu có biết anh ta là ai không? Mà kêu đợi bác sỹ tận một tiếng?"

"Cái này..." Roy lộ vẻ khó xử.

"Tôi cho cậu nhiều nhất nửa tiếng."

Vương Nhất Bác nói xong lạnh lùng đi vào phòng tắm. Hắn đuổi người quản gia đi, sau đó tự mình đổ bốn thùng đá lớn vào bồn. Nhiệt độ càng hạ thấp, áo sơ mi mỏng manh trên người Tiêu Chiến đã bị xé toạc, giờ anh ngồi co ro trong đó run cầm cập, môi cũng trắng bệch không còn chút máu. Đổi lại đầu óc anh đã tỉnh táo hơn một chút, ít nhất tinh thần bớt mê man so với hồi nãy, hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh của mình hiện tại. Tiêu Chiến lại trở nên cố chấp như lúc trước, biết Vương Nhất Bác đang giúp mình, nên càng liều chết cắn răng không chịu ho he một tiếng, dù có rét chết cũng không kêu rên. Tiêu Chiến tự nhủ mình có thể chịu đựng được cái lạnh tê buốt này lâu hơn nữa, dẫu sao bao nhiêu năm qua, anh đâu biết cảm giác ấm áp là gì...

Nếu trước kia đã chịu đựng được, bây giờ cũng đâu có sao?

Vương Nhất Bác thờ ơ nhìn người trong bồn tắm, giống như hắn chưa từng đánh mất lý trí mà khao khát hơi ấm từ anh. Hắn thờ ơ nhìn cơ thể co quắp run rẩy của Tiêu Chiến, chứng kiến sự bất lực của anh, chứng kiến anh đánh mất sự kiêu ngạo dùng để bắt nạt mình hồi nhỏ.

Vì cái quái gì mà phải nhẫn nhịn khổ sở như vậy? Chỉ cần anh đưa tay ra, hoặc chỉ nhìn Vương Nhất Bác thêm một cái nữa thôi, hắn có thể lập tức ôm anh ra khỏi bể đá đó. Anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn, nếu như giải tỏa cơn khát tình có thể khiến Tiêu Chiến cảm thấy tốt hơn, Vương Nhất Bác cũng tình nguyện giúp anh. Giống như hồi nhỏ vô cớ mua kem cho Tiêu Chiến, giờ phút này hắn vẫn sẵn lòng bảo vệ anh trong vòng tay mình một cách vô điều kiện.

Nhưng rõ ràng Tiêu Chiến không hề muốn. Vừa hồi phục chút lý trí đã nghiến răng co mình trong nước đá, như thể dù có chết ở đây hôm nay, anh cũng không kêu đau một tiếng. Con ngươi Vương Nhất Bác sa sầm lại, chẳng biết được cảm xúc bên trong ấy ra sao, chỉ nghe thấy tiếng khớp ngón tay kêu lên răng rắc.

Một lúc lâu nữa trôi qua, hắn vẫn là không nỡ để Tiêu Chiến chịu thêm, lạnh mặt dìu người ra khỏi bồn tắm, dùng khăn tắm cẩn thận lau cho anh rồi khoát tay anh bước ra ngoài, cuối cùng nhét người dưới chăn bông trong phòng dành cho khách. Phía ngoài kia, Roy đang khẩn trương điều động trực thăng riêng của Vương Nhất Bác đi đón bác sỹ. Cất cánh từ tầng thượng của trụ sở Trì Long, sau đó mượn sân golf Đại Mai Sa làm nơi hạ cánh, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Khi bác sĩ đến, trời mới sáng sớm, Tiêu Chiến ở trong chăn không ngừng run rẩy, cảm giác nóng lạnh đan xen khiến anh trải qua từng phút từng giây trong khốn khổ. Tiêu Chiến đã bị sốt, thể trạng rất mệt mỏi, anh gần như hôn mê vì sốc nhiệt, bác sỹ đã kiểm tra hay nói những gì đều không nhớ rõ. Bác sỹ cho anh uống thuốc, thỉnh thỉnh thoảng Vương Nhất Bác lại đến đo nhiệt độ cho anh, nhưng Tiêu Chiến không còn sức mà mở mắt, đành mặc cho Vương Nhất Bác lắc qua lắc lại. 

Thấy chuyện đã dần ổn thỏa, Roy xin phép định rời đi, nhưng Vương Nhất Bác lại tóm cậu lại, trong mắt lộ ra vẻ do dự hiếm thấy. Hắn không hỏi, cũng không nói gì, mà chỉ ném cho Roy một ánh mắt áp bức, trợ lý ưu tú như Roy đương nhiên hiểu ý của sếp.

" Thưa sếp, tất cả thông tin anh muốn đều được lưu trữ trong Ipad này, anh có thể tự mình đặt mật khẩu." Nói xong, Roy đưa Ipad cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hơi sững lại, cụp mắt nhìn chằm chằm vào thiết bị điện tử màn hình tối đen, chần chừ một lúc, cuối cùng hắn vẫn chìa tay nhận lấy. Nhưng có vẻ như Roy không muốn giao cho hắn, cậu hơi ủ rũ dò hỏi:

"Sếp à, anh nhất định muốn đích thân làm chuyện này sao? Chúng ta có thể nghĩ cách khác mà, hay là tìm người khác..."

"Tôi quyết định rồi." Vương Nhất Bác không đợi Roy nói xong đã dứt khoát mở miệng. 

Tiêu Chiến không biết mình đã hôn mê bao lâu rồi, trong lúc ngủ anh có cảm giác được ai đó ôm vào lòng, lúc miễn cưỡng mở mắt ra, thế mà phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực Vương Nhất Bác.

"Định đi đâu vậy?" Anh khàn giọng nói.

"Về phòng tôi."

"Không được." Tiêu Chiến híp mắt, tiếng nhẹ như muỗi kêu. Vương Nhất Bác liền hừ lạnh một tiếng,

"Tôi không rảnh cùng anh ngủ ở phòng khách."

" Đừng...cậu mang tôi đi cùng đi." Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc Tiêu Chiến, tiếp tục hướng về phía phòng ngủ. Từ nhỏ hắn đã không có thói quen ngủ phòng khách, nhưng để Tiêu Chiến một mình ở đó thì lại lo, tốt nhất là đem anh luôn về phòng cùng mới yên tâm được.

Phòng của Vương Nhất Bác rộng hơn phòng kia rất nhiều, bởi vì lâu ngày không ở nên cũng không có nhiều đồ dùng lắm, thứ ấm áp nhất trong cả căn phòng có lẽ là chiếc lò sưởi nhỏ trong lòng hắn.

Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường lớn xa lạ, ban đầu còn muốn nói điều gì đó, nhưng anh thấy quá mệt mỏi, chẳng còn hơi sức mà nói nữa nên lại thôi. Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác nằm bên cạnh, co người lại, vùi nửa cái mũi vào trong chăn, nhỏ giọng nói:

"Đừng vượt quá giới hạn." Đèn bàn đã tắt, rèm che kín và căn phòng tối om. Vương Nhất Bác vật lộn cả đêm cũng rất mệt, hắn xoa xoa đầu lông mày:

"Tiêu Chiến, ai hiếm lạ cái thân thể này của anh chứ?"

Tiêu Chiến phớt lờ mấy lời của Vương Nhất Bác, cơ thể sau khi uống thuốc rất yếu ớt, anh không thèm phản bác lại hắn nữa, anh chỉ muốn yên lặng nhắm mắt đi ngủ. Chăn bông của Vương Nhất Bác mặc dù dày nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy lạnh, theo bản năng tìm nguồn sưởi ấm, anh lặng lẽ nhích đến gần hắn. Trong lúc đầu óc sắp sửa mụ mị, Tiêu Chiến thỏ thẻ :

"Sao cậu lại giúp tôi?"

"Vậy còn anh?" Vương Nhất Bác thở hắt ra, từng cử động nhỏ tưởng chừng như bí mật vừa rồi của Tiêu Chiến hắn đều cảm nhận rõ. Biết anh thấy lạnh, ban đầu hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn bất lực nhích lại gần anh, đem hơi ấm san sẻ cho anh. Tiêu Chiến không hề cảm thấy chán ghét, giống như lữ khách trong sa mạc đang khao khát một ốc đảo, anh rất cần hơi ấm này.

" Tại sao anh lại tin tôi?"Vương Nhất Bác hỏi. Tiêu Chiến không đáp, hơi thở của anh dần trở nên đều đặn, anh không biết mình buồn ngủ thật hay là không biết nên trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác như thế nào. 

Đúng vậy, tại sao anh không tin tưởng Jaden, người bạn thâm niên đáng tin cậy của anh, mà lại chọn Vương Nhất Bác, người mà anh căm ghét từ bé? Ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng cảm thấy khó hiểu. Đó có lẽ là sự lựa chọn trong tiềm thức, một đáp án do bản băng đưa ra mà không cần suy nghĩ.

Tiêu Chiến vùi đầu vào trong chăn, cuộn người thành một quả bóng, cố gắng hết sức hấp thụ hơi ấm từ cơ thể Vương Nhất Bác bên cạnh. Không biết qua bao lâu, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cuối cùng anh khẽ mở miệng:

"Bởi vì chúng ta giống nhau." Nói xong lời này, anh rốt cục mệt không chịu nổi nữa mà thiếp đi.

 Nhưng Vương Nhất Bác lại không ngủ được. Trong bóng tối mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì. Ipad Roy gửi đặt cạnh giường lúc này chợt lóe lên, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thoáng qua một lát, sau đó lại rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Người bên cạnh hắn có lẽ vẫn còn cảm thấy khó chịu, thỉnh thoảng lại rên rỉ vài tiếng, cuộn người lại rùng mình, ngủ không ngon giấc. Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác vươn tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, hắn muốn dùng toàn bộ nhiệt độ cơ thể để ủ ấm cho bông hoa tulip dưới mưa bão.

Người trong vòng tay dần dần thả lỏng, bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve vai Tiêu Chiến, nhẹ nhàng như khi vuốt ve chiếc nơ trên cổ Tiêu Chiến ngày còn bé. Đây là sự dịu dàng hiếm có của hắn, mà chỉ riêng Tiêu Chiến mới được hưởng.

Thành phố Thâm Quyến cuối cùng cũng bắt đầu một ngày mới. Nơi xa nhất của thành phố, bên kia đường chân trời, tất cả đều lao vào một vòng quay khác lạ. Duy chỉ có căn phòng ngủ ở vùng núi Đại Mai Sa này vẫn còn tối. Hai người đối chọi gần nửa cuộc đời đang nằm chung một chiếc giường ôm nhau ngủ say, tựa như từ thưở còn thơ đã luôn như vậy.

Người giúp việc trong vườn đã tưới hoa rồi, đợt hoa tulip này vận chuyển bằng đường hàng không từ Pháp về, nghe đâu ban đầu được trồng ở một trang viên ở ngoại ô Paris, là giống hoa mà hoàng thất châu Âu rất ưa chuộng, vô cùng khan hiếm. Hoa tulip nước Pháp có thể sống ở Thâm Quyến bao lâu? Không ai có câu trả lời chắc chắn. Nhưng chuyện này cũng chẳng quan trọng đến thế, sau cùng thì Vương Nhất Bác sẽ không đến nơi này thường xuyên, và những bông hoa tulip đỏ trong vườn sẽ tàn rồi lại rộ. Có thể ba ngày, mười ngày, rồi một đợt hoa mới lại đến.

Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ say, nhiệt độ trên người dần trở nên bình thường, cánh tay Vương Nhất Bác ôm anh đã tê dại, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.

Đêm nay, hắn không bật ipad mà Roy gửi, cũng không muốn nghĩ về quá khứ. Vương Nhất Bác lặng yên nhìn người bên gối đang say ngủ, nhẹ nhàng thì thầm bên tai anh:

" Anh biết chúng ta giống nhau. Vậy tại sao lại hận tôi đến thế? Trước đây tôi đối tốt với anh vốn là thật lòng mà..."

Trans/Edit: Yisanse

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com