Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9_All

Viết lại chuyện xưa, yêu ta và yêu người.

BGM: " IDK you yet" 

Tiêu Chiến ngủ một giấc thẳng đến tận chiều, lúc tỉnh lại trong phòng ánh đèn còn mờ mịt, không gian u ám một mảng. Vương Nhất Bác đã dậy rồi, trong phòng chỉ có một mình anh. 

Đồng hồ đeo tay trên cổ tay đã biến đâu mất, điện thoại cũng không ở trên người, Tiêu Chiến giơ tay bấu víu xuống giường, vô tình chạm vào chiếc ipad mà Vương Nhất Bác đặt trên gối. Anh híp mắt nhìn màn hình lóe lên, đồng hồ hiện đúng 3 giờ chiều.

Thở dài một tiếng, Tiêu Chiến lại chui tiếp vào chăn ấm biến thành quả bóng xì hơi. Tuy đầu óc đã tỉnh táo hoàn toàn nhưng tác dụng phụ của thuốc thì vẫn còn đó, thái dương Tiêu Chiến vẫn nhức nhối khó chịu, cơ thể anh mềm nhũn không có sức.

Anh không nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, ký ức chỉ lẻ tẻ mấy chi tiết như lúc bước vào biệt thự, còn việc sau đó xảy ra thế nào, làm sao lại nằm ngủ trên chiếc giường này thì anh hoàn toàn không nhớ.

Bụng dạ trống rỗng, cổ họng khô khốc, trong người khó chịu nhưng lại không nỡ rời khỏi chiếc giường ấm áp. Anh cảm thấy như thể mình đang ở trong một chiếc hộp không gian ngột ngạt, thiếu ánh sáng nhưng ấm áp và an toàn.

Ánh đèn vàng rực rỡ xuyên qua bóng tối của phòng ngủ, Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng tắm bước ra ngoài. Thân trên hắn để trần, cơ bắp trên tuyến nhân ngư hiện ra rõ ràng, mái tóc ướt sũng đang nhỏ nước xuống, Vương Nhất Bác vừa đi vừa lau đầu bằng một chiếc khăn tắm màu xám nhạt.

Ánh sáng đột ngột chiếu tới khiến Tiêu Chiến vô thức nheo mắt lại. 

"Anh tỉnh rồi à?" Vương Nhất Bác nhìn thấy động tác của anh liền hỏi.

 "Ừ." 

Hắn đi tới, nhìn chiếc ipad đang phát sáng đặt trên gối, động tác cứng đờ, sau đó lại lấy khăn lau tóc, thuận theo tự nhiên mà đem chiếc ipad ra xa khỏi người Tiêu Chiến. Hắn cũng không buồn sấy tóc mà chỉ lau qua loa, sau đó tựa đầu vào giường, cầm tài liệu lên xử lý mấy việc lặt vặt. 

Tiêu Chiến co ro trong chăn nhìn một loạt hành động của Vương Nhất Bác, chớp mắt hai cái, sau đó từ cổ họng khô khốc nặn ra một câu: "Cám ơn." Dù gì chăng nữa đêm qua Vương Nhất Bác cũng đã giúp đỡ anh. 

Ngón tay đang đánh máy của Vương Nhất Bác hơi khựng lại, hắn nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến nằm bên cạnh chỉ thò ra mỗi cái đầu hơi xù, cảm giác kỳ lạ trong lòng tối hôm qua lại trỗi dậy. 

Một loại cảm giác mềm mại, êm ái đến mức hắn lơ đi tin nhắn " Tài liệu phụ trợ mà Sếp cần đã được gửi qua mail." của Roy trong hòm thư điện tử. 

...

" Cảm ơn tôi cái gì?" Vương Nhất Bác cố ý hỏi vặn Tiêu Chiến.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi tối qua."

Giọng Tiêu Chiến khô khốc, cổ họng phát ra những âm thanh khản đặc, nghe có vẻ không được khỏe lắm. Vương Nhất Bác quan sát bộ dạng yếu ớt của anh, cầm cốc nước thủy tinh bên giường đưa tới. Tiêu Chiến uể oải trở mình, chống hai tay xuống giường, nằm nhoài bên rìa ôm lấy ly nước, uống ừng ực một hơi cạn sạch.

Nhìn dáng vẻ lười biếng của anh, Vương Nhất Bác nuốt câu "Không được uống nước trên giường" xuống, tự nhủ trong lòng đâu có nhiều quy tắc như vậy. Uống xong, Tiêu Chiến rất tự nhiên đưa lại ly cho Vương Nhất Bác, giống như anh vẫn thường đối xử với trợ lý bảo mẫu bên cạnh, như thể đó là điều hiển nhiên. 

Vương Nhất Bác không phản ứng gì, hắn ngây người nhìn chiếc cốc trống rỗng mất mấy giây mà vẫn không hiểu ra làm sao, rồi lại nhìn người đã chui vào trong chăn chỉ lộ ra chỏm đầu nhỏ, hắn thấy rất khó hiểu. Rõ ràng cùng được nuông chiều như nhau, chẳng hiểu sao Tiêu Chiến lúc nào cũng tỏ ra cao quý hơn hắn. 

Trên màn hình máy tính, thông tin Roy gửi ở hộp thư vẫn còn hiện ở đó, Vương Nhất Bác nhìn dấu chấm đỏ hồi lâu vẫn chưa mở ra xem. Hắn ngồi ngây ra trước màn hình đang phát sáng, không hiểu là đang mê man hay mải suy nghĩ điều gì, cứ im lặng như thế.

"Cậu có thể mặc quần áo vào được không?" Tiêu Chiến ở bên giường đột nhiên nói. 

Vương Nhất Bác lúc đó mới hoàn hồn lại, hóa ra hắn vẫn đang quấn mỗi chiếc khăn tắm. Nửa thân trên để trần, cơ bụng rắn chắc lộ ra dưới ánh đèn phòng, bờ vai rất rộng, xương quai xanh thẳng tắp bắt mắt, đầu vai nhô ra hai cái xương nhỏ. Mới cởi trần đã gợi cảm như vậy, thân hình cũng quá chuẩn đi.

"Có phải tôi không mặc quần đâu." Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến,  "Đều là đàn ông đàn ang, để để ý mấy chuyện này làm gì."

" Tôi thấy lạnh."Tiêu Chiến rụt cổ lại, như thể anh thực sự cảm thấy lạnh thay cho Vương Nhất Bác. 

Thực ra mùa đông Thâm Quyến không lạnh như ở phương bắc, hơn nữa đêm qua còn sợ Tiêu Chiến bị cảm nên cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác cũng chưa dám mở cửa sổ, cả căn phòng vẫn luôn tràn ngập hơi ấm.

Hắn cụp mắt nhìn Tiêu Chiến, vừa vặn bắt gặp đôi mắt xinh đẹp kia. Ma xui quỷ khiến, Vương Nhất Bác buột miệng thốt lên:

"Anh không Gay thật đấy chứ?"

Rõ ràng là một câu nói đùa, vậy mà Vương Nhất Bác lại nói như kiểu rất nghiêm túc, còn hạ âm lượng xuống, mặt mày không cảm xúc, trông y như đang thẩm vẫn tội phạm.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở ra một hơi, lật người nằm ngửa, không nhìn Vương Nhất Bác nữa,

 "Sao lúc nào cậu cũng hỏi tôi có gay không thế?" 

"Vậy tại sao tối qua anh phải chịu đựng làm gì, đến phụ nữ cũng đưa lên giường rồi còn.."

 "Tôi ngại bẩn." Tiêu Chiến cười khẩy.

" Bên ngoài người ta đồn ầm ầm về xu hướng tính dục của anh kìa." Vương Nhất Bác vừa nói vừa trả lời email cho Roy. 

Tiêu Chiến không nói lời nào, những năm này bên ngoài anh nghe mưa gió không ít, nhưng miệng thiên hạ ai mà quản được. Về phương diện tình cảm Tiêu Chiến vẫn luôn có rào cản, anh tự cô lập mình trong hàng rào đó, người khác không thể tiến vào, chính bản thân anh cũng không chịu bước ra.

Nguyên lai sinh ra trong gia đình không trọn vẹn, từ nhỏ đã chịu đủ đả kích, Tiêu Chiến dần mất lòng tin vào tình cảm giữa con người với nhau chứ đừng nói đến chuyện dại dột chờ đợi "tình yêu". Dù là thiếu gia bạc tỷ đi nữa, anh vẫn cứ cô đơn như trước.

Không phải anh không thích phụ nữ, lại càng không phải thích đàn ông, chỉ đơn giản là anh  không thích ai hết, cũng không yêu ai. Đến bản thân mình Tiêu Chiến còn không yêu được.

...

"Trông cậu mới giống gay ấy." Tiêu Chiến nói giọng trêu trọc.

"Khiến anh thất vọng rồi, tôi không có sở thích đó." 

"Vậy sao hôm ở Paris cậu lại hôn tôi?" Khóe miệng Tiêu Chiến khẽ nhếch lên, anh nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt lóe sáng, vẻ đắc thắng như thể đã túm được đuôi người ta.

" Hay là Vương tổng đây cô đơn quá làm càn?"

Trên màn hình máy tính vẫn hiện tên tệp dữ liêu mà Roy gửi tới, đang chờ Vương Nhất Bác mở ra rồi chuyển vào Ipad, cái chấm đỏ trước mắt hắn bỗng trở nên chói mắt hơn bao giờ hết, sắc mặt càng lúc càng khó coi hơn.

 Đợi Tiêu Chiến vừa dứt lời, " cạch" một tiếng, Vương Nhất Bác đột ngột gập máy tính lại, vén một góc chăn ra rồi chui vào. Tiêu Chiến không kịp đề phòng đã bị người ta đè dưới thân. Mí mắt anh giật giật mấy cái, cả hai tay đều bị Vương Nhất Bác nắm chặt ép trên đầu, cơ thể không có sức phản kháng chỉ biết nằm im bất động.

" Cậu lại phát điên gì đấy?" Anh không hề kinh hoảng, ngược lại rất bình tĩnh mở miệng:

" Tối hôm qua tôi bị hạ thuốc, nếu có làm ra chuyện gì không nên làm thì cũng không tính..."

 Vương Nhất Bác không nói gì, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào mắt Tiêu Chiến, giống như muốn tìm kiếm điều gì đó, nhưng hắn không tìm ra được đáp án, cuối cùng lại để bản thân chìm sâu hơn nữa. 

Một lát sau, hắn bỗng dưng hỏi một câu chẳng liên quan gì đến chủ đề vừa nãy:

 "Tiêu Chiến, năm đó anh không hề đi New York đúng không?" 

Tiêu Chiến không thốt nên lời.

... 

Năm Vương Nhất Bác 16 tuổi, nhà họ Vương gửi hắn ra nước ngoài du học. Vòng tròn du học sinh ở New York không lớn cũng không nhỏ, cứ hễ tụ lại một chỗ là thể nào cũng nghe qua tên nhau, đặc biệt là với một quý công tử như Vương Nhất Bác, trên người hắn lúc nào cũng dán đầy những ánh mắt ghen tị. Cái tên " Tiêu Chiến" này là hắn tình cờ nghe bạn bè nhắc đến vào năm thứ hai.

Ngày hôm đó mấy bạn cùng lớp tổ chức tiệc xã giao, Vương Nhất Bác trước giờ luôn lạnh lùng, đương nhiên không hứng thú với mấy chỗ đông người ồn ào như thế nên đã từ chối luôn. Buổi Party sau đó vẫn diễn ra như thường, trong khi bạn bè đang điên cuồng ca hát nhảy múa thì hắn ngồi ở nhà một mình xem tài liệu. Nhưng trời không chiều lòng người, máy tính của Vương Nhất Bác đang yên đang lành thì sập nguồn tối đen. Bật lên bật xuống mấy lần mới khởi động lại được, luận văn làm được một nửa thì mất sạch hết. Mặt Vương Nhất Bác đen như đít nồi, điên tiết vứt máy tính cho nhân viên đem sửa. 

Hơn 12 rưỡi đêm, Vương Nhất Bác ủ rũ đến buổi tiệc lớp, vừa bước vào cửa liền đi thẳng tới chỗ sofa trong góc, mặc kệ bao nhiêu con mắt đang dán vào mình.

" Trời ơi! Không thể tin được!"  Bùi Dật nhìn Vương Nhất Bác như nhìn thấy loài vật trong sách đỏ, kinh ngạc há hốc miệng kêu lên.

" Tôi có hoa mắt không đấy, Vương thiếu gia của chúng ta mà lại đến party sao? Trăm năm khó gặp, trăm năm khó gặp!"

Vương Nhất Bác liếc Bùi Dật một cái, bực mình giật lấy ly Whisky trong tay y, ngẩng đầu uống cạn. Bùi Dật vẫy tay ra hiệu với mọi người, sau đó tiếng nhạc liền vang lên ầm ầm, bữa tiệc lập tức náo nhiệt trở lại. 

" Sao thế người anh em, có tâm sự gì à?" Bùi Dật rót cho Vương Nhất Bác nửa ly rượu, trên mặt không giấu nổi vẻ hóng hớt. 

Vương Nhất Bác vắt chéo chân, dựa vào lưng ghế sô pha bọc da màu đen, cầm lấy rượu Bùi Dật rót cho uống cạn, hắn vẫn không nói lời nào.

" Không ổn rồi không ổn rồi." Bùi Dật chống một chân lên, chân còn lại khuỵu trên sô pha, vươn tay sờ trán Vương Nhất Bác tiếp tục lẩm bẩm: 

" Là tên tiểu nhân đáng chết nào, dám để Vương thiếu gia của chúng ta sầu đời uống rượu thế này?"

Vương Nhất Bác chán ghét đẩy tay Bùi Dật ra, hắn đang rất cáu kỉnh:

"Bị luận văn chọc tức đấy."

"Hả?" Bùi Dật ngơ ngác.

" Máy tính chẳng hiểu bị quái gì, làm nửa bài luận văn tôi viết mất sạch hết."

 "Hahahahahaha" Bùi Dật nghe xong ôm bụng cười sằng sặc, y còn tưởng chuyện đại sự gì ghê lắm, ai ngờ chỉ vì một bài luận mà Vương Nhất Bác mặt mày bí xị như bị lừa đá.

" Không phải chỉ là chút luận văn cỏn con thôi sao? Đừng rầu nữa. Mai tôi tìm người viết hộ cho cậu." Bùi Dật chỉ vào phòng tiệc, lướt qua một vòng:

" Thấy không, những cô em xinh tươi nhất New York đều ở đây hết, cậu thích ai tôi liền làm mối cho người đó. Rượu ngon có mỹ nhân bầu bạn, cậu còn lo luận văn làm quái gì nữa!"

"Cút." Vương Nhất Bác ngẩng đầu đem ngụm Whisky cuối cùng trong ly uống cạn, cau mày trầm giọng nói: 

" Mấy người đi mà chơi, tôi đến đây uống rượu."

" Cũng đúng. Tôi mà dám đưa gái cho cậu, con bé kia thể nào cũng chém chết tôi cho xem." Bùi Dật vừa nói vừa lắc đầu lia lịa. Lông mày Vương Nhất Bác càng nhíu chặt thêm. 

Thấy vẻ mặt thúi hoắc của bằng hữu, Bùi Dật đứng dậy tắt nhạc, mời mọi người ngồi xuống trò chuyện. Y thực sự không thể bỏ mặc Vương Nhất Bác uống rượu một mình được. Dù hắn có là bạn thân nhất của y, y cũng chưa bao giờ quên hắn là thiếu gia nhà học Vương, người thừa kế tiềm năng nhất của Tập đoàn Trì Long sau này.

Người trẻ tuổi thường thích tán gẫu, mọi người bắt đầu nói tới mấy câu chuyện thú vị về giới người Mỹ gốc Hoa, về bí mật của những người đẹp New York, hay cả những giai thoại hào môn... 

Tám đủ thứ chuyện trên đời, phần lớn đều là chuyện tam quan đổ nát, đám con nhà giàu này đem nói như cơm bữa, trừ việc thỉnh thoảng cảm thán ra, không thể nhìn ra chút kinh ngạc nào trên những gương mặt bóng bẩy ấy. Tựa hồ đã thành thói quen, nghe nhẵn tai nhìn nhẵn mặt.

 Vương Nhất Bác không nhập hội cùng bọn họ, hắn dựa lên sofa uống rượu một mình, cũng chẳng biết mấy câu chuyện vô bổ này có nghe lọt tai câu nào không.

Mãi cho đến khi có người nhắc đến tên Tiêu Chiến, lông mày Vương Nhất Bác mới giật một cái, hắn ngước mắt lên. 

" Mấy cậu đúng là quá non, để tôi nói cho biết một chuyện chấn động này. Thịnh Hồng đại công tử, Tiêu Chiến ấy, các cậu biết chứ?

Nam sinh giả bộ cực kỳ thần bí, che miệng hạ thấp giọng nói nhỏ: 

"Nghe đồn anh ta là gay!" 

Người tiết lộ tin tức chấn động vừa rồi tên Lan, là con trai của một thương nhân giàu có Hồng Kông. Cha cậu ta năm thê bảy thiếp, còn cậu ta là đứa con cưng do vợ ba sinh ra. Thoạt đầu người nhà cũng không hy vọng Lan thành công xuất chúng gì, chỉ cần cậu ta đừng làm ra chuyện khiến gia đình mất mặt, mấy chuyện khác đều có thể dung túng. Nhưng đứa trẻ này lại bất ngờ vượt xa cả kỳ vọng của bọn họ, Lan từ nhỏ đã thông minh vượt trội, không chỉ tự lực cánh sinh giành được thư mời nhập học của một trường danh tiếng ở Mỹ, mà còn giúp đỡ việc kinh doanh trong nhà không ít. Chỉ có điều tính cách Lan quá gàn dở, nhìn bộ dạng lúc nào cũng cà lơ phơ phất của cậu ta, đâu ai nghĩ lại là một hậu duệ triển vọng đến thế.

"Không thể nào, cậu nghe được ở đâu? Làm sao có thể?" Một cô nàng tóc xoăn sóng thốt lên bằng vẻ kinh ngạc không thể tin nổi, nàng quay đầu nhìn về phía Bùi Dật:

" Anh, anh từng gặp qua Tiêu Chiến rồi còn gì? Anh ấy sao có thể là Gay được?"

 "Nào, Bùi Vũ, anh trai em khi gặp anh ta mới bao lớn chứ? Chừng đó làm sao mà nhìn ra được."

" Đúng đó, năm đó anh trai em còn đánh Tiêu Chiến nữa cơ. Chắc chưa ai nói cho em biết nhỉ?" Người bên cạnh cười lớn.

Bùi Dật và Bùi Vũ là anh em ruột, cả hai đều là con vợ cả nhà họ Bùi. Gia sản Bùi gia tuy không thể so sánh với Trì Long và Thịnh Hồng nhưng vẫn là một thế lực đáng gờm, nhà họ cũng coi như một gia tộc danh giá trong giới thượng lưu.

Bùi Dật bằng tuổi Vương Nhất Bác, còn Bùi Vũ kém họ hai tuổi. Bùi Dật và Vương Nhất Bác là bạn nối khố, em gái y, Bùi Vũ cũng xem như cùng Vương Nhất Bác lớn lên. 

Các cô gái ai cũng mơ về một tình yêu lý tưởng, mơ mộng về một người xa tầm với, thứ không có được vĩnh viễn là tốt nhất. Trong mắt cô, Vương Nhất Bác từ nhỏ đã là ánh mặt trời tỏa sáng rạng rỡ, sinh gia trong gia đình danh giá, ngoại hình xuất chúng, năng lực phi phàm, giống như một viên ngọc hoàn hảo không có khuyết điểm. 

Mà Bùi Dật béo mũm mĩm năm xưa cũng đã sớm trưởng thành. Đứa nhóc mập lùn từng túm cổ áo bắt nạt Tiêu Chiến trong hoa viên ngày nào đã trở thành thiếu niên mười bảy tuổi đẹp trai tuấn tú. Y không còn tính khí quý tộc thượng đẳng hồi nhỏ nữa, ngoại trừ đôi lúc hơi lắm mồm thì cũng không có thói bất lương nào.

Những chuyện ngu ngốc thời trẻ con xa lắc, liệu mấy ai ghi nhớ trong lòng.

" Anh, anh đánh nhau với Tiêu Chiến  nào?" Bùi Vũ trợn tròn mắt, tỏ vẻ không thể tin được. 

"Ơ...cái này" Bùi Dật khó xử gãi gãi gáy, đảo mắt hai cái, sau đó chỉ vào Vương Nhất Bác: 

"Mày hỏi Nhất Bác đi, chính cậu ấy là người thắt nơ cho Tiêu Chiến hồi đó mà. Không liên quan đến anh mày đâu...anh chẳng biết."

 "Nơ?" Bùi Vũ ngơ ngác, chuyện Tiêu Chiến ghét nhất thắt nơ cả giới thượng lưu ai cũng biết.

" Tại sao lại thắt nơ?"

" Cố ý chọc anh ta chứ sao."  Đám bạn cười phá lên. Ly rượu trong tay Vương Nhất Bác đã được rót đầy, chất lỏng bên trong sóng sánh theo cử động tay của hắn. Giữa tiếng cười nhạo của đám đông, giọng nói của hắn nghe thật mỏng manh, giống như khối băng tan trong rượu ly whisky, vừa nhạt vừa lạnh.

" Bời vì anh ấy đẹp." Vương Nhất Bác nói. 

Nhất thời, cả khán phòng ngơ ngác nhìn nhau. 

"Thật sự rất câu hồn đoạt phách nha, khó trách..." Lan chợt lên tiếng, "Dù sao chuyện này cũng không phải không có căn cứ, đã sớm đồn đại từ lâu rồi." 

Vương Nhất Bác chau mày, hắn nhất định không tin Tiêu Chiến là gay.

Hắn vẫn còn nhớ như in ánh mắt rét lạnh của Tiêu Chiến trong bữa tiệc chia tay. Hắn cũng biết Tiêu Chiến trong mắt thiên hạ không phải là người hiền lành dễ lừa gạt. Vương Nhất Bác nhận ra ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ bị anh ném Haagen-Dazs vào ngực, hay cả lúc anh nói dối khiến hắn chịu đòn roi ê chề. 

Có những người từ nhỏ đã xấu xa. " Nhân tính bổn ác", hắn đem bốn chữ này áp lên Tiêu Chiến rồi suy diễn đến cực hạn.

 Đương nhiên Vương Nhất Bác cũng tự biết, chính mình không phải người tốt lành gì. 

" Đại thiếu gia nhà họ Tiêu chẳng phải đang ở Anh sao?" Có người hỏi. 

"Ở London." Lan đáp, "Đây là tin tức từ Anh quốc, họ nói Tiêu thiếu gia không những không gần nữ sắc, thậm chí phụ nữ khỏa thân nằm lên giường rồi còn bị anh ta đuổi thẳng ra ngoài, không có chút thương hoa tiếc ngọc nào hết."

" Vậy mà Gay à? Điều đó chỉ cho thấy Tiêu Chiến là người đàn ông tốt thôi." Bùi Vũ bĩu môi, nàng bất bình thay cho Tiêu Chiến.

" Nhóc con thì biết cái gì? Tiêu Chiến bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi ba! Anh ta chưa từng động chạm qua phụ nữ, em cảm thấy thế còn bình thường sao?" 

" Làm sao anh biết anh ấy chưa từng chạm, chưa biết chừng...chưa biết chừng..."  Bùi Vũ đỏ mặt, nàng liếc nhìn Vương Nhất Bác, sau đó cụp mắt xuống, xấu hổ không nói nên lời. Mấy năm nay Bùi gia nuôi dạy nàng rất tốt, nàng là một tiểu thư thuần khiết chưa từng nói lời bậy bạ.

" Gay thì đã làm sao chứ? Chung quy đều như nhau cả thôi."

Bạn bè bàn tán xôn xao, có người tranh luận Tiêu Chiến cong hay thẳng, có người lại cãi nhau chuyện Tiêu Chiến nằm trên hay nằm dưới, tóm lại là nội dung chẳng sạch sẽ gì.

Vương Nhất Bác nhướng mi, ngửa đầu uống cạn ly rượu, sau đó đứng dậy rời khỏi bữa tiệc nhàm chán. Bùi Vũ thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy, xách túi cùng cặp sách đi theo, thuận tay khoác lấy tay Vương Nhất Bác:

"Anh Nhất Bác, anh sắp về nhà à?" 

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu, hắn ghét bị người khác đụng chạm, nhưng cô em gái lớn lên cùng nhau dù sao cũng đặc biệt hơn một chút.

Bùi Dật cũng đuổi ngay tới, túm lấy tóc của Bùi Vũ kêu to: 

" Đúng là cái đuôi! Suốt ngày chỉ biết đi theo anh Nhất Bác! Nói xem ai mới là anh ruột của mày hả?"

"Dù sao cũng không phải anh." Bùi Vũ cười làm mặt quỷ với Bùi Dật. Thấy Bùi Dật định đánh mình, nàng liền trốn đằng sau Vương Nhất Bác, mặc dù hiếm khi hắn hiền hòa tốt tính, nhưng người này thực sự rất vững chãi, hắn có thể bảo vệ nàng giống như một tấm khiên.

" Cứ bao che cho nó đi! Sớm muộn gì cậu cũng chiều hư nó!" Bùi Dật kêu ầm lên. 

Bình thường Vương Nhất Bác chẳng mấy khi chịu tươi cười, may mà có hai anh em họ bên cạnh thường xuyên náo loạn. Nhìn thấy hai kẻ dở hơi nô đùa trước mắt, trong lòng hắn cũng thoải mái hơn một chút.

 Tài xế rất nhanh đã đến, trên mặt Vương Nhất Bác khẽ nở nụ cười, hơi quay đầu lại nói với Bùi Vũ ở phía sau: 

" Nghe lời anh trai em đi." Bùi Vũ lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu. 

Tài xế lái xe đằng trước, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau mở hết cửa kính ra, gió đêm New York lùa vào, mát lạnh trong trẻo. Những tòa nhà chọc trời chong đèn suốt đêm, rạng sáng đầu đường cuối phố ngựa xe như nước, hắn khẽ tựa đầu lên ô cửa, ngắm nhìn phong cảnh tấp nập bên ngoài.

Năm tháng trôi qua, thỉnh thoảng hắn lại nhớ đến bộ dáng Tiêu Chiến khi xưa bắt nạt mình. Rõ ràng người đó mang gương mặt thiên sứ, nhưng thiên sứ lại chán ghét hắn. Nếu như giết người là vô tội, Tiêu Chiến đã sớm bóp chết hắn từ lúc trong nôi rồi, Vương Nhất Bác luôn tin rằng như thế. Chính đôi mắt của Tiêu Chiến đã nói cho hắn biết, là sự căm ghét trần trụi ấy đã nói cho hắn biết.

Gay hay không ư? Một tia sáng lạ chợt lóe lên nơi đáy mắt Vương Nhất Bác. Cứ nghĩ đến một người độc ác như vậy lại có thể dung túng cho người khác tung tin đồn nhảm nhí, mặc sức xúc phạm mình, bụng dạ Vương Nhất Bác lại sôi lên một loại căm tức khó lý giải được, như thể chính hắn cũng bị sỉ nhục theo.

Đứa trẻ hung bạo đã đẩy hắn vào hòn non bộ năm xưa đi đâu rồi? Làm thế nào mà anh ta có thể giả nhân giả nghĩa trước mặt thiên hạ giỏi đến vậy?  Vương Nhất Bác nghĩ mà ớn lạnh.

 Hắn cảm thấy Tiêu Chiến thực sự là một kẻ nhu nhược đến tận xương tủy, dù đã ngoài hai mươi nhưng vẫn yếu nhược vô dụng.

Trans/ Edit: Yisanse


* Dạo này nhiều sóng gió quá mn ạ, Bo thì bị hắc lên hắc xuống. Mình nghĩ thành tài có vô số con đường, đâu nhất thiết phải là con đường sách vở. Dù sao thì một người chân thành cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng thôi. >︿<

Mình sẽ thả mấy tấm ảnh xinh đẹp của BoBo ở đây, đẹp như tình iu của OTP vậy>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com