Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hôm nay không có cảnh quay, Tiêu Chiến cùng đám bạn nhỏ trong X Cửu đi ăn lẩu cay. Mặc dù biết tửu lượng bản thân nát bét nhưng Tiêu Chiến vì thể diện mà uống liền mấy ly rượu. Kết quả ăn không được bao nhiêu liền gục. Đám bạn nhỏ biết đùa hơi quá liền bắt taxi đưa Tiêu Chiến về, mặc dù các bạn nhỏ tửu lượng khá hơn Tiêu Chiến một chút nhưng lúc đó uống cũng kha khá, một đám mơ hồ ú ớ mang Tiêu Chiến quăng lên taxi cũng không đọc địa chỉ. Tài xế taxi có hỏi Tiêu Chiến nhưng vô dụng.

Đúng lúc này Vương Nhất Bác gọi tới.

Tài xế bắt máy: "Alo, chủ nhân chiếc điện thoại đang ở trên taxi, nhưng cậu ta say xỉn không biết trời đất, cho hỏi tiên sinh có phải người quen của cậu ta?"

Vương Nhất Bác ừm một tiếng rồi rất tự nhiên đọc cho tài xế địa chỉ nhà của mình.

Tiêu Chiến mơ màng bước xuống xe, bước đi lảo đảo, trời đất đảo lộn, bước thêm một bước liền vấp vào 'người ta' mà xém té nhào xuống đất. Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ lấy eo Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thanh toán tiền taxi, lắc lắc đầu, rõ ràng biết tửu lượng bản thân không ra gì lại còn uống, uống đến say xỉn không biết trời đất, cứ nghĩ mình là Ngụy Vô Tiện sao Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác muốn bế ngang Tiêu Chiến vào nhưng Tiêu Chiến rượu vào thì như thành đứa trẻ, nghịch ngợm không có cách nào bế, Vương Nhất Bác đành phải cõng.

Tiêu Chiến ở trên lưng Vương Nhất Bác vò đầu cậu, dường như thấy trò này rất vui liền vò đến nghiện. Vương Nhất Bác nhịn.

Sau đó lại sờ xuống tai Vương Nhất Bác nhưng không đơn giản là sờ mà lần này dùng miệng cắn vào tai cậu, còn nghiến rất lâu, Vương Nhất Bác tiếp tục nhịn.

Tiêu Chiến nghịch rất vui cười khúc khích, tiếp tục lần mò bấu lấy hai bên má Vương Nhất Bác kéo ra, lại véo lại bóp, đủ loại trên mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác sắc mặt âm u bước vào nhà. Thả Tiêu Chiến xuống sofa, lật người lại, đánh một cái vào mông Tiêu Chiến nhướng mi cảnh cáo, "Anh còn lộn xộn nữa coi chừng tôi làm thịt anh."

Nếu là khi bình thường, Tiêu Chiến sẽ xụ mặt bĩu môi quay ra chỉ chích Vương Nhất Bác bạo hành người 'nhiều tuổi', Vương Nhất Bác bắt nạt anh, Vương Nhất Bác không có lương tâm, Vương Nhất Bác em có còn là người không,... Còn lần này trực tiếp khóc luôn rồi.

Vương Nhất Bác: "....."

Không phải mới nãy còn đùa rất vui sao, tôi chỉ đánh nhẹ một cái anh liền khóc rồi. Mít ướt!

Được rồi, không chấp người say, Vương Nhất Bác lau nước mắt cho Tiêu Chiến vỗ về an ủi, "Được rồi đừng khóc nữa, tôi sai rồi.."

Tiêu Chiến thút thít xong lại bắt đầu véo lấy má Vương Nhất Bác, véo thôi chưa đủ kẹp luôn môi của Vương Nhất Bác dùng răng cắn. Vương Nhất Bác mặt đen hơn cái đít nồi nhưng sợ mắng thì anh lại sụt sịt khóc nữa cậu cũng không dỗ nổi đau. Tiêu Chiến được đà tiến lên làm đủ trò nghịch ngợm với Vương Nhất Bác, cười tươi như đứa trẻ, lộ ra hai cái răng thỏ cực kỳ đáng yêu.

Nghịch một lúc thấy chán rồi trực tiếp ngủ trong ngực Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ôm lấy thỏ nhỏ mang về phòng đặt lên giường. Giúp anh thay áo ngủ cho thoải mái, còn cậu thì bắt đầu nghiên cứu cách nấu canh giải rượu. Trước giờ nếu không gọi đồ ăn nhanh thì cũng là trợ lý nấu cho cậu, về căn bản nhà bếp có những thiết bị gì, hình dạng ra sao cậu cũng không rõ nữa. Tủ lạnh toàn đồ ăn nhanh chỉ cần thả vào lò vi sóng là xong, căn bản nguyên liệu tươi cũng không có lấy một thứ.

Cứ như vậy Vương Nhất Bác nửa đêm nửa hôm mò sang hàng xóm xin canh.

Vương Nhất Bác vốn băn khoăn nên mở lời thế nào, sau khi cửa mở mới phát hiện dì hàng xóm còn chưa ngủ, đang đánh mạt chược, Vương Nhất Bác thở nhẹ ra một hơi, ngoan ngoãn trình bày bản thân trình độ kém cỏi không biết nấu canh giải rượu, nên dì có thể chỉ cho con cách nấu canh giải rượu được không.

Dì hàng xóm là một người Hàn, nếu nói về trình độ nấu canh giải rượu hiệu quả thì tuyệt nhiên Vương Nhất Bác mò tới nhờ là rất hợp lý. (*)

"Được rồi, Nhất Bác vào đợi dì giúp nấu canh. "

Vương Nhất Bác tay chân ngứa ngáy lại chạy theo dì vào bếp, lặng lẽ đứng quan sát nguyên liệu, liều lượng gia vị, quy trình nấu,....

Đợi một lát là liền 4 tiếng trôi qua lúc này xương bò đã được ninh kỹ, mới bắt đầu quy trình nấu canh giải rượu. Vương Nhất Bác có hỏi qua dì đây là món canh giải rượu gì, tại sao nấu lâu như thế. Dì hỏi, "Nhất Bác từng sống ở Hàn mà chưa từng uống Soju sao?"

Vương Nhất Bác thành thật lắc đầu, cậu từng có thời gian làm thực tập sinh tại Hàn, sau đó cũng debut và hoạt động tại Hàn, nhưng chính là khi đó vẫn còn nhỏ tuổi, còn chưa thành niên nên không thể uống rượu. Có lần đi show, các thành viên khác trong nhóm đều tay nâng ly rượu còn cậu thì nâng ly trà sữa, nghĩ lại là muốn cười.

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, "Khi ấy chưa thành niên nên chưa thử qua "

"Canh này là canh thịt bò Haejangguk, giải rượu rất hiệu quả đấy, khi ở Hàn mỗi lần uống Soju nhiều ăn canh thịt bò Haejangguk giúp giải rượu rất tốt," dì nhìn cậu giải thích một chút, sau đó lại nói thêm nấu với mức lửa như nào mới tốt, lại bồi thêm câu, "Canh giải rượu này cho ai thế?"

"Cho người yêu."

Dì hàng xóm ngạc nhiên, "Oa, Nhất Bác cô gái này tửu lượng thực tốt, trà giải rượu bình thường không có tác dụng, tới tìm dì nấu canh là đúng rồi."

Vương Nhất Bác chỉ lặng im gật đầu. Thật ra cậu có biết pha trà giải rượu quái gì đâu, Tiêu Chiến tửu lượng kém đến không thể kém hơn, trực tiếp nấu canh cho anh uống có tác dụng hơn.

________

Aurélie: Mình sợ sẽ để lại hố sau này tình tiết không nhắc đến nữa vì không cần lắm, nên mình giải thích ngắn gọn mấy chỗ đánh dấu * như này:

(*): vì mình cũng đu cả idol kpop nữa nên biết một số món canh giải rượu của Hàn có tác dụng giải rượu tốt, nói chung nhân vật có OOC thì mình vẫn cố bám theo thực tế để đi. Vì muốn nhắc đến sự kiện web nâng ly trà sữa nên mình đã bẻ lái hướng truyện ở trên để chêm đoạn đó vào =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com