Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sau đó lại là chuỗi ngày quay phim không ngừng nghỉ, mấy tháng bế quan quay phim, ngoài những lịch trình đã có sẵn từ trước, những lịch trình được thêm sau này Tiêu Chiến đều không tham gia. Anh có cảm giác không thích đối mặt với thế giới ngoài kia nữa. Muốn úp mặt vào lồng ngực Vương Nhất Bác, chỉ muốn thấy Vương Nhất Bác mà thôi.

Từ ngày đó ở Trùng Khánh, Tiêu Chiến không hề gặp lại Vương Nhất Bác nữa, cũng không nhận được điện thoại hay tin nhắn từ cậu. Im lặng đôi khi cũng là một phương thức kết thúc. Nhưng mà cái kết thúc này Tiêu Chiến không muốn!

Anh cảm thấy đã hiểu rõ lòng mình rồi, trong lòng anh đã có Vương Nhất Bác rồi, còn cậu thì sao? Có thích anh không? Anh nói kết thúc cậu liền ngoan ngoãn kết thúc, nhưng bình thường cậu đâu ngoan ngoãn như vậy. Chu Vũ à, đến đến giúp tôi giải quyết đống hỗn loạn này đi.

Thêm một tháng nữa, đoàn phim đóng máy, gánh nặng ít nhiều đã vơi đi bớt, mọi người ở đoàn làm phim cùng nhau ăn tiệc mừng công, Tiêu Chiến chỉ tham gia chút ít rồi xin phép về trước, anh cảm thấy người rất mệt. Bước đi có chút lảo đảo, thật sự rất choáng, trợ lý lại không mang ai theo bên người. Lại cứ mơ mơ hồ hồ bước về phía trước, mấy ngày gần đây Tiêu Chiến không ăn hẳn hoi bữa cơm nào, có thể năng lượng đã cạn kiệt rồi cũng nên, căn bản là cố chống đỡ.

Ý thức cuối cùng chính là đâm vào lồng ngực nam tính quen thuộc của ai đó nhưng Tiêu Chiến không kịp thấy mặt.

Tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở trong bệnh viện truyền nước, sắc mặt hơi xanh xao nhưng không vì thế mà làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có của Tiêu Chiến.

Chu Vũ đang ngồi đọc cái gì đó bên cạnh, Tiêu Chiến mấp máy môi: "Nước, cho em cốc nước."

Một ly nước ấm được đưa qua, "Tôi đã xin nghỉ vài ngày giúp cậu, gần đây quay phim cậu như vắt kiệt sức ra rồi, gầy đi quá nhiều. Có thể nhân đây đi đâu đó thả lỏng một chút."

Tiêu Chiến không nói gì, thất thần. Trước đây cùng Vương Nhất Bác, mỗi lần gặp nhau đều ngắn ngủi, gấp gáp. Quan hệ của họ căn bản nhất chính là bạn giường, mỗi lần gặp nhau đều khát khao quấn quýt khôn cùng. Nên có những khoảnh khắc ở chung bình thường chỉ có thể tính được bằng phút. Tiêu Chiến cẩn thận nghĩ, nghĩ rồi lại không nhịn được kéo nhẹ khóe miệng.

Vương Nhất Bác trên phương diện tình dục cũng coi như thành thục, tuy cậu chủ động dẫn dắt, nhưng có những lúc vẫn phải nghe Tiêu Chiến chỉ bảo. Anh thích gọi Vương Nhất Bác là bạn nhỏ, vì sinh hoạt cá nhân đời thường của Vương Nhất Bác khá trẻ con. Cậu sưu tập nhiều Lego, ván trượt,... A, đúng a, cậu mới là thanh niên 22 tuổi, đương nhiên còn trẻ con rồi. Là cái tuổi nhiệt huyết thanh xuân tràn đầy, hứng thú với nhiều thứ.

Tỷ như cậu sẽ bực tức lật tung các giá sách ở nhà để tìm quyển hướng dẫn ráp Lego, khi đó Tiêu Chiến sẽ moi ra ở góc nào đó quyển ráp Lego ném cho cậu.

Hay khi cậu hoang mang đi tìm ván trượt, Tiêu Chiến sẽ nói Vương Nhất Bác thật ngốc, bình thường cậu đều đặt ván trượt ở dưới TV mà.

Hoặc khi cậu cuống quýt đi tìm remote TV để kịp xem trận đua motor mà cậu mong đợi.

Đây là bộ sưu tập những khoảng khắc siêu ngắn ngủi về bạn nhỏ 97 của anh.

"Nghĩ gì mà cười dịu dàng vậy?" Chu Vũ lên tiếng, nãy giờ cô vẫn ngầm quan sát các biểu tình của Tiêu Chiến, sự việc hôm đó ở căn hộ của Tiêu Chiến, đại khái đã hiểu một số thứ. Nhưng trực tiếp nói sẽ khiến Tiêu Chiến cảm thấy miễn cưỡng, chi bằng nhẹ nhàng dẫn dắt Tiêu Chiến nói ra mới là cách tốt.

"A, không có gì." Tiêu Chiến ho khan, lảng đi Chu Vũ.

"Trước giờ tôi chưa từng thấy cậu cười dịu dàng như vậy bao giờ cả, kể cả khi đối diễn với bạn diễn, cho dù đạo diễn cho qua, nhưng tôi vẫn cảm thấy cái dịu dàng của cậu như bị ai đó cướp đi rồi. Cậu chỉ cố gắng mô phỏng lại nó thôi."

Này nha, phụ nữ đều nhạy cảm như thế a, cô chọc đúng tim đen của tôi rồi. Tiêu Chiến thầm nghĩ, ngoài miệng thì phủ định, "Chị nghĩ nhiều rồi."

"Vậy tôi đoán nhé, bị họ Vương cướp rồi?"

Tiêu Chiến giật nảy, "Chị...chị tuyệt đối đừng nói bậy nha a, em cùng cậu ta đã nói lời kết thúc rồi."

Chu Vũ: "....."

"Cậu, căn bản không cần giấu tôi, mới nhắc họ Vương cậu liền nghĩ là Vương Nhất Bác, có thể tôi nói Ngọc Văn(*) mà."

Tiêu Chiến: "....."

Tôi với cô ấy từng có dính dáng chuyện tình cảm sao, nói A thành B Chu Vũ xếp nhì thì không ai xứng đáng xếp nhất.

"Thật ra, chính cậu dụ dỗ bạn nhỏ theo đuổi cậu mà. Đừng bảo tôi nói sai nha, trên phim trường cậu rất thích ỷ lại vào cậu ta. Đôi khi cùng xài chung cái quạt nữa, có những khoảng khắc tiếp xúc gần gũi quá mức, cho nên chính là cậu.. Là cậu.. Chính là cậu dụ d.."

Tiêu Chiến giơ hay đầu hàng," Đừng nói nữa em xin thành thật."

"Thật ra ngày đó không hề có ý định với cậu ấy...."

Chu Vũ híp mắt, vẻ mặt bày tỏ tôi không tin câu này.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, "Thật ra, đúng là ban đầu em không có ý định gì hết, bất quá, cũng không biết cái gì thúc đẩy. Hoặc là cậu ta quá hấp dẫn em. Liền thích cùng ở một chỗ, thích trêu đùa, đại loại vậy.. Nếu muốn rõ ràng hơn nữa thì thú thực nói sao cũng không thể chuẩn."

"Vậy ý cậu là, cậu dụ dỗ người ta, có cảm giác với đối phương, cũng cảm nhận được đối phương chấp nhận cùng mình dây dưa. Nên thường ngày không biết diễn đạt ra sao liền cùng người ta cà khịa qua lại? Sau đó còn đánh nhau nữa, phương thức tiếp xúc của hai người cũng thật khác biệt. Tôi từ chối hiểu."

Đương nhiên đã có câu trả lời ưng ý rồi, lúc này Chu Vũ đứng lên dặn dò Tiêu Chiến vài câu rồi đi.

Tiêu Chiến: ????

Ép tôi nói rồi chốt một câu từ chối hiểu??????

Mà Tiêu Chiến không để ý khi này ở khóe miệng Chu Vũ đã có nụ cười ẩn ý không rõ nghĩa.

_____

(*): Vương Ngọc Văn - bạn diễn của Tiêu Chiến trong phim Siêu Tinh Tinh Học Viện công chiếu năm 2016. Bộ phim đầu tay của Tiêu Chiến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com