Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Lật Tẩy Kẻ Phản Bội - Cờ Tàn Định Cục

Chương 22: Lật Tẩy Kẻ Phản Bội - Cờ Tàn Định Cục

--

Vương Nhất Bác không phải kẻ thích phô trương, nhưng trong lúc này, khi nội bộ Vương thị đang bị lung lay bởi kẻ phản bội, anh buộc phải ra tay.

Cuộc họp cổ đông lần này không đơn thuần là một buổi họp thường kỳ.

Bầu không khí căng như dây đàn.

Toàn bộ ban giám đốc đều có mặt. Các cổ đông lớn nhỏ, từ những người có kinh nghiệm lâu năm đến những kẻ cơ hội mới nhảy vào, đều chờ xem màn đấu trí giữa Vương Nhất Bác và Trần Vĩ Hào - thành viên Hội đồng quản trị dày dạn kinh nghiệm nhưng đang bị nghi ngờ là kẻ phản bội.

Vương Nhất Bác ngồi ngay vị trí trung tâm, ánh mắt sắc bén quét qua cả phòng họp.

Lưu Tử Kỳ - trợ lý thân cận của anh - đặt xuống một tập hồ sơ dày cộm.

"Cuộc họp hôm nay có một mục đích chính: Đưa ra kết luận về những vấn đề gần đây của công ty, đồng thời xác nhận danh tính kẻ đã tiết lộ bí mật thương mại của chúng ta cho tập đoàn Thiên Vũ."

Lời nói không cao giọng, nhưng đủ để khiến cả phòng họp lặng như tờ.

Trần Vĩ Hào cười nhạt, không hề tỏ ra lo lắng. Hắn bình tĩnh sửa lại cổ tay áo, giọng nói ôn hòa nhưng đầy ẩn ý:

"Tổng giám đốc Vương, anh có bằng chứng gì không? Nếu chỉ là suy đoán, tôi e rằng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của tôi và cả uy tín của công ty."

Vương Nhất Bác không vội đáp.

Anh chỉ ra hiệu cho Lưu Tử Kỳ mở màn hình lớn, hiển thị bản sao kê tài chính.

Dữ liệu hiện lên rõ ràng:

Một khoản tiền 20 triệu tệ được chuyển vào tài khoản cá nhân của Trần Vĩ Hào từ một công ty con của tập đoàn Thiên Vũ.

Thời gian giao dịch trùng khớp với thời điểm Vương thị mất dự án lớn vào tay đối thủ.

Một số cổ đông xôn xao.

Một người nhíu mày:

"Khoản tiền này... có vẻ như không hợp lý."

Trần Vĩ Hào không hề biến sắc. Hắn nhẹ nhàng cười, giọng điềm tĩnh phản biện:

"Thưa các vị, tôi là một doanh nhân, không phải thánh thần. Việc tôi có giao dịch tài chính với bên ngoài là chuyện bình thường. Không lẽ ai cũng bị nghi ngờ chỉ vì nhận một khoản tiền?"

"Còn nữa, 20 triệu tệ là một con số không nhỏ, nhưng so với thu nhập và tài sản của tôi, nó chẳng đáng là bao. Tổng giám đốc Vương, anh có chắc đây là bằng chứng đủ thuyết phục không?"

Lời phản bác hợp lý đến mức nhiều cổ đông gật gù.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn ung dung.

"Tôi biết anh sẽ nói vậy."

Anh lật tiếp một trang tài liệu khác: Bảng đối chiếu dữ liệu tài chính của Trần Vĩ Hào trong 5 năm qua.

Một chi tiết đáng ngờ được hiển thị:

Ba năm trước, tài khoản của Trần Vĩ Hào luôn giữ mức ổn định, chỉ có giao dịch lương và đầu tư cá nhân.

Nhưng từ một năm trở lại đây, dòng tiền bỗng nhiên xuất hiện những khoản tiền lớn từ các nguồn không rõ ràng.

Đặc biệt là 6 tháng gần đây, khi Vương thị gặp khó khăn, tài khoản của Trần Vĩ Hào lại có những giao dịch bất thường với tập đoàn Thiên Vũ.

Ánh mắt một số cổ đông bắt đầu thay đổi.

Nhưng Trần Vĩ Hào vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.

"Những giao dịch này có thể là do tôi đầu tư chứng khoán hoặc hợp tác riêng với một số đối tác khác. Tổng giám đốc Vương, trong thế giới kinh doanh, những mối quan hệ tài chính phức tạp là chuyện bình thường. Nếu anh muốn dùng những số liệu này để kết tội tôi, tôi e rằng không đủ cơ sở pháp lý."

Hắn nói xong, ngước mắt nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, như muốn thách thức.

Nhưng ngay lập tức, Vương Nhất Bác nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Vậy còn giao dịch này?"

Lưu Tử Kỳ bấm nút chiếu lên màn hình bằng chứng tiếp theo:

Một đoạn ghi âm - cuộc nói chuyện giữa Trần Vĩ Hào và một đại diện cấp cao của tập đoàn Thiên Vũ.

[ "Tôi đã gửi toàn bộ hồ sơ đấu thầu. Chỉ cần bên các người thắng thầu, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản."
"Chắc chắn chứ?"
"Yên tâm, trong Vương thị tôi có tiếng nói, không ai nghi ngờ đâu."]

Lần này, cả phòng họp như nổ tung.

Những người ban nãy còn bảo vệ Trần Vĩ Hào, giờ đây không ai dám mở miệng.

Khuôn mặt Trần Vĩ Hào cuối cùng cũng tái nhợt.

Nhưng hắn vẫn cố gượng cười:

"Đoạn ghi âm này có thể bị làm giả. Tôi có quyền yêu cầu giám định!"

Vương Nhất Bác gật đầu:

"Tất nhiên. Nhưng tôi e là anh sẽ không còn cơ hội đó."

Anh phất tay ra hiệu.

Ngay lập tức, cánh cửa phòng họp bật mở, hai cảnh sát kinh tế bước vào.

Trần Vĩ Hào bị cảnh sát áp giải ngay tại chỗ.

Các bằng chứng được chuyển cho cơ quan điều tra, tội danh phản bội doanh nghiệp được xác lập.

Tập đoàn Thiên Vũ ngay lập tức rơi vào khủng hoảng: Cổ phiếu lao dốc, hợp đồng đấu thầu bị chính phủ xem xét lại.

Một số cổ đông vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng không ai có thể phủ nhận:

Vương Nhất Bác không chỉ là một tổng giám đốc trẻ tuổi, mà còn là một người tính toán sâu xa, không để bất kỳ ai phản bội mình mà không trả giá.

Cuộc họp kết thúc.

Khi bước ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác khẽ liếc nhìn về phía Tiêu Chiến, người nãy giờ vẫn lặng lẽ đứng bên ngoài quan sát.

Tiêu Chiến nhìn anh, ánh mắt pha lẫn ngưỡng mộ và... một chút gì đó khó diễn tả.

Cậu chợt nhận ra...

Người đàn ông này, đáng sợ hơn cậu từng nghĩ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com