Chương 24: Sự Thay Đổi Tinh Tế.
Chương 24: Sự Thay Đổi Tinh Tế.
--
Tiệc ăn mừng chiến thắng kéo dài đến tận khuya. Đến khi rời khỏi khách sạn, Tiêu Chiến mới nhận ra mình đã vô thức quan sát Vương Nhất Bác cả buổi tối.
Anh vẫn vậy trầm tĩnh, ít nói, nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc. Khi cậu ho nhẹ, ly nước đã được đặt ngay trước mặt. Khi cậu kéo cổ áo chỉnh lại, có một bàn tay khác đã nhanh hơn, nhẹ nhàng giúp cậu. Ngay cả khi cậu loay hoay tìm một món ăn quen thuộc, Vương Nhất Bác đã gắp sẵn vào đĩa.
Từng điều nhỏ nhặt ấy, Tiêu Chiến chưa bao giờ để ý. Nhưng khi xâu chuỗi lại, cậu chợt cảm thấy có gì đó khác lạ.
Ánh đèn đường hắt lên gương mặt Vương Nhất Bác, tạo ra một thứ ánh sáng dịu dàng mà cậu chưa từng chú ý đến trước đây.
Tiêu Chiến bước chậm lại một nhịp, bất giác hỏi chính mình:
Mình có đang dựa dẫm vào anh ấy quá không?
Vài ngày sau, Vương Nhất Bác nói anh phải đi công tác, rồi bất ngờ quay sang cậu:
"Đi cùng anh."
Lời nói như một câu khẳng định hơn là một lời đề nghị.
Tiêu Chiến cau mày, có chút do dự. Nhưng khi cậu còn chưa kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã bình thản nói thêm một câu:
"Không đi thì nhớ đấy."
Tim Tiêu Chiến bỗng nhiên lỡ một nhịp.
Cậu không biết Vương Nhất Bác có nhận ra không, nhưng lời nói ấy mang theo một cảm giác rất lạ. Giống như nếu cậu từ chối, thì sẽ có một khoảng trống nào đó mà anh không muốn để lại.
Và thế là, cậu đi cùng anh.
--
Vì trục trặc trong việc đặt phòng, cuối cùng cả hai phải ở chung một phòng khách sạn.
Tiêu Chiến hơi do dự khi mở cửa bước vào. Đây không phải lần đầu tiên cậu ngủ cùng một phòng với người khác, nhưng khi đó là Vương Nhất Bác, mọi thứ lại có vẻ khác.
Anh thản nhiên treo áo khoác lên giá, động tác gọn gàng như thể chuyện này chẳng có gì đáng ngại.
"Này, anh không thấy ngại à?" Cậu lầm bầm.
Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ:
"Anh còn phải ngại với em à?"
Một câu đơn giản, nhưng khiến Tiêu Chiến đứng im vài giây.
Tắt đèn, cả căn phòng chìm vào một màu tối dịu nhẹ. Chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên những đường nét gương mặt Vương Nhất Bác thanh tú nhưng cũng đầy góc cạnh.
Tiêu Chiến quay lưng lại, kéo chăn lên, cố gắng làm ngơ cảm giác kỳ lạ đang lan trong lòng.
Nhưng ngay lúc ấy, giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên trong đêm tối.
"Tiêu Chiến, em nhường anh một lần được không?"
Tim cậu bỗng nhiên thắt lại.
Chậm rãi quay sang, cậu thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình. Không có vẻ đùa cợt, không có chút do dự, mà là một sự kiên định rõ ràng.
Cậu nuốt khan, giọng hơi khàn: "Nhường gì?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác như khắc sâu vào cậu. Một giây, hai giây... rồi anh nói, từng chữ rõ ràng:
"Nhường anh một chỗ trong tim em."
Không khí như bị kéo căng. Cả căn phòng yên lặng đến mức Tiêu Chiến có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực.
Vương Nhất Bác không tiếp tục nói nữa, nhưng ánh mắt anh vẫn chưa hề rời khỏi cậu.
Giữa bóng tối, Tiêu Chiến cảm thấy lòng bàn tay mình khẽ siết lại. Cậu không biết nên trả lời thế nào.
Không phải vì cậu không hiểu ý nghĩa câu nói đó.
Mà vì... cậu không chắc liệu mình có thể từ chối hay không.
Sau chuyến công tác, Tiêu Chiến bắt đầu nhận ra một sự thật:
Cậu đã quen với việc có Vương Nhất Bác bên cạnh.
Từ ly nước đặt trước mặt mà không cần hỏi, từ cách anh luôn lặng lẽ dõi theo cậu, từ cảm giác an tâm khi anh ở gần... tất cả những điều đó đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu.
Mỗi ngày trôi qua, cảm giác ấy càng rõ ràng hơn.
Nhưng đây chỉ là một thói quen?
Hay là một thứ cảm xúc đã lớn dần mà cậu chưa từng nhận ra?
Tiêu Chiến không chắc.
Chỉ biết rằng, sau đêm đó, trong lòng cậu có gì đó đã thay đổi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com