1
"Take a message. Xin vui lòng để lại lời nhắn."
Cậu đứng dưới tháp tín hiệu trên đỉnh núi, giơ tay lên cao, gió thổi mạnh đến mức gần như có thể bẻ gãy cánh tay. Trong tiếng gió rít bên tai, cậu nghe thấy giọng nữ dịu dàng từ điện thoại, số máy quý khách vừa gọi hiện không nghe máy.
**Lời dẫn
23:00, quán bar đang vào giờ cao điểm, bartender thay đồ rồi len lỏi trong đám đông ra về, cùng một vị khách say mèm đứng trước cửa quán bar suy nghĩ xem bước tiếp nên đặt chân lên viên gạch nào.
Quảng Châu dù ngày hay đêm chưa bao giờ ngừng nhộn nhịp. Gần 12 giờ khuya, xe cộ trên đường vẫn nối đuôi nhau không ngớt.
Cậu dựa vào trạm xe buýt đã ngừng hoạt động chợp mắt một lát, tỉnh dậy thì điếu thuốc đã tàn, tàn thuốc lấm tấm trên quần.
Đối phương cũng đã tỉnh lại, ánh mắt còn hơi đờ đẫn, có lẽ rượu vẫn chưa tan.
"Chúng ta thử đến với nhau đi."
Đối phương tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác, tất cả đều thuận theo tự nhiên đến lạ.
**Chính truyện
Vương Nhất Bác là kẻ tha hương ở Quảng Châu, ngoài Lạc Dương ra, chẳng thể tìm thấy dấu chân cậu ở thành phố nào khác. Cậu từng đi qua bốn tỉnh thành, nhưng có hai nơi chỉ là những cái tên lướt qua cửa sổ tàu, như ảo ảnh mờ nhạt trên hành trình từ Lạc Dương đến Quảng Châu.
Vốn tưởng Lạc Dương đã đủ nhộn nhịp, mãi đến khi đặt chân đến Quảng Châu, cậu mới thực sự hiểu thế nào là "phồn hoa". Từ khoảnh khắc bước chân ra khỏi cửa tàu, thân thể cậu đã bị dòng người cuồn cuộn đẩy đi, mơ màng bước lên một chuyến xe buýt mà thậm chí còn chẳng biết nó sẽ đưa mình về đâu, như một con thuyền lẻ loi giữa dòng sông "nam tiến".
Cậu đúng là kém may mắn, đến nơi lại vừa đúng giờ cao điểm buổi chiều.
Từ ga tàu vào trung tâm thành phố, suốt dọc đường người lên xe không ngớt, khoảng trống mà vài người xuống xe để lại rõ ràng là không đủ cho làn sóng người mới, ở mỗi trạm dừng đều có hành khách bị chen lấn ép xuống. Cuối cùng, sau mấy trạm cũng đến lượt cậu bị đẩy ra ngoài.
Cậu đeo trên lưng một chiếc ba lô căng phồng, bên trong là chứng minh thư, bằng tốt nghiệp, và vài bộ quần áo theo mùa, là những món đồ cậu từng thích nhất, vậy mà từ khi đến Quảng Châu chưa mặc lại lần nào. Thành phố này quá thời thượng, và như vậy vẫn chưa đủ hào nhoáng, không phải ai cũng đeo kính đen to tướng trên sống mũi. Vương Nhất Bác bị những ánh mắt trần trụi xung quanh khiến cậu căng thẳng, cậu luôn cảm thấy trong đó có sự giễu cợt, mà cậu thì dị ứng với điều này, mặt lập tức đỏ bừng lên.
Trên những bức tường dọc phố dán chi chít quảng cáo tuyển dụng, nội dung đọc vào nghe vô cùng vô nghĩa, tràng giang đại hải mà chẳng nói rõ rốt cuộc là tuyển vị trí gì. Vương Nhất Bác ghi lại những dãy số dưới cùng lên vỏ bao thuốc, đi đến khi trời tối, mặt trắng của vỏ thuốc cũng đã nhoè nhoẹt.
Ở một nhà nghỉ tiêu tốn phân nửa số tiền mang theo, cũng may là bà chủ cho cậu dùng điện thoại bàn ở quầy lễ tân. Cậu gọi lần lượt từng số điện thoại ghi trên vỏ thuốc, trước khi bà chủ kịp xót tiền cước điện thoại, cậu đã kịp tìm được công việc phục vụ trong một nhà hàng.
Ông chủ nhà hàng là một tên kiểu đại địa chủ bị ngàn dao giết đầu thai, trả lương cho nhân viên phục vụ mà còn muốn cậu làm luôn cả việc bếp núc. Đáng tiếc, Vương Nhất Bác với bát tự của "nhà bếp" xung khắc, làm vỡ đĩa mấy lần, nổ một cái nồi, nếu không có anh bếp phó xin giùm, có lẽ cậu đã bị đuổi cổ từ lâu rồi.
Anh bếp phó cũng là người tỉnh khác, bị ông chủ nhà hàng bóc lột đến mức da dẻ xanh xao vàng vọt, dù có dùng sữa tắm tốt đến mấy cũng không rửa sạch mùi mì xào mỡ hành bám trên người. Anh ta lớn hơn Vương Nhất Bác vài tuổi, có lẽ là người từng va vấp nhiều, nên bất cứ chuyện gì Vương Nhất Bác làm, anh ta đều nhìn ra ngay sau một cái liếc mắt.
Nhưng anh ta chưa từng mách lẻo với ông chủ, đến mức khi ông chủ phát hiện chuyện giữa con gái mình và Vương Nhất Bác, đã đuổi việc cả hai cùng lúc.
Cũng may là sau mấy năm làm bếp, anh ta đã tích cóp được chút tiền, lại vay mượn thêm một ít, chuyển sang làm tài xế taxi. Anh ta vẫn giúp đỡ Vương Nhất Bác, vừa chạy taxi vừa hỏi khắp nơi xem có công việc nào phù hợp với cậu không, cuối cùng cũng tìm được việc làm nhân viên pha chế, lương cũng khá ổn.
Vương Nhất Bác được đào tạo trong vài tháng, có lẽ là do có năng khiếu nên được ra làm sớm. Ngày đầu tiên làm nhân viên pha chế, cậu đã chú ý đến Tiêu Chiến, lúc đó cậu chỉ cảm thấy người này giống một nhân vật trong phim mới của Lương Triều Vỹ, cậu hỏi đồng nghiệp A Kiệt ở quán bar: "Người đó có phải ngôi sao không?"
"Không phải đâu, ngôi sao nổi tiếng đều ở Hồng Kông cả, chạy đến Quảng Châu làm gì chứ?" Đôi mắt A Kiệt không rời khỏi sân khấu trong quán bar, tay lau chiếc khay đã nửa tiếng đồng hồ.
Vương Nhất Bác theo ánh mắt hắn nhìn sang, thấy ca sĩ thường trú hát trên sân khấu, dung mạo quả thật khá xinh, nhưng so với con gái ông chủ nhà hàng trước kia vẫn còn kém xa. Cậu huých khuỷu tay A Kiệt: "Anh chưa từng thấy phụ nữ à? Nước dãi chảy muốn hết rồi kìa."
Nói xong không quan tâm mà cười to lên, tiếng cười vang đến tai tay quản lý.
Hôm đó, tay quản lý thua đậm trên sòng bài, vợ bé thì ở tận Singapore, vợ cả lại là bà thím già lắm lời khiến gã bực bội khó chịu. Đang không biết trút cơn giận vào đâu, gã đến quán bar kiếm chuyện với bartender, đợi cả buổi chiều, cuối cùng Vương Nhất Bác đã cho gã cơ hội để bộc lộ.
A Kiệt vỗ vai Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Chúc mày may mắn."
Tay quản lý trông như một khối mỡ heo, khuôn mặt bóng nhẫy mỡ, mỗi khi miệng động đậy là thịt trên mặt lại rung rung. Gã chửi bằng tiếng Quảng Đông rất tục tĩu, Vương Nhất Bác nghe không hiểu một chữ nào, chỉ thấy càng nhìn càng muốn cười, đành phải cúi đầu xuống, vừa để bảo vệ đôi mắt, vừa vì nước bọt từ miệng tay quản lý bắn tứ tung, phun lên mặt thật kinh tởm.
Sau khi bị mắng xong, cậu đi mang bia cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nói cảm ơn với cậu. Dù chưa uống giọt nào, nhưng đôi mắt anh đã say khướt, giống như lớp trang điểm sân khấu được các ngôi sao ca nhạc tô điểm, như ngôi sao băng kéo một vệt dài ở đuôi mắt.
Từ đó về sau, Vương Nhất Bác thường xuyên rót bia cho Tiêu Chiến. Cậu vô cùng tò mò về vị "ngôi sao nổi tiếng" này, nhưng dường như Tiêu Chiến chưa từng để ý đến người bartender này. Trái tim anh bị chiếm đóng bởi đủ thứ chuyện vụn vặt.
Mỗi lần đến, anh đều gọi hai ly bia. Khi uống đến ly thứ hai, chuông điện thoại luôn vang lên. Trong cuộc gọi từ mẹ là những lời tục tĩu của chủ quán mạt chược, trong cuộc gọi từ chủ nhà là những lời thúc giục và phàn nàn, còn cuộc gọi từ sếp là những thay đổi trong công việc.
Dưới sự thúc giục của những âm thanh này, anh buộc phải rời khỏi quán bar trong vội vàng, để lại nửa ly bia.
Nửa ly bia tích lũy dần, giống như sự tò mò của Vương Nhất Bác, càng ngày càng mãnh liệt. Cậu bắt đầu nhìn đồng hồ từ 9 giờ, trong lòng lặng lẽ đếm tích tắc khi làm việc, kim giây tích tắc 60 lần thì kim phút mới nhích một vạch, và khi kim phút chạy được 50 vạch, Tiêu Chiến sẽ xuất hiện.
Chuyến xe buýt cuối cùng xuất bến lúc 20:00, mất gần hai tiếng đi vòng quanh thành phố mới đến được trạm xe buýt cách quán bar 50 mét về bên trái. Tiêu Chiến ngồi suốt chuyến, trên xe chỉ còn lại anh và tài xế.
Hôm đó anh vẫn ngồi chuyến xe buýt này đến quán bar, vẫn gọi hai ly bia như cũ, Thanh Đảo hay Budweiser đều không quan trọng, trong miệng anh đều chỉ là một vị.
Vương Nhất Bác đang định đi lấy bia thì bị A Kiệt gọi lại.
"Để tao, để tao, Thụy Tuyết có việc tìm mày, đi nhanh đi." Vương Nhất Bác bị hắn đẩy đi, ngồi xuống trước mặt Trần Thụy Tuyết trong sự ngơ ngác.
Trần Thụy Tuyết là ca sĩ thường trú của quán bar, cũng giống như cậu, trốn nhà đến đây. Tiền không đủ để cô đi Hồng Kông, nên ở Quảng Châu trước.
Vương Nhất Bác canh thời gian, cô nói ngắn gọn.
Trần Thụy Tuyết lấy từ trong túi vải ra một xấp giấy, trên đó là chữ phồn thể cậu đọc không hiểu lắm, nhưng hai chữ "hợp đồng" cuối cùng cậu nhận ra.
"Sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa." Giọng nói người con gái phương Nam mềm mại dễ nghe, nhưng mỗi câu đều chia làm hai đoạn, chậm rãi, khiến người nghe sốt ruột: "Có một công ty thu âm mời tôi đến Hồng Kông."
"Ừ." Vương Nhất Bác đáp, ánh mắt cậu xuyên qua vành tai của Trần Thụy Tuyết, tập trung vào A Kiệt.
A Kiệt bưng khay, đặt bia trước mặt Tiêu Chiến, quay lưng định rời đi thì bị gọi lại: "Sao hôm nay là nhiệt độ thường?"
"Anh không nói là cần đá mà?"
"Bình thường cậu đều rót cho tôi loại có đá mà." Anh ngẩng đầu lên, không nhận ra bartender hôm nay là người khác, kỳ thực là do bị cận thị.
A Kiệt ngơ ngác, nhìn về phía Vương Nhất Bác, đúng lúc đối diện với ánh mắt của cậu. Vương Nhất Bác làm khẩu hình một cách phóng đại: "Đổi cho anh ta đi!"
A Kiệt vẫn không hiểu mô tê gì, nhưng không tình nguyện đổi ly có đá, hạ giọng mắng: "Thật đủ thứ chuyện phiền phức."
Đợi Vương Nhất Bác quay lại, hắn cố ý lên giọng châm chọc: "Tao sẽ méc với quản lý là mày thu thiếu tiền bia."
"Bia có đá chỉ đắt hơn năm hào thôi, so đo làm gì?" Vương Nhất Bác lấy từ tủ lạnh ra một cục đá lớn, đặt lên bàn đập bốp bốp, che luôn cả tiếng của A Kiệt.
Tưởng rằng A Kiệt sẽ hiểu được tín hiệu "im lặng" mà cậu phát ra, nào ngờ hắn chính là tên đầu đất, dí sát vào tai Vương Nhất Bác hỏi: "Vừa nãy Thụy Tuyết nói gì với mày vậy?"
Vương Nhất Bác quay đầu lại, dùng ngón trỏ vẽ một đường dưới mắt, sau đó làm vẻ mặt đau khổ: "Cô ấy sắp đi Hồng Kông cưới Lê Minh rồi, hu hu hu, không bao giờ quay lại nữa."
A Kiệt tát vào tai cậu một cái: "Nói đàng hoàng!"
"Cô ấy ký hợp đồng với một công ty thu âm ở Hồng Kông, sau này muốn gặp cô ấy chỉ có thể làm khán giả may mắn trong concert thôi." Vương Nhất Bác dùng ngón tay chọc vào ngực A Kiệt.
Lần này A Kiệt muốn khóc: "Vậy lúc nãy cô ấy đi ra sao lại khóc?"
"Mừng đến phát khóc đó." Cậu bước sang trái vài bước, vừa để xa A Kiệt một chút, vừa để thu ly bia trống trước mặt Tiêu Chiến. Cậu biết điện thoại sắp reo.
Đó là một thỏa thuận, tiếng chuông Nokia vang lên chán ngắt, còn đau lòng hơn cả bài tình ca đau khổ mà Trần Thụy Tuyết hát.
"Alo? Hôm nay anh lại tăng ca à... Dạo này bận quá hả... Mai có về không? Hôm nay mẹ anh đến... Ừm, em biết rồi... Nhưng liệu có thể..." Điện thoại bị ngắt, lời nói của anh vướng ở cổ họng không kịp nuốt xuống, lẩm bẩm nốt nửa câu cuối. Nói gì thì khoảng cách quá xa, Vương Nhất Bác không nghe rõ.
Anh đặt điện thoại xuống rồi uống cạn ly bia cuối cùng, uống một hơi, nếu biểu cảm thả lỏng hơn chút thì có thể gọi là phóng khoáng.
Sau đó anh gục xuống bàn tự nói tự nghe, lại vùi mặt vào cánh tay, lặng lẽ ngồi một lúc lâu.
Vương Nhất Bác sợ anh xảy ra chuyện, đi đến lắc lắc, thấy không động tĩnh gì, vội túm tóc nâng mặt anh lên xem, thì ra người đã say đến mức nước mắt nước mũi chảy tèm lem.
"Tỉnh dậy đi." Vô ích: "Không đến nỗi chứ, hai chai bia mà đã say thế này rồi?" Sợ giật rụng tóc người ta, Vương Nhất Bác đành vác anh lên.
A Kiệt vẫn đang lau khay, đã bị hắn lau sắp thành gương soi luôn rồi.
Vương Nhất Bác lấy mấy tờ giấy còn lại trong hộp lau mặt cho Tiêu Chiến, rồi nói với A Kiệt: "Anh nhận ca giúp tôi, anh ta say rồi, tôi đưa anh ta về."
A Kiệt nhìn với vẻ mặt khó hiểu: "Liên quan gì đến mày? Hắn ta say thì có người nhà bạn bè đến đón, mày quen hắn ta à?" Cộng với chuyện bia lạnh, bộ não gỉ sét của A Kiệt bất ngờ xoay chuyển một lần.
Vương Nhất Bác không có tâm trạng để ý đến hắn: "Giúp tôi lần này, mai tôi mời anh ăn cơm."
Ra khỏi quán bar, cậu bị gió lạnh thổi đến buốt đầu, Tiêu Chiến say không biết phương hướng, làm sao đưa anh ta về nhà?
Tiêu Chiến phà hơi nóng vào tai cậu, khiến cậu nổi da gà khắp người.
"Tỉnh dậy đi, anh sống ở đâu?" Cậu nhún vai, đồng thời cơ thể Tiêu Chiến cũng chao đảo, nôn khan mấy tiếng, sợ tới mức Vương Nhất Bác vội vàng đặt anh xuống, lôi đến bên thùng rác.
Oẹ mấy tiếng cũng không thấy nôn ra, Vương Nhất Bác lại vỗ vỗ lưng anh, cuối cùng nôn ra một đống. Dịch vị, bia và mùi hôi thối vốn có của thùng rác trộn lẫn vào nhau, Vương Nhất Bác ngửi mà nhăn mặt.
Cậu lấy mấy tờ giấy cuối cùng trong túi ra lau miệng cho Tiêu Chiến, rồi sờ vào quần tây của Tiêu Chiến, lấy từ trong túi ra được mấy đồng tiền lẻ, ngay cả mấy nhà nghỉ tồi tàn nhất cũng không thuê nổi.
Cậu đặt Tiêu Chiến ngồi dựa vào gốc cây, còn nhét vào tay anh ta một cây gậy, để phòng kẻ buôn người lôi đi.
Vương Nhất Bác chạy một mình vào tiệm bánh cuốn xin một tờ giấy, rồi mượn bút của chủ tiệm viết lên giấy một câu: "Ngày 29 tháng 2 năm 2000, nợ Vương Nhất Bác tiền khách sạn."
Viết xong vội chạy về, may thay, người vẫn còn ở gốc cây.
Cậu đưa Tiêu Chiến vào nhà nghỉ cạnh quán bar, cậu không mang theo chứng minh thư, trên người Tiêu Chiến cũng không tìm thấy, nhưng bà chủ quen Vương Nhất Bác, bảo cậu mai đi làm nhớ mang chứng minh thư đến đăng ký lại một thể.
Vương Nhất Bác nhận chìa khóa, nhìn thấy ở tầng năm, vác Tiêu Chiến lên tầng năm suýt chết. Mệt đến mức vừa vào cửa đã ngã xuống, chỉ muốn ngủ ngay một giấc.
Đợi đến khi bình tĩnh lại, cậu mới nhớ ra tờ giấy nợ vừa nãy chỉ có một câu, nhỡ đâu người này tỉnh dậy chối bay thì sao? Giữa nơi đất khách quê người biết tìm ai phân trần? Cậu lại chạy đùi đụi xuống lầu mượn bà chủ cây bút, rồi quỳ bên giường cẩn thận tô đen ngón cái của Tiêu Chiến, ấn lên tờ giấy nợ.
Trả bút trở lên, cậu mệt đến nằm vật ra giường.
Cái giường quá mềm, cậu vừa nằm xuống đã khiến Tiêu Chiến bật lên, phát ra mấy tiếng "ưm ưm". Vương Nhất Bác trở người đối diện với anh, cậu đã không còn tin Tiêu Chiến là ngôi sao nổi tiếng nữa, làm gì có ngôi sao nổi tiếng nào trên người chỉ có 10 đồng? Nói ra bị người ta chê cười.
Nhưng anh đẹp như vậy, còn đẹp hơn cả Lâm Thanh Hà. Cậu thích nhất Đông Phương Bất Bại của Lâm Thanh Hà, đáng tiếc là đàn ông, đẹp như vậy sao có thể là đàn ông?
Cậu đưa tay ra chọc chọc vào mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị chọc nhăn mặt lại, cậu lại cười xấu xa gảy vào môi Tiêu Chiến, chơi không biết chán, nhưng giây tiếp theo, lại bị ngậm lấy.
"Anh làm gì vậy!" Cậu vội rút ngón tay ra, hơi ấm trong miệng Tiêu Chiến vẫn còn lưu lại trên đó, trong lòng cậu thấy kỳ quặc, càng lúc càng kỳ quặc, lại đưa ngón tay vào.
Cậu không biết mình bị làm sao, lại đưa ngón tay vào miệng vị khách này, rồi hôn anh ta, sau đó cởi quần đút vật ấy của mình vào, trở thành con thú mất trí trong núi. Đây có phải là thích không? Anh ta là đàn ông.
Sữa tắm trong nhà nghỉ có mùi hăng hắc, gần như át cả mùi của cuộc giao hợp, cậu bị xông đến chóng mặt, không khống chế được mà đâm cho vị khách này kêu đau. Cậu vẫn chưa biết tên anh ta.
Sáng mai phải bù thêm tiền cho bà chủ.
Cậu nằm trần truồng trên chiếc giường không rộng này, bên cạnh còn có một cơ thể trần truồng khác đang ngủ, giữa chừng tỉnh dậy một lần, rồi lại ngất đi.
Chai sữa tắm nằm trên sàn, trống rỗng đáng thương. Sữa tắm đều được bôi lên người Tiêu Chiến và dương vật của Vương Nhất Bác, trên lưng Tiêu Chiến còn có chất lỏng màu trắng nhờn dính. Vương Nhất Bác không bắn vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com