2
Cậu vẫn chưa ngủ, chiếc giường quá mềm khiến cậu chẳng thể chợp mắt. Sáng mai, cậu còn phải giúp anh Lượng đi chạy taxi. Anh Lượng mới có bạn gái, mai phải về ra mắt gia đình người ta, nên Vương Nhất Bác đồng ý thay lái thay anh ta một ngày.
Vương Nhất Bác lục tìm trong đống quần áo của Tiêu Chiến, tìm được chiếc Nokia cũ. Cậu nhập số của mình vào giao diện gọi, tiếng quay số vang lên chói tai. Tiêu Chiến nghe thấy thì trở mình một cái, Vương Nhất Bác vội đặt điện thoại xuống. Cậu cũng không hiểu tại sao, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
È...è... Điện thoại vang lên hai tiếng, Vương Nhất Bác lập tức ngắt máy, liếc nhìn Tiêu Chiến. Thấy anh vẫn ngủ say, chẳng mảy may hay biết gì.
Cậu tựa vào đầu giường, suy nghĩ xem nên lưu tên gì cho Tiêu Chiến trong danh bạ. Lúc đó, cậu vẫn chưa biết tên của Tiêu Chiến, chỉ nghĩ ra một loạt từ ngữ kỳ quái khùng điên. Cuối cùng, cậu gõ: "Đông Phương Bất Bại."
Cậu nhặt quần áo trên sàn lên mặc vào, rồi kê mấy chiếc ghế thành một chiếc giường tạm bợ, nằm trên đó cả đêm. Dù Tiêu Chiến là đàn ông, nhưng cậu vẫn không muốn ngủ chung giường. Bởi vì vừa làm tình xong, trong lòng cậu vẫn cứ thấy kỳ lạ khó tả.
Cậu mê Đông Phương Bất Bại của Lâm Thanh Hà nhất. Nhưng Đông Phương Bất Bại là đàn ông, sao Lâm Thanh Hà xinh đẹp vậy lại đi đóng vai một người đàn ông?
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mùi sữa tắm vẫn còn phảng phất, nhưng mũi cậu đã quen mùi. Tấm rèm quá mỏng, chẳng thể ngăn được ánh sáng tràn vào lấp đầy cả căn phòng.
Cậu đứng dậy nhìn về phía giường. Không còn ai. Giường trống trơn, không còn lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Thậm chí trước khi rời đi, Tiêu Chiến còn cẩn thận vuốt phẳng cả tấm drap giường.
"Vô tình thật." Vương Nhất Bác rời khỏi mấy chiếc ghế kê tạm làm giường, đi tìm bà chủ nhà nghỉ để trả phòng. Cậu nói phải bảy giờ tối nay đi làm mới quay lại đưa chứng minh thư. Bà chủ không nói gì, vì bà có số điện thoại của quản lý quán bar.
Mới sáu giờ sáng, Vương Nhất Bác phóng xe đi tìm anh Lượng để lấy xe. Sau vài tháng làm bartender, cậu đã tậu cho mình một chiếc xe máy, yêu quý đến mức chỉ muốn ôm nó ngủ mỗi đêm, cứ ba ngày lại lau chùi một lần, lớp sơn đen trên động cơ in bóng khuôn mặt cậu.
Hôm nay anh Lượng mặc áo da màu đen, từ xa trông cứ tưởng là Châu Nhuận Phát. Lại gần mới thấy là phiên bản lỗi, nhưng mái tóc thì bóng mượt đúng như cái tên của anh ta. Dù vậy, Vương Nhất Bác vẫn ngửi thấy mùi mì trộn mỡ hành quen thuộc trên người anh Lượng.
"Ngầu đó." Vương Nhất Bác khoác vai anh Lượng, cậu cao hơn anh Lượng nửa cái đầu. Những năm qua, cậu quá nổi bật, khiến số đào hoa của anh Lượng cứ gõ cửa tìm cậu. Nhưng Vương Nhất Bác không bao giờ làm mấy chuyện cướp người yêu của anh em. Anh Lượng miệng thì cứ bảo không để tâm, duyên chưa tới.
Người yêu hiện tại của anh Lượng là khách quen đi taxi. Chị ấy làm việc trong một công ty thời trang. Dạo trước, công ty này mời một ngôi sao Hồng Kông đến đại lục để tuyên truyền, treo bảng quảng cáo khổng lồ ngoài tòa nhà văn phòng. Người người nườm nượp kéo đến xếp hàng chụp ảnh. Ngày nào anh Lượng cũng lái xe qua con đường ấy, vài lần gặp được chị ấy, dần dà thành quen. Rồi chẳng biết từ lúc nào, tình yêu đã âm thầm đâm chồi giữa hai người.
"Về anh mời cơm cậu với thằng Kiệt."
Hôm nay, Vương Nhất Bác đã chạy khắp hang cùng ngõ hẻm ở Quảng Châu, gặp đủ loại người. Có một bà cụ vừa lên xe đã bắt đầu làu bàu, kể rằng con trai bà ở Hồng Kông kiếm được nhiều tiền lắm, sắp đón bà sang đó để chăm cháu.
Làm bảo mẫu thì có gì mà vui chứ? Vương Nhất Bác nghĩ thầm chứ không nói ra. Cậu bật radio trong xe, cố át đi giọng bà cụ. "Phiền quá, Trương Quốc Vinh ơi."
Bà cụ nói suốt cả chặng đường mà không khát, vừa xuống xe gặp bạn cũ, lại bắt đầu: "Con trai tôi ở Hồng Kông kiếm được nhiều tiền lắm..." Vương Nhất Bác vội phóng xe đi, chỉ cần nghe thêm một giây nữa thôi là đầu óc cậu sẽ nổ tung.
Cậu là một người khá tẻ nhạt, không thích trò chuyện với khách. Cả ngày trong xe chỉ nghe phát thanh viên trên radio dùng chất giọng phổ thông chuẩn thao thao bất tuyệt về cổ phiếu, nông nghiệp, hay chuyện một ngôi sao nào đó có nghi vấn tình cảm. Bản tin mấy nghìn chữ, mà một nửa là giới thiệu ngôi sao đó quê ở đâu, có những tác phẩm gì, nhưng không nói tại sao lại "có nghi vấn tình cảm," cũng không nhắc đến đối tượng tin đồn là ai. Nhạt nhẽo. Cậu chuyển sang kênh khác, đang phát bài hát của chính ngôi sao "có nghi vấn tình cảm" đó.
Trần Thụy Tuyết cũng sắp làm ngôi sao, biết đâu sau này sẽ nghe tin tức về cô ấy trên radio.
Vương Nhất Bác đỗ xe bên đường, cậu lấy điện thoại ra, mở danh bạ đến cái tên "Đông Phương Bất Bại" nhìn thật lâu, đọc đi đọc lại số điện thoại bên dưới. Cậu nhớ lại cảm giác sung sướng tối qua, nghĩ đến mà đầu óc nóng bừng. Cậu bèn chơi một ván Tetris để bình tĩnh lại.
Cậu gọi điện cho A Kiệt, vừa kết nối đã nghe giọng mơ màng: "Chuyện gì? Nói nhanh."
"Chưa dậy à?"
Mất một lúc A Kiệt mới đáp: "Tao ngủ muộn."
"Tối qua lại đi tìm...?"
A Kiệt chửi thề: "Mẹ nó, sao cái gì mày cũng biết?"
Cậu đâu có biết, nói đại, ai ngờ đoán trúng.
"Với tần suất của anh, xác suất dính là rất cao. Anh cẩn thật chút đi, coi chừng bị lây bệnh."
A Kiệt buồn ngủ muốn chết, nghe cậu nói lại càng bực, đấm vào giường thình thình, Vương Nhất Bác nghe rõ mồn một qua điện thoại.
"Mẹ, mày có thôi nguyền rủa tao được không? Có gì nói nhanh! Tao còn ngủ." A Kiệt quát.
"Tối nay gặp ở chỗ cũ."
Chỗ cũ là một quán bánh cuốn, nơi Vương Nhất Bác ăn bữa đầu tiên khi đến Quảng Châu. Hầu như ngày nào cậu cũng ghé, ăn không bao giờ biết ngán.
Có người gõ vào cửa kính xe.
"Đi phố XX không?"
Cậu suy nghĩ một chút rồi đáp: "Đi!"
Cậu bắt đầu hiểu tại sao A Kiệt lại đi tìm gái. Khoái cảm ấy thật sự khiến người ta vương vấn không nguôi. Cậu chưa từng nghĩ đàn ông cũng có thể chơi theo cách đó. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh đối phương khóc lóc rên rỉ dưới thân mình. Cậu vội bật radio để phân tán sự chú ý.
"Đổi kênh khác được không?" Người phụ nữ ngồi ghế phụ hỏi.
Cậu lại chuyển sang kênh tin giải trí. Vẫn giọng nói quen thuộc, nhưng lần này là về một ngôi sao khác cậu không biết.
Sau sáu giờ tối, Vương Nhất Bác không nhận khách nữa, dù người bên đường có vẫy tay thế nào cậu cũng coi như không thấy. Cậu nhấn ga, một đường đến trước cửa quán bánh cuốn mới dừng lại. Anh Lượng đã đến đó trước.
"Cảm giác lái xe thế nào?" Anh Lượng vừa vỗ vai Vương Nhất Bác vừa hỏi.
"Phê lắm anh."
Cậu lại hỏi anh Lượng hôm nay đi ra mắt nhà gái thế nào. Anh Lượng cười tươi roi rói, chắc hẳn mọi chuyện đều tốt đẹp.
Trong lúc chờ A Kiệt, anh Lượng hỏi thăm chuyện của Vương Nhất Bác. Cậu đến Quảng Châu lâu vậy rồi mà sao chưa thấy có bạn gái, có phải vì chuyện con gái ông chủ quán ăn năm xưa để lại ám ảnh gì trong lòng cậu hay không? Anh Lượng biết Vương Nhất Bác không thích cô ta vì cô ta quá thiếu tinh tế.
Vương Nhất Bác không nói với anh Lượng rằng thật ra cậu không mặn mà chuyện cưới xin. Gần đây, có đôi lúc cậu cảm thấy bản thân rất giống bố, không chỉ ở ngoại hình mà còn cả sự cố chấp, bốc đồng, và cả những hành động tuỳ ý trong vô thức. Khi nhận ra bản thân gần như thừa hưởng toàn bộ tính cách của bố, cậu đã toát mồ hôi lạnh.
"A Kiệt." Vương Nhất Bác quay sang chào hỏi.
"Đừng gọi tao là A Kiệt, gọi tao là A sir!"
Lúc này Vương Nhất Bác mới để ý A Kiệt vừa cắt quả đầu mới, khí chất cả người nâng lên hẳn một bậc.
Vương Nhất Bác không có tâm trạng chơi mấy trò này với hắn. Nếu A Kiệt là A sir, thì cậu chính là anh Mark (*). A Kiệt đưa mũi lại gần người cậu ngửi ngửi, sau đó đôi mắt sáng rực như vừa nhặt được tờ một trăm tệ, không, nhặt một trăm tệ cũng không khiến hắn khoa trương đến thế.
(*) 小马哥: anh Mark - nhân vật do Châu Nhuận Phát thủ vai trong phim Anh Hùng Bản Sắc của đạo diễn Từ Khắc.
"Đi gặp ai mà thơm phức vậy? Còn xịt cả nước hoa."
Đương nhiên Vương Nhất Bác không dám kể tối qua cậu dùng sữa tắm để làm tình với một người, chỉ nói do có hành khách xịt nước hoa vô tình dính phải, rồi lảng sang chuyện khác. Sau đó, cậu hỏi A Kiệt về cái người kỳ lạ đó.
"Ai cơ?"
"Cái người hôm qua đòi đá lạnh đó."
Nghe vậy, A Kiệt chợt nhớ ra, đưa tay sờ trán Vương Nhất Bác, rồi quay sang giống như mách với anh Lượng.
Sau một hồi thêm mắm dặm muối, Vương Nhất Bác không chịu nổi: "Tôi không có! Nếu bạn bè hay gia đình quan tâm đến anh ta thì anh ta đâu có ngày nào cũng đi uống đúng không? Anh chẳng hiểu gì cả."
A Kiệt nghe xong bực mình nhưng không phản bác được.
"Ừ ừ, ừ, mày thì cái gì cũng biết. Quán bar ngày nào cũng đông khách, làm sao tao quen hết được?"
Vương Nhất Bác không nói nữa, chỉ lặng lẽ ăn. Hôm nay ở quán bar, người ấy không đến. Cậu thật sự sợ người ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Số tiền người ấy nợ cậu quá ít, không đáng để cậu nhờ cảnh sát tìm giúp.
Hôm nay Trần Thụy Tuyết cũng không đến, có lẽ sẽ không bao giờ đến nữa. A Kiệt ngồi bên cạnh, ngân nga một bài hát do chính cô ấy sáng tác cho Vương Nhất Bác.
Thật ra, cô ấy cũng là người rất tốt. Ngoài việc nói năng, làm việc chậm rãi đến mức khiến người khác sốt ruột thì mọi thứ khác đều đáp ứng tiêu chuẩn làm vợ của đa số đàn ông.
Nhưng cảm giác của một người dành cho người khác dường như là bẩm sinh. Cậu không thể thích Trần Thụy Tuyết. Lên giường với người mình không thích, chỉ sợ chẳng thể "lên" nổi.
Cậu lại nghĩ đến người ấy. Tối qua chắc đau lắm, khóc lóc thảm thiết như thế. Nhưng ngẫm lại, hẳn không phải lần đầu người ấy bị đối xử như vậy. Nếu không, sao lại ngậm lấy ngón tay cậu, rồi dùng lưỡi trêu đùa như thế?
Sau mười giờ tối, thời gian trôi thật chậm. Khách khứa ngày càng đông, tay lắc bình pha chế không ngơi phút nào. Dù đôi khi thấy mấy vị khách say làm trò hề khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười, nhưng chỉ cần liếc thấy gương mặt của tay quản lý là mọi hứng thú đều tan biến.
Cô vợ bé của tay quản lý vừa từ Singapore trở về, khoác tay gã ta bước vào phòng, nhờ vậy mà Vương Nhất Bác mới có cơ hội nghỉ ngơi một chút.
Tan làm ở quán bar đã hai giờ sáng. Các cửa hàng bên đường đều đã đóng cửa im lìm. Dưới ánh đèn đường, quán ăn đêm vẫn nghi ngút khói, lặng lẽ chờ khách ghé thăm.
Như thường lệ, cậu đến mua phở xào. Cậu và ông chủ quán đã quen thân. Nhưng đến lúc trả tiền, lục khắp các túi cũng không tìm thấy một xu. Cậu vỗ vỗ đầu, chợt nhớ ra tiền đã cho mượn hết rồi.
Anh Lượng vốn là đầu bếp, gần đây muốn quay lại nghề cũ, định tự mở một quán ăn. Hôm nay trong bữa ăn, anh ta có nhắc đến chuyện này. A Kiệt hăng hái đòi góp vốn, lấy ra một xấp tiền. Lúc đó, Vương Nhất Bác không mang theo nhiều tiền, nhưng để không thua kém A Kiệt, cậu móc cả mấy đồng xu lẻ cuối cùng.
Ông chủ quán thấy cậu lừng khừng lâu thế, cũng đoán được phần nào: "Thôi, cứ ghi sổ đi, mai trả tôi. Mai tôi vẫn ở đây."
Trên người Vương Nhất Bác không có đồ vật gì giá trị, đành phải gật đầu đồng ý. Hai giờ sáng, trời lạnh run người. Phở xào nóng hổi, nóng đến mức cậu không cầm nổi chén.
Cậu đứng ăn ngay trước quán. Miếng đầu tiên bỏng cả lưỡi, nhiệt độ nguội chậm hơn cậu tưởng nhiều. Có lẽ hôm nay thời gian trôi quá dài.
"Cu cậu quê ở đâu?" Lúc không có khách, ông chủ ngồi trên chiếc ghế nhỏ sau quầy, hoặc chơi Tetris, hoặc thẫn thờ. Hôm nay hiếm hoi thấy Vương Nhất Bác chưa vội đi, ông bèn bắt chuyện.
"Lạc Dương." Phở xào vẫn nóng, cậu thổi hồi lâu mới dám cho vào miệng.
"Miền Bắc à, xa thật. Vào đây bao lâu rồi?"
"Gần ba năm rồi, vào đây hè năm 97."
"Lúc đó có bị nóng đến mức muốn về nhà không?" Ông chủ bật cười, không ai biết điểm buồn cười của ông là gì.
"Không." Lúc đó, tiền trên người cậu không đủ mua vé tàu về. Hơn nữa, nếu về thì chỉ có một kết cục chờ cậu: bị đánh gãy chân, chẳng thể chạy được nữa.
"Bố mẹ cậu gan thật. Con trai tôi, tôi chỉ muốn nó ở lại Quảng Châu, xa nhất cũng không ra khỏi tỉnh. Không thì lòng tôi không có yên."
Vương Nhất Bác gật đầu, nuốt một miếng phở xào lớn, cả người ấm dần lên.
"Cho một phần phở xào tôm, thêm ớt nhé, nhiều ớt chút."
Có khách mới đến, ông chủ đứng dậy bán hàng. Giọng nói này nghe quen lắm. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhưng bị lều quán che khuất, chỉ thấy được cằm của người đó.
Ánh sáng mờ, chỉ nhìn được đường nét. Cậu không nghĩ nhiều, phóng xe đi. Trước khi đi, cậu còn cố xác nhận xem có phải người tối qua không. Nhưng người kia rất lạnh lùng, kéo mũ lên che kín, cậu không thấy gì cả.
Sau khi đã được "nếm mùi" thì quả thật khó mà dứt ra được. Mấy ngày qua, đêm nào cậu cũng mơ thấy người ấy, vẫn khóc lóc dưới thân cậu như tối hôm đó. Điều này khiến cậu từng có lúc nghi ngờ liệu mình có phải là đồng tính hay không. Cậu chạy ra cửa hàng mua vài đĩa AV (Adult video) xem cả buổi sáng.
Người ấy vẫn không xuất hiện ở quán bar. Chưa bao giờ người ấy vắng mặt lâu đến vậy. Nửa tháng trôi qua, ngay cả công việc trước mười giờ tối cũng trở nên tẻ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com